Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Ác Ma Pháp Tắc

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 67173 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Ác Ma Pháp Tắc
Khiêu Vũ

Chương 241 > 244
Chương 241: Tình Thế Nghịch Chuyển

Hussein nhíu mày:
-Nói vậy thì không có biện pháp đối phó với quân Tây Bắc sao?


Đỗ Duy cười cười:
- Đương nhiên phải đối phó quân Tây Bắc rồi, nhưng muốn giết sạch hai mươi vạn quân Tây Bắc sao? Đó là chuyện không tưởng. Tên Ruga này, giờ không thể chết được…Ít nhất, cũng phải chờ ta cài một kẻ nằm vùng vào đám quân Tây Bắc đã…


Đoạn Đỗ Duy vừa đi đến cạnh cửa sổ vừa nói:
-Loạn tất nhiên là phải loạn! Nhưng khi nào thì loạn, làm thế nào để chúng ta tranh thủ được thời cơ này mới là điểm mấu chốt. Ít nhất bây giờ, ta hy vọng Tây Bắc có ba năm ổn định, ta cần ba năm này để củng cố thực lực. Sau thời điểm này cho dù có đại loạn thì ta cũng đã có khả năng giải quyết hết thảy. Nhưng bây giờ…không được!


Hussein đang trầm mặc bỗng lên tiếng:
-Trước hết không nói chuyện này nữa. Vừa rồi tại bữa tiệc, làm sao ngươi bẻ gãy được cây cung cứng vàng đen kia? Ta không nhìn ra ngươi dùng biện pháp gì! Cây cung này rất cứng, ngay cả ta muốn bẻ gãy được nó dưới tình huống không dùng đấu khí cũng không cách nào làm được! Ngươi làm sao mà…


Đỗ Duy cười hì hì , đột nhiên xoay mình đi tới bên cạnh Hussein, rút kiếm của Hussein ra.


Đây là một thanh trường kiếm bằng thép nguyên chất, Đỗ Duy nhẹ nhàng búng búng mũi kiếm, phát ra tiếng vang trong trẻo, sau đó vuốt ve mặt trên của kiếm trong chốc lát, mỉm cười:
-Ngươi trông tốt đấy!


Nói xong, hắn cố ý nắm chuôi kiếm lui về sau một bước. Dùng sức rung cổ tay đang cầm chuôi kiếm lên!


Choeng một tiếng, lưỡi kiếm lập tức gãy hơn chục mảnh rơi xuống đất. Trong tay Đỗ Duy tức khắc chỉ còn lại mỗi chuôi kiếm!


Hussein tái mặt nói:
-Ngươi… võ thuật của ngươi đạt đến trình độ này từ khi nào vậy?


Đỗ Duy cười he he:
-Ngươi cũng không nhìn ra, xem ra ta cũng coi như là không có uổng công luyện tập!


Nói xong hắn ném chuôi kiếm đi, mở lòng bàn tay ra để lộ một miếng pha lê nho nhỏ màu đen.


-Thứ này là sản phẩm mới nhất do ta chế tạo ra, ta gọi là pha lê mục rữa. Ừm, tên hơi khó nghe một chút thế nhưng tác dụng không nhỏ!
Đỗ Duy cười hì hì:
-Thứ này đây cũng không phải do ta sáng chế ra, là lúc ở đế đô, pháp sư Arike đã dạy ta. Cái lão già này thật sự là rất điên, ngươi cũng biết chổi bay rồi đó, đều là do lão nghĩ ra đấy. Cái pha lê mục rữa này là do lão chế tạo ra dùng một loại pha lê có ma lực, thêm một ít nguyên liệu đặc thù của dược tề để tạo thành thứ này. Đừng có xem thường nó nhé … chỉ cần nắm nó ở trong tay, nhẹ nhàng chạm vào bất kì kim loại nào, rót vào chút xíu ma lực liền có thể dẫn phát phản ứng của pha lê để hấp thu nguyên tố của kim loại!
Đỗ Duy giải thích:
-Dựa theo thành quả nghiên cứu của pháp sư Arike. Tỷ như một tảng đá chứa rất nhiều nguyên tố thổ. Nguyên tố thổ càng nhiều, càng dày đặc thì tảng đá càng cứng rắn! Mà kim loại cũng cùng một nguyên lý như vậy. Trong kim loại có nguyên tố sắt, nếu nguyên tố sắt này bị hấp thu, kim loại liền sẽ trở thành mục nát mỏng manh, chỉ cần một chút lực liền có thể bẻ gãy.


Hắn giơ tay lên, cười nói:
- Ta chỉ cần giấu sẵn thứ này trong lòng bàn tay, cố ý trên cây cung cứng vàng đen kia vuốt ve từ trên xuống, nói nhảm vài câu chờ pha lê hấp thụ nguyên tố sắt, sau đó cung cứng vàng đen gì chứ, kéo nhẹ liền gãy thôi!


Hussein trợn tròn mắt:
-Thứ này thật là lợi hại! Có thứ này, binh khí trong thiên hạ trước mắt ngươi đều không thể phát huy tác dụng sao?


Đỗ Duy thở dài, bỗng nhiên cười khổ:
-Như vậy mà lợi hại sao. Thứ này nhìn thì có vẻ thần kỳ, kỳ thật cũng chỉ có mã ngoài mà thôi. Nó có hai nhược điểm: thứ nhất cần phải có thời gian… nếu không việc gì ta phải kéo dài thời gian cố ý sờ soạng nói chuyện một hồi! Thật vô dụng! Ngươi nghĩ trong thời khắc sinh tử. Đối phương một kiếm bổ tới ta có cơ hội ngừng mũi kiếm của đối phương lại để sờ soạng trên dưới sao? Không phải sớm đã bị chém làm hai sao? Thứ nhì, thứ này kế thừa đặc tính quan trọng nhất của các sáng chế của đại sư Arike: đắt giá! Không phải đắt bình thường! Phối chế ra một mảnh nhỏ như vầy, đã mất hơn mười vạn đồng vàng tài liệu ma pháp và tề dược đó!!


Hussein đi tới đưa tay cầm lấy, nhìn kỹ một lát rồi thở dài:
-Xem ra đúng là không có tác dụng lớn, lúc thường có thể lấy dọa người nhưng khi thực chiến chẳng khác nào đồ bỏ.


