Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Phiêu Lưu, Mạo Hiểm >> Biên niên sử xứ Prydain

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 31947 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Biên niên sử xứ Prydain
Lloy Alexander

Chương 18

Khi Taran tỉnh lại thì trời đã tối. Cậu thấy mình đang được đặt tựa vào một khúc gỗ, chiếc áo choàng quấn quanh người. Đầu cậu nhức nhối; người đau như dần. Eilonwy đang lo lắng cúi xuống. Taran chớp mắt và cố ngồi dậy. Suốt một lúc lâu, trong trí nhớ của cậu chỉ lộn xộn những hình ảnh và âm thanh lẫn lộn, tiếng nước ào ào, một hòn đá, một tiếng thét; đầu cậu vẫn còn quay cuồng. Một ánh sáng vàng chiếu vào cậu. Khi đầu óc dần dần tỉnh táo hơn, cậu nhận ra, đó là cô bé đã thắp sáng quả cầu của mình và đặt nó lên khúc gỗ. Bên cạnh cậu, một đống lửa nhỏ đang cháy bập bùng. Ngồi xổm bên cạnh, chàng ca sĩ và Gurgi đang đặt cành khô vào nuôi ngọn lửa.
“Tôi mừng là anh đã quyết định tỉnh lại.” Eilonwy nói, cố tỏ ra vui vẻ, trong khi Fflewddur và Gurgi cũng đến bên cạnh Taran. “Anh đã uống phải nhiều nước đến nỗi chúng tôi sợ sẽ không thể bơm hết chúng ra khỏi người anh được, và cái bướu trên đầu anh cũng không làm mọi chuyện tốt đẹp hơn chút nào.”
“Chiếc vạc!” Taran hổn hển. “Ellidyr!” cậu nhìn quanh mình. “Đống lửa này,” cậu lẩm bẩm, “chúng ta không thể thắp sáng được… bọn chiến binh của Arawn…”
“Hoặc là nhóm lửa hoặc là để cậu bị chết cóng.” Chàng ca sĩ nói, “Vì vậy, tất nhiên là chúng tôi chọn điều thứ nhất. Vào lúc này,” anh nói thêm với nụ cười gượng gạo, “thì tôi nghĩ nó cũng chẳng thay đổi gì nhiều lắm đâu. Vì chiếc vạc đã tuột khỏi tay chúng ta, tôi không tin là Arawn lại quan tâm chúng ta như trước nữa. Kể cũng may.”
“Chiếc vạc đâu?” Taran hỏi. Bất chấp cái đầu đang quay cuồng, cậu vẫn ngồi dậy khỏi khúc gỗ.
“Ellidyr kéo nó đi rồi.” Eilonwy đáp.
“Và nếu cậu định hỏi hắn ở đâu,” chàng ca sĩ nói, “thì chúng tôi có thể trả lời luôn: chúng tôi không biết.”
“Gã hoàng tử xấu xa đã bỏ đi cùng với cái vạc xấu xa.” Gurgi bổ sung. “Đúng, đúng thế, cưỡi ngựa phóng đi thật nhanh!”
“Cũng may mà tống khứ được chúng.” Fflewddur đồng ý. “Tôi không biết cái gì tệ hơn: chiếc vạc hay Ellidyr. Nhưng giờ thì ít ra chúng cũng ra đi cùng nhau rồi.”
“Các bạn để cho anh ta chạy mất ư?” Taran hoảng hốt kêu lên. Cậu đưa tay lên đầu. “Các bạn để cho anh ta ăn cắp chiếc vạc ư?”
“Để cho không phải là từ chính xác lắm đâu, anh bạn ạ.” Chàng ca sĩ rầu rĩ nói.
“Hình như anh đã quên mất,” Eilonwy nói thêm. “Ellidyr đã tìm cách giết anh. Cũng may là anh ngã xuống sông, bởi tôi có thể nói cho anh biết, những chuyện xảy ra trên bờ chẳng lấy gì làm hay ho đâu. Thật ra mọi chuyện rất kinh khủng.” cô bé nói tiếp. “Tất cả chúng tôi đuổi theo Ellidyr, trong lúc đó thì anh đã trôi theo dòng nước như một cái lá khô giữa… ờ… một cái lá khô giữa dòng sông vậy. Chúng tôi định tìm cách cứu anh nhưng Ellidyr lại xoay sang tấn công chúng tôi. Tôi dám chắc là hắn định giết cả chúng tôi luôn.” Eilonwy nói. “Anh phải thấy vẻ mặt và ánh mắt hắn mới hiểu. Hắn như nổi điên vậy. Còn tệ hại hơn nữa kia. Fflewddur đã cố chống trả lại hắn…”
“Tên côn đồ ấy khoẻ bằng mười người thường ấy!” Chàng ca sĩ nói. “Tôi gần như không rút nổi gươm ra nữa. Khi bị gãy tay thì người ta đâm ra vụng về lắm, cậu cũng hiểu đấy. Nhưng tôi đã đối mặt với hắn! Vũ khí chạm nhau chan chát, ghê cả người! Cậu chưa bao giờ được thấy sự táo bạo của một người họ Fflam trong cơn thịnh nộ đâu! Chỉ thêm một phút nữa thôi, tôi đã có thể bắt hắn phải cầu xin lòng khoan dung của tôi, nói theo một cách nào đó.” Chàng ca sĩ vội thêm vào. “Hắn đã đánh tôi ngã chổng vó.”
