Bên ngoài trạm canh đường, màn đêm đã buông xuống; bầu trời trong trở lại, nhưng hơi lạnh trở nên buốt giá hơn. Adaon và Fflewddur bàn bạc thật nhanh xem nen đi theo đường nào, và nhất trí là họ nên cưỡi ngựa về hướng Tây cho đến khi mặt trời mọc, tìm chỗ trú ẩn và ngủ lại, rồi rẽ về hướng Nam. Vẫn như lúc trước, Eilonwy cưỡi chung Melynlas với Taran và Gurgi thì bám chặt lấy lưng Lluagor.Fflewddur xung phong dẫn đường. Anh tuyên bố rằng chưa bao giờ bị lạc và nhắm mắt cũng tìm được khu đầm lầy; nhưng sau hai sợi day đàn đứt tung thì anh suy nghĩ lại và giao nhiệm vụ của mình cho Adaon. Doli, miệng vẫn càu nhàu về đôi tai còn kêu ong ong, cưỡi ngựa bọc hậu, tuy nhiên ông thẳng thừng từ chối biến thành cô hình, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Ellidyr chưa hề nói một lời nào với ai từ khi họ chia tay Gwystyl u sầu, và Taran thấy trong mắt anh ta ẩn chứa một cơn thịnh nộ lạnh lùng khi cả nhóm quyết định sẽ tiến về khu đầm lầy Morva.
“Tôi nghĩ anh ta chắc chắn sẽ tìm cách tự mình đi cướp chiếc vạc về.” Taran nói với Eilonwy. “Và cô biết là nếu chỉ có một mình thì anh ta có bao nhiêu cơ hội đấy. Đó đúng là cái kiểu hành động trẻ con mà tôi vẫn thường làm hồi còn là Phụ - Chăn lợn.”
“Anh vẫn còn là Phụ - Chăn lợn đấy thôi.” Eilonwy đáp. “Anh đang đi đến khu đầm lầy ngu ngốc ấy chính vì Ellidyr, và dù anh có nói gì đi nữa thì cũng chỉ là vớ vẩn mà thôi. Đừng có bảo với tôi sẽ không khôn ngoan hơn nếu đi tìm Gwydion đấy. Nhưng không, anh cứ phải quyết định ngược lại và lôi tất cả chúng tôi theo cùng.”
Taran không đáp. Những lời của Eilonwy đã chạm vào lòng tự ái của cậu - nhất là bởi cậu cũng đã bắt đầu hối tiếc về quyết định của chính mình. Giờ đây, khi cả nhóm đã lên đường, những nghi ngờ kéo đến dằn vặt khiến tim cậu trĩu nặng. Taran không thể quên được vẻ kỳ lạ trong giọng nói của Adaon và tự hỏi đi hỏi lại, sao anh lại từ chối quyền quyết định chính đáng của mình. Cậu thúc Melynlas đến gần Adaon hơn và nghiêng người trên yên về phía anh.
“Tôi thấy rất băn khoăn.” cậu thấp giọng nói. “Và giờ tôi tự hỏi không biết liệu chúng ta có nên quay trở lại không. Tôi e là ngài đang giấu tôi điều gì đó, và nếu tôi biết đó là gì thì tôi đã quyết định khác đi rồi.”
Nếu Adaon cũng có những mối băn khoăn như Taran thì anh cũng không để lộ nó ra ngoài. Trên yên cương, anh ngồi vươn thẳng người, như thể vừa có được một sức mạnh mới và sự gian khổ trong cuộc hành trình không thể chạm đến anh đươc nữa. Trên mặt anh là một vẻ mà Taran chưa nhìn thấy bao giờ và không thể hiểu nổi. Trong đó có niềm kiêu hãnh, nhưng còn hơn thế nữa; vẻ mặt ấy còn chứa đựng một ánh sáng gần như vui sướng. Sau một hồi lâu im lặng, Adaon nói.
