Hiểu Nghiên mở mắt nhìn những tia sáng mặt trời lọt qua khe cửa vào phòng tạo thành những vệt hào quang trên sàn xi măng. Hiểu Nghiên nhìn quanh quất như để nhận định vị trí của mình nằm, bỗng Hiểu Nghiên nhìn thấy Tử Kiên ngồi trên chiếc ghế dựa nhìn nàng mỉm cười... Đôi mắt đen cũng như đang cười theo... đã làm cho tâm trí nàng chợt nhớ đến những sự việc xảy ra trong đêm.
- Sao... em lại nằm đây nhỉ.
- Hiểu Nghiên? Thấy em ngủ ngon quá nên anh không dám đánh thức dậy, hơn nữa đêm cũng đã khuya nên anh ngồi canh cho em ngủ đây.
Lời nói của Tử Kiên thật châm và thật ấm làm cho Hiểu Nghiên cảm thấy an tâm. Và nhất là làm cho Hiểu Nghiên vô cùng ngạc nhiên vì nàng tự nghĩ về câu chuyện thật mà nàng đã kể hết cho Tử Kiên nghe trong đêm qua. Tại sao Tử Kiên lại ngồi đây? Sao chàng không khinh bỉ và bỏ đi rất xa như để tránh đi một người con gái mất nết hư đốn này nhỉ. Bao nhiêu thắc mắc, bao nhiêu câu hỏi chạy đuổi trong trí nhớ, làm cho nàng cảm thấy tự xấu hổ. Hiểu Nghiên đỏ bừng hai má.
- Sao... anh không đánh thức em dậy? Cho dù khuya mấy em cũng phải về chứ? Chắc chắn dì Thu sẽ không bằng lòng khi biết được chuyện này.
- Không sao đâu, chính dì Thu bảo anh ngồi canh chừng cho em ngủ mà.
- Có thật không đấy?
- Bộ em không tin anh à?
- Trông anh dễ ghét thấy mồ lại hay nói dối nữa, ai mà tin nổi.
- Ừ thì tin một lần đi nào.
Hiểu Nghiên lặng lẽ cúi đầu bức rức... liếc nhìn Tử Kiên:
- Bộ anh thức suốt cả đêm qua hở?
- Anh không buồn ngủ, hơn nữa cafe Vân Thọ Đường đã tiếp tay với anh để canh cho em ngủ đó. Bây giờ em ngẩng đầu lên chút nào, anh thích xem khuôn mặt dễ thương của nàng tiên vào buổi sáng.
Hiểu Nghiên bẽn lẽn mỉm cười cúi đầu thật thấp.
- Không! Không được đâu! Xấu lắm,
- Ngẩng đầu lên chút mà, bộ không thương anh sao?
... Hiểu Nghiên liền nghĩ đến chuyện đêm qua... những lời thú tội từ tâm can... rồi nước mắt đã đẫm ướt cả không gian buồn bã... Hiểu Nghiên như tự mình xấu hổ tự mình sỉ vả sự lầm lỗi nhơ bẩn của mình... Hiểu Nghiên biết nói ra là sụp đổ tất cả nhưng nàng vẫn triền miên kể lể như một tín đồ đầy tội lỗi cần phải sám hối... nói ra để được vơi đi phần nào ấm ức đắng cay. Hiểu Nghiên đinh ninh những lời nói của nàng sẽ làm cho Tử Kiên thất vọng và khinh bỉ nàng. Và sẽ có phản ứng bỏ ra đi... nhưng trái lại Tử Kiên vẫn còn ngồi ở đó. Với những lời mật ngọt vỗ về an ủi nàng và rồi như đưa nàng chìm vào giấc ngủ đầy mộng đẹp. Cho mãi đến khi thức dậy Tử Kiên vẫn còn ngồi đó với niềm bao dung phủ đầy... Hiểu Nghiên cảm thấy niềm lo âu tan biến, tuy nàng có mệt mỏi nhưng trong lòng dâng lên những gợn sóng sung sướng tuyệt vời. Nhưng dù sao những thầm kín như vẫn còn e ấp như còn ngượng ngùng với sự thật... nhất là sự thật đó lại phơi bày ra ánh sáng mặt trời một cách trơ trẽn?
Hiểu Nghiên vẫn cúi thấp, lấy tay mân mê những hột nút áo, vừa nghĩ đến thân phận mình, bỗng dưng Hiểu Nghiên cảm thấy xấu hổ lạ lùng.
