Đãi Nguyệt Lâu lại ồn ào nhộn nhịp, khánh hàng ra vào tấp nập. Trong số những người khách đến tận hưởng buổi tối vui vẻ này, người xoa mạt chược, kẻ uống rượu, người chơi bài cửu, kẻ binh xập xám, nhưng cũng có những “con ma say” không rượu chè, cờ bạc, họ chỉ đến thưởng thức lời ca tiếng hát và ngắm nhìn chị em Vũ Phượng mà thôi.
Vân Phi và A Siêu ngồi ở cái bàn kê tại một góc trong phòng ăn. Từ buổi tối đầu tiên, chàng và gã gia nhân trở thành khách hàng quen thuộc của Đãi Nguyệt Lâu, cái bàn này trở thành chỗ ngồi cố định của hai thầy tớ. Lần nào đến Đãi Nguyệt Lâu, Vân Phi và gã gia nhân cũng không rượu chè, cờ bạc, chỉ ăn uống qua loa và chăm chú nhìn lên sân khấu.
Vũ Phượng và Vũ Quyên ca xong suất hát thứ nhất, khách hàng vỗ tay như sấm dậy.
Ông Trịnh và bảy tám người bạn ngồi quanh cái bàn đặt chính giữa phía trước sân khấu, uống rượu và nghe hát. Bà Hoa ăn mặc diêm dúa, vẻ người duyên dáng, ngồi cười nói chuyện trò vui vẻ bên cạnh ông Trịnh. Các vị khách ngồi cùng bàn với ông Trịnh cười nói ồn ào, hết vỗ tay ca ngợi chị em Vũ Phượng hát hay, lại bàn tán về sắc đẹp của hai nàng từ đầu đến chân, không bỏ qua một chỗ nào, thật là náo nhiệt.
Giữa lúc chị em Vũ Phượng đang định đi vào sân khấu, ông chủ Cao nói với bà Hoa:
- Chúng tôi muốn mời hai cô đó đến bàn này hầu rượu có được không?
Bà Hoa đưa mắt hỏi ý, ông Trịnh gật đầu. Bà liền đi lên sân khấu, khoát tay vẫy hai nàng lúc đó đang đi ra phía sau.
- Hai em lại đây! Phía dưới có mấy vị khách đang muốn làm quen với các em!
Chị em Vũ Phượng đành phải theo bà Hoa bước xuống phía trước sân khấu, đi đến bàn ông Trịnh đang ngồi. Bà Hoa chỉ vào hai cái ghế trống ở giữa mấy vị khách, nói như ra lệnh:
- Hai em ngồi xuống hầu rượu và nói chuyện với quý khách ở đây! Vũ Phượng, em ngồi chỗ này! Vũ Quyên, em ngồi xuống chỗ chị đây này! Chú Phạm, lấy thêm vài đôi đũa và mấy cái ly ra đây.
Chú hầu bàn họ Phạm vội vàng lấy thêm mấy đôi đũa. Hai chị em Vũ Phương miễn cưỡng ngồi xuống, lòng dạ bồn chồn. Quả thực hai nàng không yên tâm chút nào! Ông Cao vốn là kẻ háo sắc, thấy hai nàng xuống thì mặt mày hớn hở vô cùng! Ông ngắm nhìn Vũ Phượng một lúc rồi cầm chai rượu rót vào ly trước mặt nàng:
- Tiêu cô nương! Mấy ngày qua tôi thường đến thưởng thức giọng ca tuyệt vời của cô! Hôm nay lại mời được cô xuống đây cùng uống với chúng tôi vài ly rượu, thật là hân hạnh và quý hóa vô cùng!
Một người khách khác đưa đẩy thêm vài câu rồi gọi to:
- Đúng thế thật! Bà Hoa sợ người ta cướp mất hai cô nương nên đã che chở không khác gì con gái mình! Ha... ha... ha...Trân Châu! Nguyệt Nga! Mang rượu ra đây nhanh lên!
Trân Châu và Nguyệt Nga cùng dạ một tiếngï, vội vàng bưng cái khay có bình rượu và mấy cái ly ra để lên bàn.
Vân Phi và A Siêu chăm chú nhìn về phía Vũ Phượng và Vũ Quyên đang ngồi tiếp khách.
Ông Cao nâng ly rượu lên uống một hơi rồi nói với Vũ Phượng:
- Tôi đã kính cô nương một ly!... Bây giờ xin mời cô nương!
Nói xong ông cầm ly rượu ở phía trước mặt Vũ Phượng đặt vào tay nàng.
Vũ Phượng hốt hoảng:
- Dạ... con... con không biết uống rượu!
- Làm gì có chuyện đó! Đãi Nguyệt Lâu là cái gì đây? Đây là cao lâu tửu điếm! Đã có ai nói con gái trong cao lâu tửu điếm không biết uống rượu chưa? Thật là buồn cười chết đi được! Có phải cái mặt của Cao mỗ này không xứng với cô nương hay không?... Quả thật là Cao mỗ thành tâm muốn kết bạn cùng cô nương đó mà!
Ông vừa nói vừa dí ly rượu vào miệng Vũ Phượng. Nàng hết sức kinh hoàng và xấu hổ, cố tránh xa ly rượu ông khách đang dí vào miệng mình:
- Quả thật là con... con không biết uống rượu...
- Tôi không tin lời cô!
Bà Hoa thấy vậy bèn lên tiếng với Vũ Phượng, nửa như khuyên bảo nửa như ra lệnh:
- Vũ Phượng! Các vị đây đều là những người giàu có và tai to mặt lớn ở Đồng Thành. Sau này hai em còn phải nhờ vả vào sự giúp đỡ của quý vị! Ông chủ Cao cho uống rượu, nhất định em phải uống! – Bà lại quay sang nói với ông Cao – Quả thật là Vũ Phượng không biết uống rượu! Xin ông giảm bớt cho nửa ly vậy!
Bất đắc dĩ Vũ Phượng phải cầm ly rượu đưa lên môi:
- Con xin uống chút xíu vậy!
Ông Cao cười hả hê:
- Ha ha... như vậy mới dễ nghe chứ!
Một người khách khác cười nói oang oang, quay sang chọc quê ông Cao:
- Sao lại xuống dưới sân khấu rồi mà còn vờ vịt như ở trên sân khấu? Coi kìa, uống gì mà không thấy ướt môi? Ông Cao, quả thật lần này ông húc vào bức tường sắt rồi!
Ông Cao nghe nói vậy mặt tái mét. Ông chủ Trịnh vội vàng xoa dịu cho bớt căng thẳng:
- Vũ Phượng! Bà Hoa bảo cô uống nửa ly thì cứ uống nửa ly cho ông chủ Cao vui lòng!
Thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, Vũ Phượng càng hoảng sợ. Nàng miễn cưỡng đưa tay cầm lấy ly rượu.
Vũ Quyên thấy chị bị hành hạ như vậy, không sao nhịn được nữa. Nàng đưa tay giật lấy ly rượu trong tay Vũ Phượng, nói to:
- Quả thật chị tôi không biết uống rượu, tôi xin uống thay vậy!
Nói xong nàng ngang nhiên uống ực một hơi hết ly rượu. Khách ngồi quanh bàn tiệc vỗ tay ầm ỹ, ai cũng khen "giỏi. giỏi lắm!" Khách ơœ các bàn xung quanh cũng quay đầu nhìn về phía này.
