Đêm đó, Medwyn chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn cho các lữ khách. Sự lộn xộn do đám gấu gây ra sau bữa sáng đã được dọn sạch. Căn nhà tranh rất ấm cúng và gọn gàng, mặc dù còn nhỏ hơn cả căn nhà ở Caer Dallben. Taran có thể thấy đúng là Medwyn không quen với các vị khách là con người. Chiếc bàn của ông không đủ dài cho cả bọn ngồi xuống; và ông phải dùng cả ghế đẩu vắt sữa và ghế dài để ngồi tạm. Medwyn ngồi ở đầu bàn. Cô nai nhỏ đã đi ngủ nhưng đàn sói vẫn nằm dưới chân ông, nhe răng cười vui vẻ. Đậu trên lưng ghế ông là một con đại bàng khổng lồ có bộ lông óng ánh vàng, nó ngắm nhìn mọi cử động bằng cặp mắt tinh tường không chớp. Fflewddur, mặc dù vẫn còn lo ngại, không để nỗi sợ làm mình ăn mất ngon. Anh ta ăn nhiều gấp ba người khác và không hề có dấu hiệu gì tỏ ra là đã no. Nhưng khi anh xin một phần thịt nai nữa, Medwyn bật cười và giải thích với Fflewddur đang kinh ngạc rằng đó không phải là thịt mà chỉ là rau cỏ được chế biến riêng theo công thức của ông.
“Tất nhiên đó chỉ là rau rồi.” Eilonwy nói với chàng ca sĩ. “Ông không nghĩ là ông ấy lại đi nấu các vị khách của mình đấy chứ? Thật chẳng khác nào mời ai đến ăn tối rồi lại đem họ ra quay giòn vậy. Thật tình, tôi thấy các ca sĩ hát rong cũng ngớ ngẩn y như các tên Phụ - Chăn lợn vậy; chẳng có ai trong số hai vị biết suy nghĩ cho rõ ràng cả.”
Mặc dù rất mừng vì có thức ăn và chỗ nghỉ, Taran chỉ im lặng suốt bữa ăn, và vẫn im lặng khi cậu quay về cái ổ rơm của mình. Cho đến giờ, chưa lúc nào cậu nghĩ là Hen Wen có thể không còn sống. Cậu đã nói chuyện với Medwyn một lần nữa, nhưng ông già không đảm bảo được với cậu điều gì. Không ngủ nổi, Taran rời chuồng bò và bước ra ngoài, ngẩng lên ngắm nhìn bầu trời. Trong không gian trong trẻo, những ngôi sao màu xanh - trắng trông gần hơn cậu đã từng thấy nhiều. Cậu cố thôi không nghĩ đến Hen Wen nữa; nhiệm vụ của cậu bây giờ là đến Caer Dathyl, và riêng việc đó thôi cũng đã đủ khó khăn rồi. Một con cú bay qua trên đầu cậu, lặng lẽ như một nhúm tro. Một bóng người lẳng lặng xuất hiện bên cạnh cậu, chính là Medwyn.
“Cháu không ngủ ư?” Medwyn hỏi. “Trằn trọc trong đêm không phải là cách để bắt đầu một cuộc hành trình đâu.”
“Đó là một cuộc hành trình cháu mong sẽ sớm kết thúc.” Taran nói. “Có lúc cháu sợ sẽ không được thấy lại Caer Dallben nữa.”
“Con người không có khả năng biết được đoạn kết cuộc hành trình của mình.” Medwyn đáp. “Có thể cháu sẽ không quay về nơi thân yêu nhất với mình nữa. Nhưng điều đó thì có quan trọng gì, nếu điều cháu phải làm đang ở ngay đây, vào lúc này?”
“Cháu nghĩ,” Taran nói, vẻ khát khao, “nếu biết trước cháu sẽ không bao giờ được thấy lại quê hương nữa thì cháu sẽ rất vui lòng được ở lại thung lũng này.”
