Có lúc trong ngày hôm ấy, Taran những tưởng họ đã vượt xa được bọn Vạc Dầu. Nhưng đến chiều muộn thì hai tên lính lại hiện ra sau một rặng cây ở đằng xa. In bóng lên vầng mặt trời đang ngả về hướng Tây, cái bóng dài của hai tên kỵ sĩ vươn qua sườn đồi dốc hướng về phía cánh đồng nơi đội quân bé nhỏ vẫn ra sức tiến tới.
“Sớm muộn gì rồi chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với chúng.” Taran nói, quệt mồ hôi trán. “Hãy để chuyện ấy xảy ra ngay lúc này đi. Không thể chiến thắng bọn Vạc Dầu được, nhưng nếu may mắn, ta có thể ghìm chân chúng trong chốc lát. Nếu Eilonwy và Gurgi chạy thoát thì vẫn còn cơ hội.”
Gurgi đang nằm vắt mình trên yên Melyngar lập tức rống lên một tiếng phản đối.
“Không, không! Gurgi trung thành sẽ ở lại với ông hoàng hùng mạnh đã tha cho cái đầu yếu ớt của nó! Gurgi vui sướng, biết ơn cũng sẽ chiến đấu với những cú đâm chém…”
“Bọn ta rất trân trọng lòng can đảm của mi,” Fflewddur nói, “nhưng với cái chân ấy thì mi hầu như chẳng thể đâm chém hay làm gì khác được.”
“Tôi cũng sẽ không bỏ chạy đâu.” Eilonwy chen vào. “Tôi đã mệt mỏi vì suốt ngày phải chạy trốn, bị cào xướt cả mặt và rách cả áo, tất cả chỉ vì mấy tên lính ngu ngốc ấy.”
Cô nhẹ nhàng nhảy từ trên yên cương xuống và giật lấy một cây cung và một nắm tên từ cái bọc của Taran.
“Eilonwy! Dừng lại!” Taran kêu lên. “Những kẻ này bất tử! Chúng không thể bị giết đâu!”
Mặc dù bị vướng thanh gươm dài lủng lẳng trên lưng, Eilonwy vẫn chạy nhanh hơn Taran. Khi cậu bắt kịp được cô thì cô đã trèo lên một mô đất và đang căng dây cung. Bọn lính Vạc Dấu đang phi nước đại ngang qua cánh đồng. Mặt trời phản chiếu loé lên trên những thanh gươm tuốt trần của chúng. Taran túm lấy eo cô bé và cố kéo cô đi. Cậu nhận được ngay một cú đá đau điếng vào ống quyển.
“Sao anh luôn chen ngang vào mọi chuyện thế?” Eilonwy phẫn nộ hỏi.
Trước khi Taran kịp ngăn cô lại lần nữa, cô giương một mũi tên về phía mặt trời và lẩm bẩm mấy lời kỳ lạ. Cô đặt mũi tên vào dây cung và bắn về phía bọn Vạc Dầu. Mũi tên lao vòng lên trời và gần như biến mất trên nền những tia sáng chói rực. Taran há hốc miệng ngắm mũi tên hạ dần xuống: trong khi nó lao thẳng xuống đất, những dải bạc dài mảnh tuôn ra từ cánh tên bằng lông. Trong chớp mắt, một tấm mạng nhện khổng lồ đã hiện ra lấp lánh trong không trung và chầm chậm hướng về phía bọn kỵ sĩ. Fflewddur, khi ấy vừa chạy đến, liền đứng sững lại kinh ngạc.
“Nhân danh Belin vĩ đại!” anh kêu lên. “Cái gì thế? Nom như đồ trang hoàng cho một bữa tiệc ấy!”
Tấm lưới từ từ phủ trùm lên bọn Vạc Dầu, nhưng những tên lính xanh mét không hề để ý đến nó. Chúng thúc ngựa tiến tới; những sợi tơ mảnh đứt tung và tan biến đi. Eilonwy đưa tay lên miệng.
“Nó không có tác dụng!” cô kêu lên, vẻ như sắp phát khóc. “Theo như cách của Achren thì mụ ta có thể biến nó thành một sợi dây to tướng dính nhớp nháp cơ. Ôi, tôi làm sai hết cả rồi. Tôi đã cố nghe trộm sau cánh cửa khi mụ luyện phép, nhưng hẳn tôi đã bỏ mất điều gì quan trọng.” Cô dậm chân và quay đi.
