Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Lịch Sử >> Mao: The Unknown Story

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 52276 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Mao: The Unknown Story
Jung Chang và Jon Halliday

Chương 14


Khi hai bên gặp mặt nhau, quân Mao còn có 10 ngàn người, tất cả đều rã rời. Tất cả vũ khí nặng đều mất hết. Vũ khí cá nhân chỉ là súng trường mà mỗi người chỉ còn chừng 5 viên đạn. Quân đội Trương Quốc Đào có 80 ngàn, tất cả đều khoẻ mạnh, được huấn luyện và có trang bị vũ khí tự động. Trong tình hình đó thì Trương Quốc Đào đương nhiên phải được giao cho chức vụ số một của đảng hoặc của quân đội. Thế nhưng với sự trợ giúp của Lạc Phủ, Chu và Bạc Cổ, Mao nhất định phản đối. Lúc đó Trần Vân đang trên đường đi qua Moscow báo cáo. Còn Bạc Cổ, vì không muốn bị kết án bất lực không điều khiển được Mao trong Cuộc Trường chinh, đã chấp nhận theo Mao. Mãi tới tháng 7-1935 Mao mới chịu nhượng bộ cho Trương Quốc Đào vị trí số 1 trong quân đội, còn Mao thì điều khiển đảng.

 

Tháng 8 năm đó ban lãnh đạo đảng đồng ý tiến về phía bắc cho gần với Liên Xô thêm, để dễ tiếp nhận quân viện. Địa điểm tới là 1 vùng cộng sản ở phía bắc Thiểm Tây. Theo kế hoạch, quân đội chia ra hai đoàn, một đoàn do Trương Quốc Đào và Chu Đức chỉ huy, đi về phía tây chiếm Aba rồi mới bắc tiến, đoàn kia, ít hơn, do Mao chỉ huy đi về phía đông chiếm Banyou rồi theo ngã đó đi về hướng bắc. Chín ngày sau, Mao đánh điện cho Trương Quốc Đào lấy danh nghĩa đảng, yêu cầu (và sau đó là ra lệnh) Trương Quốc Đào phải quay lại mà đi theo đường Mao đã đi qua. Mục đích của Mao là: thứ nhất, Mao phải tới Liên Xô trước, và thứ hai, vì con đường đi tới Banyou phải trèo núi, vượt sông, vất vả hơn con đuờng đi Aba nhiều, nên quân đội Trương Quốc Đào phải chịu chung số phận như quân đội Mao, mà nếu bị tồi tệ hơn thì lại càng tốt hơn. Quả nhiên, quân Trương Quốc Đào không những bị thiếu lương (vì phải quay lại đi theo ngả Banyou) mà còn bị ăn bom của Tưởng (như đã nói ở trên, Tưởng đồng ý cho Mao con đường sống để đổi lại sự an toàn cho con trai mình, nhưng Tưởng cũng không muốn quân Mao tới nơi còn mạnh khoẻ, nên khi biết quân Mao đói khát và rách rưới như một lũ ăn mày thì Tưởng để yên cho qua, còn quân Trương Quốc Đào mạnh khỏe hơn thì bị Tưởng cho ăn bom).

 

Ngày 18-10-1935 quân Mao tới điểm hẹn trước Trương Quốc Đào.

 
Cuộc Trường chinh
bắt đầu ở Thụy Kim với 80 ngàn người và kết thúc nơi đây gần một năm sau, khi quân đội của Mao còn lại không tới 4 ngàn người, tất cả đều đói khát, rách rưới và mệt lả, sau một đọan đường dài chừng 10 ngàn cây số.

<< Chương 13 | Chương 15 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 740

Return to top