Đêm đã xuống từ lúc nào. Thủy cung rực ánh đèn. Âm nhạc nổi lên khắp nơi. Đêm vũ hội bắt đầu. Lâu lắm Thủy cung mới có một đêm vui như đêm nay. Không vui sao được khi chính phò mã được lòng cả nhà vua và công chúa. Nổi bật giữa đám hội là cặp tài tử giai nhân. Đó là chàng Chép, tân phò mã, một nhà du lịch mơ mộng tài ba đã hóa thân thành chàng trai đầu người mình cá. Cạnh chàng là công chúa đúng như lời đồn, nàng có vẻ đẹp vô song. Phò mã đưa công chúa tới một góc vắng. Công chúa thỏ thẻ:
- Vậy mà em cứ lo là chàng không tới kịp. Từ trong khóe mắt công chúa có những giọt lệ long lanh.
- Kìa sao công chúa lại khóc. Phò mã lo lắng.
Công chúa mỉm cười e lệ:
- Chàng ạ, có những giọt lệ của niềm vui...
Họ lại lẫn vào trong đám đông. Hòa nhịp vào cuộc vui tưởng chừng bất tận. Chắc chắn đôi bạn trẻ không ngờ là trong lúc đó ở một góc tối các gã Cua đá, Rùa và Ba Ba đang chụm đầu bàn bạc, thỉnh thoảng chúng liếc nhìn về phía đôi bạn trẻ đầy vẻ căm tức dọa nạt.
*
Dưới chân cột điện, bọn Rùa, Cua đá, Ba Ba vẫn tiếp tục bàn bạc. Chung quanh chúng im ắng. Chỉ có bóng tối và những âm mưu khủng khiếp. Chúng không hề hay biết trong lúc đó Tôm cũng đang lượn lờ gần đó, và dựa vào thân thể trong suốt như pha lê, che mắt được kẻ địch nên đã nghe trộm âm mưu bí mật chết người của bọn chúng.
- Cái lão thần mưa thật đáng ghét. Ba Ba lẩm bẩm.
- ừ, kể ra lão cũng siêng năng quá đáng. Chính nhờ có lão mà gã mơ mộng kia cưới được cô vợ đẹp. Hắn đi trên con sông trời. Trên chiếc thuyền có cánh buồm màu đỏ, trong lúc bọn ta phải lội bộ vượt qua bao cống rãnh bụi bờ, mà rốt cục xôi hỏng bỏng không. Lại còn bị đòn nữa chứ. Rùa tức tối nói.
- Đêm nay hắn lại đưa người đẹp trở về trên con sông trời đáng ghét đó. Cua đá đế thêm.
- Còn bọn mình dưới này trơ mắt nhìn lên. Ba Ba nói.
- Nhất định phải vít đầu hắn xuống.
- Phải cho hắn vỡ mộng mới được.
- Nói thì dễ, các ông làm như là có phép.
- Tất nhiên là tớ đã có phép. Ba Ba nói. Tất cả trong đầu tớ. Bọn mình sẽ tới nhà Thần mưa bắt lão ngừng mưa.
Cua đá nghe nói nghệch ra:
- Ông anh là cái thá gì mà sai khiến được cả thần mưa?
Ba Ba đủng đỉnh nói:
- Chú Rùa sẽ cắn vào tay lão. Đau quá lão sẽ không còn tay đâu mà quay máy làm mưa nữa.
- ừ, tớ mà cắn thì phải chờ khi nào có sấm mới chịu nhả. Rùa đắc ý nói.
- Nhưng nửa chừng hứng lên lão sấm thức dậy kêu thì sao.
- Cậu nhả tay ra, lão lại quay tiếp, chẳng phải là toi công sao. Cua lúc nào cũng đề phòng mọi nhẽ.
- Khỏi lo chuyện đó. Mùa này là mùa lão ta ngủ. Lão có tật ngủ một mạch mấy tháng liền, có động đất cũng cóc thèm dậy. Chỉ cần gã mơ mộng và con vợ gã nằm chơi đâu đó trong thành phố một buổi là chúng đi đời nhà ma.
