Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Phiêu Lưu, Mạo Hiểm >> Biên niên sử xứ Prydain

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 31966 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Biên niên sử xứ Prydain
Lloy Alexander

Chương ç

Thanh gươm của Taran lao ra khỏi vỏ. Người đàn ông mặc áo choàng vội buông dây cương Melyngar ra và lao tới trốn sau một thân cây. Taran vung gươm lên. Vỏ cây bay tứ tung. Trong khi kẻ lạ mặt tránh bên này né bên kia, Taran đâm chém liên hồi, chặt nát vô số bụi rậm và cành cây.
“Mi không phải là Gwydion!” Cậu thét lên.
“Tôi chưa bao giờ nói tôi là người ấy cả.” Người lạ mặt gào lên đáp trả. “Nếu cậu nghĩ tôi là Gwydion thì cậu nhầm to rồi.”
“Ra khỏi đó ngay.” Taran ra lệnh, lại đâm một nhát nữa.
“Chắc chắn là không, khi mà cậu vẫn còn vung vẩy thanh gươm khổng lồ ấy – này, này, cẩn thận chứ! Nhân danh Belin Vĩ Đại, trong ngục tối của Achren còn an toàn hơn!”
“Ra đây ngay không thì mi sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu.” Taran hét. Cậu lao tới tấn công hăng gấp đôi, điên cuồng chém vào những bụi cây.
“Xin hoà! Xin hoà!” Người lạ kêu lớn.“Cậu không thể đánh một người tay không được!”
Eilonwy, từ nãy giờ vẫn đứng cách Taran vài bước, giờ chạy tới và túm lấy cánh tay cậu.
“Dừng lại ngay!” Cô kêu lên. “Đối xử với bạn mình như thế thật không hay chút nào, nhất là sau khi tôi đã chịu bao rắc rối để giải thoát cho ông ta.”
Taran hất tay Eilonwy đi. “Chuyện phản bội gì thế này!” cậu gầm lên. “Cô đã để mặc người bạn đồng hành của tôi bỏ mạng. Cô đã liên kết với Achren ngay từ đầu. Lẽ ra tôi phải biết trước mới phải. Cô cũng chẳng tốt đẹp gì hơn mụ ta!”
Với một tiếng thét dữ dội, cậu giơ gươm lên. Eilonwy nức nở chạy vào rừng. Taran buông rơi lưỡi gươm và gục đầu xuống. Người lạ mặt liền từ sau thân cây đi ra.
“Giảng hoà chứ?” Anh ta lại hỏi. “Xin hãy tin tôi, nếu biết trước sẽ xảy ra chuyện rắc rối thế này thì tôi đã không nghe theo cô bé tóc đỏ ấy rồi.”
Taran không buồn ngẩng đầu lên. Người lạ mặt thận trọng bước tới vài bước.
“Xin nhận lời tạ lỗi nhún nhường nhất của tôi vì đã làm cậu thất vọng.” anh ta nói. “Tôi rất lấy làm vinh hạnh vì cậu đã nhầm tôi với ông hoàng Gwydion. Tôi không thấy có điểm tương đồng nào, ngoại trừ…”
“Tôi không biết ông là ai,” Taran cay đắng nói. “Tôi chỉ biết là một người dũng cảm đã đổi mạng sống của mình cho ông.”
“Tôi là Fflewddur Fflam, con trai của Godo,” người lạ mặt đáp, cúi chào thật thấp, “một ca sĩ hát rong chơi đàn hạc, xin được phục vụ cậu.”
“Tôi không cần ca sĩ hát rong nào cả.” Taran nói. “Một cây đàn hạc không thể cứu người bạn đồng hành của tôi sống lại.”
“Ông hoàng Gwydion đã chết rồi ư?” Fflewddur Fflam hỏi. “Thật là một tin đáng buồn. Ông ấy là một người bà con của tôi và tôi đã thề trung thành với Dòng họ Don. Nhưng sao cậu lại đổ lỗi cho tôi vì cái chết của ông ấy? Nếu Gwydion đã đổi mạng sống của mình cho tôi thì ít nhất hãy cho tôi biết việc ấy xảy ra như thế nào và tôi sẽ khóc than cho ông ấy cùng cậu.”
