Nếu Hạ Lỗi không cùng Mộng Phàm gặp riêng, Tâm Mi sẽ không bị đánh, sẽ không chứa oán trong lòng. Thế thì rất nhiều việc tiếp theo sau không đến nỗi xảy rạ Đời người có nhiều chuyện như vậy, không phải sức người có thể khống chế, cũng không phải sức người có thể phòng ngừa hoặc cứu vãn.
Việc của Tâm Mi và Khang Cần, cuối cùng trong buổi sớm hôm đó bộc phát.
Đối với Khang Bỉnh Khiêm, dường như tất cả bị kịch đều tập trung vào mùa đông ấy mà xảy rạ Thế giới tĩnh lặng yên lành của ông trước hết bị Hạ Lỗi và Mộng Phàm làm cho trời long đất lở, sau đó lại bị Tâm Mi và Khang Cần gây chấn động đến mức tan tành.
Tảng sáng hôm ấy, Khang Bỉnh Khiêm cảm thấy gan ruột cồn cào, có một thứ dự cảm chẳng lành, ông ra khỏi phòng ngủ, muốn đến xem Hạ Lỗi ra saọ Mới đến gần hòn non bộ, thì nhìn thấy có hai bóng ngườị Khang Bỉnh Khiêm giật mình cho là Mộng Phàm và Hạ Lỗi lại lén ra gặp riêng phía sau hòn non bộ. Ông rất tức giận, bí mật nấp gần, ông nghĩ, lại bắt chộp được chúng nó ông chỉ có một biện pháp, đem Mộng Phàm gả về nhà họ Sở ngay hôm đó là xong.
Mới đến gần hòn non bộ, ông nghe thấy phía sau hòn đá vẳng ra tiếng tấm tức và kể lể, lại lắng tai nghe kỹ, hóa ra là Tâm Mi!
- ... Khang Cần, anh cứu tôi! Lão gia đánh tôi dữ như vậy, trong lòng ông ta căn bản coi như không có tôi nữa! Ông ta bây giờ trở nên tàn nhẫn, tôi không chịu nổi nữa rồi! Tôi không sao nán lại ở nhà họ Khang được nữa ... Khang Cần, sao tôi không sớm chết đi, chính anh khiến cho tôi còn sống nổi ... Bây giờ, không dám đến cửa hiệu thuốc gặp anh, đêm đêm tôi rất đau khổ ... Anh không thể thấy người chết mà không cứu ...
- Tâm Mi - tiếng Khang Cần đầy đau khổ và bối rối - Tiểu Lỗi và Mộng Phàm là cái gương cho chúng ta! Họ trai chưa vợ, gái chưa chồng, mà còn bị đẩy đến bước ấy, tôi và cô thì chắc không có chút nào đường sống ...
Khang Bỉnh Khiêm quá chấn động, lại cũng không làm sao trấn tĩnh được mình, ông lảo đảo bước tời, đúng lúc nhìn thấy Tâm Mi gục trên vai Khang Cần khóc, tay Khang Cần ôm lưng vài vai Tâm Mi ... Toàn thể con người ông tựa như bị một lưỡi gươm sắc xuyên quạ Lấy hết hơi, ông chỉ nói ra được hai cái tên:
- Tâm Mi! Khang Cần!
Nói xong, hai đùi ông mềm nhũn, ông ngất đị
Nhà họ Khang quả liền năm bất lợi! Vịnh Tình, Vú Hồ, Nhỏ Ngân, Nhỏ Thúy, Hạ Lỗi, Mộng Hoa, Mộng Phàm đều quay mòng mòng, lại phải mời đông tây y đến nhà. Khang Trung, Khang Phúc, Già Lý bận rộn tiếp thầy thuốc. Do chỗ Khang Bỉnh Khiêm ngất xỉu mà việc chữa chạy kéo dài, còn chuyện của Tâm Mi và Khang Cần hoàn toàn được công khaị Mọi người lén lút, riêng tư bàn tán xôn xao, đem chuyện "cành hạnh đỏ vươn ra ngoài tường" tô điểm thêm đến khó là lọt tai, ai ai cũng biết.
