Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Rừng chưa thay lá

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 50087 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Rừng chưa thay lá
Trần Thị Bảo Châu

Chương 16
Thiên Di lo lắng nhìn gương mặt đăm chiêu của bà Thủy. Nãy giờ bà đã tra hỏi và cô đã trả lời về chuyện của mình với Trác. Rõ ràng lành ít dữ nhiều rồi.
Dì Thủy chả tỏ chút gì “thấu tình đạt lý” như anh đã nói. Trái lại, bà rất khó chịu, bực bội nên cứ đi tới đi lui trong căn nhà nhỏ làm Di chóng mặt. Cô không hiểu nổi bà dì lạnh lùng sắt đá của mình đang nghĩ gì, và sẽ nói gì với cô đây.
Bước đến ngồi đối diện với cô qua cái bàn nhỏ, bà Thủy hỏi bằng giọng khô như ngói:
– Cậu Trác hứa sẽ bỏ đám cưới với Phi Phụng để cưới con à?
Di nóng bừng mặt, cô ấp úng:
– Kh ... ông. Anh ấy bảo là ... là ...
– Là sẽ giải quyết chuyện giữa cậu ấy và Phi Phụng nay mai phải không?
– Vâng.
– Và con đã tin lời cậu ấy?
Thiên Di im lặng. Bà Thủy chép miệng:
– Đúng là khờ khạo, ngốc nghếch. Con nghĩ cậu Trác sẽ bỏ cô gái nhà giàu xinh đẹp đó để cưới một con bé nghèo từ trong xương tủy nghèo ra như con à? Chuyện ấy chỉ có trong phim, trong truyện. Đàn ông đa tình và tham lam lúc nào cũng đầy rẫy trên trái đất. Họ giỏi hứa hẹn, nhưng rất dở biến lời hứa thành hiện thực.
Bẻ những ngón tay mình, Di nói:
– Trác không giống họ. Anh đâu hề yêu Phi Phụng. Anh đã nhận là mình sai lầm khi muốn cưới vợ để làm vui lòng mẹ.
Bà Thủy cười nhạt:
– Cậu ta nói thế để lấy lòng con. Bà mẹ ở tận bên Pháp của cậu ấy năm nào gởi thơ về chẳng thúc hối cậu ấy chuyện vợ con. Cậu Trác cưới Phi Phụng vì tình chớ đâu bị ai ép buộc. Dì không thể chấp nhận trò bắt cá hai tay này.
– Trác sẽ từ hôn Phi Phụng mà.
– Như vậy càng chứng tỏ cậu ấy xem tình yêu và hôn nhân như một trò đùa. Trác không có trách nhiệm với bản thân, cũng như với người cậu ta yêu.
Thiên Di phản đối:
– Dì không thể nói thế được!
Bà Thủy cao giọng:
– Sao lại không? Hãy thử tưởng tượng. Nếu bị ruồng bỏ, Phi Phụng cũng điên như Thoại thì lương tâm con và Trác có yên ổn để sống với nhau suốt đời không, hay lại chỉ ba tháng là chia tay.
Thiên Di rùng mình vì giả thuyết của bà Thủy, cô kêu lên:
– Không thể nào có chuyện Phi Phụng điên. Dì đừng dọa con!
– Dì không dọa, mà chỉ đặt ra một trong nhiều vấn đề có thể xảy đến cho con suy nghĩ. Nếu ai cũng biết trước được tương lai của mình thì hay quá. Con là đứa biết nghĩ, dì tin lý trí của con sẽ trấn áp được nhịp đập bồng bột của trái tim. Hãy quên cậu chủ Trác đi! Khi dời nhà ra đây, dì những tưởng sẽ cách ly được hai người, nào ngờ lại tạo điều kiện cho tình cảm bộc phát.
Thiên Di ngỡ ngàng:
– Vậy là dì ... Dì ...
