Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Mịt mù mây khói

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 7451 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Mịt mù mây khói
QUỲNH DAO

Chương 5

Khi Vũ Hàng trở lại nhà thì đã là mùa xuân năm sau. Mộng Hân lúc đó đang có thai. Một thế hệ thứ tư của nhà họ Tăng sắp chào đời. Điều này khiến Tăng lão phu nhân không còn phạt Mộng Hân phải quỳ ở Từ đường nữa. Cả nhà trừ Tịnh Nam ra, ai cũng có vẻ mừng rỡ, chuyện đó cũng chẳng có gì lạ, ngay từ đầu Tịnh Nam đã không có cảm tình với cái giọt máu trong bụng vợ. Bù lại mọi người đều chăm lo chờ đợi. Cái không khí nhẹ nhàng đã ít nhiều xuất hiện trong nhà họ Tăng.
Lúc Vũ Hàng gặp lại Mộng Hân, mắt chàng vẫn sáng, nhưng đầy nỗi ưu tự Vũ Hàng gặp Mộng Hân chỉ hỏi:
- Tiểu thơ vẫn khỏe chứ?
Câu hỏi làm Mộng Hân xót xạ Rồi Vũ Hàng yên lặng chẳng nói gì nữa. Một câu hỏi rất bình thường, nhưng giữa hai người giờ như khác hẳn trước. Có một cái gì đó nó tiềm ẩn bên trong. Gió qua mưa tưởng chừng đã lạnh. Nhưng mỗi lần nghe lại được tiếng sáo của Vũ Hàng là Mộng Hân lại thấy như có cái gì lao xao trong lòng, khiến nàng không thể không lắng nghe. Vì trong tiếng sáo kia như ai đang nhắn nhủ gì đó, nghe mà xúc động. Nhất là khi giữa đêm lầu cao thanh vắng.
Mùa xuân năm ấy, Tịnh Nam cũng có vẻ bận rộn khôn cùng, ngày nào sáng sớm cũng đi tối mịt mới về. Ngay lúc ngồi vào bàn cùng ăn là Tịnh Nam đã thấp thỏm dợm đi. Cả nhà đều thấy cái thái độ kỳ quặc đó, chỉ có Tăng lão phu nhân là như không biết gì cả.
Bụng của Mộng Hân càng lúc lại càng to, Tịnh Nam càng ít ngủ nhà. Điều này trái lại càng khiến Mộng Hân yên ổn. Bây giờ lòng Mộng Hân đã lạnh, không có Tịnh Nam ở nhà, Mộng Hân ít bị quấy rầy hơn. còn hôm nào có, Mộng Hân đụng đến món nào là đổ vỡ, là hư hỏng đến đó, nên Mộng Hân thích Tịnh Nam cứ vắng nhà. Còn Tịnh Huyên thì không vậy, Tịnh Huyên bất bình, bởi vì gần như cả trấn Bạch Sa này ai cũng biết chuyện thiếu gia ở nhà họ Tăng đang mê mệt một cánh hoa ở hí viện Cát Tường. Cô gái đó có tên là Dương Hiểu Điệp.
Nhưng trong những ngày đó, Tịnh Huyên cũng vô cùng bận rộn. Trước kia thì mỗi tuần Tịnh Huyên đến thầy học vẽ một lần, nhưng lúc gần đây, thầy Điền bảo là Tịnh Huyên đã tiến bộ, nhưng cần phải ôn tập kỹ hơn, nên mỗi tuần Tịnh Huyên tăng giờ học thành hai buổi. Học xong là còn vẽ, vẽ nhiều mới thần thục. Tịnh Huyên lại rất siêng học, không đua đòi nên nét bút càng lúc càng xuất thần.
Tình cảm giữa Mộng Hân và Tịnh Huyên cũng rất khắng khít, Tịnh Huyên đẹp lại trung thực. Mộng Hân tự hỏi, cô gái này rồi sẽ rơi vào nhà ai đây? Mộng Hân chỉ mong trời xanh có mắt, đừng để Tịnh Huyên phải chịu cảnh xe lệch tơ duyên giống như nàng với Tịnh Nam, để cho đời Tịnh Huyên khỏi khổ!
