Những ngày kế tiếp, nhà họ Tăng có vẻ yên tĩnh lạ thường. Tịnh Huyên không còn phản kháng, cũng không tuyệt thực nữa. Khi Tăng lão phu nhân đề cập đến chuyện hỏi cưới của nhà họ Cố. Tịnh Huyên cũng không phản đối, nàng chỉ yêu cầu được dời ngày làm lễ hỏi xa hơn. Để cho vết thương lòng của nàng có thời gian lành hẳn. Tăng lão phu nhân nghe vậy tuy không vui, nhưng thấy Tịnh Huyên đã khuất phục, nên cũng không bắt ép nữa. Chuyện mấy ngày trước đó đã khiến bà căng thẳng và mệt mỏi. Hôm nay lại bị cảm lạnh ho hen. Vũ Hàng nhiệt tình kê toa cho bà thuốc uống, còn dặn dò phải nghỉ sớm nên Tăng lão phu nhân không còn lui tới canh chừng Tịnh Huyên. Ông Mục Bạch và bà Văn Tú nhờ đó cũng được dịp nghỉ xả hơi sau nhiều ngày căng thẳng. Thế là bọn Vũ Hàng và Tịnh Huyên có được thời cơ rất thuận tiện. Vũ Hàng liên lạc với Thu Dương, kiểm điểm lại lộ trình, suy nghĩ cả biện pháp đề phòng những bất trắc có thể xảy ra. Mọi chuyện coi như đã chuẩn bị chu đáo.
Nhưng cuối cùng, khi mọi chuyện đã xếp đặt đâu đó hoàn tất, thì Thu Dương lại nghĩ đến chuyện nhà. Dương cảm thấy nhiều lo lắng. Vì lần này đi, chắc chắn sẽ làm kinh động cả dòng họ Tăng, và như vậy đương nhiên là họ sẽ không bỏ qua tội của nhà họ Trác. Cha và anh của Dương hiện tại đang thất nghiệp nếu Dương mà đi nữa, thì chẳng biết nhà chàng sẽ sống ra sao. Phản ứng của nhà họ Tăng hẳn dữ dội, sự trả thù của họ chắc chắn sẽ vô cùng tàn khốc. Vũ Hàng công nhận điều của Dương nghĩ cũng có lý. Thế là hai người lại suy nghĩ tìm biện pháp. Cuối cùng quyết định một táo bạo hơn. Đấy là trước lúc khởi hành hai tiếng đồng hồ, sẽ tìm cách nói dối cả nhà họ Trác bảo là Vũ Hàng cần họ đến giúp đỡ, rồi gạt tất cả lên xe. Sau đó đợi khi đến được Hàng Châu. Vũ Hàng sẽ nhờ linh mục Giang tìm công việc cho Trác lão gia và Thu Quý làm. Có sự giúp đỡ của linh mục Giang, chuyện tìm việc chắc chắn là không khó. Vậy là kế hoạch đã thay đổi. Những sự thay đổi đó khiến Mộng Hân không an tâm, nàng tìm gặp Tịnh Huyên:
- Chúng ta làm vậy có đúng không? Có vô tình, tàn nhẫn lắm không? Liệu sau này có được yên ổn với lương tâm, mà không hối hận không? Khi chúng ta đều bỏ đi, để lại ba người đều lớn tuổi. Liệu họ có chịu nổi cơn kinh động bất ngờ đó chăng? Lúc này nội lại đang bịnh người lại lớn tuổi nên rất yếu, cha mẹ thì cũng vậy. Chị thấy ngại quá.
Tịnh Huyên lo lắng:
- Đến giờ phút này, ta không thể nghĩ ngợi nữa, tên đã lên dây cung rồi phải buông ra thôi. Tất cả chúng ta cũng nào có phải là tim đồng da sắt đâu? Cũng không phải muốn phá hoại gia đình. Chẳng qua vì ta không thể sống được dưới mái nhà chẳng có tự dọ Ra đi là một chuyện bất đắc dĩ. Tôi đã nói với chị rồi, làm sao tôi lại có thể bỏ cha mẹ Ông bà ra đỉ Đây chỉ là một hình thức biểu thị cho người lớn thấy rằng, điều họ nghĩ họ làm là không đúng và đợi đến lúc chúng em đã thành thân, đã có một tương lai vững vàng, nếu người lớn tha thứ, thì chúng em sẽ trở về chứ ở mãi chi nơi đất khách quê người? Lúc đó chúng em sẽ cố gắng đền trả lại những thời gian đã mất.
Mộng Hân nhìn Tịnh Huyên với ánh mắt khâm phục:
- Tịnh Huyên, em rõ là can đảm, kiên cường hơn chị, chị mong là chị cũng được niềm tin như em thì hay biết mấy.
