Tử Kiên cho xe chạy chầm chậm qua những con đường quen thuộc dẫn về nhà, bóng trăng xuyên qua hàng cây cổ thụ ven đường sáng tỏ như những cánh hoa rụng vỡ lấp lấp đẹp tuyệt vời. Cảnh vật như đồng điệu với tìnhyêu tràn đầy hạnh phúc của Tử Kiên. Gió đêm nhẹ phớt qua mặt thổi bay vài sợi tóc làm cho Tử Kiên cảm thấy dễ chịu, khoan khoái...
Tử Kiên vừa dùng chìa khóa riêng để mở cửa vừa huýt sáo miệng một bản nhạc quen thuộc ca ngợi tình yêu... Vừa mở cửa bước vào Tử Kiên ngạc nhiên khi nhìn thấy Bội Nhu ngồi thu mình trong ghế bành như có ý chờ đợi Tử Kiên. Liếc nhìn đồng hồ Tử Kiên hỏi em:
- Đã hơn một giờ sáng em chưa ngủ à?
Bội Nhu uể oải trả lời:
- Em có ý chờ anh. Hiểu Nghiên đã trở lại bình thường rồi chứ?
Không trả lời câu hỏi của Bội Nhu ngay. Tử Kiên đến ngồi xuống bên cạnh em gái dáng điệu trông có vẻ mỏi mệt. Lấy thuốc châm lửa và chậm rãi trả lời:
- Cám ơn em, Hiểu Nghiên đã khỏe. May quá nếu anh không kiên nhẫn chắc chắn cuộc tình của anh đã tan như khói thuốc.
- Như anh hiểu đó, Mẹ bao giờ cũng tạo nên những chuyện bực mình cho anh em chúng mình. Hết cơn bão này lại đến cơn bão khác nhưng rồi cũng tan đi nhưng có điều cảnh tượng điêu tàn sau cơn bão thật là tiêu điều đau xót. Nếu gió biết được chuyện mình gây nên thì chắc chắn không có vấn đề gì để mà nói phải không anh! Bội Nhu ngó thẳng vào đôi mắt Tử Kiên.
- Mẹ đúng là một diễn viên xuất sắc về bi kịch nhưng thật tình chính mẹ cũng không biết mình đã diễn những trò đó trên sân khấu đời. Nhưng tội nhất cho người diễn viên đó khi diễn xong nhìn lại hậu quả không biết phải xử trí như thế nào, hay chỉ còn nước rút lui vào hậu trường bóng tối cô đơn cùng tận một cách tội nghiệp... Bội Nhu gật đầu suy tư và nói tiếp:
- Với em cho dù mẹ như thế nào đi nữa vẫn là mẹ của chúng ta, người đã từng mang nặng đẻ đau phải không?
Tử Kiên từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác dương mắt nhìn Bội Nhu:
- Bội Nhu, em muốn nói gì anh thật tình không biết? Chuyện gì đã xảy ra? Hay ba mẹ đã cãi lộn nhau phải không em?
- Không phải chuyện cãi nhau thường tình mà ba còn đòi ly dị mẹ... Anh Tử Kiên khi còn ở nhà bà Thu anh có nghe ba đề cập đến chuyện ly dị đó không?
Tử Kiên ngồi ngửa người nhìn lên trần nhà phả khói thành vòng tròn và chậm rãi trả lời:
- Không biết anh có còn nhớ ba đã nói điều đó với bà Vũ Thu. Đời sống, tình cảm sao quá phức tạp phải không em. Bây giờ chúng ta phải làm gì trước hoàn cảnh khó xử này?
- Anh Tử Kiên, thực sự anh không được quyền nói như thế, anh phải chứng tỏ lập trường của anh chớ!
- Chúng ta là phận con cái không thể xen vào cuộc sống riêng của ba mẹ. Theo ý anh ba yêu bà Vũ Thu là đúng, ba vẫn có cái lý lẽ riêng của ba!
- Anh Tử Kiên!
Bội Nhu gọi lớn và như uất nghẹn làm cho Bội Nhu dừng lại trong vài giây... Bội Nhu cúi xuống và những giọt nước mắt chảy dài trên đôi má, Bội Nhu gật đầu...
