Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Cánh nhạn cô đơn

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 35869 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Cánh nhạn cô đơn
QUỲNH DAO

Chương 12
Người thứ nhất đề cập với Hạ Lỗi về vấn đề "thân phận" là Vú Hồ. Vú Hồ săn sóc Hạ Lỗi tất cả mười hai năm. Mười hai năm nay, bởi Vú Hồ không có con cái, bởi Hạ Lỗi không có cha mẹ, lại bởi Hạ Lỗi không hề làm ra bộ "thiếu gia" nên bà ta cứ nói cười tự nhiên, thoải mái, bàn bạc mọi vấn đề với Hạ Lỗị Mối quan hệ của họ rất là thân thiết. Nói chung tấm lòng của Vú Hồ đều hướng về Hạ Lỗị Trong tiềm thức, bà thương anh như con mình đẻ ra, lại sùng kính anh như cậu chủ.
Rất nhiều chuyện, Vú Hồ nhìn thấy trước mắt bối rối trong lòng. Trực giác của nữ giới cho phép bà nhìn nhận ra rất nhiều vấn đề. Trước mắt bà, Hạ Lỗi càng ngày càng buông tuồng, Mộng Phàm càng ngày càng thích lẻn đến phòng Hạ Lỗị Cuộc "Ngũ Tứ" gì đó với diễn thuyết, viết huyết thư, rồi Hạ Lỗi thành một anh hùng. Nam nữ bình đẳng, tự do luyến ái, lật đổ chế độ bất hợp lý ... gì gì đó rất khó chấp nhận. Càng khó chấp nhận hơn khi Mộng Phàm thường đem những lý luận đó thảo luận với Hạ Lỗi ... mà lại thảo luận quá nhiềụ Sự sùng bái Hạ Lỗi của Mộng Phàm cơ hồ cũng nhen thêm ngọn lửạ
- Lỗi thiếu gia! Tối hôm đó, bà ta nhịn khôn nổi nên mở miệng Cậu có thể không đụng chạm đến ông chủ nữa hay không? Cũng không dẫn Mộng Hoa và Mộng Phàm làm cái cuộc vận động động gì nữa hay không? Cậu nên nhớ đến "thân phận" của mình!
Hạ Lỗi nhạc nhiên:
- Thân phận của tôi làm saỏ
- Trời! Vú Hồ thở dài quan tâm mà thành khẩn Cậu nên biết bất luận thế nào con mình đẻ ra và con nuôi dưỡng, nói đến cùng cũng có khác biệt. Bà chủ là người rất trung hậu, mới coi cậu như con đẻ, cậu không thể không biết cảm ơn! Con mình đẻ ra, nếu phạm sai lầm, mọi người sẽ ghi nhớ tận đáy lòng suốt đời!
Hạ Lỗi nghe đau nhói trong lòng. Lâu nay anh không hề nghĩ đến thân phận của mình. Giờ nghe Vú Hồ nhắc tới, anh bỗng thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương. Thứ mặc cảm tự ti lâu nay không biết trốn đâu giờ bỗng trỗi dậỵ Anh nhìn Vú Hồ, bỗng hiểu tại sao trong thành ngữ Trung Quốc có bốn chữ "Khổ khẩu bà tâm"
- Nhưng tôi đã phạm sai lầm gì?
- Cậu phạm sai lầm chưa phải là nhiều hay saỏ Làm hai cậu Mộng Hoa và cậu Thiên bạch bị giam! Bà chủ nhà giận đến như thế, cậm còn chưa nhìn thấy hay saỏ Chuyện đã qua coi như là xong. Từ giờ trở đi, cậu không được phạm sai lầm nữạ
Hạ Lỗi không nói, im lặng suy nghĩ.
- Cậu chỉ cần từng giờ từng khắc nhớ đến "thân phận" của mình là rất nhiều việc sẽ không phạm sai lầm nữa! Thí dụ như ... Vú Hồ vừa trải giường, vừa buột miệng nói Cậu và Thiên Bạch kết bái làm anh em!
- Thì làm saỏ Anh ngẩng đầu lên Tôi có chỗ nào không phải với Thiên Bạch?
- Mộng Phàm là "vợ" của Thiên Bạch!
Vú Hồ kéo phẳng nệm giường, quay mình đi ra khỏi phòng.
Trái tim của Hạ Lỗi lại nhói lên, đau buốt

<< Chương 11 | Chương 13 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 587

Return to top