- À, Hiểu Nghiên, anh có chuyện muốn nói với em, ngẩng mặt lên nào.
Hiểu Nghiên lắc đầu:
- Không! Em không muốn nghe chuyện gì nữa. Anh đừng nói với em.
Tử Kiên ngồi lại gần Hiểu Nghiên và nói bằng những lời mật ngọt và lấy tay nâng cằm Hiểu Nghiên.
- Em vẫn đẹp như một công chúa, từ lâu anh vẫn tưởng em là chúa tể đầy ngạo nghễ sao đêm qua trông em yếu đuối đến tội nghiệp quá vậy? Nhưng thôi, mọi chuyện cho nó qua đi, có một điều anh khẳng định với em là khi đã yêu em anh bất chấp mọi chuyện. Dĩ vãng là dĩ vãng không ăn nhập gì với hiện tại và tương lai. Hiểu Nghiên, em là đứa con gái xinh đẹp và ngoan hiền nhất trên thế gian này mà anh đã gặp. Anh nói thật tình với lòng mình đấy.
Có lẽ bị bàn tay của Tử Kiên nâng cằm lên nên bắt buộc Hiểu Nghiên phải nhìn thẳng vào đôi mắt của Tử Kiên, nhưng khi nghe Tử Kiên nói thế, nàng ngạc nhiên mở lớn đôi mắt, không tin đó là những lời chân thật.
- Đừng nói nữa anh, coi chừng em lại muốn khóc nữa bây giờ.
- Em từ đây về sau không được quyền khóc nữa. Tất cả chuyện buồn em đã khóc ở đêm qua rồi. Em phải nhìn thẳng vào anh, nhìn thẳng vào cuộc đời để tìm vẻ lạc quan yêu đời và ban cho anh những nụ cười duyên dáng của em. Anh muốn thế.
Hiểu Nghiên chớp chớp mắt như sắp khóc, nhưng cố gắng nở nụ cười gượng trông mếu máo tội nghiệp. Như không giữ nổi xúc động Tử Kiên cúi xuống đặt lên đôi môi mọng đỏ với nụ cười gượng ấy nụ hôn nồng nàn thắm thiết. Không gian và thời gian như lắng đọng hai hơi thở như hòa nhập vào nhau. Thật lâu Hiểu Nghiên mới ngước lên nhìn Tử Kiên, và hai giòng nước mắt chảy dài trên đôi má.
Tử Kiên ôm chặt Hiểu Nghiên trong vòng tay:
- Anh đã bảo em đừng có khóc mà.
- Em có khóc đâu? Nhưng cái chớp mắt làm cho lệ trào ra đấy thôi. Chắc là lệ hạnh phúc đó anh.
Hiểu Nghiên mỉm cười nhìn Tử Kiên:
- Tội nghiệp anh quá!
Tử Kiên ngạc nhiên:
- Anh có gì mà bảo tội nghiệp?
- Không biết có phải vì định mệnh xui khiến anh yêu một đứa con gái hư thân mất nết như em!
Tử Kiên sửng sốt nhìn thẳng vào mắt Hiểu Nghiên hét lớn:
- Không! Không phải thế, mà trái lại định mệnh đã mang lại cho anh một vinh dự hiếm quý nhất đời đó là sự hân hạnh gặp em yêu em và được em yêu lại, anh là kẻ chiến thắng. Em có biết điều đó không?
Và như để thể hiện lòng yêu nồng nàn của mình, Tử Kiên ôm sát Hiểu Nghiên cúi xuống hôn Hiểu Nghiên như bão táp vào môi, vào mắt, vào cổ vào vai trắng nõn của Hiểu Nghiên... nàng nhắm mắt lại để cho những cảm giác đê mê len lén thấm trong hồn nàng. Hiểu Nghiên ngây ngất như người say rượu. Nàng không còn biết những cảnh trí xung quanh, nàng có cảm tưởng như đi trên mây. Một giải mây ngũ sắc vô cùng tuyệt diệu. Căn phòng bắt đầu chuyển động quay tròn theo điệu luân vũ, hàng triệu tia mặt trời như hào quang quấn quít cả hai người... và tất cả như đang rơi chìm vào sự yên lặng đồng lõa diễm tình nhất.
Như để phá tan vũng lầy yên lặng đó Hiểu Nghiên vội hỏi Tử Kiên:
- Đã mấy giờ rồi anh?