“Hãy đưa cô ấy đi khỏi đây ngay!” Taran gọi chàng ca sĩ.
Cậu rút thanh gươm của mình ra khỏi vỏ và quay về phía bọn Vạc Dầu. Chỉ một lát nữa thôi là chúng sẽ xông tới cậu. Nhưng ngay khi thu hết can đảm để đối mặt với cuộc tấn công của chúng thì cậu thấy hai tên lính chần chừ. Bọn Vạc Dầu bất thình lình ghìm ngựa lại; rồi không hề báo trước, chúng quay ngựa và lẳng lặng phi ngược trở lại về phía ngọn đồi.
“Nó có tác dụng rồi! Cuối cùng thì nó cũng có tác dụng!” Fflewddur sửng sốt kêu lên.
Eilonwy lắc đầu.
“Không.” Cô chán nản nói, “điều gì đó đã khiến chúng quay lại, nhưng tôi e rằng đó không phải vì bùa phép của tôi đâu.” Cô nới lỏng dây cung và nhặt những mũi tên cô đã đánh rơi lên.
“Tôi nghĩ là tôi biết đó là gì rồi.” Taran nói. “Chúng đang quay lại với Arawn đấy. Gwydion đã bảo tôi rằng chúng không thể rời Annuvin quá lâu. Sức mạnh của chúng hẳn đã yếu đi kể từ khi chúng ta rời Lâu Đài Xoáy Ốc và nó đã cạn đến giới hạn cuối cùng tại đây.”
“Tôi hy vọng chúng sẽ không đủ sức để quay về Annuvin,” Eilonwy nói. “Tôi mong là chúng sẽ nát vụn ra thành từng mảnh hay co rúm lại như lũ dơi ấy.”
“Tôi nghi ngờ điều đó đấy.” Taran nói, nhìn theo những tên kỵ sĩ đang biến dần sau rặng đồi. “Chúng hẳn phải biết chúng có thể ở lại bao lâu và đi bao xa mà vẫn còn đủ sức để quay về với chủ nhân của mình.” Cậu nhìn Eilonwy vẻ thán phục. “Nhưng không sao. Chúng đã đi xa rồi. Và tấm mạng nhện đó đúng là một trong những điều đáng kinh ngạc nhất mà tôi đã từng thấy. Gwydion biết đan một tấm lưới cỏ bốc cháy; nhưng tôi chưa gặp ai có thể tạo ra một tấm mạng nhện như thế.”
Eilonwy nhìn cậu vẻ nhạc nhiên. Má cô ửng đỏ còn hơn cả ánh hoàng hôn.
“Sao, Taran xứ Caer Dallben,” cô nói “Tôi nghĩ đó là những câu lịch sự đầu tiên mà anh đã nói với tôi đấy.” Thế rồi Eilonwy đột nhiên hất đầu và xì một tiếng khinh bỉ. “Tất nhiên rồi, tôi phải biết trước mới phải; đấy chỉ là vì tấm mạng nhện mà thôi. Anh quan tâm tới nó nhiều hơn; anh đâu có thèm quan tâm xem tôi có gặp nguy hiểm hay không.” Cô kiêu kỳ bước lại chỗ Gurgi và Melyngar.
“Nhưng không phải thế.” Taran kêu lên. “Tôi… tôi có…”
Lúc ấy thì Eilonwy đã ra khỏi tầm nghe rồi. Tiu nghỉu, Taran đi theo cô.
“Tôi không thể hiểu nổi cô bé ấy.” cậu nói với chàng ca sĩ. “Ông có hiểu nổi cô ta không?”
“Đừng bận tâm.” Fflewddur đáp, “thật ra chúng ta không phải hiểu họ đâu mà.”
Đêm đó họ vẫn thay nhau thức canh chừng, mặc dù nỗi sợ của họ đã giảm đi nhiều vì bọn Vạc Dầu đã biến mất. Taran canh phiên cuối cùng trước lúc bình minh và cậu đã tỉnh từ lâu trước khi Eilonwy hết phiên.
“Cô nên ngủ đi thì hơn.” Taran bảo. “Tôi sẽ canh nốt phiên này cho cô.”
“Tôi hoàn toàn có thể làm trọn phần của mình.” Eilonwy nói, suốt từ chiều đến giờ cô vẫn không ngừng tỏ ra khó chịu với cậu.
