1
Thành phố về đêm. Mưa đầy trời. Tất cả chìm trong màn mưa màu trắng sữa. ánh trăng thượng tuần vằng vặc tỏa xuống tạo cho không gian một vẻ đẹp lung linh, gợi những giấc mơ kỳ ảo. Cả bầu trời bấy giờ như con sông bát ngát không bờ. Những cụm nhà cao tầng thấp thoáng như những hòn đảo chênh vênh. Từng đợt gió tràn qua thổi bay chập chờn những chiếc lá xanh, lá vàng, hệt như những chiếc thuyền con ai thả lênh đênh. Thành phố yên tĩnh lạ lùng. Giờ này có lẽ chỉ còn những ngọn đèn khuya như những người lính gác đang thức trong đêm...
Nhưng nếu lắng tai ta có thể nghe tiếng thầm thì trên những ngọn cây cao. Tiếng phát ra từ tổ của cặp vợ chồng Cò.
- Bố nó này, thử mổ tôi một cái xem sao.
Anh Cò giọng ngái ngủ, vẻ bực mình:
- Rõ vớ vẩn, nhà làm sao thế?
- Để xem người ta đang thức hay ngủ.
- Không cần phải mổ mung gì hết. Nhà đang thức đó.
- Vậy từ nãy giờ mình đang ngủ và mơ thấy một chú cá chép đang bơi trước mặt mình. Chị Cò lẩm bẩm một mình. Mình nhớ mình định mổ chú ta: Ô, lại kia rồi, bây giờ thì đúng là mình đang ngủ và mơ tiếp giấc mơ lúc nãy. Có cược vàng anh chồng mình cũng không thể có được giấc mơ lạ lùng này. Mơ thấy cá chép bơi trên các ngọn cây trong thành phố thì không lúc nào và không phải bất cứ ai cũng có được. Chị ta bỗng thích chí cất giọng ngâm:
Chẳng ai được như ta,
Thấy cá bơi trong mưa.
Nào bơi nhanh chú em,
Đừng bao giờ phải sợ.
Dẫu chị Cò đói lả,
Dẫu mỏ chị có dài,
Không bao giờ chị mổ,
Một chú chép trong mơ.
Chàng chép bơi trong mưa...
- Đến khổ, giờ này mà còn hát với hỏng. Định thức suốt đêm à? Anh Cò nổi cáu.
- Tôi đang ngủ đấy nhà ạ. Đừng làm tôi thức giấc. Ô, kia rồi. Chú ta lại hiện lên trong giấc mơ của tôi. Chị Cò nhìn theo con cá đang từ ngọn cây này tới ngọn cây khác.
Đó chính là chàng chép của chúng ta, nhà du lịch trẻ, nhân vật chính đêm nay. Chép ta đang tung tăng trên con sông trời. Chàng ghé lại một tổ chim khác trên một ngọn sấu có những chùm quả xanh đu đưa, ghé sát vào hét to:
- Chúc các bạn ngủ ngon.
- Ai gọi đó. Chim mẹ từ trong tổ hỏi vọng ra.
- Chép đây. Mình đang đi du lịch đây. Chép hồ hởi trả lời. Chim mẹ ló đầu ra, hốt hoảng:
- Lụt rồi. Lụt lớn rồi bà con cô bác ơi.
- Bà nó lại nằm mê như nhà chị Cò đằng kia rồi. Có để yên cho hàng xóm người ta ngủ không? Chim bố càu nhàu.
- Ngủ có mà chết. Lụt to rồi. Nước tràn ngập trên các ngọn cây cao nhất trong thành phố rồi.
- Trời đất, xin bà để cho người ta yên.
- Yên, nước tới chân rồi còn nằm đó mà đòi yên với ổn. Chị lay chồng, ông dậy mà xem có phải chú chép đang lội đó không. Không dưng có chuyện cá bơi trên ngọn cây. Xem kìa, chú ta đang tung tăng.
Chàng chim cực chẳng đừng ngẩng cổ lên nhìn, mắt chớp chớp:
- ừ lạ thật, từ cha sinh mẹ đẻ mới thấy lần này là một. Nhưng mẹ nó cứ thử mổ một cái xem tôi đang thức hay ngủ.
Chép ta đang bơi bỗng ghé vào:
- Hai bác đang thức đấy. Tôi là chép Hồ Tây đi du lịch đây mà.
- Vậy thì lụt thật rồi. Chim bố hoảng hốt kêu to: Bà con ơi, lụt lớn rồi. Lụt ngập cả thành phố rồi.
Các tổ chim xa gần đều thức dậy. Cả xóm chim ồn ào như vỡ chợ. Có nhiều tiếng đập cánh. Những cánh chim bay vút lên, hốt hoảng.
- Lụt rồi, lụt to rồi.
- ối mèo ối chuột, nước ngập hết cả tổ tôi rồi. ới bà con cô bác ơi.