Vân Phi và A Siêu chăm chú nhìn cưœ chỉ của hai chị em và các khách ngồi cùng bàn. Bỗng Vân Phi chau mày rồi cựa quậy. A Siêu thấy cậu chủ nhúc nhích, vội đưa tay ra hiệu bảo chàng ngồi xuống:
- Cậu phải nén mọi bực tức! Đó là bàn ông Trịnh, chủ mỏ than Đại Phong cùng với bạn bè của ông ta. Cậu có biết dân Đồng Thành thường nói: “Nam Triển, Bắc Trịnh” có nghĩa là gì không? Câu nói đó có nghĩa là phía nam Đồng Thành thuộc về họ Triển nhà cậu, phía bắc Đồng Thành thuộc về ông chủ Trịnh! Tốt nhất là chúng ta không nên dính vào chuyện này!
Nghe A Siêu nói có lý, Vân Phi cố kiềm chế cơn giận trong lòng. Nhưng đôi mắt của chàng không sao rời khỏi cái bàn Vũ Phượng đang ngồi!
Thấy Vũ Quyên uống một hơi hết ly rượu, một ông khách mập cười nói bô bô:
- Quả thật là ca ca sảng khoái hơn muội muội!
Một người khách khác xen vào:
- Đúng là ca ca giả thật lòng thương muội muội giả rồi đó!
- Chao ôi! Ông đừng nói như thật! Ca ca giả đó chính là muội muội thật. Còn muội muội giả lại là tỷ tỷ thật đó!
Ông khách mập mặt mày hớn hở rờ vào khuôn mặt Vũ Quyên:
- Bất luận muội muội thật hay muội muội giả, ca ca thật hay ca ca giả, ta cứ nhận cô em này làm em gái nuôi. Cô em vái nhận ta làm anh nuôi, ta sẽ săn sóc cô em suốt đời!
Ông khách mập cầm ly rượu định đổ vào miệng Vũ Quyên, nàng quá giận, vung tay xô ông ta ra, rồi nói to:
- Cảm phiền ông lịch sự một chút!
Vũ Quyên xô quá mạnh, cả ly rượu đổ hết lên người ông khách mập. Ông ta giận quá, nhảy chồm lên định gây sự, bà Hoa tươi cười bước tới, đưa bàn tay xinh xắn của mình lau những giọt rượu ở trên áo ông khách mập. Kế đó, bà nói nửa như diễu cợt, nửa như lấy lòng ông khách mập:
- Ối chao ơi, chưa nhận được em nuôi mà ông đã ướt như chuột lột thế này rồi!
Khách ngồi cùng bàn lại cười ầm lên. Bà Hoa vừa cười vừa xoa dịu:
- Ông chủ Hứa này! Muốn nhận em nuôi cũng không dễ dàng như vậy đâu! Vũ Quyên cũng là danh ca của Đãi Nguyệt Lâu chúng tôi, nếu quả thật ông muốn cô ấy, ít ra cũng phải dọn dăm ba ngày tiệc, mời hết các vị quan lớn, quan nhỏ ở Đồng Thành này đến đây chứng giám, tôi mới vui lòng chiều theo ý ông! Nếu ông chỉ nhận suông như thế này thì quả thật là rẻ rúng vô cùng, làm sao tôi chịu nghe theo lời ông được!
Ông Trịnh nhìn mọi người ngồi xung quanh mỉm cười rồi nói tiếp:
- Ông Hứa này, ông muốn nhận cô ta làm em nuôi cũng được! Nhưng phải cẩn thận, nếu để bà xã biết được lại như chuyện cô Tiểu Kim Ca lần trước thì nguy đó!
Mọi người lại cười ồ lên. Ông khách mập cũng miễn cưỡng cười theo. Sau khi lau sạch rượu đổ trên áo ông khách mập, bỗng bà Hoa ngẫng đầu lên, trợn mắt nhìn Vũ Phượng và Vũ Quyên, nghiến chặt hai hàm răng chửi bới:
- Thật là đần độn! Không biết gì là nhân tình thế thái cả. Gọi xuống hầu rượu mà cứ ngúng nga ngúng nguẩy, làm bộ làm tịch. Nếu gọi thêm mấy lần, chắc sẽ làm cho khách khứa của Đãi Nguyệt Lâu bỏ đi hết. Thật là tức chết đi được!
Chị em Vũ Phượng mặt đỏ nhừ, im lặng không dám nói gì. Ông Trịnh thì nói như xoa dịu:
- Thôi, chị Hoa tha cho hai cô đó đi! Dù sao hai cô cũng mới vào nghề, chị dạy bảo các cô dần dần cũng được. Đừng mắng chửi hai cô, kẻo ông Hứa lại xót ruột xót gan đó!
Mọi người trong tiệc nghe ông Trịnh nói vậy lại cười ầm lên. Bà Hoa trợn mắt nhìn hai nàng:
- Không đi vào trong, còn thích ở đây nghe chửi nữa à?
Vũ Phượng và Vũ Quyên vội vàng đứng dậy, ngậm đắng nuốt cay quay bước.
Bà Hoa lại the thé:
- Đứng lại!
Chị em Vũ Phượng quay đầu lại. Bà cầm bình rượu rót vào hai cái ly để trên bàn, nói như ra lệnh:
- Tôi kkông cần biết hai em có uống rượu được hay không! Nhưng bắt buộc hai em phải uống cạn hai ly rượu này để tạ tội các vị khách ngồi ở đây đã!
Hai chị em nhìn nhau. Vũ Phượng nước mắt lưng tròng. Vũ Quyên ưỡn thẳng người đang định nói gì, Vũ Phượng thấy thế, sợ lại xảy ra chuyện rắc rối, bèn bước tới cầm lấy ly rượu, run rẩy nói rồi ngẩng đầu dốc ly rượu vào miệng:
- Chị em chúng tôi không biết chiều lòng quý khách, khiến cho quý vị mất vui. Chúng tôi xin lỗi quý vị! Chúng tôi xin kính quý vị một ly, mong quý vị tha lỗi cho!
Vũ Quyên không biết làm gì hơn, đành ấm ức nâng ly rượu lên uống ực một hơi! Uống cạn hai ly rượu, chị em Vũ Phượng vội quay mình chạy thẳng vào phòng hóa trang. Vũ Phượng ngồi trước bàn phấn đưa tay ôm mặt, cảm thấy uất ức vô cùng, khóc òa lên. Vũ Quyên đi đến trước bàn, cầm cái ly trà quăng mạnh ra phía ngoài.
Cái ly bay thẳng vào đầu bà Hoa đứng ở ngoài cửa đang định bước vào. Biết không sao né kịp, bà Hoa hoảng sợ quá! Vừa vặn lúc đó A Siêu từ ngoài xông vào, lanh lẹn đưa tay bắt gọn cái ly.
Bà Hoa vừa hoảng sợ, vừa tức giận chửi chị em Vũ Phượng:
- Điên hết cả rồi à? Ngoài phòng ăn thì đắc tội với khách, vào đây lại đập phá lung tung! Tưởng ca được dăm ba bài, thì bà phải tôn thờ như Đức Phật Quan Âm à? Miệng còn hơi sữa mà làm ra vẻ ta đây!
Vũ Quyên ưỡn thẳng người, nói to:
- Chúng tôi không hát nữa!
Bà Hoa đập tay xuống bàn gào lên:
- Được! Không hát thì không hát, xem đứa nào sợ đứa nào? Chính miệng đứa nào đã nói, phải cứu mạng em gái, khổ như thế nào cũng chịu được, uất ức như thế nào cũng nhịn được! Nếu là cành vàng lá ngọc, chắc chắn là không phải ra đời kiếm sống rồi! Bà đã nói cho mà biết, Đãi Nguyệt Lâu là nơi khách khứa đến uống rượu giải sầu, không làm vừa lòng khách lại còn cứng đầu cứng cổ. Muốn hát nữa hay không thì nói thẳng thừng ra. Không hát thì cút ngay và dọn ra khỏi gian nhà nhỏ đó!