Mới đấy mà mùng năm tháng năm đã đến, thời tiết trở nên nóng bức. Mà theo lịch thì khoảng trung tuần tháng sáu Mộng Hân sẽ sinh, tháng năm Mộng Hân đã đi lại một cách khó khăn. Nhà họ Tăng đã tuyển chọn vú em và mướn cô đỡ sẵn trong nhà. Tăng lão phu nhân thì suốt ngày tra sách, chọn tên cho đứa nhỏ. Hôm ấy có lẽ vì trời quá nóng, nên vừa thức dậy, Mộng Hân đã thấy trong người uể oải. Vũ Hàng nhìn thần sắc của Mộng Hân, không dằn được nói:
- Nếu mợ thấy trong người không khỏe thì cứ nói cho tôi biết, đừng ngại. Bây giờ chẳng phải chỉ có mợ một mình mà còn có đứa bé trong bụng nữa, nó phải được chăm sóc!
Mộng Hân gượng cười với nỗi bi ai. Đứa bé trong bụng là nguồn an ủi của Mộng Hân, nó mang đến cho nàng một tình cảm lạ lùng tình mẫu tử, nên từ khi biết mình mang thai, là nàng có nhiều thay đổi. Bao nhiêu tình thương nàng đổ dồn cả vào đó. Tuy đôi lúc Mộng Hân cũng thấy thất vọng. Bởi vì cái mầm sống mà nàng đang mang không phải là kết tinh của tình yêu, mà chỉ là sản phẩm do một người đàn ông ích kỷ dùng cái quyền “làm chồng” tạo thành. Vì thế thỉnh thoảng Mộng Hân cũng có những suy nghĩ bâng quợ Nàng thắc mắc không biết có nhiều người đàn bà Trung Quốc ở trong cái tìng trạng “đặt đâu ngồi đấy” của cuộc hôn nhân mối mai, không tự nguyện lấy chồng. Khi sanh con nào khác chi cái máy đẻ. Họ có băn khoăn vì tình yêu như nàng không?
Tối hôm ấy, ăn cơm tối vừa xong là Tịnh Nam đã thay áo định ra phố. Tịnh Nam chẳng một chút quan tâm đến vợ. Hôm ấy, Tịnh Nam diện chiếc áo mới thật đẹp. Đứng mãi trước kính chăm sóc mái tóc bóng mượt của mình. Mộng Hân đứng gần đấy, lặng lẽ nhìn chồng, nhưng chẳng muốn hỏi han chi cho thêm phiền, thêm mệt.
Tịnh Nam chuẩn bị xong vừa định ra cửa, thì Tịnh Huyên bước vào với chén thuốc bổ cho Mộng Hân trên tay, nhìn thấy ông anh sắp đi, đặt thuốc lên bàn, Tịnh Huyên nói:
- Anh lại ra phố nữa à?
- Ờ!
Tịnh Nam khó chịu trả lời, nhưng Tịnh Huyên cũng khó chịu không kém.
- Anh đi đến bao giờ mới về? Sao chẳng ở nhà với chị Hai? Anh không biết là chị ấy không khỏe à?
Tịnh Nam thấy em gái có ý ngăn cản mình, bực dọc.
- Sao em lại nhiều chuyện thế? Tối nay anh có tiệc phải thương thảo chuyện buôn bán với người ta.
Tịnh Huyên không nén được bực dọc quay qua nhìn thẳng Tịnh Nam.
- Hừ! Anh mà đi thảo luận chuyện buôn bán à? Mặt trời có mọc ở đàng Tây cũng chưa có chuyện đó. Anh chỉ khéo mượn cớ! Muốn viện cớ thì viện cái cớ nào có tính thuyết phục người khác cợ Hãy nói thật đi, có phải là anh định đến hí viện Cát Tường để tán tỉnh Dương Hiểu Điệp không?
Tịnh Nam trừng mắt.
- Mày nói gì? Nói gì vậy? Tao có làm gì mày cũng không có quyền nói. Cái gì mà bắt Hiểu Điệp với bươm bướm, mày nói rõ ra tao nghe xem.
Mộng Hân sợ Tịnh Huyên lại gặp chuyện, nên vội nói với Tịnh Nam.