“Số phận đã định, rằng chúng ta đang làm điều chúng ta phải làm, mặc dù chúng ta không phải lúc nào cũng có thể hiểu được nó.”
“Tôi nghĩ ngài thấy được rất nhiều điều,” Taran khẽ đáp lại, “những điều ngài không nói với bất kỳ ai. Tôi đã nghĩ về việc này rất lâu,” cậu ngập ngừng nói tiếp. “và giờ nó càng khiến tôi bận tâm hơn - về giấc mơ của ngài, vào cái đêm cuối cùng ở Caer Dallben. Ngài đã thấy Ellidyr và vua Morgant; về tôi ngài dự đoán là tôi sẽ đau khổ, nhưng ngài đã thấy gì về bản thân mình?”
Adaon mỉm cười.
“Đó là điều khiến cậu băn khoăn sao? Được thôi, tôi sẽ cho cậu biết. Tôi thấy mình ở một trảng cỏ; và dù sương giá mùa đông vây quanh, nó vẫn ấm áp và tràn ngập ánh nắng. Chim cất tiếng hót và hoa mọc lên từ những phiến đá trơ trụi.”
“Giấc mơ của ngài đẹp quá.” Eilonwy nói. “Nhưng tôi không thể đoán được ý nghĩa của nó.”
Taran gật đầu.
“Đúng là rất đẹp. Tôi đã sợ nó là một cơn ác mộng vì vậy ngài không muốn nói đến nó.”
Adaon không nói gì thêm nữa và Taran lại chìm vào dòng suy nghĩ của mình, vẫn chẳng yên tâm hơn chút nào. Melynlas vẫn vững chân tiến về phía trước, bất chấp bóng đêm. Con tuấn mã tự tránh được những hòn đá và những cành cây gãy nằm vương vãi trên con đường uốn lượn, thậm chí ngay cả khi không có tay Taran giữ dây cương. Mắt nặng trĩu vì mệt mỏi, Taran cúi xuống vỗ vỗ lên cái cổ khoẻ mạnh của con tuấn mã. “
Cứ theo đường mà đi nhé, anh bạn.” Taran khẽ nói. “Chắc chắn mày biết rõ hơn tao nhiều.”
Đến lúc bình mình thì Adaon giơ tay lên và ra hiệu dừng lại. Theo những gì Taran thấy thì suốt đêm đó họ đã đi xuống một dãy dài những con dốc. Họ vẫn còn trong rừng Idris, nhưng ở đây mặt đất đã bằng phẳng hơn chút ít. Rất nhiều cây cao vẫn còn lá; cái bụi cây bên dưới thì rậm rạp hơn; đất đai ở đây cũng đỡ trơ trụi hơn so với dãy đồi xung quanh Hắc Môn. Doli, trên lưng con ngựa nhỏ đang thở ra từng luồng hơi trắng, phóng lên để báo rằng không thấy bóng dáng tên Thợ Săn nào đang bám theo họ.
“Cái thứ bột của lão giun già bủng beo ấy tác dụng được bao lâu thì tôi không đoán nổi.” ông lùn nói. “Vả lại, tôi cũng không nghĩ là nó có tác dụng nhiều lắm. Nếu Arawn cũng đang đi tìm chiếc vạc thì hắn sẽ lục soát rất kỹ lưỡng quanh đây thôi. Bọn Thợ Săn hẳn đã đoán được chúng ta đang đi về hướng này. Nếu chúng có nhiều tên bám theo ta thì sớm muộn gì chúng cũng sẽ tìm thấy chúng ta thôi. Cái lão Gwystyl ấy giúp đỡ được nhiều gớm! Hừ! Cả con quạ của lão nữa! Tôi ước là chúng ta đã không đụng phải bất kỳ ai trong hai kẻ đó.”
Ellidyr đã xuống ngựa và lo lắng xem xét chân trước bên trái của Islimach. Taran cũng trèo xuống và đến bên Ellidyr. Con ngựa hí lên và trợn tròn mắt khi cậu lại gần.