Vũ Quyên nghĩ ngay đến cuộc sống và những khó khăn trước mắt, nàng không cưỡng lại được, bèn ấp úng:
- Em... em... em...
Bà Hoa hỏi dồn dập:
- Em, em, em thế nào? Hãy nói đi!
Vũ Quyên nghiến chặt hai hàm răng, thở hổn hển. Nàng uất quá đến nỗi hai mắt tóe đom đóm, miệng không nói ra lời!
Vân Phi nãy giờ đứng ở cửa ra vào phòng hóa trang, thấy cảnh tượng như vậy, không sao nhịn được nữa, bèn cùng A Siêu bước vào phòng.
- Cô Kim!
Bà Hoa giận dữ quay đầu lại nhìn Vân Phi chằm chằm:
- Tên họ của bổn cô nương không phải để cho ai muốn xưng hô một cách tùy tiện thì xưng hôâ! Ta đang nói chuyện với người làm ở Đãi Nguyệt Lâu, không ai có quyền chõ miệng vào! Dù bên cạnh có người giỏi võ đi kèm cũng đừng hòng bắt nạt nổi ta!
Vũ Phượng đang cúi đầu khóc nức nở, nghe giọng nói của Vân Phi, hoảng hốt ngẩng lên. Nàng liếc đôi mắt đẫm lệ nhìn Vân Phi, khiến trái tim của chàng nhức nhối!
Bà Hoa đưa tay chỉ vào mặt Vũ Phượng:
- Khóc cái gì? Mới một tí đã chảy nước mắt, làm sao lăn lộn trong giang hồ được? Muốn có chén cơm vào bụng, uất ức gì cũng phải chôn sâu tận đáy lòng! Đồ chết tiệt, đúng là ta đã nhìn lầm người!
Vũ Phượng vội vàng lau khô nước mắt, bước đến trước mặt bà Hoa, nhẹ nhàng nói:
- Chị Hoa, xin chị đừng giận! Em biết chị rất tốt với chúng em! Chị nhận chúng em vào hát ở Đãi Nguyệt Lâu, chúng em vô cùng biết ơn. Có điều, quả thực chúng em không biết uống rượu, lại chưa hề tiếp khách bao giờ, nên đã gây ra lắm chuyện rắc rối. Em cũng biết rằng, vừa rồi chị đã tìm đủ cách giải vây cho chúng em, chúng em xin cảm ơn chị! Xin chị đừng khiển trách chúng em nữa, chúng em còn phải hát để kiếm bát cơm! Sau này...
Vân Phi không nhịn được nữa, tiếp lời:
- Sau này... trình diễn là trình diễn! Đồng Thành có rất nhiều gái cho Đãi Nguyệt Lâu mướn về để tiếp khách, hầu rượu! Nếu là tiệm cao lâu đứng đắn, thì không nên làm những chuyện không đứng đắn! Nếu là một người con gái giang hồ có nghĩa khí, không nên bắt chẹt những người đang đi vào bước đường cùng không có lối thoát...
Vân Phi chưa dứt lời, bà Hoa đã nổi giận. Bà xông đến chỉ tay vào mũi chàng nói vài ba câu rồi gọi người làm:
- Anh là ai? Đãi Nguyệt Lâu không phải là cái vườn hoa ở trong vườn nhà anh, muốn ra vào lúc nào, muốn đi đến đâu cũng được! Anh cứ tưởng có mấy đồng bạc cho người ta là tôi nể anh lắm hay sao? Chúng bay đâu cả rồi?
A Siêu vội bước tới:
- Có chuyện gì thì cứ thương lượng, bàn bạc với nhau!
Bà Hoa trợn mắt nhìn A Siêu:
- Có gì mà thương lượng, bàn với bạc? Tôi cai quản người làm, liên quan gì đến các anh? Việc gì mà các anh phải tỏ ra bất bình?
Vũ Phượng thấy bỗng dưng Vân Phi dính líu đến cuộc cãi cọ này thì hốt hoảng van xin chàng:
- Ông Tô, xin ông hãy trở ra ngoài phòng ăn! Xin đừng dính líu đến chuyện làm ăn của chị em chúng tôi. Chị Hoa dạy bảo rất đúng! Tối nay chị em chúng tôi đã phạm nhiều sai sót!
Vân Phi nhìn Vũ Phượng chằm chằm! Chàng không thể nhịn được nữa, bèn đến trước mặt bà Hoa giơ nắm đấm ra nói:
- Kim cô nương, Đãi Nguyện Lâu mở cửa cho khách ở Đồng Thành ra vào ăn uống và giải trí đã bốn năm năm nay rồi. Tuy xưa nay có các gánh hát trình diễn, đào hát xướng ca, những người mãi nghệ ngoài giang hồ ra vào, nhưng vẫn là tiệm cao lâu làm ăn đàng hoàng, vẫn là nơi cao sang, đồng thời cũng là nơi các nhân sĩ ở Đồng Thành tụ họp chén thù chén tạc với nhau. Chả lẽ bây giờ có người muốn chà đạp lên cái nơi vẫn được trọng vọng như vậy mà cô nương cũng chịu hay sao? Hơn nữa, mọi người đều biết đến đại danh của cô nương. Nghe nói trước đây có vị quan huyện từng tặng cho cô nương danh hiệu Người Con Gái Kỳ Lạ Trong Chốn Giang Hồ, có đúng thế hay không?
Bà Hoa nghe Vân Phi nói như vậy, biết là đối phương hiểu rất rõ về mình. Không những thế, anh ta lại ăn nói lưu loát, cử chỉ đàng hoàng, khiến bà giật mình và có chút do dự. Nhìn Vân Phi một lúc, bà hỏi:
- Xin hỏi quý danh tiên sinh là gì?
A Siêu vội trả lời:
- Cậu hai chúng tôi họ Tô!
Bà Hoa chau mày, suy đi nghĩ lại vẫn không nhớ ra ở Đồng Thành có nhà họ Tô nào giàu có. Trong chốc lát bà không sao hiểu nổi tung tích của người đàn ông lạ mặt này. Vân Phi mỉm cười nhìn bà Hoa, từ tốn nói:
- Kim cô nương không cần phải biết tôi là ai. Tôi chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, hoàn toàn khác với Kim cô nương. Tôi cũng biết đêm nay quá mạo muội, nhưng hai chị em họ Tiêu kia có chút quan hệ với tôi, tôi cần phải trông nom các cô ấy! Tôi cũng tin chắc là cô nương có lòng tốt mới cho hai chị em vào hát ở Đãi Nguyệt Lâu này! Đúng, ai cũng biết cô nương là một phụ nữ nghĩa hiệp và hào phóng, vậy thì mong cô nương chiếu cố đến hai cô gái đó, xứng đáng với những lời ca tụng của người đời.
Bà Hoa đưa mắt nhìn Vân Phi một lượt. Bỗng ánh mắt bà trở nên dịu hiền, sắc mặt cũng hiền hòa hơn. Bà mỉm cười, mặt mày tươi tỉnh:
- Tô tiên sinh ăn nói khéo lắm! Được rồi, coi như tôi cũng có lỗi với hai chị em cô đó. Đã có Tô tiên sinh ra mặt giúp đỡ, tôi còn dám dạy bảo gì nữa? Có điều cao lâu tửu điếm vẫn là cao lâu tửu điếm, dù cao thượng mấy đi nữa, vẫn có đủ các loại khách ra vào. Hai cô đó lại là người ai trông thấy cũng thương yêu, nếu không học được vài ba chiêu, có khi ngay cả tôi cũng không chiếu cố nổi!