“Hãy đi đường của ông đi.” Taran nói, “Đây không phải là lỗi của ông. Tôi đã tin tưởng giao tính mạng của Gwydion vào tay một kẻ phản bội và dối trá. Tôi sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.”
“Những lời ấy dành cho một cô bé dễ thương như thế thì nặng nề quá,” người ca sĩ hát rong nói. “Nhất là khi cô bé không có mặt ở đây để tự bào chữa.”
“Tôi không muốn nghe một lời biện hộ nào của cô ta cả.” cậu đáp. “Cô ta không có gì để nói với tôi hết. Cô ta có bỏ mạng trong rừng tôi cũng không quan tâm.”
“Nếu cô bé đúng là một kẻ phản bội và dối trá như cậu nói,” Fflewddur nhận xét, “thì cậu để cô ta chạy thoát cũng dễ dàng đấy. Cậu có thể không cần lời biện hộ của cô ta, nhưng tôi dám chắc Gwydion sẽ muốn nghe chúng. Cho phép tôi được gợi ý là cậu hãy đi tìm cô bé trước khi cô ta kịp chạy quá xa.”
Taran gật đầu. “Đúng vậy,” cậu lạnh lùng nói. “Gwydion phải được báo thù.”
Cậu quay gót và đi về phía đám cây. Eilonwy đã không đi xa; cậu có thể nhìn thấy quầng sáng của quả cầu chỉ cách đó mấy bước chân, nơi cô bé đang ngồi trên một tảng đá giữa một khoảng rừng trống. Trông cô thật nhỏ bé và gầy guộc; đầu cô gục vào bàn tay và vai cô rung lên.
“Giờ thì anh làm tôi khóc rồi đấy!” cô bật ra khi Taran lại gần. “Tôi ghét khóc lắm, nó làm mũi tôi có cảm giác như một nhũ băng đang tan chảy ấy. Anh đã xúc phạm đến tôi, đồ Phụ - Chăn lợn ngu ngốc, và tất cả lại là do lỗi của anh trước.”
Taran ngạc nhiên đến nỗi cậu bắt đầu lắp bắp.
“Đúng thế,” Eilonwy nói, “tất cả là lỗi của anh! Anh cứ ngậm cứng miệng chẳng nói gì về người mà anh muốn tôi giải thoát, chỉ khăng khăng nói là bạn anh bị giam trong xà lim bên cạnh. Vậy là tôi giải thoát cho bất kỳ người nào bị nhốt trong xà lim bên cạnh, thế thôi.”
“Cô đâu có bảo là trong ngục còn ai khác nữa.”
“Chẳng còn ai nữa cả,” Eilonwy khăng khăng. “Fflewddur Fflam hay gì - gì đấy là người duy nhất.”
“Nếu vậy thì người bạn đồng hành của tôi đâu?” Taran gặng hỏi. “Gwydion đâu?”
“Tôi không biết.” Eilonwy đáp. “Ông ta không bị giam trong ngục của Achren, điều đó là chắc chắn. Hơn thế nữa, ông ta chưa bao giờ bị nhốt ở đó cả.”
Taran chợt nhận ra là cô bé đang nói thật. Khi trí nhớ của cậu trở lại, cậu nhớ là Gwydion chỉ ở bên mình có một lát; cậu đã không thấy bọn lính canh nhốt ông vào một xà lim nào; điều đó chỉ là do Taran đoán mò ra thôi.
“Mụ ta có thể làm gì ông ấy được nhỉ?”
“Tôi không hề hay biết gì hết.” Eilonwy nói và sụt sịt mũi. “Mụ có thể đem ông ấy xuống hầm, hoặc nhốt ông ấy trên tháp canh – có vô số nơi cho mụ giam giữ ông ấy. Anh chỉ việc bảo: “Hãy đi giải thoát cho một người tên là Gwydion.” Thì tôi đã có thể tìm thấy ông ấy. Nhưng không, anh lại cứ phải làm ra vẻ hết sức thông thái và giữ mọi thứ cho riêng mình…”
Tim Taran trĩu xuống.