Tịnh Huyên nói:
- Ngày mai này là đã khởi hành, chị còn chưa dứt khoát làm sao được. Chị sẽ khiến anh Vũ Hàng điên mất. Nếu chị mà không đi, thì em cũng sẽ không đi, mà ở lại nhà này, kết quả thế nào em cũng không thể đoán được. Có lẽ em chỉ có một con đường là chết.
Mộng Hân vội cản ngăn:
- Đừng có nói như vậy. Đã đến nước này rôì đâu thể rút lui được. Em nói đúng, sau này chúng ta vẫn có thời gian quay về đền trả ơn cha mẹ mà. Chị không còn do dự nữa đâu.
Mười hai giờ đêm ngày hai mươi tháng bảy.
Một chiếc xe chở hàng lặng lẽ tiến đến sân sau nhà họ Tăng tắt máy chờ đợi. Trên xe có đủ người nhà họ Trác. Không khí rất căng thẳng, chẳng ai nói một lời nào. Bởi vì đến phút cuối cùng rồi Trác lão gia và Thu Quý cũng hiểu ra việc làm của Thu Dương và Tịnh Huyên. Họ không làm sao phản đối kịp nữa. Thay vào đó là sự sợ hãi, căng thẳng, vì nghĩ lại mấy năm qua đã có quá nhiều rắc rối với nhà họ Tăng rồi, bây giờ còn đồng lõa trong chuyện trốn chạy của con gái họ Tăng nếu chuyện mà vỡ ra chỉ có nước bỏ xứ. Hôm ấy là đêm không trăng, gió thổi mạnh. Cả dinh thự nhà họ Tăng chìm trong bóng đêm. Dân ở trấn Bạch Sa lại có thói quen ngủ sớm, nhà nhà đều tắt đèn đóng cửa.
Trong cái bóng tối đó, Từ má cõng bé Thư Tịnh trên lưng, Mộng Hân thì ôm gói hành trang nhỏ nắm tay Tịnh Huyên, Vũ Hàng lần mò đi ra hướng ngõ sau. Mộng Hân vừa đi vừa run rẩy. Đoàn người vừa đi vừa nhìn lại xem động tịnh. Chỉ có Vũ Hàng là còn bình tĩnh.
Sân ở cửa sau nhà họ Tăng rất rộng nên đi mãi mà vẫn chưa hết. Một cơn gió mạnh thổi qua làm mọi người giật mình. Bé Thư Tịnh đột ngột tỉnh giấc, nó mở mắt ra nhìn thấy bóng cây lay động, nó sợ hãi khóc thét lên.
- Mẹ Ơi! Sao lại tối om thế này.
Mọi người lo lắng, Từ má ôm bé vào lòng, vỗ về:
- Đừng khóc, đừng khóc nữa! Sao con thức dậy làm gì? Từ má và mẹ con đều ở đây cả mà
Tiếng khóc của Thư Tịnh làm tim của Mộng Hân đập mạnh. Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu. ý trời muốn vậy, trời không muốn ta đi, vì đây là một chuyện đầy tội lỗi. Nghĩ vậy, Mộng Hân vội vã ném chiếc bị hành lý trong tay cho Tịnh Huyên, và đẩy mạnh Huyên về phía cửa.
- Nhanh lên! Nhanh! Chạy thoát được người nào đỡ người nấy, đi đi!
Vũ Hàng quay lại nắm lấy tay Mộng Hân:
- Cái gì thoát người nào đỡ người nào đỡ người nấy? Nếu em không đi thì chẳng ai đi được.
Ngay lúc đó Thư Tịnh càng khóc to hơn:
- Mẹ Ơi mẹ! Nội ơi nội! Cố ơi cố! Các người ở đâu.
Mộng Hân cuối xuống ôm lấy con:
- Thư Tịnh đừng khóc, mẹ Ở đây nè.
Tiếng khóc của bé Tịnh hình như đã làm cho người nhà họ Tăng thức giấc. Ngay lúc đó có ánh sáng của mấy ngọn đèn lồng. Rồi xa xa có tiếng lão Vưu.
- Ông Dương này! Hình như có tiếng động, chắc là có trộm đấy.
Vũ Hàng nghe vậy vội kéo tay Mộng Hân về phía cửa.
- Chúng ta phải đi nhanh! Xe đang đợi ở cửa sau. Đưa con bé cho tôi rồi chạy
Vũ Hàng nói vừa bước trở lại định bế con bé, nhưng Mộng Hân đã cản lại. Hai người giằng co càng khiến cho bé Thư Tịnh khóc tọ Mộng Hân nói:
- Định mệnh đã an bài, em không thể đi được. Vũ Hàng, anh hãy đi nhanh đi. Đưa Tịnh Huyên đi đi! Nếu còn chần chờ là chẳng ai chạy thoát. Đi đi! Họ sắp đến đây rồi. Anh không nhìn thấy ánh đèn ư? Em và Từ má ở lại chận đường họ, đi đi!