“Nó bị khập khiễng rồi.” Taran nói. “Trừ khi chúng ta chữa được cho nó, nếu không thì tôi sợ nó không thể theo kịp đâu.”
“Ta không cần một tên quản lợn dạy bảo.” Ellidyr trả lời. Anh ta cúi xuống và kiểm tra móng con ngựa với vẻ dịu dàng khiến Taran kinh ngạc.
“Nếu ngài giảm bớt gánh nặng cho nó,” Taran gợi ý, “có thể sẽ làm nó đỡ đau trong chốc lát. Fflewddur có thể cho ngài đi cùng.”
Ellidyr đứng thẳng dậy, mắt tối sầm tức giận.
“Đừng có khuyên bảo ta về con ngựa của riêng ta. Islimach có thể đi tiếp được. Và nó sẽ đi tiếp.”
Tuy thế, khi Ellidyr quay đi, Taran thấy mặt anh ta hằn lên những nếp nhăn lo lắng.
“Hãy để tôi xem qua nó.” Taran nói. “Có khi tôi sẽ phát hiện ra nó bị làm sao.” Cậu quỳ xuống và với tay về phía chân trước của Islimach.
“Đừng có chạm vào nó.” Ellidyr kêu lớn. “Nó không chịu cho bàn tay người lạ đụng vào đâu.”
Islimach chồm lên và nhe răng. Ellidyr cất tiếng cười khinh bỉ.
“Hãy nhận lấy bài học của ngươi đi, tên quản lợn kia.” Anh ta nói. “Móng nó sắc như dao vậy, rồi ngươi sẽ thấy.”
Taran đứng dậy và nắm lấy dây cương của Islimach. Trong một thoáng, khi con ngựa hết tung vó, cậu đã sợ nó sẽ giẫm lên cậu thật. Mắt Islimach trợn tròn kinh hãi; nó hí lên và đá cậu. Một bên móng của nó sượt qua vai cậu, nhưng Taran không nới lỏng tay. Cậu vươn tay lên chạm vào cái đầu dài xương xẩu của Islimach. Con ngựa cái rùng mình, nhưng Taran vẫn nhẹ nhàng an ủi nó. Nó hất bờm, những bắp cơ căng cứng của nó giãn ra; sợi dây cương chùng xuống và nó không cố tìm cách chạy đi nữa. Vẫn không ngừng nói những lời dịu dàng an ủi, Taran nâng móng của nó lên. Đúng như cậu đoán, có một hòn sỏi sắc giắt sâu trong móng con vật. Cậu rút con dao của mình ra. Islimach run rẩy, nhưng Taran làm rất nhanh và khéo. Hòn sỏi được cạy ra và rơi xuống đất.
“Ngay cả Melynlas cũng đã gặp phải chuyện này.” Taran giải thích, vỗ vỗ vào sườn con ngựa lang. “Trong móng ngựa có một khe hở sâu, ai cũng có thể bỏ qua chỗ ấy nếu không biết rõ. Bác Coll đã dạy tôi tìm ra nó.”
Mặt Ellidyr tím bầm lại.
“Ngươi đã tìm cách ăn cắp vinh quang của ta, tên quản lợn kia.” Anh ta rít lên qua hàm răng nghiến chặt. “Giờ ngươi lại định cướp cả con ngựa của ta nữa sao?”
Taran không trông đợi được một lời cảm ơn nào, nhưng những lời tức tối của Ellidyr giáng mạnh vào cậu khiến cậu kinh ngạc. Tay Ellidyr đã đặt lên chuôi gươm. Taran cảm thấy một cơn giận trào lên đáp trả, má cậu đỏ rực, nhưng cậu quay đi.
“Vinh quang của ngài vẫn là của riêng ngài,” Taran lạnh lùng trả lời. “và cả con chiến mã của ngài cũng vậy. Hòn sỏi nào giắt trong giày của ngài vậy, Hoàng tử dòng họ Pen–Llarcau?”
