Mộng Phàm bị nhốt trong phòng ngủ. Vịnh Tình, Tâm Mi, vú Hồ, Nhỏ Ngân, Nhỏ Thúy, luân phiên nhau, nào thuyết phục, nào canh giữ, vẫn không để Mộng Phàm rời khỏi khuê phòng một bước. Mộng Phàm không ngừng khóc van xin thả rạ Chỉ có Tâm Mi vẫn dùng cặp mắt rưng rưng lệ và tia mắt đau đớn nhìn cô, không nói một câu khuyên giải nàọ Những người khác, chuyện tốt, chuyện xấu, đe dọa, dỗ ngọt ... không biện pháp nào không dùng đến. Hai ngày nay, Mộng Phàm không ăn không uống không ngủ, khóc đến ráo lệ khan tiếng, gầy đi trông thấy và tiều tụy đến không ra hồn ngườị
Trong hai ngày này, Hạ Lỗi vẫn không bị giam. Nhưng toàn thể nhà họ Khang không một ai trò chuyện với anh, cả người thương yêu anh trò chuyện với anh, cả người thương yêu anh có thừa là vú Hồ, đều gân mặt lại, lánh xa anh. Anh bị triệt để cách ly và bị đối xử lạnh nhạt, thứ cách ly ấy khiến anh cảm thấy khổ sở còn hơn chính anh bị giam giữ. Anh giống như một phạm nhân bị đày ra hoang đảo, không có bất kỳ thứ tình thân, tình bạn, càng không nói tình yêụ Hạ Lỗi từ nhỏ quen cô độc, nhưng tuyệt đối không quen bị đối xử lạnh nhạt. Từ khi sự việc ê chề này xảy ra, anh có cảm giác như bị sa vào bên bờ vực thẳm. Hai ngày nay, anh lại không nén nổi mình, anh mon men đến viện nhỏ nơi Mộng Phàm ở, thử tìm cách liên hệ với Mộng Phàm. Vú Hồ, già Lý, Khang Trung vội đẩy anh ra ngoài viện. Vú Hồ dựng đứng lông mày, trợn to con mắt, bằng thứ lời lẽ trách móc nói với anh:
- Cậu đã làm hại tiểu thư Mộng Phàm đến nước này còn chưa cho là đủ hay saỏ Cậu nhất định phải hại cô ấy cho đến chết cậu mới vừa lòng hay saỏ Đi đi! Đừng có đến đây quyến rũ tiểu thư Mộng Phàm nữa! Cậu để dành cho cô ấy một con đường sống với chứ!
- Mộng Phàm! Mộng Phàm! Anh kêu tọ - Cô ấy làm sao rồi! Nói cho tôi biết, cô ấy làm sao rồi! Mộng Phàm! Mộng Phàm!
Mộng Phàm vừa nghe thấy tiếng Hạ Lỗi lại điên cuồng xông ra cửa sổ, xé rách giấy bồi cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, khóc kêu:
- Hạ Lỗi! Cứu tôi! Cứu tôi với! Tôi sắp chết đấy! Vịnh Tình, Nhỏ Ngân, Nhỏ Thúy, Tâm Mi từ trong phòng kéo Mộng Phàm khỏi cửa sổ. Mộng Phàm kêu ré lên. - Mẹ! Mẹ! Thả con ra! Con phải gặp anh ấy! Con phải gặp anh ấy! Cô lại xông ra cửa, dùng hết sức đẩy cửạ - Thả con ra! Thả con ra!
Ngay lúc ấy Khang Bỉnh Khiêm và Khang Phúc, già Lý, các ngươi mang một cái khóa lớn, lại mang cái nẹp gỗ ở buồng chứa củi lên đây! Nó đã xé giấy bồi cửa sổ, từ nay sẽ đóng đinh khóa chặt toàn bộ cửa sổ! Vịnh Tình, Tâm Mi, Nhỏ Ngân, Nhỏ Thúy ... Các ngươi đều ra cả đị Đừng khuyên nó nữa, đừng nghĩ lời với nó, cửa ta cũng đóng đinh chết, để một mình nó ở trong đó mặc tình mà gào thét! Ông giận dữ nhìn bọn Khang Trung. - Sao còn đứng đó như trời trồng vậỷ Mau đem khóa lớn và nẹp gỗ lên đây!
