Trước khi Taran kinh ngạc kịp rút gươm ra thì một tên lính đã túm lấy cậu và nhanh chóng bẻ quặt tay cậu ra sau. Chàng ca sĩ cũng bị trói chặt. Miệng hét, chân đá, Eilonwy cố chống trả lại một cách vô ích. Trong một thoáng, Gurgi thoát được khỏi những kẻ bắt bớ và lao về phía vua Morgant. Nhưng một tên lính hung bạo đập nó ngã xuống đất, ngồi lên thân hình mềm oặt của nó và trói gô lại.
“Tên phản trắc!” Eilonwy thét lên. “Đồ dối trá! Ngươi dám lấy cắp…”
“Bắt nó câm miệng lại.” Morgant lạnh lùng nói, và chỉ một giây sau, một miếng giẻ đã bóp nghẹt tiếng kêu của cô.
Taran điên cuồng cố vật lộn thoát ra để đến bên cô bé, nhưng rồi cậu cũng bị quật ngã và hai chân bị trói chặt bằng dây da. Morgant im lặng đứng nhìn, nét mặt đanh lại không chút biểu cảm. Bọn lính canh đứng dậy rời khỏi nhóm bạn giờ đã hoàn toàn bất lực. Morgant ra hiệu cho đám chiến binh rời căn liều. Taran, đầu óc vẫn còn quay cuồng vì bối rối và hoài nghi, kéo căng những sợi dây trói.
“Ngươi đã là một kẻ phản bội.” cậu gào lên. “Giờ ngươi còn định trở thành một tên sát nhân nữa sao? Tất cả chúng ta đều được Gwydion bảo hộ, ngươi sẽ không thoát nổi cơn thịnh nộ của ông ấy đâu!”
“Ta không sợ Gwydion,” Morgant trả lời, “và bây giờ sự bảo vệ của hắn dành cho các ngươi cũng vô dụng thôi. Thật ra, nó là vô dụng với toàn Prydain này. Ngay cả Gwydion cũng bất lực trước bọn Vạc Dầu.”
Taran kinh hoàng nhìn ông ta.
“Ngươi không thể dùng chiếc vạc để chống lại những người anh em đồng loại của chính mình. Như vậy còn xấu xa hơn cả phản bội và giết người nữa!”
“Ngươi nghĩ vậy sao?” Morgant đáp. “Nếu vậy thì ngươi còn phải học nhiều điều hơn là biết cách vâng lời đấy. Chiếc vạc chỉ thuộc về kẻ nào biết bảo vệ và sử dụng nó. Nó là thứ vũ khí đang đợi một bàn tay điều khiển. Arawn đã là chủ nhân của nó nhiều năm rồi, vậy mà hắn vẫn để mất nó. Đó chẳng phải là bằng chứng chứng minh rằng hắn không xứng đáng, không có đủ quyền lực hay mưu mẹo để ngăn không cho nó tuột khỏi tay mình sao? Ellidyr, tên ngốc kiêu ngạo ấy, đã tưởng rằng hắn có thể giữ nó. Hắn thậm chí còn không đáng để đem ném vào lòng vạc nữa kia.”
“Cái gì,” Taran kêu lớn, “ngươi định cạnh tranh với Arawn sao?”
“Cạnh tranh với hắn ư?” Morgant hỏi với một nụ cười khắc nghiệt. “Không. Ta muốn lật đổ hắn. Ta biết sức mạnh của mình, mặc dù ta đã phải phục vụ những kẻ kém cỏi hơn. Giờ ta thấy rằng thời khắc đã chín muồi. Không có mấy người,” ông ta ngạo mạn nói tiếp, “có thể hiểu được cách sử dụng quyền lực. Và cũng không có mấy người dám sử dụng nó khi có được cơ hội. Gwydion cũng đã từng có cơ hội giành được một quyền lực như thế này,” Morgant tiếp tục, “nhưng hắn lại từ chối. Nhưng ta sẽ không để nó tuột khỏi tay mình đâu. Liệu ngươi có làm vậy không?”
“Tôi ư?” Taran hỏi, kinh sợ nhìn Morgant.