-Ha ha.
Đỗ Duy vừa cười vừa thu lại vật này:
-Hơn nữa, phải có ma lực mới được, nếu không rót ma lực vào dù có đặt bên cạnh kim loại cả năm cũng không có tác dụng gì .


-Tuy nhiên, dừng một chút Đỗ Duy lại cười nói:
-Khi làm ra thứ này, Arike đưa cho ta cách điều chế trong đó ghi rõ không phải dùng để phá hủy vũ khí của người khác… hoàn toàn ngược lại, lão thiên tài này muốn tạo ra một loại kim loại cứng rắn nhất, tạo ra thứ vũ khí sắc bén nhất! Nhưng lão nghĩ mãi cũng không tìm ra cách làm ra loại vật chất này… Cho nên cuối cùng tạo ra thứ này.


Đỗ Duy cười nói:
-Thứ này dùng để hấp thụ nguyên tố sắt, nếu mảnh nhỏ này hấp thu được càng nhiều, bản thân nó sẽ càng rắn! Thử nghĩ … nếu ta cầm một mảnh này hấp thu hơn một nghìn tám trăm thần binh lợi khí sẽ hấp thu được bao nhiêu nguyên tố sắt? Trên thế gian, còn có vật gì có thể so được với tinh thể chắc chắn này?


Hussein lúc này liền tái mặt!

Tuy vậy, Đỗ Duy nhìn vẻ mặt của Hussein lúc này liền cười nói:
-Ngươi không cần kinh sợ như vậy… Ta có thể nói với ngươi, sáng chế này của lão điên Arike là một sản phẩm thất bại! Muốn dựa vào thứ này hấp thụ thiết nguyên tố của kim loại khác để làm tăng độ rắn…Cho ngươi biết, đó là mơ mộng hão huyền thôi!
Đỗ Duy nói xong liền cười khổ:
-Ngươi biết không, sau khi ta tạo ra một miếng nhỏ như vậy, rồi trốn trong thành Gilear, cũng không biết đã hấp thụ bao nhiêu đao kiếm, cuối cùng, ta đã tạo ra khối sắt to bằng căn phòng… Nhưng tới cùng phát hiện ra thứ này không cứng rắn chút nào, ta cầm kiếm chém vài nhát hay phải nói là chém xuống thành vài mảnh. Theo lý thuyết, hấp thụ nhiều kim loại như vậy, tự thân nó lại không gia tăng độ cứng chút nào. Thật làm ta thất vọng. Nếu phải đợi nó cứng hơn, sợ rằng… hừm. Ngay lúc đó ta nghĩ lấy nó đem hù thiên hạ còn hữu dụng hơn, đợi nó biến thành tinh thể cứng nhất. Thật xa xăm đó.


Đêm đến, Đỗ Duy ra lệnh cho người của mình đóng cửa trang viên nhưng từ bên ngoài vẫn vọng vào tiếng kỵ binh Tây Bắc qua lại. Xem ra đang tiến hành lục soát toàn thành. Hôm nay, Ruga đúng là rất mất mặt. Ngang nhiên bị hành thích, sự tình này thật khiến cho vị tướng quân lùn này vô cùng tức giận.


Trang viên mà Ruga đưa cho cho Đỗ Duy thật không nhỏ, trong ngoài đều rộng. Đỗ Duy ước chừng hai trăm người cùng sống vẫn còn dư.


Đỗ Duy và Hussein nói chuyện đến nửa đêm mới trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng vừa vào đến cửa phòng Đỗ Duy đột nhiên ngừng lại. Nhìn vào phòng ngủ….


Phòng ngủ không thể xem là nhỏ thế nhưng trong thành thị quân sự nên bài trí có phần đơn điệu. Không có nhiều vật phẩm xa hoa. Kỳ thật, Ruga vốn định đem đến cho Đỗ Duy vài nữ nô để hầu hạ nhưng do hành thích hỗn loạn nên đã quên.


Chỉ có điều, thứ làm Đỗ Duy nhíu mày không phải do bài trí đơn sơ trong căn phòng mà là….


Một chiếc thoi bạc bén nhọn đặt ngay dưới yết hầu, Đỗ Duy thở dài:
-Hà tất phải vậy? Ngươi muốn tránh ở đây, thay vì bỏ trốn ngay, trong căn nhà lớn như vậy tùy tiện tìm một chuồng ngựa, nằm trong đống rơm nằm một vài ngày cũng sẽ không có người nào đến lục soát mà…
Trong bóng tối, ở bên cạnh, có bóng dáng của một người dần dần hiện rõ với cái áo ngắn cũn cỡn ôm sát người, càng làm lộ thêm sự hấp dẫn của bộ ngực kiêu ngạo của cô nàng, nhất là cái vòng eo thon thon xinh xinh ấy, lúc này đây như nằm trong lòng bàn tay, còn chân thực rõ nét hơn lúc buổi tiệc sáng nay nhìn từ góc độ xa ….

Mẹ nó, thật sự là nhỏ đấy! Đỗ Duy thầm thở dài.

Cô gái bước ra khỏi chỗ tối, tay vẫn nắm thoi bạc dí dưới yết hầu của Đỗ Duy, bổng dùng giọng nót yếu ớt mà ngọt ngào:
- Không được phát ra tiếng động… Đi vào, đóng cửa lại!

Đỗ Duy thở dài, trên mặt không có nửa điểm sợ hãi, bước từng bước vào phòng sau đó vòng tay ra sau đóng cửa lại.

-Ngươi…ngồi xuống!

Mặc dù cô gái mang mặt nạ vàng nhưng giọng nói nghe vẫn còn non nớt. Đỗ Duy thở dài tự tìm cho mình một cái ghế rồi ngồi xuống. Cô gái nhìn hắn chằm chằm, thoi bạc trong tay vẫn không rời khỏi yết hầu của Đỗ Duy.

-Phải khổ thế sao?
Đỗ Duy cười cười, thấp giọng nói:
-Ám sát là một kỹ thuật, khi một kích không trúng thì nên cao chạy xa bay, sao còn đến đây chơi ta… Ngươi có nắm chắc không? Ngươi biết ta là ai không?
- Ngươi là công tước hoa Tulip!
Giọng nói của cô gái có chút thở dốc, Đỗ Duy nhíu mày hỏi:
-Ngươi bị thương à?