Taran biết tốt hơn hết là không nên cố nài. Cậu nhặt cung và ống tên của mình lên, đứng bên một thân sồi tối sẫm và nhìn ra cánh đồng tràn ngập ánh trăng bạc. Gần đó, Fflewddur vẫn đang nhiệt tình ngáy đều. Gurgi, chân vẫn không đỡ hơn chút nào, lăn lộn không yên và khe khẽ rên trong giấc ngủ.
“Cô biết không,” Taran mở lời, vẻ ngập ngừng lúng túng, “cái mạng nhện ấy…”
“Tôi không muốn nghe chuyện ấy nữa.” Eilonwy vặc lại.
“Không, ý tôi là: tôi thật lòng lo lắng cho cô mà. Nhưng tấm mạng nhện làm tôi ngạc nhiên quá nên tôi quên không nhắc đến. Cô thật dũng cảm đã dám chống trả lại bọn lính Vạc Dầu. Tôi chỉ muốn nói với cô vậy thôi.”
“Anh đợi lâu quá mới nói ra đấy.” Eilonwy đáp, một thoáng tự đắc trong giọng nói. “Nhưng tôi đoán là các gã Phụ - Chăn lợn đều chậm chạp hơn ta mong đợi. Có lẽ vì những việc họ phải làm. Đừng hiểu lầm, tôi nghĩ đó là một công việc hết sức quan trọng. Chỉ có điều nó là loại công việc mà không cần phải nhanh trí lắm mới làm được.”
“Mới đầu,” Taran nói tiếp, “tôi tưởng mình có thể đến Caer Dathyl một mình. Giờ tôi đã thấy là mình thậm chí sẽ không đi xa được đến thế này nếu không có sự giúp đỡ. Đúng là số mệnh may mắn đã đem đến cho tôi những người bạn đồng hành tốt như các bạn.”
“Đấy, anh lại thế rồi.” Eilonwy kêu lên vẻ nóng nảy đến nỗi một tiếng ngáy của Fflewddur tắc nghẹn lại. “Anh chỉ quan tâm đến chuyện ấy thôi! Chỉ cần ai đó giúp anh vác gươm giáo và các thứ đại loại thế. Đó có thể là
bất cứ ai và anh sẽ vẫn hài lòng như thường. Tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa, Taran xứ Caer Dallben ạ.”
“Hồi ở nhà,” Taran tiếp tục nói - với chính mình vì Eilonwy đã kéo áo choàng đắp kín đầu và đang giả vờ ngủ - “chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Giờ thì bao nhiêu chuyện. Nhưng không hiểu sao tôi chẳng bao giờ có thể thu xếp cho chúng ổn thoả.”
Với một tiếng thở dài, cậu nắm chắc cây cung sẵn sàng và bắt đầu phiên gác của mình. Trời còn lâu mới sáng.
Đến sáng, Taran thấy chân Gurgi đã nặng hơn nhiều và cậu rời chỗ cắm trại để vào rừng tìm lá thuốc, lấy làm mừng vì bác Coll đã dạy cậu tính chất của các loại thảo mộc. Cậu làm một miếng cao và đắp lên vết thương của Gurgi. Trong lúc đó, Fflewddur lại bắt đầu vẽ những tấm bản đồ mới bằng mũi dao găm. Chàng ca sĩ giải thích rằng bọn lính Vạc Dầu đã đẩy nhóm bạn vào quá sâu trong thung lũng Ystrad. Để quay lại đường cũ thì họ sẽ phải mất ít nhất hai ngày dài vất vả.
“Vì chúng ta sẽ đi xa đến thế này,” Fflewddur nói tiếp, “chúng ta có thể vượt qua sông Ystrad và đi dọc theo dãy đồi luôn cũng được, để tránh khỏi Vua Sừng. Ta chỉ còn cách Caer Dathyl vài ngày đường và nếu giữ tốc độ tốt thì sẽ đến được đó kịp lúc.”
Taran đồng ý với kế hoạch mới này. Cậu nhận thấy mọi việc sẽ khó khăn hơn; nhưng cậu tin là Melyngar vẫn có thể chở Gurgi bất hạnh trên lưng chừng nào họ vẫn mang hộ nó đống vũ khí. Eilonwy, quên mất là mình không thèm nói chuyện với Taran nữa, lại khăng khăng nói là cô cũng sẽ đi bộ.
Sau một ngày đi đường, họ đến bên bờ sông Ystrad. Taran thận trọng rón rén đi về phía trước. Nhìn xuống lòng thung lũng bao la, cậu thấy một đám mây bụi đang chuyển động. Khi cậu vội vã quay trở lại và báo cho Fflewddur biết, chàng ca sĩ đập lên vai cậu.