Vũ Hàng giận dữ:
- Nếu em không giành tới giành lui thì chúng ta đã ra đến xe rồi. Đến phút cuối cùng này mà em vẫn không quyết định được ư?
Từ má kêu lên:
- Không còn kịp rồi! Lão Vưu và lão Dương đã tới. Vũ Hàng thiếu gia, hãy mau mau đưa Tịnh Huyên đi bằng không mọi người sẽ cùng bị tóm gọn.
Vũ Hàng nhìn xa xa, thấy nhiều ánh đuốc tiến đến gần. Biết là chuyện đã khó thành, chàng hận Mộng Hân vô cùng. Vũ Hàng bèn kéo tay Tịnh Huyên, chạy thẳng về phía cửa. Vừa chạy vừa nói:
- Chẳng xong! Thôi thì chạy được người nào đỡ người đó
Tịnh Huyên bối rối đứng lại:
- Chị Hân! Vậy thôi em cũng không đi, để lần sau...
Vũ Hàng tức phát điên lên, hét:
- Bây giờ tới cô làm chậm trễ nữa ư? Nếu không đi thì bao nhiêu tính toán đổ vỡ hết.
Chàng dùng hết sức đẩy Tịnh Huyên ra cửa. Bóng hai người biến mất bên ngoài. Từ má nhanh trí, vội vã chạy tới khép cửa cài then lại đàng hoàng. Vừa về đến chỗ cũ, thì lão Dương và lão Vưu tới. Lão Vưu kinh ngạc khi nhìn thấy Mộng Hân:
- à, thì ra là mợ!
Những người khác cũng kéo đến, ngạc nhiên:
- Chuyện gì thế? Xảy ra điều gì thế?
Mộng Hân cố làm ra vẻ tự nhiên nói:
- Chẳng có gì đâu. Bé Thư Tịnh chẳng hiểu sao đêm nay không chịu ngủ, có lẽ vì trong phòng nóng quá nên tôi và Từ má phải đưa nó ra ngoài, đi dạo một vòng. Không ngờ đang đi, có một con mèo đen to của ai chạy ngay nên nó mới giật mình khóc, nó làm kinh động quý vị. Thật là không phải!
Lão Vưu thở ra.
- Thì ra là vậy! Thế mà tôi lại tưởng là có trộm. Không có gì cả thì tốt.
Rồi ông quay sang đám thuộc hạ:
- Nào chẳng có gì cả. Chúng ta đi thôi!
Đám đông hình như chẳng có thắc mắc gì, vội vã quay lại. Lão Vưu cầm lồng đèn đưa Mộng Hân về tận phòng. Cửa khép lại, Mộng Hân tái mặt, hỏi Từ má:
- Má thấy là tôi có để lộ điều gì cho họ nghi ngờ không? Họ chẳng nghi chớ?
- Tối nay coi như tạm yên. Chỉ sợ sáng mai này, khi phát hiện Tịnh Huyên mất tích, họ điều tra thì... tôi cũng không biết sao nữa.
Rồi Từ má thở dài:
- Thật là người tính không qua trời tính. Rốt cuộc rồi cũng không được. Thôi để tôi đưa bé Thư Tịnh đi ngủ đây.
Chẳng hiểu sao Thư Tịnh lại ngủ lại rất ngon giấc. Mộng Hân đi tới đi lui trong phòng, mà lòng rối như tợ Không biết là Tịnh Huyên với Thu Dương đã thoát được hay chưa. Bình an hay còn gặp trở ngại gì? Vũ Hàng hẳn là giận nàng lắm. Không hiểu là đến sáng mai khi phát hiện ra cuộc đào tẩu của Tịnh Huyên, nhà họ Tăng sẽ loạn lên ra sao? Nội có sai người đi truy tìm không? Càng nghĩ Mộng Hân càng đứng ngồi không yên.
Ngay lúc đó, chợt nhiên có tiếng gõ nhẹ ngoài cửa. Mộng Hân giật mình sợ hãi. Từ má vội vã bước ra mở. Vũ Hàng với khăn che kín mặt, bước nhanh vào. Từ má chỉ còn cách như thường lệ bước ra cửa. Mộng Hân hỏi ngay:
- Sao bọn họ đã chạy thoát chưa? Có chuyện gì không may à?
Vũ Hàng giận dữ nói
- Họ đã đi cả rồi. Mộng Hân! Tại sao em lại có thể tàn nhẫn với tôi như vậy? Em nói là em sẽ theo tôi đến tận góc bể chân trời là em yêu tôi không đắn đo suy tính gì cả. Vậy mà...
Mộng Hân khóc chứ chẳng biết nói gì hết.
- Nếu thật, lòng em trước sau vẫn một thì em đâu có thay đổi giữa chừng như vậy. Chắc chắn là không. Nếu sợ bé Thư Tịnh khóc thì đúng ra em phải nhanh chân hơn? Nhanh chân lên để còn kịp thoát thân. Đằng này...
