Mùa đông tuyết đổ năm nào Cành mai tan tác, cánh đào xát xơ ‘’Xót thay, chiếc lá bơ vơ Kiếp trần, biết dũ bao giờ cho xong ?1’’ Thuyền đời cứ mãi long đong Làm sao thoát khỏi cái vòng lo âu ‘’Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu ? Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ !’* Huệ, thiếu phụ ngoài ba mươi tuổi, vừa bị chồng ly dị mấy tháng qua. Nàng còn được quyền ở sáu tháng trong căn nhà hiện tại. Trong nhà nàng còn cho ba đứa bạn gái trang lứa, xin ở trọ để dễ dàng tìm kiếm việc làm. Ba cô mới từ Sài-Gòn hồi hương về Pháp theo lối dân Tây cũ. Khí hậu chiều mùa đông hôm ấy, tuyết không còn rơi nhưng ngoài trời vẫn buốt lạnh. Trong lòng Huệ nghe bức rức khó thở. Nàng nhủ : ‘’Mình phải ra rừng thở mới được !’’. Nàng đứng lên lấy áo măn-tô màu tím đậm mặc vào, chân mang đôi giày bốt đen cao tới đầu gối. Lấy mé-trô trực chỉ tới rừng Vincennes phía đông-nam Paris. Nàng bước lang thang nhẹ nhàng trên những xác lá vàng tàn úa trong khu rừng. Rồi đến ngồi trên phiến đá cạnh con suối nhỏ nhân tạo nước đã đóng thành băng. Nàng đưa mắt nhìn chung quanh quang cảnh thật là buồn thảm. Vì những cây cối lớn nhỏ đều trơ cành trọi lá đứng sừng sững phơi mình giữa rừng chiều buốt giá. Không còn nghe tiếng chim hót như mùa xuân-hạ nắng vàng nữa. Nàng ngồi im lặng mà trong lòng dâng tràn bao nỗi niềm lo lắng và lòng nghe khắc khoải. Nàng suy nghĩ vẫn vơ và tự hỏi : ‘’Rồi đây mình sẽ ở đâu ? Tự thân lo chưa xong mà còn lo cho Liên, Cúc và Lan nữa. Thiệt là khổ cả đám !’’. Sau khi lảm nhảm trong lòng đôi điều, Huệ vẫn ngồi yên trên phiến đá, mắt nhìn lên những đám mây xam xám đang lặng lẽ bay trôi. Trời mới hơn bốn giờ chiều mà đã tối thui. Nàng đứng lên đi thất thiểu rời khỏi khu rừng. Tà tà xuống mê-trô trở về khu Montparnasse. Huệ mở cửa bước vô căn appartement ba phòng, nằm tại đường Nôtre-Dame quận 6 Paris... Chẳng có ai ở nhà, không khí im lìm vắng lặng... * Vào đêm Giáng Sinh, trong lòng Huệ buồn tê tái, nàng đứng nhìn tuyết rơi ngoài song cửa mà đầu óc lo lắng khôn cùng. Gần nửa đêm, nàng đi đốt một cây đèn cầy màu đỏ cấm trên đầu ti-vi nơi để tượng Đức Mẹ Lộ-Đức có gắn những bóng đèn đủ màu lí-tí xung quanh đang chớp chớp. Nàng tắt bớt ngọn đèn lớn, rồi đến sa-long ngồi xếp bằng, chấp hai tay đưa ngang ngực, mắt nhìn trân tráo vào tượng Đức Mẹ, miệng lẩm bẩm : ‘’Mẹ ơi ! Con là người Đạo Phật. Nhưng con rất tin là có Mẹ đang ở bên con để nghe những lời con cầu khẩn và xin Mẹ ban ơn cho các bạn con luôn...’’