“Bọn ta đã vượt trước chúng rồi.” anh ta nói. “Thật là một tin tuyệt vời. Tôi cứ sợ là chúng ở gần ta hơn và sẽ phải đợi đến đêm mới vượt sông Ystrad được. Chúng ta đã tiết kiệm được những nửa ngày! Giờ thì hãy nhanh lên, và chúng ta sẽ đến được chân Dãy Núi Đại Bàng trước khi mặt trời lặn!”
Với cây đàn hạc quý báu giơ cao trên đầu, Fflewddur lao xuống nước và những người khác theo sau. Ở đây sông Ystrad chảy rất nông, chẳng cao hơn thắt lưng Eilonwy và nhóm bạn lội qua không chút khó khăn. Tuy thế, khi lên khỏi sông họ vẫn ướt sũng và lạnh cóng, và vầng mặt trời đang lặn chẳng thể sấy khô hay sưởi ấm nổi cho họ. Bỏ sông Ystrad lại phía sau, nhóm bạn trèo lên những con dốc dựng đứng và nhiều đá hơn bất kỳ con dốc nào họ đã gặp phải. Có lẽ chỉ do cậu tưởng tượng ra, nhưng với Taran thì không khí quanh Lâu Đài Xoáy Ốc thật nặng nề và ngột ngạt. Càng đến gần Dãy Núi Đại Bàng, Taran càng thấy gánh nặng của mình nhẹ bớt đi, trong khi cậu hít căng lồng ngực múi lá thông khô ráo, nồng đượm.
Cậu đã định sẽ tiếp tục cuộc hành trình qua đêm nhưng tình trạng của Gurgi trở nên xấu đi bắt buộc Taran phải dừng lại. Dù đã được đắp thuốc, chân của Gurgi vẫn sưng tấy lên và nó run rẩy vì lên cơn sốt. Nó có vẻ gầy guộc và rầu rĩ; thậm chí chuyện nhai gặm cũng không làm nó tươi tỉnh lên được. Ngay cả Melyngar cũng tỏ vẻ quan tâm. Khi Gurgi nằm đó với cặp mắt lờ đờ nửa khép nửa mở, đôi môi khô nẻ dính vào hàm răng, con bạch mã dịu dàng dụi mõm vào nó, khe khẽ hí lên và lo lắng phả hơi ra, như thể đang cố hết sức mình tìm cách an ủi nó. Taran đánh liều nhóm một đống lửa nhỏ. Cậu và Fflewddur đặt Gurgi nằm bên cạnh đó. Trong khi Eilonwy nâng đầu con vật đang đau đớn lên và cho nó uống nước từ cái bầu da, Taran và chàng ca sĩ đi ra xa một chút và khe khẽ bàn bạc với nhau.
“Tôi đã làm tất cả những gì tôi biết.” Taran nói. “Nếu còn cách gì nữa thì nó vượt quá khả năng của tôi.” Cậu buồn bã lắc đầu. “Hôm nay nó đã yếu lắm rồi, và gầy đến nỗi tôi tin rằng tôi có thể nâng nó lên chỉ bằng một bàn tay.”
“Caer Dathyl không còn xa nữa,” Fflewddur nói, “nhưng tôi e rằng anh bạn của chúng ta sẽ không sống nổi để thấy được nơi ấy.”
Đêm đó, sói hú lên trong bóng tối bên ngoài đống lửa. Suốt cả ngày hôm sau, đàn sói bám theo họ, khi thì im lặng, khi lại sủa lên để ra hiệu cho nhau. Chúng luôn ở ngoài tầm tên nhưng Taran đã nhìn thấy những hình thù gầy còm màu xám thoắt ẩn thoắt hiện sau đám cây cằn cỗi.
“Chừng nào mà chúng không lại gần hơn,” cậu nói với chàng ca sĩ, “thì ta chưa cần lo đến chúng.”
“Ồ, chúng sẽ không tấn công chúng ta đâu.” Fflewddur nói. “Ít ra là chưa phải lúc này. Chúng có thể tỏ ra kiên nhẫn đến điên người khi biết có kẻ bị thương.” Anh ta lo lắng liếc nhìn về phía Gurgi. “Với chúng thì vấn đề chỉ là chờ đợi mà thôi.”
“Tôi phải nói là ông tỏ ra vui vẻ quá đấy.” Eilonwy nhận xét. “Ông nói cứ như thể chúng ta chỉ có thể chờ đợi bị nhau ngấu nghiến không bằng.”