- Thôi anh, có chuyện cần thì anh cứ đi nhanh đi! Đừng nói gì cả.
Nhưng Tịnh Nam còn bực với Tịnh Huyên lớn tiếng.
- Hèn gì lần trước nội cứ tra hỏi lằng nhằng tao mãi. Vậy thì rõ rồi, chính mi là đứa đã theo dõi ta, nói xấu ta với nội đúng không? Mi làm sao biết chuyện ta với Dương Hiểu Điệp? Nói nhanh, nói nhanh!
Tịnh Huyên không kém.
- Tại sao anh lại hỏi tôi mà không tự hỏi chính mình? Cả nhà từ trên xuống dưới, ngoài nội ra, ai cũng biết chuyện này cả. Mỗi lần anh đến hí viện Cát Tường, bộ anh tưởng Đại Xương với Đại Thạnh câm cả à? Anh tưởng cả cái trấn Bạch Sa này đều mù cả ư? Người ta đã bàn tán tùm lum, anh lại còn làm hùm làm hổ. Anh chỉ giỏi hùm hổ với tôi và với chị Mộng Hân. Anh chỉ biết ức hiếp kẻ yếu! Chớ dám làm gì ai? Anh rõ là con người không có lương tâm!
Tịnh Nam vỗ mạnh lên bàn.
- Mày dám mắng anh mày hả cái con tiện tỳ chết tiệt kia. Học đòi theo Mộng Hân riết rồi lớn mồm lớn họng.
Cái đập tay lên bàn của Tịnh Nam làm chén nước bị sánh ra suýt đổ. Tịnh Huyên vội chạy đến giữ chén, miệng nói:
- Xem kìa, anh lại định đổ thuốc nữa à?
Tịnh Nam nghe vậy chụp lấy chén thuốc ném xuống đất vỡ tan. Tịnh Huyên tức giận hét.
- Anh rõ là điên rồi mới hành động táo tợn ngang bướng vậy!
- Mày muốn chết ư? Nói gì nữa hả?
Tịnh Nam đưa tay lên tát cho Tịnh Huyên một tát, nhưng Tịnh Huyên đã né kịp làm Tịnh Nam giận dữ đuổi theo. Hai anh em đuổi bắt vòng vòng quanh bàn. Mộng Hân thấy vậy cố gắng bước tới can ngăn.
- Anh Nam, thôi mà anh thích đi đâu thì cứ đi đi. Đừng rắc rối nữa.
Lúc đó Tịnh Nam cũng đuổi gần kịp Tịnh Huyên, nên co chân lên định tống cho Tịnh Huyên một đạp. Không ngờ Mộng Hân cũng vừa chạy đến. Thật không may, lại đúng tầm chân của Tịnh Nam, thế là bụng Mộng Hân lãnh đúng một đạp của Tịnh Nam. Mộng Hân ngã lăn xuống đất, lăn lộn đau đớn. Mộng Hân thấy bụng đau như xé thịt.
Tịnh Huyên kinh hãi quay vội lại đỡ Mộng Hân lên.
- Chị Ơi! chị! Chị có làm sao không? Đau lắm không? Em sợ quá.
Mặt Mộng Hân trắng bệch, nàng đau vã mồ hôi. Nhưng vẫn gắng gượng nói:
- Tôi, tôi không sao... không sao đâu. Đừng có sợ.
Tịnh Nam cũng giật mình, nhưng rồi khi nhìn thấy Tịnh Huyên và Mộng Hân nói chuyện, nghĩ là chắc chẳng đến đỗi nào, nên lại nghĩ đến Hiểu Điệp vội vã chấn chỉnh lại quần áo, rồi bỏ đi. Đến cửa còn nói:
- Ở nhà có bà mụ đỡ đẻ, lại còn có Giang Vũ Hàng hắn biết thuốc trị bệnh. Kêu hắn lại mà điều trị cho!
Nói xong bỏ đi mất. Tịnh Huyên không tin anh mình có thể nói vậy, quát lớn ra ngoài.
- Sao anh vô trách nhiệm vậy? Không ở lại đây phụ đỡ chị Hân lên giường?