. Huệ ngồi yên lặng, mắt vẫn nhìn Đức Mẹ... Ánh hồng lạp lay qua lay lại. Huệ nghe tâm hồn nhẹ nhàng bay bổng. Những giây phút Huệ để hết tâm thần cầu nguyện nên đầu óc nàng trong tình trạng như nửa mê, nửa tỉnh. Nàng thấy Đức Mẹ bay bay đến gần, một tay Mẹ vuốt tóc Huệ, còn tay kia cầm một cành hoa màu vàng thật đẹp tặng cho nàng, không biết là hoa gì ? Huệ kính cẩn đưa hai tay nhận một cách thản nhiên. Trong lòng nói cảm ơn Mẹ, chớ nàng không nói được thành tiếng. Nhận được cánh hoa, trong thâm tâm Huệ như đang ngắm nghía cành hoa... Bất chợt có tiếng ‘’hù’’ làm Huệ giựt mình và hoàn hồn trở lại. Nàng la lên : - Con quỉ. Làm tao hết hồn ! Ủa, còn con Cúc, con Lan đâu rồi ? - Ai biết tụi nó đi đâu ? Thây kệ tụi nó, hơi đâu mà mầy lo. Nè, tao thấy mầy nhìn Đức Mẹ không chớp mắt. Tao tưởng mầy... Huệ cướp lời : - Tưởng gì ? Tao đang cầu xin Đức Mẹ ban ơn cho bốn đứa tụi mình có nơi nương tựa. Vì sau mùa đông này là người ta sẽ tống cổ tụi mình ra ngoài đường đó ! - Ối, hơi đâu mà lo mầy ơi ! Tới nước đường cùng thì tụi mình kéo nhau xuống mê-trô ! Lời nói của Liên làm Huệ nổi giận, và lại thêm tiếc nuối cảnh mơ màng thấy Đức Mẹ tặng hoa. Nàng nói : - Hứ, cứ nói liều. Tối ngày mầy lo chuyện gì đâu đâu không, chớ không lo cầu xin Mẹ. Mầy... mầy là người Đạo Chúa... Mầy đem Đức Mẹ về đây mà mầy không cầu xin Mẹ gì hết... Liên cười cười : - Mẹ thương mầy hơn tao đó Huệ à ! - Sao mầy nói vậy ? - Tại mầy ngoại Đạo. - Đừng nói bậy. Mẹ là Đấng Lành. Mẹ rất bình đẳng. Như bên đạo Phật cũng có Mẹ, là Phật Bà Quán-Thế-Âm Bồ-Tát mà tao thường gọi là Mẹ. Mẹ nào cũng thương hết thảy con của mình. Chớ chẳng bao giờ Mẹ phân biệt Ngoại hay Nội như mầy nghĩ đâu ! Liên cười với nét mặt hớn hở : - Ê, chừng nào mầy đi Chùa, nhớ kêu tao đi ví nha ! - Cha, chả. Bữa nay mầy muốn đi Chùa sao ? Liên nghiêng đầu qua hỏi Huệ : - Mầy tin Chúa và Đức Mẹ, thì tại sao tao không tin Phật và Bồ-Tát ? - Tại dạo trước, tao rủ mầy đi Chùa, mầy nói là bên đạo Chúa không cho lạy Phật và ăn đồ cúng ! - Hồi xưa kìa, chớ bây giờ là thời đại mới. Chị Nguyệt, cô Hằng trên cung trăng người ta lên viếng tới rồi, nên Đức Thánh Cha cũng chăm chế... - Đúng rồi. Có mấy lần trong dịp lễ Vu-Lan, tao lên Chùa thấy các Cha ngồi ăn cơm chay với các Thầy đằng trước chánh điện, ngay Phật đài. - Vậy hả ? - Chớ sao. Có khi tao thấy năm sáu Đạo làm lễ chung để cầu nguyện cho nhân loại sớm được Hòa-Bình trên toàn cầu nữa. Người ta gọi là ‘’Buổi Cầu Nguyện Liên Tôn’’ đó. - Tao với mầy ở chung cả năm nay cũng ‘’Liên Tôn’’ vậy. Mà hổng biết con Cúc, con Lan, tụi nó đạo nào hén ? - Tụi nó là dân học trường Tây, chắc là đạo Chúa rồi. Xem như nhà này chỉ là ‘’Song Tôn’’ thôi. Nghĩa là, đạo Ki-Tô và đạo Thích-Ca. - Như vậy là mầy thích lắm phải không Huệ ? - Khỏi nói. Tao còn muốn tất cả các tôn giáo đều họp lai để làm lễ chung vĩnh cửu. Vì theo tao nghĩ, đạo nào cũng đội chung một Ông