- Tám giờ hơn, ông quản lý và mấy cô tiếp đãi viên cũng sắp đến.
Hiểu Nghiên giựt mình nhảy thót ra khỏi vòng tay Tử Kiên:
- Em phải về ngay, nếu họ đến coi kỳ quá, và em còn phải đến trường. Hôm nay anh không đi học sao?
- Không, nghỉ một ngày cho em cũng hân hạnh lắm. Để anh đưa em đi học nghe.
Hiểu Nghiên đứng dậy, sửa lại mái tóc, thoa chút son phớt qua lên môi và nhìn Tử Kiên nũng nịu:
- Sao anh không cạo râu. Ồ! Mắt anh đã quầng thâm đó nhé. Tại đêm qua anh không ngủ đấy... Sau khi đưa em đến trường anh phải về ngủ để lấy lại sức khỏe nghe. Hiểu Nghiên vừa nói vừa áp mặt vào ngực Tử Kiên như con mèo ướt mưa dễ thương.
- Tựa sát vào ngực anh như thế này em sẽ nghe nhịp đập của trái tim anh. Nó cứ cãi với em hoài đó anh. Nó bảo: chưa mệt, chưa mệt. Thật là bướng bỉnh quá phải không anh? Tim anh nó cũng biết nói dối rồi đấy.
- Ờ! Trái tim của anh nó xấu lắm.
- Em có biết tại sao nó xấu không?
- Không.
Hiểu Nghiên vừa ngước nhìn Tử Kiên và âu yếm đáp
- Tại vì nó ngoan cố chỉ chứa có một hình bóng em đó... và ý nghĩa đời sống của nó lệ thuộc vào em mất rồi, em có biết không?
Hiểu Nghiên nguýt Tử Kiên... vừa lấy tay nghịch túi áo của Tử Kiên.
- Chuyện đó chỉ có Trời biết. Biết đâu trái tim của anh có hàng chục ngăn thì sao? Và khi nào gặp em anh chỉ mở ngăn của em còn đóng lại chín ngăn kia phải không nào?
- Em cũng có khôi hài nữa chứ! Nếu em không tin anh lấy tim ra cho em xem nhé!
Nói xong, Tử Kiên giả vờ ngó quanh quất để tìm dao...
- Thôi! Thôi đi ông! Để khi khác đi.
Tử Kiên lại ôm Hiểu Nghiên hôn vào đôi má hây hây đỏ của nàng.
- Em à! Có lẽ cũng chỉ vì định mệnh. Ai bảo hôm ấy em chạy vào cafe Vân Thọ Đường làm gì cho vướng nợ?
- Thế ai bảo anh huýt sáo?
- Ai bảo em mặc mini giupe vàng như hoa cúc?
- Dì Thu bảo em có đôi chân thật đẹp nên dì Thu đã bán đi chiếc vòng cẩm thạch mua cho em chiếc mini giupe đó anh.
- Tội dì quá! Nhưng từ nay về sau em không nên mặc mini giupe đó nữa nhé.
- Tại sao anh?
- Để không có tên nào còn huýt sáo với em nữa.
Hiểu Nghiên cười ngất thành tiếng:
- Chắc chắn từ đây về sau sẽ không còn ai huýt sáo nữa, vì người huýt sáo đã vào trong tim em rồi.
Vừa nói xong câu đó bỗng dưng Hiểu Nghiên xúc động chảy nước mắt.
- Thế mà em cứ tưởng đời em sẽ không còn ai thương yêu em nữa chứ! Cám ơn Thượng Đế đã cho em tìm thấy lại mùa xuân.
Tử Kiên xiết chặt Hiểu Nghiên, nghẹn ngào như muốn rơi lệ theo. Tử Kiên lại hôn như bão táp vào môi nàng. Hiểu Nghiên như tê dại ngã người trong vòng tay của Tử Kiên... Bỗng cánh cửa quán Vân Thọ Đường xịch mở, ông quản lý hiện ra với nụ cười hiền hậu như thường lệ.
Hiểu Nghiên vội mở vòng tay Tử Kiên và thúc giục:
- Anh kìa, người ta đã đến rồi đó, chúng ta về đi thôi.
Ra khỏi quán Vân Thọ Đường, nắng đã lên cao trên hàng cây sao hai bên đường. Nắng như kim cương lấp lánh trên những ngọn cây xanh. Bầu trời xanh trong vắt chỉ vài cụm mây trắng lơ lững cuối trời. Hiểu Nghiên không ngờ hôm nay trời cũng chìu lòng người, cũng phụ họa cho cuộc tình của nàng thêm xinh đẹp. Một vài cánh chim hải âu lượn qua bờ sông và đậu trên ghềnh đá tỉa lông cho nhau.