Vũ Phượng nhìn bà Hoa gật đầu, nói:
- Chúng em biết rồi! Nhất định chúng em học được, học được! Sau này không còn làm mất thể diện của chị nữa đâu!
Bà Hoa quay sang chăm chú nhìn Vũ Phượng:
- Hai em biết vậy là tốt rồi! Bây giờ hãy lấy lại tinh thần, chuẩn bị cho suất hát thứ hai. Phải hát hăng say hơn chút nữa, đừng cho mọi người biết mình vừa khóc xong, hiểu chưa? Đã làm cái nghề này thì có bao nhiêu nước mắt cũng phải nuốt xuống tận đáy lòng, không thể để cho ngưới khác nhìn thấy!
Nghe bà Hoa nói, Vũ Phượng cũng xúc động. Đúng vậy, đã đến bước này, dù có gẫy răng cũng phải nuốt sâu vào bụng với máu. Nụ cười là của khách, nước mắt chỉ dành riêng cho mình! Nàng lau khô nước mắt, vui vẻ nói với bà Hoa:
- Chị Hoa, chúng em hiểu những lời chị dạy bảo rồi!
Bà Hoa bước đến cạnh Vũ Quyên, vỗ vào vai nàng:
- Cái tính bướng bỉnh của em y hệt như của chị hồi còn trẻ. Chị khuyên em sau này đừng bao giờ nói không làm nữa. Trừ khi em đã chuẩn bị cho mình một lối thoát chắc chắn rồi.
Vũ Quyên không những xúc động mà còn rất phục bà Hoa. Nàng cúi đầu nói:
- Dạ!
Bà Hoa lại quay sang nhìn Vân Phi, cười bảo:
- Chúng ta sẽ gặp nhau ngoài phòng ăn!
Nói xong bà quay bước đi ra.
Bà Hoa vừa đi khỏi, Vũ Quyên ngồi phệt xuống cái ghế, thở dài thườn thượt:
- Chút nữa thì mửa ra máu! Đúng là đứng dưới mái nhà không thể không cúi đầu!
Vân Phi thân mật nói với hai chị em:
- Theo anh thì hai em không nên đi hát nữa!
Vũ Quyên nói:
- Câu đó em đã từng nói qua rồi, nhưng không bao giờ dám nói nữa! Cu Năm phải đi học, nhỏ Út phải chữa bệnh, năm chị em phải sinh tồn, bất luận thế nào chúng em cũng phải cố nhịn nhục để gánh vác gánh nặng đó. Chị Hoa nói rất đúng, điều em phải học tập là bất luận trong hoàn cảnh như thế nào chúng em cũng phải sinh tồn!
Vân Phi đang định nói gì, bỗng Vũ Phượng cản lại không cho nói. Nàng ưỡn ngực:
- Anh đi ra ngoài phòng ăn đi! Nếu quả thật anh muốn giúp đỡ chúng em, thì để cho chúng em tự làm việc nuôi lấy mình! Không nên dùng tiền bạc của anh để tăng thêm gánh nặng lên người chúng em. Như vậy không phải giúp đỡ mà là hại chúng em!
Vân Phi chăm chú nhìn vẻ kiêu ngạo của Vũ Phượng trong đôi mắt yếu đuối của mình, cảm thấy thương xót vô cùng. Tuy chàng còn muốn nói rất nhiều, nhưng không thốt ra được lời nào. Chàng sợ mình nói sai điều gì đó sẽ làm cho chị em nàng đau khổ. Chàng chỉ biết nhìn nàng với ánh mắt vô cùng thân thiết và nỗi lòng vô cùng chua xót.
Qua ánh mắt Vân Phi, Vũ Phượng thấu hiểu tâm tư của chàng, nàng xúc động lắm. Trong chốc lát, ánh mắt của chàng và nàng quyện vào nhau, nói với nhau muôn ngàn lời mà ngôn ngữ không sao diễn tả được.
Vân Phi và gã gia nhân đánh xe ngựa đến đón nhỏ Út ra viện. Bốn chị em Vũ Phượng cũng đi cùng. Sáu người vui vẻ đón nhỏ Út về ngôi nhà bốn mặt tiền quay lại với nhau. Khi chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa, Vũ Phượng, Vũ Quyên, nhỏ Tư và cu Năm tươi cười hớn hở nhảy xuống xe. Vân Phi bồng nhỏ Út xuống cuối cùng. Nhỏ Út vui vẻ nói to:
- Em khỏi bệnh rồi, tự đi lại một mình được rồi, không cần phải bồng nữa! – Út nhảy xuống đất đưa mắt nhìn quanh, hớn hở – Nhà ta dọn lên tỉnh ở rồi à?
Vân Phi và A Siêu đem những thứ Út dùng khi còn nằm trong bệnh viện vào nhà. Nhìn thấy ngôi nhà quá đơn sơ, chàng ngạc nhiên:
- Năm người mà ở trong gian nhà chật hẹp thế này à? Có đủ chỗ ở không?
Vũ Quyên bưng đồ đạc vào, nghe Vân Phi hỏi vậy, bèn nói với chàng:
- Cậu ấm ơi, từ ngày Ký Ngạo Sơn Trang bị cháy rụi, chỉ cần có mái nhà che được mưa nắng, chứa nổi năm chị em, là thiên đường của chúng em rồi! Làm sao dám so sánh với chỗ ở của cậu ấm!
Nghe Vũ Quyên nói vậy, Vân Phi không biết nói gì hơn, chỉ nhìn hai gian phòng với ánh mắt xót thương. Nhất thời chàng không biết nên giúp đỡ mấy chị em Vũ Phượng như thế nào!
Nhỏ Út sung sướng vô cùng, hết chạy ra chạy vô lại leo lên cái gường to nhảy lên nhảy xuống, rồi nhìn quanh:
- Thế là em không phải nằm bệnh viện nữa! Ở đây thích lắm, tối nay chúng ta lại leo lên giường nghe chị hai kể chuyện cổ tích được rồi! Chị hai này, tối nay chị lại kể chuyện cổ tích của ba và má cho chúng em nghe có được không?... À này, ba đi đâu rồi? Ba nằm ngủ ở phòng nào?
Vũ Phượng, Vũ Quyên, nhỏ Tư và cu Năm nghe Út hỏi vậy thì cuống lên, đứng đực người ra. Tối hôm Ký Ngạo Sơn Trang bị đốt cháy, nhỏ Út bị phỏng nặng, nằm mê man bất tỉnh, không biết là ông Viễn đã qua đời. Những ngày Út nằm bệnh viện, mấy chị em lại giấu kín, nhỏ không biết đến những chuyện đã xảy ra. Bây giờ nhỏ hỏi đến ba, làm sao mấy chị em lại không cuống lên được.
- Út...
Vũ Phượng đau khổ quá không nói ra lời!
Nhỏ Út nhìn chị hai với ánh mắt đau buồn:
- Lâu lắm rồi em không thấy ba, ba cũng không đến bệnh viện thăm em, hôm nay cũng không đến bệnh viện đón em về nhà, ba không thương em nữa sao?
Vân Phi và A Siêu đứng bên nhưng không biết giúp đỡ mấy chị em nàng ra sao, chỉ nhìn cảnh tượng thương tâm đó mà thôi.
Nhỏ Út phụng phịu, mếu máo như muốn khóc:
- Chị hai, em muốn đi gặp ba!
Vũ Phượng thở dài, đau khổ nói với Út:
- Ba... đang bận công chuyện... không thể đến đây được... ba...