Giọng bà Thủy thản nhiên:
– Phải. Dì đề nghị ra ở khu tập thể vì không muốn con nghĩ tới Trác, chứ đâu phải vì sợ đối đầu với Phi Phụng. Ra tới đây rồi, cậu ấy vẫn không thôi cái trò chơi lãng mạn này. Có lẽ dì phải tính cách khác.
Trong lúc Di đang thắc mắc cái cách khác của dì mình, thì bà Thủy chợt nghiêm mặt:
– Sáng mai, con phải về Sài Gòn bằng chuyến xe sớm nhất.
Di buột miệng:
– Không được.
Bà Thủy gằn:
– Sao lại không?
Di lắp bắp:
– Còn lớp, còn học trò thì sao? Con phải có trách nhiệm với chúng.
Nhìn xoáy vào mắt cô, bà Thủy nói:
– Với bản thân, con đã không có trách nhiệm, nói chi tới học trò nghe lớn lao quá. Con nghĩ công nhân ở đây còn tín nhiệm con, nếu họ biết chuyện này sao? Họ tuy ít học, nhưng rất biết đạo lý.
Thiên Di ôm đầu rồi nhỏ nhẹ:
– Ít ra con phải dạy hết năm, chứ không thể nghỉ ngang như vầy.
– Dì là người xin cho con vào đây dạy học, bây giờ dì thấy con không xứng làm cô giáo nữa.
– Với học trò con có làm gì sai đâu?
Bà Thủy lắc đầu:
– Nhưng con không thể ở lại được.
Giọng Thiên Di tức tưởi:
– Sao dì không ủng hộ chúng con chớ?
Bà Thủy thở dài:
– Làm sao dì yên tâm khi con yêu cậu Trác? Cậu ấy không thể mang lại hạnh phúc cho con, vì Trác là người không có lập trường trong tình yêu. Một ngày nào đó, cậu ta sẽ bỏ rơi con khi gặp cô gái khác. Yêu một người như thế, con luôn phải sống trong tâm trạng phập phồng, bất ổn.
– Trác không phải như dì nghĩ.
– Dì đã sống bên cậu ấy một thời gian rất dài, dì hiểu Trác hơn con rất nhiều. Có thể con không tin những lời dì nói, vì con đang yêu, nhưng đó là sự thật. Trác không hề yêu con. Con phải rời khỏi đây trước khi vỡ mộng.
Thiên Di nói:
– Con cần gặp Trác trước khi về Sài Gòn.
Bà Thủy độc đoán nói:
– Dì lại thấy không cần, gặp gỡ chỉ thêm phiền. Sáng mai, dì sẽ đưa con ra xe. Con không được liên lạc với Trác nữa. Thiệp đám cưới đã in rồi, liệu một người có tiếng tăm như cậu ấy có thể hủy bỏ hôn lễ hay sao? Nếu gặp lại Trác, hoặc cứ ở lại đây, con sẽ nghe một lời xin lỗi, hoặc một lời ân hận hay hối tiếc gì đó của cậu ấy, chớ không được gì khác đâu. Dì không muốn con bị bẽ bàng, Di ạ.
Thấy cô khóc, bà Thủy thở dài:
– Dì biết con rất buồn. Nhưng đưa con lên đây, dì phải có trách nhiệm với ba mẹ con. Hứa với dì đi, đừng tìm cách gặp Trác, vô ích lắm. Rồi cậu ta sẽ quên con khi Phi Phụng ở bên cạnh. Trở lại Sài Gòn, con sẽ mở một quầy buôn bán nhỏ để phụ ba mẹ. Nếu con cắt đứt với Trác, dì sẽ gởi vốn cho con làm ăn.
Thiên Di cương quyết:
– Con muốn gặp Trác trước khi về Sài Gòn. Dì không cản con được đâu.
Dứt lời, Di chạy qua nhà Lang mượn xe đạp, đạp một mạch về biệt thự Thùy Dương. Nhất định Di phải hỏi Trác, xem anh có yêu cô thật lòng không, hay tất cả đều là trò đùa.
