Ba tháng trôi qua, đúng hơn là tám mươi bảy ngày. Phải kể thật kỹ từng ngày như thế, vi đó qua là quãng thời gian cực kỳ quí báu, và cũng có ý nghĩa đối với lương gia họ Phùng và họ Thẩm.
Nhứt là Phùng mẫu với Thẫm mẫu, lại càng đếm tỉ mỉ hơn ai hết, với một tâm trạng hai chiều, vừa muốn tháng ngày đứng hẳn lại, hoặc trôi thật chậm! vừa mong dạ rút ngắn chừng nào tốt chừng nấy, hay lướt tới thật nhanh... Xem chừng giữa cái muộn với cái mau mâu thuẫn nhau đấy, nhưng kỳ thực nó đã đồng xuất phát từ sự mãn ý, hài lòng cả: Muốn thời gian dài ra, để tận hưởng niềm vui trước sự tái hòa hợp thuận thảo giữa Bội Dung và Phùng Vinh. Và, lại mong ngày qua cho lẹ để sớm đến lúc cử hành cuộc lễ đính hôn cho đôi trẻ, mà hai bà đã bàn định xong, ngay từ hôm đước nghe Nhược Lan báo tin mừng sẽ thành công mỹ mãn.
Đúng vậy, Nhược Lan đã thành công trong vai trò sứ giả của mình, mà mức độ thành công lại chóng vánh tốt đẹp đến độ nàng không ngờ.
Bây giờ Bội Dung cùng Phùng Vinh đã xóa sạch những hiểu lầm đáng tiếc vừa qua và đang khắng khít như thuở nào.
Đặc biệt là một tuần nay, không ngày nào mà hai người chẳng bận rộn tíu tít, quấn quít nhau tợ bóng với hình, chung lo liệu, chuẩn bị cho bữa dạ hội đính hôn sắp tới.
Phùng Vinh giống ý Bội Dung, muốn tổ chức buổi lễ ở nhà hàng, cho tiện và được hai bà mẹ chấp thuận ngay. Ngày ngày Phùng Vinh lái xe đưa Bội Dung đi đây đó để mua sắm món nọ vật kia, may y phục, thuê in thiệp mời, giao dịch và dặn dò nhà hàng... v.v... ngồi bên cạnh nhau họ đã nói với nhau mấy lượt rồi, nhưng vẫn nhắc lại không biết bao nhiêu lần nữa! chẳng hạn khi nhắc tới vấn đề tự ái cá nhân, cả hai đồng đổ cho nhau.
- Ái chà! cái gì chứ tự ái vặt thì cô đúng là một cây xanh dờn, ngán quá!
- Hừ, chính anh mớí tự ái dữ dội hơn ai hết!
- Xin lỗi, giá tại hạ có tự ái cách mấy cũng không bằng cô nương. Còn nhớ chứ, hồi đó người ta được lãnh thưởng xuất sắc về sinh ngữ, hí hửng đem dâng cho nữ hoàng mới nói hớ có nửa câu thôi, là nữ hoàng đã đùng đùng thịnh nộ, liệng trả gói quà liền, làm người ta sượng ngất.
- Thôi đi nhắc chuyện cũ mèm! Hồi đó người ta mới mười bốn tuổi. Còn ông mới ràng ràng đây, cái hôm xé vất hai quyển sách cổ văn trước cổng đó, đường đừơng mười chín, hai mươi tuổi rồi, mà còn giận lẫy dễ sợ. Này, cho anh hay, bữa ấy sau khi đóng cổng rồi, em còn dòm kẹt cửa, thấy anh làm gì hết trọi, sau khi anh bỏ đi, em trở ra lượm hai quyển sách vô tội đó, đem cất để bữa nào, nếu anh năn nỉ, em lấy ra cho mà coi.
Phùng Vinh chợt bâng khuâng:
- Nghĩ lại chúng mình quả còn tánh nóng nảy, trẻ con thật, nhỉ? Dạo vừa qua phải chi cả hai đều xử sự thẳng thắn, cứ cố gặp mặt nhau, nói chuyện cho ra lẽ, thì đâu đã hiểu lầm nhau nhỉ?
Bội Dung ngã đầu vào vai người yêu:
- Anh nói đúng, chính vì không chịu bình tĩnh hỏi kỹ lại mà em đã làm như đi đùa cợt với ái tình, khiến cả hai đều khổ sở một lúc. Anh biết không, hồi em còn ở tỉnh nhà, trong suôt ba năm anh đi Hương Cảng không về, tuy luôn nhận được thư anh, nhưng em đã bực mình lắm rồi, trách anh có ý không muốn về thăm em. Kế đó, chừng vài tuần em có người bạn ở Hương Cảng nói với em rằng anh đã có người yêu mới, khiến em giận, em oán anh vô cùng. Họ nói giống hệt nhau về chuyện ấy, còn cho em biết tên của người yêu mới của anh là Thu Vân, thử hỏi em chẳng tủi sao được. Cho nên em mới ra mặt diễn trò trêu tức anh đấy.
Nàng mỉm cười nói tiếp:
- Nhưng... đùa với ái tình, nguy hiểm thật, anh nhỉ?