Thân thể cô gái khẽ run lên, vốn là cả người cô ta từ trên xuống dưới vải che thân đã cực ít. Cái yếm ở phần thân trên, miễn cưỡng lắm chỉ che được phần ngực, còn cái váy siêu ngắn ở phía dưới .... thì chắc là chẳng khác gì cái quần chip mà Đỗ Duy đã thấy từ kiếp trước.

-Không được hỏi nhiều!
Cô gái chậm rãi lùi lại hai bước, đoạn ngồi xuống cạnh Đỗ Duy, thoi bạc trong tay vẫn hướng vào yết hầu của hắn:
-Ta biết thân phận của ngươi, ngươi là công tước hoa Tulip. Cả Tây Bắc này, chỉ có ngươi đối chọi được với Ruga!

-Thế thì sao?
Đỗ Duy nhướng mắt:
-Ngươi muốn ta giúp ngươi à?

-Ta muốn ngươi dẫn ta ra khỏi thành!

Đỗ Duy cố ý cười giễu:
-Thật tức cười! Thân thể ngươi tùy tiện có thể hóa thành cát mà biến mất… Pháp thuật thần kỳ như vậy, dùng lại là xong rồi.

-Ta… pháp thuật của ta không thể dùng nhiều lần, hơn nữa.. cũng không phải như ngươi nghĩ!
Cô gái có thân hình bốc lửa ở bên cạnh cười khổ:
-Thứ ban ngày ngươi nhìn thấy là thế thân do ta tạo ra để hành thích, bản thân ta không thể dùng thuật này để tự thoát thân khỏi thành, hiểu chưa?

Đỗ Duy vẫn tiếp tục cười giễu:
-Vậy giờ tính sao? Muốn uy hiếp à?
Hắn liếc nhìn cô gái một cách thương cảm:
-Ngươi cho rằng có thể dùng thứ đồng nát này uy hiếp ta sao?

-Trên thoi bạc của ta có kịch độc.
Cô gái lạnh giọng nói:
-Ngươi có lẽ có thể tránh một nhát chí tử nhưng chỉ cần cắt phạm vào một chút, ta cam đoan ngay cả một ma pháp sư xuất sắc như ngươi cũng không thoát được uy lực của cực độc này.

Đỗ Duy cười đầy thích thú:
-Ồ? Còn có loại độc dược này sao?

Hắn bỗng nhiên cúi xuống, cố ý để đầu sát vào cái ngân toa kia mà ngửi đoạn lắc đầu nói:
-Hừm, cũng tạm được, tạm được. Dùng mùi thơm của phấn hoa Qili để át vị gay mũi của cọng quả phỉ…A, còn có thêm vào một ít bột phấn nấm Romania. Đúng chứ, theo uy lực gia tăng đích thực là cực độc. Ngươi nói cũng đúng, chỉ cần phạm vào da một chút liền có thể giết chết ta…Đừng nói là ta, cả một con ngựa cũng có thể giết chết.

Cô gái tựa như bị lời nói của Đỗ Duy làm chấn động, mặc dù đang đeo mặt nạ nhưng cảm giác khó tin đã tràn đầy trong ánh mắt:
-Ngươi… ngươi có thể phát hiện ra sao?

Đỗ Duy cười ngạo nghễ, nhìn thoáng qua cô bé này:
-Hừ, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn thân thể ngươi thì đã thành thục rồi đó…. Thế nhưng giọng nói thì còn non nớt lắm, ngươi rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi? Mười sáu à? Hay mười tám? Nói cho ngươi biết, khi ngươi còn quấn tã ta đã học về dược tề rồi.

Cô gái không khỏi tức giận:
-Nói bậy nói bạ….Ngươi, ngươi được bao nhiêu tuổi rồi?
Đỗ Duy cười nhạt không đáp lời. Hắn ba tuổi bắt đầu học về các chủng loại dược tề trong sách, theo đó nói hắn học dược tề khi đối phương còn quấn tã cũng không phải là nói quá.

Bớt nói nhảm đi, ngươi rốt cuộc đáp ứng hay không!

Đỗ Duy cảm giác được thoi bạc lại thít chặt hơn vào yết hầu. Hắn cố ý dùng ánh mắt không chút kiêng nể nào dò xét từ trên xuống dưới thân hình người nữ thích khách, nhất là không kiêng kỵ gì cố ý dừng ánh mắt thật lâu trên bộ ngực khiêu gợi và vùng eo thon nhỏ của cô nàng.

Nữ thích khách sớm đã quen bị nam nhân dò xét như thế nhưng dưới ánh mắt quỷ dị của Đỗ Duy không khỏi có chút khó chịu. Phảng phất dưới luồng ánh mắt của đối phương chính mình như đang trần trụi đứng đối diện. Nhịn không được liền xoay người thay đổi tư thế:
-Ngươi… nhìn cái gì!

-Ta nói cho ngươi biết một vài chuyện.
Đỗ Duy thở dài , hắn nhẹ nhàng giơ ba ngón tay lên:
-Một, ông đây cho tới giờ chưa từng bị uy hiếp! Nếu ngươi không phải uy hiếp ta mà quỳ xuống van xin ta.. hay là thoát y, dùng mỹ nhân kế dụ hoặc ta, nói không chừng ta còn có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi. Dù sao, ta nhìn thấy đàn bà cũng nhiều nhưng thân hình như ngươi thật là hiếm thấy. Hai, làm sai có thể tha thứ nhưng “ngu xuẩn” thì không thể tha thứ…Hắc, cũng may, ta xem ngươi chính là dạng thứ hai.Người ta nói đàn bà ngực to không não, ta xem ngươi đúng là thích hợp với câu nói này. Ngực của ngươi đích xác rất to, mà đầu óc xem ra đúng là ngu xuẩn! Cho nên thứ ba… Ngươi nghĩ nếu như ta dễ dàng bị khống chế như vậy, ta còn xứng làm công tước hoa Tulip sao?

Cô gái bị hắn chọc tức đến uất nghẹn, sắp sửa bộc phát, Đỗ Duy thở dài nhìn lên trần nhà từ tốn nói:
-Ta nói này Semel, Người ta muốn lấy mạng ta, ta chết thì ngươi cũng xong. Ngươi còn không ra tay, chờ xem kịch vui sao?