Mím môi, cô cố đạp thật nhanh trên con dốc ngược gió. Người mệt rã rời, nhưng Di vẫn cố gắng với hy vọng sẽ nhận từ Trác những lời hứa chắc chắn, những lời yêu ngọt ngào, và nụ hôn đến mềm môi.
Tới cổng, Di đẩy ra, dựng xe bên gốc bách tùng rồi dài bước lên hành lang.
Tới cửa phòng khách, cô khựng lại vì nghe tiếng cười khúc khích của Phi Phụng. Cô ta lại tới đây nữa rồi sao?
Tự dưng Di hốt hoảng, nép người sát tường, lòng thắc thỏm khi nghe Phi Phụng lên tiếng:
– Hổm rày anh có nghĩ tới em không?
Trác trả lời thật rõ:
– Có thể nói, chưa bao giờ anh nghĩ tới em nhiều như hiện giờ.
Phi Phụng lại cười:
– Anh ngoan lắm. Em phải thưởng mới được.
Bên trong chợt im lặng. Thiên Di không nén được tò mò, cô nghiêng người nhìn vào và thấy Phi Phụng đang vít đầu Trác xuống hôn say đắm. Di vội vã quay đi. Đất trời xung quanh như nghiêng ngả. Trấn tĩnh lại, Di nhìn lần nữa.cô tuyệt vọng đến cùng cực khi nhận ra Trác đáp lại nụ hôn của Phi Phụng cuồng nhiệt không kém.
Tựa vào tường Thiên Di hụt hẫng, cô vụt bỏ chạy khi nghe Phi Phụng nũng nịu hỏi:
– Thích ... không?
Dẫn chiếc xe ra khỏi cổng, cô mặc cho nó thả dốc. Nước mắt dường như là đã cạn khô, Di muốn khóc, nhưng không được. Nỗi đau nghẹn giữa ngực khiến cô khó thở. Dừng xe lại bên đường, cô chạy bộ vào con suối nhỏ. Vừa chạy, Di vừa la thật to như người điên. Giá mà cô điên được, có lẽ sẽ thấy đỡ hơn.
Ngồi xuống phiến đá bên bờ, Di cho hai chân uống nước. Nước lạnh khiến cô tỉnh táo lại và thấy thấm thía những lời dì Thủy khuyên. Đúng là làm sao Trác có thể bỏ một cô gái xinh đẹp, giàu có như Phi Phụng để cưới Di cho được. Tất cả với anh chỉ là một phút xao lòng đầy lãng mạn. Chỉ có Di quá khờ nên mới tin đó là thật.
Giờ thì tỉnh mộng rồi. Chính những hình ảnh, âm thanh mà Di mắt thấy tai nghe đã chứng minh lời dì Thủy là đúng, và chúng đã cảnh tỉnh Di sau những giây choáng váng.
Ngày mai cô sẽ rời khỏi đây trong âm thầm. Suốt đời, cô không gặp lại Trác nữa. Điều ấy chỉ nghĩ thôi đã thấy chả dễ dàng chút nào. Nhưng dù khó khăn đau khổ cỡ nào, Di cũng phải mím môi đoạn tuyệt. Thà đau một lần còn hơn dây dưa để khổ cả đời.
Chệch choạng đứng dậy, Di trở ra con đường. Chiếc xe đạp vẫn còn nằm chỏng chơ, Di dắt nó đi mà không lên xe.
Ngày mai con đường này chỉ còn là quá khứ, vội vã hay chậm chạp rồi cũng mãi mãi chia tay.
Mắt cay xè, Thiên Di quay lại nhìn biệt thự Thùy Dương nằm cao trên đầu con dốc trông thật gần, nhưng với cô lại thật xa vời.
                                                                     *****
Đập mạnh tay xuống bàn, Trác nói như quát:
– Tại sao Thiên Di đi mà tôi không biết gì hết?
Bà Thủy ôn tồn phân bua:
– Chiều hôm qua, con bé tới đây xin phép cậu về Sài Gòn thăm mẹ bị ốm nặng.
Trác kinh ngạc:
– Sao tôi không gặp cô ấy?