“Trái tim cháu vẫn còn trẻ trung và chưa được định hình,” Medwyn nói. “Nhưng nếu ta hiểu đúng thì cháu là một trong những người hiếm hoi ta sẽ đón nhận và cho phép ở lại đây. Thật ra, cháu có thể ở lại nếu muốn. Chắc chắn cháu có thể tin tưởng giao lại sứ mệnh của mình cho những người bạn của cháu.”
“Không ạ,” Taran nói, sau một hồi im lặng, “cháu đã tự đảm nhận sứ mệnh này, đó là lựa chọn của riêng cháu.”
“Nếu vậy,” Medwyn đáp, “thì cháu cũng có thể lựa chọn từ bỏ nó.”
Taran như nghe thấy những giọng nói vang lên khắp quanh thung lũng, nài nỉ cậu ở lại. Những cây độc cần thì thầm nói đến sự nghỉ ngơi yên bình, cái hồ nói đến ánh mặt trời còn sót lại dưới lòng nước của nó, đến niềm vui của bọn rái cá khi chơi đùa. Cậu quay đi.
“Không,” cậu nói nhanh, “cháu đã quyết định từ lâu rồi.”
“Vậy cũng được.” Medwyn nhẹ nhàng đáp lại. Ông đặt tay lên trán Taran. “Ta sẽ dành cho cháu điều duy nhất mà cháu cho phép ta: một giấc ngủ. Hãy ngủ say đi.”
Taran không nhớ cậu đã quay về chuồng bò hay ngủ thiếp đi như thế nào, nhưng cậu thức dậy trong ánh mặt trời buổi sáng, tỉnh táo và khoẻ mạnh. Eilonwy và chàng ca sĩ đã ăn sáng xong và Taran hết sức vui mừng khi thấy Gurgi ngồi với họ. Khi Taran lại gần, Gurgi reo lên một tiếng hân hoan và sung sướng nhào lộn mấy cú.
“Ôi, vui sướng biết bao!” nó kêu lên. “Gurgi đã sẵn sàng cho một cuộc hành trình mới, ồ vâng! Và cả những cuộc tìm kiếm và săn lùng mới nữa! Những ông hoàng vĩ đại đã tỏ ra nhân từ biết bao với Gurgi vui vẻ, hạnh phúc!”
Taran nhận thấy Medwyn không chỉ chữa lành chân cho con vật mà còn tắm và chải lông cho nó nữa. Lông Gurgi chỉ còn lại cành và lá không bằng nửa lúc trước. Thêm vào đó, khi đóng yên cho Melyngar, Taran phát hiện ra Medwyn đã bỏ thức ăn vào túi yên và kèm theo áo khoác ấm cho tất cả bọn họ. Ông già gọi những người lữ hành lại quanh ông và ngồi xuống đất.
“Đội quân của Vua Sừng đã đi trước các cháu một ngày đường.” ông nói. “Nhưng nếu đi theo đường ta vạch ra đây, và đi nhanh, thì các cháu có thể bù lại khoảng thời gian đã bỏ mất. Thậm chí các cháu còn có thể đến Caer Dathyl trước chúng một, có khi là hai ngày nữa. Tuy nhiên, ta phải cảnh báo trước, đường núi không dễ đi đâu. Nếu các cháu muốn, ta sẽ chỉ cho một con đường quay về thung lũng Ystrad.”
“Nếu vậy thì chúng cháu phải đi sau Vua Sừng,” Taran nói. “sẽ có ít cơ hội vượt trước hắn hơn và nguy hiểm hơn.”
“Đừng tưởng những ngọn núi là không nguy hiểm.” Medwyn nói. “Mặc dù đó là một loại nguy hiểm khác.”
“Một người thuộc họ Fflam sẽ có thể dựa vào hiểm nguy mà trở nên mạnh mẽ!” chàng ca sĩ kêu lên. “Cho dù là núi non hiểm trở hay là đội quân của Vua Sừng, ta không sợ cả hai - không sợ lắm.” anh ta vội nói thêm.