- ối ông sấm bà chớp, cả một ổ trứng đang ấp, các bà các bác ơi, giúp cháu với.
Trong tổ, chị Cò đang đay nghiến chồng:
- Cũng chỉ tại bố nó. Lúc nãy nhờ mổ một cái xem người ta thức hay ngủ mà cũng lười.
- Để rồi lúc giận nhau nhà lại không chu tréo khắp bàn dân thiên hạ là thằng chồng nó đánh đập nhà à?
Chị Cò định đốp lại thì có tiếng hàng xóm nói sang:
- Trời đất, lụt lội tới cổ họng rồi mà còn chịu khó cãi nhau thế hở trời. Có mau mau bế tụi nhỏ chạy đi không?
Giữa lúc cả xóm chim nhốn nháo kẻ kêu trời người kêu đất thì tiếng anh Chép bỗng vang lên:
- Khỏi, khỏi. Bà con cô bác không phải chạy đi đâu hết. Không làm gì có lụt. Trời đang mưa đấy. Chép tôi đang bơi trên con sông mưa đấy. Bà con cứ tha hồ ngủ tiếp đi. Chúc bà con ngủ ngon.
Cứ qua mỗi ngọn cây Chép lại gào to. Thế rồi cơn lụt tưởng tượng ở xóm chim cũng dịu dần. Người khách lạ ở Hồ Tây bỗng dưng lại ngắm nghía một cột điện. Một con mắt vàng khè đang chiếu thẳng trong màn mưa trắng đục. Bác ta vừa trông thấy chép:
- Chào chú em, chắc chú thấy ta lạ lắm hả?
- Vâng, Chép trả lời một cách tự nhiên, nếu phải tả bác, cháu sẽ tả như thế này: Bác có mỗi một cái chân. Bác có thể đứng nguyên như thế mà không bao giờ sợ ngã, một cánh tay và một con mắt to như mắt ngáo ộp; còn người thì khỏi chê, cao một cây.
- Chà chà, chú em tả chính xác đấy.
- Thế bác có phải là lính không ạ?
Bác cột điện trố mắt ngạc nhiên:
- Tại sao chú em lại nghĩ ta là lính?
- Vì các bác xếp hàng đều đặn tăm tắp và nghiêm chỉnh đâu ra đấy.
- Nhận xét thú vị đấy. Bọn ta là lính gác đêm. Trời mưa thế này mà chịu khó đi chơi thì chắc chắn chú em phải có tâm hồn thi sĩ lắm.
- Nếu cứ phải chôn chân một chỗ như bác, cháu sẽ buồn đến chết mất.
- Trời sinh mỗi người một tính, mỗi người một việc. Này tớ hỏi, nếu không phải đừng để bụng nhé. Đằng ấy đã bao giờ nghĩ tới chuyện lấy vợ chưa?
- Chưa bác ạ, mặc dầu cháu đã đến tuổi lấy vợ từ hôm qua. Tất nhiên nếu gặp đám nào vừa ý...
- Nói bấy nhiêu là hiểu rồi. Này, tin tươi nhất đây. Nghe đồn vua Thủy tề đang mở hội thi kén phò mã... Nàng là công chúa út.
- Chắc phải đẹp chứ bác?
- Còn phải nói. Xưa nay cô công chúa út nào chẳng đẹp và ngoan. Nếu cậu...
Chép băn khoăn một lúc:
- Chắc nhà vua đòi nhiều lễ vật lắm. Bác bảo như cháu kiếm đâu ra.
Bác cột điện dường như định làm một cử chỉ gì đó như nhún vai hay lắc đầu như người lớn vẫn hay làm, nhưng bác sinh ra chỉ được mỗi động tác thắp sáng mà thôi. Bác đành chỉ nói:
- Nếu tớ không nhớ nhầm thì chuyện xưa kể lúc chàng Thủy Tinh đi hỏi vợ, lễ vật người ta ước tính kéo dài hàng mấy cây số. Chàng không hỏi được vợ là do các loài thủy tộc không quen đi trên bộ, nên chậm chân. Còn bây giờ chính Long vương kén rể...
- Vâng, cháu được cái lợi thế hơn, nhưng việc đầu tiên là phải... tiền đâu chứ bác. Bì thế nào được với thiên hạ. Hồ Tây quê cháu chỉ bốn bề mây nước, chắc phen này lại phải chịu cảnh ê sắc thôi.
Bác cột điện nghe thế cả cười, mấy con mắt cứ muốn rung lên:
- Đừng vội nản anh bạn. Tu mi nam tử, chưa đánh đã vội hàng. Này, nghe đâu nhà vua mở hội thi kén rể giỏi. Ai có tài là được. Lọ phải giầu sang con vua cháu chúa. Chú cứ mạnh bạo đi. Chú ở xa không biết chứ, mấy hôm nay người bốn phương kéo nhau đi đông như trẩy hội.
- Vâng, nghe lời bác cháu cũng cứ đi thử xem sao, biết đâu vớ được vợ đẹp.
