- Vậy là gã kia thua rồi. Công chúa nói với thị nữ, giọng vô cảm. Dường như sự được thua ở ngoài kia chẳng quan hệ gì tới nàng.
- Em cũng cầu mong cho hắn thua. Cái loại sáo mép bụng chứa toàn những điều sách vở nghe nhàm cả tai.
- Em hãy nhìn ở phía chân trời ấy có còn ai tới nữa không?
- Chị ơi, chẳng thấy gì cả ngoài một màn mưa bụi.
- Chị vẫn có linh cảm hình như từ phía chân trời xa có một chàng trai đang vượt qua muôn trùng sóng gió tới đây cứu chị.
- Nếu chị linh cảm như vậy thì chị cứ hy vọng. Chúng ta vẫn còn thời gian kia mà.
- Em hãy để mắt về phía chân trời ấy. Nơi biên giới trần gian và Thủy cung.
Thị nữ bỗng reo lên:
- Chị ơi, có một chấm đen trên nền trời.
Công chúa thoáng chút vui rồi thất vọng.
- Chỉ là một chấm đen thôi ư? Em cứ nhìn cho kỹ đi.
Thị nữ cầm ống nhòm theo dõi về phía chân trời.
- Chấm đen vẫn còn chứ em? Công chúa hỏi.
- Hình như không phải chấm đen. Một cánh buồm chị ạ. Cánh buồm màu đỏ. Giống như mặt trời mọc trong sương mù.
Công chúa thảng thốt:
- Chẳng có thuyền ai đi vào giờ này. Nếu không phải là người ta đang mong. Cánh buồm ngày một rõ chứ em?
- Em lại không trông thấy gì nữa. Chỉ có mưa giăng đầy trời. Bỗng lại kêu lên. ồ kia rồi, cánh buồm hiện ra tít tắp chân trời.
- Em đừng để lạc. Cánh buồm đỏ chói. Hình như chị cũng đã nhìn thấy nó một lần rồi... Trong mơ thì phải.
Suốt trong mấy ngày đằng đẵng, lần đầu tiên cô bé mới nhìn thấy trên khuôn mặt kiều diễm của công chúa ánh lên niềm vui.
*Nhà thơ già lia ống nhòm qua lại trên mặt biển bao la.
- Đâu rồi nhỉ. ồ, cánh buồm mất hút đâu không trông thấy. Bỗng reo lên như đứa trẻ. ồ kia rồi. Có thế chứ. Bà nó ơi. Bà ra hộ tôi một tý. Lẹ lên nào.
Bà vợ tất tưởi ra:
- Chết, ông làm sao thế? Có khổ không cơ chứ? Tôi đã bảo rồi, có chịu nghe cho đâu.
- Mà bà lầm bầm cái gì thế? Tôi chỉ nhờ bà ra xem hộ tôi cái này chút thôi. Đây bà cầm cái ống nhòm này. Có phải cánh buồm đang ở phía chân trời không?
Bà vợ cầm ống nhòm lên xem, đưa qua đưa lại một lát:
- Chịu, chỉ thấy nhờ nhờ tối. Thuyền đánh cá à?
- Thuyền chú Chép đó. Chú ta đang trên đường tới cung vua Thủy tề.
- Trời đất. Ông lại làm sao rồi.
- Thôi bà trả lại tôi. ừ, làm sao bà trông thấy được. Ô, kia rồi. Có thế chứ. Một cánh buồm đỏ tuyệt vời. Này, bà ạ, không thua gì cánh buồm đỏ của thuyền trưởng Grây đi đón cô bé trong phim cánh buồm đỏ thắm.
Bà vợ rót rượu đưa cho chồng.
- Chết thật. Ông uống cho ấm người.
Nhà thơ đỡ cốc rượu từ tay vợ:
- Cảm ơn bà. ồ, giá mà bà cũng nhìn thấy được như tôi.
- Tôi mà như ông thì trước hết ông chết đói. Ông ngồi cẩn thận đấy. Tôi đi nằm đây. Đến khổ. Tưởng gọi dậy làm gì.
Nhà thơ lẩm bẩm một mình:
- Chẳng hiểu chú ta tìm đâu ra được cánh buồm đỏ giữa đêm mưa to gió lớn này.
* Chép và cậu bạn pha lê đang ngồi trên chiếc thuyền lá có gắn cánh buồm đỏ thắm. Chép bẻ buồm, lợi dụng sức gió ngược để đi. Thuyền lách gió trôi băng băng.
Tôm nhìn Chép thán phục.
- Ngược gió mà thuyền vẫn đi được. Anh học được ở đâu đấy?
- Nếu chỉ chờ thuận gió thông buồm mới đi được thì hơn hai phần ba các cuộc hành trình của nhân loại phải bỏ dở.
- Nhưng tại sao anh cứ phải khăng khăng tìm bằng được chiếc lá bàng đỏ. Nhiêu khê thế. Buồm thì màu gì chẳng được.
- ở tận Thủy cung nàng sẽ trông thấy. Một cánh buồm đỏ thắm sẽ có ý nghĩa biết bao. Có một câu chuyện rất hay về cánh buồm màu đỏ thắm. Có một thuyền trưởng đã mua hết cả vải đỏ trong thành phố để may một cánh buồm theo đúng giấc mơ của cô bé nhà nghèo.
- Chà, câu chuyện cực kỳ đấy. Và bây giờ ngoài đời cũng có một cánh buồm màu đỏ. Có điều cánh buồm này không phải bằng vải mà bằng một chiếc lá bàng.
- Bằng chất liệu gì mà chẳng được, nếu nó cùng mang một ý nghĩa tốt đẹp như nhau.
- Nhưng cánh buồm của ta chỉ nhỉnh hơn bàn tay thì ai nhìn thấy được.
- Nếu ai chờ mong thì người ấy sẽ nhìn thấy. Cảm thấy lòng vui nhà du lịch trẻ cất tiếng hát:
Cánh buồm đỏ
Như trái tim
Như nỗi mong
Gặp em.
Căng phồng lên
Hỡi buồm đỏ
Vượt mưa ngàn.
Cánh buồm đỏ
Cánh buồm nhỏ
Như ước mơ
Như nỗi chờ
Gặp ai,
Như đóa hoa
Giữa biển khơi.
Như mặt trời
Đỏ.