Cua đá nhìn Rùa vẻ khâm phục:
- Anh Rùa mà sống tới trăm năm thì không biết anh khôn tới đâu.
Rùa được khen, mũi hếch lên:
- Tớ sẽ sống lâu hơn thế nữa. Nào bọn ta đi ngay tới nhà thần mưa đi.
Cả bọn kéo nhau vừa đi vừa hát:
Bắt thần mưa ngừng mưa
Bắt thần sấm ngủ dài.
Sông trời kia biến mất
Cùng con gái Thủy tề,
Gã ta rơi xuống rất.
Thế là đi đứt, đi đứt.
Bọn này cười hả hê... Còn lại một mình Tôm, chàng nhìn theo bọn chúng vừa đi khuất.
- Âm mưu khủng khiếp. Hóa ra cái đầu núp trong bóng tối bao giờ cũng nghĩ ra những chuyện chết người. Giờ này chắc đôi bạn đang trên đường về. Ôi làm sao họ biết được có cái bẫy đang giăng sẵn dưới này. Mình phải tới nhà thần mưa kể hết mọi chuyện cho thần nghe không lại mắc mưu bọn chúng nó. Ra tay trước thì hơn, nhưng khốn nỗi đi thụt lùi thì biết bao giờ mới tới.
- Này anh bạn, có chuyện gì mà than vãn vậy. Cần gì, đây giúp một tay.
Tôm giật mình quay lại.
- Nhưng xin lỗi, đằng ấy là ai?
- Cá ngựa đây.
- Hèn gì nom đằng ấy giống các bác ngựa lắm.
- Phải nói là các bác ấy giống tớ. Vì đằng thằng mà nói bọn này sinh trước.
- Nhưng nghe nói đằng ấy là người vùng biển mà.
- Đêm đẹp thế này ai chẳng muốn rong chơi đây đó. Nào anh bạn cần gì, chắc không phải đi dạo trăng chứ?
- Tới nhà thần mưa.
- Ghê nhỉ, đánh bạn với cả thần mưa. Nhưng đi lối nào đây?
- Mình không biết.
- Thì mình cũng không hơn gì bạn. Cá ngựa nói. Làm sao bây giờ?
Tôm bỗng trở nên hăng hái:
- Cứ đi, đường dưới lỗ mũi chứ đâu. Chỉ dặn đằng ấy một điều dọc đường nếu thấy tớ bàn lùi thì đằng ấy cứ gạt phăng.
- Không giận chứ?
- Không, mình còn cảm ơn là đằng khác.
- Thôi ta đi. Cậu nhảy lên lưng mình.
Tôm nhảy lên lưng Cá Ngựa.
- Ta phải tới trước bọn chúng nó.
Cá ngựa đưa Tôm lao vút đi...
* **
Đêm vẫn mưa đầy trời. Càng về khuya trăng thượng tuần càng sáng. Con sông trời mênh mông. Không gian yên tĩnh lạ lùng. Thành phố đang ngủ yên. Giờ này có lẽ chỉ còn nhà thơ của chúng ta còn thức. Ông ngồi trên bục cửa nhìn ra ngoài trời, mặt đầy vẻ lo lắng. Ông lẩm bẩm một mình:
- Chết thật. Chẳng thấy sách vở nào nói tới chỗ ở của thần mưa cả. Cả trong các truyện cổ Đông Tây. Nhưng nhất định thần cũng phải có chỗ ở, nhà cửa vợ con chứ. Liệu họ có tìm ra nhà thần mưa trước bọn kia không? Vấn đề chủ yếu bây giờ là tốc độ. Người nào tới trước sẽ thắng. Số phận của cặp uyên ương trẻ đó phụ thuộc vào cuộc chạy đua này. Mình bất lực. Thơ lúc này chẳng có ích cho ai cả. Đôi cánh thơ ta dù có mênh mông tới mấy cũng không thể nào bay được tới nhà thần mưa. Ai dè trong đêm mưa huyền diệu này lại ẩn náu một cuộc chạy đua giữa cái tốt và cái xấu, cái sống và cái chết - im lặng một lát. Ôi mong sao đêm nay bà ấy ngủ say.