Nhưng không thấy bóng Tịnh Nam đâu nữa. Tịnh Huyên định đuổi theo, nhưng lại không đành bỏ Mộng Hân nằm một mình. Lúc này mặt Mộng Hân đã không còn giọt máu. Tịnh Huyên sợ Mộng Hân chết, khóc lớn lên.
- Tại em cả, em đã hại chị? Sao em lại cãi nhau với anh Nam làm gì?
Mộng Hân cố đẩy Tịnh Huyên ra, thều thào.
- Làm ơn... làm ơn đi kêu người đến giúp. Đi kêu Từ má, đi kêu mẹ đi, nhanh lên, không xong rồi. Tôi nghĩ... tôi nghĩ... đứa bé có lẽ sắp chào đời.
Tịnh Huyên tái mặt.
- Sao vậy? còn gần tháng nữa cơ mà? Chị sắp sanh rồi ư?
Mộng Hân vừa thở vừa nói:
- Đi, đi nhanh lên. Tôi không còn chịu nổi nữa rồi.
Mộng Hân rên thành tiếng, Tịnh Huyên bấy giờ chỉ còn biết bỏ chạy ra ngoài vừa chạy vừa hét.
- Nội ơi! Mẹ Ơi! Từ má đâu nhanh lên! Nhanh lên, chị Nam sắp sinh rồi, nhanh lên.
Đối với Mộng Hân, buổi tối hôm ấy dài như bất tận. Thời gian như không chịu qua, trong khi cái đau càng lúc càng tăng. Mộng Hân đau lan khắp cả người, không xác định được chỗ nào đau nhất. Nhưng Mộng Hân không dám rên la vì một sản phụ có giáo dục, là lúc sinh không được kêu đau, nên nàng cố cắn răng chịu đựng, mồ hôi và nước mắt chảy như tắm. Đau muốn nín cả thở, nàng có cảm giác như mình sắp chết, và chết được chắc sẽ dễ chịu hơn.
Trước mặt hình như có nhiều khuôn mặt xuất hiện, những khuôn mặt đó lờ mờ không rõ ràng. Hình như có cả Từ má, nội của Tịnh Nam, bà mụ đỡ đẻ, bà Văn Tú rồi Tịnh Huyên, có cả người mẹ ruột đã mất của nàng. Những hình bóng ấy lay động như những chiếc hình trong đèn kéo quân, hiện ra thoắt ẩn thoắt hiện. ý thức của Mộng Hân gần cạn kiệt, không còn nghĩ ngợi được điều gì nữa. Chỉ có cơn đau, cơn đau chẳng chịu dứt mà càng lúc càng tăng. Nếu chết được thì hay biết chừng nào. Mộng Hân nghĩ và trở về thực tại. Nàng lại nghe thấy có người gọi tên mình, có người rảy nước lên mặt, rồi nhét cả nhân sâm vào miệng. Mộng Hân cũng cảm thấy đứa con trong bụng ngọ nguậy. Hình như nó muốn ra, nhưng chẳng làm sao ra được. Mộng Hân cũng muốn giúp nó, nhưng chẳng biết làm sao giúp, và Mộng Hân buông xuôi. Thôi thì cái chết hãy đến ngay đi.
Trong cái tuyệt vọng khôn cùng đó, chợt nhiên Mộng Hân thấy như có một đôi tay đầy sức mạnh, nâng đầu nàng lên. Rồi một đôi mắt quen thuộc sâu thẳm nhìn nàng có cả tiếng gọi.
- Mộng Hân! Hãy tỉnh dậy đi, nhìn tôi nè. Có nghe không? Hãy nhìn vào mặt tôi.
Cái tiếng gọi nó đầy quyền lực, Mộng Hân muốn phản ứng lại mà không được. Cố tập trung ý thức, cố mở mắt, và thế là... Mộng Hân giật mình, Vũ Hàng! Vũ Hàng đang nâng nàng lên. Không thể như vậy được! Mộng Hân lờ mờ nghĩ. Vũ Hàng làm sao có thể vào được phòng sinh? Quy luật của nhà họ Tăng đâu cho phép làm điều đó? Mà nếu điều đó có thật, thì có nghĩa là sinh mệnh của Mộng Hân đang ở điểm cuối cùng.