- Dạ! Bọn Khang Trung nhận lệnh rồi rảo bước đị
- Vịnh Tình! Các ngươi ra đi! Khang Bỉnh Khiêm lại hét lớn.
Vịnh Tình vừa dẫn bọn Tâm Mi ra khỏi phòng, Khang Bỉnh Khiêm lập tức đóng cửa phòng lại, đứng chắn ngoài cửạ Tâm Mi chảy nước mắt, kêu lên một tiếng:
- Lão gia ơi, người nên nghĩ lại! Làm thế này tức là người muốn giết cô Mộng Phàm! Cô ấy ở vào cảnh này ... sẽ đến chết mất!
- Đúng thế đấy, đúng thế đấy! Vịnh tình gạt nước mắt nói liên tiếp một hồị Ông để tôi từ từ mở đường cho nó, như thế này, nó sẽ không sống nổi đâu ...
- Thà tôi để cho nó chết chớ không thể để cho nó dâm đãng! Khang Bỉnh Khiêm nói bằng giọng gay gắt. Ai còn nói thêm một câu nữa sẽ cùng bị nhốt vào đây!
Hạ Lỗi nhìn tất cả, chỉ thấy lạnh đến thấu xương, lòng anh đau như thắt, bước xông đến, khích động nói:
- Nghĩa phụ, người định đóng đinh cửa và cửa sổ? Người không thể làm thế được! Cô ấy là con gái của người, không phải là tù nhân của người!
- Tao không khiến mày phải dạy khôn taọ Việc của tao, tao phải làm! Khang Bỉnh Khiêm càng giận. Ở đây không có chỗ cho mày nói!
Khang Phúc, Khang Trung đã mang nẹp gỗ đến. Già Lý mang một cái khóa đồng rất lớn. Khang Bỉnh Khiêm chụp lấy khóa đồng, "tách" một tiếng, khóa cửa lạị
- Cha! Cha! Mẹ! Mẹ! Mộng Phàm trong phòng gào thét như điên cuồng. Đừng khoá! Đừng đóng đinh! Để tôi ra! ... Cô xông ra cửa sổ, xé toạc giấy bồị Bên song cửa lộ ra một bộ mặt trắng nhợt kinh hoảng Hạ Lỗi, cứu tôi với!
- Đóng đinh cửa sổ! Mau! Khang Bỉnh Khiêm cả giận. Mày đã mất hết lý trí như thế, không hề biết hối hận chút nào! Đồ con hư! Mau đem đóng đinh chết cửa sổ!
Khang Phúc, Khang Trung bối rối nhìn nhau, nhắc nẹp gỗ, lại toan đóng đinh cửa sổ.
- Nghĩa phụ! Hạ Lỗi chạy đến chặn phía trước cửa sổ, giang hai tay ra, nắm chắc lấy then cửa sổ, toàn thể con người dính sát vào mặt trước cửa sổ. - Được! Anh nói một cách cương quyết. - Các người trừ phi đinh xuyên qua thân thể tôi, nếu không, đừng toan đóng đinh cửa sổ! Bây giờ, các ngươi đóng đinh đi, đóng ngay cả vào tôi đây này! Đóng đinh đi! Đóng đinh đi!
Khang Trung, Khang Phúc ngập ngừng, không dám động.
Vịnh Tình, Tâm Mi đều khóc. Nhỏ Ngân, Nhỏ Thúy, Vú Hồ đều gạt nước mắt. Khang Bỉnh Khiêm thấy tình huống như vậy, càng nát lòng thối chí, đau đớn hết sức.