“Chúng cháu sẽ liều đi đường núi.” Taran nói.
“Lần này thì anh đã quyết định đúng rồi đấy.” Eilonwy ngắt lời. “Chắc chắn các ngọn núi sẽ không ném giáo vào chúng ta, cho dù chúng có nguy hiểm đến đâu đi chăng nữa. Tôi nghĩ là anh bắt đầu thông minh lên rồi đấy.”
“Nếu vậy thì hãy nghe cho kỹ đây.” Medwyn ra lệnh.
Trong khi ông nói, bàn tay ông khéo léo di chuyển trên nền đất mềm trước mặt, nặn ra những mô hình những ngọn đồi tí hon mà Taran thấy dễ hiểu hơn tấm bản đồ mà Fflewddur đã vạch ra rất nhiều. Khi ông nói xong và các thứ đồ đạc cùng vũ khí của đoàn lữ hành đã được buộc chắc lên lưng Melyngar rồi, Medwyn liền dẫn nhóm bạn ra khỏi thung lũng. Taran để ý quan sát từng bước đi thật kỹ, nhưng cậu biết con đường mòn dẫn đến thung lũng của Medwyn sẽ biến mất ngay khi ông quay đi. Một lát sau, Medwyn dừng lại.
“Đường đi của các cháu nằm ở phía Bắc,” ông nói, “và chúng ta phải chia tay nhau ở đây thôi. Và cháu, Taran xứ Caer Dallben – cháu đã lựa chọn một cách khôn ngoan hay không thì trái tim cháu sẽ tự biết. Có lẽ rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau, và cháu sẽ cho ta biết điều đó. Cho tới lúc đó thì xin tạm biệt.”
Taran chưa kịp quay lại và cảm ơn Medwyn thì ông già đã biến mất như thể bị lòng núi nuốt chửng; và những người lũ khách đứng một mình trên một cao nguyên đầy đá lộng gió.
“Thôi,” Fflewddru nói, xốc lại cây đàn hạc lên lưng, “tôi có cảm giác là nếu chúng ta gặp sói nữa thì chúng sẽ biết chúng ta là bạn của Medwyn.”
Ngày đi đường đầu tiên không khó khăn như Taran tưởng. Lần này cậu đi trước dẫn đường, bởi vì chàng ca sĩ thú nhận – sau khá nhiều dây đàn đã đứt tung - rằng anh không thể nhớ hết nổi tất cả mọi lời chỉ dẫn của Medwyn. Họ tiếp tục vượt núi một cách đều đặn rất lâu sau khi mặt trời đã ngả về phía Tây; và mặc dù mặt đất nhấp nhô gồ ghề, con đường mà Medwyn đã vạch ra cho họ vẫn nằm rõ ràng phía trước. Các dòng suối trên núi với làn nước lạnh trong veo tạo thành những đường uốn lượn lấp lánh ánh bạc, róc rách theo những con dốc chảy xuống các thung lũng xa. Không khí trong lành khiến họ thấy khỏe khoắn hơn, nhưng vẫn có một thoáng lạnh buốt khiến những người lữ hành lấy làm biết ơn vì chỗ áo ấm mà Medwyn đã cho họ.