Vừa dứt lời, nữ thích khách liền cảm thấy tay mình tê rần, một âm thanh trong trẻo vang lên, thoi bạc vốn trên cổ của Đỗ Duy đã bay lên trần nhà phía trên tạo một tiếng đinh!

Đỗ Duy vuốt tay áo, nhẹ nhàng đứng lên nhìn nữ thích khách trước mặt lắc đầu nói: :
-Ta thật là hoài nghi trí tuệ của ngươi như vậy cũng đi làm thích khách…

Nữ thích khách định đi tới nhưng bổng nhiên phát hiện thân mình mền nhũn, phản phất toàn thân bị trói bởi một sợi dây vô hình

Đỗ Duy nhìn phía sau nữ thích khách, nơi đó Semel trong bộ áo đỏ rực vẻ mặt cổ quái nhìn Đỗ Duy mỉm cười:
-Ngươi vì biết ta đang ở đây nên không sợ hãi chứ gì?

Đỗ Duy cười nhạt:
-Ngươi và ta sinh mệnh tương thông, nếu ta chết là một người hai mạng đó!

Semel hừm một tiếng thân thể biến mất vào hư không.

-Ngươi..ngươi đang cùng ai nói chuyện! Nơi này còn có ngưới khác sao? Nữ thích khách toàn thân không nhúc nhích được, nhịn không được trong giọng nói lộ ra vài phần kinh hãi, hơn nữa cô ta căn bản không nhìn thấy thân ảnh Semel, càng không nghe thấy Semel nói chuyện chỉ thấy Đỗ Duy đối diện với không khí nói đùa, cố gắng quay đầu nhìn lại, nhưng thật sự có bóng hình ai sao?

-Đừng cố gắng nữa.
Đỗ Duy cười cười:
-Bị thuật trói buộc vây khốn, cả ta cũng không nhất định có thể thoát được.

Sau đó Đỗ Duy đến bên ghế dựa vào, nhìn nữ thích khách ung dung cười nói:
-Bây giờ, ngược lại ta hỏi ngươi vấn đề nữa… nhớ kỹ đừng nói dối! Ta chính là ma pháp sư, ngươi nói thật giả ta có thể nhìn thấu! Nếu câu trả lời của ngươi làm ta hài lòng, ta có thể xem xét việc tha cho ngươi, nếu không nói…

Trên gương mặt Đỗ Duy xuất hiện một nụ cười hiểm ác:
-Ngươi nói dối một lần ta liền thoát một món đồ trên thân ngươi! Ngươi nói dối hai lần ta liền thoát hai món! Vừa nói ánh mắt hắn vừa không chút kiêng nể dò xét trên thân cô gái:
-Quần áo trên người ngươi cũng không nhiều cho lắm, đâu!

Chương 242:Ta cao hứng!

-Ngươi cùng thật là tà ác.
Giọng nói trêu chọc của Semel truyền đến trong đầu:
-Ngươi nhất định phải trêu chọc cô bé đáng thương này sao. Ta thấy lão ác ma trên đảo kia không phải đã cho ngươi một con mắt mê hoặc sao? Với một thứ vũ khí chống lại bất cứ người con gái nào như vậy, chỉ cần người nhìn vào mắt nàng, nàng chắc chắn phải làm bất cứ yêu cầu gì của ngươi. Cho nên ngươi không cần phải đe dọa nàng như vậy.

Đỗ Duy mỉm cười, hắn chỉ đơn giản trả lời một câu:

-Ta cao hứng!

-Câu hỏi thứ nhất.
Đỗ Duy ngồi thẳng người lại, sau đó vẻ mặt uy nghiêm nhìn tù binh nhỏ trước mặt này:
-Nói cho ta biết …. Thân thể như cây gậy của ngươi luyện thành như thế nào?

-……. ???
Nữ thích khách này chủ yếu im lặng. Nàng không nghĩ tới việc đầu tiên vị thiếu niên công tước trước mặt này đưa ra không ngờ là một câu hỏi vớ vẩn như vậy.

Đỗ Duy thấy đối phương có chút sững sờ, chỉ đơn giản cười:
- Lòng kiên nhẫn của ta cũng không cao lắm, nếu ngươi không trả lời, ta có thể suy nghĩ về việc lập tức bắt đầu cởi hết quần áo của ngươi.



-….. Ta tu luyện một loại thể thuật đặc thù.
Rốt cuộc, nữ thích khách này cũng khuất phục. Nghe giọng nói của nàng hiển nhiên là do nghiến răng mà nói ra.

Sau khi nói xong, nàng mở to con mắt thấp thỏm nhìn vào Đỗ Duy. Mặc dù có mặt nạ bằng vàng không thấy rõ vẻ mặt nàng, nhưng vẻ lo lắng trong ánh mắt cũng không thể che giấu.

Tuy nhiên…..

Đỗ Duy cố ý thở dài:
-Xin lỗi …. Câu trả lời quá chung chung, ta không hài lòng.

Nói xong, dưới tiếng thét kinh hãi của nữ thích khách, Đỗ Duy tùy ý quơ quơ ngón tay. Cũng không thấy hắn đọc chú ngữ gì, nữ thích khách liền cảm thấy toàn thân buông lỏng. Ma pháp vốn ban đầu trói buộc mình đã biến mất. Nhưng không đợi nàng khôi phục tinh thần liền cảm thấy áo của chính mình nới lỏng. Xoẹt một tiếng thanh âm quần áo rách vụn, Chiếc áo yếm vốn chật chội màu hồng kia đã tan nát, hóa thành từng mảnh nhỏ rời khỏi thân thể chính mình.

Đỗ Duy đầy hứng thú nhìn nữ thích khách này kinh hô. Một bộ ngực đầy đặn dọa người trước ngực đột nhiên thoát khỏi trói buộc, cứ như vậy bung ra. Hình dáng đầy đặn mượt mà, còn có đường cong kia tràn ngập tính co giãn, không nghi ngờ gì mười phần bổ mắt.

Ồ…… Không ngờ là hình măng tre hiếm thấy đó ….

