Lối nhỏ chiều nay vắng bóng người
Em quên hay nhớ hẹn cùng tôi
Vòm trời nắng ấm sao lạnh nhỉ
Lạ lẫm len vào trên mắt môi
Vẫn biết hồn em như sóng khơi
Dạt dào rong ruổi đến chân trời
Em yêu,em ghét rồi thương đấy
Nhưng lạ - lòng tôi nhớ chẳng vơi
Tôi hiểu rằng mình đang ước nguyện
Theo lời gió xoáy một loài hoa
Ngày mai dẫu biển không xanh nữa
Vẫn giữ trong lòng nỗi thiết tha
Như thể Ngân Hà,Ô Thước chăng
Ngưu Lang,Chức Nữ để sầu giăng
Trời ơi!..ví được tình nhân thế
Cũng thoả dù năm gặp một lần
___
Bài thơ tình hay nhất
Em gọi đó là bài thơ tình hay nhất
vì trong tận cùng ... em viết nó chỉ - cho - anh
Đêm rất xanh long lanh nghìn nỗi nhớ
Mong manh buồn nước mắt vỡ trên mi
Ngày em đi có mưa về ngang phố
Biết anh còn giữ hộ chút mây xưa(?)
Kim đồng hồ vẫn tích tắc nhặt - thưa
Đều đều như tiếng mưa rơi ngày cũ
Phút bên anh sao chẳng là vĩnh cữu
Vắng anh rồi ... hiện hữu chẳng là em!
Ngồi thu mình trong góc vắng thân quen
Nghe lại bản "Đêm mùa đông Hà nội"
Và trong em cả một trời bão nổi
Chợt dội về ... sương khói loãng trên môi