Khi đến một khe núi không bị gió thốc, Taran ra hiệu dừng lại. Họ đã đi được một quãng đường dài trong ngày hôm đó, hơn dự đoán của cậu nhiều, và cậu không thấy có lý do gì phải tự làm mình kiệt sức bằng cách cố đi qua đêm. Những người bạn buộc Melyngar vào một thân cây còi cọc mọc được trên độ cao này rồi chuẩn bị cắm trại. Vì không còn bị bọn Vạc Dầu đe doạ nữa, còn lính của Vua Sừng thì lại đang hành quân xa tít bên dưới về phía Tây, nên Taran nghĩ rằng họ có thể nhóm lửa mà không sợ gì. Thức ăn của Medwyn không cần phải nấu lại nhưng ngọn lửa sưởi ấm họ và làm họ vui hơn. Khi bóng đêm tràn từ trên đỉnh núi xuống, Eilonwy thắp quả cầu vàng của cô lên và đặt nó vào một hốc đá. Gurgi suốt từ khi lên đường đến giờ không thốt ra một tiếng rên rỉ hay than vãn nào, giờ đang trèo lên một tảng đá và khoan khoái gãi mình; mặc dù sau khi được Medwyn tắm rửa và chải chuốt thì nó chỉ còn làm vậy theo thói quen chứ không vì cái gì khác. Chàng ca sĩ, vẫn khẳng khiu như trước, bất kể chỗ thức ăn khổng lồ mà anh ta đã chén, lại ngồi sửa cây đàn của mình.
“Ông đã vác cây đàn ấy kể từ khi chúng ta gặp nhau,” Eilonwy nói, “vậy mà ông chưa bao giờ chơi nó cả. Thật chẳng khác nào bảo với một người rằng ông muốn nói chuyện với họ, nhưng khi họ sẵn sàng lắng nghe thì lại chẳng nói gì hết.”
“Cô không nghĩ là tôi lại chơi đàn khi hai tên Vạc Dầu ấy đang bám theo chúng ta đấy chứ?” Fflewddur nói. “Tôi nghĩ lúc ấy thì không hợp lắm đâu. Nhưng - một người họ Fflam luôn sẵn lòng phục vụ người khác, vì vậy nếu cô thực lòng muốn nghe thì…” anh ta nói thêm, vẻ vừa thích thú vừa ngượng ngùng.
Anh ôm cây đàn bằng một tay và, gần như trước cả khi ngón tay kia chạm vào dây đàn, một giai điệu du dương, đẹp đẽ chẳng kém gì đường lượn của cây đàn, đã cất lên như một giọng hát không có lời. Với Taran, giai điệu ấy có lời ca riêng của nó, dệt nên một sợi chỉ mềm mại xuyên suốt giữa các nốt nhạc đang cất lên. “Quê hương, quê hương”, chúng hát; và bên trên những lời ấy, vụt qua nhanh đến nỗi cậu không dám chắc là đã thấy chúng, là những cánh đồng và vườn quả ở Caer Dallben, những buổi chiều Thu vàng rực rỡ và những sáng mùa Đông khô lạnh với ánh mặt trời nhuộm hồng lớp tuyết trắng. Rồi cây đàn ngừng lại. Fflewddur ngồi đó, đầu cúi xuống những sợi dây, một vẻ tò mò trên khuôn mặt dài ngoẵng.
“Chà, lạ thật.” cuối cùng chàng ca sĩ lên tiếng. “Tôi đã định chơi một điệu gì vui vẻ hơn, kiểu như vị tướng của tôi vẫn thích nghe - để thêm can đảm ấy mà. Sự thực là…” anh nói thêm, vẻ hơi chán nản. “tôi không thể biết được nó sẽ phát ra điệu nhạc gì tiếp theo. Tay tôi gảy trên dây đàn, nhưng đôi khi tôi nghĩ là cây đàn biết tự chơi lấy. Có lẽ,” Fflewddur nói tiếp, “đó là lý do tại sao Taliesin lại nghĩ rằng ông ấy đã làm ơn cho tôi khi tặng tôi cây đàn này. Bởi vì khi đến gặp hội đồng Ca sĩ để thi, tôi chỉ có một cái đàn cũ rích của một ông ca sĩ già nào đó bỏ đi, và tôi chẳng thể làm gì hơn là gảy tưng tưng mấy bài hát tụng. Tuy nhiên, một người họ Fflam không bao giờ vạch miệng xem răng con ngựa người ta tặng cho mình cả, hay trong trường hợp này tôi phải nói là cây đàn hạc mới phải.”
