Nắng hè chói chang, nóng như thiêu đốt. Mặc dù ngồi trong nhà, trò chuyện với Bội Dung, nhờ có chiếc quạt trần, khá mát mẻ, nhưng Phùng Vinh cứ nghe trong lòng bức rức, nóng nảy, còn hơn nắng ngoài trời, vì có điều muốn nói mà chưa nói được. Bội Dung đem dưa hấu ra, hai người cùng ăn. Nhân đấy Phùng Vinh gợi chuyện vào đề:
- Bội Dung biết Hương Cảng chớ?
- Biết, Nhưng chỉ thường nghe nói mà thôi, chưa tới đó lần nào.
- Từ đây tới Hương Cảng cũng khá xa nhỉ?
- Xa chứ! Nhưng đời bây giờ, có phi cơ hành khách lại phản lực, đi mấy hồi.
- Đành vậy. Nhưng đâu có gần như từ đây về đằng nhà anh, hay ra ngoài trường học.
- Ơ! anh nầy, so sánh gì mà kỳ cục vậy?
Phùng Vinh hơi ngập ngừng một chút, bỗng hỏi:
- Giả tỷ một trong hai đứa chúng ta, có một ngày nào đó, kẻ ở Hương Cảng, người ở đây, thì Bội Dung thấy thế nào?
- Thì xa cách nhau, khó gặp nhau hằng ngày được. Nhưng thực tế làm gì có chuyện như vậy; anh thí dụ không sát sự thật chút nào cả.
- Thật chứ. Vì anh sắp đi Hương Cảng
- Anh không nói giỡn chứ? Anh đi chi vậy?
Không đáp ngay câu hỏi của Bội Dung mà Phùng Vinh lại chăm chú nhìn Bội Dung. hỏi nhanh:
- Anh đi xa như vậy, Bội Dung có nhớ không?
Đôi má Bội Dung chợt ửng hồng e thẹn và thay vì đáp bằng tiếng nói, Bội Dung chỉ gật đầu.
Phùng Vinh cho biết rõ:
- Có lẽ chỉ vài ba hôm nữa anh sẽ đi Hương Cảng, ở đó luôn, để theo học tại Trang Anh học viện. Anh có người Bác ruột có cơ sở kinh doanh ở Hương Cảng nên khỏi lo gì về nơi ăn chốn ở. Chính bác anh đã đưa ra ý kiến gần như là một quyết định này và mẹ anh cũng cho là đúng, bảo anh phải đi học xa như thế cho tương lai bảo đảm.
- Nghĩa là anh sắp đi Hương Cảng học và có thể một đôi năm gì đó, mới có dịp về đây thăm nhà?
- Đúng vậy. Cho nên bữa nay anh cho Bội Dung hay để từ giã.
- Dù sao thì được đi học xa như thế cũng là dịp may để tiến thủ. Xin cầu chúc anh học hành thành đạt. Theo lời má em thường bảo thì em cũng có người cô ở Hương Cảng, đến một lúc nào đó, nếu thuận tiện, cũng sẽ cho chị Nhược Lan và em đi Hương Cảng học.
- Phải chi Bội Dung cùng đi Hương Cảng học một lượt với anh trong dịp nầy, thì hay biết mấy. Chúng ta sẽ học chung với nhau một trường.
- Chuyện em đi Hương cảng học nếu có, chắc phải vài năm nữa, chớ ngay bây giờ thì má em chưa cho đâu.
- Trong lúc ở Hương Cảng, anh sẽ biên thư đều đều cho Bội Dung, phần Bội Dung cũng nhớ gởi thư thường thường cho anh nhé!
- Đồng ý! Anh nhớ cho em biết về những chuyện lại ở Hương Cảng nhé! Nếu có cả quà nữa lại càng hay...
Đang nói, Bội Dung chợt khựng lại, mặt lộ vẻ bẽn lẽn vì sực nhớ đến vụ gói quà mấy bữa trước.
Ngập ngừng một lúc, Bội Dung khẽ lên tiếng:
- Anh Vinh! Anh còn giận Bội Dung về chuyện gói quà tặng của anh hôm nọ không? Bội Dung đã có thái độ không phải đối với anh nhiều quá.
Phùng Vinh xua tay:
- Thôi bỏ chuyện đó đi. Có gì đâu mà giận với hờn? Anh không bao giờ giận Bội Dung hết, bất luận trường hợp nào.
Bội Dung buồn buồn:
- Dù anh rộng lượng chẳng chấp, nhưng sau đó, em hối hận quá. Bây giờ sắp xa nhau, người một ngả. Bội Dung càng cảm thấy thắm thía.
- Chính những chuyện như thế mới là những kỷ niệm khó quên, những kỷ niệm đáng ghi nhớ cả đời...
Một cái gì, như là mãnh lực tình cảm, từ tiềm thức chợt dâng lên, khiến Phùng Vinh trở nên bạo dạn hơn. Nhưng giữa lúc Phùng vinh đang nói thật say sưa, tha thiết, thì Bội Dung bỗng chận ngang hỏi:
- Anh nói nhớ, là nhớ thế nào?
Phùng Vinh hơi ngập ngừng:
- À, thì nhớ là... nhớ nhau. Chẳng hạn như anh, trong những ngày ở Hương Cảng sắp tới, sẽ luôn luôn nhớ đến Bội Dung, nhớ về những kỷ niệm nơi đây...
Bội Dung nghe xúc động lâng lâng trong lòng:
- Anh cứ nói, làm như Bội Dung là... là cái gì của anh vậy! Chừng đó, chắc gì anh còn nhớ tới Bội Dung nữa?