Nàng nức nở không nói nên lời.
Nhỏ Út thổn thức:
- Tại sao ba lại bận hoài như vậy? Ba không thương chị em chúng mình nữa à?
Vũ Quyên nước mắt tràn trề. Nàng bỗng ôm lấy nhỏ Út, gào lên thảm thiết:
- Út ơi! Chị không thể giấu em được nữa...
Vũ Phượng cũng hốt hoảng gào lên:
- Đừng... nói... đừng nó... i... nói...
Vũ Phượng chưa dứt lời, Vũ Quyên đã buột miệng:
- Chúng ta không còn ba nữa! Út ơi... ba của chị em chúng ta chết rồi!
Nhỏ Út bàng hoàng ngơ ngác, nét mặt lộ vẻ mơ hồ:
- Ba chết rồi à? Thế nào gọi là chết?
Vũ Quyên trào nước mắt:
- Chết có nghĩa là ba bị chôn xuống dưới đất y hệt như má, mãi mãi xa lìa, không còn sống chung với chị em mình nữa!
Bây giờ thì nhỏ Út biết, ba chết tức là mãi mãi không nhìn thấy ba như không nhìn thấy má bấy lâu nay! Tuy vậy nhỏ vẫn lặp đi lặp lại như không tin đó là sự thật:
- Ba... chết rồi à? Ba... chết thật rồi à?
Vũ Quyên nói to:
- Đúng rồi! Đúng rồi!... Ba chết rồi. Ba chết hôm Ký Ngạo Sơn Trang bị đốt cháy!
Ba chết rồi tức là y hệt như má, sau này nhỏ không còn có ba nữa. Như vậy có nghĩa là, sau này không có ai cõng nhỏ trên lưng để đi chăn dê, không có ai chặt cây trúc làm cây sáo dạy cho nhỏ thổi, càng không có ai bồng nhỏ giơ lên cao rồi gọi to: “Cục cưng của ba ơi!” ...Tóm lại là cái gì cũng không còn nữa! Nhỏ Út há hốc miệng, mắt thao láo, ngồi sững sờ, không nói gì thêm nữa!
Vũ Phượng sợ quá, chồm lên người Út rồi lúc lắc:
- Út... Út... Em hãy nhìn chị hai đây này.
Út đờ đẫn nhìn bâng quơ! Nhỏ Tư, cu Năm thấy vậy lập tức chồm đến bên giường, chăm chú nhìn vào Út đang thất thần ngồi ở đó. Mấy chị em cùng kêu to:
- Út!... Út!... Nhỏ Út!
Vũ Phượng lúc lắc người Út nói to:
- Út... Út... em không còn ba má nhưng vẫn còn các chị và anh Năm!
Vũ Quyên ôm chặt lấy nhỏ Út:
Út ơi! Út ơi! Từ nay chị là ba, chị hai là má, chị và chị hai sẽ trông nom, nuôi nấng các em! Em hãy nói đi, đừng làm cho chị sợ hết hồn! Quả thật là chị không thể gạt em được nữa!
Nhỏ Út ngồi thất thần một lúc lâu mới ngẩng đầu nhìn anh Năm và các chị:
- Ba... chết rồi, vậy thì... từ nay về sau chúng ta không thể nhìn thấy ba, cũng như không thể nhìn thấy má... có phải không? Liệu ba có còn sống lại không?
Vũ Phượng và Vũ Quyên vô cùng đau khổ, không thể trả lời những câu hỏi của nhoœ Út. Bỗng cu Năm làm ra vẻ ta đây là đàn ông, nói to:
- Đúng! Chúng ta sẽ không gặp lại ba, cũng như không thể gặp lại má nữa! Chúng ta không có má, cũng không còn ba nữa! Sau này Út chỉ có anh Năm và mấy chị! Năm nay Út lên bảy rồi, không còn động một tí là kêu ba kêu má! Bởi vì có muốn kêu cũng không được nữa! Ba và má chết thật rồi, không thể sống lại nữa!
Nhỏ Út hết nhìn anh Năm lại nhìn chị hai, chị ba và chị Tư, rồi nói như tự an ủi:
- Vậy thì... sau này má không còn nằm một mình ở dưới đất nữa. Bây giờ má đã có ba ở bên cạnh rồi phải không?
- Đúng! Đúng!...
Vũ Phượng nói liên hồi. Nhỏ Út đưa ống tay áo lên quệt nước mắt, gật đầu:
- Chúng ta có năm chị em, không sợ gì cả! Má chỉ có một mình, bây giờ có thêm ba, má sẽ không còn sợ trời tối nữa!
Vũ Phượng cố kìm không cho nước mắt trào ra:
- Đúng vậy Út ạ! Em thật là thông minh!
Nhỏ Út đưa ống tay áo lên lau khô nước mắt, tự lẩm bẩm:
- Em không khóc! Em không khóc... Cứ để cho ba đến với má cho vui, em không khóc, em không khóc nữa!
Nhỏ Út không còn khóc nữa, nhưng Vũ Phượng không thể nhịn được, bèn dang hai tay ôm chặt Út rồi gục đầu vào bụng nhỏ khóc òa lên. Thấy chị hai khóc, bây giờ Út mới gào lên. Nhỏ Tư không sao nín được, chồm vào người Vũ Quyên, khóc lóc thảm thiết. Vũ Quyên dang rộng hai tay ôm lấy chị hai và các em, nước mắt nhỏ xuống như những hạt trân châu. Lúc đó chỉ có một mình cu Năm cố nhịn khóc, ưỡn người lên làm ra vẻ ta đây cứng rắn. Thấy cử chỉ của cu Năm như vậy, A Siêu xúc động đưa hai tay nắm chặt lấy vai nó.
Trong căn nhà chật hẹp bỗng vang lên những tiếng khóc thảm thiết và trào ra những giọt nước mắt hòa lẫn với máu của năm đứa trẻ mồ côi!
Nhìn cảnh tượng đau khổ vô cùng thương tâm đó, Vân Phi lòng đau như cắt, mũi sụt sịt, đôi mắt ướt đầm đìa. Lúc này chàng cảm thấy chết là sự ly biệt vĩnh viễn, là tấn bi kịch không bao giờ vãn hồi được, là nỗi đau khổ không ai hiểu thấu bằng mình! Tại sao lại có thể như vậy được nhĩ? Ngoài trời xanh, ai có quyền cướp đi một sinh mạng? Ai có quyền gây ra cảnh sinh ly tử biệt này? Giữa lúc đang tần ngần, bỗng chàng cảm thấy một thứ tội lỗi vô cùng độc ác bao trùm quanh mình.
oOo
Sau khi đốt cháy Ký Ngạo Sơn Trang, Vân Tường không hề biết gì đến cuộc sống của mấy đứa con ông Tiêu Minh Viễn, mà hắn cũng không thèm biết đến làm gì! Hắn quan tâm nhất là đám đất bên Khê Khẩu và cái xưởng dệt hắn đang mơ tưởng trong đầu óc.
Một hôm, ông Vọng gọi hết những người trong gia đình tập hợp lại trong nhà khách nghe ông tuyên bố một sự kiện vô cùng quan trọng. Lúc nghe ông Vọng nói đám đất bên Khê Khẩu giao cho Vân Phi quản lý, Vân Tường kinh hoàng, gào lên như con thú dữ:
- Cái gì? Cha nói cái gì? Cha cho Vân Phi đám đất bên Khê Khẩu, thế là thế nào, tại sao lại như vậy?