“Điệu nhạc ấy buồn thật.” Eilonwy nói. “Nhưng lạ một điều là nỗi buồn ấy không làm ta đau khổ. Nó cũng như cảm giác sau khi khóc một trận cho thoả ấy. Nó làm tôi nhớ đến biển khơi, cho dù tôi đã không ra biển kể từ khi còn là một cô bé.” Nghe vậy, Taran khịt mũi chế nhạo nhưng Eilonwy không để ý đến cậu. “Những con sóng xô vào vách đá và nổi bọt, và ở đằng xa là những đầu ngọn sóng trắng phau, người ta gọi chúng là Đàn Bạch Mã của Vua Llyr, nhưng thực ra chúng chỉ là những con sóng đang đợi đến lượt để xô tới mà thôi.”
“Lạ thật,” chàng ca sĩ nói, “bản thân tôi thì lại nhớ tới toà lâu đài của mình. Nó rất nhỏ và tồi tàn, nhưng tôi mong được thấy lại nó; người ta không thể lang thang mãi được, các bạn cũng biết đấy. Nó khiến tôi nghĩ rằng có lẽ tôi nên ổn định trở lại và cố trở thành một vị vua tốt.”
“Caer Dallben với tôi lại càng thân thuộc hơn.” Taran nói. “Khi ra đi, tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều về nó. Giờ thì tôi lại nghĩ tới nó suốt.”
Gurgi, từ nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, liền hú lên một tiếng dài.
“Vâng, vâng, các chiến binh vĩ đại sẽ sớm trở về gian đại sảnh của mình, kể lại mọi chuyện giữa vô số tiếng cười đùa. Và Gurgi khốn khổ sẽ lại phải quay về khu rừng đáng sợ để đặt cái đầu yếu ớt của nó xuống ngủ.”
“Gurgi,” Taran nói, “ta hứa sẽ đưa mi về Caer Dallben, nếu chính ta có thể quay về. Và nếu mi thích, và thấy Dallben đồng ý, mi có thể ở lại đó lâu chừng nào mi muốn.”
“Ôi, vui sướng biết bao!” Gurgi reo lên. “Gurgi trung thành, chăm chỉ xin được gửi những lời tạ ơn và lời chúc tốt đẹp nhất. Ồ, vâng, Gurgi dễ thương ngoan ngoãn sẽ làm việc thật chăm chỉ…”
“Bây giờ thì Gurgi dễ thương ngoan ngoãn nên đi ngủ đi,” Taran khuyên, “và tất cả chúng ta cũng vậy. Medwyn đã giúp chúng ta đi được một quãng đường dài và hẳn nó không còn dài nữa đâu. Chúng ta sẽ đi tiếp khi trời sáng.”
Thế nhưng trong đêm đó, một cơn bão nổi lên và đến sáng thì một trận mưa như trút nước đổ xuống khe núi. Gió không hề giảm bớt mà càng trở nên mạnh hơn và gào rú trên các đỉnh núi đá. Nó đập vào chỗ trú ẩn của những người lữ hành như một nắm đấm rồi thò những ngón tay lạnh buốt vào như muốn túm lấy họ và ném xuống thung lũng. Bất chấp tất cả, họ vẫn lên đường, áo choàng giơ lên che mặt. Mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi con đường đột nhiên biến mất hoàn toàn và những vách núi dựng đứng hiện ra lù lù trước mặt họ. Mưa đã tạnh, sau khi nhóm bạn đã ướt như chuột lột, nhưng giờ thì các phiến đá lại trơn tuột và có thể rơi ra lúc nào không biết. Ngay cả Melyngar vốn luôn vững chân cũng vấp ngã và trong một lúc thót tim, Taran đã sợ là họ sẽ mất nó.
Dãy núi uốn thành hình bán nguyệt quanh một cái hồ đen ngòm và ảm đạm bên dưới những đám mây đầy đe doạ. Taran dừng lại trên một phiến đá trồi ra và chỉ về phía ngọn đồi phía bên kia bờ hồ.