Cậu quay về chỗ nhóm bạn, họ đã tìm được chỗ trú ẩn trong đám cây bụi um tùm. Gurgi mở chiếc túi của mình ra và đang hào hứng phân phát thức ăn trong đó.
“Phải, phải!” Gurgi vui sướng reo lên, “có đủ đồ nhai gặm cho mọi người! Tất cả là nhờ Gurgi hào phóng, tốt bụng! Nó sẽ không để các chiến binh dũng cảm phải chịu giữ cái dạ dày rỗng, không có gì ngoài những tiếng sôi réo!”
Ellidyr vẫn đứng lại đằng sau, vỗ vỗ lên cổ Islimach và thì thầm vào tai con ngựa. Thấy anh ta không bước đến chia sẻ bữa ăn với mọi người, Taran liền cất tiếng gọi. Nhưng hoàng tử dòng họ Pen – Llarcau chỉ ném cho cậu một cái nhìn chua chát và ở lại bên Islimach.
“Cái con nghẽo khó chịu ấy là thứ duy nhất mà hắn quan tâm,” Chàng ca sĩ khẽ nói. “và theo như tôi thấy thì nó cũng là thứ duy nhất quan tâm đến hắn. Đúng là cùng một giuộc cả, nếu các vị muốn biết ý kiến của tôi.”
Adaon ngồi cách xa những người khác một chút, gọi Taran lại gần.
“Tôi khen ngợi sự kiên nhẫn của cậu đấy.“ anh nói. “Con quái vật đen tối đã thật sự xúi giục Ellidyr một cách độc ác.”
“Tôi nghĩ anh ta sẽ dễ chịu hơn khi chúng ta tìm được chiếc vạc.” Taran nói. “Khi ấy sẽ có đủ vinh quang cho tất cả cùng chia sẻ.”
Adaon mỉm cười nghiêm nghị.
“Chẳng lẽ không vinh quang sao khi được sống trong khoảng thời gian chúng ta có được? Cậu nên biết là được ở bên những người mình yêu thương, những thứ mình yêu quý và mọi vẻ đẹp trên đời, chỉ riêng điều ấy thôi cũng đã là một cuộc phiêu lưu rồi. Nhưng tôi muốn nói với cậu về một việc khác.” Adaon nói tiếp. Gương mặt xinh đẹp của anh mọi khi vẫn thanh thản, giờ như bị một đám mây đen che phủ. “Tôi không có nhiều của cải lắm, bởi tôi không coi chúng là quan trọng. Nhưng những vật này thì đối với tôi hết sức quý báu: Lluagor, chiếc túi đựng thảo mộc, và cái này.” Anh nói, chạm vào chiếc trâm cài ở cổ. “Chiếc trâm cài của tôi, một món quà quý giá do Ariallyn, vị hôn thê của tôi tặng. Nếu tôi có chuyện gì xảy ra với tôi, chúng sẽ thuộc về cậu. Tôi đã quan sát cậu rất kỹ, Taran xứ Caer Dallben. Trong suốt những cuộc hành trình đã qua, tôi chưa gặp ai xứng đáng để tin tưởng giao cho những vật này hơn.”
“Xin đừng nói đến chuyện ấy.” Taran kêu lên. “Chúng ta là bạn đồng hành và sẽ bảo vệ nhau khỏi mọi hiểm nguy. Hơn nữa, Adaon, tình bạn của ngài đối với tôi đã là món quà quý giá lắm rồi.”
“Mặc dù vậy,” Adaon đáp lại, “chúng ta vẫn không thể biết trước được tương lai sẽ đem đến điều gì. Cậu sẽ nhận chúng chứ?”
Taran gật đầu.
“Tốt lắm.” Adaon nói. “Giờ tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi.”