Ông Vọng trịnh trọng tuyên bố:
- Đúng! Hôm nay tôi mời mọi người trong gia đình lại đây để nói cho mọi người biết rõ, tôi không muốn nhìn thấy cảnh trong nhà sớm tối gây gổ với nhau, càng không muốn nhìn thấy cảnh anh em ruột thịt gây lộn chửi bới nhau, nên đã quyết định giao đám đất bên Khê Khẩu cho Vân Phi quản lý, không những đám đất bên Khê Khẩu mà rồi đây tiệm đổi tiền cũng giao cho Vân Phi! Những thứ khác thì do Vân Tường quản lý!
Vân Tường tức giận vô cùng, gào to:
- Thế nào là trao cho Vân Phi quản lý? Thưa cha, có phải cha chia gia tài cho chúng con không?
Ông Vọng bước đến phía trước, thân mật chìa hai tay ra, một tay ôm Vân Phi, một tay ôm Vân Tường, nói giọng hết sức âu yếm:
- Không phải! Ngày nào cha còn sống, tài sản nhà họ Triển không thể phân chia ra được! Cha còn muốn nhìn hai anh em con mở mang sự nghiệp của nhà họ Triển ra làm sao? Ông Kỷ sẽ giúp đỡ hai con một cách công bằng! Hai con đều là con trai của cha, là niềm tự hào và an ủi lớn nhất trong cuộc đời của cha! Hai con là anh em, chứ không phải là kẻ thù! Tại sao hai con không thể đồng tâm hiệp lực như anh chị em nhà người ta?
Nhìn dáng điệu và nghe những lời cha nói, Vân Phi đau khổ vô cùng! Xưa nay chàng chưa hề thấy cha có thái độ đó và nói những lời thân mật như vậy, bèn thành khẩn:
- Từ trước đến nay con chưa hề coi Vân Tường là kẻ thù, nhưng chú ấy lại coi con như vậy. Thật ra thì giữa con và Vân Tường chỉ khác nhau ở chỗ hai anh em giaœi quyết chuyện đời hoàn toàn khác nhau! Nếu chú ấy thấy được mình đã gây ra bao nhiêu điều sai trái, biết hối caœi, rồi sửa chữa những thói hư tật xấu đó, nhất định con sẽ coi chú ấy là anh em ruột thịt! Xưa nay con cũng chưa bao giờ quên chú ấy là em con, bởi vì cái đó đã trở thành nỗi đau khổ sâu sắc trong lòng con!
Nghe Vân Phi nói vậy, Vân Tường nổi giận đùng đùng. Hắn hất bàn tay ông Vọng đang ôm lấy người hắn, chỉ tay vào mặt Vân Phi quát tháo:
- Mày nói cái gì hả đồ ngớ ngẩn? Mày giảng giải cho tao biết thế nào là sai trái, là hối cải hả? Tao làm sai cái gì, có chỗ nào không đúng và phải hối cải như thế nào?
- Chú ăn nói như vậy chứng tỏ không bao giờ có thể hối cải được!
Vân Tường xông lên túm ngực áo Vân Phi:
- Mày là một tên ngụy quân tử! Đứng trước mặt cha làm ra vẻ ta đây hiền lành tử tế, vô cùng cao thượng, nhưng lại âm mưu cướp đoạt những thứ tao tốn biết bao tâm huyết mới có được! Mày thật nham hiểm và độc ác!
Nói xong hắn giáng một cú đấm vào mặt Vân Phi. Chàng không đề phòng, cú đấm trúng mặt, chàng ngã ngồi xuống cái tràng kỷ ở phía sau, bình bông và ly uống trà để gần đó rớt xuống đất bể tan tành.
Bà Nhàn, Vú Tề và Thiên Hồng vội chạy đến đỡ Vân Phi dậy. Khi gần đến bên Vân Phi, bất chợt Thiên Hồng sực nghĩ ra điều gì, nàng lặng lẽ lùi về phía sau. Bà Nhàn và Vú Tề đỡ Vân Phi dậy. Bà Nhàn gọi to:
- Vân Phi... Vân Phi... Con có đau đớn gì không?
Vân Phi đứng dậy, đầu óc choáng váng.
Vân Tường thấy vẻ ngơ ngác của vợ, lại càng giận hơn. Hắn chồm lên người Vân Phi định đánh thêm nữa. Ông quản lý họ Kỷ và Thiên Ngưu đứng bên cạnh thấy vậy, vội xông vào, mỗi người giữ chặt một cánh tay không cho hắn đánh Vân Phi. Quản lý Kỷ vội khuyên bảo con rể:
- Có chuyện gì thì nói đàng hoàng, đừng có thượng cẳng tay hạ cẳng chân như vậy!
Ông Vọng vô cùng tức giận, chăm chú nhìn Vân Tường:
- Vân Tường! Mày điên rồi à? Tại sao lại hung ác như vậy? Mày uống lầm thuốc hay bị ma quỷ ám ảnh rồi? Đối với anh em ruột thịt mày còn thích trở mặt thì trở mặt, thích đánh đập thì đánh đập, vậy thì đối với người ngoài mày lại càng vô tình hơn phải không? Chả trách gì người ta gọi mày là “Cú Đêm họ Triển”! Bây giờ mày lại muốn ăn thịt cả anh em ruột thịt nữa hay sao?
Vân Tường nghe cha nói vậy như lửa đổ thêm dầu, lại càng hung dữ hơn. Bất giác mặt hắn đỏ nhừ, liều mạng xông vào đá Vân Phi và gào thét dữ dội:
- Tao biết mà, tao biết thằng khốn nạn, đồ tiểu nhân, đã thậm thò thậm thụt với cha. “Cú Đêm họ Triển” là cái gì? Thì ra mày đã vu oan giá họa cho tao cái tên này. Chỉ có loại người ngụy quân tử như mày mới bịa đặt ra được những chuyện như vậy! Ngay hôm mày về ngày đầu tiên tao đã muốn cho mày biết tay rồi. Hôm nay không có thằng Siêu ở đây, xem mày có dám chống cự hay không?
Vân Tường vừa nói vừa vùng vẫy mạnh, ông Kỷ giữ không nổi, hắn tuột ra ngoài. Hắn lại chồm tới đánh Vân Phi. Chàng bị hắn đấm cho mấy cái, vừa né tránh vừa gào to:
- Tôi chưa bao giờ nói với cha hai chữ “Cú Đêm”! Cái tên “Cú Đêm họ Triển” chú đã có từ lâu rồi, liên can gì đến tôi? Hãy dừng tay lại, đừng như thế nữa...
- Tao không ngừng tay... tao không ngừng...
Ông Vọng hét to:
- Vân Tường! Mày còn đánh tiếp, tao không nhận mày là con nữa, tao nói được là làm được, tao sẽ giao cho Vân Phi quản lý toàn bộ tài sản nhà họ Triển!
Bà Huệ thấy tình thế bất lợi cho con trai, vội van xin con, rồi xông về phía Vân Tường:
- Con ơi! Hãy nghe mẹ, nhịn đi một chút! Trong đầu óc cha con bây giờ chỉ có mỗi anh hai, đừng dại gì mà húc đầu vào gai góc! Đừng trách trời trách đất, chỉ nên trách mẹ đây! Vì mẹ không xuất thân trong một gia đình giàu sang phú quý... mẹ con mình mới bị ăn hiếp như thế này, bị khinh rẻ như thế này...
Bà Huệ vừa khóc lóc kể lể vừa định kéo Vân Tường đi nơi khác. Ai ngờ hắn đang nổi giận, giơ tay đấm vào cằm mẹ đẻ. Bà Huệ ngã xuống đất, gào thét ầm ỹ. Lần này bà mới tuôn ra những giọt nước mắt thật:
- Ối trời ơi là trời ơi! Ối trời ơi là trời ơi!
