Giang Vỹ ngồi dựa ra chiếc ghế bành cũ nhả khói liên miên, đôi mày nhíu lại ra chiều suy tư lao lung lắm, khi Bội Nhu nói về những dự tính của Bội Nhu với Tử Kiên vừa bàn nhau ở nhà.
- Bội Nhu! Thật sự anh hoàn toàn không đồng ý với em về chuyện đó. Tại sao em có thể ích kỷ và hành động một cách thiển cận đến như vậy?
Đang ngồi bên cạnh Giang Vỹ, nghe nói Bội Nhu vội phản ứng ngay, Bội Nhu đứng dậy nhìn chăm chăm vào Giang Vỹ.
- Anh phản đối việc làm của em ha? Em biết mà, trong thâm tâm anh muốn ba mẹ em ly dị cho xong chuyện, coi như cái đinh trước mắt phải nhổ đi. Anh mới chính là người ích kỷ nhất thế gian. Em hiểu mà...
- Bội Nhu, sao em nóng nảy quá thế. Đường nào khi cưới em anh cũng phải đối diện với má em cơ mà. Anh chỉ nói ra với ý nghĩ trung thực và khách quan thôi. Như em hiểu đó, mẹ em không bao giờ tương xứng với Ba em về nhiều phương diện, một cuộc hôn nhân nhầm lỡ từ hơn hai mươi mấy năm rồi, đến lúc cần phải trả tự do cho ba em chứ. Đừng bắt ba em phải sống thêm những tháng ngày gian dối miễn cưỡng như một vở bi hài kịch tội nghiệp cho ba em. Thà cố gắng chịu với nhau một lần đau khổ tột cùng rồi thôi, còn hơn níu kéo mãi đến trọn đời. Em nghĩ như thế có phải không?
- Không được, hoàn toàn không được. Rồi mẹ em sẽ dần dần thay đổi để xích dần đến với ba chứ!
Giang Vỹ bật cười lớn tiếng:
Ngoại trừ em là hiện thân một bà tiên có đôi đũa thần biến hóa như ý muốn...
Thấy Giang Vỹ có dáng cười mỉa mai ngạo nghễ, Bội Nhu tức giận:
- Anh Giang Vỹ, em không muốn anh có thái độ như vậy. Anh phải ăn nói tử tế với em, anh còn khinh miệt mẹ em nhất định em bỏ về ngay đấy... và lần này đừng có hòng em trở lại.
Giang Vỹ đứng dậy kéo Bội Nhu vào lòng vỗ về:
- Anh bàn thảo để tìm ra một giải pháp thích hợp, thực tình anh đâu có ý gì. Cũng như anh đã nhiều lần nói với em nếu so sánh giữa bà Thu và má em thì chắc chắn ba em sẽ chọn bà Thu hơn vì bà Thu là ngọc thạch còn mẹ em chỉ như cục đá thôi.
Bội Nhu ngước lên nhìn Giang Vỹ:
- Hay anh cũng mê bà ta rồi?
- Đâu có chuyện ấy, hơn nữa trong trái tim của anh đã có Bội Nhu rồi và em đã chiếm hết chỗ làm sao còn cho hình bóng khác!
Bội Nhu nũng nịu:
- Sao anh khờ quá vậy, ai bảo đi yêu người có bà mẹ là cục đá?
Giang Vỹ buột cười ôm sát thêm Bội Nhu vào lòng:
- Nhưng anh lại yêu những cục đá ấy vì từ nghìn xưa những cục đá đó cho loài người những tia lửa cần thiết cho đời sống. Một cục đá nhỏ nhưng cũng có thể làm tan nát những viên ngọc quý, xây nên những lâu đài kỳ quan của nhân loại. Em thấy không, giá trị của những cục đá. và Giang Vỹ cười cầu hòa với Bội Nhu.
Bội Nhu thấy Giang Vỹ làm lành với mình nguýt mắt người yêu và nũng nịu:
- Anh nầy thiệt tình khó thương. Em ghét lắm đấy, cứ đem mẹ người ta ra đùa hoài thôi, lần sau em hổng chịu đến thăm anh nữa đâu nha. Và Bội Nhu làm bộ nghiêm trang như để nói với Giang Vỹ điều quan trọng:
- Bây giờ em ra lệnh cho anh cùng đi với em đến dì Thu.