Đỗ Duy càng cười càng hiện ra ác ý. Tuy nhiên nữ thích khách sau lúc kinh hô ngắn ngủi, lập tức hai bàn tay ôm chặt lấy bộ ngực, ngăn cản ánh mắt như cắn một miếng kem lớn của Đỗ Duy

-Ngươi!! Hèn hạ!!
Nữ thích khách còn muốn kêu to, Đỗ Duy đã ngắt lời nàng mà nói:
-Ngươi có thể kêu. Tiếp tục kêu to, nếu như vậy, bộ hạ của ta nghe thấy động tĩnh của nơi này liền sẽ chạy tới. Nhắc ngươi một chút, tất cả bộ hạ của ta đều là đàn ông. Nếu ngươi không ngại để hơn hai trăm người đàn ông tùy ý xem xét bộ dạng khó nhìn này của ngươi thì cứ thoải mái kêu đi.

Quả nhiên những lời này so với bất cứ đe dọa nào còn hữu hiệu hơn. Nữ thích khách này vừa nghe xong, lại nhanh chóng ngậm miệng lại. Thân thể đã lui tới góc tường, dán vào vách tường ngồi xuống. Chỉ là đôi bàn tay vẫn vội vàng ôm trước ngực cố gắng ngăn cản cảnh xuân của mình lộ ra.

Tuy nhiên đáng tiếc rằng…. “vốn trời cho” của nàng thật sự rất tốt.

Nhưng so ra, hai cánh tay mảnh khảnh lại quá nhỏ bé.

Đỗ Duy nhịn cười ngồi ở ghế trên, tận tình thưởng thức sự “biểu diễn” của nữ thích khách này.

-Được rồi, vậy chúng ta tiếp tục với các câu hỏi. Tin rằng có sự giáo huấn trước, ngươi cũng rõ ràng nên trả lời câu hỏi của ta như thế nào.
Đỗ Duy ho khan một tiếng:
-Vẫn là câu hỏi vừa rồi, cái gọi là thể thuật của ngươi, là từ đâu mà ra?

-Đại …. Đại Tuyết Sơn! Đại Tuyết Sơn!!
Nữ thích khách nén giọng thét với Đỗ Duy.

-Tại sao lại muốn ám sát Ruga?

Bởi vì Ruga giết Đầu Sói Vàng, phản bội minh ước với thảo nguyên chúng ta.

-Đại Tuyết Sơn là cái gì? Thủ lĩnh các ngươi là ai?

-Đại Tuyết Sơn là thánh địa của vu sư…… Thủ lĩnh của chúng ta là Vu Vương vĩ đại.

Nữ thích khách đã hoàn toàn bị đánh bại.

Câu hỏi cuối cùng. Đỗ Duy cười:
-Tên của ngươi.

-E….. Elune, ta là Elune.
Thanh âm nữ thích khách tràn đầy sự yếu ớt.

Đỗ Duy ha ha cười hai tiếng. Hắn bỗng nhiên đứng lên, ánh mặt hiện lên một tia kỳ dị, nhẹ nhàng nhấc ngón tay quơ quơ hướng tới nữ thích khách này.

Xoạt xoạt hai tiếng. Cái quầ chip cuối cùng trên người nữ thích khách đã bị xé rách tách khỏi thân thể nàng.

Theo tiếng thét, trong thanh âm của nữ thích khách đã mang theo tiếng khóc. Nàng một tay ôm ngực, một tay đưa xuống che lấy bụng dưới của chính mình, đồng thời nổi giận nói:
-Ta …. Ta đã trả lời câu hỏi của ngươi, ngươi vì sao….

-Bởi ta muốn nhìn!

Đỗ Duy nghiêm mặt cho đối phương một câu trả lời rất vô lại như vậy.

Câu trả lời này thiếu chút nữa làm cho nữ thích khách tên là Elune này ngất xỉu.

-Ngươi xem xem ……hiện giờ rất tốt.
Đỗ Duy cười nói:
-Từng có người nói qua với ta. Lúc đà bà trần truồng thì thông thường mới có lời nói thật. Hơn nữa…. Hình tượng của ngươi vô cùng mê người, mà ngươi dường như đã hiểu được cách thể hiện ra mị lực của ngươi như thế nào. Hôm nay trong yến hội, ngươi rõ ràng chỉ dùng thân thể để hấp dẫn. Đã như vậy, ta muốn nhìn thì nhì thôi.

Elune không hề kêu, nàng oán hận giương mắt nhìn Đỗ Duy:
- Ngươi ….. Ngươi xem đã đủ chưa.

-Chưa.
Đỗ Duy không hề che giấu câu trả lời vô lại làm cho trước mắt Elune tối sầm, suýt nữa tức giận đến hộc máu. Đỗ Duy vô cùng vô sỉ cười nói:
-Thân thể của ngươi đẹp lắm. Ta cho tới bây giờ còn chưa có thấy qua. Ta nghĩ thân hình mê người như vậy, đàn ông bình thường ngoại trừ muốn nhìn, còn phải làm một chút chuyện …..

Nói rồi Đỗ Duy đứng lên.
Nữ thích khách thật sự sợ hãi. Nàng lập cập nói:
-Ngươi đừng tới đây …. Ta, ta có thể tự sát!

Đỗ Duy cũng thực sự không sợ nàng lại tự sát, đang muốn cất lời tiếp tục trêu chọc nữ thích khách này, sâu trong đầu truyền đến thanh âm có chút bất mãn của Semel:
-Đủ rồi, tới đây được rồi. có Ngươi thật sự muốn dùng loại thủ đoạn này để đối phó với một cô bé sao?

Đỗ Duy không trả lời, ánh mắt hắn dừng trên cặp đùi rắn chắc thon dài của Elune.

Mặc dù ánh sáng trong phòng không quá rõ, nhưng dưới mức độ ánh sáng như thế này, đôi chân dài kia của Elune tràn đầy lực cuốn hút cùng dã tính lại hiện lên mị lực dụ người. Dưới ánh mắt bao phủ của Đỗ Duy, mặc dù nàng khủng hoảng muốn đem đôi chân dài hết sức cuốn lên, nhưng cử động của nàng thực sự là phí công. Bởi vì nàng càng giãy giụa hai chân, trong ánh mắt của đàn ông, càng phát ra vẻ mê người.