- Em hiểu ý anh. Kể từ khi mẹ mắng Hiểu Nghiên là mẹ không còn ý nghĩa trong tim anh nữa. Anh muốn ba mẹ ly dị để anh sẵn sàng chấp nhận bà Vũ Thu làm mẹ tiến đến cuộc hôn nhân của anh một cách dễ dàng. Và bỏ mặc mẹ sống chết ra sao không cần đếm xỉa đến nữa?
Tử Kiên nghe Bội Nhu lên án mình quá hồ đồ như vậy vội tức giận đứng phắt dậy mắt trợn trừng nhìn Bội Nhu:
- Tại sao em kết án anh một cách vô lý như vậy? Chuyện anh với Hiểu Nghiên có liên quan gì đến chuyện tình của ba với bà Vũ Thu? Hai chuyện hoàn toàn khác biệt em nên hiểu chứ. Anh có bao giờ đồng lõa hoặc tán đồng chuyện ly dị của ba và mẹ đâu? Dĩ nhiên anh cũng có đôi lúc bực mình mẹ nhưng dù sao mẹ vẫn là mẹ của chúng ta cơ mà, em nói gì kỳ lạ vậy? Bộ em điên rồi sao?
Bội Nhu sung sướng vì không ngờ Tử Kiên vẫn còn yêu thương mẹ và kế hoạch của nàng coi như sắp thành công. Bội Nhu đứng dậy đến bên Tử Kiên đưa tay bắt tay Tử Kiên và nở nụ cười rơi giọt nước mắt sung sướng.
- Em cám ơn anh đã nghĩ về ba mẹ và cùng quan điểm với em.
Tử Kiên ngạc nhiên nhìn em:
- Cùng quan điểm? Bộ em đang giở trò gì lôi anh vào đây?
- Anh ngồi xuống từ từ em sẽ cho biết.
Và Bội Nhu chỉ nói thật nhỏ đủ cho hai anh em nghe thôi... Tử Kiên nghe đến đâu gật đầu đến đó ra vẻ tán đồng.
- Nhưng em phải khéo léo và tế nhị lắm mới được vì đàng nào cũng là những tình cảm đáng quý trọng của chúng ta.
Tử Kiên có vẻ suy tư:
- Thật ra chúng ta chỉ làm khổ thêm ba mà thôi, hơn hai mươi năm qua ba đã âm thầm khổ đau vì phải sống chung với một người không phải đồng điệu, về cả tình cảm và kiến thức, cuộc đời tội tội nghiệp cho ba quá.
- Nhưng mẹ không phải là người tội nghiệp hơn sao? Mẹ đã mang nặng đẻ đau, đã chịu đựng sống quanh quẩn ở nhà như một bà vú già... suốt đời!
- Cả hai người đều có nỗi khổ như nhau, thật khó xử quá. Nếu sống bên nhau mà giống như hai diễn viên xa lạ trên sân khấu thì làm sao có hạnh phúc được chứ, thà xa nhau còn hơn. Càng kéo dài càng chỉ thêm đau khổ cho mọi người...
Thấy Tử Kiên bỗng thay đổi lý luận, Bội Nhu bực mình:
- Em không ngờ anh có thể đan tâm nói đến điều đó?
- Anh chỉ nghĩ riêng cho anh thôi, còn với mẹ thì chuyện khác bao giờ anh cũng đứng về phía cùng lập trường với em để bảo vệ mẹ chứ. Bội Nhu, em cứ yên tâm làm theo kế hoạch của em, cho đến giờ phút này anh vẫn là "chiến sĩ cùng chiến tuyến" với em, em đừng sợ anh là nội tuyến của Bà Thu đấy nhé. Nhưng em phải nên nhớ tình yêu có một sức mạnh ghê gớm như bão lửa, cuốn hút tất cả núi rừng nên em phải cẩn thận không khéo anh em mình bị chôn luôn dưới thạch động thì nguy lắm đó.