Sau khi ăn xong, họ quyết định sẽ nghỉ ngơi đến giữa trưa. Ellidyr không nói gì khi Adaon ra lệnh cho anh ta thức canh phiên đầu. Taran nằm cuộn tròn trong chiếc áo choàng của mình dưới bóng một bụi rậm. Kiệt sức vì cuộc hành trình và những mối nghi ngờ, sợ hãi của chính mình, cậu ngủ say li bì.
Mặt trời đã lên cao khi cậu mở mắt. Cậu giật mình ngồi bật dậy, nhận ra phiên gác của mình đã gần trôi qua. Quanh cậu, những bạn đồng hành vẫn đang ngủ say.
“Ellidyr.” Cậu gọi. “Sao ngài không đánh thức tôi dậy?”
Cậu vội đứng lên. Chẳng thấy bóng dáng Ellidyr hay Islimach đâu hết. Taran liền đánh thức những người khác dậy ngay lập tức. Cậu chạy vào đám cây một quãng rồi vòng trở lại.
“Anh ta bỏ đi rồi!” Taran kêu lên. “Anh ta đã đi tìm chiếc vạc một mình. Anh ta đã nói sẽ làm vậy, và bây giờ anh ta bỏ đi thật rồi!”
“Hắn định lẻn đi trước hả?” Doli lầm bầm. “Chúng ta sẽ bắt kịp hắn, còn nếu không thì… đó là việc hắn phải lo lắng chứ không phải chúng ta. Hắn không biết mình đang đi đâu, và thật ra, cả chúng ta cũng thế.”
“Sao không tống khứ hắn luôn đi cho rảnh.” Fflewddur nói. “Nếu may mắn thì chúng ta sẽ không phải gặp lại hắn nữa.”
Lần đầu tiên Taran thấy trên mặt Adaon hiện lên vẻ hoảng hốt.
“Chúng ta phải bắt kịp anh ta ngay.” Adaon nói. “Sự kiêu ngạo và tham vọng của Ellidyr đã nuốt chửng anh ta rồi. Tôi không muốn nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta tìm được chiếc vạc.”
Họ liền gấp rút lên đường. Chẳng mấy chốc Adaon đã tìm thấy dấu chân của Ellidyr hướng về phía Nam.
“Tôi đã từng hi vọng hắn sẽ chán ghét việc này và quyết định quay về nhà.” Fflewddur nói, “Nhưgn giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã đi đến Morva rồi.”
Mặc dù đã cố gắng đi thật nhanh, nhóm bạn vẫn không thấy bóng dáng Ellidyr đâu. Họ cố dấn tới, vắt kiệt sức đám ngựa đã mệt lử cho đến khi buộc phải dừng lại nghỉ. Một luồng gió lạnh lẽo bốc lên, cuốn lá khô thành những xoáy lốc trên đầu họ.
“Tôi không biết liệu chúng ta có bắt kịp được anh ta không.” Adaon nói. “Anh ta cưỡi ngựa cũng nhanh không kém gì chúng ta, và lại đi trước gần một phần tư ngày đường.”
Tim đập thình thịch, Taran nhảy từ trên lưng Melynlas xuống và ngồi sụp xuống đất. Cậu gục đầu vào hai bàn tay. Từ xa vẳng đến một tiếng chim kêu the thé, tiếng chim đầu tiên mà cậu nghe được từ khi rời Caer Dallben.
“Đó không phải là tiếng chim.” Adaon kêu lên, đứng bật dậy. “Bọn Thợ Săn đã tìm thấy chúng ta rồi.”
Không đợi lệnh Adaon, ông lùn phóng về hướng mà ám hiệu của bọn Thợ Săn vọng tới. Trong khi Taran nhìn theo, Doli biến mất ngay trước mắt cậu. Adaon tuốt gươm ra.
“Lần này chúng ta phải chống trả thôi.” Anh nói. “Chúng ta không thể chạy trốn mãi được.”
