Anh: Sinh ra trong một gia đình danh tiếng. Cha là doanh nghiệp thành đạt. Mẹ là giáo sư đang tham gia giảng dạy tại một trường đại học danh tiếng. Hai người yêu nhau từ thuở còn ngồi trên ghế giảng đường. Mối tình thật đẹp, trong sáng, đầy ắp những kỷ niệm. Sau khi tốt nghiệp, họ nhanh chóng tìm kiếm việc làm, thu nhập khá. Năm sau, hai người kết hôn. Họ hưởng tuần trăng mật tại Thụy Sĩ. Rồi trở về chung sống trong ngôi biệt thự, nơi tập trung những ngôi sao điện ảnh nổi tiếng màn bạc Holywood. Hai năm sau, anh cất tiếng khóc chào đời tại bệnh viện phụ sản chỉ dành cho giới thượng lưu, các nhà chính khách.
Hắn: Vào một đêm gió giật tơi bời, bà lão mù nhặt hắn tại bô rác công cộng. Hắn lả người vì đói và rét. Trên cơ thể tím tái có nhiều vết răng chuột. Bức thư gửi lại, người mẹ tội lỗi kể rõ ngọn ngành; cô xuất thân từ tỉnh lẻ lên thành phố kiếm sống với công việc rửa bát tại quán phở bình dân. Một tên du thủ du thực đã lừa tình cô gái nhẹ dạ với những lời yêu đương say đắm bằng chót lưỡi đầu môi. Sau khi biết cô đã mang thai, hắn vội quất ngựa truy phong. Không người thân, không nơi nương tựa, không việc làm, không một xu dính túi, người mẹ trẻ đành vứt bỏ núm ruột của mình. Và ký thác tình thương vào lòng từ tâm của nhân loại.
Anh: Tuổi thơ anh được bao bọc trong tình thương cha mẹ, trong quyến thuộc họ hàng. Anh được nuôi dưỡng bằng những gì tốt nhất, đẹp nhất. Cha đã mua hẳn cả siêu thị đồ chơi cho đứa con đầu lòng. Mẹ thuê hẳn một bác sĩ theo dõi sức khỏe cho đứa con cưng. Anh lớn nhanh như thổi. Bụ bẫm, thông minh. Hàng tuần cha mẹ đưa anh về thăm ông bà. Bà nội thương đứa cháu đích tôn hết mực. Lúc nào cũng bế trên tay như báu vật:
- Cún con của bà, nhanh ăn chóng lớn nhé. Cún con thơm bà một cái nào! Ngoan lắm. Cháu của bà sau này phải làm bộ trưởng nhá!
Hắn: Rúc mình trong căn lều tồi tàn, ẩm thấp, chuột bọ nhiều vô thiên lủng. Tuổi thơ của hắn là những cơn đói vàng mắt. Những cái rét cắt da. Bà lão mù lòa nuôi sống hắn bằng cơm thừa canh cặn, những đầu thừa đuôi thẹo bới tìm trong đống rác. Những chiều đông lạnh giá, bà lão nhai giập mẫu khoai sùng đút vào cái mồm háo ăn của hắn. Bà lão xin nước cháo pha tí muối cho hắn uống thay sữa:
- Uống đi cún con. Sao lại không uống? Nước cháo ngon thế cơ mà. Bà còn không có để uống dành tất cả cho cháu đấy. Ngoan nào, uống đi, rồi bà thương. Sao đêm nay gió nhiều thế nhỉ? Cháu lạnh phải không? Bà chẳng có gì để đắp.
Hắn như cây cỏ hoang dại, thiếu nước, thiếu phân, thiếu người chăm sóc. Nuôi mãi mà chẳng thấy lớn được bao nhiêu.
Anh: Ngày đầu tiên đi học, mẹ lái chiếc ô tô bốn cửa sang trọng bậc nhất đưa anh đến trường tư thục nổi tiếng nhất thành phố. Hai vợ chồng đã tranh luận cả buổi về việc học của cậu con trai. Người chồng muốn gửi con vào trường công lập như những đứa khác cùng trang lứa. Nhưng vợ không đồng ý, bà muốn con mình được hưởng thụ sự chăm sóc tốt nhất và phương pháp giáo dục tiên tiến nhất.