Và quả là Mộng Hân đã nghĩ không sai.
Khi Vũ Hàng bước vào phòng sinh, thì trong phòng đã đầy những người đàn bà, họ đều không còn hy vọng. Mộng Hân đã tỉnh đi ngất lại nhiều lần, mà mỗi lần tỉnh lại là một lần yếu đi. Đứa bé trong bụng chưa trở đầu nên không làm sao chui ra được. Vũ Hàng lúc đầu chỉ được đứng bên ngoài chỉ dẫn cho bà mụ đỡ đẻ, nhưng bà ta chẳng giúp ích được gì trong tình thế này. Đứng bên ngoài nghe tiếng la hét kêu đau của Mộng Hân mà Vũ Hàng như xé ruột. Cuối cùng khi bà mụ bó tay, quỳ xuống lạy Tăng lão phu nhân nói:
- Lão phu nhân, tôi đã làm hết cách rồi mà vẫn không được, sợ là sẽ chẳng cứu được mẹ lẫn con, vậy xin lão phu nhân hãy nhanh đi mời thầy khác.
Vì vậy Vũ Hàng không còn dằn được nữa, nói vọng vào.
- Nội ơi nội! Giờ phút này, nội còn kiêng cử cái gì nữa? Hãy để con vào giúp một tay, con là một bác sĩ, con có thể cứu sống được mợ ấy. Bà đỡ ơi, bà cũng đừng đi, hãy ở lại đây phụ giúp tôi. Bây giờ gấp gáp lắm rồi, không thể chần chờ được! Chần chờ là mẹ con sản phụ sẽ chết.
Trong cái giây phút nguy cấp đó, Tăng lão phu nhân mới cho phép Vũ Hàng vào phòng sinh. Khi Vũ Hàng bước vào, thì Mộng Hân chỉ còn thoi thóp thở, mặt nàng trắng bệch, người lại ướt đẫm mồ hôi, gần như không còn ý thức. Vũ Hàng thấy tình trạng Mộng Hân như vậy không khỏi rùng mình. Và chàng bất chấp chuyện giữ giới luật, chàng cúi xuống nói lớn.
- Mộng Hân, nghe này! Đừng thiếp đi nữa nhe, hãy ráng mà tỉnh táo, có nghe tôi nói không? Tôi đến giúp Mộng Hân đây, hãy tin tưởng tôi. Tôi sẽ cố bảo vệ mạng sống cho Mộng Hân, cho cả đứa bé. Nhưng Mộng Hân cũng phải giúp tôi, phải cố gắng, đừng buông xuôi. Mộng Hân có nghe tôi nói không chứ?
Rồi Vũ Hàng đưa tay lên vỗ vỗ má Mộng Hân, nói lớn để nàng nghe thấy.
- Tôi không đồng ý để Mộng Hân bỏ cuộc, Mộng Hân có nghe tôi nói không? Nghe không? Hãy trả lời tôi đi!
- Nghe rồi.
Mộng Hân thều thào. Giọng rất nhỏ, nhưng rõ là nàng đã lên tiếng. Rồi Mộng Hân mở mắt, bởi vì bây giờ trên cõi đời này, nàng chẳng còn có ai nữa. Chỉ còn một mình, Mộng Hân không muốn Vũ Hàng thất vọng, và thế là nàng cố gắng, cố gắng. Vũ Hàng thấy vậy mừng rỡ.
- Đúng rồi! cố một lần nữa đi! Gọi thành tiếng đi nào! Đừng có sợ đau gì cả, hãy gọi đi, gọi đi!
Vậy là Mộng Hân gọi, nhưng tiếng gọi rất nhỏ, nó chỉ nằm trong cổ họng. Nàng lại đau muốn ngất xỉu. Vũ Hàng thấy vậy, vội vã nhét miếng nhân sâm vào miệng nàng.
- Không được ngất đi! không được ngất! Mộng Hân phải tỉnh táo mới cứu được Mộng Hân. Mộng Hân! Hãy cố gắng nhé. Cố gắng thêm một chút. Đầu đứa bé đang chuyển động, không được nhắm mắt nhé! Không được ngất.