Khang Bỉnh Khiêm vì cơn giận ập tới bất ngờ, mới không gượng nổi, ngất đi, nhưng thực tế, thân thể không có gì đáng ngại cho lắm. Sau khi tỉnh lại, tay chân tuy còn yếu, nhưng thân thể cũng không làm saọ Nhưng trong chỗ sâu của nội tâm ông lại đau đến thấu xương. Nghĩ trước tính sau, chuyện xấu trong nhà không thể bêu lên, truyền ra ngoài, mọi người đều không còn thể diện. Khang Bỉnh Khiêm quả không ngờ, ông còn chưa hồi phục sau đòn nặng do Mộng Phàm, lại phải đối mặt với cái đòn nặng do Tâm Mị
Cái đòn này không chỉ có tí chút mà vừa độc vừa nặng. Khang Cần, sao lại cứ là Khang Cần? Người gia nhân yêu quý nhất của ông, là trung bộc, là thân tín, cũng là người từ nhỏ cùng khôn lớn, có tình bè bạn như chân tay ... Sao lại cứ là Khang Cần?
Trải qua một cơn vùng vẫy đau đớn nhất trong nội tâm, Khang Bỉnh Khiêm gọi Khang Cần vào phòng ngủ của mình. Đóng cửa phòng lại, ông chăm chăm nhìn Khang Cần. Khang Cần lập tức sợ hãi quỳ xuống.
- Khang Cần - Khang Bỉnh Khiêm hít sâu hơi, cố nén, hỏi - Ngươi vốn họ là gì?
- Họ Chu ạ.
- Hay lắm. Hôm nay, sau khi ra khỏi nhà ta ngươi khôi phục lại họ Chu, không phải họ Khang nữạ
- Lão gia! Khang Cần chấn động nói - Người đuổi tôi ra khỏi nhà họ Khang?
- Ta không thể lưu ngươi lại nữa! Ông nhìn chăm chú Khang Cần. - Tuy ngươi là gia nhân từng vì ta vào sống ra chết, cùng qua hoạn nạn, cùng chung hưởng vinh hoa, là thân tín của ta, cánh tay phải của ta, nhưng hiện nay ngươi bức ta phải dùng lực chặt cánh tay của ta! Khang Cần, quả là ngươi khiến ta đau đến thấu xương!
Khang Cần nuốt lệ, tủi hổ đau đớn cùng cực.
- Bây giờ không phải thời cổ, cũng không phải triều Mãn Thanh, bây giờ là Dân quốc rồi! Không có hoàng đến đại nhân, không có chủ nhân nô bộc, bây giờ là thời đại "tự do" rồi! Tiểu Lỗi, Mộng Hoa mỗi ngày từ sáng đến tối thức tỉnh ta, thậm chí là giáo dục ta, muốn bắt ta hiểu rõ thế nào là "tự do" thế nào là "nhân quyền" ... Không ngờ rằng, một việc đầu tiên ta phải đối mặt lại chính là Khang Cần ... Ngươi!
- Lão gia, ý của người là ... Khang Cần luống cuống và sợ hãị
- Ngươi "tự do" rồi! Ta đã không thể trừng phạt ngươi, cũng không muốn báo thù ngươi, càng không biết nên xử trí ngươi thế nào ... Ta cho ngươi tự do! Từ nay, ngươi không phải là họ Khang nữạ Ngươi và họ Khang nhà ta, không có dây mơ rễ má gì nữạ Còn cửa hiệu thuốc Khang Ký, từ nay ngươi cũng không phải đến đó nữa!
- Lão gia, người muốn tôi đỉ Khang Cần run giọng hỏị
- Ta muốn ngươi đi! Đi thật xa! Từ nay đến cuối đời đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa! Rời khỏi thành Bắc Kinh, có thể đi xa bao nhiêu thì đi xa bấy nhiêu! Ngươi ưng lời ta, đời này kiếp này, không bước chân vào cổng nhà họ Khang ta nữa!
Khang Cần tủi hổ, khó xử, đau đớn nhưng cam chịụ
- Vâng! Lão gia mong tôi đi thật xa, tôi sẽ đi thật xa! Đời này kiếp này, không dám mạo phạm lão gia nữa ... Chỉ mong rằng, tôi đi lần này, mang tất cả tội lỗi vết nhơ cùng đi theo! Lão gia ... Khang Cần thổn thức, ngần ngại mà đau khổ nói - Còn như, Mi Di Nương ... người nên ... tha thứ cho dì ấy! Làm lỗi là một mình tôi phạm, xin người ... giơ cao đánh sẽ, đừng làm khó khăn cho dì ấy ...