- Chúng ta đâu thiếu tiền mà anh đưa con vào những nơi ấy. Đấy không phải là trường học mà là nhà tù giam cầm những linh hồn trẻ thơ tội nghiệp. Con trai chúng ta là con vàng con ngọc không thể đặt ngang với những đứa thuộc tầng lớp hạ tiện. Anh đâu mang nặng đẻ đau mà thấy xót!
Cứ hai giờ một, mẹ gọi điện đến trường thăm hỏi về cậu quý tử, khiến cô chủ nhiệm cũng phải sốt ruột. Giữa giờ làm bà phóng ô tô đến thăm con và không quên mang theo vô số bánh trái, thuốc bổ đủ dùng cho cả tháng. Tất nhiên, chỉ có người khổng lồ trong thần thoại mới có thể giải quyết từng ấy quà trong một ngày. Cô bảo mẫu phải lén cho những học sinh khác, còn dư thì vất vào sọt rác.
Hắn: Bà lão mù tốt bụng đột ngột qua đời vào đêm mưa gió tơi bời. Hắn còn nhỏ quá chưa hiểu gì, cứ ngồi bên cạnh chờ bà thức dậy cho cái ăn. Mãi ba ngày sau, những người sống gần đấy không chịu được mùi thối mới lùng sục đi tìm. Xác bà lão đã chương lên như người chết đuối. Hắn đang nằm cạnh người chết, gặm từng mẫu bánh mỳ mốc bới được giỏ rác gần đấy và không quên nhường phần cho bà.
Kể từ hôm đó, hắn sống kiếp bụi đời. Nhà của hắn là sạp chợ, gầm cầu. Thức ăn của hắn là những thứ thiên hạ thải đi. Hắn đã vài lần thập thò bên lớp học. Hắn muốn được đàng hoàng ngồi trong lớp như những đứa trẻ khác nhưng không biết cách nào. Bọn trẻ nhìn hắn bằng ánh mắt nghi kỵ, xa lánh. Hắn tiu nghỉu bỏ đi. Nhưng những con chữ kỳ lạ cứ ám ảnh hắn suốt thời gian dài.
Anh: Năm đầu tiên bước lên trung học, để tưởng thưởng vì công học hành vất vả, cha mua cho anh con robot có bộ phận điều khiển từ xa. Món đồ chơi thời thượng đáng giá cả nghìn đô. Anh chỉ chơi có nửa buổi thì chán, lại chỉ thích chơi với chiếc hộp. Anh lại đòi bộ vi tính đời mới nhất. Mẹ anh lập tức chiều ý chẳng cần suy nghĩ lâu lắc. Ngay buổi sáng hôm ấy, giàn computer có bộ vi xử lý mạnh mẽ nhất, cùng những thiết bị hỗ trợ; máy in, máy quét, loa, máy khuếch đại âm thanh. Anh luôn cả thèm chóng chán. Chỉ hai tháng sau giàn vi tính đã bám đầy mạng nhện.
Anh có rất nhiều bạn bè, toàn là con cái gia đình danh giá. Ngoài giờ học, anh thường theo chúng bạn rong chơi khắp nơi cốt để tiêu pha bớt gia sản kếch xù của cha mẹ luôn tăng theo cấp số nhân. Anh chỉ thích mặc y phục của các hãng thời trang danh tiếng, lỗi thời thì vất đi làm giẻ lau nhà. Các công ty thời trang xem anh là thượng khách. Trong ví họ lúc nào cũng có số điện thoại, địa chỉ email của anh, hễ có hàng mới lập tức phone liền:
- A lô! Công ty của chúng tôi vừa mới nhập loại giày thể thao mốt nhất của hãng Adidas, xin mời..
- Dạ, quần bò Montana chính hiệu, cậu lấy mấy chiếc?
