Bí thư đảng bộ Diên An là Xie Juezai. Tay này đã bí mật viết nhật ký kể lại đầy đủ những diễn biến tại đây. Những cuốn nhật ký này sở dĩ không bị tiết lộ, cho tới ngày nay, có lẽ vì Xie là bạn thân của Mao từ thời niên thiếu nên được Mao tin tưởng.
Theo Xie, đây là số gạo mà người dân Diên An phải đóng thuế cho chính quyền CS:
Năm 1937: 13,859 shi (một shi là 150 kilo).
Năm 1938: 15,972 shi
Năm 1939: 52,250 shi
Năm 1940: 97,354 shi
Năm 1941: 200,000 shi.
Chính Xie viết trong nhật ký là "người dân chỉ có chết vì thuế mà thôi" (21-6-1939). Cũng theo Xie, vì quá nghèo, có nơi số tử vong gấp năm lần số sinh sản. Di dân bị lùa tới những vùng núi non, và bị bỏ mặc ở đây. Họ chết như ruồi.
Đó là chưa kể những đóng góp của Chính phủ Trùng Khánh (vào những năm đầu tiên) và Liên xô, mà chính tay Stalin phê chuẩn cho mỗi tháng 300 ngàn Mỹ kim.
Ấy vậy mà Mao còn kiếm thêm tiền bằng đường trồng và buôn bán ma túy. Có khoảng 30 ngàn mẫu đất được trưng dụng để trồng ma túy. Năm 1943 Liên xô đánh giá là Mao bán được 44,760 kilo ma túy.
Tất cả tiền lời từ buôn bán ma túy đều vào tay ĐCS, người dân không những không được sơ múi chút nào mà còn phải đối phó với sự lạm phát, Xie viết "Chúng ta đã tạo ra lạm phát vì chúng ta quá giàu" (6-3-1944). Dĩ nhiên chữ "chúng ta" đây chỉ ĐCSTQ. Theo Xie, từ 1937 tới 1944, muối tăng giá gấp 2131 lần, dầu ăn 2250 lần, tơ sợi 6750 lần, vải vóc 11,250 lần, diêm quẹt 25 ngàn lần.
Chính Mao là tạo ra lạm phát bằng cách in tiền vô tội vạ và cho phép bộ máy cồng kềnh của Mao được sử dụng nó không giới hạn.