Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoàị
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.
(Thúy Toàn dịch)
____
LỜI TỰ THÚ
Tôi yêu em- dù hóa dại hóa điên
Dù đau khổ, bẽ bàng không hy vong,
Tôi sẵn lòng quỳ nhận dưới chân em
Điều bất hạnh nỗi dại khờ cay đắng,
Không còn hợp v+'i tuổi đời, danh tiếng
Đến lúc tôi cần biết sống khôn hơn,
Nhưng tôi hiểu qua rất nhiều triệu chứng,
Trái tim tôiđangmắc bệnh ái tình,
Khi vắng em- tôi mệt mỏi chán chường,
Khi em đến-lại buồn, tôi chịu đưng,
Không nén nổi- muốn thốt lời ngẫu hứng:
Thiên thần ơi, ôi biết mấy yêu thương!
Khi tôi nghe bên phòng khách cách tường,
Tiếng xiêm áo, tiếng chân em nhè nhẹ
Và giọng nói ngây thơ trong trẻo thế
Bỗng thấy mình như mất cả trí khôn,
Khi em cười- tôi rạng rỡ tâm hồn
Em ngoảnh mặt- khiến lòng tôi buồn tủi,
Vì trọn một ngày khổ đau mệt mỏi,
Phần thưởng em trao: bàn tay thương yêu,
Lúc em ngồi cần mẫn trước khung thêu,
Vóc thon thả, hơi ngả mình lơi lỏng,
Đôi mắt ngọc, mái tóc xoăn rủ xuống,
Tôi lặng im, như đứa trẻ, đắm nhìn,
Có nên nói chăng về nỗi buồn ghen,
Về bất hạnh tronglòng tôi day dứt-
Em sửa soạn đi chơi xa những lúc
Trời tối sầm, ảm đạm, gió từng cơn ?
Và giọt lệ em nhỏ giữa cô đơn,
Và lời nói nơi chỉ còn hai đứa,
Và chuyến đi miền quê đáng nhớ,
Và một chiều vọng tiếng pianô ...
Alina ! Mong em hãy thương cho,
Tôi không dám cầu xin em tình ái!
Có lẽ bởi chất chồng nhiều tội lỗi,
Thiên thần ơi, tôi đâu xứng tình em!
Nhưng xin em hãy cứ giả vờ thêm!
Ánh mắt ấy chứa bao điều huyên bí ...
Ôi, lừa dối tôi nào khó,
Tôi vốn đang muốn tự dối mình !
(Tạ Phương dịch)