Hiểu Nghiên chỉ cho Tử Kiên:
- Anh thấy không? Đôi chim kia cũng đang yêu nhau đấy chứ?
- Và đang hạnh phúc em nhỉ!
- Ước gì chúng mình giống như đôi chim bay lượn kia chắc thú vị lắm.
- Nhưng mỏ chim dài quá làm sao hôn nhau?
- Ối! Anh này tư tưởng bị nhiễm độc rồi.
Vừa nói Hiểu Nghiên vừa nhảy nhót trên thảm cỏ bên vệ đường tung tăng như con chim nhỏ thật dễ thương. Tử Kiên đứng lại ngắm nhìn Hiểu Nghiên nhảy nhót trong nắng rực rỡ.
- Đã đến trường em rồi thôi anh về đi và nhớ ngủ nhé.
- Em bây giờ là nữ thần, sai bảo điều chi anh cũng tuân lệnh. Nhớ chiều nay 6 giờ anh sẽ đến đón em cũng tại gốc cây phượng này đây.
- Dạ vâng ạ! Hoàng tử hãy về đi.
Tử Kiên trở lại chiếc xe và rồ máy chạy từ từ nhìn theo bóng Hiểu Nghiên khuất sau dãy tường vôi trắng, rồi mới mở sang số chạy vút đi gữa hàng cây xanh. Một đêm không ngủ nhưng sao Tử Kiên vẫn thấy khỏe khoắn lạ thường. Tử Kiên cảm thấy yêu đời, chàng huýt sáo một bản nhạc vui. Đến nhà, Tử Kiên cho xe chạy thẳng vào sân. Bước xuống xe vẫn còn lúc lắc đầu theo điệu nhạc quen thuộc. Bỗng mẹ Tử Kiên hiện ra ở cửa làm cho chàng giật mình quay về với hiện tại.
- Tử Kiên! Con đi đâu suốt cả đêm qua? Nếu có chuyện gì quan trọng con cũng phải điện thoại cho mẹ biết chứ? Cả đêm mẹ lo đâu có ngủ được...
Mẹ của Tử Kiên nói một hơi dài làm cho chàng bối rối. Tử Kiên làm ra vẻ ngạc nhiên.
- Ủa, không nhẽ cha không nói lại cho mẹ sao?
Gương mặt mẹ Tử Kiên sa sầm:
- Cha mày còn tệ hơn mày nữa, đến bây giờ cũng chẳng thấy tăm hơi. Mày biết ông ta ở đâu chỉ cho mẹ để mẹ hỏi ông ấy!
Tử Kiên lắc đầu phụ họa:
- Cha chưa về sao mẹ?
- Từ hôm qua đến bây giờ mẹ có biết mặt mũi ổng ở đâu? Thiệt tình hết chỗ nói rồi, mạnh cha cha đi mạnh con con đi. Mẹ chỉ là người giữ nhà lo hết người này tới người khác.
Tử Kiên như nhớ lại khung cảnh đêm qua, sau khi chia tay với Tử Kiên, Ba và Dì Thu đưa nhau về... nhưng sao lạ quá đến bây giờ Ba vẫn chưa về... Tử Kiên ngồi xuống ghế ra chiều suy nghĩ.
Mẹ Tử Kiên nhìn thẳng vào đôi mắt Tử Kiên thúc giục:
- Con gặp Ba hồi nào? Lúc mấy giờ? Tại đâu?
- Tại Vân Thọ Đường đêm qua và sau đó con hoàn toàn không biết.
- Vậy... đêm qua con đã ở đâu?
Bị mẹ tấn công bất ngờ... làm cho Tử Kiên bối rối.
- Suốt đêm qua con không ngủ được, bây giờ con phải đi ngủ đã, khi thức dậy con sẽ kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe.
Mẹ Tử Kiên vội đứng dậy ngăn cản:
- Con không thể ngủ ngay được, con phải kể cho mẹ nghe chuyện gì bí ẩn đã xảy ra đêm qua? Mẹ biết bây giờ con đã trưởng thành con có thể hành xử theo ý nghĩ của con nhưng Mẹ là mẹ của con, bộ mẹ không có quyền hỏi con về những chuyện có phương hại đến đời con sao? Giọng mẹ Tử Kiên như nghẹn lại... và bà đã khóc.