Giang Vỹ ngơ ngác:
- Bắt buộc anh phải tháp tùng theo em nữa à? Thế mà anh cứ tưởng anh đã thuyết phục được em rồi chứ? Anh vẫn là kẻ chiến bại dài dài.
Bội Nhu trừng mắt:
- Sao, có chịu đi cùng với em không? Nếu còn yêu em phải đứng cùng chiến tuyến với em, còn không em sẽ xem như đối phương đấy nhé.
Giang Vỹ vừa cười vừa phân bua:
- Nhất định anh về phe em từ lâu rồi mà. Đi thì đi sợ gì.
Bỗng dưng Giang Vỹ ra vẻ băn khoăn lưỡng lự vì Giang Vỹ nghĩ chấp nhận ra đi cùng với Bội Nhu là vô tình đồng lõa vào một mục đích quá nhẫn tâm, giết chết một tình yêu xinh đẹp giữa hai người. Một tình yêu thực sự đã chờ đợi hai mươi mấy năm nay. Nếu cuộc tình này tan vỡ chắc chắn ba Bội Nhu sẽ buồn ghê gớm và dì Thu - con người nghệ sĩ giàu tình cảm ấy - sẽ phải đau khổ đến bực nào? Nghĩ đến đây Giang Vỹ cảm thấy buồn không hào hứng theo Bội Nhu. Như đoán được phần nào ý nghĩ Giang Vỹ, Bội Nhu cũng cảm thấy lòng mình ray rứt:
- Anh Vỹ, em biết anh đang nghĩ về những ngày giông bão! Nhưng nếu anh ở vào hoàn cảnh và địa vị em anh cũng phải chấp nhận thực hiện giải pháp như em. Dù sao mẹ em vẫn là người đã từng mang nặng đẻ đau, nuôi em từng ngày, lo lắng khổ cực, nhất là suốt thời gian gia đình em chưa được sung túc. Ba em vẫn chấp nhận sống êm ả dưới mái gia đình - mặc dù em không biết thâm tâm ba nghĩ như thế nào - mãi đến khi dì Vũ Thu xuất hiện thì mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi. Thôi, chúng ta không còn thì giờ để mổ xẻ sâu xa vấn đề nữa. Giờ này chỉ còn có lý trí hành xử nếu cảm thấy áy náy lương tâm thì anh nên ở nhà, em đi một mình. Bội Nhu hối hả quay lưng ra cửa, Giang Vỹ vừa trợn mặt vừa lắc đầu bước theo.
- Nói như thế chứ ông trời cũng không giữ anh ở lại đâu nhá. Nhưng kế hoạch đã sắp sẵn chưa đó?
- Anh yên tâm, em đã tiên liệu mọi vấn đề kể cả "tâm lý đối phương".
- Chỗ khuyết điểm nào?
- Dễ mềm lòng như ba em khi em dùng chiến thuật "khổ nhục kế".
Giang Vỹ nhìn Bội Nhu ngạc nhiên:
- Em lợi diụng sự mềm lòng của người ta thật anh không ngờ em lại nhiều mưu trí đến như vậy.
- Chưa đâu anh, em còn thực hiện một kế hoạch phân tán hết sức ly kỳ nữa. Như đêm nay sinh nhật của bác Đỗ Phong, em đã bảo mẹ cầm chân ba bằng những chuyện "vòng vo tam quốc" với bác Phong.
- Còn Hiểu Nghiên?
- Đã bị anh Tử Kiên đưa vào rạp cine rồi. Chỉ còn một mình dì Thu ở nhà thôi, nếu đêm nay không thực hiện đúng kế hoạch thì coi như chúng ta không còn thời cơ nào tốt đẹp nữa.
Giang Vỹ từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, vừa đi vừa nhìn sửng Bội Nhu:
- Anh không ngờ một người đẹp như em lại vừa hung dữ và thông minh đến mức như vậy! Anh thật là diễm phúc có người vợ như em.
- Anh châm biếm em đó hả?
- Anh nói thật tự đáy lòng đó. Và Giang Vỹ đưa bàn tay Bội Nhu lên hôn một cách nồng nàn.
- Anh chỉ được tài nịnh em thôi.