“Tôi phải quay trở lại lâu đài và tìm ông ấy. Cô chỉ cho tôi những nơi Achren có thể giam ông ấy được không?”
“Chẳng còn lại gì ở lâu đài cả.” Eilonwy đáp. “Vả lại, tôi không dám chắc là tôi sẽ còn giúp anh lần nào nữa sau cái kiểu xử sự của anh; gọi tôi bằng đủ thứ tên xấu xa như thế, chẳng khác nào bỏ sâu róm vào người khác vậy.”
Cô hất đầu, vênh cằm lên và không thèm nhìn đến cậu nữa.
“Tôi đã sai khi kết tội cô.” Taran nói. “Nỗi hổ thẹn của tôi cũng sâu sắc như nỗi đau buồn của tôi vậy.”
Eilonwy, vẫn không thèm hạ cằm xuống, đưa mắt lườm cậu.
“Tôi cũng đoán vậy.”
“Tôi sẽ một mình đi tìm ông ấy.” Taran nói. “Cô từ chối giúp tôi cũng phải thôi, việc này không liên quan gì đến cô.” Cậu quay đi và bắt đầu ra khỏi khoảng rừng trống.
“Này, anh không cần phải vội vàng đồng tình với tôi ngay như thế đâu.” Eilonwy kêu lên.
Cô tuột từ trên tảng đá xuống và vội chạy theo cậu. Fflewddur Fflam vẫn đang đứng đợi khi họ quay lại. Dưới ánh sáng từ quả cầu của Eilonwy, Taran mới nhìn rõ hơn chàng ca sĩ hát rong không mời mà đến này. Anh ta gầy và cao lêu nghêu, với một cái mũi dài nhọn. Mớ tóc vàng bù xù của anh ta vểnh ra tua tủa khắp mọi hướng như một vầng mặt trời tả tơi. Áo khoác và quần dài của anh ta được vá ở đầu gối và khuỷ tay, khâu bằng những mũi chỉ to vụng về mà Taran dám chắc đó là công trình của chính chàng ca sĩ. Một cây đàn hạc với đường lượn duyên dáng đeo trên vai anh ta, nhưng ngoại trừ điểm ấy thì anh ta chẳng có vẻ gì giống với các ca sĩ hát rong Taran đã được biết từ cuốn Sách về Bộ Ba cả.
“Có vẻ là tôi đã được cứu nhầm rồi.” Fflewddur nói sau khi Taran đã giải thích rõ sự tình. “Lẽ ra tôi phải biết trước mọi chuyện sẽ xoay ra thế này. Trong lúc bò quanh những cái đường hầm kinh khủng ấy, tôi cứ tự hỏi không biết ai mà lại quan tâm đến việc mình đang chết dần chết mòn trong ngục tối kia chứ?”
“Tôi sẽ quay trở lại lâu đài.” Taran nói. “Có thể vẫn còn hy vọng là Gwydion vẫn còn sống.”
“Tất nhiên rồi!” Ca sĩ thốt lên, mắt sáng rực. “Một người thuộc họ Fflam sẽ tới giải cứu! Hãy tấn công lâu đài! Hãy đột kích và chiếm đoạt nó! Hãy phá đổ các cánh cổng!”
“Chẳng còn lại gì mấy để mà đột kích đâu.” Eilonwy nói.
“Thế à?” Fflewddur thất vọng nói. “Thôi được, chúng ta sẽ cố hết sức vậy.”