Mệnh lệnh của Vũ Hàng đã được Mộng Hân tuân theo. Nàng cố mở mắt, không để cho mất ý thức lần nữa. Nàng cố làm theo sự chỉ dẫn của Vũ Hàng, cố gắng hết sức mình.
Và như vậy gần như suốt cả một đêm, nỗi đau dừng rồi lại tiếp. Cơn dau như xé gan xé ruột. Nhưng lời của Vũ Hàng cứ vang lên từng hồi bên tai Mộng Hân.
- Không được buông xuôi! Không được ngủ hay ngất xỉu. Không được buông thả! có nghe không? Sự sống ở đây không phải là của riêng Mộng Hân, Mộng Hân không có quyền buông thả, nghe không, có nghe không Mộng Hân?
Mộng Hân không dám làm trái lại với Vũ Hàng, Mộng Hân nghe chính giọng nói của mình đáp.
- Vâng, tôi nghe rồi! Tôi nghe rồi.
Cứ như vậy kéo dài tới sáng. Khi tiếng gà báo hiệu một ngày mới bắt đầu, thì đứa con gái chưa đủ tháng của Mộng Hân, tên là Thư Tịnh, cũng chào đời. Sự chào đời của Thư Tịnh suýt chút đã cướp đi sinh mệnh của Mộng Hân, nhưng nó là niềm vui của người đàn bà bất hạnh. Mộng Hân đã rơi lệ khi nhìn thấy con, rơi lệ khi nhìn thấy Vũ Hàng, lúc đó Mộng Hân hoàn toàn kiệt sức. Từ má thấy vậy sợ hãi.
- Cậu Hàng nhìn kìa! Mợ lại sắp ngất xỉu!
Vũ Hàng vội vã chạy đến lật mí mắt Mộng Hân lên, rồi đặt ống nghe lên ngực Mộng Hân, nhưng lại thấy trái tim đầy đau khổ kia đã đập bình thường. Vũ Hàng biết cơn nguy đã quạ Chàng không ngăn đựơc nước mắt, nói với Từ má.
- Không sao đâu, rồi cô ấy sẽ khỏi, suýt chút nữa là chúng ta mất một người thân. Bây giờ cô ấy gần bình thường rồi. Chưa bao giờ tôi gặp một người đàn bà đầy can đảm như vậy. Trời phật sẽ phò hộ cho người!
Có đúng là trời đã ghé mắt tới Mộng Hân chưa?
Lúc Mộng Hân đang vật lộn giữa cái sống và chết, thì Tịnh Nam lại đang ở trong hí viện xem Dương Hiểu Điệp trình diễn. Đến khi tàn cuộc, thì đã quá nửa đêm. Tịnh Nam lại dẫn Đại Xương và Đại Hạnh đến nhà riêng của Hiểu Điệp, bảo mua rượu thịt rồi cùng Hiểu Điệp đối ẩm, khi đó Tịnh Nam chỉ còn biết đến người đẹp và quên bẵng cả vợ Ở nhà dù Tịnh Nam vẫn biết Mộng Hân đã bị chàng đạp nhầm ngã té. Mộng Hân lại đang mang thai sắp sinh.
Tịnh Nam si mê Hiểu Điệp một cách ngông cuồng. Tịnh Nam thích Điệp vì Điệp lả lơi buông thả, biết cách liếc mắt đưa tình, biết cách chiều chuộng. Vì vậy Tịnh Nam đã ở đấy uống cho đến lúc say mềm, không còn biết trời trăng gì cả mới đi.