- Anh an tâm. Em sẽ tiến hành một cách bí mật và thận trọng nhưng khi điều quânvào mục tiêu đối phương dĩ nhiên em phải áp dụng binh thư Tôn Tử: Thiên thời địa lợi nhân hòa chứ anh.
- Nhưng điều tiên quyết là mẹ chứ không phải em đâu nhé.
Bội Nhu mím môi gật đầu:
- Chắc chắn mẹ phải hợp tác chặt chẽ với chúng ta.
Tử Kiên ngó ra ngoài cửa sổ thở dài:
- Chúng ta không khác gì những tên đồ tể đang thi hành một bản án hành quyết đi một tình yêu thơ mộng...
Sau khi bỏ lên lầu vào phòng đóng cửa để nguyên cả quần áo nằm vật vã trên giường suy nghĩ lao lung suốt cả đêm không chợp mắt, đến khi nghe tiếng chim lao xao trên cành đào trong vườn Tuấn Chi mới chợp mắt được... Và không biết ngủ được bao lâu khi những tia nắng chiếu xuyên qua khe cửa chiếu ngay thân hình của Tuấn Chi, chàng mới tỉnh dậy. Khác với mọi hôm khi thức dậy là Tuấn Chi dậy ngay bước vào bàn ăn tìm ly cafe buổi sáng, hôm nay Tuấn Chi không muốn dậy ngay với tay lấy thuốc hút và mơ màng nghĩ đến Vũ Thu. Giờ này không biết nàng đang làm gì nhi? Cuốn phim về cuộc tình giữa chàng và Vũ Thu lần lượt quay lại trọn vẹn, những cảm giác say đắm như đang còn làm cho chàng ngây ngất bỗng Uyển Lâm xuất hiện đến ngồi bên chàng với cử chỉ âu yếm kỳ lạ. Uyển Lâm ăn mặc đẹp hơn mọi ngày, chút son đỏ trên môi và phơn phớt phấn hồng trên má... Vừa thấy Tuấn Chi thức dậy, Uyển Lâm đã vội vàng đem đôi dép lại và nở nụ cười thật tươi:
- Em đã chuẩn bị thức ăn sáng và ly cafe cho anh rồi đó.
Tuấn Chi ngạc nhiên quá, chàng lấy tay dụi mắt vì tưởng chừng mình còn mê ngủ với sự kiện lạ lùng mới xảy đến.
Tuấn Chi vừa đứng dậy thì Uyển Lâm đã mang lại chếc áo choàng đưa cho Tuấn Chi.
- Sáng nay trời lạnh lắm anh nên mặc áo choàng này cho ấm.
Tuấn Chi đón nhận lấy áo và nhìn sững vào mặt Uyển Lâm. Để tránh cái nhìn soi bói khó chịu của Tuấn Chi, Uyển Lâm bưng vào tô đậu hũ nóng và ly cafe đang bốc khói. Tuấn Chi hết chịu đựng nổi.
- Cám ơn bà, để tôi tự nhiên, hơn nữa tôi chưa xúc miệng rửa mặt mà... hai mươi năm rồi mà vẫn chưa hiểu.
Uyển Lâm cúi đầu khép nép:
- Dạ... em nhớ rồi, em xin lỗi anh.
Nhưng Uyển Lâm vẫn bưng tô đậu hũ và ly cafe đứng như trời trồng, mắt thì chớp chớp chực trào nước mắt. Một thoáng nghĩ về chuyện đòi ly dị của Tuấn Chi từ khi hôm nên Uyển Lâm chắc sợ nên thay đổi thái độ chứ gì?
- Bà không cần phải đóng kịch nữa, tôi đã chán vở hài kịch này lâu lắm rồi. Tôi đâu cần bà phải chăm sóc tôi từng tô đậu hủ, từng ly cafe, tôi đang cần người có tâm hồn chia xẻ thao thức ưu tư với tôi chứ tôi đâu cần người nô lệ bù nhìn. Tôi cũng không muốn bà phải quỳ lụy sợ sệt hầu hạ tôi quá mức như thế.