“Và Gurgi cũng chiến đấu! Đúng, đúng thế, với những cú đập và cắn!”
“Tội nghiệp Gurgi.” Eilonwy nói. “Nó đã cố hết sức, nhưng Ellidyr nhấc nó lên và ném nó vào một thân cây. Khi tôi tìm cách giương cung lên thì hắn giật nó khỏi tay tôi và bẻ làm đôi.”
“Sau đó hắn đuổi bọn tôi chạy vào rừng.” Fflewddur tiếp. “Tôi chưa từng thấy ai điên loạn như thế. Hắn lấy hết hơi gào lên, gọi bọn tôi là đồ trộm cắp, đồ phản bội, và nói rằng bọn tôi tìm cách đẩy hắn xuống hàng thứ hai. Đó là tất cả những gì hắn có thể nói hay suy nghĩ vào lúc đó, nếu cậu có thể gọi đó là suy nghĩ.”
Taran buồn bã lắc đầu.
“Tôi e là con quái vật đen tối ấy đã nuốt chửng anh ta đúng như Adaon đã báo trước.” cậu nói. “Tôi thấy thương hại cho Ellidyr từ tận đáy lòng mình.”
“Tôi sẽ thấy thương hại cho hắn hơn,” Fflewddur lẩm bẩm, “nếu hắn không tìm cách bổ vào đầu tôi.”
“Trước kia tôi thấy căm ghét anh ta,” Taran nói, “nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đeo chiếc trâm của Adaon, tôi tin rằng tôi đã hiểu anh ta rõ hơn. Trái tim bất hạnh của anh ta bị giày vò. Tôi cũng sẽ không bao giờ quên điều anh ta đã nói: tôi chê trách anh ta vì theo đuổi vinh quang, nhưng chính tôi lại cũng bám chặt lấy nó,” Taran xoè hai bàn tay mình ra trước mặt, “với hai bàn tay bẩn thỉu.” cậu nặng nề thốt lên.
“Đừng bận tâm đến những gì Ellidyr nói.” Eilonwy kêu lên. “Sau tất cả những gì hắn đã bắt chúng ta làm, hắn không có quyền đổ lỗi cho bất kỳ ai vì bất kỳ điều gì.”
“Tuy thế,” Taran khẽ nói, gần như với chính mình, “anh ta đã nói đúng.”
“Đúng ư?” Eilonwy nói. “Đúng quá thì có. Vì danh dự và vinh quang của mình, hắn có thể giết hết chúng ta.”
“Chúng tôi đã tìm cách thoát được hắn.” Fflewddur tiếp. “Hay đúng ra… cuối cùng hắn cũng thôi không đuổi theo chúng tôi nữa. Khi chúng tôi quay lại thì ba con ngựa, chiếc vạc và Ellidyr đều đã biến mất. Sau đó chúng tôi đi xuôi theo dòng sông để tìm cậu. Cậu đã trôi đi không xa lắm. Nhưng tôi vẫn lấy làm kinh ngạc khi một người chỉ trôi một đoạn ngắn như vậy mà lại có thể uống phải nhiều nước đến thế.”
“Chúng ta phải đi tìm anh ta ngay!” Taran kêu lớn. “Chúng ta không thể để anh ta giữ chiếc vạc được! Lẽ ra các bạn nên bỏ tôi lại và đuổi theo anh ta chứ.” cậu cố gắng đứng dậy. “Đi nào, không còn thời gian để bỏ lỡ đâu!”
Fflewddur lắc đầu.