Mộng Hân đứng yên để mặc Vũ Hàng giận dữ:
- Đằng này, em dừng lại, em như sợ hãi, anh ở cạnh mà em lại chẳng một chút can đảm. Em nghi ngờ điều gì? Phải chăng em nghi ngờ lòng thành của tôi? Tình yêu tôi chẳng lẽ tôi phải chứng minh bằng cách móc cả ruột gan của mình ra cho em xem ư?
Mộng Hân chẳng chịu được những lời trách của Vũ Hàng, nàng nhào tới ôm chặt lấy chàng, khóc òa:
- Đừng nói, đừng nói nữa! Em biết là em đã phụ lòng anh. Xin lỗi, em đã để anh đau khổ, thất vọng. Kế hoạch anh khổ công gầy dựng cả tháng trời, chỉ vì em mà anh phải gãy đổ hết. Nhưng mà đâu phải em cố tình phá hoại đâu? Xin anh đừng hiểu lầm. Đừng nghĩ vậy mà giận em.
Mộng Hân nói rồi khóc thành tiếng. Vũ Hàng siết chặt nàng mà lòng đau như cắt.
- Anh không chỉ giận, mà còn hận nữa. Anh hận cả anh lẫn em. Anh tiếc sao chẳng đủ sức lay chuyển được em, để em không nhìn lại.
Mộng Hân đau khổ nói:
- Không phải lỗi tại anh mà tại em. Em là con người đầy mâu thuẫn. Em cứ bị cái mặc cảm phạm tội ám ảnh. Vì giữa em với Tịnh Huyên hoàn toàn khác. Huyên là gái chưa chồng, đi theo trai chưa vợ thì với thời gian, người lớn sẽ xá tội cho họ dễ dàng. Còn em thì không phải, em là gái đã có chồng, nếu đi như vậy là không thủ tiết, là vụng trộm ngoại tình, làm nhục môn phong. Cạnh đó tội em sẽ càng nặng hơn. Vì em lôi cuốn anh, để anh bị mang tiếng là vong ân bội nghĩa với gia đình này. Rồi em còn dẫn theo cả bé Thư Tịnh, có phải là đã dập tắt nguồn hy vọng cuối cùng, lấy đi nguồn an ủi của gia đình chồng không? Anh thấy đấy, mỗi lần nghĩ đến cái tội lỗi đó, là em lại bứt rứt, sợ hãi. Và như vậy làm sao anh bảo em đủ can đảm tiến bước, mà không quay nhìn lại? Thú thật là trước đó em đã quyết tâm cùng anh ra đi. Em đã bằng mọi cách nén mình, không cho phép mình bỏ cuộc. Nhưng rồi khi ra đến cổng sau. Bé Thư Tịnh bất ngờ thức dậy khóc tọ Lúc đó trực giác bảo em. ý trời đã muốn vậy. Trời đã không đồng ý cho ta đi. Vì đó là một sai lầm lớn. Vì vậy mà em... đã bỏ cuộc ở giai đoạn cuối cùng.
Vũ Hàng đứng nghe. Không còn cái giận dữ ban đầu nữa, thay vào đấy là một sự tuyệt vọng vô bờ.
- Nếu bây giờ mà anh có sắp xếp một chuyến đi khác, thì em cũng phản ứng vậy thôi. Cuối cùng cũng bỏ cuộc, phải không?
- Em không biết! Em hoàn toàn không biết.
- Làm sao em có thể không biết? Vậy em muốn anh phải thế nào đây? Cứ bị khóa chặt ở nhà họ Tăng này? Và em cứ mãi sống dở chết dở dưới cổng sắc phong trinh tiết này ư?
Mộng Hân chỉ biết khóc, chứ không nói được gì cả.
Từ má chẳng biết vào nhà lúc nào, chen vào nói:
- Tôi thấy thì vấn đề không phải là hai người phải làm gì, mà chuyện phải lo bây giờ, là ngày mai này phải làm sao đây. Khi mà cả nhà phát hiện được chuyện Tịnh Huyên mất tích.
Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Từ má.
- Câu nói của hai người là chuyện dài lâu, cái đó thủng thẳng tính cũng được. Nhưng còn chuyện ngày mai sắp đến này. Nghĩ đến mà tôi đã thấy kinh hãi. Không lẽ hai người chẳng thấy sao?
Vũ Hàng lắc đầu, thở ra:
- Trong lúc bực quá, đau lòng quá, tôi lại quên mất để đối phó ngày mai này. Thôi thì thế này, nếu có bị tra hỏi, thì tất cả chúng ta đều phải im lặng, giả vờ như không biết.
Từ má nói.
- Nhưng mà, tôi vẫn thấy sợ. Bởi vì chúng tôi đã bị lão Vưu bắt gặp trong vườn. Làm gì lão Vưu lại chẳng kể chuyện đó. Lão phu nhân chắc chắn sẽ nghi ngờ thôi.