Anh không thích ăn tại nhà mà chỉ thích ẩm thực ở các nhà hàng sang trọng. Món đặc biệt ưa thích là bánh pizza của Ý và vịt quay Bắc Kinh. Mỗi khi nhắc đến cha mẹ, thân thế gia đình, anh luôn thốt lên bằng niềm kiêu hãnh.
Hắn: Mười hai tuổi, hắn gia nhập vào hội đánh giày. Ngày đầu ra quân, hắn bị bọn nhóc cùng trang lứa đánh một trận no đòn vì không biết phép tắc, luật lệ hè phố. Hắn nằm liệt trên ghế đá công viên đúng hai hôm, nếu không bị lũ kiến hành hạ cái dạ dày rỗng, hắn sẽ không nhấc người lên. Đói, đầu gối cũng phải bò.
Tên đại ca trấn lột tiền đánh giày của hắn và chỉ để lại vừa đủ mua một ổ bánh mỳ không người lái và ly trà đá. Vài lần hắn tìm đất khác làm ăn nhưng lại gặp tên đại ca khác. Rốt cuộc, hắn hiểu rằng dưới gầm trời này không nơi đâu là an toàn cả và dù muốn dù không hắn phải cúi đầu chấp nhận luật hè phố. Nhiều lần, hắn không đủ tiền cống nạp, hắn bị bọn chúng đánh cho ộc máu mồm rồi ném ra đường như xác con chó chết bị trúng bả chuột.
Ngày lễ, các bậc ông bà, cha mẹ nô nức đưa con cháu đến công viên văn hóa, các khu vui chơi giải trí chơi đùa thỏa chí, hắn nằm trong xó tối công viên mà tủi phận mình. Cha hắn là ai? Mẹ hắn là ai? Họ ở đâu? Làm gì? Tại sao mọi người sinh ra hắn lại không cho hắn có quyền được làm người? Hắn nỗi giận. Hắn căm thù. Hắn tuyệt vọng.
Anh: Tốt nghiệp tú tài, anh vào đại học Havard, ngôi trường danh tiếng nhất nước Mỹ và cũng là của cả thế giới. Trước đó, cha đã mua cho anh chiếc Harley Davision trị giá ba trăm ngàn đô la. Anh học cùng con cháu các vị lãnh tụ, những nhà doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Ngay từ đầu niên khóa, anh đã kịp làm quen với con gái vị Bộ trưởng Bộ quốc phòng Na uy, cháu gái của vua Hassan, em trai vua dầu hỏa ở Trung Đông. Họ cũng thật sự được làm quen với anh, con nhà tỉ phú lừng danh thế giới.
Trong thời gian học, anh đã trải qua vài mối tình với nàng Henny, cháu gái gọi nữ hoàng Tây Ban Nha là cô ruột, cô Natalia em ruột vua Nicôlai đệ nhị, nàng Linda Martin con gái hầu tước xứ Vương quốc Anh. Những cuộc tiếp tân, chiêu đãi choán hết thời gian học hành của anh. Tuy nhiên, anh dễ dàng vượt qua các cuộc thi gắt gao bởi anh biết cách làm vui lòng mọi người. Mùa xuân năm sau, anh đã tay trong tay với nàng Helen mắt xanh , tóc bạch kim, con gái rượu của vua bất động sản Nữu Ước. Hai người đã từng qua đêm tại khách sạn New Time, Majective, tại Biển Đen thuộc thành phố Sôchi. Anh hoàn toàn không nhớ đã quen bao nhiêu cô gái đẹp, lưu trú tại bao nhiêu khách sạn sang trọng chỉ dành cho bậc đế vương, vương tôn công tử, xài hết bao nhiêu tiền. Anh chỉ biết rằng sau những cuộc chơi bời trác táng anh cảm thấy chán tất cả.
