Trên con sông trời. Chiếc thuyền lá kết đầy hoa cưới màu trắng chở đôi bạn trẻ lướt nhẹ trong tiếng nhạc từ thủy cung vọng lên. Công chúa cổ quàng vòng hoa trắng và vành san hô đỏ. Mưa đầy trời. Bây giờ không còn là những sợi mưa nữa, mà trông như những chuỗi ngọc trong suốt như pha lê giăng đầy biển trời mênh mông. Tất cả như đang trôi trong tiếng nhạc và ánh trăng bồng bềnh.
- Chưa bao giờ em thấy có một đêm đẹp như thế này. Công chúa bỗng cất tiếng nói. Giọng nàng nhỏ du dương. Nàng ngước lên bầu trời rồi hỏi khẽ, nếu cứ bơi đi mãi, có bao giờ tới được mặt trăng không anh?
- Phải tới chứ. Nếu mưa cứ kéo dài. Phò mã nói.
- Ta đi lên trên ấy đi.
- Rồi hẳn đi. Bây giờ anh đưa em về thăm quê. Mọi người đang chờ cô dâu mới.
Công chúa chợt nhìn xuống thành phố:
- ồ dưới kia đẹp quá.
- Thành phố đấy. Thành phố về đêm. Phò mã đáp vẻ hãnh diện. ở đó anh có nhiều bạn bè tốt lắm. Lát nữa tiện đường chúng ta sẽ ghé lại thăm.
- Liệu đêm nay còn mưa lâu không anh?
- Trời này còn mưa lâu. Chàng vừa dứt lời thì thuyền gần như mất thăng bằng. Lại xảy ra tai nạn giống như đêm hôm trước. Quái thật. Vào mùa này cơn mưa thường kéo dài từ đêm tới mờ sáng. Chàng tái mặt. Lần này không phải chỉ có mỗi mình mình. Mưa thưa dần. Chiếc thuyền lá chao đảo.
Công chúa hốt hoảng:
- Thuyền làm sao thế anh?
Phò mã cố gắng bình tĩnh:
- Em ngồi im kẻo lật thuyền. Anh sẽ gắng...
Bầu trời quang đãng, những sợi thủy tinh thưa dần. Không gian đầy trăng, nhưng dưới kia là vực sâu thăm thẳm. Đang hoang mang bỗng chàng nghe có tiếng ai gọi, nhiều giọng quen thuộc:
- Bạn chép ơi, cố lái thuyền lại đây với chúng tôi, trên các ngọn cây ấy.
Đúng là tiếng các bạn chim. Bác cột điện bỗng hét lên:
- Không kịp đâu, hãy nhìn phía dưới, nhích sang trái một chút cháu sẽ thấy có một bể có các vòi đang phun nước. Hãy tới ngay đó lánh nạn. Nhanh lên.
- Vâng, cháu thấy rồi.
Chiếc thuyền lá hướng về phía bể nước, ở đó có các chú cóc đang hút nước dưới bể phun lên như những cơn mưa ngược. Trời lạnh hẳn. Có tiếng ai đó kêu lên:
- Ôi may quá, vừa kịp.
* * *
Cùng lúc đó trên bục cửa sổ trong phòng, nhà thơ già sung sướng reo to:
- Thoát rồi. Vậy là thoát rồi. Họ thoát khỏi nanh vuốt kẻ xấu xa độc ác rồi. Cuộc đời vẫn thuộc về những người tốt. Bà ơi, ra tôi chỉ cho xem cái này. Bà hãy nhìn trên ngọn các tia nước ở vườn hoa cạnh nhà mình có thấy cái gì trên đó không?
Bà vợ cố nhìn rồi lắc đầu:
- Chịu không trông thấy gì cả.
- ống nhòm đây.
- Lại cái ống nhòm thổ tả này à? Cầm ống nhòm nhìn ra ngoài trời. Chỉ thấy độc các con cóc đá.
- Cóc, cóc thì ai nói làm gì. Bà ơi, bà cứ nhìn kỹ đi bà sẽ thấy có một chiếc thuyền lá chở công chúa út...
- Ông nhìn gà hóa cuốc rồi.
- Không phải gà cũng không phải cuốc, mà một cặp giai nhân tài tử. ừ bà thì làm sao trông thấy được phò mã và các cô công chúa con vua Thủy tề. Thôi bà đi nghỉ đi, mai dậy nấu cho tôi bát riêu cua thật ngon. Bà nhớ cho nhiều mẻ.
- Vâng ạ, tôi thuộc tính ông rồi.
Còn lại một mình, nhà thơ lẩm bẩm:
- ác thật, mùa này làm gì có sấm. Vậy là đôi bạn trẻ bị treo lơ lửng trên không rồi. Sáng mai cả thành phố thức dậy sẽ chứng kiến một cảnh ngoạn mục chưa từng có. Mà chắc gì họ đã trông thấy được. May ra chỉ có bọn trẻ con. Lại còn sợ nỗi chúng nó nghịch ném đá. Có cách gì đánh thức thần sấm dậy không nhỉ. Tiếng thơ ta chỉ là tiếng họa mi hót. Chẳng hiểu anh bạn Tôm có sáng kiến gì không nhỉ.