Trên đỉnh đồi, những tảng đá lớn nom như bị nghiền nát bởi một nắm tay khổng lồ. Chỉ vài cái vòm cửa vuông vắn của cánh cổng là còn đứng nguyên vẹn, khẳng khiu tựa như một khúc xương. Dưới ánh trăng, đống tàn tích đã có vẻ nhuộm màu năm tháng. Achren hẳn đã biết về việc cậu trốn thoát, Taran đoán vậy, vì khi lâu đài bị phá huỷ thì mụ đã phái đi một đội quân. Giữa đám gạch đá vụn, xác của chúng nằm sóng xoài bất động chẳng khác nào những hòn đá. Với nỗi tuyệt vọng tăng dần, Taran trèo lên đống đổ nát. Nền móng của lâu đài đã sụp đổ hoàn toàn. Các bức tường đã đổ sập vào trong. Chàng ca sĩ và Eilonwy giúp Taran vần một hai hòn đá vỡ sang bên, nhưng công việc ấy nặng nhọc quá sức họ. Cuối cùng, Taran kiệt sức lắc đầu.
“Chúng ta không thể tiếp tục được nữa.” cậu lẩm bẩm. “Nơi này sẽ trở thành nấm mồ chôn Gwydion.”
Cậu đứng đó một lát, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh hoang tàn rồi quay đi. Fflewddur gợi ý là họ nên lấy vũ khí của đám lính canh. Anh ta lấy cho mình một con dao găm, một thanh kiếm và một ngọn giáo. Ngoài lưỡi gươm cô đã lấy từ hầm mộ, Eilonwy còn đeo thêm một con dao găm dài mảnh ở thắt lưng. Taran thì cố nhặt thật nhiều cung và ống tên. Cả nhóm bây giờ đã được vũ trang đơn giản nhưng hiệu quả. Với trái tim nặng trĩu, nhóm bạn tìm đường xuống đồi. Melyngar ngoan ngoãn theo sau, đầu cúi gằm như thể nó cũng hiểu rằng sẽ không được gặp lại ông chủ của mình nữa.
“Tôi phải rời khỏi nơi xấu xa này thôi.” Taran thốt lên. “Tôi nóng lòng muốn đi khỏi đây. Lâu Đài Xoáy Ốc chỉ đem cho tôi nỗi đau khổ; tôi không muốn nhìn thấy nó nữa.”
“Thế nó đã đem cái gì đến cho chúng tôi nào?” Eilonwy nói. “Anh cứ làm như thể chúng tôi chỉ ngồi quanh ăn chơi nhảy múa trong khi anh phải gánh vác bao điều khổ sở vậy.”
Taran ngừng bặt. “Tôi… tôi xin lỗi.” cậu nói. “Tôi không có ý nói vậy.”
“Hơn nữa,” Eilonwy nói, “nếu anh nghĩ là tôi sẽ đi bộ qua rừng giữa lúc đêm hôm thế này thì anh nhầm to rồi đấy.”
“Cả tôi nữa.” Fflewddur chen vào, “tôi cũng phải nói với cậu rằng tôi mệt đến nỗi có thể ngủ ngay trên ngưỡng cửa nhà Achren được ấy chứ.”
“Tất cả chúng ta đều cần được nghỉ.” Taran nói. “Nhưng tôi không tin Achren, dù mụ ta còn sống hay đã chết, và chúng ta vẫn không biết gì về bọn Vạc Dầu cả. Nếu chúng chạy thoát được thì có lẽ chúng đang đi lùng kiếm chúng ta ngay lúc này. Dù chúng ta có mệt mỏi thế nào đi chăng nữa thì ở lại gần đây cũng sẽ là liều lĩnh.”
Eilonwy và Fflewddur đồng ý là họ sẽ đi thêm một quãng nữa. Một lúc sau, họ tìm thấy một khoảng trống có cây mọc kín xung quanh và kiệt sức nằm lăn ra bãi cỏ. Taran tháo yên cương cho Melyngar, biết ơn Eilonwy vì cô đã nghĩ đến việc đem theo cả bộ yên của Gwydion. Cậu tìm thấy một chiếc áo khoác trong túi yên và trao nó cho Eilonwy. Chàng ca sĩ hát rong thì đã tự choàng lên người những chiếc áo tả tơi và cẩn thận đặt cây đàn hạc lên một rễ cây xù xì.