Trời. Nên tao muốn ai ai cũng hài hòa, thương yêu, bao dung, tha thứ và làm lành lánh dữ... Bởi trước sau gì ai cũng phải quay về chung một đường khi thân xác ta tới hồi hoại diệt... Liên gật đầu : - Thì Đạo nào cũng dạy như vậy. Nhưng tại lòng người còn chất chứa đầy nhốc tam-độc - tham-sân-si cho nên mới xẩy ra chiến tranh hoài trên trái đất. Mầy nói đúng đó Huệ. Gây chiến tranh, giết chốc làm chi, cứ để tự nhiên, rồi ai ai cũng tới giờ chung cuộc, là phải trả nợ Đất hi hi... - Cha, chả. Bữa nay mầy dùng lời của Phật dạy. Giỏi quá ta. Tao khá khen mầy đó Liên ! - Thì tao đọc mấy cuốn sách Kinh mầy thỉnh ở Chùa đó. Và tao cũng thấy mầy khi vô nhà thờ liền bắt chước người ta làm dấu Thánh-Giá trước Chúa và Mẹ Maria ha ha... Còn đến nhà thờ Rue du Bac thì mầy hay dâng bông lên các Nữ Thánh... nằm trong lồng kiếng nữa. Tao thấy mầy tôn kính bên Đạo Chúa, nên tao cũng kính tôn Đạo Phật. à, hồi nãy tao thấy mầy nhìn Đức Mẹ thật là chăm chú, mầy thấy có hy vọng gì không ? - Hy vọng chứ ! Ừa, để tao kể lại cho mầy nghe nè...(...) Liên nghe xong những lời của Huệ kể. Trên gương mặt Liên nghiêm trang, đứng lên đi đến làm dấu Thánh-Giá và hôn chân Đức Mẹ. Nàng quay sang nói với Huệ : - Huệ ơi ! Sao tao với mầy nằm mơ giống nhau quá vậy ? Nhờ mầy kể chuyện, tao mới nhớ lại giấc chiêm bao của tao hai ba đêm trước. - Mầy cũng chiêm bao thấy Đức Mẹ hả ? - Ừa. Nhưng mà Mẹ khác. - Trời đất ! Mẹ nào ? - Từ từ để tao kể. Tao thấy tao được ngồi trên một chiếc thuyền Rồng có chiếu đầy ánh sáng rực rỡ và đẹp tuyệt vời, có Phật Bà Quan-Âm mặc bộ đồ dài trắng tinh, đứng thật cao. Một tay Ngài cầm nhành dương liễu, còn một tay cầm bình nước Cam-Lồ rưới lên đầu tao. Lúc ấy tao sung sướng vô cùng. Huệ nghe Liên kể xong, nàng liền đưa ánh mắt sáng ngời nhìn tượng Đức Mẹ và nói : - Sự trùng hợp thiệt là huyền diệu. Ngộ quá ha ! Mầy gặp Mẹ Quán-Thế-Âm-Bồ-Tát, còn tao thì gặp Đức Mẹ. Vậy thế nào mấy đứa tụi mình cũng sẽ được các Mẹ giúp đỡ cái khổ của tụi mình hiện tại là phải tìm nhà mướn hoặc có quới nhân nào tới giúp cho ở trọ đỡ một thời gian... Liên gật đầu chấp tay khấn vái : - Vái Trời, Phật, Chúa, Mẹ giúp cho chúng con có được nơi ăn chốn ở ! - Chắc chắn là tụi mình sẽ được các đấng Bề Trên ban ơn sau những mùa lễ Giáng Sinh, Tết Dương Lịch và Tết Nguyên Đán này... Tiếng chìa khóa mở cửa. Cúc và Lan cũng về tới... Đúng mười hai giờ khuya. Tiếng chuông các nhà thờ ngân vang khắp nơi để báo hiệu Noẽl. Liên, Huệ, Cúc, Lan ôm nhau hôn, mừng Chúa Hài-Đồng Giáng-Sinh 1980 năm. Tất cả nhìn nhau mỉm cười với ánh mắt tràn đầy niềm tin... (Ivy-sur-Seine, chiều đông-Tết Nhâm Ngọ 2002) Nhờ Tin có ông trời Kính dâng mùa Phật-Đản 2546 và Vu-Lan Báo-Hiếu năm 2002