Vũ Hàng nghe vậy bắt đầu lo:
- Vì lúc đó hai người đã nói với lão Vưu thế nào?
Mộng Hân đáp:
- Nói là bé Thư Tịnh không ngủ được, nên dẫn nó ra vườn đổi gió, không ngờ con bé gặp mèo hoang chạy qua, sợ quá nên khóc.
- Vậy thì mai này phải dặn trước bé Thư Tịnh, để khi nội có hỏi thì cũng trả lời giống nhau. Còn có trả hỏi gì khác thì phải im lặng, không tiết lộ điều gì cả. Chỉ cần chúng ta giữ kín là nội có nghi ngờ thế nào cũng không làm gì ta được. Đợi đến ngày hai mươi lăm, khi tất cả bọn họ đã lên tàu rồi, nội có muốn thế nào cũng bó tay chẳng làm gì được.
Từ má gật đầu:
- Đúng rồi, chỉ còn một cách đó thôi.
Vũ Hàng nhìn Mộng Hân, hai mắt đỏ hoe, lòng xót xạ Chàng chỉ biết thở dài:
- Thôi được rồi. Bây giờ chúng ta nghỉ ngơi trước, để ngày mai có tinh thần mà ứng phó. Rồi chàng bước ra ngoài bằng những bước chân thật nặng.
Mãi đến trưa ngày hôm sau, nhà họ Tăng mới phát hiện ra sự mất tích của Tịnh Huyên. Lý do là vì sáng hôm ấy, Tăng lão phu nhân còn mệt nên ở trong phòng không ra ăn sáng. Còn vợ chồng ông Mục Bạch vì thấy vắng mẹ nên cứ ở yên trong phòng nghỉ thêm. Cho đến lúc A đầu Lục Châu đến báo là cả buổi sáng chẳng thấy Tịnh Huyên ở đâu, thì lão phu nhân mới linh tính chuyện chẳng lành ngay, bước xuống nói:
- Để ta sang phòng nó xem.
Thế là mọi người cùng theo chân lão phu nhân đến phòng Tịnh Huyên. Ở đó mọi thứ đều ngăn nắp gọn ghẽ. Lão phu nhân nhìn quanh, lòng chùng hẳn xuống.
- Thím Trương, Du má, Lục Châu, các người hãy phụ ta mở tủ, mở rương nó ra xem coi nó có còn đủ mọi thứ không? Có thư từ hoặc giấy tờ gì để lại không?
Chỉ có một lúc sau, Lục Châu tái mặt thưa:
- Dạ quần áo của tiểu thư thiếu mấy bộ, còn nữ trang vòng vàng thì đều chẳng thấy.
Tăng lão phu nhân dộng mạnh chiếc gậy xuống đất.
- Bọn bây lập tức kéo đến nhà họ Trác, bắt hết cả nhà nó đến đây. Còn Vũ Hàng, ngươi hãy đưa người tìm kiếm. Chắc chắn là nó chưa đi xa đâu. Ta quyết không để đứa nào chạy thoát.
Lúc đó cả nhà mới rối tung lên. Khi mọi người biết là Tịnh Huyên đã bỏ nhà ra đi. Bà Văn Tú không còn sợ bị mẹ chồng giận nữa, bật khóc nức nở. Bà không tin là Tịnh Huyên lại có thể nhẫn tâm bỏ cha mẹ đi thế này, cũng không tin Tịnh Huyên liều lĩnh thế. Bà khóc vật vã, càng khóc càng nhớ tới những đứa con đã mất. Tăng lão phu nhân thì rất cương quyết, mặt vẫn lạnh như đồng. Khi ông Mục Bạch và Vũ Hàng trở về báo cáo, là cả nhà họ Trác cũng đi mất. Bấy giờ bà mới ngồi phịch xuống ghế rã rời.
Cái chuyện Tịnh Huyên bỏ đi, là một đòn mạnh giáng xuống nhà họ Tăng, làm cho cả nhà chết cứng. Người đầy quyền uy nhất là lão phu nhân, lúc đó cũng chỉ biết ngả lưng trên ghế bành, ho liên tục. Vũ Hàng vội vàng chạy đến bắt mạch, đo thân nhiệt cho bà, lúc đó mới phát hiện là bà sốt đến ba mươi chín độ. Chàng vội đi lấy thuốc, nhưng vừa cầm chai thuốc trên tay, bà đã ném mạnh nó xuống đất. Bà ngồi thẳng lưng lại, mắt đỏ ngầu, vừa thở vừa nói:
- Cho người đi tìm kiếm nó về đây cho tạ Huy động hết người trong gia trang để chúng đi tìm. Phải tìm cho được.
Vừa nói bà vừa dộng gậy xuống đất cồm cộp.