Đúng như lời nói của Bội Nhu vì khi bấm chuông chỉ thấy một mình dì Thu ra mở cửa. Vừa bước vào nhà Giang Vỹ và Bội Nhu cảm thấy một không khí dễ chịu. Mùi thơm của củi thông từ lò đốt ở phòng khách. Tiếng nhạc cổ điển nghe nhè nhẹ... Một thoáng ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của Giang Vỹ và Bội Nhu nhưng Vũ Thu không để sự bỡ ngỡ ấy kéo dài, Vũ Thu vồn vã nồng nhiệt ngay:
- Thật là thú vị khi mình ngồi một mình nghe gió thổi ngoài cửa kính, nghe mưa rơi trên vòm lá sau vườn, đang cô đơn bỗng có hai người khách đồng điệu đến với mình.
Và không để cho Giang Vỹ và Bội Nhu mất tự nhiên, Vũ Thu vội pha hai ly trà nóng mang đến.
- Trà thơm nhất của Vân Thọ Đường đấy, mời ngồi xuống uống đi nào.
Trước sự niềm nở, trẻ trung của Vũ Thu làm cho Giang Vỹ cảm thấy lòng mình se lại, có cảm tưởng như đang phạm tội đồng lõa với một âm mưu đen tối tàn nhẫn. Giang Vỹ cố đưa mắt nhìn quanh căn phòng như để cố che đậy sự ray rứt của mình, Giang Vỹ bỗng giả vờ reo lên:
- Dì Thu cũng biết đàn Piano à?
Vừa mang hạt dưa và chocolate đến vừa trả lời Giang Vỹ:
- Của Hiểu Nghiên đấy. Tôi chỉ biết chút đỉnh thôi, học được từ thời trung học đó. Nhưng có lẽ chiếc đàn này cũng sắp mang đi rồi vì mấy hôm nay Hiểu Nghiên đã làm hòa với ba má và tôi khuyên Hiểu Nghiên nên về sống với gia đình.
Bội Nhu vừa ngước lên nhìn Vũ Thu vô tình nhìn thấy bức họa "Mạc đạo bất tiêu hồn. Liêm quyển thu phong. Nhân tỷ hoàng hoa sấu...” Bức họa thật tuyệt vời... Bội Nhu thoáng chút ngẩn ngơ. Giang Vỹ cũng trầm mặc theo đuổi ý nghĩ riêng của mình.
Không khí có vẻ ngột ngạt, Vũ Thu như linh tính có điều gì bất ổn vừa xảy ra nên nhìn Bội Nhu hỏi:
- Chắc cô cậu lại có chuyện không vui với nhau rồi?
Bội Nhu đang nhìn bức họa với ý nghĩ mông lung, giật mình quay lại.
- Thưa dì, không có ạ.
Giang Vỹ thư thả đáp lại:
- Có chứ dì Thu. Chúng tôi vừa tranh luận về mấy câu thơ cổ. "Lý Chi sở tất vô tình chi sở tất hữu". Nằm trong một bài thơ hơn ba trăm năm trước, nói lên cái tính chất tình cảm của con người. Khi đề cập đến tình cảm thì tất nhiên phần lý trí không còn quyền uy đến nữa. Người xưa bảo vậy nhưng mãi ba trăm năm sau hậu thế vẫn không công nhận nên mới có chuyện tranh luận dữ dội đấy Dì.
Vũ Thu thiệt bén nhậy chỉ nghe qua giải thích của Giang Vỹ, Vũ Thu đã đoán được phần lý do đến thăm đột ngột này. Vũ Thu khiêu ngọn lửa bừng cháy lên và nói:
- Cô cậu có điều gì hãy nói tự nhiên.
Giang Vỹ đáp nhanh:
- Tôi chẳng có vấn đề gì.
Vũ Thu gật đầu quay sang Bội Nhu:
- Chắc Bội Nhu có điều gì muốn nói với tôi phải không?
Và Vũ Thu nhìn thẳng vào đôi mắt của Bội Nhu như muốn suy xét những điều tiềm ẩn trong khối óc của Bội Nhu trước khi những ý nghĩ được phóng ra bằng lời. Bội Nhu vẫn lúng túng ngồi yên. Vũ Thu uống ngụm trà và tiếp:
- Tôi biết Bội Nhu đến gặp tôi về chuyện của ba cô phải không?
- Thưa dì, đúng như vậy. Không có chuyện gì con có thể dấu gì được, dì thông minh quá hèn gì...
- Bội Nhu, dì chả có thần thánh gì đâu, chính nét mặt của Nhu đã tố cáo điều đó.
