Thời gian qua như bóng câu qua cửa sổ thấm thoát mà đã hơn ba năm rồi. Đúng ra, là ba năm ba tháng sáu ngày Phùng Vinh tính kỹ và nhớ rõ như vậy.
Vì ngày chàng rời quê, lên đường đi Hương Cảng nhằm thượng tuần tháng tư, tức vào mùa Hè đầu năm ấy, đến nay, sau ba năm mài miệt sách đèn, chàng trở về thăm quê đúng ngày trung tuần tháng bảy, giữa lúc trời đã vào thu.
Hồi đi Phùng Vinh mới chỉ là một thiếu niên mười lăm. Bây giờ, chàng nghiễm nhiên trở thành một trang thanh niên trường thân ngọc lập, tuấn tú tráng kiện. Hơn mười tám tuổi đời rồi.
Lẽ ra, nếu hoàn cảnh chẳng có gì thay đổi thì chắc là hàng năm, hoặc năm bảy tháng một lần, Phùng Vinh đã về thăm quê bao nhiêu lượt rồi, chớ đâu phải đợi đến những ba năm mới có dịp duy nhứt về đây như thế nầy.
Nguyên, sau khi Phùng Vinh đi Hương Cảng mới bảy tháng thì thân mẩu chàng cũng dời đến Hương Cảng ở luôn. Bà không muốn và cũng không thể xa cách Phùng Vinh, đứa con trai duy nhất trong cuộc đời làm mẹ của bà. Ngoài ra, tất cả những người thân quyến bên nội Phùng Vinh đều khuyến khích bà làm như vậy, vì muốn Phùng Vinh hoàn toàn yên tâm để việc học hành chẳng bị chi phối.
Thế là cái số mẹ con chàng vẫn được sum họp như thường. Mẹ chàng giao nhà cửa tại quê nhà cho một người bà con trú ngụ và coi sóc giùm. Bà đã mua thêm một ngôi nhà khác ở Hương Cảng, cũng tiện nghi yên ổn nơi chốn.
Tuy suốt ba năm qua không tiện về thăm quê, song Phùng Vinh vẫn thường xuyên thư từ cho gia đình Bội Dung. Và, qua các thư từ ấy, nhứt là những bức thư riêng cho Bội Dung, chàng không quên trình bày rất rõ ràng lý do tại sao chưa thể đích thân về quê được. Trong đó cố nhiên có lý do bận rộn học hành một lý do chánh đáng mà Bội Dung cũng như mẹ và người chị nàng nàng đã hết sức thông cảm và không ngớt khích lệ chàng.
Nhờ năng thư từ đều đặn cho nhau như thế, nên tin tức về gia đình Bội Dung cùng sự học tập của Bội Dung và Nhược Lan, chàng luôn biết rất rõ.
Bằng vào những bức thư chan chứa ý tình của Bội Dung, chàng cũng biết rằng mối liên hệ thân ái giữa chàng và nàng chẳng những không vì hoàn cảnh xa cách mà lại phai, trái lại, càng ngày càng thêm đậm đà hơn.
Theo năm tháng, tình ý của đôi bạn trẻ tăng trưởng dần với tuổi tác.
Trong những cánh thư đi lại của nhau. Cứ mỗi lúc một thấy hiển hiện thường hơn những tiếng lòng yêu đương.
Chính Bội Dung đã từng viết cho chàng:
- "Anh Vinh ơi! Từ tỉnh nhà nầy đến Hương Cảng xa xôi đó, nơi đang có mặt anh nếu khoảng cách là bao nhiêu bước đường thì em đang dành cho anh bao nhiêu niềm nhung nhớ...
