Giống như mọi cung điện dưới nước hồi nhỏ ta thường nghe kể trong các câu chuyện cổ. Lâu đài pha lê trong suốt, lấp lánh muôn ngàn tia ngũ sắc. Vòm nhà bằng thạch nhũ. Các cột nhà, các bức tường trang trí bằng các con sao biển màu huyết dụ, đồi mồi và cơ man ngọc trai cùng các loại đá quý. Lạc vào đây khách sẽ lóa mắt vì những hình thù kỳ dị và sắc màu rực rỡ của các sinh vật dưới đáy biển. Một thế giới vô cùng huyền ảo. Tưởng rằng khách đã lỡ bước tới nơi này sẽ không còn thiết đi đâu nữa. Bất cứ vật nhỏ nhất cũng trở thành nam châm có sức hút... Nhưng rồi tất cả mọi thứ du khách chiêm ngưỡng cũng không giữ nổi bước chân họ hướng về hội thi kén rể được tổ chức trước sân rồng. Ngoài vẻ đẹp, sự giàu sang và vẻ trang nghiêm thường thấy ở các sân rồng, hôm nay còn hội tụ về đây đủ mặt anh tài trên cạn dưới nước. Hôm nay là ngày cuối, ngày công chúa phải chọn cho mình được một người chồng vừa ý... đức vua. Dân chúng, họ hàng các loài thủy tộc kéo tới mỗi lúc càng đông. Tất cả đều mong ngóng hồi hộp. Ai là người sẽ trúng số độc đắc đây? Trên khán đài cao Đức vua và các quan triều thần đang sốt ruột ngồi chờ. Đức vua có vẻ lo lắng. Giữa trời biển bao la rộng lớn này chẳng lẽ không có một ai xứng với cô công chúa út yêu quý của đức vua sao? Ngài hướng về phía tiếng loa chốc chốc lại vang lên quảng trường rộng nhốn nháo người qua lại.
Tiếng loa:
Loa loa loa
Nào ai tài ba
Hãy về dự thi.
Không phải đấu kiếm
Không phải bắn cung
Cũng không thi vật.
Nào ai lười nhất
Sẽ được vua ban
Rực rỡ một nàng
Là công chúa út
Nào ai lười nhất thế gian
Nghe loa gọi hãy vội vàng về ngay... Tiếng loa chưa dứt, bỗng từ trong đám đông chậm chạp tiến ra vũ đài một chàng trai mình mặc giáp cứng có kẻ ô vuông. Mọi người đều biết đó là anh chàng Ba Ba, cùng họ với Rùa, tức là họ đã đi vào phương ngôn tục ngữ. Nhiều người tỏ ý tiếc cho công chúa và thầm trách nhà vua. Anh chàng thí sinh Ba Ba ngước lên khán đài lễ Đức vua cùng các quan rồi quay bốn phía chào công chúng, xong đâu đó chàng nằm ngửa ra bốn chân ngọ nguậy trên không. Khổ nỗi bốn chiếc chân ngắn ngủn dính đầy bùn đất. Mọi người chưa kịp hiểu anh chàng định giở trò gì thì miệng anh ta bỗng há to ra. Chờ cho tiếng xì xào huyên náo dịu bớt đi, anh ta cất tiếng hát:
Phò mã là ai?
Phò mã là ta
Nằm ngửa phơi bụng trắng
Há miệng chờ sung rơi
Chuyện thế gian học lỏm
Cưới nàng công chúa chơi Mấy anh lính đứng gác cạnh vũ đài trao đổi nhỏ với nhau.
- Nếu chỉ có vậy thôi thì nói thật chứ, con nít thi cũng được. Nằm ngửa há mồm mà đòi lấy được vợ đẹp.
- Chú mày cứ tưởng vậy thôi. Cao thủ đấy. Tớ lo với miếng võ độc này hắn ta sẽ cưới được công chúa như chơi. Có thấy tuần qua có ai địch nổi hắn đâu. Lười nằm há miệng chờ sung rơi thì phải nói là tuyệt hết chỗ chê. Chỉ có trên thế gian mới nghĩ ra được cái trò đó.
Người lính kia thở dài:
- Nếu đúng như đằng ấy nói thì tội nghiệp cho công chúa. Chưa thấy ai gớm ghiếc như lão. Kìa, ai như cô thị nữ của công chúa. Quay lại chào cô gái mới tới: xin chào cô em xinh đẹp. Có chuyện gì đấy?
Cô thị nữ nói nhỏ với hai anh lính, trước khi đi còn dặn với lại một câu:
- Nếu xong công chúa sẽ có thưởng lớn.