Bàn tay của Uyển Lâm run lên bần bật và đến lúc không bưng nổi lên cả tô đậu hũ rơi đổ cả xuống sàn... Uyển Lâm càng hốt hoảng, nàng ngồi nhặt từng mảnh sành tan vỡ vừa cúi mặt khóc lóc ướt đẫm cả chiếc áo tơ hồng xinh đẹp mà Uyển Lâm chỉ mặc vào những dịp hội hè dạ tiệc.
Bỗng Tuấn Chi thoáng giây phút xúc động, giọng chàng bớt gây gắt:
- Thôi nín đi, khóc mãi cũng chẳng giải quyết được gì. Có thể không cần phải giải quyết ngaỵ... Anh thành thật xin lỗi em vì theo anh chúng ta không thể kéo dài sự đau khổ này...
Uyển Lâm ngước lên nhìn Tuấn Chi với đôi mắt đẫm lệ:
- Anh Tuấn Chi... nếu anh đừng theo đuổi em hứa hẹn đủ thứ và xin cưới em thì ngày nay đâu có chuyện buồn khổ này?
Câu nói của Uyển Lâm như gáo nước lạnh làm cho Tuấn Chi bàng hoàng. Nếu biết được ngày mai... thì mọi chuyện đã khác rồi. Tuấn Chi lắc đầu và tự động bỏ ra ngoài phòng. Uyển Lâm nói với theo.
- Tuấn Chi! Anh lại bỏ đi đấy à? Tử Kiên nó đợi anh từ đêm hôm đấy và nó đang cần nói chuyện với anh đó.
Tuấn Chi đứng khựng lại:
- Bộ em đã nói hết cho Tử Kiên về quyết định của anh à?
- Em đâu còn thời giờ để tâm sự với con.
Tuấn Chi cho là Uyển Lâm đã nói thật vì từ khi có chuyện xảy ra giữa Giang Vỹ, Hiểu Nghiên thì tình cảm của Uyển Lâm dường như đã vơi trong lòng của Tử Kiên và Bội Nhu. Nên trong ý nghĩ của Tuấn Chi chắc chắn Tử Kiên muốn gặp chỉ về chuyện Hiểu Nghiên. Cuộc đời thật khốn nạn chỉ biết sống toàn đạo đức giả một cách khôi hàị... khôi hài thật.
Tử Kiên đang ngồi ngắm bức họa "Hoa Biển" thấy cha mở cửa vào vội đứng lên:
- Chào ba ạ!
- Con đang làm gì đấy?
- Con đang nhìn bức tranh "Hoa Biển" để xem dì Vũ Thu gởi gấm tâm sự gì đây? Có phải tình yêu không ba?
Tuấn Chi thân mật vỗ vai Tử Kiên:
- Đúng vậy! Tình yêu! Hoa Biển. Trước khi gặp Vũ Thu, ba chẳng khác như khúc gỗ mục trôi dạt bờ biển u thẳm buồn bã này. Nhưng từ lúc nàng hiện đến, khúc gỗ đã nẩy mầm xanh và ra hoa tuyệt diệu, con có cảm thấy những hoa biển nở đẹp trên nghìn con sóng nhấp nhô xanh biếc? Mùa xuân đã hiện về trên thân cây gỗ mục. Và cũng như ba đã thực sự tìm thấy mùa xuân. Từ xúc động này qua xúc động khác làm cho tình thương ba tăng lên không thể tưởng tượng được. Tình thế đang rơi vào mê hồn trận nguy hiểm quá.
Mồ hôi toát ra trên trán, Tử Kiên càng lúng túng hơn đang muốn để lại một dịp khác nhưng Tuấn Chi cởi mở hơn kéo ghế ngồi lại gần Tử Kiên:
- Sao đó, con muốn tâm sự gì với ba? Bắt đầu đi.
Tử Kiên ngập ngừng không nói, Tuấn Chi thúc giục:
- Phải chuyện cô bé Hiểu Nghiên?
Tử Kiên lắc đầu vội đáp:
- Không phải đâu ba, chuyện của con muốn nói là chuyện của ba đấy.