“Theo những gì Medwyn nói với chúng ta,” cậu nói với chàng ca sĩ, “thì chúng ta phải đi đến khe núi đó, ở mãi tận bên kia hồ. Nhưng tôi thấy không việc gì phải men theo đường núi khi chúng ta có thể đi tắt ngang qua. Ít ra bờ hồ cũng bằng phẳng, trong khi ở đây thì gần như không thể trèo qua được nữa.”
Fflewddur xoa xoa cái mũi dài của mình.
“Nếu tính cả thời gian chúng ta mất để trèo xuống rồi lại trèo lên, tôi nghĩ là chúng ta sẽ tiết kiệm được vài tiếng đấy. Phải, tôi thấy rất đáng thử xem sao.”
“Medwyn không nói lời nào về việc đi qua thung lũng cả.” Eilonwy xen vào.
“Ông ấy cũng không nói lời nào về những vách đá này.” Taran đáp. “Với ông ấy thì chúng chẳng là gì cả; ông ấy đã ở đây rất lâu rồi. Với chúng ta thì lại là một điều khác hẳn.”
“Nếu anh không chịu nghe những gì người khác bảo,” Eilonwy nhận xét, “thì thật chẳng khác nào đút ngón tay vào lỗ tai và nhảy xuống giếng. So với một gã Phụ - Chăn lợn chưa đi xa bao giờ thì bỗng nhiên anh có vẻ hiểu biết nhiều quá đấy.”
“Ai đã tìm được đường ra khỏi hầm mộ nào?” Taran vặc lại. “Đã quyết định rồi. Chúng ta sẽ đi qua thung lũng.”
Đường xuống rất khó, nhưng một khi họ đã xuống được nền đất bằng rồi, Taran càng tin chắc hơn là họ sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian. Nắm chắc dây cương Melyngar, cậu dẫn cả nhóm men theo bờ hồ hẹp. Mặt hồ vươn tới sát chân núi khiến Taran phải lội qua những chỗ nước nông. Cậu nhận ra là mặt hồ không đen vì phản chiếu lại bầu trời, mà làn nước của nó đen thực sự, phẳng lỳ và nặng nề như sắt. Lòng hồ cũng đáng sợ chẳng kém gì những phiến đá trên kia. Mặc dù đã rất cẩn thận, Taran vẫn loạng choạng và suýt nữa ngã nhào xuống nước. Khi quay lại để cảnh báo những người khác, cậu ngạc nhiên thấy Gurgi đã ở chỗ mực nước cao đến thắt lưng và đang tiến về phía giữa hồ. Fflewddur và Eilonwy cũng đang bì bõm lội mỗi lúc một xa bờ.
“Đừng lội xuống nước,” Taran gọi to. “Đi trên bờ ấy!”
“Giá mà chúng tôi làm được thế,” chàng ca sĩ gào lên đáp lại, “nhưng không hiểu sao chúng tôi lại bị mắc kẹt. Có một lực hút mạnh lắm…”
Một giây sau, Taran liền hiểu ngay chàng ca sĩ nói gì. Một đợt sóng bất ngờ đẩy cậu ngã nhào và khi cậu giơ tay ra để cưỡng lại cú ngã thì mặt hồ đen ngòm hút lấy cậu. Bên cạnh cậu, Melyngar đang quẫy đạp và hí vang. Bầu trời xoay tít trên đầu cậu. Cậu đang bị hút xuống như một cành cây giữa dòng nước xiết. Eilonwy lao qua cậu. Cậu cố lấy lại thăng bằng và túm lấy cô. Không kịp nữa. Cậu chìm xuống bên dưới mặt nước. Bờ hồ phía bên kia sẽ chặn họ lại, Taran nghĩ, cố giữ cho đầu mình nhô lên khỏi những ngọn sóng. Tiếng gào rú tràn vào tai cậu. Giữa hồ là một xoáy nước đang túm lấy cậu và hút xuống đáy sâu. Làn nước đen ngòm trùm lên đầu cậu và cậu biết mình đang chìm dần.