Khang Bỉnh Khiêm đập bàn một cái, giận dữ nói:
- Tâm Mi là chuyện của ta! Không phiền ngươi lo đến!
- Dạ! Khang Cần sợ hãi đáp.
- Đi ngay! Lập tức đi ngay!
Khang Cần cung kính đập đầu ba cái trước Khang Bỉnh Khiêm, ứa nước mắt nói:
- Lão gia! Người khoan dung như vậy quả là độ lượng lớn lao! Khang Cần này cô phụ người, chỉ mong kiếp sau báo đáp!
Khang Bỉnh Khiêm quay đầu nhìn ra cửa sổ, trong lòng cũng đầy nước mắt.
- Khang Cần, ta với ngươi có duyên quen biết nhau già nửa đời người, ngờ đâu không thể dìu đắt nhau đến già, kể ra cuộc đời cũng thật tàn khốc!
- Lão gia! Khang Cần từ nay xin bái biệt! Khang Cần lại đập đầu một cái, không dám quấy rầy Khang Bỉnh Khiêm nữa, bác lủi thủi quay đầu đị
Khang Cần hôm đó thu xếp hành lý, rời khỏi thành Bắc Kinh. Từ chuyện ở cửa sổ phía đông xảy ra đến khi bác ta đi xa, chỉ vỏn vẹn hai ngàỵ Bác chưa được gặp lại Tâm Mi, cũng chưa được nói lời từ biệt.
Hạ Lỗi cưỡi Truy Phong đuổi theo, anh đuổi kịp Khang Cần trên đồng cỏ ngoài thành.
- Khang Cần, để tôi tiễn bác một chặng!
Hạ Lỗi dừng ngựa, hai người cùng cưỡi, đi đến cánh đồng rộng mênh mang.
- Khang Cần, Giọng Hạ Lỗi chứa đầy niềm xót thương, đau khổ, nghi ngờ, băn khoăn với các thứ tình cảm biệt ly khó mà hình dung nổi - Sao bác lại đành đoạn mà đi như thế nàỷ Dì Mi chưa đến, bác cũng phó mặc à?
- Không phải phó mặc, quả thực là không lo nổi! Khang Cần đau xót nói - Tâm Mi vẫn hiểu tôi, cô ấy biết tôi là con người như thế nàọ Nói thực sự, tôi căn bản không xứng đáng bàn chuyện tình cảm, trong lòng tôi có mặc cảm phạm tội, đã đè bẹp tôi xuống rồị Bây giờ, dù cho tôi có đi đến chân trời góc bể, cũng không trốn tránh khỏi sự hối lỗi với lão gia! Tôi nghĩ đến hết đời này, tôi đều ôm một tấm lòng đợi tội mà cẩu thả trộm sống! Tôi xấu hổ như vậy, đầy mặc cảm phạm tội như vậy, làm sao có thể lo liệu tròn vẹn cho Tâm Mi ... tôi buộc lòng phải cô phụ cô ấy rồi!
- Tôi hiểu rồi! Hạ Lỗi nói Bác đem "trung hiếu tiết nghĩa" và "Dì Mi" đặt lên một cái cân, "trung hiếu tiết nghĩa" trọng lượng tuyệt đối vượt xa hơn "Dì Mi"!
- Thứ người như tôi, ở nhà họ Khang Là kẻ phản bội, về tình cảm, là một đào binh! Tôi sao xứng đáng bàn đến "trung hiếu tiết nghĩa"! Khang Cần khích động ngẩng đầu - Tiểu Lỗi, khi ly biệt xin tặng cậu một câu: "Chớ có nên dẫm lên vết xe đổ của tôi!"
Hạ Lỗi run lên vì kinh hãi:
- Tôi lại có một cách nghĩ, muốn cắt đứt cho gọn ghẽ, làm một mà xong trăm điều, chi bằng bây giờ tôi cùng đi với bác!