Tử Kiên bỗng dưng cảm thấy hối hận và thương mẹ quá.
- Thưa mẹ, tối qua thật tình con đã ở lại Vân Thọ Đường.
- Bộ con ở đó suốt đêm sao?
- Dạ vâng, với một cô gái, còn Ba con hoàn toàn không biết vì 11 giờ Vân Thọ Đường đã đóng cửa và Ba đã ra về.
- Con ở chung với một cô gái à? Mẹ Tử Kiên có vẻ sửng sốt.
- Chỉ một mình con với cô ta ở Vân Thọ Đường? Bộ con có điên hay không? Đứa con gái đó chắc là thứ làng chơi hay sao mà ở với con suốt đêm? Trời ơi! Con tôi đã hư hỏng rồi, tại sao lại đi ngủ với một đứa con gái không đứng đắn bầm dập như thế? Nhà mình gia giáo lễ nghi tại sao con đi làm những chuyện tồi tệ vô giáo dục đến như vậy?
Và bà lải nhải một hơi dài không nghỉ... Tử Kiên sợ quá tái mặt.
- Mẹ, mẹ hãy bình tĩnh lại đi nào, có chuyện gì làm ầm lên thế? Mẹ cứ dùng hoài cái trò "cả vú lấp miệng em" làm sao con nói cho mẹ hiểu được. Nhất là chuyện của con... chuyện tương lai vợ chồng đứng đắn với nhau thực tình đó mẹ.
Mẹ Tử Kiên lại trợn mắt:
- Mày nói cái gì? Chọn một cô gái không cha không mẹ ngủ với nhau một đêm ở Vân Thọ Đường về làm vợ?
Tử Kiên lắc đầu phản đối:
- Suốt đêm con đâu có ngủ, con ngồi canh cho cô ấy ngủ mà. Con xin thề giữa tụi con chưa có chuyện bậy bạ.
- Không có? Thế ngủ với nó làm gì đến suốt cả đêm?
- Không làm gì hết đó mẹ.
Mẹ Tử Kiên cười mỉa mai:
- Chuyện lạ, một đứa con trai ngủ với đứa con gái trong một căn phòng suốt đêm mà không làm gì hết? Có nước mày thành thánh rồi không chừng?
- Trên đời này có gì là tuyệt đối đâu mẹ, chắc mẹ chưa gặp trường hợp hi hữu này đó thôi. Mẹ cũng không nên vội kết luận phẩm cách của họ. Rồi con sẽ cho mẹ biết người con gái thật dễ thương nết na và đứng đắn vô cùng.
- Đứng đắn à? Đứng đắn nhưng tại sao dám dẫn xác đến ngủ với con ở Vân Thọ Đường?
- Mẹ không tin con cũng có lý. Nhưng thôi, rồi mẹ sẽ hiểu. Năm nay con đã hai mươi tuổi rồi, cái tuổi mà mẹ đã từng có con.
- Nhưng rồi sao?
- Mẹ đừng có coi con là con nít khờ khạo nữa chứ.
Tử Kiên thấy mẹ úp hai bàn tay vào khóc nức nở lòng Tử Kiên se lại hối hận, vội ve vuốt mẹ:
- Con xin lỗi mẹ, mẹ đừng buồn suy nghĩ về chuyện của con nữa, tại đêm qua con mất ngủ, xin mẹ tha thứ con nhé!
Mẹ Tử Kiên vẫn còn khóc tức tưởi:
- Mẹ biết mà, các con đã lớn như những cánh chim tung lên bầu trời cao rộng có bao giờ quay về tổ ấm? Mẹ hiểu chứ! Con... rồi... Bội Nhu cũng sẽ xa mẹ. Ba mày thì chạy đuổi theo đời sống. Mỗi người đều có cái thế giới bí mật riêng tư. Chỉ còn mẹ u sầu như một tượng đá.
- Nhưng tất cả mọi người đều yêu quý mẹ cơ mà.
- Như con hiểu đó, cả ngày giữa Ba Má có được giây phút nào hạnh phúc trọn vẹn? Chưa nói với nhau vài câu đã đi biệt tăm. Mẹ khổ lắm, mẹ cô đơn lắm. Mẹ bây giờ như một bà già canh nhà bị mọi người ghét bỏ!