Bỗng có tiếng ai cười dưới chân bác cột điện; họ nhìn xuống thì thấy chú Rùa. Hóa ra nãy giờ chú đứng nghe hết chuyện của hai người.
- Nói bác cột điện đừng giận, Rùa vừa bơi vừa nói, bốn cái chân ngắn chủn đạp dưới nước. Trong các họ loài thủy tộc, chưa thấy ai bơi chậm chạp như gã. Gã nói tiếp, bác ạ, chứ vừa rồi là bác xui dại chú ấy.
Bác cột điện trừng mắt ngạc nhiên:
- Tôi nghĩ vua mở hội thi, ai có tài thì dự, nào có chuyện phân biệt người nọ người kia.
Rùa lúc la lúc lắc cái đầu tròn:
- Nhưng có phải cuộc thi vượt thác Vũ môn đâu.
- Vậy cậu bảo thi vật chắc?
- Nếu thi vật thì nàng công chúa út chắc phải làm vợ lão cá mập, cá sấu mất. Vua Thủy tề mở hội thi kén rể... lười các người ạ. Rùa cất tiếng cười to. Ha ha ha anh nào lười nhất phen này sẽ được vợ.
Bác cột điện cau mày. Một khoảng không gian quanh bác bỗng tối lại.
- Vô lý. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ tớ chưa hề nghe nói chuyện ấy.
- Vậy mà có đấy bác ạ. Tại bác không chịu khó đi đây đi đó như người ta nên bác không biết đấy thôi, chuyện vô lý tới mấy cũng có thể xảy ra. ồ giá mà bác được đọc tập ghi-nes thì bác sẽ không còn thắc mắc điều gì nữa. Cảm thấy vừa nói được câu hay, Rùa huơ huơ cái đầu tròn rồi nói tiếp, phải có một ông vua như thế thì bọn này may ra mới lấy được vợ chứ. Rùa quay sang nói với Chép. Này ta khuyên chú em đừng mất công, nằm khèo ở nhà sướng hơn. Nhanh nhẩu như chú em thì làm sao lấy được vợ đẹp. Thôi chào mọi người, tớ đi đây. Người đẹp dưới Thủy cung đang chờ. Gã định bơi bỗng dừng lại, ngước lên nói với bác cột điện, bác ạ, thỉnh thoảng bác cũng nên chịu khó xê dịch một chút.
Bác cột điện trừng mắt ngạc nhiên. Vùng sáng quanh bác bỗng tăng lên:
- Nói lạ, chú làm như ta cả đời chỉ muốn chôn chân một chỗ. Có điều bọn ta mà xê dịch cả thành phố sẽ loạn bấn lên. Mỗi người một chỗ đứng chú ạ.
- Còn cháu, cháu chẳng dại gì đứng một chỗ, đến tết mới lấy được vợ. Cháu sẽ tới cung vua Thủy tề ngay đây. Rùa vừa bơi vừa hát:
Một hôm trời gọi bảo:
- Tớ vung tay quá trán,
kho tàng hết nhẵn chân,
Còn thừa mấy mẩu ngắn,
Nay cho chú dùng tạm.
Tuy chậm mà chắc ghê,
Đi cả đời chẳng ngã...
- Thưa trời chẳng dám chê,
Xin chút đền bù nhỏ,
Được nàng công chúa út
Con gái vua Thủy tề,
Là rùa con hả dạ...
Trời vui cười hả hê,
- Chân ngắn bù vợ đẹp
Quả chú mày khôn ghê...
Tiếng hát nhỏ dần. Bóng rùa biến mất trong màn mưa đục trắng.
- Không khéo hắn ta cưới được nàng công chúa út thật. Sự đời đôi khi lại oái oăm thế đấy, bác cột điện lẩm bẩm rồi cất tiếng hỏi Chép: vậy chú em có định đi dự thi không?
Chép nói:
- Phải trở thành anh chàng lười nhất mới lấy được vợ đẹp thì thà cháu nguyện ở một mình suốt đời còn hơn. Nhưng cháu nghĩ có gì ẩn khuất đây.
- ừ, không lẽ trong lúc khắp nơi người ta đang thi nhau đạt tốc độ cao nhất, nhanh nhất, tốc độ siêu vũ trụ thì lại có nơi mở hội thi kén rể lười và chọn anh chậm chạp như rùa làm phò mã. Chậc, chú cứ thử đi xem. Trăm nghe không bằng mắt thấy.
- Vâng, cháu cũng muốn đi xem ai là kẻ lười nhất trong thiên hạ. Chúc bác ngủ ngon.
Bác cột điện cười to:
- Tớ mà ngủ thì sẽ thế này này.
Bác Cột điện nhắm mắt, chung quanh bỗng tối mù.
- Thôi thôi, bác mở mắt đi. Vậy chúc bác thức ngon.
- Cảm ơn. Chúc anh bạn lên đường vui vẻ.