Bỗng nhiên, Đỗ Duy mở miệng. Hắn giương mắt nhìn nữ thích khách:
-Ngươi có thấy ta dùng thủ đoạn như vậy đối phó một cô bé thực sự là hèn hạ vô sỉ không?

-Ngươi …..
Nữ thích khách oán hận nói:
-Ngươi căn bản cực kỳ hèn hạ vô sỉ!

-Ồ.
Thì ra ta lợi dụng đặc điểm ngươi thân là phụ nữ để đối phó ngươi là hèn hạ vô sỉ. Đỗ Duy kéo dài giọng vênh vang cười lạnh.

Sau đó hắn chỉ vào nữ thích khách này mà nói:
-Ngươi, hôm nay trong yến hội, lúc đó chẳng phải đã lợi dụng mị lực phụ nữ của ngươi coi như lợi thế đến ám sát đối tượng hành thích sao?

Nghẹn lời.

Đỗ Duy cười lạnh nói:
-Ngươi dùng đặc điểm phụ nữ đi ám sát người khác sẽ là đương nhiên sao? Ta dùng đặc điểm phụ nữ đối phó với ngươi liền là hèn hạ vô sỉ hả? Ta nói cho ngươi, ta ghét nhất loại phụ nữ như ngươi …..Ta xem ta, ngươi ngay cả kỹ nữ cũng không bằng! Kỹ nữ còn không biết xấu hổ …. Nhưng loại đàn bà như ngươi rõ là dùng thân thể đàn bà của chính mình đạt được mục đích của ngươi, lại còn muốn được tôn trọng ….. Ngươi nói cho ta nghe hay lắm! Khi ngươi dùng phụ nữ coi như lợi thế để đối phó với người khác, cũng phải chuẩn bị tốt lúc người dùng điểm ấy đối phó lại với ngươi. Bởi vì là lựa chọn của chính ngươi, chính ngươi làm như vậy trước, đừng mắng chửi người khác vô sỉ, rõ chưa hả?

Sau khi nói xong, Đỗ Duy chỉ vào cửa sổ phía sau nữ thích khách:
-Trên cửa sổ có tấm mành, ngươi có thể tự kéo xuống quấn thân thể của ngươi. Yên tâm đi, ta không có loại hứng thú đó với ngươi đâu.

Nữ thích khách sau khi nghe xong bỗng nhiên chớp mắt, lập tức hôn mê bất tỉnh.

Đỗ Duy dừng một chút, sau đó cười cười:
-Semel, ngươi xem. Xem ra nàng ta còn biết xấu hổ, bị ta mắng đã biết hổ hẹn cho nên mới ngất xỉu.



Ở trong đầu, Semel dường như thở dài:
-Phương thức suy nghĩ của ngươi thật sự làm cho người ta khó hiểu.

Việc phòng công tước xuất hiện thích khách làm cho thuộc hạ của Đỗ Duy khẩn trương một hồi. Tuy nhiên Đỗ Duy ra lệnh không cho bất cứ kẻ nào tiết lộ. Sau đó để người khác đưa nữ thích khách này cất vào trong một cái rương.

Không cần cho nàng ta ăn uống, hai ba ngày đói không chết người được. Tâm tình Đỗ Duy tựa hồ không hề thương hoa tiếc ngọc: Chỉ cần giữ chỗ thông khí, đừng để nàng ta nghẹt thở mà chết.

Kẻ thù là kẻ thù, mặc kệ kẻ thù là nam hay nữ đều như nhau. Đỗ Duy không có loại tâm tình nhàn nhã thương hoa tiếc ngọc này. Ít nhất, lúc cô gái này cầm chiếc thoi bạc kịch độc dí lên yếu hầu mình, nàng cũng không một chút mềm lòng đối với Đỗ Duy!!

-Đại Tuyết Sơn…… có ý tứ đó.
Đỗ Duy thở dài, khi trong phòng chỉ còn Hussein, hắn nói với thánh kị sĩ này:
-Ngươi với việc này có ý kiến gì không?

Hussein suy nghĩ trong chốc lát:
-Không biết. Chúng ta biết quá ít thông tin với Đại Tuyết Sơn trên thảo nguyên.

Sau khi trở về, nữ thích khách này sẽ cung cấp cho chúng ta một ít tin tức. Đỗ Duy thở dài:
-Tuy nhiên hiện giờ ta bắt đầu cảm thấy may mắn, may mà Alfa không giết tên Đầu Sói Vàng kia. Đưa Đầu Sói Vàng cho quân tây bắc. Ruga tự tìm phiền toái cho chính mình rồi đó.

Ngày hôm sau, Đỗ Duy dậy muộn. Sau khi hắn rời khỏi giường, kẻ dưới tới truyền lời nói rằng Ruga phái người đã đợi cả buổi sáng, chỉ là nghe nói công tước Hoa Tulip còn chưa rời khỏi giường, cho nên không dám quấy rầy, vẫn một mực chờ bên ngoài.

Kẻ tới không phải người khác, không ngờ là tổng quản hậu cần mập mạp của quân Tây Bắc - Tatara.

Sắc mặt Tatara cũng không thoải mái như mấy hôm trước. Hành vi ám sát xuất hiện trên yến hội, còn có nữ thích khách xinh đẹp kia chính là một trong những nữ nô lệ hắn Tatara vâng mệnh mua tới. Sự tình như vậy làm cho lưng Tatara mang áp lực rất lớn.

Mặc dù mọi người tin rằng Tatara tuyệt đối sẽ không phản bội Ruga mà cấu kết với người ngoài đến ám sát. Tuy nhiên …. Một tội danh “không làm tròn chức trách” cũng đã đủ làm cho tên mập này chịu chút đau khổ.

-Ngài công tước!
Vừa nhìn thấy Đỗ Duy đi vào phòng tiếp khách, Tatara lập tức đứng dậy. Hắn mặc một bộ chế phục tướng quân quân đội mới tinh, chỉ có điều thân thể mập mạp béo phì cho dù có mặc quân phục vào cũng không có một chút khí chất quân nhân. Biểu hiện của hắn ẩn chứa vài phần lo âu:
-Ngài công tước. Tướng quân Ruga phái ta tới mời ngài. Nếu ngài hôm nay rảnh rỗi, tướng quân muốn mời ngài tới vùng ngoại ô săn bắn.