Anh nhanh chóng ra lệnh cho Taran, Eilonwy và Gurgi chuẩn bị cung tên sẵn sàng, trong khi anh và chàng cai sĩ trèo lên lưng ngựa. Một lát sau, ông lùn quay lại.
“Năm tên Thợ Săn!” ông kêu lên. “Các bạn đi đi. Tôi sẽ xử lý chúng bằng cách lần trước.”
“Không.” Adaon nói. Tôi không nghĩ là nó sẽ lại có tác dụng đâu. Nhanh lên, đi theo tôi.”
Anh dẫn họ qua một khoảng trống và dừng lại ở phía bên kia.
“Ở đây chúng ta sẽ giáp mặt với chúng.” Adaon nói với Taran. “Ngay khi chúng hiện ra, Fflewddur, Doli và tôi sẽ tấn công chúng ở bên sườn. Khi chúng quay lại để đánh trả thì các bạn hãy bắn tên ra.”
Adaon xoay ngoắt lại đối mặt với khoảng trống, chỉ một lát sau, những tên Thợ Săn nhảy ra khỏi rừng. Chúng chỉ vừa bước một bước tới trước thì Adaon, với một tiếng thét lớn, đã thúc ngựa phóng ngang qua khoảng đất. Doli và chàng ca sĩ phi nước đại theo sau anh. Ngay khi Taran giương cung lên thì Adaon đã ở giữa đám Thợ Săn, lưỡi gươm đâm lia lịa sang hai bên. Ông lùn cũng rút cây rìu ngắn ở thắt lưng ra và điên cuồng chém vào kẻ địch. Sửng sốt vì đợt tấn công dữ dội này, bọn Thợ Săn vội quay lại để giao chiến với những người kỵ sĩ. Taran bắn mũi tên của mình đi và nghe tiếng hai mũi tên khác của Eilonwy và Gurgi phóng qua cậu. Đường bay của cả ba mũi tên bị gió thổi lệnh đi và chúng lao vào đám cây khô. Gào lên tức giận, Gurgi lại lắp một mũi tên khác vào cung. Ba tên Thợ Săn đang xông về phía Fflewddur và ông lùn, dồn họ vào một bụi rậm. Thanh gươm của Adaon loé sáng chém vào vũ khí của những kẻ tấn công chan chát. Giờ thì Taran không dám bắn một mũi tên nào nữa vì sợ trúng vào các bạn của mình.
“Chúng ta chiến đấu vô ích thôi.” Cậu kêu lên, ném cây cung xuống đất. Cậu rút gươm ra và chạy đến bên Adaon trợ chiến.
Một tên Thợ Săn chuyển sang tấn công Taran. Cậu liền vận hết sức đánh trả lại. Cú chém của cậu sượt qua chiếc áo bằng lông thú, nhưng tên Thợ Săn bị mất thăng bằng và ngã xuống đất. Taran bước tới. Cậu đã quên bẵng những con dao găm đáng sợ của bọn Thợ Săn cho đến khi thấy hắn nhổm dậy và đưa tay chộp vào thắt lưng mình. Taran cứng đờ người vì kinh hoàng. Trước mặt cậu, một khuôn mặt đang gầm gừ với dấu sắt nung đỏ rực trên trán. Cánh tay hắn giơ lên chuẩn bị đâm mũi dao xuống. Đột nhiên Lluagor thình lình hiện ra chắn giữa cậu và tên Thợ Săn. Adaon nhổm người khỏi yên và chém thanh gươm xuống. Khi tên Thợ Săn ngã ra, con dao loé sáng vung lên trong không trung. Adaon hít mạnh và đánh rơi thanh gươm. Anh gục xuống bờm Lluagor, tay nắm chăt con dao đã đâm ngập vào ngực. Thét lên một tiếng sợ hãi, Taran đỡ được anh đúng lúc anh sắp ngã xuống.
“Fflewddur! Doli!” Taran gào lên. “Lại đây! Adaon bị thương rồi!”