Vua Morgant gật đầu. Mi mắt ông ta vẫn cụp xuống che kín mắt, nhưng khuôn mặt diều hâu của ông ta rực lên vẻ thèm khát.
“Gwydion đã kể cho ta nghe về ngươi.” Ông ta nói. “Ông ta chỉ kể rất ít, nhưng chút ít ấy đã khiến ta chú ý. Ngươi là một thiếu niên gan dạ - và có lẽ còn hơn thế nữa. Hơn bao nhiêu thì ta không biết. Nhưng ta biết rằng ngươi không có họ hàng, không có tên tuổi hay tương lai. Ngươi không thể mong đợi bất kỳ điều gì. Thế nhưng…” Morgant thêm vào, “ngươi cũng có thể mong đợi tất cả. Ta sẽ không bao giờ trao cơ hội này cho một kẻ như Ellidyr.” Morgant nói tiếp. “Hắn quá tự kiêu, hắn tin rằng đó là sức mạnh của hắn nhưng thực ra đó lại là điểm yếu nhất. Ngươi có nhớ ta đã nói với ngươi rằng ta biết rõ ai là kẻ có khí phách không? Có rất nhiều điều ngươi có thể làm, Taran xứ Caer Dallben ạ. Và đó là cơ hội mà ta muốn giành cho ngươi - hãy thề coi ta là lãnh chúa của ngươi và phục vụ ta, và khi đến tuổi, ngươi sẽ trở thành tự lệnh của ta, chỉ đứng dưới một mình ta trên toàn xứ Prydain này.”
“Tại sao ngươi lại dành cho ta cơ hội này?” Taran hỏi lớn. “Sao ngươi lại chọn ta?”
“Như ta đã nói đấy,” Morgant trả lời, “ngươi có thể đạt được rất nhiều điều, nếu có người mở đường cho ngươi. Đừng phủ nhận rằng từ lâu ngươi đã mơ giành được vinh quang. Sẽ không phải là quá khó khăn để ngươi có được điều đó, nếu ta đánh giá đúng ngươi.”
“Nếu đánh giá đúng ta,” Taran vặc lại, “thì ngươi sẽ biết ta không bao giờ phục vụ một tên phản trắc, xấu xa!”
“Ta không có thời gian ngồi đây nghe ngươi kêu gào cho hả giận.” Morgant nói. “Từ giờ cho đến bình minh còn nhiều kế hoạch phải đề ra. Ta sẽ để cho ngươi suy nghĩ điều này: trở thành một trong những chiến binh đầu tiên của ta, hay một trong những tên Vạc Dầu đầu tiên.”
“Vậy thì hãy dâng ta cho chiếc vạc đi!” Taran gào lên. “Hãy ném ta vào lòng nó ngay lúc này, khi ta còn sống!”
“Ngươi đã gọi ta là tên phản trắc,” Morgant mỉm cười. “nhưng đừng gọi ta là tên ngốc. Ta cũng biết rõ bí mật của chiếc vạc. Ngươi nghĩ ta sẽ để cho chiếc vạc bị phá huỷ trước khi bắt đầu công việc của nó sao? Đúng vậy,” ông ta tiếp tục, “ta cũng đã từng đến khu đầm lầy Morva, rất lâu trước khi chiếc vạc bị cướp khỏi Annuvin. Bởi ta đã biết sớm muộn gì thì Gwydion cũng tìm cách tấn công Arawn. Và vậy là ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi đã phải trả giá cho chiếc vạc dầu ư? Ta cũng phải trả giá để được biết nó hoạt động ra sao. Ta biết làm cách nào để phá huỷ nó, và ta biết làm cách nào để bắt nó đem lại quyền lực cho ta.
Nhưng dù sao thì ngươi cũng rất bạo gan vì đã nghĩ rằng có thể đánh lừa ta.” Morgant hêm vào. “Ngươi khiếp sợ ta,” ông ta nói, cúi xuống gần Taran, “và ở Prydain này có rất nhiều kẻ cũng sợ ta. Nhưng ngươi vẫn không chịu đầu hàng ta. Không có mấy kẻ dám làm điều đó. Đúng là một thứ kim loại quý đang đợi để được tôi rèn.”