-Ồ?
Đỗ Duy nao nao. Lập tức cười nói:
- Đã là lời mời của tướng quân Ruga, tướng quân Tatara. Xin ngài chờ một chút, ta thay quần áo trước đã.

Dừng một chút, bỗng nhiên hạ giọng hỏi:
-Việc ngày hôm qua….. không biết nữ thích khách kia có bắt được không? Tối qua ta chính là nghe thấy bên ngoài phố có tiếng vó ngựa vang lên cả một buổi tối!

Sắc mặt Tatara lập tức khó nhìn thêm vài phần. Hắn lưỡng lự một chút, lắc đầu:
-Cái này …. Vẫn chưa. Ngài công tước, việc này tướng quân Ruga rất tức giận. Mấy tên thị vệ tối hôm qua phụ trách công tác bảo vệ yến tiệc bị kéo ra mạnh mẽ chịu roi. Còn có thuộc hạ dưới quyền tôi phụ trách theo lệnh mua nữ nô lệ cũng đều bị bắt về tra hỏi ….. Lần này mua tới mười mấy nữ nô lệ, nghe nói toàn bộ đều bị tướng quân …. Ôi, đáng tiếc cho mười mấy nữ nô xinh đẹp kia.

Đỗ Duy bật cười một tiếng:
-Xem ra tướng quân Ruga cũng không phải người tiếc hoa nhỉ, sự tình nhẫn tâm hủy hoa như vậy thật sự rất là mất hứng. Hôm nay thấy tướng quân Ruga, ta nhất định phải khuyên nhủ ông ấy thật tốt.

Tatara lúc này mới cười nói:
-Ngài công tước, bây giờ tướng quân tâm tình không tốt lắm. Mấy người chúng ta ở bên cạnh ông ấy cũng không dám nói gì. Người duy nhất có thể khuyên hắn chỉ có ngài thôi. Dù sao ngài là khách quý, ngài nói cái gì, tướng quân cũng phải cho ngài vài phần mặt mũi.

Đỗ Duy bỗng nhiên mở chủ đề này, cười nói:
-Hôm nay tham gia săn bắn có những tướng quân nào? Các vị mãnh tướng ngày hôm qua trong yến hội cũng đi chứ?

Tatara cười nói:
-Tướng quấn Shrek hôm qua mạo phạm ngài, hôm nay xem như không thể tham gia. Hắn bị phạt tắm ngựa cho tướng quân Ruga một tháng. Tướng quân Ruga ngày thường quân lệnh nghiệm khắc, hắn nói một tháng chính là một tháng, thiếu nửa ngày cũng không được. Bây giờ tướng quân Shrek phải đợi bên trong chuồng ngựa thôi.

Đỗ Duy giả vờ thở dài:
-Đáng tiếc …. Tướng quân Shrek tài bắn cung thật là xuất thần nhập hóa. Ngày hôm qua ta cũng không muốn mạo phạm hắn, chỉ có điều đã là đánh cuộc, luôn có thắng có thua. Tướng quân Ruga cũng không nên…..

Tatara nhìn thấy vẻ mặt của Đỗ Duy, nghĩ thầm: Cũng bởi ngươi! Giờ lại giả bộ người tốt. Ngoài miệng lại cười nói:
-Ngài công tước nói chính xác. Tuy nhiên tướng quân ngày thường thưởng phạt nghiêm minh. Kẻ dưới cũng tâm phục khẩu phục.

Sau khi hai người trao đổi vài câu, Đỗ Duy đi vào thay đổi một bộ đồ đi săn đầy khí lực, lúc này mới cùng Tatara ra khỏi cửa. Lần này chỉ dẫn theo bên cạnh Hussein một người, theo Tatara đi ra vùng ngoại ô tìm Ruga.

Bên cạnh không xa pháo đài quân sự Watt có một phiến rừng. Tại Tây Bắc hoang vu, có thể có một mảnh rừng lớn như vậy đã là vô cùng hiếm có.

Trong quân đội, tiết mục ca nhạc rất ít. Loại hoạt động săn bắn này vừa có thể thả lỏng, vừa có thể rèn luyện thuật cưỡi ngựa cùng thuật bắn tên, chính thức là hoạt động được các tướng lĩnh trong quân đội yêu thích.

Hôm nay sáng sớm đã bắt đầu săn bắn, Ruga dẫn theo một nghìn kỵ binh bảo vệ, bên ngoài phiến rừng thiết lập một cái doanh trại, sớm đã có người vào rừng xua dã thú bên trong.

Khi Đỗ Duy tới doanh trại săn bắn, Ruga để người chuẩn bị chờ phân phó, chỉ đợi Đỗ Duy tới.

Tướng quân lùn Ruga này lại cưỡi một con ngựa chiến màu đen cực kỳ hùng dũng, trên người mặc một bộ áo giáp da loại tốt nhất. Trên lưng mang trường cung, trên ngựa đeo thương cùng loan đao, vẻ mặt gan góc, nhìn thấy Đỗ Duy cùng Tatara cưỡi ngựa đã đến, liền cười to từ xa nghênh đón Đỗ Duy.

-Đỗ Duy. Tối hôm qua nghỉ ngơi có tốt không?

Đỗ Duy mỉm cười, ngồi trên ngựa gật gật đầu:
-Cũng không tệ….. chỉ là tối qua nghe tiếng vó ngựa cả một đêm.

Tướng quân Ruga có chút đình trệ, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục nụ cười, quay đầu nói với những người phía sau:
-Tối qua ta để cho các ngưuơi đi bắt thích khách, nhưng không để các ngươi kinh động khách quý của ta! Bắt đầu từ hôm nay, kỵ binh tuần tra tới đóng tại phủ ngài công tước, phải vòng quanh mà đi, không được kinh động khách quý nghỉ ngơi.

Những người phía sau lập tức gật đầu lĩnh mệnh.

Đỗ Duy khách khí hai câu, Ruga đã cười chỉ về phía sau nói:
-Tới đây, Đỗ Duy, ta giới thiệu với ngài, đây là con trai ta! Hắn cùng người tuổi tác tương đương, hai người các ngươi nên gần gũi nhiều hơn.