- Dì Thu, dì như con chim đại bàng bay lượn trong không trung đậu trên những đỉnh núi hùng vĩ mênh mông. Thế giới của dì đầy những tự tin, vị tha và phóng khoáng tuyệt vời. Trong khi những người đàn bà khác chỉ biết những chuyện tầm thường gạo cơm than củi, suốt năm suốt tháng chỉ biết lo chăm sóc chồng con và sống như một loài cây chùm gửi tội nghiệp. Dì đã thấy qua những người đàn bà như thế chưa?
Nhìn những tia lửa bén lên từ những thanh củi trong lò, Vũ Thu đáp:
- Tôi biết chứ! Mỗi người là một hành tinh tự tạo đời sống riêng cho mỗi người. Tại sao Bội Nhu không đặt câu hỏi thẳng nơi ba Nhu. Dù sao tôi cũng chỉ là một người đàn bà, tình cảm và thụ động. Theo ý tôi, Bội Nhu nên nói ngay với ba, tôi nghĩ như thế là cách giải quyết hay nhất...
Bội Nhu cúi xuống vân vê tà áo suy nghĩ một lúc mới trả lời:
- Thưa dì, nếu con thuyết phục được ba thì con đâu có đến cầu cứu dì.
Vũ Thu nhíu đôi mày:
- Thật là vô lý, tại sao Bội Nhu lại đề nghị tôi một chuyện hết sức hoang đường đến như vậy?
- Thưa dì, con đã nghĩ đến điều đó và sự có mặt của con hôm nay thật là vô lý và vô duyên nữa.
- Đã biết nhưng tại sao Bội Nhu vẫn thực hiện?
- Vì con không còn cách nào hơn. Cho đến bây giờ con cũng không biết yêu cầu điều gì ở nơi dì? Con chỉ muốn tỏ bày những tâm sự thực lòng. Dì nên hiểu giùm con. Nếu mẹ con bị ba con bỏ thì chắc chắn mẹ con không sống nổi, vì mẹ con mềm yếu lắm. Với dì thì lại khác dì như cây đại thụ giữa rừng không sợ bão tố, không có ba dì vẫn hiên ngang sống...
Vũ Thu uống thêm hớp trà nóng nói:
- Bội Nhu! Quả thật con đã lầm, chính ở ba Nhu có một sức hút ghê gớm, nói đúng hơn là sức quyến rũ đáng kể...
- Nói như thế... nghĩa là...
Vũ Thu mỉm cười:
- Sẽ chẳng có gì xảy ra đâu, Bội Nhu cứ an tâm. Làm gì có chuyện phải tự tử vì tình nhỉ. Tôi đã từng lăn lóc trần ai với cuộc đời, đôi khi muốn chết không phải chuyện dễ dàng đâu. Dừng lại một lúc rồi Vũ Thu chậm rãi tiếp:
- Nhưng Bội Nhu có dự liệu những điều có thể xảy ra khi tôi thực sự dứt bỏ với ba Nhu?
Bội Nhu có vẻ suy tư:
- Con không nghĩ ba lại có thể nhu nhược quá mức như vậy. Dù sao ba vẫn là đàn ông mà dì.
- Nếu đúng như vậy thì quả tốt.
Vũ Thu đứng dậy đi đi lai lại đăm chêu, không khí căn nhà trở nên lạnh ngắt. Giang Vỹ phá tan sự yên lặng khó chịu:
- Dì Thu, theo thiển ý của tôi đến lúc giữa tất cả chúng ta không ai có quyền bắt buộc người khác phải làm theo ý mình như thế là vô lý, bất công. Giả sử mẹ Bội Nhu có buồn lòng vì bị chồng bỏ mà tự tử thì chả có chuyện gì liên hệ đến dì. Có bao giờ người ta kết án hoa khi cánh bướm bay lượn đến rồi bỏ đi không nhỉ?
Nghe nói như vậy Bội Nhu tái mặt:
- Anh Vỹ tại sao anh lại phát biểu như vậy?
Vũ Thu vội nói thẳng với Giang Vỹ:
- Giang Vỹ, theo tôi cậu nên hãnh diện có người vợ ngoan hiền thông minh hơn người. Một thiên tài tuổi trẻ.
- Cám ơn dì, nhưng chuyện của dì hoàn toàn không có tôi xen vào...