Bà Thủy thản nhiên:
– Thiên Di bảo vào tới cửa thấy cậu bận bịu với cô Phụng nên con bé không dám làm phiền.
Trác hơi khựng lại. Rồi anh càu nhàu:
– Nhưng ít ra sáng nay trước khi về, Di cũng phải gặp tôi chớ.
Bà Thủy cao giọng:
– Để làm gì, thưa cậu? Vả lại, xe chạy rất sớm. Di nó ngại cô Phi Phụng nổi trận tam bành nếu trời chưa sáng đã vào quấy rối cậu.
Đốt một điếu thuốc, Trác hỏi:
– Chừng nào Di trở lên?
– Tôi không biết. Mọi việc tùy thuộc vào bệnh tình của mẹ nó.
Trác bồn chồn:
– Nghĩa là sao?
Bà Thủy nói:
– Tôi nghĩ chắc cũng lâu lắm con bé mới trở lại, chúng ta phải tìm giáo viên mới cho bọn trẻ.
Trác sững sờ. Anh rít thuốc liên tục vì câu nói vừa rồi của bà Thủy. Chắc chắn bà đã buộc Di rời xa anh. Rõ ràng bà không ủng hộ như anh nghĩ. Nhưng tại sao Di lại lẳng lặng bỏ đi như thế nhỉ? Có thật hôm qua Di đã tìm anh không? Nếu Di tới đúng lúc anh và Phi Phụng hôn nhau thì đúng là rắc rối to.
Ngập ngừng, Trác hỏi:
– Thiên Di nói sẽ không trở lại à?
Bà Thủy gật đầu:
– Vâng.
Trác gằn giọng:
– Tôi không tin, nhất định không tin.
Từ trên lầu Phi Phụng bước xuống, giọng nhỏng nhảnh:
– Anh không tin ai vậy?
Liếc đôi mắt tô xanh về phía bà Thủy, Phi Phụng cười nửa miệng:
– Có gì khuất lấp trong sổ sách hả? Em đã bảo mà. Những người như thế làm sao tin được.
Trác sa sầm mặt:
– Em im đi! Không biết thì đừng đoán mò!
Phi Phụng giãy nảy:
– Anh la em trước mặt người ở hả? Dầu gì em cũng là bà chủ, em có quyền mắng họ chớ.
– Tại sao lại mắng họ khi họ không phạm lỗi? Em đã bảo không thích ở trang trại Thùy Dương, anh sẽ không ép em. Điều đó cũng có nghĩa là em chẳng có quyền gì cả.
Nhìn vẻ chù ụ của Phụng, bà Thủy nhỏ nhẹ:
– Tôi xin phép xuống bếp.
Bà chưa đi khỏi, Phi Phụng đã sà tới bên Trác, giọng giả lả:
– Chúng ta giận nhau vì bà già đó thật không đáng chút nào.
Trác lạnh lùng rít thuốc.thái độ của anh không làm Phi Phụng nản. Cô ôm lấy anh vừa ve vuốt, vừa ỡm ờ:
– Xin lỗi mà. Hay là muốn em đền?
Đang hụt hẫng vì Thiên Di bỏ đi, Trác cau có:
– Em ngồi xuống đó đi. Làm trò trẻ con, người ta cười cho đấy.
Vẫn ôm lấy Trác, Phi Phụng khinh khỉnh:
– Ai dám cười, em đuổi nó ngay. Tôi tớ của anh thích rình chủ âu yếm lắm thì phải? Hôm qua lúc hôn anh, em thấy con nhỏ Thiên Di đứng lấp ló ngoài cửa. Đúng là trơ trẽn. Lẽ ra em đã kéo nó vào để mắng cho một trận rồi.
Trác gạt tay Phụng ra:
– Em trơ trẽn thì đúng hơn. Thiên Di vô tình, còn em lại cố ý. Mọi người sẽ nói gì về chúng ta?
Phi Phụng sa mặt xuống:
– Anh dám nói em trơ trẽn à? Hừ! Lúc nào anh cũng bênh con nhãi ranh ấy. Nếu anh sợ bọn họ phê phán cách sống của em thì đuổi hết đi. Sức lao động bây giờ rẻ mạt, sợ gì không có công nhân chớ.