Taran định mở miệng nói, nhưng vị tướng đã giơ tay lên ngăn cậu lại.
“Đừng nói gì nữa. Thay vào đó, hãy nghĩ cho kỹ. Nếu từ chối thì ngươi sẽ trở thành một tên nô lệ không biết nói, không biết suy nghĩ, thậm chí còn không có cái chết để giải thoát ngươi khỏi cảnh nô dịch.”
Tim Taran trĩu xuống, nhưng cậu vẫn ngẩng cao đầu kiêu hãnh.
“Nếu đó là số phận đã định sẵn của ta…”
“Sẽ là một số phận hà khác hơn ngươi tưởng nhiều.” Morgant nói, mắt loé lên. “Một chiến binh không sợ phải từ bỏ mạng sống của mình, nhưng liệu hắn có dám hy sinh tính mạng các bạn đồng hành không?”
Taran há hốc miệng kinh hoàng khi Morgant nói tiếp.
“Đúng thế,” vị tướng nói, “từng người một, các bạn ngươi sẽ bị giết và ném vào chiếc vạc. Nó sẽ nuốt chửng những ai đây, trước khi ngươi van xin ta dừng lại? Tên ca sĩ chăng? Hay là con thú lông lá theo hầu ngươi? Hay là cô công chúa trẻ tuổi này? Tất cả bọn chúng sẽ bị giết trước, trong khi ngươi phải ngồi nhìn. Và ngươi sẽ là kẻ cuối cùng. Hãy cân nhắc thật kỹ.” vị tướng nói. “Ta sẽ quay lại nghe câu trả lời của ngươi.” Ông ta hất chiếc áo choàng đen lên vai và bước ra khỏi lều.
Taran vật lộn cố thoát khỏi những sợi dây trói, nhưng chúng được buộc rất chắc. Cậu lại ngã xoãi ra và gục đầu xuống. Chàng ca sĩ, vốn im lặng từ nãy giờ, thở ra một hơi dài rầu rĩ.
“Khi còn ở khu đầm lầy Morva,” anh nói, “nếu biết trước thế này thì tôi đã xin Orddu biến mình thành một con cóc rồi. Lúc đó thì tôi không quan tâm đến ý tưởng ấy cho lắm, nhưng giờ nghĩ lại thì làm cóc còn vui hơn làm lính vạc dầu. Ít ra cũng có những vòng sương đêm để nhảy múa quanh.”
“Hắn sẽ không thể làm được điều này.” Taran nói. “Chúng ta phải tìm cách trốn thoát. Chúng ta không được để mất hy vọng.”
“Tôi hoàn toàn đồng ý.” Fflewddur đáp. “Ý nghĩ chung chung của cậu thật là tuyệt hảo; chi có điều nó thiếu các chi tiết cụ thể thôi. Để mất hy vọng ư? Không bao giờ! Một người họ Fflam luôn luôn hy vọng! Tôi sẽ tiếp tục hy vọng,” anh ta ủ rũ thêm vào, “ngay cả khi chúng xông tới và ném tôi vào chiếc vạc.”
Gurgi và Ellidyr vẫn nằm mê man, nhưng Eilonwy thì không ngừng nhay nghiến miếng giẻ và giờ thì rốt cuộc cũng nhả nó ra được khỏi miệng.
“Morgant!” Cô thở hổn hển. “Rồi hắn sẽ phải trả giá cho chuyện này! Tôi đã tưởng tôi sẽ chết ngạt mất! Hắn không cho tôi nói nhưng hắn không thể bắt tôi không lắm nghe được. Khi hắn quay lại, tôi hy vọng hắn sẽ tìm cách ném tôi vào vạc trước. Hắn sẽ sớm biết được hắn đang phải đối phó với ai. Hắn sẽ phải ước gì hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm ra những tên lính vạc dầu của riêng mình!”
Taran lắc đầu.