“Tôi sợ là sẽ chẳng có tác dụng gì đâu, như ông bạn Gwystyl của chúng ta sẽ nói đấy. Chẳng thấy bóng dáng hắn đâu hết. Chúng ta không hề hay biết hắn sẽ đi đâu hay có ý định gì. Hắn cũng đã đi trước chúng ta một quãng dài. Và, mặc dù rất ghét phải thừa nhận điều này, nhưng tôi phải nói là chưa chắc bất kỳ ai trong số chúng ta, hay thậm chí là tất cả chúng ta đi nữa, có thể địch nổi hắn.” Chàng ca sĩ liếc nhìn cánh tay bị gãy của mình. “Nếu có tìm được bọn chúng đi chăng nữa thì chúng ta cũng không đủ sức để chọi lại chiếc vạc hay Ellidyr.”
Taran lặng lẽ nhìn vào ngọn lửa.
“Anh nói đúng, anh bạn ạ.” cậu rầu rĩ nói. “Các bạn đã làm được nhiều hơn những gì tôi dám đòi hỏi. Than ôi, các bạn còn làm tốt hơn cả chính tôi nữa. Phải, giờ mà đi tìm Ellidyr cũng chỉ vô ích thôi, vô ích như chính cuộc hành trình của chúng ta vậy. Chúng ta đã đánh đổi tất cả chẳng vì cái gì: chiếc trâm của Adaon, danh dự của chúng ta, và giờ là cả chiếc vạc. Chúng ta sẽ quay về Caer Dallben, tay trắng. Có lẽ Ellidyr nói đúng,” cậu lẩm bẩm. “Một thằng chăn lợn thì không thể tìm kiếm cùng một vinh quang như một hoàng tử được.”
“Một thằng chăn lợn ư!” Eilonwy bất bình kêu lên. “Đừng bao giờ nói về bản thân mình như thế Taran xứ Caer Dallben. Cho dù chuyện gì đã xảy ra, anh vẫn là một người Phụ - Chăn lợn! Riêng điều đó tự bản thân nó cũng đã vinh dự rồi! Nghĩ cho kỹ thì tuy chúng cùng chỉ một công việc,” cô nói, “nhưng một chức danh đáng tự hào còn cái kia thì không. Nếu được chọn, sao anh lại không chọn cái đáng tự hào ấy!”
Một hồi lâu Taran không nói gì, rồi cậu ngẩng đầu lên nhìn Eilonwy.
“Adaon đã từng nói trên một cánh đồng được cày xới tốt tươi có nhiều vinh quang hơn trên một cánh đồng đẫm máu.” Trong khi nói, trái tim cậu như nhẹ nhàng đi. “Giờ tôi đã hiểu điều anh ấy nói là đúng. Tôi không ghen tỵ với Ellidyr vì vinh quang của anh ta đâu. Tôi cũng sẽ đi tìm vinh quang cho mình. Nhưng tôi sẽ đi tìm nó ở nơi mà tôi biết tôi có thể tìm thấy nó.”
Nhóm bạn nghỉ qua đêm trong rừng và sáng hôm sau thì hướng về phía Nam qua những vùng đất dễ đi hơn. Họ không gặp phải Thợ Săn hay quái điểu, và họ cũng không tìm cách ẩn nấp, vì như chàng ca sĩ nói, binh lính của Arawn đang tìm chiếc vạc chứ không tìm một đám người lang thang thảm hại. Không phải mang vác nặng, họ đi chuyển dễ dàng hơn, nhưng vì không có Lluagor và Melynlas, họ phải đi bộ thật chậm chạp và khó nhọc. Taran lẳng lặng lê bước, cúi đầu trước ngọn gió buốt giá. Lá khô bị gió thổi đập vào mặt, nhưng câu không để ý đến chúng vì tâm trí đang tràn ngập nỗi đau buồn.
Xế trưa, Taran nhìn thấy những bóng người di chuyển giữa các rặng cây bao phủ một đỉnh đồi. Đoán trước mối nguy hiểm, cậu giục nhóm bạn nhanh chóng vượt qua cánh đồng rộng trống trải và tìm chỗ ẩn nấp trong một khoảng rừng rậm. Nhưng họ chưa kịp đến nơi thì một nhóm kỵ sĩ đã hiện ra trên đỉnh đồi và phi nước đại về phía họ. Taran và chàng ca sĩ tuốt gươm ra, Gurgi đặt một mũi tên lên cung, và nhóm bạn mệt mỏi cố gắng sẵn sàng tự vệ tốt hết mức có thể. Fflewddur đột nhiên kêu lớn và phấn khởi vẫy gươm.
“Hãy cất vũ khí đi!” Anh ta reo lên. “Cuối cùng thì chúng ta cũng an toàn rồi! Họ là các chiến binh của Morgant! Họ mang huy hiệu của dòng họ Madoc!”