Taran thức canh phiên đầu. Ý nghĩ về những tên lính mặt mũi xám ngắt vẫn ám ảnh cậu và trong mỗi cái bóng cậu đều thấy như có chúng rình rập. Đêm càng kéo dài, mỗi tiếng thú hoang chạy qua hay tiếng gió vi vu giữa đám lá càng khiến cậu giật mình thon thót. Những bụi cậy xào xạc. Lần này không phải vì gió. Cậu nghe thấy một tiếng sột soạt nhè nhẹ và đưa tay chộp lấy chuôi gươm. Một hình thù nhảy vọt ra dưới ánh trăng và lăn đến gần Taran.
“Có được nhai gặm không ạ?” một giọng thút thít hỏi.
“Anh bạn kỳ lạ của cậu là ai thế?” chàng ca sĩ hỏi, ngồi dậy và tò mò nhìn kẻ mới xuất hiện.
“So với một anh chàng Phụ - Chăn lợn thì anh có những người bạn thật kỳ lạ đấy.” Eilonwy nhận xét. “Anh tìm được nó ở đâu đấy? Và nó là cái gì vậy? Cả đời tôi chưa bao giờ nhìn thấy con vật nào như thế.”
“Nó đâu phải là bạn của tôi.” Taran kêu lên. “Nó là một tên khốn nạn, lẩn lút, đã bỏ rơi chúng tôi ngay khi chúng tôi bị tấn công.”
“Không, không!” Gurgi cãi lại, rên rỉ và lắc quầy quậy cái đầu rối bù. “Gurgi hèn mọn tội nghiệp chỉ trung thành với các ông hoàng hùng mạnh. Được phục vụ họ thật là một niềm vui sướng vô bờ, ngay cả khi bị xô đẩy và đánh dập.”
“Hãy nói thật đi,” Taran nói. “Mi đã bỏ chạy khi chúng ta cần mi nhất.”
“Chuyện đâm chém là dành cho các ông hoàng cao quý chứ không phải cho Gurgi yếu đuối khốn khổ. Ôi, tiếng những lưỡi gươm rít lên mới đáng sợ làm sao! Gurgi đã chạy đi tìm sự giúp đỡ, thưa ông hoàng hùng mạnh.”
“Mi đâu có tìm được cái gì.” Taran giận dữ nói.
“Ôi, đáng buồn biết bao!” Gurgi rên lên. “Không có ai để giúp những chiến binh can đảm cả. Gurgi đã đi xa, thật xa, với bao tiếng kêu la và gào thét.”
“Ta dám chắc như vậy.” Taran nói.
“Gurgi khốn khổ còn biết làm gì khác được? Nó rất đau buồn khi thấy các chiến binh vĩ đại gặp nguy hiểm! Nhưng trong chiến trận thì Gurgi tội nghiệp sẽ gặp phải cái gì khác ngoài việc bị đâm chém và cắt cổ.”
“Làm thế thì không được can đảm cho lắm.” Eilonwy nói, “nhưng cũng không phải là hoàn toàn ngu ngốc. Tôi không thấy việc nó bị chém thành từng mảnh có thể đem lại lợi ích gì, nhất là nó cũng chẳng giúp được gì cho anh ngay từ đầu.”
“Ôi, tiểu thư cao quý mới thông thái làm sao!” Gurgi kêu lên, lao mình sụp xuống chân Eilonwy. “Nếu Gurgi không đi tìm người đến giúp thì giờ nó đã không có ở đây để phục vụ các ngài. Nhưng nó đã có mặt ở đây! Phải, phải, Gurgi trung thành đã quay lại để chịu những cú đánh của người chiến binh đáng sợ!”
“Hãy tránh khỏi tầm mắt của ta,” Taran nói, “nếu không thì mi sẽ có điều để oán trách đấy.”
Gurgi sụt sịt. “Gurgi xin tuân lệnh ngay, thưa ông hoàng hùng mạnh. Nó sẽ không nói gì nữa, thậm chí không dám thì thầm nhắc đến những điều nó đã thấy nữa. Không, nó sẽ không làm phiền đến giấc ngủ của những người anh hùng mạnh mẽ. Hãy nhìn xem nó ra đi với những lời vĩnh biệt đẫm nước mắt như thế nào.”
“Quay lại đây ngay.” Taran ra lệnh.