Tuấn Chi cũng tiên đoán được phần nào về mục đích của Tử Kiên, tuy nhiên khi Tử Kiên nói về chàng, Tuấn Chi không thể khó chịu biến đổi ngay sắc mặt. Tuấn Chi gật đầu:
- Ba hiểu rồi, con muốn làm thuyết khách cho mẹ đấy à?
Tử Kiên cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng liếc mắt nhìn cha để xem phản ứng:
- Con rất hiểu tình yêu giữa ba và dì Thu, thật tình con không hiểu nhiều về tình yêu và biết về tình yêu một cách sâu sắc. Nhất là con hoàn toàn không thể tưởng tượng hậu quả ghê gớm như một cơn bão cuốn lốc tất cả... vì tình yêu. Nếu đứng về quan niệm thuần túy cho một tình yêu đúng nghĩa... con muốn nói đến sự hòa hợp giữa hai tâm hồn thì tình yêu giữa ba và dì Thu thật là tuyệt vời nhất, một sự đồng điệu về cả hai phương diện tâm hồn lẫn thể xác. Trái lại ở mẹ thì hoàn toàn khác xa có thể một trời một vực, con đã nói với Bội Nhu ở trường hợp con là ba thì con sẽ chọn dì Thu...
Vừa nghe Tử Kiên phát biểu đến đó, Tuấn Chi đã bớt cử chỉ phẫn nộ. Thấy ba có vẻ hòa dịu với mình nên Tử Kiên tiếp tục:
- Thật tình trong thời gian gần đây tính tình của mẹ hoàn toàn thay đổi, không những cau có với ba mà ngay với chúng con mẹ cũng tỏ ra những giận dữ gay gắt bất thường... theo con nghĩ có lẽ vì mẹ suốt năm này sang năm khác quanh quẩn trong nhà bếp, chỉ biết lo chăm sóc gia đình chồng con nên nhiều khi đâm ra bực mình kiếm chuyện gây gỗ hết người nầy đến người khác như người đang mắc bệnh tâm trí... thật tội nghiệp. Đời sống thì mênh mông như bầu trời, sự hiểu biết thì như hoa cỏ mỗi ngày mỗi rực rỡ. Nên khoảng cách tư tưởng gữa ba và mẹ mỗi ngày cũng phải sâu thẳm hơn...
Tuấn Chi ngồi dựa vào ghế yên lặng nhìn theo khói thuốc có vẻ đăm chiêu, Tử Kiên theo dõi phản ứng của cha qua khói thuốc phủ mờ khuôn mặt cha lãng đãng nhạt nhòa mờ ảo có cảm giác đang dần xa người cha yêu dấu thuở nào.
- Tử Kiên! Sang năm con sẽ hoàn tất chương trình đại học rồi con sẽ lên đường quân dịch như những chàng tra khác và rồi con sẽ có một cuộc sống khác như cánh chim trời, họa hoằn lắm con mới quay về tổ cũ. Bội Nhu cũng như con sẽ rồi khỏi ngôi nhà này nay mai, chả lẽ ba sẽ giam đời trong lao tù đau khổ từ hai mươi năm nay nữa sao?
Tử Kiên nhìn ba tỏ vẻ cảm thông và yêu thương thật tình:
- Nhưng con nghĩ rồi mẹ sẽ cố gắng trong những ngày tháng sắp tới... còn hơn bỏ mẹ một mình cô đơn cùng tận với tuổi già nua sầu khổ đến chết mòn trong căn nhà thân yêu này. Con van xin ba hãy nghĩ lại trước khi quyết định.
Tuấn Chi dụi tàn thuốc đứng dậy nhìn qua khung cửa sổ và trả lời:
- Tại sao các con cứ ly luận một chiều lúc nào cũng bảo vệ hạnh phúc cho mẹ và không bao giờ nghĩ đến hạnh phúc cho ba? Bây giờ ba hỏi thật con nhé: Có khi nào con nghĩ sẽ rời xa Hiểu Nghiên?
- Thưa ba, không bao giờ.
- Thế sao con bắt buộc ba phải xa Vũ Thu?