Các chiến binh phóng lại gần hơn. Taran cũng kêu lên một tiếng nhẹ nhõm. Họ đúng là các kỵ sĩ của vua Morgant, và đi đầu chính là ông ta. Khi họ ghìm ngựa lại bên cạnh nhóm bạn, Taran vội chạy tới trước con ngựa của Morgant và quỳ một bên gối xuống.
“Xin chào bệ hạ.” cậu nói. “Chúng tôi cứ lo binh lính của ngài là bọn hầu cận của Arawn.”
Vua Morgant nhảy từ trên yên xuống. Chiếc áo choàng đen của ông rách nát, bám đầy bụi đường, mặt ông hốc hác và nghiêm nghị, nhưng trong mắt ông vẫn có vẻ kiêu hãnh dữ tợn của một con chim ưng. Một nụ cười thoáng hiện trên môi ông.
“Nhưng dù sao các bạn cũng vẫn sẵn sàng chống trả.” Ông nói, kéo Taran đứng dậy.
“Chuyện gì đã xảy ra với ông hoàng Gwydion và bác Coll?” Taran vội hỏi, bỗng cảm thấy lo lắng. “Chúng tôi đã lạc nhau ở Hắc Môn và không nghe được tin tức gì của họ. Adaon thì than ôi, đã bị sát hại. Và cả Doli nữa, tôi e là vậy.”
“Về người chiến binh lùn thì không thấy có dấu vết gì cả.” Morgant trả lời. “Ông hoàng Gwydion và Coll con trai của Collfrewr đều bình an. Ngay lúc này đây họ cũng đang tìm kiếm các bạn. Mặc dù vậy,” Morgant nói thêm, lại cười nửa miệng, “ta đã may mắn tìm được các bạn trước. Chúng ta chưa đến nơi,” Morgant nói, “thì đã nghe tin các bạn đã quyết định tự mình đến khu đầm lầy Morva. Đúng là một quyết định táo bạo, Taran xứ Caer Dallben ạ.” Morgant nói thêm, “Có lẽ vừa táo bạo vừa ngu ngốc nữa. Cậu phải biết rằng một người lính thì phải tuân lệnh vị tướng của mình.”
“Nhưng chúng tôi không thể làm gì khác được.” Taran cãi lại. “Chúng tôi phải tìm được chiếc vạc trước Arawn. Nếu là ngài thì ngài cũng sẽ làm như vậy chứ?”
Morgant gật đầu. “Ta không trách lòng can đảm của cậu, nhưng cậu phải hiểu là chính ông hoàng Gwydion cũng sẽ do dự khi quyết định một điều quan trọng như vậy. Chúng ta đã có thể không biết gì về cuộc hành trình của các bạn nếu Gwystyl, người Mỹ Tộc không đem tin tức đến. Và vậy là ông hoàng Gwydion và ta đã chia quân ra để đi tìm các bạn.”
“Gwystyl ấy à?” Eilonwy ngắt lời. “Không phải là Gwystyl đó chứ? Ông ta chẳng chịu giúp gì cho chúng tôi – cho đến khi Doli doạ sẽ bóp cổ ông ta! Gwystyl ư? Ông ta lúc nào cũng chỉ muốn được yên thân rúc vào cái hang đáng ghét của mình thôi!”
Morgant quay sang cô. “Cô không biết mình đang nói gì đâu, công chúa ạ. Trong số những người giữ trạm canh đường thì Gwystyl là người lanh lợi và gan dạ nhất. Cô nghĩ rằng vua Eiddileg lại tin tưởng giao cho một kẻ kém cỏi trông giữ một nơi gần Annuvin đến thế sao? Nhưng,” ông ta nói thêm, “nếu các bạn nghĩ sai về ông ta thì đó chỉ có thể là do ông ta cố tình khiến các bạn nghĩ thế thôi. Còn về chiếc vạc tái sinh,” Morgant nói tiếp, trong khi Taran kinh ngạc nhìn ông, “mặc dù các bạn đã không đem được nó về đây, nhưng hoàng tử Ellidyr đã làm giúp chúng ta một việc hết sức đáng khâm phục. Đúng thế,” Morgant nói thêm, “binh lính của ta đã gặp anh ta gần sông Tevvyn khi đang trên đường tìm kiếm các bạn. Theo lời anh ta thì cậu đã bị chết đuối và các bạn đồng hành của cậu đã bị tan tác cả, và rằng anh ta đã kéo chiếc vạc từ Morva về.”
“Không đúng như vậy.” Eilonwy mở lời, mắt loé lên giận dữ.
“Im đi!” Taran kêu lớn.