Hắn: Hắn xoay sang nghề lượm ve chai ( đồng nát ), bởi công việc này không bị kẻ khác bắt nạt và có thể làm chủ thời gian theo ý mình. Trong thời gian đánh giày, bán bong bóng, hắn đã ky cóp được ít vốn lận lưng đủ mua chiếc xe đạp cà tàng. Hắn thức dậy sớm. Sau khi lót dạ một gói mì tôm, hắn thót lên xe đạp khắp hang cùng ngõ hẻm, hễ thấy chỗ nào có giấy vụn, bọc ny lon, mảnh thủy tinh vỡ.. thì cho vào bao. Cuối buổi, hắn mang tất cả những thứ nhặt nhạnh đem đến bán cho các vựa phế liệu tổng hợp. Nơi đây sẽ phân loại các thứ và bán lại lần thứ hai cho các cơ sở tái chế. Và cuối cùng là đến tay người tiêu dùng. Chính họ sử dụng lại thứ rác rưởi do mình thải ra.
Tiền kiếm được từ việc nhặt rác chỉ đủ nuôi sống bản thân trong điều kiện thắt lưng buộc bụng. Hắn chỉ dám ăn những món bình dân, mặc quần áo cũ, hút thuốc lá đen và ngủ ở vỉa hè. Đôi khi, đi ngang qua tiệm phở, ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt nồi nước dùng, lưỡi hắn tiết ra nước bọt không kịp nuốt. Một lần, có vị khách sang trọng, phóng khoáng có ý mời hắn bữa cơm gà Hải Nam, loại cơm nấu bằng gạo nàng thơm với nước luộc gà. Hắn thử một lần mà xuýt xoa nhớ mãi, không ngờ trên đời lại có những món ăn ngon đến dường ấy.
Trên bước đường mưu sinh, hắn gặp được cô gái cùng cảnh ngộ. Nàng quê ở tận Quảng Ngãi vì nợ áo cơm phải bôn ba nơi đất khách quê người. Nàng có hình thức dưới trung bình, lòng tốt dưới trung bình...Hắn và nàng tình cờ cùng trú mưa dưới mái hiên chợ Hòa Bình và nhanh chóng đi lại thân tình lúc nào không hay. Rồi nàng bị xe tông gãy chân, hắn phế hết công việc để chăm sóc nàng. Hắn đã phải lòng nàng ngay từ lần chạm mắt đầu tiên. Chẳng phải hắn không biết chiêm ngưỡng cái Đẹp, hắn đã bao phen mê mẩn trước vẻ đẹp mê hồn, quyến rũ của các cô gái chân dài, hắn đã vài lần xem qua tivi. Những người đẹp kiêu sa ấy không phải là của hắn, thế giới phồn hoa rực rỡ không thuộc về hắn. Hắn sinh ra phận tôi đòi chỉ xứng với phận tôi đòi mà thôi. Nàng xuất viện. Hắn quyết định tung ván bài số phận:
- Em với tôi đều cùng cảnh ngộ. Em có bằng lòng làm bạn đời với tôi không?
Nàng lập tức đứng lên và nhìn hắn bằng đôi mắt lạ:
- Anh nghèo, tui cũng nghèo ráp vô để cạp đất hả?
Đến người đàn bà hạng bét cũng không chấp nhận hắn, hắn buồn rúc mình trong ngôi nhà hoang cùng vời lũ chuột, khóc như cha chết.
Anh: Tốt nghiệp đại học, anh được cha mẹ góp vốn làm ăn. Ban đầu, anh kinh doanh cổ phiếu, bất động sản. Công việc tiến triển như diều gặp gió. Gặp lúc cổ phiếu tăng giá vùn vụt, đất đai khan hiếm nên chỉ trong thời gian ngắn anh đã có đủ số vốn mở công ty kinh doanh hàng mỹ nghệ cao cấp. Bốn năm sau, số vốn ban đầu đã tăng lên gấp đôi, anh mở thêm chi nhánh. Rồi tuyển nhân viên. Rồi xây thêm nhà máy. Rồi anh chuyển sang kinh doanh thức ăn nhanh và mỹ phẩm.