“Nếu chúng tấn công thì ta sẽ chống trả lại.” Taran khe khẽ nói. “Gurgi đã sẵn sàng liều mạng vì chúng ta; tôi không thể để điều gì tệ hại hơn xảy ra với nó được. Hơn nữa, chúng ta không được để mất can đảm khi đã đến gần đoạn kết của cuộc hành trình thế này.”
“Một người thuộc dòng họ Fflam không bao giờ mất can đảm cả!” chàng ca sĩ kêu lên. “Cho dù phải đối mặt với chó sói hay gì đi nữa!”
Tuy thế, cảm giác lo lắng vẫn bao trùm lên nhóm bạn khi những hình thù màu xám tiếp tục bám theo họ; và Melyngar, từ trước đến giờ vẫn ngoan ngoãn và dễ bảo, giờ cũng tỏ ra bất kham. Con ngựa cái với cỗ bờm vàng rực cứ lắc mạnh đầu và đảo tròn mắt mỗi khi có ai tìm cách dẫn dắt nó. Mọi chuyện càng thêm tồi tệ khi Fflewddur tuyên bố là họ quá chậm chạp khi vượt qua dãy đồi.
“Nếu chúng ta đi xa hơn về phía Đông,” chàng ca sĩ nói, “thì sẽ gặp phải những dãy núi rất cao. Với tình trang như hiện nay của chúng ta thì không thể vượt núi được. Nhưng ở đây chúng ta cũng gần như rơi vào ngõ cụt rồi. Đường nào cũng dẫn ta đi thành vòng tròn. Những vách đá này,” anh ta nói tiếp, chỉ vào những khối đá cao ngất bên trái mình, “thì quá lởm chởm, không trèo qua được. Lúc trước tôi đã nghĩ rằng chúng ta có thể tìm thấy một con đèo. Thôi đành vậy, biết làm sao. Chúng ta chỉ có thể tiếp tục cố gắng đi về hướng Bắc mà thôi.”
“Bọn chó sói có vẻ không khó khăn gì khi tìm đường.” Eilonwy nói.
“Cô bé thân mến của tôi ơi,” chàng ca sĩ đáp với vẻ hơi bực bội, “nếu tôi chạy được trên bốn chân và đánh hơi thấy bữa tối của mình cách xa cả dặm thì tôi cũng nghĩ là tôi sẽ chẳng gặp phải khó khăn gì hết.”
Eilonwy bật cười khúc khích. “Tôi sẽ rất muốn thấy ông thử đấy.” cô nói.
“Chúng ta có một người chạy bốn chân.” Taran đột nhiên nói. “Melyngar! Nếu có ai tìm được đường đến Caer Dathyl thì chính là nó.”
Ca sĩ bật ngón tay đánh tách. “Đúng rồi!” anh reo lên. “Con ngựa nào cũng biết đường về nhà! Cũng đáng thử xem sao – và chúng ta cũng không thể gặp chuyện gì tệ hơn được nữa.”
“So với một gã Phụ - Chăn lợn thì thỉnh thoảng anh cũng nghĩ ra được vài ý hay đấy.” Eilonwy nói với Taran.
Khi nhóm bạn lại lên đường, Taran buông cương ra và để cho Melyngar được tự do. Với Gurgi đang mê man nằm trên yên, con bạch mã nhanh nhẹn phi nước kiệu đi trước vẻ kiên quyết.
Đến giữa buổi chiều thì Melyngar đã tìm ra một con đèo mà Fflewddur thừa nhận là có lẽ anh đã bỏ sót. Trong khi ngày hôm ấy trôi qua, Melyngar nhanh chóng dẫn họ qua những khe hẻm đầy đá đến một đỉnh núi cao. Nhóm bạn phải cố hết sức mới theo kịp được nó. Khi nó phi vào một khe núi, Taran để mất dấu nó trong một thoáng và vội chạy tới trước, vừa kịp lúc để trông thấy con ngựa đột ngột rẽ vòng qua một khối đá trắng trồi lên khỏi mặt đất.
Cất tiếng gọi chàng ca sĩ và Eilonwy theo sau, Taran chạy lên trước. Cậu bất ngờ đứng sững lại. Phía bên trái cậu, trên một vách đá cao, một con sói khổng lồ với cặp mắt vàng ánh và cái lưỡi đỏ lòm thè lè đang thu mình lấy đà. Taran chưa kịp rút gươm ra thì con vật gầy còm đã lao tới.