“Đến lúc đó thì quá muộn rồi. Chúng ta sẽ bị giết trước khi bị ném vào chiếc vạc. Không, chỉ có một hy vọng duy nhất mà thôi. Không có ai trong số các bạn phải hy sinh vì tôi. Tôi đã quyết định sẽ làm gì rồi.”
“Quyết định ấy à!” Eilonwy bật kêu lên. “Điều duy nhất anh phải quyết định là làm sao để chúng ta thoát khỏi căn lều này. Nếu anh nghĩ đến điều gì khác thì chỉ đang lãng phí thời gian thôi. Thật chẳng khác nào nghĩ xem có nên gãi đầu không khi có một hòn đá sắp rơi xuống đó.”
“Đây là quyết định của tôi.” Taran chậm rãi nói. “Tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị của Morgant.”
“Cái gì?” Eilonwy thốt lên như không tin nổi vào tai mình. “Tôi tưởng rằng anh đã học được điều gì đó từ chiếc trâm của Adaon rồi cơ đấy. Làm sao anh lại có thể nghĩ đến chuyện chấp nhận được nhỉ?”
“Tôi sẽ thề trung thành với Morgant.” Taran nói tiếp. “Hắn sẽ có được lời thề của tôi, nhưng không thể bắt tôi giữ lời được. Một lời thề thốt ra khi bị đe doạ tính mạng thì không thể ràng buộc tôi. Bằng cách đó thì ít nhất chúng ta cũng có thêm chút thời gian.”
“Anh chắc là lính của Morgant không đập vào đầu anh mà anh không nhận ra đấy chứ?” Eilonwy gay gắt hỏi. “Anh nghĩ Morgant không đoán được điều anh dự tính hay sao? Hắn không hề có ý định làm đúng như thoả thuận đâu; kiểu gì hắn cũng sẽ giết hết chúng tôi thôi. Một khi hắn đã nắm được anh rồi, ý tôi là nắm chặt hơn hiện giờ ấy, thì anh sẽ không bao giờ thoát ra được. Morgant có thể từng là một trong những vị tướng vĩ đại nhất Prydain; nhưng hắn đã trở thành người xấu rồi. Và nếu anh chấp nhận lời đề nghị của hắn thì anh sẽ thấy nó còn tệ hơn phải làm một tên lính vạc dầu nữa. Mặc dù tôi cũng phải thừa nhận rằng làm lính vạc dầu cũng chẳng hay ho gì.”
Taran im lặng một hồi lâu.
“Tôi e rằng cô nói đúng.” cậu tiếp. “Nhưng tôi không biết chúng ta còn có thể làm gì khác nữa.”
“Hãy tìm cách thoát ra trước.” Eilonwy khuyện. “Chúng ta có thể quyết định làm gì tiếp theo khi thời khắc đến. Đôi khi thật khó mà nghĩ xem nên chạy đi đâu khi chân tay đều bị trói chặt.”
Một cách vất vả, nhóm bạn lại sát gần nhau và cố thử cởi dây trói cho nhau. Nhưng những nút dây không chịu lỏng ra. Chúng tuột khỏi những ngón tay tê dại của họ và cắn ngập sâu hơn vào da thịt họ. Nhóm bạn thử đi thử lại cho đến khi gục xuống, hết cả hơi và mệt lử. Thậm chí cả Eilonwy cũng không còn đủ sức để nói nữa. Họ nằm nghỉ một lát, hy vọng sẽ lấy lại sức, nhưng đêm trôi qua như một cơn ác mộng nặng nề đau đớn và những khoảnh khác ngắn ngủi khi họ chợp mắt trong giấc ngủ chập chờn, chẳng khiến họ khỏe lên chút nào, hơn nữa họ cũng không dám bỏ phí quãng thời gian quý báu; Taran biết trời sẽ sáng rất nhanh. Những tia sáng bình minh xám xịt lạnh lẽo đã bắt đầu len lỏi vào trong lều.
