Người về chốn cũ cho ta gửi
Một chút niềm riêng thưở dại khờ
Năm tháng trôi qua đời thật khẽ
Trái tim già cỗi đã hoang sơ
Nhờ mây chuyển đến mùa yêu dấu
Một chút mưa rơi trên lối xưa
Kỷ niệm hôm nào em đứng đợi
Bóng chiều hòa lẫn bóng ai chưa
Ta đem nắng gói vào trong gió
Một chút hương xuân ấm cuối trời
Dẫu giấc mơ mình không trọn vẹn
Ân tình vẫn thắm mộng lên ngôi
____
Sắc Tím Dại Khờ
Anh có thể là chỗ dựa của em không?
Em yếu đuối nên cần che chở
Em hay vấp nên cần nâng đỡ
Em dại khờ nên chẳng biết lo toan
Em đem cả cuộc đời phó mặc cho anh
Dù may rủi thôi cũng đành cam chịu
Yêu thương ơi,chắc rồi anh sẽ biết
Khi yêu em anh sẽ khổ rất nhiều
Nếu có thể sương tan vào cỏ
Thì em tin cỏ sẽ rất xanh
Nếu có thể em tin vào anh
Thì em tin anh cũng xanh như cỏ.