- Tiểu Lỗi! Khang Cần lời lẽ thiết tha - Cậu đừng ngốc như vậy, tôi phải đi bởi vì tôi ở nhà họ Khang đã không còn chỗ đứng chân, không có ai tha thứ cho tôi, thậm chí không có ai cho tôi được chuộc tộị Nhà họ Khang kẻ trên người dưới, đều vì chuyện tôi dời khỏi mà dẹp yên được nộ khí, hoặc giả, có thể tha thứ cho Tâm Mi! Còn như cậu thì hoàn toàn khác! Mỗi người nhà họ Khang đều yêu mến cậụ Lão gia càng coi cậu như con mình đẻ ra, cậu chỉ cần đè nén cái tình nam nữ, cậu có thể sống đàng hoàn đội trời đạp đất. Rút lại, tôi chỉ là một tên "gia bộc", còn cậu là một "nghĩa tử" kia mà!
Hạ Lỗi ngây người nhìn Khang Cần:
- Không phải tiễn thêm nữa! Khang Cần nuốt lệ nói: Tiểu Lỗi, xin cậu thận trọng!
Hạ Lỗi bỗng bối rối:
- Khang Cần, bác đi rồi Tâm Mi làm thế nàỏ Tất cả trái tim dì ấy gởi cho bác. Bác đi rồi, thế giới của dì ấy không còn nữa, bác bảo dì ấy sống sao nổỉ
Khang Cần đứng lại, trong mắt ánh lên vẻ thê lương sâu sắc.
- Không, cậu lầm rồị Thế giới của Tâm Mi vẫn cứ ở nhà họ Khang. Cô ấy vì không được bất kỳ người nào trong nhà họ Khang coi trọng và yêu quý, mới đem tình cảm chuyển dời sang con người tôi! Bây giờ tôi đi rồi, cô ấy sẽ lượm củi dưới búạ Cô ấy mất tôi, sẽ đem lòng chệch khỏi quỹ đạo kéo về vị trí cũ. Chỉ cần Lão gia tha thức cho cô ấỵ Nhà họ Khang kẻ trên người dưới không chê trách cô ấy ... bức tường vây nhà họ Khang vẫn là thế giới an toàn nhất của cô ấy! Cô ấy vốn là người đàn bà an phận thủ thường! Cô ấy sẽ tìm lại được thế giới của mình!
Hạ Lỗi lo lắng.
- Bác đã nghĩ rồi, bác đã nghĩ xong rồi chứ?
- Đã nghĩ ngàn ngàn vạn vạn lần rồi! Khang Cần thở ra, buồn bã - Nhưng, Tiểu Lỗi, tôi có muôn điều không yên tâm ... Tôi ... tôi có thể nhờ cậu được hay không?
- Bác nói đi!
- Cậu có thời giờ, hãy thường đến chỉ bảo, an ủi cho Tâm Mi, để cô ấy nguôi ngoai mà tiếp nhận cái sự thực này ...
Hạ Lỗi gật đầụ
- Bác muốn đi đâủ
- Tôi về phía nam, càng xa càng tốt. Sau đấy bốn bể là nhà, mình cũng không biết sẽ đi đâu!
- Bác ổn định rồi, nên viết thư về!
- Không cần! Khang Cần dùng lực lắc đầu - Nếu đã muốn dứt thì nên dứt cho gọn ghẽ! Chưa biết chừng sau đây sẽ nương nhờ cửa phật qua kiếp sống thừa! Vượt ra khỏi yêu hận tình thù của cuộc đời, mới có thể đi đến một cảnh giới khác. Tạm biệt cậu! Tiểu Lỗi! Không nên tiễn thêm nữa!
Hạ Lỗi ngây người đứng lại, nhìn bóng Khang Cần lưng đeo hành lý, càng đi càng xa, dần dần thành một chấm đen nhỏ trên đồng cỏ. Anh bỗng chợt hiểu điều Khang Cần nói đó là sự thực. Bác ta sẽ đi tới một nơi xa tắp xa tắp, từ đây nương nhờ cửa phật để kéo dài nửa đời sau, đi sám hối tôi nghiệt của mình. Bác ta là như vậy đấỵ Hạ Lỗi trong mắt ươn ướt, trong lòng vô cùng chua chát và đau khổ. Bóng Khang Cần đã hòa lẫn vào nền trời xa xăm, cơ hồ không nhìn thấy nữạ