Tử Kiên cố gắng phân trần:
- Mẹ, mẹ đừng nghĩ thế. Đời sống nên mỗi người phải lo mỗi việc thế thôi. Hay là con đi tìm ba ngay bây giờ?
Mắt mẹ Tử Kiên sáng lên:
- Con biết chỗ của ba con à?
- Con chắc ba đang ở Vân Thọ Đường.
- Không đâu vì mẹ đã điện thoại đến đó trước khi con về.
- À! À! Con nhớ ra rồi, đêm qua mấy ông họa sĩ rủ ba đi nhậu chắc khuya quá mà lại say nên ba về ngủ nhà họ chăng? Mẹ an tâm đi, con sẽ đi tìm ba về ngay.
- Ít ra cũng phải điện thoại về cho biết lý do chứ?
- Nhà mấy ông họa sĩ nghèo làm gì có điện thoại mẹ.
Nghe có lý nên mẹ Tử Kiên mới chịu buông tha chàng. Thoát khỏi sự điều tra của mẹ Tử Kiên cảm thấy nhẹ hẳn người. Tử Kiên suy nghĩ để tìm cách liên lạc với cha. Cuối cùng Tử Kiên lén vào phòng khách của ba để điện thoại gấp cho Dì Thu và ba nghe hết sự việc vừa xảy ra. Nhưng khi vừa bước vào phòng chạm phải Bội Nhu đang ngồi thừ người trên chiếc ghế bành của ba. Tử Kiên vội hỏi lớn:
- Em đang làm gì ở đây?
- Em đang xem tranh.
Tử Kiên liếc mắt nhìn theo hướng mắt của Bội Nhu chợt thấy bức "Hoa Biển" của Vũ Thu. Bức tranh nầy được xem là sống động nhất trong loạt tranh của Vũ Thu, chỉ treo vài tiếng ở Vân Thọ Đường được Tuấn Chi mang về treo ở phòng khách, để mỗi ngày mỗi đêm Tuấn Chi say sưa nhìn ngắm... Tử Kiên liên tưởng đến chuyện đêm quạ... chính mắt Tử Kiên đã nhìn thấy Ba đưa dì Thu về mà... Một đêm không về nhà? Chuyện gì đã xảy ra? Đang mơ màng nghĩ, Bội Nhu hỏi làm cho Tử Kiên giật mình:
- Bộ anh cũng yêu tranh nữa sao?
- Cũng thích chứ.
- Thích bức Hoa Biển?
Những con sóng bạc đầu phủ chụp lên nhau, như đời sống cứ tiếp diễn hoài như một nhịp điệu ngàn thu buồn chán. Bội Nhu gật gù như truyền đạt cái ý nghĩ sâu sắc của bức tranh.
- Đó là nữ họa sĩ tài ba và dễ thương nhất bây giờ đó, nhưng bà ta cũng là một nhân vật nguy hiểm nữa đó anh.
Dùng lại một lúc như đang dò xét ý nghĩ Tử Kiên:
- Gia đình mình đang bị sóng gió phải không anh?
Tử Kiên nhìn em gái trong một thoáng giây bỗng như truyền đạt cho nhau những tình cảm nồng nàn ruột thịt, bỗng như họ cảm thấy hư hao mất mát điều gì quý nhất từ bao nhiêu năm ấp ủ dưới mái nhà này.
- Anh đến thư phòng của ba làm gì?
- Anh muốn điện thoại? Nhưng tại sao phải vào đây? Anh không dùng điện thoại ở phòng khách à? Sợ bị nghe lén?
Tử Kiên ra dấu bảo em im lặng rồi đến khép cửa lại đến quay nhanh số điện thoại của Vũ Thu.
- A lô, dì Thu đấy à? Có ba con ở đấy không ạ?
- Có, cậu đợi tôi một lát nhé. Và Tử Kiên nghe giọng nói quen thuộc của ba.
- Gì thế con?
- Con đã nói dối hộ ba rồi, hãy về gấp đi không thì chuyện to đấy, nhớ nghe ba.
Tử Kiên thả điện thoại xuống bỗng nhìn thẳng vào mắt em:
- Bội Nhu, em đã từng yêu chưa?
Bội Nhu không nói chỉ gật đầu.
- Đang ở hiện tại hay quá khứ?
- Đang diễn biến qua ba thì quá khứ, hiện tại và khó đến tương lai - Ồ! Như thế chúng ta đều đã hiểu Ba. Ba sẽ về ngay nhưng chắc chắn trái tim đang ở lại với tình yêu.