- Sự thể đến như vậy, ta quả là hối hận. Khang Bỉnh Khiêm trừng mắt nhìn Hạ Lỗi, nóị - Hối hận đã đem mày từ Đông Bắc về đâỵ
Hạ Lỗi đã không còn bình tĩnh. Anh ngẩng đầu, trừng mắt nhìn thẳng Khang Bỉnh Khiêm:
- Ông rốt cục cũng nói ra lời ấỵ Ông hối hận vì đã thu dưỡng tôỉ Nghĩa phụ, câu hỏi ấy đã nung nấu trong lòng tôi ngàn lần vạn lần, chỉ không nỡ lòng cất tiếng hỏi! Tôi cũng rất muốn hỏi ông, tại sao lại phải thu dưỡng tôỉ Tại saỏ
Khang Bỉnh Khiêm kinh ngạc nhìn Hạ Lỗị
- Tại sao ông không để tôi lại trong khu rừng rậm nguyên thủy ấy, để tôi mặc tình sống chết? Nỗi đau khổ dồn nén lâu ngày bỗng nhiên từ miệng Hạ Lỗi tuôn ra ào ào như nước. - Tôi gặp sài lang hổ báo cũng được. Tôi gặp gió tuyết mưa bão cũng được. Tôi nén chịu đói rét lạnh cóng cũng được ... Tóm lại, đó là số mệnh của tôi! Ông lại cứ đem tôi về Bắc Kinh, để quen biết Mộng Phàm. Mười hai năm nay, sớm chiều ở bên nhau, thế mà lại không cho phép tôi yêu cô ấy! Ông cho tôi hưởng sự giác dục mới mẻ, lại không cho phép tôi có chút nào tư tưởng trái với đạo lý cũ! Ông để cho tôi chịu bao mâu thuẫn. Ông mang lại cho tôi bao nhiêu cái vỏ bọc về đạo nghĩa, dây ràng buộc về tình cảm ... Chính ông đặt tôi vào địa vị bất nhân bất nghĩa, không trên không dưới, không thể sống cũng không thể chết, không thể yêu cũng không thể hận! Nghĩa phụ, ông hối hận, tôi cũng không thể chết, không thể yêu cũng không thể hận! Nghĩa phụ, ông hối hận, tôi càng hối hận hơn! Nếu biết ngày nay xảy ra chuyện như thế này, tôi thà suố đời làm một người man rợ trong rừng sâu còn hơn là vầ đây làm con người "văn minh". Rồi có thể tôi sẽ gặp một cô gái thôn quê, Mộng Phàm. Đời tôi không đòi hỏi một cô gái tốt như vậy! Anh nuốt ực một hơi, nói càng mạnh mẽ. - Bây giờ, nghĩa phụ, ông nhìn xem, tôi đã đến nước này thì còn biết phải xử trí như thế nàỏ Ngay cả người con gái mà tôi yêu nhất, gần trong gang tấc, mà tôi cũng không cứu nổi cô ấy! Con người tôi như thế này, còn ý nghĩa gì để tồn tại nữả Ông trả lời tôi đi, nghĩa phụ, ông trả lời tôi đi!
Khang Bỉnh Khiêm bị Hạ Lỗi chất vấn dữ dội thì lúng túng trông thấỵ
- Đó là ta sai lầm à? Ông ngơ ngác tự hỏị - Ta không nên thu dưỡng màỷ
Hạ Lỗi xông tới, quên mất, mình là ai, nắm lấy cườm tay Khang Bỉnh Khiêm, nước mắt chảy xuống:
- Nghĩa phụ! Lẽ nào người còn không hiểủ Đó chính là bi kịch. Hãy tha lỗi cho chúng con.
Khang Bỉnh Khiêm ngập ngừng. Tất cả mọi người đều khóc. Mộng Phàm bên trong cửa sổ đã khóc không thành tiếng.
Đúng vào giờ phút dỡ khóc dở cười ấy, Mộng Hoa dẫn Thiên Bạch, Thiên Lam chạy thẳng vào viện nhỏ.
- Cha, mẹ! Thiên Bạch đến đấy! Mộng Hoa kêu lên. Anh ấy biết hết tất cả rồi!
Mọi người đều đờ người rạ