– Ngoài những lời đó ra, em còn biết nói gì khác không? Rõ ràng anh đã lầm khi nghĩ em sẽ là một bà chủ tốt, biết thông cảm với công nhân. Nào ngờ em coi rẻ người lao động quá. Nói thật, anh cũng là một người lao động tay chân, anh xem đất đai là máu thịt, công nhân là anh em. Nhờ đất, nhờ họ, anh mới có được ngày hôm nay. Anh không bao giờ vì em mà đuổi họ.
Phi Phụng đong đỏng:
– Em không cho phép anh coi thường em. Đừng thấy em hạ mình về đây thăm rồi anh làm cao. Không đời nào em hợp với bọn người của anh, cũng như cuộc sống ở đây. Nếu muốn được sống gần em, trong tương lai anh cũng phải bán hết đất đai để về Đà Lạt thôi. Bằng không, chúng ta chia tay từ bây giờ.
Trác gật đầu nhanh như chớp:
– Ý kiến hay! Chúng ta chia tay đi!
Ngồi sững ra trên ghế, Phi Phụng bất ngờ vì câu Trác vừa nói. Cô không nghĩ anh dám gật đầu vì rõ ràng anh rất mê cô.
Vừa sượng vừa tức, Phi Phụng cong cớn:
– Được! Thử xem ai khổ. Đàn ông Đà Lạt lịch lãm, hào hoa đâu có thiếu. Rồi anh sẽ ân hận khi thấy họ xếp hàng sau lưng em. Hoa khôi chỉ có đàn ông rơi từ trên cao xuống đất, rồi anh sẽ thấy mình rơi ra sao khi mất em.
Trác nhếch môi:
– Vậy chúc em mau tìm được người vừa ý.
Vứt điếu thuốc hút dở vào gạt tàn, Trác bỏ ra ngoài tìm bà Thủy. Giữa anh và bà còn nhiều điều phải nói cho hết.
Nhưng Phi Phụng đâu để Trác đi, cô chạy theo nắm tay anh, giật mạnh:
– Anh vô trách nhiệm vừa vừa thôi. Ngày cưới đã tới rồi, còn kiếm cớ giận để làm khổ em. Vì ai, em bất chấp gã điên, bất chấp mọi thứ tẻ nhạt để về đây chứ? Có bao nhiêu cuộc vui ở Đà Lạt đang chờ em. Anh biết không?
Trác lắc đầu:
– Anh không biết và không bao giờ cần biết, vì nó không dính dáng tới cuộc sống của anh. Nhưng với em, nó quá quan trọng. Bởi vậy, em hãy về Đà Lạt đi. Chúng ta không hợp nhau, nghĩ tới đám cưới làm gì nữa. Anh chỉ chọn một người vợ đồng cam khổ, chớ không chỉ vì cô ấy là hoa khôi. Chúng ta đến với nhau vội vàng quá, nên đã không hiểu tâm tư nguyện vọng của nhau. Em sẽ khổ nếu phải lấy một gã thô kệch như anh. Bởi vậy, em hãy ngẩng cao đầu hất anh rơi đi. Anh không xứng với em, bị rơi là phải rồi.
Gỡ tay Phi Phụng ra, Trác quay đi. Cô vội chạy theo, giọng dịu xuống:
– Anh giận lẫy em đấy à?
Trác nhìn cô:
– Anh không giận lẫy. Trái lại, anh cảm ơn em đã giúp anh mạnh dạn nói lên suy nghĩ của mình.
Phi Phụng chớp mi:
– Suy nghĩ gì cơ chứ?
Trác từ tốn:
– Chúng ta chỉ nên xem nhau như bạn.
Phụng thảng thốt:
– Anh điên rồi, khi vin vào lời nói lúc giận dỗi của em để biến nó thành hiện thực.