- Bọn này to gan thật! Dám ngang nhiên cả nhà đến bắt cóc con Tịnh Huyên! Bọn chúng đã xem trời bằng vung mà. Ta thề không tóm được chúng là ta không nghỉ. Đi! Mục Bạch, Vũ Hàng Hãy đi tìm ngay! Đứng đó mà làm gì? Tỏa ra khắp các con đường, lục từng ngóc ngách của tỉnh An Huy này, để bắt chúng lại. Không bắt được chúng, ta thề không sống.
Thái độ quyết liệt của lão phu nhân làm Mộng Hân kinh hãi, bất giác nàng liếc nhìn Vũ Hàng, khiến chàng phải ra hiệu trấn an, rồi mới cùng ông Mục Bạch ra cửa.
Mãi khi chiều tối, đám người ngựa mới quay về. Phí công vô ích, Tăng lão phu nhân không tin, nói:
- Làm gì mà tìm không thấy? Chẳng lẽ bọn họ có cách bay lên trời à?
- Nội đừng quên là trấn Bạch Sa này nằm trên giao điểm giao thông. Đường thủy đường bộ gì cũng đi thông tuốt. Nếu bấy giờ họ đã cố ý tìm một chỗ heo hút nào đó trên núi sâu ở tạm. Mà xứ này lại có quá nhiều núi. Thì đâu dễ tìm ra họ?
Tăng lão phu nhân như chựng lại.
- Lên núi à? Không thể như vậy được đâu! Cái thằng Thu Dương học đầy một bụng chữ nó lên núi làm gì? Nó sẽ đến những thành phố lớn mới có thể phát triển được! Đúng rồi! Các người hãy cho người lên Bắc Kinh. Thằng Trác Thu Dương chẳng là học ở Bắc Kinh ư? Vậy là hẳn nó đến đây. Ở đấy nó quen nước quen cái. Chuyện này hẳn đã có dự mưu trước đây. Sáng mai cho người lên Bắc Kinh ngay nhé!
Vũ Hàng nghe nói thở phào nhẹ nhõm. Tăng lão phu nhân quả ghê thật. May là đám Tịnh Huyên đã không đến Bắc Kinh.
Đến ngày thứ hai, lại một ngày tìm kiếm phí sức, chẳng thấy tung tích gì cả. Tăng lão phu nhân cũng đã khàn giọng, mệt mỏi, bà uống thuốc hạ sốt, rồi ngủ say.
Những ngày kế tiếp, ông Mục Bạch tuyển chọn mấy tay chân thân tín để họ đến Bắc Kinh. Nhưng mọi người đều biết rằng, chuyện đó rất ít hy vọng. Vì dù bọn Tịnh Huyên mà có đến đây đi nữa, thì cái thành phố Bắc Kinh to lớn như thế, tìm người đâu phải là chuyện dễ. Mà có tìm được, thì với thời gian nếu họ đã thành thân nhau rồi, cũng đâu có làm gì được. Ông Mục Bạch thấy Vũ Hàng chẳng có vẻ gì là tích cực trong chuyện. Biết Vũ Hàng mong mỏi đừng bắt lại được Huyên. Ông cũng nghĩ lại và cũng thấy hối hận phải chi nghe theo Vũ Hàng từ đầu thì đâu có phải chạy ngược chạy xuôi sầu khổ thế này? Cái bực của ông là không thể đoán được chuyện sẽ xảy đến. Và chuyện đó khiến ông già hẳn đi nhiều.
Tối hôm ấy lão Vưu không dằn lòng được, đi qua phòng Tăng lão phu nhân. Bẩm báo sự việc xảy ra đêm Tịnh Huyên mất tích họ kể là trong đêm đó, họ đã gặp Mộng Hân bé Thư Tịnh và cả Từ má trong vườn
Tăng lão phu nhân nghe nói giật mình nghĩ kỹ, bà chợt nổi giận và không chờ được bà đi thẳng sang phòng Mộng Hân. Tiếng gậy đập trên nền nghe cồm cộp.
- Mộng Hân! Hãy nói đi! Có phải Tịnh Huyên là do ngươi sắp đặt cho nó trốn không?
Mộng Hân tái mặt:
- Không! Không phải! Con làm sao có thể khiến cô ấy bỏ trốn được? Ai nói thế?
Tăng lão phu nhân quay qua Từ má:
- Từ má! Ngươi hãy quỳ sang đây ta biểu.
Từ má nghe gọi cũng run lập cập:
- Nói đi! Tối hôm kia, ngươi và Mộng Hân với bé Thư Tịnh ra vườn hoa làm gì? Có phải để hổ trợ cho Tịnh Huyên bỏ trốn không? Có phải là để mở cửa đóng cửa lại cho nó? Đừng có chối gì cả. Tội của bọn ngươi đáng chết thật.
Từ má run rẩy:
- Dạ thưa lão thái thái... Không phải như vậy mà là chúng con ra ngoài vườn để hóng mát, hóng mát thôi.