- Anh vỹ, ít ra anh phải có ý kiến chứ, khi nãy nói khác bây giờ nói khác... anh làm tôi rối loạn cả đầu óc... và Bội Nhu nước mắt lưng tròng:
- Mục đích của con đến thăm gì đêm nay chỉ là yêu cầu dì một điều mà thôi.
- Là điều gì cô cứ nói.
-... Dì hãy thương hại và tội nghiệp cho mẹ con, một người đàn bà cục mịch kém hiểu biết và yếu đuối. Nếu mẹ con được một phần như dì Thu thì con đâu đến nỗi phải lo âu... và van xin dì...
Vũ Thu ánh mắt sắc hơn, nghiêm nghị và quyền uy hơn:
- Thôi được, cô khỏi phải dài dòng tôi đã hiểu mục đích của cô.
Vũ Thu lặng lẽ bước đến dương cầm ngồi xuống, thở dài và mở nắp đàn lấy tay đè lên hàng phím, những âm thanh vọt bén lên trong gian nhà yên lặng như những mũi tên đâm thẳng vào hồn. Vũ Thu quay lại:
- Bội Nhu, Giang Vỹ đây là lần cuối cùng tôi thành thật khuyên hai người mỗi khi làm việc gì kể cả chuyện yêu đương cũng phải thống nhất tư tưởng chứ không một ngày nào đó trong tương lai lại thêm một lần ân hận và thời gian không còn để cho hai người chạy đuổi theo cái thế giới riêng tư của mình nữa.
Bội Nhu cảm thấy ray rứt tột cùng thoáng giây cảm thấy thương dì Thu:
- Dì Thu...
Bội Nhu định nói thật tình cảm của mình đối với dì Thu... nhưng những nốt nhạc như sóng biển ào ạt vỗ đến... và tiếng hát như một loài nhân ngư xa thẳm hoang vu thoát lên mơ hồ như có lệ lấp lánh dưới trăng sao.
... Cuộc tình rồi cũng qua đi... Anh có biết chăng, sao gặp nhau quá muộn màng. Những lời yêu thương như mật ngọt ở hoài trong tim em. Đời vẫn vô tình trôi qua như giòng nước. Em như cánh hoa lục bình bềnh bồng trên sông biển ngàn xa. Anh có biết, rồi em sẽ bỏ đi trong cõi phù du này. Thương nhau cho lắm rồi cũng chia tay. Mai sau rồi cũng chẳng còn gì trên bãi vắng hoang vu. Những đợt sóng vô tình vỗ vào ghềnh đá… vừng trăng xưa héo hắt sườn non...
Bỗng tiếng hát ngừng lại như bị tắt nghẽn, nhưng tiếng đàn vẫn còn như đang rên xiết réo rắt rỉ máu từ trong hồn đau thương. Hai giòng lệ chảy dài trên má Vũ Thu. Tiếng đàn mỗi lúc như cuốn hút nàng vào cơn mê sảng...
Giang Vỹ hốt hoảng định đến bảo Vũ Thu ngừng đàn nhưng Bội Nhu đã nắm chặt tay Giang Vỹ giữ lại, bàn tay lạnh ngắt làm cho Giang Vỹ nhìn sửng sốt vào Bội Nhu:
- Thôi, chúng ta về đi em...
Giang Vỹ hé cửa dìu Bội Nhu bước ra ngoài chỉ kịp cho Bội Nhu nói lời từ giã.
- Cám ơn dì Thu, chúng con về...
Khi nốt nhạc lên cao vút Vũ Thu lạnh toát cả người vội dừng lại. Vũ Thu quay nhìn hai người vừa bước ra khỏi cửa. Vũ Thu lấy tay quẹt nước mắt và đi lần đến bên lò sưởi. Mưa bắt đầu rơi nặng hạt trên mái nhà. Gió đã thổi bần bật những tàu lá chuối đầu hiên. Vũ Thu vẫn ngồi đăm chiêu nhìn ngọn lửa thật lâu. Bỗng dưng nàng cảm thấy như mùa đông đã thực sự đến với cảnh vật và chính trong tâm hồn nàng. Từ khi có Tuấn Chi nàng đã quên thời gian, nàng đã ngủ vùi trong hạnh phúc. Bây giờ thì đã hết rồi, những ngày tháng thơ mộng đã chia xa như những giọt mưa vỡ tan tành trong sân vắng.