Cũng chính Bội Dung lại tiết lộ với chàng trong một bức thư mới đây:
"Bội Dung nói chuyện nầy, anh đừng cười nhé!... Dù chẳng nói toạc ra, nhưng theo lời úp mở của mẹ em, thì dường như mẹ em với thân mẫu anh, giữa hai bà đã có sự thỏa thuận về vấn đề hôn nhân của đôi ta rồi đấy. Chị Nhược Lan được mẹ em cho biết như thế. Nhưng mẹ lại chưa cho em hay, phần anh thì được "thông báo" gì chưa? Lạ quá anh nhi? Năm nay em đã mười bảy tuổi rưỡi rồi, sao cứ mãi bị coi còn là con nít, chưa được quyền tham dự chuyện người lớn? Trong khi đó, như anh rõ, chị Nhược Lan chỉ hơn em một tuổi, thì được mẹ nói cho nghe dường ấy, lạ chưa! ở tuổi chúng mình, lẽ nào chẳng được quyền bàn chuyện yêu đương, nhứt là chuyện yêu đương của chúng mình? Cứ coi mình còn con nít mãi, ức thật! Hôm nay em biên thư cho anh biết chuyện này, tất sẽ có một ngày gần đây em sẽ hỏi thẳng mẹ em, xem sao. Anh nghĩ có nên chăng? Nầy anh Vinh, nếu nãy giờ anh vừa đọc vừa cười em. Thì coi chừng đấy, em... phản đối anh đấy vì anh lại rơi vào quan niệm của mẹ em nữa rồi...
Trên đường từ Hương Cảng về thăm quê nhà tâm tư Phùng Vinh nôn nao rộn rã trăm phần thì giờ đây, khi bước đến cổng nhà Bội Dung, chàng lại rộn rã nôn nao đến ngàn vạn lần.
Vẫn theo lối thân thuộc như ngày nào, chàng không cần gọi cửa gì cả, cứ sấn đại vào.
Nhưng, trong nhà vắng lặng quá. Nhược Lan và Bội Dung đâu chẳng thấy, chỉ có một mình dì Tư, mẹ nàng, tiếp chuyện với Phùng Vinh mà thôi.
Thì ra...
Thoạt nghe thân mẫu Bội Dung nói, Phùng Vinh chới với kinh ngạc:
- Coi! Cháu không hỏi đùa chứ? Nhược Lan với Bội Dung đã được dì cho theo bà ngoại và cậu chúng nó đi Hương Cảng gần một tuần nay rồi. Làm gì hai chị em chúng nó, nhứt là Bội Dung, đã chẳng tìm gặp cháu ở Hương Cảng? Địa chỉ của cháu, chúng nó còn lạ gì?
Phùng Vinh không muốn tin ở đôi tai mình.
Nhưng chàng lại sốt ruột, buột miệng hỏi:
- Thưa dì, Bội Dung đã đi Hương Cảng từ một tuần nay? Nhưng... Bội Dung đi chơi ít bữa rồi trở về chứ?
- Không, Hai chị em chúng nó cũng ở luôn, để đi học như cháu vậy.
Trong đầu Phùng Vinh đang có vô số điều muốn hỏi, song chàng chỉ có thể máy môi thốt được một tiếng ngắn ngủi:
- Dạ...
Rồi chàng ngồi thừ ra.
Mẹ Bội Dung lại tiếp:
- Người em ruột của dì, tức là cậu Sáu của chị em chúng nó, mấy lúc gần đây làm ăn càng phát đạt nên mở rộng công việc sang cả Hưong Cảng và dời chỗ ở từ Đài Bắc qua Hương Cảng cho tiện. Vừa rồi, bà ngoại chúng nó với Cậu Sáu có về chơi. Hai chị em Nhược Lan và Bội Dung đều nằn nằn đòi được đi Hương Cảng học. Bà ngoại chúng nó cũng muốn được gần chúng nó. Cậu Sáu tán thành ngay. Thế là chúng nó toại nguyện. Dì cho chúng nó đi trước, còn dì, cần ở lại đây tí hôm nữa để thu xếp việc nhà cửa rồi mới lên đường. Chà! rốt lại, dì cũng đi theo con đường của mẹ cháu, lại đi Hương Cảng ở, vì tương lai của con.
- Dạ...
- À nầy, chắc cháu còn ở chơi mấy bữa chứ? Nếu vậy, có thể đì cháu ta sẽ cùng đi Hương Cảng một lượt cũng nên. Để dì tính lại coi nhé, nếu kịp, di với cháu cho vui, càng tiện
- Dạ...