Nhân dự buổi tiệc chiêu đãi của ngài đại sứ, anh tình cờ làm quen với nữ tiến sỹ trẻ có sắc đẹp mê hồn, lại là con gái vua dầu hỏa xứ Cô oét. Suốt buổi tiệc đôi trai tài gái sắc tỏ ra rất ý hợp tâm đầu. Trước khi ra về, nàng để lại danh thiếp. Một tuần sau, cả hai đã ung dung ăn tối tại nhà hàng sang trọng bậc nhất. Hai ngày sau họ cùng nhau đi xem phim. Nửa năm sau họ chính thức làm lễ đính hôn.
Hắn: Công việc thu gom phế liệu của hắn mỗi lúc càng khó khăn bởi thành phố mỗi lúc càng xuất hiện nhiều người làm công việc như hắn. Mẹ kiếp! Hắn không ngớt văng tục. Một bãi phân có đến cả bầy chó thì lấy gì mà ăn. Nhiều hôm hắn đạp xe rạc cả chân mà số rác thu được chỉ vừa đủ mua hai ly nước mía. Nản quá, hắn muốn tìm công việc khác. Nhưng đâu phải dễ, dân trí thức bằng xanh, bằng đỏ, còn thất nghiệp dài cổ ra nữa là một kẻ một chữ bẻ đôi không biết như hắn.
Trong cái khó, ló cái khôn, hắn vẫn tiếp tục công việc nhặt rác nhưng bắt đầu vào ban đêm. Thời điểm này, thành phố có rất nhiều rác, lại không có nhiều người đi nhặt. Nửa đêm, hắn đạp xe la cà khắp thành phố nhặt nhạnh các thứ. Hắn thích nhặt rác ở các quán nhậu, cửa hàng kinh doanh thực phẩm, thức ăn nhanh, tụ điểm vui chơi giải trí...Khổ nỗi, những nơi này bao giờ cũng đông người nên kiếm chác không được bao nhiêu. Hắn phải sục vào những bãi rác ruồi nhặng đen kín với chiếc móc sắt tự tạo.
Khi mấy chiếc bao tải đã căng phồng không còn chỗ chứa, hắn bèn đạp xe đi tìm chỗ ngủ. Ngủ bờ, ngủ bụi không thích bằng ngủ ở công viên, bởi công viên có ghế đá, có ánh sáng, không khí mát mẻ trong lành, vừa được nghe lỏm những lời tình tự của đôi lứa đang yêu.
- Em ơi, không lấy được em, anh chết mất.
- Em cũng thế! Nếu chồng của em không phải là anh mà là ai khác, em cũng chết mất.
- Mẹ kiếp! – Hắn rủa thầm:- Ông mày không nhặt được rác cũng chết nhăn răng.
Trong giấc mơ nghèo hèn của hắn luôn có dáng những người phụ nữ.
Anh: Vợ anh sinh con trai. Thằng bé đẹp như thiên thần. Vợ anh tạm thời gác lại những ước mơ riêng, ở nhà chăm sóc chồng con và quán xuyến việc nội trợ. Mỗi sáng, anh thức dậy tập thể dục với chiếc máy đa năng. Thỉnh thoảng phải dừng tập trả lời điện thoại. Anh ăn sáng bằng món bò bít tết, trứng rán, phó mát Hà Lan, pa tê gan và sữa tươi tiệt trùng. Sau đó, vợ giúp anh thắt ca vát, cột dây giày. Khi tiếng còi “ bin..bin..” từ phía ngoài vọng vào, anh hôn vợ và bước ra xe. Sáng hôm nay anh có cuộc hẹn với ông Smith, chủ tịch tập đoàn dầu khí.
Từ lúc lập gia đình, anh bỗng thay đổi thói quen, thích ăn tại nhà, ngoài những lúc phải bận giao tiếp, đãi đằng, tất cả những ngày còn lại ông đều ăn dùng cơm với vợ. Vợ ông tuy xuất thân từ Trung Đông nhưng rất thạo các món phương tây. Nàng nấu món bò hầm đậu thậm chí còn ngon hơn dân bản xứ. Món thịt xông khói ngon hết chỗ chê. Nàng là người vợ có đủ Công, Dung, Ngôn, Hạnh theo triết lý phương Đông. Anh bằng lòng với cuộc sống hiện tại và thật sự hãnh diện với hạnh phúc của mình.