Tăng lão phu nhân hét lên
- Hóng mát à? Các người tưởng ta chỉ là đứa trẻ lên ba thôi ư?
Rồi bà cầm gậy chỉ thẳng vào mặt Mộng Hân.
- Ngươi phải nói thật hết ra! Chúng nó đã đi đâu? Bây giờ ta đã biết rõ hết rồi. Tịnh Huyên nó đã ngưng tuyệt thực, là nhờ ngươi vẽ đường cho nó. Để nó có thể trốn đi. Ngươi là đứa nội phản, bần tiện, ăn cơm ta mà làm việc cho người. Gia đình ta rồi sẽ tan nát đỗ vỡ vì ngươi. Ngày xưa nếu ngươi đừng có vô tình lạnh lùng, thì Tịnh Nam đâu có ra ngoài tìm bạn, để rồi bị chết thảm. Hôm nay nếu ngươi chẳng vẽ đường hươu chạy thì Tịnh Huyên làm sao lại bỏ trốn với người? Ngươi đúng là ma quỷ, là yêu tinh nghiệp chướng.
Mộng Hân bị chửi như tát, nàng sợ hãi vừa đau lòng nói:
- Nội! Sao nội lại trút trăm tội lên con vậy?
- Đừng có kêu oan trước mặt ta, con người của ngươi tà tâm thế nào, chúng ta đã biết rõ.
- Con có tà tâm cỡ nào, cũng đâu có chuyện dám bán đứng gia đình. Con chưa làm xấu điều gì với ai. Nhiều thứ con phải cắn răng chịu oan ức. Chứ không hề để người khác phải khổ. Trời đất, làm chứng cho con chuyện đó.
Tăng lão phu nhân bước tới, nắm lấy vai Mộng Hân:
- Ngươi không cần đóng kịch! Giờ ta chẳng có thời gian đâu để lý sự với ngươi. Ngươi nói là ngươi đã chịu nhiều oan ức. Gia đình này cho ngươi ấm no đầy đủ, vậy mà còn chưa hài lòng. Còn làm ra chuyện xấu xạ Nhưng thôi để đấy tính sổ sau. Còn bây giờ ngươi phải nói thật cho ta biết, Tịnh Huyên nó đã đi đâu? Nói!
Mộng Hân lắc đầu liên tục.
- Con thật không biết mà. Con thật tình không biết! Chẳng biết gì cả.
- Ngươi cố tình không khai phải không? Ngươi định trêu tức ta à?
Tăng lão phu nhân đẩy mạnh, Mộng Hân mất thăng bằng ngã lăn về phía bàn, ngã lăn cả ghế. Từ má lúc đó bất kể mọi thứ, kêu lên:
- Hãy cứu mạng! Cứu mạng! Lão thái thái muốn đánh chết cô tôi rồi...
Ngay lúc đó Vũ Hàng, ông Mục Bạch bà Văn Tú và cả vú em bế Thư Tịnh cũng chạy vào. Thật ra thì Tăng lão phu nhân cũng chỉ muốn ra uy một chút thôi. Nhưng khi nghe Từ má nói như vậy, bà tức khí lên nên sẵn cây gậy trong tay bà nên lấy nện để lên người Mộng Hân. Vừa lúc đó, có tiếng hét lớn ngoài cửa
- Dừng lại! Không được làm vậy.
Tiếng hét đầy giận dữ. Rồi Vũ Hàng nhanh chóng nhảy vào dùng thân che Mộng Hân. Một gậy mạnh lại giáng xuống, chẳng may lại trúng ngay sống lưng của Vũ Hàng, khiến chàng kêu lên:
- Ối da!
Lúc đó, Tăng lão thái thái mới giật mình buông gậy. Bà mở trừng mắt nhìn cảnh trước mắt. Vũ Hàng đang nằm vắt ngang qua Mộng Hân. Vì đòn ban nãy của bà, Vũ Hàng đã nhận thay cho Hân. Bà vội bước đến hối hận đặt tay lên người Vũ Hàng.
- Vũ Hàng, ta...
Nhưng Vũ Hàng bị đau nên nổi nóng, đẩy tay bà ra.
- Đừng có đụng đến tôi.
Lời của Vũ Hàng làm lão phu nhân giật mình, lần nữa bà lùi lại. Trong khi Vũ Hàng quay sang trừng mắt:
- Bà có biết là cây gậy này bao nặng không? Nó có thể giết người. Nếu tôi mà không đỡ kịp. Thân thể yếu đuối của Mộng Hân đây làm sao có thể kham nổi.. Không chết thì cũng bị bại liệt. Bà biết chứ? Tại sao bà lại có thể nhẫn tâm đánh độc như vậy? Nhà họ Tăng là nhà được sắc phong là nhân nghĩa, chứ đâu phải hung bạo đâu?