Quả nhà thơ không ngờ bà vợ đã thức dậy và đứng sau ông từ bao giờ:
- Sao không mong cho tôi chết luôn một thể có hơn không? Ông có biết đêm nay là đêm thứ mấy ông ngồi phơi mình ngoài trời mưa rét không. Chẳng thấy ai luyện phép dưỡng sinh như ông cả.
- Tôi luyện theo cách của tôi bà ạ. Luyện phép dưỡng sinh đâu phải mỗi việc ăn cháo vừng với ăn cơm gạo lức. Ông bỗng reo lên: “Ô kia rồi. Một chấm đỏ ở chân trời đang hiện rõ dần. Bà chờ xem mặt cô dâu”.
- Mời ông cứ xem một mình cho thích. Lại cái ống nhòm từ thời nảo thời nào chứ gì.
- Vậy theo bà chỉ cái gì hiện đại mới quý hay sao? Cái kính viễn vọng lớn nhất đặt ở đài thiên văn nổi tiếng ở nước Anh, vị tất đã trông thấy được chiếc thuyền có cánh buồm đỏ đang bơi trong tuần trăng mật kia. ồ đây rồi, cánh buồm đỏ đã hiện rõ ở chân trời. Bà ơi, làm sao bây giờ? Khi ông quay lại thì bà vợ đã đi nằm từ bao giờ - Trời ơi, đôi bạn trẻ đâu có biết họ đang bơi trên miệng hố đen ngòm từng phút từng giây chờ họ. Linh tính báo cho mình biết rằng bọn Cua đã đặt chân lên thềm ngôi nhà thần mưa rồi...
* Cách mấy dặm đã nghe tiếng máy chạy ầm ầm, xao động cả một vùng rộng lớn. Lại gần thêm chút nữa thì nghe tiếng hát ồm ồm. Giọng của một ông già đã quá tuổi ca hát từ lâu, nhưng lúc hứng lên thì làm mấy câu cho vui:
Mưa nhiều kêu úng lúa
Nắng nhiều rủa ngủ quên.
Anh cần nắng để phơi
Chị cần mưa tắm mát,
Làm sao chiều được tất
Đến Thượng đế cũng thua.
Nói chi ta thần mưa
Cảnh làm dâu trăm họ
Biết cố sao cho vừa
Trái đất bao tỉ người
Trời chẳng chiều được tất... Thần mưa đang vừa làm vừa hát, bỗng có tiếng ồn phía sau. Cụ ngừng hát, quay lại, nhưng tay vẫn không ngừng quay cỗ máy khổng lồ. Cua, Ba Ba, Rùa đang tiến lại gần. Thay vì lời chào, Rùa cất tiếng nói ngay: giọng vui vẻ như hai bên đã quen biết nhau từ bao đời.
- Thì cụ cứ nghỉ tay một hôm xem thiên hạ có gọi cụ bằng trời không?
- Đúng đấy. Ba Ba hùa vào, cụ mưa làm chi cho nhiều, vừa lãng phí nước, vừa tốn công tốn sức, vừa ngập lụt cả thành phố, thiên hạ thi nhau rủa. Cháu mà như cụ cứ nghỉ cho khỏe.
Thần mưa vẫn không ngừng quay cỗ máy.
- Mưa bao nhiêu ta biết chứ. Nhưng đêm hôm khuya khoắt, các người đi đâu đây?
Rùa trịnh trọng:
- Chúng con đại diện cho nhân dân đến kêu với cụ xin cụ vì cuộc sống bình an của mọi người ngừng mưa ngay cho.
- Bọn này nói láo. Thần mưa quát.
- Chúng con xin thề với thần. Bọn chúng đồng thanh.
- Thề cá trê chui ống. Thần mưa nói, tay vẫn không ngừng quay. Ta làm việc theo lịch, có đo đạc tính toán hẳn hoi.
Cả bọn cười to:
- Cụ nói cứ như đùa. Những vụ lụt lút ngọn tre, ngập trôi cả cửa nhà phố xá, cụ cũng bảo có đo đạc cả đấy à? Nếu nói như cụ thì trên kia người ta chả mất công của đặt ra nào ban chống bão chống lụt này nọ. Hay cụ muốn bảo những tai họa tày trời đó là do người khác gây nên, cụ không dính dáng gì tới những chuyện đó.