Trong buổi tối hôm ấy, một hai tai họa khác lại đến. Dương Hiểu Điệp nguyên là cô đào của gánh hát lưu động gần đây mới dọn đến Trấn Bạch Sạ Lúc đầu chỉ định lưu diễn có một hai tháng, không ngờ vì đông khách qua, nên ký hợp đồng dài hạn với hí viện Cát Tường, trình diễn thường trực nơi đây. Nên khi Tịnh Nam mê Hiểu Điệp, thì việc kinh doanh của Cát Tường hí viện càng phát đạt. Vì Tịnh Nam đã vung một số tiền lớn cho ông chủ rạp để giữ chân đoàn hát lại. Riêng Hiểu Điệp cũng không phải là cô gái khờ dại. Hiểu Điệp đi theo đoàn hát lưu diễn, phiêu bạt đã nhiều năm. Bụi đường xa đã biến cô nàng thành gái lão luyện, biết cách làm tiền. Trước khi gặp Tịnh Nam, Hiểu Điệp đã từng yêu. Người yêu của nàng cũng là kép hát trong cùng gánh. Đó là anh khép Phương Hiển Đông, hai người ăn ở với nhau từ lâu. Nhưng trước anh chàng công tử bột Tịnh Nam mà Hiểu Điệp coi như là một con cá vàng to có thể moi tiền, thì cứ nhử. Trong lúc Phương Hiển Đông yêu Hiểu Điệp một cách thật tình, không muốn thấy tay tình địch này ngày nào cũng lại trêu ghẹo Hiểu Điệp. Đông đã mấy lần nổi cơn ghen gây gổ, nhưng chẳng làm được gì Tịnh Nam.
Tối hôm ấy Phương Hiển Đông quyết định không thể để chuyện tiếp diễn mãi, nên trong lúc Tịnh Nam và Hiểu Điệp âu yếm, anh anh, em em, thì Đông dẫn thêm mấy người bạn đạp cửa xông vào. Tịnh Nam đã say khướt, thấy Đông đột ngột xông vào, nổi nóng mắng.
- Các người là hạng người nào vậy? không thấy đại gia đang uống rượu sao? Đến để gây chuyện à?
Phương Hiển Đông chẳng thèm trả lời, quay qua nói với Hiểu Điệp.
- Em hãy nói cho thằng điên này biết, em là cái gì của anh đi, vở kịch cần kết thúc ở đây là vừa.
Rồi Đông quay qua Tịnh Nam nói:
- Kịch đã hạ màn, ngươi nên về đi.
Tịnh Nam lên tiếng.
- Thật vô lý! Tụi bây đúng là vô lại. Ở hí viện Cát Tường này ai chẳng biết Hiểu Điệp là cái gì của ta chứ? Mi quấy rầy ta, có nghĩa là đã không muốn sống. Đại Xương, Đại Thạnh đâu! Đập nó một trận cho ta xem!
Đại Xương và Đại Thạnh nghe nói xông đến. Nhưng Hiển Đông như đã cố chuẩn bị sẵn, nên ra lệnh cho các bạn mình nhảy vào. Hai bên đã đánh nhau một trận ra hồn. Tịnh Nam là công tử bột, đụng phải tay Phương Hiển Đông, mà Đông là kép võ, được luyện từ nhỏ thì làm sao địch lại? Đông vừa chụp được Tịnh Nam, cơn giận bốc lên đã đập Nam không tiếc taỵ Lúc đó nếu Tịnh Nam là người biết người biết ta thì hẳn Nam cũng không bị đòn đau như vậy. Đằng này Nam đã quen thói hống hách ở nhà, nên khi bị đánh, Nam còn lớn tiếng chửi, Nam chỉ biết võ chửi.
- Mi là tay vô lại! Tao sẽ báo lại cho ông chủ ngươi, luộc ngươi như luộc trứng, biết điều hãy cút đi! Hiểu Điệp đã là người của ta lâu rồi, mi đừng có nằm mợ Mi chỉ là đứa vô tích sự, Hiểu Điệp sẽ không yêu ngươi mà yêu ta đây này.
Thế là Tịnh Nam bị ăn no đòn. Phương Hiển Đông đánh vậy còn chưa hả cơn giận nên chụp lấy chiếc bình hoa gần đấy, đập mạnh lên đầu Tịnh Nam, làm Nam chẳng còn biết trời đất gì nữa.
Thư Tịnh vừa chào đời, Mộng Hân vừa thoát khỏi cơn nguy, mới chợp mắt một chút thì Tịnh Nam cũng được người khiêng về nhà.
Chuyện đó làm nhà họ Tăng lại một phen sợ hãi, gần như người trong nhà đều tụ hết đến tòa đại sảnh, tiếng khóc la ồn vang. Hôm ấy Vũ Hàng rõ là không có số được nghỉ ngơi. Vừa từ phòng sinh ra, chưa kịp rửa cái mặt, là phải ôm vội thùng thuốc, chạy bay đến đại sảnh.