- Thưa ba, chuyện của con và Hiểu Nghiên với ba và dì Thu hoàn toàn khác nhau. Ba đã kết hôn với mẹ con hơn hai mươi năm rồi sinh con đẻ cái chịu đựng với nhau trăm ngày cay đắng, ba chỉ còn trách nhiệm và nghĩa vụ đối với các con. Ba không có quyền chối bỏ thực tế và pháp lý đã ràng buộc giữa hai người từ lâu. Còn con với Hiểu Nghiên là mối tình đầu chúng con đang còn được quyền lựa chọn.
Nghe Tử Kiên lý luận thẳng thắn với Tuấn Chi và đây là lần đầu tiên Tử Kiên dám nóI với chàng những lời mà Tuấn Chi không thể tưởng tượng được. Tuấn Chi thoáng ngạc nhiên và không tin vừa rồi mình nghe những điều Tử Kiên nói với Tuấn Chi. Tuy nhiên Tuấn Chi có vẻ giảm đi những hứng thú mà chàng nghĩ có thể san sẻ với Tử Kiên. Người đồng điệu cuối cùng đã chấm dứt.
- Ba hiểu, như vậy đủ rồi. Các con đã lớn rồi phải phát biểu một cách dân chủ chứ? Nhưng dân chủ quá trớn thành ra chạm đến đời tư của người khác nhất là có quyền cấm cả tình yêu của ba? Ba muốn nói thẳng với con là con đang chỉ trích ba một cách kịch liệt, chính con đã vi phạm vào cuộc sống tự do của người khác. Càng học cao càng chả ra gì.
Tuấn Chi có vẻ bực mình ra mặt. Tử Kiên nhìn thấy sự thay đổi của ba đâm ra hốt hoảng sợ sệt.
- Con xin lỗi ba, xin lỗi ba.
Tuấn Chi cắt ngang lời Tử Kiên:
- Con đừng nói đến xin lỗi. Nói thẳng ra những điều con nghĩ như vậy là tốt. Ba đã bảo gia đình mình dân chủ mà. Ba tự nhận tình yêu của ba với dì Thu là không đúng... nhưng có bao giờ các con hiểu được tâm hồn ba đau khổ đến ngần nào hơn hai mươi năm qua. Ba chỉ như một thanh gỗ mục và Vũ Thu đã hiện đến như một cơn mưa làm cho thớ gỗ đã nẩy mầm và nở nụ hoa. Nên đứng về phương diện tình yêu thì con không có quyền xen vào một cách vô lý như vậy.
Tử Kiên cố gắng lần cuối:
- Nhưng tại sao ba không chịu tỏ ra bao dung với mẹ con...
- Nếu không bao dung thì làm sao ba có thể sống chung với mẹ suốt mấy chục năm qua. Đến nay ba không còn sức để chịu đựng nữa. Nếu con cũng không thông cảm cho tình yêu giữa ba và Vũ Thu thì coi như trên đời này không còn ai hiểu được mối tình đầy thơ mộng này nữa. Hết! Hết tất cả rồi.
Tử Kiên bối rối:
- Con hiểu chứ, nhưng dì Thu con người có bản lĩnh mất tình yêu của ba, dì Thu có thể tự sống được nhưng với mẹ... một khi ba đã đi rồi sự yếu đuối có thể thúc đẩy vào con đường tự hủy và ba sẽ là người ân hận suốt quãng đường còn lại.
Tuấn Chi lấy tay xoa trán suy nghĩ lao lung.
- Ba hiểu rồi, con cứ nói mãi... con nên đi đi để tự ba giải quyết.
- Ba, thật tình con vẫn thương ba cơ mà. Ngay từ khi khám phá ra cuộc tình giữa ba và dì Thu con vẫn đứng về phía của ba cơ mà. Cho đến nay con vẫn yêu vẫn kính trọng dì Thu... nhưng con vẫn thương mẹ con, người đã sinh ra con.
Tuấn Chi nắm lấy tay Tử Kiên xiết chặt.
- Con có thể nghĩ mẹ con đã không biết đến tình yêu từ hai mươi năm qua?
- Nhưng mẹ vẫn cần ba!
- Về phương diện gì? Thể xác, tiền tài, địa vị xã hội, danh dự?