Chưa ai dám lớn tiếng với lão phu nhân như vậy nên lời của Vũ Hàng làm bà tái mặt. Bà giận dữ nói:
- Mi... mi dám to tiếng với ta ư? Rõ là phản rồi. Ta dạy con dâu của ta, nào có dính líu gì đến ngươi đâu? Mà cây gậy này nào phải mới đánh người lần đầu. Đã có ai bị tàn phế vì nó bao giờ? Mộng Hân hành vi không đoan trang, dám để cho Tịnh Huyên bỏ trốn, thì ta đánh. Đánh cho rõ chuyện, mi chẳng có quyền gì ở đây, hãy tránh xa!
Vũ Hàng không vừa, chụp lấy cây gậy, giữa sự kinh ngạc của mọi người. Chàng ném nó ra ngoài cửa, vừa ném vừa nói:
- Tôi thấy không được là can thiệp. Tôi có quyền tự do của tôi.
Thái độ hung hãn của Vũ Hàng khá bất ngờ, làm Tăng lão phu nhân sững sờ, trong khi ông Mục Bạch xông tới kéo tay Vũ Hàng nói:
- Con điên rồi à? Sao lại dám phạm thượng với nội như vậy chứ?
Mộng Hân vội quỳ xuống, nước mắt đầm đìa nói:
- Vũ Hàng, em mong anh đừng xúc phạm nội như vậy, nội có giận đánh em một hai cây nào có sao? Anh hãy đi đi đừng có vào đây nữa.
Tăng lão phu nhân nhìn Mộng Hân rồi nhìn Vũ Hàng, vừa giận vừa nói:
- Mi đã toàn tâm toàn ý bảo vệ nó. Chẳng lẽ trong chuyện để Tịnh Huyên bỏ trốn, cũng có mi dự phần vào à?
Rồi giọng bà trở nên giận dữ:
- Thôi ta hiểu rồi. Cả hai đứa bây đều có phần, một đứa lo cho Tịnh Huyên, còn một đứa lại thông tri cho Thu Dương, hai bên phối hợp cho màn kịch này đúng không? Nói! Nói ngay! Không nói hở? Người đâu! Hãy đưa Mộng Hân nhốt vào từ đường ngay.
ông Mục Bạch bước tới, quỳ xuống trước mặt Tăng lão phu nhân nói:
- Mẹ! Chuyện chưa làm rõ ràng, tốt nhất đừng gây thêm rắc rối. Bây giờ nhà ta đang rối như tơ, đứa bỏ đi thì chưa tìm được. Mẹ phải bình tĩnh, đừng giận dữ như vậy, đừng để cả người còn lại cũng bỏ đi mất.
Tăng lão phu nhân nghe con trai nói, lòng như chùng hẳn xuống, lúc đó bé Thư Tịnh mới bốn tuổi cũng chạy vào, vừa khóc vừa quỳ xuống nói:
- Cố ơi, đừng đánh mẹ con! Cũng đừng nhốt mẹ con nữa.
Lão phu nhân nhìn xuống hai mẹ con Mộng Hân lòng chợt xót xa, khi nghĩ lại mình, hai mươi tuổi đã sống đời góa bụa thủ tiết cho đến ngày naỵ Để rồi được gì? Một gia đình gần như sụp đổ. Nỗi bi thương mấy mươi năm, để đổi lại cái kết quả thế này ư?
Bất giác lệ ứ ra mi, bà nghẹn giọng nói:
- Thôi được! Thôi được!
Rồi quay người đi. Bà Văn Tú đã nhặt lại chiếc gậy cho mẹ chồng. Dìu người trở về phòng riêng. Bóng hai người vừa khuất ngoài cửa là ông Mục Bạch và Mộng Hân không hẹn cùng bước phía Vũ Hàng. Ông Mục Bạch hỏi:
- Con bị nội đánh trúng có nặng lắm không? Có cần gọi bác sĩ không?
Trong khi Mộng Hân thì táo bạo hơn, vừa vuốt lưng Vũ Hàng vừa hỏi:
- Tại sao anh lại nhảy tới vậy? Rủi gậy đó trúng đầu thì sao?
Nói đến đây Mộng Hân mới nhớ ra sự hiện diện của ông Mục Bạch, vội lùi lại nhìn cha chồng. Trong khi ông Mục Bạch như đang giật mình vì thái độ quá thân mật của nàng dâu với Vũ Hàng, Vũ Hàng gượng người đứng dậy, nhìn Mộng Hân, rồi chỉ vào ngực nói:
- Lưng không đau lắm đâu, mà nơi đau nhất là nơi này.
Mộng Hân nghe nói giật mình, quay qua ôm ghì bé Thư Tịnh vào lòng, như cố trấn áp một cái gì đó trong tim. Ông Mục Bạch nhìn con dâu, ông thấy lòng đầy sợ hãi và lo âu. Cái nỗi lo đó còn lớn hơn cả chuyện Tịnh Huyên bỏ đi nữa.