Biết mình đánh phải mẹ, Vân Tường hốt hoảng:
- Mẹ... có việc gì không? Con đã đánh vào chỗ nào rồi?
- Cái mũi mẹ gẫy rồi, cái cằm méo sang một bên, răng cũng gẫy...
Bà Huệ rên rỉ. Thiên Hồng vội bước đến đỡ bà. Nàng nhìn một lúc rồi an ủi:
- Không hề gì đâu mẹ ạ! Cái răng không gẫy, cái mũi còn nguyên, cái cằm cũng không việc gì!
Bà Huệ giơ tay véo mạnh Thiên Hồng một cái rồi nghiến hai hàm răng:
- Mày còn muốn làm thầy thuốc nữa à? Biết cái gì mà nói!
Thiên Hồng bị bà Huệ véo đau quá, nhưng cũng phải nghiến răng chịu đựng!
Trong chốc lát, nhà khách hết sức hỗn loạn, chậu bông và ly uống trà đập bể tung tóe khắp mặt đất.
Ông Vọng nhìn mọi người bằng ánh mắt đau khổ:
- Không hiểu tao đã gây ra những tội ác gì mà gặp phải cái cảnh nhà cửa không ra gì, con cái không ra gì! Vân Tường, nhìn thấy mày làm những chuyện như vậy, tao đau khổ vô cùng! Chả lẽ mày không biết rõ, xưa nay tao cưng mày nhất nhà hay sao? Đừng làm cho tao hối hận, ép buộc tao không còn tình nghĩa gì với mày, ép buộc tao phải lựa chọn một trong hai anh em chúng mày có được không?
Vân Tường ngơ ngác! Những lời ông Vọng vừa nói hắn nghe rõ mồn một. Ông Vọng lại nói tiếp:
- Sở dĩ tao giao cho Vân Phi quản lý đám đất bên Khê Khẩu là vì anh hai nói cho tao biết, chúng ta không nên xây nhà máy dệt nữa, dù sao thì ở đây cũng là một thị trấn nhỏ ở phương bắc, không có nghề nuôi tằm, không ai trồng đay, nếu mở xưởng dệt, phải bỏ vào rất nhiều vốn liếng, mà lại không thu hoạch được bao nhiêu.
Vân Tường giận dữ nói:
- Nhưng... đây là ý kiến của Vân Phi đưa ra!
- Lúc đó tôi còn trẻ người non dạ, chưa thật chín chắn, nên đã đề ra một số kế hoạch không phù hợp với thực tế!
Cơn giận của Vân Tường lại bốc lên, hắn cứ muốn xông vào đánh Vân Phi một trận cho hả lòng hả dạ. Ông quản lý họ Kỷ vừa cố sức kìm Vân Tường lại, vừa nói với ông Vọng:
- Như vậy là chúng ta tạm thời ngưng kế hoạch xây dựng xưởng dệt?
- Đúng!
- Tôi tán thành quyết định đó! Đó là một hành động sáng suốt. Thực ra, nếu xây dựng một nhà máy dệt, chúng ta phải tốn biết bao sức người và vốn liếng, nhưng không biết rồi có thu hoạch được gì hay không. Như thế này, mọi người đỡ vất vả rất nhiều!
Vân Tường trợn mắt nhìn nhạc phụ, ông Kỷ vờ như không nhìn thấy. Ông Vọng nói với mọi người, xong lại nói với Vân Tường:
- Bây giờ quyết định như vậy, không một ai được tranh cãi gì nữa!... Vân Tường! Sao không đỡ mẹ mày dậy đi thoa thuốc cho bà! Tất cả mọi người đi làm việc của mình đi.
Vân Tường giận dữ, mặt đỏ bừng, cổ hắn nổi gân lên. Không làm được gì hơn nữa, hắn nhìn Vân Phi hằm hằm rồi đỡ bà Huệ thất thểu đi ra khỏi nhà khách.
Vân Phi trở về phòng. Bà Nhàn vội kéo chàng lại nói với vú Tề:
- Vú Tề, cởi áo xem cậu hai bị thương ở chỗ nào? Từ nay, dù ông nhà có gọi, cũng phải cho A Siêu đi theo, kẻo lại bị kẻ xấu bắt nạt!
Vú Tề bước đến nói với Vân Phi:
- Cậu hai, cho tôi xem...
Vân Phi vội tránh ra:
- Tôi không can gì, quả thật không có chuyện gì mà. Ra đi mấy năm trời, người cũng cứng rắn hơn!
- Dù có khỏe mạnh đến mấy, cũng không chịu đựng nổi mấy cú đấm cú đá đó! Tại sao con không đánh lại? Nếu cứ để cho nó đánh thêm mấy cái, không gẫy chân tay thì cũng bị thương khắp người rồi!
Bà Nhàn thương con trai, đau khổ vô cùng, nhưng không biết làm cách nào hơn. Vân Phi ngẩng đầu nhìn mẹ, bình tĩnh nói:
- Cho đến bây giờ con vẫn chưa học được cái trò gây lộn! Mẹ! Sức khỏe của mẹ ra sao rồi? Gần đây ăn uống có ngon miệng không? Hằng ngày mẹ có uống linh chi con mua về cho mẹ hay không?
Bà Nhàn nhìn Vân Phi, tràn đầy sung sướng:
- Có, có, có! Ngày nào vú Tề cũng nấu cho mẹ uống. Không uống cũng không được với vú ấy. Kể cũng lạ, trước khi con về nhà, mẹ bị bệnh luôn, có một dạo mẹ tưởng không thể sống để nhìn con trở về nhà, nhưng từ khi con trở về đến nay, mẹ cảm thấy ngày càng khỏe khoắn ra, đúng là con người ta khi gặp chuyện vui mừng thì tinh thần sảng khoái hẳn lên!
- Lẽ ra con phải về sớm hơn nữa! Chỉ vì con không muốn nhìn thấy hạng người hung dữ như Vân Tường, không muốn thấy cảnh tranh giành của cải, anh em tàn sát lẫn nhau. Kết quả vẫn không lẫn tránh được...
Bà Nhàn cầm tay con:
- Mẹ biết, bắt con ở lại nhà, quả thực làm cho con khổ tâm vô cùng! Nhưng mà... con xem đó, bây giờ cha con cũng biết hết mọi chuyện rồi, tất nhiên ông phải xử cho công bằng, như vậy con cũng không thiệt thòi gì đâu, phải không?
- Con ở lại mà chữa lành bệnh cho mẹ mới không thiệt thòi gì!
Chàng nhìn mẹ âu yếm nói. Bà Nhàn cũng cười vui vẻ:
- Nếu con làm cho mẹ thêm một chuyện nữa, mẹ sẽ khỏi hết bệnh và sống lâu trăm tuổi.
- Chuyện gì?
- Mẹ nói ra con không được giận!
- Mẹ cứ nói đi!
- Con hãy lấy vợ cho mẹ vui mừng!
Vân Phi bàng hoàng, nhưng rồi chàng trấn tĩnh được ngay.
Bỗng vú Tề sực nhớ ra điều gì, bước tới nói với Vân Phi:
- Cậu hai, lần trước cậu bảo tôi làm việc đó...
Vân Phi vội vàng đưa ngón tay lên môi ra hiệu:
- Xuỵt!
Vú Tề im lặng không nói gì, nhưng vẫn không nhịn cười được. Bà Nhàn tò mò nhìn con trai và vú Tề:
- Hai người có chuyện gì bí mật giấu tôi phải không?
Vân Phi hoảng hốt trả lời:
- Không... không có gì đâu! Số là con có quen một con nhỏ, muốn cho nó cái này, mới nhờ vú Tề giúp đỡ!