“Không, tôi sẽ không im lặng đâu.” Eilonwy vặc lại, quay ngoắt sang Taran. “Anh không định nói với tôi rằng anh vẫn còn bị ràng buộc bởi lời thề anh đã bắt tất cả chúng tôi cùng thề đấy chứ!”
“Cô ấy nói thế nghĩa là thế nào?” Morgant hỏi, ông nheo mắt lại chăm chú nhìn Taran.
“Tôi sẽ cho ngài biết tôi định nói gì!” Eilonwy đáp, không thèm để ý đến lời phản đối của Taran. “Mọi việc rất đơn giản. Taran đã phải trả một cái giá để đổi lấy chiếc vạc, một cái giá rất đắt. Chúng tôi gần như đã phải vác nó trên lưng từng bước một suốt từ Morva về đây, cho đến khi Ellidyr xuất hiện. Hắn đã giúp chúng tôi - phải hắn đã làm thế, giống như một tên trộm giúp chúng ta dọn phòng vậy! Đó là sự thật, và tôi không cần biết những người khác nói gì!”
“Có đúng là cô ấy nói thật không?” Morgant hỏi.
Khi ấy Taran không trả lời, Morgant chậm rãi gật đầu và trầm ngâm nói tiếp. “Ta tin là như vậy, mặc dù cậu không nói gì. Trong câu chuyện của hoàng tử Ellidyr ta thấy có nhiều điều dối trá. Như ta đã nói với cậu trước kia, ta là một chiến binh và ta hiểu rõ binh lính của mình. Nhưng khi cậu đối mặt với chính Ellidyr thì ta sẽ không còn phải nghi ngờ gì nữa. Đi nào.” Morgant nói, đỡ Taran lên con ngựa của mình, “chúng ta sẽ quay về khu trại của ta. Sứ mệnh của các bạn đã hoàn thành. Chiếc vạc đã ở trong tay ta.”
Các kỵ sĩ của Morgant cho những người bạn đồng hành của cậu cùng cưỡi ngựa và họ nhanh chóng phi nước đại vào rừng. Vị tướng dựng trại trong một khoảng trống có cây che kín xung quanh, lối vào được ngụy trang bằng một hàng bụi rậm. Taran nhìn thấy Lluagor và Melynlas đang được buộc giữa đàn ngựa của các chiến binh; cách đó một quãng, Islimach đang bồn chồn cào đất và cố kéo sợi dây buộc của mình. Ở giữa khoảng trống, Taran ngẹt thở khi nhìn thấy chiếc Vạc Tái Sinh, giờ đã được tháo ra khỏi cáng. Mặc dù có hai người lính của Morgant đứng cạnh nó với thanh gươm tuốt trần, Taran vẫn không thể rũ bỏ nỗi khiếp sợ và linh tính có điềm gở bao quanh chiếc vạc như một màn sương mù đen tối.
“Ngài có sợ Arawn sẽ tấn công ngài ở đây để giành lại chiếc vạc không?” Taran thì thầm.
Mi mắt Morgant cụp xuống và ông ta liếc nhìn Taran vẻ vừa giận dữ vừa kiêu hãnh.
“Bất kỳ kẻ nào dám thách thức ta sẽ phải trả giá.” Ông ta lạnh lùng nói. “Cho dù đó là chính Chúa Tể Annuvin đi nữa.”
Một người lính vén tấm màn che cửa một trong những chiếc liều lớn nhất và vị tướng dẫn cả nhóm vào. Ở đó, với tay chân đang bị trói chặt, Ellidyr đang nằm bất động. Mặt anh ta đầy máu và anh ta có vẻ bị thương nặng đến nỗi Eilonwy không ghìm nổi một tiếng kêu thương xót.
“Sao lại thế này?” Taran kêu lớn, quay sang Morgant vẻ choáng váng và trách cứ. “Thưa bệ hạ,” cậu vội nói thêm, “các chiến binh của ngài không có quyền đối xử với anh ta tồi tệ đến vậy! Đây thật là một cách đối đãi đê tiện và đáng hổ thẹn.”
“Ngươi dám chất vấn cách xử sự của ta sao?” Morgant trả lời. “Ngươi phải học cách vâng lời đi. Các chiến binh của ta tuân theo lệnh ta và ngươi cũng vậy. Hoàng tử Ellidyr dám chống lại ta. Ta khuyên ngươi không nên học theo gương hắn.”
Morgant vừa hạ lệnh, một toán lính canh có vũ trang liền bước ngay vào lều. Vị tướng khoát tay ra hiệu về phía Taran và các bạn đồng hành của cậu.
“Tước vũ khí của chúng, trói chúng lại.”

<< Chương 17 | Chương 19 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 277

Return to top