Buổi chiều sau giờ làm việc, anh thường đi chơi golf. Sân golf ba mươi hai lỗ do anh cùng hai người bạn góp vốn đầu tư đã bắt đầu sinh lợi. Qua những cuộc chơi golf, anh có dịp tiếp xúc với nhiều chính khách, các nhà tư sản tầm cỡ, chí đến những ca sỹ nỗi tiếng, những người mẫu và cả nhà văn. Vợ khuyên anh nên theo đuổi sự nghiệp chính trị. Với mối quan hệ rộng rãi và nguồn tài chính dồi đào, cùng sự hậu thuẫn mạnh mẽ của gia đình, việc đắc cử ghế thống đốc bang California không phải là quá khó.
Hắn: Chiếc cần câu cơm của hắn đã bị mấy thằng nghiện hút trộm mất khi hắn đang mơ màng trong giấc mộng uyên ương hồ điệp. Sáng ra, hắn ngơ ngác như người mộng du rồi bật khóc như con nít. Khi hiểu ra, công viên không phải là chốn an toàn thì đã muộn. Mải gần sáu tháng sau, hắn mới đủ tiền mua chiếc khác. Của đáng tội. Con ngựa sắt già nua nặng như xe thồ, tróc sơn lỗ chỗ như bị lang ben. Mỗi khi đạp lấy đà phải nhón đít lên khỏi yên. Tiếng dây xích cọ vào bánh răng nghe như tiếng nghiến răng của bầy quỷ đói.
Bài học xương máu đã giúp hắn đã khôn ra. Hắn chọn những nơi gần công ty, xí nghiệp, cửa hàng kinh doanh mà ngả lưng, bởi nơi đây luôn có bảo vệ túc trực, họ sẽ kịp thời can thiệp giúp hắn. Tuy nhiên, cẩn tắc vô áy náy, tự mình giữ gìn tài sản là trên hết. Hắn có kiểu ngủ rất lạ; nằm nghiêng người, hai chân quắp lấy thân xe đạp, mũi chân thọc vào nan hoa. Mấy chiếc bao tải chứa giấy vụn, bọc ny lon..buộc phía sau ba ga xe bằng dây cao su chồng lên người hắn. Chính cách ngủ đầy sáng tạo này, hắn chưa bị mất xe lần nào nữa.
- Dậy! Dậy đi cha nội, để tôi còn buôn bán nữa chứ! Ông ngủ ở đây cũng cả tháng rồi nhỉ!
Hắn dụi mắt, ngỏm dậy. Lật đật đạp xe đến vựa phế liệu. Sau khi nhận tiền thanh toán, hắn đến một nơi hắn là vua!
Hắn và Anh: Hắn dừng xe trước tiệm Net. Gã nhân viên bảo vệ đã nhẵn mặt hắn nên chẳng buồn đưa thẻ gửi xe. Vẫn bộ đồ rách bươm như tổ đỉa, đôi dép nhựa sứt quai, hắn ưỡn ngực bước vào bên trong. Buổi sáng, hầu hết học sinh đã đến trường nên có nhiều máy trống. Rất tự nhiên, hắn bình thản ngồi xuống ghế. Đưa tay ấn công tắc khỏi động computer. Chủ quán Net là cô gái có mái tóc nhuộm bạch kim, từ trong bước ra nhìn hắn cười vui vẻ như gặp người thân quen.
Hắn day mặt về phía gia chủ:
- Hôm qua tôi đi đến đâu rồi nhỉ?
- Đến chỗ ứng cử vào ghế thống đốc bang. Nếu chơi khéo nhất định anh sẽ đắc cữ chức thống đốc bang California!
- Nhất định tôi sẽ thắng! Nhưng trước tiên, tôi phải về nhà gặp bà xã July để thưởng thức món bò hầm đậu cái đã.