- Ta không chối những chuyện đó. Làm việc cả đời ai không có lỗi này lỗi nọ. Nhưng trận mưa hôm nay mới được 5 ly.
- Thế cụ định mưa mấy chục ly mới đủ. ý cụ muốn nhận chìm trái đất hay sao hở?
Thần mưa nhìn trừng trừng các vị khách:
- Coi bộ dạng các người không phải là loại ngay thật. Thôi cút đi cho ta làm việc.
- Cụ ơi, đừng nhầm vàng nguyên chất thành sỏi đá.
- Giá mà tụi con phơi bày cả ruột gan ra cho cụ xem. Bọn chúng thi nhau nói.
- ấy chớ. Thối lắm không ai chịu nổi. Để yên cho người ta bơm nước. Thần mưa quát.
- Thế cụ định mưa cho tới bao giờ? Cua hỏi.
- Cạn hết nước ở khoang này thì phải tới trưa mai.
- Như vậy thì hắn đã tếch về nhà từ đời nào rồi. Cua đá nói và nhìn chăm chăm bàn tay thần mưa.
- Bàn tay ta có gì lạ mà chú mày nhìn kỹ thế? Thần mưa hỏi Rùa.
- Vâng, thần có bàn tay lạ lắm. Rùa nói, mắt vẫn không rời bàn tay thần mưa.
- Dễ chú mày biết coi tướng tay à?
- Dạ, chẳng giấu gì, nghề gia truyền, con có học được đôi chút. Quả thần có bàn tay khác đời.
- Đây, chú mày coi thử hộ tao coi. Thần đưa bàn tay ra cho Rùa xem. Nhanh như cắt, Rùa vươn cổ ngoạm ngón tay thần mưa. Đau quá thần mưa hét lên:
- ái, thả ra, chơi kiểu gì mà lạ thế?
Ba Ba từ tốn:
- Thưa chẳng phải chơi đâu ạ. Hàm răng chú ấy mà ngoạm vào thì chỉ đợi khi nào có sấm kêu mới chịu nhả ra.
- Mà mùa này thì làm gì có sấm. Một tên nói.
- Mùa này là mùa ngủ của ông ta.
- Có thọc lét ông ta cũng cóc dậy.
- Nói vậy thì bàn tay thần bị thối à.
- Đó là cái chắc. Phải cưa thôi. Vậy là tàn tật suốt đời. Cả bọn thi nhau đế vào. Rùa càng ngoạm chặt hơn.
Thần mưa cắn răng:
- á, đau quá. Thế bọn bay muốn gì?
- Đề nghị thần thôi mưa.
- Nói lạ. Công việc của trời đất mà cứ làm như chuyện đùa. Trừ phi có lệnh Ngọc hoàng... Thần mưa nói qua làn nước mắt.
- Ngọc hoàng không can hệ gì vào đây cả. Chuyện hạ giới. Mưa hay nắng ngài cóc cần quan tâm. Thần có ngừng mưa hay không?
- ... Không. Thần mưa thều thào.
Ba Ba quát:
- Nói ngọt không nghe thì bọn này phải dùng vũ lực. Xin thần hiểu cho. Chú Rùa cắn thật mạnh vào xem thần có còn sức quay nổi máy không. Bàn tay thần có làm sao tớ chịu cho.
Rùa nghe nói càng ngoạm chặt. Máu từ bàn tay thần chảy ròng ròng xuống bể nước. Thần mưa rên rỉ:
- ối đau quá. Để ta dừng...
Cỗ máy từ từ dừng lại. Cả bọn ôm nhau cười. Chúng không trông thấy Tôm và Cá ngựa đang lấp ló ngoài cửa. Tôm kêu:
- Bọn ta chậm mất rồi. Chúng mình đi ngay tới nhà thần sấm. Đôi bạn ấy đang lâm nguy. Nói xong họ quay lại lao vút vào trong bóng đêm.