- Sao lại không nhớ. Chẳng nhớ Bội Dung thì nhớ ai?
- Người ta vẫn thường có câu “mới chuộng cũ vong” và “cách mặt xa lòng”, gẫm ra chí lý lắm, Tại Hương Cảng phồn hoa đô hội, thiếu gi chuyện vui, rồi đây anh sẽ có nhiều người quen mới, nhiều bạn bè thân khác...
Phùng Vinh ngắt lời:
- Bội Dung đừng coi thường anh như vậy chớ. Bất luận như thế nào người mà anh coi là thân nhứt, vẫn là Bội Dung. Có cách mặt xa lòng, có quên nhau chăng, chỉ do nơi Bội Dung mà thôi, còn phần anh, nhứt định mãi mãi không thay đổi.
Bội Dung thấy vẻ hăm hở của Phùng Vinh, bỗng nổi tánh trẻ con, lí lắc:
- Chắc hôn? Thật hôn? Dám ngoéo tay hôn?
Vừa hỏi, Bội Dung vừa chìa ngón tay trỏ ra, Phùng Vinh hăng hái đáp ứng liền:
- Ngoéo tay lẹ! Một ngàn lần cũng ngoéo!
Thế là cả hai đồng móc ngón tay trỏ vào nhau, trì kéo trông đến buồn cười. Ngay lúc ấy, thình lình một chuỗi cười dòn tan vang lên từ phía thang lầu, sau lưng hai người, kèm với giọng trong trẻo:
- A! đánh cá vụ gì mà ngoéo tay ngoéo chân dữ vậy? Cho tham gia với, được không nào?
Bóng tha thướt một thiếu nữ tiến lại. Phùng Vinh và Bội Dung bỡ ngỡ buông tay nhau ra, cùng ứng tiếng một lượt:
- A! Nhược Lan!
- Chị! Chị đi chợ với má vừa về đó hả?
Nhược Lan đặt chiếc túi ni lông đầy ắp những gói bánh, kẹo xuống bàn vừa nhìn Phùng Vinh:
- Vinh lại chơi lâu chưa?
Phùng Vinh trả lời hơi khẽ nên không nghe rõ được, vì tiếng reo liếng thoáng của Bội Dung át mất:
- Thích quá! Chị Nhược Lan mua nhiều kẹo bánh quá chừng! cái nào của em đâu? Chị cho em đi!
Nhược Lan lấy ra một gói bánh nhỏ trao cho em, Bội Dung tuy cầm lấy nhưng xịu mặt:
- Ơ, ít quá vậy nè, không thèm đâu; chị cho em gói bự nầy nữa đi.
Vừa nói, Bội Dung vừa mó tay vào cái gói to nhứt còn nằm trong túi ni lông. Nhưng Nhược Lan đã khư khư giữ chặt lấy miệng túi:
- Thôi đi cô! chịu phiền ăn gói nhỏ đó đi. Còn cái nầy không được rớ tới, của má mua, đặng biếu Phùng Vinh đấy.
Nghe Nhược Lan bảo vậy, cả Phùng Vinh lẫn Bội Dung đều chưng hửng.
Nhược Lan giương mắt hỏi:
- Tôi nói, bộ hai người không tin hả? Để lát nữa má lên đây, hai người sẽ biết tôi nói thật hay chơi mà.
Dù đã nói thế, song Nhược Lan vẫn sợ hai người chưa chịu tin lời mình, bên giải thích thêm bằng cách nhìn chăm chăm vào Phùng Vinh, hỏi với vẻ thành thạo:
- Vài hôm nữa Vinh sẽ đi Hương Cảng ở đó học luôn, phải hôn!
Phùng Vinh mới gật đầu, chưa kịp đáp, thì Bội Dung đã nhanh miệng vặn lại Nhược Lan:
- Sao chị biết hay quá vậy?
Phùng Vinh cũng thoáng ngạc nhiên nhưng chợt hiểu ra:
- A, chắc vừa rồi, nhân đi chợ, dì Tư với Nhược Lan có ghé đằng nhà tôi và nghe má tôi cho biết về chuyện tôi sắp đi Hương Cảng học?
Nhược Lan gật đầu, thêm lần nữa, Bội Dung lại buột miệng:
- Phải rồi! có thế chứ! Vậy mà suýt chút nữa Bội Dung đã trách oan anh Phùng Vinh, chưa chi đã rao tùm lum cái tin đó ra rồi.
Nguýt mắt một cái. Nhược Lan thân mật đùa với em:
- Chà, làm như cô là xếp của Vinh vậy đó! Chuyện gì Vinh cũng phải báo cáo với cô trước, rồi mới được phép cho người khác biết, phải hôn? Oai quá nhỉ!
Bội Dung đỏ mặt.
Phùng Vinh cũng nghe nhột nhạt, liền gợi chuyện khỏa lấp:
- Vừa rồi Nhược Lan đi chợ có vui không?
- Vui thì vui lắm, nhưng trời nắng nóng quá bắt mệt. Vậy mà má cứ bảo đi theo lòng dòng hoài, để kiếm mua cho mấy món quà bánh nầy, dành biếu cho Vinh dịp lên đường đi Hương cảng.
- Thật là mất công dì Tư với Nhược Lan!
- Gì mà mất công. Hai nhà chúng ta, tuy hai, nhưng khác nào một; tất nhiên việc Vinh đi xa, má Nhược Lan cũng như chị em Nhược Lan, Bội Dung cũng phải quan tâm chớ. Đến bữa Vinh lên đường, cả nhà nầy nhứt định sẽ đi tiễn chân đấy.