Nhà tơ cầm ống nhòm lia mọi chỗ.
*
Tìm nhà thần sấm không khó. Cách mấy dặm đã nghe tiếng thần ngáy ngay cả giữa ban ngày. Nhờ có đôi bạn Cá ngựa và Tôm chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa nhà thần sấm. Lúc đi thì hăng hái, nhưng tới nơi thì Tôm đâm rụt rè. Thần ngủ đâu phải như người thường. Thần vừa ngủ vừa ngáy, căn nhà rung lên như cơn sốt. Tay lăm lăm chiếc búa tầm sét lúc nào cũng sẵn sàng bổ vào đầu ai đó. Tôm run cầm cập.
- Này, cậu đang lên cơn sốt đấy à?
- Không... mình... Tôm lắp bắp. Hay là ta chờ ông ấy dậy... Như thế hay hơn.
- Nếu sợ thì cậu nói quách đi. Cậu định chờ tới bao giờ. Ông ta như loài gấy ấy, có thể đánh một giấc dài sáu tháng liền. Trong lúc đó thì những người bạn của cậu sẽ ra sao?
- Nhưng... Tôm đăm đăm nhìn lưỡi tầm sét không thốt nên lời.
- Này, chẳng nhưng nheo gì hết. Bây giờ hoặc là cậu bứt mấy sợi râu của cậu quẳng béng đi, để làm gì vô ích. Nói cậu đừng giận, cậu chẳng đáng mặt tu mi nam tử chút nào. Còn nếu như cậu thích để mấy sợi râu ấy để chứng tỏ ta đây cũng là đàn ông đàn ang như ai thì cậu hãy dũng cảm đánh thức thần sấm dậy bằng mấy sợi râu quý giá của cậu.
- Chao ôi, chẳng thấy ai dài dòng như cậu.
- Mình tưởng là nói dài để cho cậu hiểu.
- Không ai nói dài dòng cốt cho người ta hiểu. Ngược lại thì có. Mà cậu vừa nói gì về mấy sợi râu của tớ?
- Tớ chắc trời sinh mấy sợi râu dài quá cỡ đó của cậu là cốt dùng vào lúc cấp bách này. Cậu hãy lấy râu ngoáy mũi thần sấm, đừng nói là ngủ, chết rồi lão cũng phải hắt xì hơi tỉnh dậy. Làm lẹ đi. Mưa tạnh khá lâu rồi. Còn nếu cậu sợ thì...
- Thôi đủ rồi. Mình chỉ sợ cậu nói dai.
Vừa nói Tôm vừa tiến tới chiếc giường thần sấm đang nằm ngủ, nhưng không quên kéo Cá ngựa theo sát bên mình.
- Không việc gì mà sợ. Lúc này cậu mà run thì nhỡ hết mọi việc. Đấy, bắt đầu đi. Chỉ dùng một sợi râu cũng đủ. Đối với công việc này, toàn bộ số râu của cậu là hơi thừa đấy. Đúng, chỉ cần một sợi là vừa đủ.
Thay vì hét lên vì phải nghe bạn lải nhải, Tôm lấy hết can đảm lùa sợi râu vào lỗ mũi thần sấm ngoáy mạnh. Thần giật mình thức dậy gầm thét dữ dội. Tiếng sấm từng hồi từng hồi rung chuyển cả bầu trời. Tôm giật mình quay lộn mấy vòng. Chưa kịp hoàn hồn thì bên ngoài mưa như trút nước.
*
Trên con sông trời, chiếc thuyền kết đầy hoa lại tiếp tục trôi dưới ánh trăng bao la. Đôi bạn lên đường ngay cơn mưa đầu tiên.
- Sao mùa này lại có sấm hở anh? Công chúa hỏi.
- ừ, lạ thật, anh cũng không hiểu.
Công chúa bỗng chỉ một cô gái đang thiu thiu ngủ trên bục cửa của một ngôi nhà tầng.
- Anh có biết ai kia không?
Chép mừng rỡ:
- ồ chị bạn của anh đấy. Đêm kia thuyền anh bị đắm dạt vào sân thượng nhà chị ấy. Đó là một cô gái tuyệt vời...
Công chúa giọng nũng nịu:
- Anh ghé thuyền lại đi. Em muốn tặng chị ấy chuỗi vòng san hô.
Chiếc thuyền tới sát cửa sổ. Công chúa nhẹ nhàng đặt vào tay cô bé chuỗi san hô đỏ thắm. Hình như trong giấc mơ cô bé thoáng mỉm cười.
... Trời sáng dần. Chiếc thuyền hoa dần mất hút trong ánh bình minh le lói.
Hà Nội 1-12-85
Hà Nội 27-2-95