- Cánh buồm vẫn còn chứ em? Công chúa giọng run run hỏi. Em có trông thấy người trên thuyền không?
- Có chị ạ. Hai chàng trai. Giọng cô gái bỗng nhỏ lại, kìa, họ lại khuất trong sương mù rồi.
- Sóng biển với sương mù chỉ che mắt được chị em ta thôi.
- Bây giờ thì em trông thấy khá rõ rồi. Nhưng sóng to gió lớn liệu họ có tới kịp không.
- Chỉ cần chàng tới trước một khắc. Ngừng một lát công chúa nói tiếp, không phải vô cớ chàng chọn cánh buồm màu đỏ. Chắc là chàng muốn... Thôi em hãy buông rèm xuống. Bây giờ chị lại sợ cánh buồm mất hút trong sương...
*
- Tâu đức vua, ngay bây giờ tuyên bố cuộc thi kết thúc thì không phải là quá sớm đâu. Trong thiên hạ không còn ai tài giỏi hơn con. Ba Ba không nhớ đã nói với nhà vua câu này là lần thứ mấy. Quả y sốt ruột thật sự. Y cảm thấy hạnh phúc trong tầm tay.
Y vừa dứt lời thì từ trong đám đông có tiếng kêu lớn:
- Hãy khoan, có ta đây.
Liền sau đó một lùm cây lừ lừ tiến ra vũ đài. Vài con chim trong lùm cây giật mình bay lên.
- Trong thể lệ cuộc thi đâu có việc kén rể là các loài thảo mộc?
Đức vua quay sang hỏi quan giám khảo.
- Thưa chính con là cua đá đây, con là sinh vật trong đất nước bao la do đức vua trị vì. Từ lùm cây phát ra tiếng nói.
- Nhưng cớ sao cây cối lại mọc um tùm trên lưng ngươi? Quan giám khảo lớn tiếng hỏi.
Cua đá thưa:
- Chả là suốt đời con ngại đi, ngại xê dịch. Con sợ bất cứ một sự thay đổi nào. Con nằm im một chỗ kể từ lúc cha sinh mẹ đẻ. Cho tới một hôm nghe có tin đồn đức vua kén rể lười, con cố gắng bò đi. Nhưng sao như có ngàn cân đè nặng. Hóa ra con mang cả một vườn cây trên mình. Con bèn hỏi lũ chim đang làm tổ trên đó. Chúng bảo: Thấy một mô đất lạ, chúng em vứt hạt vào, đất tốt chẳng mấy hồi mọc thành cây cối um tùm... Trên đường tới đây con trộm nghĩ chẳng có ai trên thế gian lười được như con...
Đức vua cả cười:
- Giỏi, giỏi. Lười đi, lười thay đổi để đầu óc mình mẩy mọc thành cây quả là điều lạ hiếm thấy. Cua đá, ngươi xứng đáng tranh giải trạng nguyên với gã Ba Ba kia.
Từ bên ngoài bỗng có tiếng la lớn:
- Xin đức vua chớ vội. Còn kẻ này nữa.
* - Chẳng lẽ cánh buồm đỏ như ngọn lửa tắt ngấm trên mặt biển mênh mông rồi sao em? Giọng công chúa buồn nhỏ như gió thoảng.
- Sớm muộn thế nào chàng cũng tới. ồ, kia rồi, chàng đang buộc thuyền vào cành san hô. Chàng đã lên bờ và đang bước vội vào vũ đài. Tiếng thị nữ như reo lên.
- Thật ư em? Em nên nhớ mọi lời an ủi lúc này chỉ càng làm chị đau khổ thêm.
- Kìa, chàng đang lách vào đám đông. Giọng cô bé bỗng nhỏ lại. Mà chị ơi, mãi tới giờ tại sao chị em ta không nghĩ làm thế nào chàng có thể thắng nổi những người kia.
- Chị hiểu điều lo lắng của em. Một kẻ dong buồm vượt biển trên con sông trời mênh mông đầy sóng gió thế kia làm sao có nổi một giọt máu lười chảy trong cơ thể. Chàng tới đây chắc chỉ do một sự hiếu kỳ mà thôi. Công chúa như nói thầm với mình; cánh buồm đỏ đã đánh lừa ta nhưng dầu sao cũng đem lại cho ta một khoảnh khắc hy vọng.
- Vậy chẳng hóa ra...
- Đừng trách chàng. Tại sao phải bắt chàng bận tâm tới số phận của một người con gái xa lạ. Cho dầu đó là con gái của đức vua. Chúng ta không có quyền trách cứ chàng.
* - Nếu phải tay ta, ta sẽ cưới nàng út như chơi. Nhà thơ già suýt xoa kêu lên. Ông không dè bà vợ đang đứng sau lưng.