Cả đêm, trong khi họ hì hục đánh vật với dây trói, Taran đã nghe tiếng binh lính chạy rầm rập quanh khoảng trống, giọng Morgant thét lên ra lệnh gay gắt và cấp bách. Giờ cậu đau đớn lê đến bên tấm màn che cửa lều, áp má xuống nền đất lạnh giá và cố nhòm ra. Cậu không nhìn thấy gì nhiều, vì một màn sương cuộn xoáy bốc lên trên bãi cỏ và cậu chỉ có thể thấy những hình thù lờ mờ đang vội vã chạy đi chạy lại. Cậu đoán đám binh lính đang thu dọn đồ đạc, có lẽ chuẩn bị nhổ trại. Một tiếng hí dài nghe thật đáng thương vọng lên từ chỗ đàn ngựa bị buộc và Taran nhận ra đó là tiếng của Islimach. Chiếc vạc vẫn nằm lù lù ở đó; cậu có thể nhìn thấy hình dáng to đùng, đen sì, đầy đe doạ của nó, và trong khoảnh khắc kinh hoàng, cậu thấy như cái miệng của nó đang há hốc ra một cách tham lam. Taran lăn sang bên và bò trở lại chỗ các bạn. Mặt chàng ca sĩ tái nhợt; anh ta gần như mê man vì mệt mỏi và đau đớn. Eilonwy ngẩng đầu lên và lặng lẽ nhìn cậu.
“Sao?” Fflewddur lầm bầm, “Đã đến lúc chia tay rồi sao?”
“Chưa đâu.” Taran nói, “Nhưng Morgant sẽ sớm đến đây thôi, tôi e là vậy. Và rồi thời khắc của chúng ta sẽ điểm. Gurgi thế nào rồi?”
“Tội nghiệp, nó vẫn còn bất tỉnh.” Eilonwy đáp. “Cứ để nó nằm yên đấy, như vậy tốt hơn.”
Ellidyr cựa mình và yếu ớt rên rỉ. Chậm rãi, mắt anh ta mở ra; anh ta cau mày, quay gương mặt đẫm máu, giập nát của mình về phía Taran, và nhìn cậu một hồi như thể không nhận ra. Rồi cặp môi nứt nẻ cảu anh ta mấp máy với cái nhăn mặt chua chát quen thuộc.
“Vậy là chúng ta lại ở cùng một chỗ, Taran xứ Caer Dallben.” Anh ta nói. “Tôi không nghĩ là chúng ta gặp lại nhau sớm đến thế.”
“Xin đừng lo, con trai của Pen – Llarcau ạ.” Taran đáp. “Sẽ không còn lâu đâu.”
Ellidyr cúi đầu.
“Tôi thật sự rất hối tiếc về việc này. Tôi sẽ đến bù tất cả những gì sai trái tôi đã gây ra cho cậu.”
“Liệu ngài có nói như vậy không nếu chiếc vạc còn trong tay ngài?” Taran khẽ hỏi.
Ellidyr ngần ngừ.
“Tôi phải thú thật, tôi cũng không biết. Con quái vật đen tối mà cậu nhìn thấy là một ông chủ khắc nghiệt; những móng vuốt của nó thật sắc nhọn. Vậy mà đến lúc này tôi mới cảm thấy chúng. Nhưng tôi nói với cậu điều này.” Ellidyr nói tiếp, cố ngồi dậy. “Tôi đã lấy cắp chiếc vạc chỉ vì lòng kiêu hãnh, không phải để làm điều xấu. Tôi thề với cậu, với chút danh dự nào còn sót lại trong tôi, rằng tôi sẽ không bao giờ sử dụng nó. Phải, đúng là tôi định giành vinh quang của cậu cho riêng mình, nhưng tôi cũng sẽ đem chiếc vạc đến cho Gwydion và để ông ấy phá huỷ nó. Xin hãy tin như vậy.”
Taran gật đầu.
“Tôi tin ngài, hoàng tử xứ Pen – Llarcau ạ. Và giờ có lẽ tôi còn tin hơn cả ngài tin chính bản thân mình nữa kia.”
Một ngọn gió nổi lên, rên rỉ qua những tán lá và khiến những căn lều run rẩy. Tấm màn cửa bị thổi bạt sang bên. Taran nhìn thấy đám binh lính xếp thành những hàng dài đằng sau chiếc vạc.