Đợi cô thị nữ đi khỏi, một trong hai anh lính nói với Ba Ba:
- Này gã kia.
Ba Ba không thèm quay đầu lại:
- Đừng hỗn. Ta sắp sửa là phò mã.
- Nếu bây giờ có người cho anh một túi châu báu, anh có chịu từ bỏ ý định dự thi không?
Một túi châu báu. Nghe khá hấp dẫn đấy chứ. Nhưng mà...
- ừ, phải nặng bao nhiêu mới được. Ba Ba hỏi.
- Muốn lấy bao nhiêu cũng được. Tùy sức anh mang.
- May túi ba gang... Ba Ba lẩm bẩm. Ta sẽ may túi mười gang. Không gồng trên lưng mà kéo lê trên đường, chẳng thể nào có chuyện giữa đường rơi mẹ xuống biển như anh chàng tham vàng nọ. Ba Ba hỏi cô thị nữ vừa quay lại. Cô bảo muốn lấy bao nhiêu cũng được à.
- Công chúa đã hứa không bao giờ sai. Thị nữ đáp.
- ồ, thế thì thích quá. Ta sẽ giàu to. Giàu nhất thế gian này. Lúc đó ta muốn lấy bao nhiêu vợ mà chẳng được. Ha, ha, nhưng... cô em về thưa với công chúa là công chúa còn quý hơn tất cả châu báu trên đời cộng lại. Ta đã mất công học trên thế gian biết bao điều hay nhưng tất cả đều vứt đi hết, chỉ giữ lại miếng võ này để cưới vợ đẹp, làm phò mã thôi. Cô về thưa với công chúa như thế. Anh chàng phấn khởi hát:
Nào ai giữa đất trời
Nào ai tài ai giỏi
Ai lười hơn ta nữa
Xin mời vô đọ tài Góc khán đài có một chiếc lều cao, sơn son thếp vàng, bốn bề rèm che trướng rủ. Đó là nơi nàng công chúa út của đức vua đang ngồi chờ vị hôn phu của mình. Mọi người đều tưởng công chúa sẽ vui lắm. Ai biết đâu công chúa đang tan nát cõi lòng. Những ngày vừa qua chưa một ai lọt vào mắt xanh của nàng, thậm chí nàng còn cầu khẩn sẽ không có một ai trúng tuyển cả. Làm sao nàng lại có thể sánh duyên cầm sắt với một kẻ lười nhất trong thiên hạ. Điều đó chỉ có thể xảsy ra trong các câu chuyện cổ thôi. Những câu chuyện kể cho trẻ con, nhưng khốn nỗi, vua cha đã biến nó thành chuyện thật và đứa con gái yêu của đức vua lại là nạn nhân của một ý tưởng ngông cuồng đó. Không ai khuyên can được đức vua, kể cả bao nhiêu nước mắt của nàng suốt mấy ngày qua. Vì thế mới có chuyện cô thị nữ của công chúa tới gặp kẻ dự thi vừa rồi. Hắn đang nằm ngửa, bốn chân bẩn huơ huơ trên trời như muốn trêu ngươi thiên hạ. Công chúa không dám nhìn hắn lâu. Khi cô thị nữ vừa vén rèm bước vào, không cần quay lại công chúa đã nói.
- Thôi em khỏi nói. Chị đã biết là hắn không bằng lòng. Ôi tại sao cha chị lại độc ác như thế.
- Chưa có người cha nào trên đời này yêu thương con gái như đức vua.
- Nhưng lại gả con gái yêu cho một kẻ lười nhất. Công chúa chua chát nói.
- Em chắc là đức vua có ngụ ý gì đây. Chị hãy kiên nhẫn chờ xem. Gã kia không phải là kẻ cuối cùng.
- Hai hôm nay không có ai ngoài gã. Đừng an ủi chị. Em quên hôm nay là ngày cuối à?
- Chị ạ. Sau em có cảm giác tới phút chót sẽ có một chàng trai xứng đáng đến với chị.
Giữa lúc đó bỗng vọng vào tiếng loa:
Loa loa loa
Gần xa nghe cho rõ
Hội thi kén phò mã
Chỉ còn mỗi hôm nay.
Ai cùng trời cuối đất
Ai là kẻ lười nhất
Hãy nhanh chân về ngay,
Hội nghìn năm có một... Công chúa ngước nhìn cô thị nữ tin cẩn của mình, cái nhìn đầy ý nghĩa, đấy em xem, số mệnh không thể thay đổi.
Cô thị nữ vẫn một mực:
- Chị hãy tin em. Chưa quá ngọ. Chúng ta còn thời gian.