- À... con quen một cô gái à? – Bà Nhàn tươi hẳn lên, vui vẻ hỏi tiếp – Con cái nhà ai vậy? Bao nhiêu tuổi?
- Con cái nhà ai không cần nói vội, có nói mẹ và vú cũng không biết. Còn tuổi tác thì hình như mới... lên bảy.
- Bảy tuổi à?
Bà Nhàn ngơ ngác. Vú Tề không giấu thêm được nữa:
- Tôi nghe A Siêu nói, con nhỏ bảy tuổi đó, có cô chị hai mười chín tuổi và cô chị ba mười tám xuân xanh!
Vân Phi nhảy lên:
- A Siêu lại phản bội rồi! Chưa đâu vào đâu cả, mẹ và vú đừng có nghĩ tầm bậy tầm bạ!
Bà Nhàn và vú Tề nhìn nhau, niềm vui sướng lộ rõ trên nét mặt hai người.
Vân Tường cũng trở về phòng của hắn. Hắn giận dữ đi lại trong phòng, chả khác gì con thú bị thương đang giận dữ, gào thét, rên rỉ trong chuồng. Thấy chồng hung dữ như vậy, Thiên Hồng biết là hắn đang lên cơn điên. Nhưng nàng không thể không vào với hắn. Nàng bưng một chén canh sâm nấu thịt gà, khúm núm đến trước mặt chồng:
- Em vừa vào bếp nấu canh sâm với thịt gà cho anh đây. Canh còn nóng, anh húp đi cho tỉnh người!
Vân Tường trợn tròn mắt nhìn vợ rồi vung tay thật mạnh, chén canh sâm bị hất ra ngoài, đổ lên tay Thiên Hồng. Tay bị phỏng, Thiên Hồng đau quá, hai chân cứ giậm thình thịch. Vân Tường đưa mắt nhìn vợ:
- Bị phỏng rồi à?
Nàng chỉ gật đầu.
- Lại đây anh xem nào!
Giọng nói của hắn dịu dàng một cách kỳ lạ. Thiên Hồng vội lùi về phía sau:
- Không can chi, không phải coi đâu!
- Lại đây xem nào!
Hắn vẫn nói với giọng hết sức dịu dàng.
- Không!
Vân Tường thét to:
- Anh bảo em lại đây cơ mà!
Thiên Hồng trốn ra phía sau bức tường, lắc đầu:
- Em không...
- Em sợ anh à? Em nghĩ là anh sẽ làm gì em hả?
- Em không biết anh sẽ làm gì em. Nhưng... em biết là anh giận em vô cùng. Em biết hiện nay anh chưa trút được cơn giận vào đâu... chỉ có em là kẻ duy nhất để cho anh trút cơn giận đó... bởi vậy em đành phải đứng xa anh!
Hắn cáu kỉnh nhìn vợ:
- Em tưởng trốn ở ngoài bức tường đó thì anh không làm gì được em hay sao?
Thiên Hồng đau khổ nói:
- Em biết em không thể trốn vào đâu được, anh có thể bắt được em bất cứ lúc nào...
- Vậy em còn đứng ở đó làm gì? Em cầu mong cặp chân của anh bỗng dưng bị liệt để không chạy đến đó được hay sao?
Nàng lặng lẽ cúi đầu nhìn bàn tay bị phỏng. Vân Tường lại dịu dàng:
- Đến đây nhanh lên! Em không cần phải thử thách tính kiên nhẫn của anh nữa. Anh chỉ muốn nhìn vết phỏng trên tay em như thế nào thôi.
Thiên Hồng không biết làm sao hơn, từ từ bước đến cạnh chồng. Vân Tường âu yếm cầm bàn tay vợ xem vết phỏng nặng hay nhẹ, rồi nói những lời hết sức âu yếm:
- Bàn tay em xinh lắm, làn da thật mịn màng! Em còn nhớ năm nào đó cha mua một thùng lăng giác từ phương nam về. Lúc đó bọn chúng mình chưa ai được ăn lăng giác, cứ tranh nhau ăn hoài. Hôm đó em ngồi suốt cả buổi chiều bóc lăng giác đến nỗi hai bàn tay trắng phau và những ngón tay búp măng đều rớm máu. Bóc được một đĩa to tướng, em mang đến cho Vân Phi ăn hết!
Thiên Hồng cúi đầu thổn thức, không nói được gì.
Bỗng hắn nâng bàn tay Thiên Hồng lên rồi dí đôi môi của mình vào vết phỏng trên bàn tay đó. Nàng giật mình, toàn thân run cầm cập. Động tác đó của hắn còn ghê tởm hơn trăm ngàn lần chửi bới! Mặc cho nàng run rẩy, hắn buông tay ra, đưa hai bàn tay lên vuốt ve khuôn mặt vợ. Sau đó hắn lại nhìn chằm chằm vào mắt vợ, bực bội:
- Hãy nói cho anh biết, hắn có sức hấp dẫn như thế nào, mà em yêu tha thiết như vậy?
Thiên Hồng ngẩng lên nhìn chồng, nhưng nàng im lặng không nói gì.
Hắn lại đưa hai ngón tay cái rờ vào gò má vợ:
- Hãy nói cho anh biết! Anh rất muốn biết điều đó! Nếu anh biết được chắc chắn sẽ hiểu được tại sao cha lại bị hắn thu phục như vậy. Em có nhìn thấy ánh hào quang ở trên đầu hắn không? Em thương hắn ở điểm nào?
Thiên Hồng vẫn mím chặt môi. Nàng không hề thốt ra lời nào. Giọng nói của Vân Tường vẫn dịu dàng như trước:
- Điều lạ lùng nhất là hắn không hề tán tỉnh em. Hắn đã có Ánh Hoa, khi Ánh Hoa chết, hắn phải để tang vợ. Tóm lại là hắn không hề để ý đến em, còn tâm hồn em thì cứ bám lấy hắn! Tại sao... tại sao? Hãy nói cho anh biết!
Thiên Hồng định quay bước, nhưng hai tay hắn ghì chặt người nàng, không sao cựa quậy được.
- Em hãy trả lời câu hỏi của anh! Em có biết nếu kẻ nào không thèm để ý đến anh thì anh bực tức vô cùng hay không?
Không còn cách nào khác, Thiên Hồng nói khẽ:
- Anh tha cho em có được không? Em đã là vợ anh rồi, sao anh còn nhắc đến những chuyện khi em chỉ mới mười bốn tuổi...
Vân Tường chồm lên:
- Mười bốn tuổi à? Đúng, lúc ăn củ lăng giác em chỉ mới có mười bốn tuổi! Quả là em nhớ rất kỹ!
Vân Tường nghiến chặt hai hàm răng, kéo vợ lại hôn mạnh lên môi. Mặt hắn tái mét, ánh mắt tràn ngập ghen tuông. Nhưng rồi bỗng hắn trở thành kẻ vô cùng nhu nhược. Hắn không thể hiểu nổi tại sao Vân Phi bỏ nhà đi bốn năm rồi mà ai cũng thương cũng nhớ. Còn hắn... hắn đã dùng toàn bộ sinh lực của mình mà vẫn không đấu lại với chàng? Hắn giận dữ, bực tức... rồi suy nghĩ: “Thiên Hồng, trái tim của em nghĩ đến Vân Phi, con người của em lại thuộc về ta!” Hắn lại hôn nàng một cách thô bạo và mãnh liệt.
Thiên Hồng yên lặng, mặc cho chồng muốn làm gì thì làm! Ánh mắt nàng lộ rõ vẻ đau thương và chán chường!