- Ông chưa già đâu, bà chì chiết, ông có muốn lấy con lớn con út nào thì xin ông cứ việc, tôi thề chẳng thèm xía vô.
Nhà thơ già giật mình:
- Ô hay, tôi tưởng bà ngủ rồi.
- Chẳng biết tới bao giờ ông mới chừa cái thói lẳng lơ đó?
- Bà ơi, là tôi nói nàng út con gái vua Thủy tề. Dưới đó nhà vua đang mở hội kén rể lười. Bà có nhớ có một câu chuyện dân gian rất hay không, tôi mà xuống được dưới đó...
- Thì ông sẽ dự thi để lấy con bé đó chứ gì? Đó, ông cứ đi đi, tôi thề sẽ không giữ ông đâu.
- Bà vẫn không bỏ được cái tính ngày còn trẻ. Tôi nói là nếu xuống được dưới đó tôi sẽ mách nước cho chú ta, bây giờ thì tôi chắc là muộn rồi.
- Mới bẩy mươi, chưa muộn đâu ông ạ. Thôi gà sắp gáy sáng rồi. Mời ông vô ngủ cho. ở tuổi này không còn ai thức suốt đêm như thế.
- Nhưng bà ơi, không phải ở tuổi nào người ta cũng nhìn thấy những điều tôi vừa chứng kiến đâu. Kìa chàng đã xuất hiện trên vũ đài. Phải có một kho truyện dân gian trong bụng may ra mới thắng được keo này.
Bà vợ thở dài:
- Bao nhiêu năm qua ông vẫn mãi tính nết này. Mà ngày càng tệ hơn. Tôi đến chịu ông.
*
- Ôi, chàng đã tới cạnh vũ đài... Thị nữ nói giọng hồi hộp.
- Thôi em đừng nói nữa. Công chúa xúc động nói khẽ.
- ồ, chàng đang bươc lên vũ đài. Chưa thấy ai bình tĩnh tự tin như chàng.
- Buông rèm xuống đi em. Chao ôi...
Thị nữ bỗng kêu lên:
- Lạ quá. Hay là mắt em bị lóa rồi chăng. Chị nhìn hộ em.
- Đừng bắt chị nhìn. Chị hầu như không còn đủ sức.
- Vô lý, tại sao chàng dám đi giật lùi tới trước mặt nhà vua. Nếu trời còn lẽ công bằng thì chính là đôi mắt em bị làm sao rồi. Thị nữ nói nhỏ. Lẽ nào chàng không biết luật lệ nghiêm khắc của xứ này. Kẻ nào mang tội bất kính sẽ bị kết án tử hình.
- Chắc đó là tục lệ xứ chàng. Đức vua sẽ tha tội.
- Đức vua đang từ ngạc nhiên tới giận dữ. Chao ôi, em không dám nhìn nữa.
- Buông rèm xuống đi em, chị không muốn nghe, không muốn thấy gì nữa hết. Công chúa nức nở.
*
Trên vũ đài Chép đang lừ lừ quay lưng tiến về phía khán đài, ở đó có đức vua và bá quan văn võ. Bốn bề im phăng phắc.
Đức vua nói sau một hồi im lặng:
- Ta đồ rằng chàng trai đó là kẻ điên rồ.
Quan giám khảo:
- Chiếu theo hình luật phải xử hắn vào tội bất kính.
Một vị quan khác:
- Tôi nghĩ chắc phải có một nguyên do nào đó.
- Các khanh hãy thử hỏi hắn xem. Đức vua phán.
Quan giám khảo lớn tiếng hỏi:
- Hỡi chàng trai kia, ngươi há không biết nhà ngươi đang phạm tội bất kính với đức vua sao? Dẫu ngươi có ngụy biện cho đó là tập tục, một tập tục quái gở của xứ sở nhà ngươi thì cũng không làm cho tội của nhà ngươi nhẹ đi chút nào. Đức vua nhân từ cho ngươi nói lời cuối cùng trước khi thọ án.
Nhà du lịch mơ mộng vẫn quay lưng về phía khán đài, không hề run sợ, chàng nói:
- Tâu đức vua và các quan giám khảo, tôi đã vượt qua muôn trùng sóng gió tới đây để dự thi và xin thưa tôi đã thi xong.
Mọi người đều ồ lên ngạc nhiên:
- Kìa ngươi vừa nói gì? Quan giám khảo lớn tiếng hỏi, có phải ngươi vừa nói ngươi đã thi xong. Vậy ngươi thi cái gì? Một tội bất kính với đức vua tưởng chưa đủ khép ngươi tội tử hình hay sao, nay còn mang thêm tội lừa dối?