- Có thể tất cả những điều cần thiết đó, vì ba vẫn còn là đời sống của mẹ cơ mà!
- Con nói thật ngộ nghĩnh và buồn cười quá.
- Thưa ba. Đời sống vốn là một bi hài kịch triền miên, mỗi người là một diễn viên trọn kiếp phải đóng cho trọn những vai tròhỉ nộ ái ố cho đến khi từ giã sân khấu đời buồn thảm này. Mẹ cũng thế, mẹ chỉ là một nhân vật đáng thương tội nghiệp. Mẹ phải đảm nhận một vai trò mà chỉ biết buồn nhiều hơn là phải giữ niềm vui trong hạnh phúc nhỏ nhoi bình thường an phận...
Thấy những lý luận chặt chẽ thông thái của Tử Kiên, Tuấn Chi thật không ngờ con của chàng trưởng thành ngoài dự tưởng, bấy lâu nay dưới mắt Tuấn Chi cứ nghĩ Tử Kiên chỉ là cậu sinh viên cần cù ít nói... Tử Kiên đứng dậy vì cảm thấy không còn vấn đề gì để nói nữa. Tử Kiên lấy mảnh giấy đưa cho Tuấn Chi.
- Thưa ba, Bội Nhu có nhờ con trao lại cho ba mảnh giấy này và Bội Nhu nói tất cả những gì muốn nói đều bày tỏ hết trong nội dung đó... Tử Kiên chớp chớp mắt để ngăn giòng lệ kịp chảy dài trên má...
- Xin lỗi ba, có lẽ tại vì tình thương bao la của ba dành cho chúng con nên chúng con mới dám có những cử chỉ lộng hành đến như vậy. Chúng c on thật là có tội đối với ba, mong ba tha thứ. Và Tử Kiên rút lui nhanh ra cửa. Tuấn Chi chưa kịp phản ứng, bóng Tử Kiên đã khuất sau cửa, Tuấn Chi chỉ còn ngơ ngẩn nhìn theo thở dài.
Tuấn Chi lấy thư của Bội Nhu ra đọc:
... Xa thật rồi sao cuộc tình thơ mộng
Anh như mây bạt gió ngàn khơi
Hôm qua bên nhau đôi chim liền cánh
Giờ một mình cô quạnh bóng phòng the
Nỗi sầu nào cuộc tình xa vạn dặm
Cánh hạc qua rồi sóng nước trăng soi
Cành liễu có nghe lời tâm sự ven hồ
Ánh trăng thuở nào bên cửa lầu nhung nhớ
Anh có hay em vỡ nát tim sầu
Tình xưa đã bay xa lịm kín cơn đau?
Khanh phúc tan theo vừng nguyệt xế
Cành hoa đoạn trường nở suốt trăm năm?
Anh có hiểu tình tan nhòa lệ khổ?
Một mình em chết lặng tuổi ưu phiền?
Xa thật rồi sao - đối diện với cô đơn
Nhưng em vẫn trọn đời yêu anh mãi
Dù cho mây theo gió đến ngàn phương
Ngày trở lại hắt hiu sầu thăm thẳm...
Cuối bài thơ có đề chú thích:
Bội Nhu thay mẹ viết nên lời, xin tạ lỗi với ba.
Tuấn Chi xếp bài thơ lại bỏ vào túi nhưng đầu óc chao động rối rắm như tơ vò. Mồ hôi toát ra trên trán, Tuấn Chi cảm thấy bàng hoàng thân xác mỏi mệt đến nỗi Tuấn Chi nhắm mắt lại và lẩm bẩm:
- Những đứa con của chúng ta thật sự nó đã trưởng thành và thông minh đáo để. Tuấn Chi thở dài: không biết đó là điều may mắn hay bất hạnh! Và Tuấn Chi thiếp đi lúc nào không hay biết. Uyển Lâm hé cửa nhìn Tuấn Chi say ngủ, Uyển Lâm lấy tấm chăn bông nhẹ nhàng đắp lên người Tuấn Chi và lui ra khỏi phòng... cử chỉ trọn đầy của một người vợ hiền từ thuở hai mươi năm qua.