Mặt Gurgi sáng lên. “Nhai gặm ạ?”
“Hãy nghe đây,” Taran nói, “gần như không còn đủ thức ăn để chia nữa, nhưng ta sẽ cho mi một phần như những người khác. Sau đó thì mi sẽ phải tự tìm đồ ăn cho mình.”
Gurgi gật đầu. “Có rất nhiều binh lính đang hành quân trong thung lũng với những mũi giáo nhọn hoắt - ôi nhiều lắm. Gurgi đã theo dõi họ một cách lặng lẽ và tinh khôn, nó không dám nhờ họ giúp. Không, họ chỉ sẽ đem đến những điều xấu xa mà thôi.”
“Cái gì thế, cái gì thế?” Fflewddur kêu lên. “Một đạo quân ư? Tôi rất muốn được thấy họ. Tôi luôn thích xem các cuộc diễu hành và những thứ tương tự như vậy.”
“Kẻ thù của dòng họ Don đang tập hợp lại đấy.” Taran vội nói cho chàng ca sĩ biết. “Gwydion và tôi đã nhìn thấy chúng trước khi chúng tôi bị bắt. Nếu Gurgi nói thật thì chúng đã có thêm quân tiếp viện rồi.”
Chàng ca sĩ đứng bật dậy. “Một người thuộc họ Fflam không bao giờ lùi bước trước hiểm nguy! Kẻ địch càng hùng mạnh thì vinh quang càng lớn! Chúng ta sẽ tìm ra chúng, tấn công chúng! Các ca sĩ sẽ đời đời hát ca ngợi chúng ta!”
Bị lôi cuốn bởi sự nhiệt tình của Fflewddur, Taran cũng nắm lấy thanh gươm của mình. Nhưng rồi cậu lắc đầu khi nhớ tới những lời Gwydion đã nói trong khu rừng gần Caer Dallben.
“Không… không,” cậu chậm rãi nói, “nghĩ đến việc tấn công chúng thì thật là dại dột.” Cậu vội mỉm cười với Fflewdder. “Các ca sĩ sẽ hát về chúng ta,” cậu công nhận, “nhưng chúng ta sẽ không thể thưởng thức được những bài hát ấy.”
Fflewddur lại ngồi xuống vẻ thất vọng.
“Các vị cứ việc nói về chuyện các ca sĩ sẽ hát ca ngợi các vị đi.” Eilonwy nói. “Tôi thì không muốn tham gia chiến trận chút nào hết. Tôi đi ngủ đây.” Nói rồi cô nằm xuống, cuộn tròn lại và kéo áo choàng phủ lên đầu.
Vẫn chưa bị thuyết phục, Fflewdder ngồi tựa lưng vào một thân cây để chuẩn bị cho phiên gác của mình. Gurgi nằm cuộn tròn dưới chân Eilonwy. Mặc dù hết sức mệt mỏi, Taran vẫn nằm thao thức. Trong óc cậu vẫn còn nguyên hình ảnh Vua Sừng và tiếng hét phát ra từ những chiếc lồng cháy rực. Cậu ngồi bật dậy. Mải thương tiếc người bạn đồng hành của mình, cậu quên mất điều gì đã dẫn mình đến đây. Cuộc hành trình của cậu là để đi tìm Hen Wen; cuộc hành trình của Gwydion là để cảnh báo cho các Con Trai của Don. Đầu óc Taran quay cuồng. Giờ đây, khi mà người bạn đồng hành của cậu chắc chắn đã bỏ mạng, cậu có nên tìm đường đến Caer Dathyl không? Nếu vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra với Hen Wen? Mọi chuyện không còn đơn giản như trước nữa. Cậu nhớ tiếc sự thanh bình ở Caer Dallben, nhớ tiếc cả việc nhổ cỏ trong vườn rau và rèn móng ngựa. Cậu trằn trọc xoay mình mà không tìm ra nổi câu trả lời nào. Cuối cùng, sự mệt mỏi đã đánh bại cậu và cậu ngủ thiếp đi, chìm vào những cơn ác mộng.

<< Chương 8 | Chương 10 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 329

Return to top