Từ trên vũ đài chàng trai cất tiếng nói dõng dạc:
- Thưa, tôi chỉ còn đủ sức và cũng chỉ còn đủ chút thời giờ đi lùi tới trước khán đài dầu biết rằng trên đó đang có mặt đức vua và các quan văn võ, nếu không được giải thì xin cứ thế này đi thẳng khỏi mất công quay đầu lại.
Đức vua cười to, át cả tiếng phẫn nộ của đám đông. Ngài phán:
- Giỏi, giỏi. Ta chưa thấy ai có tài lười được như ngươi. Ngươi xứng đáng là kẻ lười nhất mà cũng thông minh nhất. Trẫm tuyên bố gả con gái yêu của trẫm cho chàng trai tới sau cùng. Trong công việc làm ăn chàng biết dành thì giờ để làm vui lòng con gái trẫm. Phò mã phải là người biết tính toán khoa học. Nói như từ đang hiện hành trên dương thế chàng là người biết ứng dụng...
- Vận trù ạ. Giám khảo nhắc nhỏ đức vua.
- à, biết ứng dụng vận trù học trong cuộc sống. Trẫm mong thần dân của trẫm cũng đều lười như thế, một cách thông minh, tiết kiệm thời gian và sức lực. Nào nổ pháo lên. Chúc mừng con gái trẫm và vị phò mã...
Đức vua chưa kịp dứt lời từ trong đám đông chợt vang lên tiếng kêu:
- Hãy chờ tôi. Hãy để công chúa cho tôi. Vừa nói Rùa vừa chậm chạp tiến ra vũ đài.
- Gã rùa kia, ngươi hãy trở về chờ lúc nào đức vua mở hội thi kén rể chậm thì hãy tới. Quan giám khảo nói.
- Rùa tôi đâu cần phải thi. Rùa vươn cao chiếc đầu nhọn ra khỏi chiếc mai cứng hướng về phía khán đài nói tiếp, tôi tới đây là để xin kết duyên cùng công chúa. Vì đã có giao ước giữa Rùa tôi và Thượng đế.
- Hả, tên kia, ngươi vừa nói cái gì? Đức vua hết sức ngạc nhiên.
- Con xin kể đầu đuôi câu chuyện đức vua nghe. Rùa cất tiếng hát:
Một hôm trời gọi bảo:
- Trong kho hết nhẵn chân
Còn thừa mấy mẩu ngắn
Nay cho Rùa dùng tạm
Tuy chậm mà chắc ghê
Đi suốt đời chẳng ngã... - Thưa Trời con không chê
Xin chút đền bù nhỏ
Được nàng công chúa út
Con gái vua Thủy tề
Là lòng con hả dạ
Trời vui cười hả hê - Chú Rùa này khôn ghê
Chân ngắn bù vợ đẹp... - A, tên này láo, đức vua giận dữ quát, ngươi dám đem mẩu chân ngắn cũn cỡn của ngươi ra so sánh với con gái yêu quý của trẫm. Lại còn dám mượn oai thượng đế đặt điều dọa dẫm. Quân đâu, hãy chém đầu tên láo xược cho ta.
- Tâu bệ hạ, quan giám khảo vội vàng tâu, ngày vui của công chúa xin cho đánh hắn một trăm trượng. Cái lưng dập nát của hắn sẽ làm cho hắn nhớ suốt đời trận đòn ở Thủy cung.
- Hãy dẫn hắn đi khuất mắt ta ngay. Ta không thể nào chịu được những kẻ suốt đời rúc đầu trong vỏ kín để nghĩ những điều tối tăm bậy bạ. Thôi, các khanh truyền nổ pháo tuyên bố cuộc thi kết thúc. Đêm nay cả Thủy cung sẽ mở tiệc yến ăn mừng. Ta và các khanh vào báo tin cho công chúa biết.
Nhà vua cùng các quan rời khán đài giữa tiếng reo vang.
Chàng Tôm bơi tới chỗ tân phò mã, mừng rỡ:
- Thật là cực kỳ... vô lý. Tôm suốt đời đi thụt lùi, cóc lấy được vợ. Ông anh chỉ đi thụt lùi có một khắc được đức vua gả con gái đẹp cho. Nhưng cũng cứ xin chúc mừng ông anh. Bây giờ anh là phò mã rồi, chiếc thuyền có cánh buồm đỏ kia, một mình em sẽ quay trở về quê hương.
- Bọn mình sẽ đưa công chúa về quê. Phò mã ngước mắt nhìn trời. Đêm nay thế nào cũng mưa. Chúng ta lại bơi trên con sông trời như lần trước.
- Hay ta ở lại. Anh Hai lên ngôi vua, phong em làm tể tướng. Lúc đó em sẽ hét ra lửa.
Phò mã cất tiếng cười to:
- Giặc chưa tới quan tể tướng đã vội bàn lùi. Sau đêm nay ta sẽ lên đường. Vẫn trên con thuyền có cánh buồm đỏ...