Trông thấy thân hình bê bết máu của Tịnh Nam, Vũ Hàng đã giật mình, chàng bước đến xem xét cẩn thận trong khi Tịnh Nam thì đã bất tỉnh, trên trán có một vết thương dài, máu còn chưa đông. Vũ Hàng vạch mắt Tịnh Nam lên xem, rồi nghe mạch, cuối cùng nói với mọi người.
- Đừng lo! Đừng lo, chẳng có gì đáng ngại đâu. Tại cậu ấy bị mất nhiều máu ngất xỉu, chứ chẳng nguy hiểm đến tính mạng. Chúng ta nên đưa ngay về phòng, cho Nam nằm yên đàng hoàng, rồi chuẩn bị nước nóng, bông băng chờ tôi.
Tăng lão phu nhân cố giữ bề ngoài bình tĩnh, im lặng một chút rồi nghiêm nghị nói:
- Con cháu nhà họ Tăng ta lúc nào cũng được ơn trên phò hộ, có gặp dữ đi nữa, cũng sẽ hóa lành. Vũ Hàng ta rất tin tưởng tài chữa bệnh của con. Con đã giúp đỡ được cho Mộng Hân mẹ tròn con vuông, thì với những vết thương ngoài da này, ta biết là không khó với con. Ta giao nó cho con đấy. gắng mà chữa.
Vũ Hàng gật đầu.
- Vâng con sẽ cố gắng.
Rồi suốt buổi sáng hôm ấy, mọi người cứ vây quanh Tịnh Nam. Vũ Hàng thì may lại vết thương trên trán, rồi chích thuốc giảm đau, cầm máu, băng bó lại những nơi bị rách. Vũ Hàng làm việc hì hục, Tịnh Nam nằm thiêm thiếp ngủ, thỉnh thoảng chỉ ú ớ vài tiếng nên khi công việc đã hoàn tất. Vũ Hàng gần như mệt lả, còn Tịnh Nam thì vẫn ngủ một giấc ngon lành.
Mãi đến chiều Tịnh Nam mới tỉnh, nhìn thấy mọi người vây quanh, anh ta hơi ngạc nhiên. Hình như Tịnh Nam đã quên chuyện gì xảy ra, còn hỏi:
- Mấy người làm gì mà nhìn tôi chăm chú vậy?
Bà Văn Tú nghe con nói được, vừa khóc vừa nói
- Con đã bị người ta đập vỡ đầu, còn không biết sao? Con đã khiến cả nhà ta kinh hồn, còn hỏi vậy được à?
- Bị đập vỡ đầu?
Tịnh Nam tròn xoe mắt. Rồi như nhớ sực ra, ngồi nhổm dậy. Câu đầu tiên hỏi:
- Hiểu Điệp, Hiểu Điệp đâu rồi? Mau cho người tìm Hiểu Điệp về cho con, để không thôi cái tên Hiển Đông kia hắn cướp mất.
Nhưng rồi lại thấy đầu nhức như búa bổ, bất giác kêu lên “ui da” rồi ngã bật xuống giường trở lại.
Mọi người phải can ngăn.
- Đừng có động đậy. Có vết thương trên đầu chưa lành đấy.
Chỉ có Tăng lão phu nhân là yên lặng. Bà chỉ chằm chằm nhìn Tịnh Nam. ánh mắt không chỉ thương xót mà là một sự chịu đựng. Bà nói nhỏ, nhưng cương quyết.
- Con chẳng có Hiểu Điệp gì cả, mà chỉ có Mộng Hân thôi. Bây giờ con đã là chạ Mộng Hân đã vì con mà bán sống bán chết. Từ đây về sau con sẽ bị kềm chặt ở trong nhà. Hãy mang trái tim buông thả của con trở về. Nội không muốn thấy chuyện rắc rối gì xảy ra nữa.
Tịnh Nam nằm im mắt nhắm nghiền, lẩm bẩm nói:
- Chết còn sướng hơn.
Vũ Hàng đang mệt nghe vậy bất mãn ra mặt, chàng lặng lẽ thu xếp đồ đạc, bỏ đi ra ngoài.

<< Chương 4 | Chương 6 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 337

Return to top