– Anh không điên chút nào. Em nên suy nghĩ lại đi. Sống với anh, em sẽ không hạnh phúc. Vì ngoài khả năng kiếm nhiều tiền ra, anh không thuộc tuýp đàn ông lịch lãm, hào hoa mà em cần. Sự khác biệt trong sở thích, cách nghĩ sẽ giết chết hạnh phúc gia đình.
Phi Phụng nói như đang trả bài:
– Vì tình yêu, em sẽ thay đổi.
Trác nhìn xoáy vào mắt cô:
– Rất tiếc, giữa chúng ta không có tình yêu mà chỉ có mục đích. Anh cần một cô vợ xinh đẹp để tạo thêm thanh thế, em cần một ông chồng giàu để nương tựa. Giờ thì anh nhận ra sắc đẹp là thứ phù phiếm, tâm hồn mới quan trọng. Tâm hồn hai chúng ta chưa bao giờ hòa hợp với nhau.
Phi Phụng rít lên:
– Anh là một thằng đểu! Đừng tưởng muốn bỏ tôi là dễ nha! Anh sẽ ân hận suốt đời đấy.
Trác ôn tồn:
– Em đừng nóng nảy như thế. Tất cả những gì anh nói là sự thật. Anh không muốn chúng ta sau này sẽ đau khổ vì chịu đựng nhau.
Phi Phụng bật khóc:
– Chúng ta đang rất vui vẻ, hạnh phúc, sao anh lại thay đổi? Có phải anh vì người đàn bà khác không? Trả lời em đi chứ?
Trác im lặng. Anh ngập ngừng mãi mới nhè nhẹ gật đầu. Phi Phụng chụp lấy ngực áo anh, giọng cay xé:
– Con khốn ấy là ai? Phải là Thiên Di không? Hừ! Tôi không tha cho nó đâu. Nó đừng hòng chiếm đoạt những thứ thuộc về tôi.
Vừa nói, Phi Phụng vừa quay vào nhà gọi to:
– Chị Thủy! Chị Thủy đâu? Ra tôi bảo!
Từ trong bếp, bà Thủy hớt hải chạy ra:
– Chuyện gì vậy cô Phụng?
Phi Phụng nhìn bà với tất cả căm hận:
– Gọi con Di tới đây!
Bà Thủy nói:
– Thiên Di đã về Sài Gòn rồi, thưa cô.
Dù hơi hẫng, Phi Phụng vẫn quyền hành:
– Ai cho phép nó về?
– Dạ, Di đã xin nghỉ rồi.
– Nghĩa là sao?
Giọng bà Thủy y như thật:
– Ở đây buồn quá, không hợp với dân Sài Gòn như nó, nên Thiên Di xin nghỉ dạy luôn rồi.
Phi Phụng nhíu mày nhìn ra cửa. Trác đã bỏ đi. Cô tức tối chạy đi tìm anh.
Trong khi đó, Trác đang ở phòng sách. Anh đi tới đi lui, cầm từng quyển sách được Di bọc ni lông lại rồi thở dài. Anh không chịu nổi khi nghĩ Di sẽ rời xa anh mãi mãi.
Vừa rồi, Trác đã nói với Phi Phụng những điều cần nói, những vấn đề vẫn chưa giải quyết tới nơi tới chốn. Đúng là ngỏ lời yêu đã khó, khi từ chối tình yêu càng khó hơn. Lúc nãy, Trác hơi nhẫn tâm với Phụng, anh nóng vội quá khi muốn dứt khoát với cô. Dù Phụng xấu tính, trái nết cỡ nào thì cũng do anh chọn mà. Phụng mắng anh đểu cũng đúng. Đã một lần dang dở, trái tim anh vẫn còn lộn xộn với mối tình thứ hai và thổn thức với mối tình thứ ba.
Ngồi xuống ghế nhìn căn phòng vắng đến lạnh lùng, Trác ôm đầu. Lát nữa, anh sẽ tìm bà Thủy. Nhưng phải nói gì để thuyết phục được bà, Trác vẫn chưa nghĩ ra.

<< Chương 15 | Chương 17 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 413

Return to top