Chương 243: Săn bắn

Đỗ Duy lập tức thấy được kỵ sĩ tuổi còn trẻ đeo mặt nạ sắt mặt sau Ruga, chính là cái tên ngày hôm qua chính mình tới gặp được trên đường trong thành.

Khí thế người tuổi còn trẻ này vẫn như cũ bảnh bao anh dũng chỉ là nụ cười rõ ràng rất ưu nhã mơ hồ trên khóe miệng kia lại mang vài phần lạnh lẽo làm cho người ta cảm thấy không thoải mái.

-Không cần giới thiệu đâu, tướng quân Ruga.
Đỗ Duy cười cười:
-Ta cùng thiếu tướng quân ngày hôm qua đã gặp qua. Ngài Cybaster, ngày hôm qua thấy ngài vội vàng dẫn quân ra khỏi thành, không nghĩ trở về nhanh như vậy.

Thiếu tướng quân tuổi còn trẻ – Cybaster cười cười nói:
-Chỉ là sợ thuộc hạ sao nhãng lười biếng, dẫn bọn họ ra ngoài rèn luyện gân cốt thôi. Ta nghe nói trong yến hội ngày hôm qua, tài năng của ngài công tước làm kinh sợ mọi người, ngay cả thần xạ thủ số một quân đội Tây Bắc của ta – tướng quân Shrek cũng chịu kém. Không tưởng tượng được ngài công tước ngoại trừ bản thân là ma pháp sư, ngay cả tài bắn cung cũng lợi hại như vậy. Xem ra cuộc sắn bắn ngày hôm nay ngài nhất định có thể đoạt ngôi đó.

Ruga cười cười, lập tức hắn phất phất tay:
-Đem ‘con mồi’ tới!

Vừa dứt lời, liền thấy từ mặt sau lều vài đẩy ra một số lượng xe lớn. Trên xe lớn rõ ràng là một cái lồng sắt hình lập phương cực lớn. Trên lồng sắt vốn bao phủ vải sau khi bị mấy kỵ binh quân tây bắc xốc lên, lộ ra ‘con mồi’ bên trong.

Đỗ Duy vừa thấy, không khỏi đánh thót một cái, không kìm được cau mày….

Kỳ thực vừa rồi lúc cái lồng sắc này được đẩy ra, Đỗ Duy đã mơ hồ nghe thấy được bên trong truyền đến tiếng khóc hu hu. Sau khi mấy kỵ binh dùng thương đẩy màn treo ra, càng chứng thực dự đoán của Đỗ Duy!

Trong cái lồng sắt hình lập phương cực lớn này nào đâu là con mồi gì! Rõ ràng là mười mấy cô bé tuổi còn trẻ!

Theo hình dạng của mấy cô bé này, nhìn màu da dĩ nhiên là một đám nữ nô lệ Nam Dương, Tatara nói hắn theo lệnh mua vào. Xem ra ngày hôm qua nữ thích khách kia vừa náo động, quả nhiên làm cho mấy nữ nô lệ đáng thương này xui xẻo.

Vốn nghe nói mười mấy nữ nô lệ đều dùng để làm phần thưởng cho tướng lĩnh trong quân Tây Bắc, nhưng không nghĩ chỉ vì liên quan tới sự kiện ám sát mà rơi vào kết cục như vậy!

Mấy binh lính mở lồng. Dưới sự đe dọa của loan đao cùng kỵ thương, tâm tình mười mấy cô gái này trong sự sợ hãi hoảng loạn bị đuổi ra khỏi lồng. Sau đó dưới uy bức của mã đao sắp xếp thành một hàng, quỳ gối trước ngựa bọn người Đỗ Duy cùng Ruga.

Mấy cô gái này khóc lóc thê thê thảm thảm. Càng làm cho Đỗ Duy thở dài chính là tất cả những cô gái này đều toàn thần trần trụi. Vốn trên thân thể thanh xuân tươi tốt, đã có không ít vết roi đẫm máu. Hiển nhiên một đêm hôm qua đã không ít người chịu đau khổ.

Những nữ nô lệ này, theo tuổi mà xem, lớn nhất cũng không vượt quá mười tám tuổi, nhỏ nhất thậm chí còn có vẻ mặt non nớt làm cho Đỗ Duy cũng không đành long đoán tuổi các nàng. Sắc mặt mỗi người dều tràn ngập sợ hãi cùng kinh hoảng. Trong ánh mắt mỗi người đều mang vẻ thê thảm cùng bi thương, giống như một đám thỏ nhỏ chịu kinh hãi, hoảng sợ nhìn vũ khí đầy khí lạnh trong tay những kỵ binh quân tây bắc xung quanh.

-Tướng quân Ruga….. đây là….
Đỗ Duy thử thăm dò một câu.

Hừ. Ruga nhíu mày, nói:
-Lai lịch thích khách hôm qua kia còn chưa có tra rõ. Nhưng cũng là giấu trong những nữ nô lệ này. Những người này sao, ta chẳng muốn tra hỏi, thà rằng giết nhầm, cũng không thể bỏ sót, không cần phí tâm phí sức từng bước phân biệt, không bằng đem toàn bộ …..

Nói tới đây, trong ánh mắt Ruga hiện ra một tia sát khí.

Đỗ Duy âm thầm thở dài nhưng trên mặt không có biến hóa gì, chỉ ngậm miệng, không nói gì nữa.

Trong lòng lại nói: tên Ruga này, thật là quá tàn nhẫn.

Nhìn thấy mấy cô gái xinh xắn nhỏ tuổi này mặc dù đều lõa thể nhưng lúc này đều đang khóc hu hu. Đỗ Duy nào có tâm tình nhìn thân thể mềm mại của các nàng? Trong lòng không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Chỉ là lo lắng, thấy sát khí kiên định trong mắt Ruga, cuối cùng không có mở miệng làm chuyện phí khí lực nào.

Mọi người nghe rõ đây! Một kỵ binh quan quân Tây Bắc giơ cao mã đao lên. Sau một phen dọa dẫm, cất giọng nói:
-Mọi người nghe rõ đây! Tướng quân có lệnh, các người mấy kẻ đồng lõa thích khách này, kể ra vốn nên chém chết toàn bộ! Tuy nhiên tướng quân nhân từ cảm thấy tiếc cho các ngươi, mở một mặt lưới, cho các ngươi một con đường sống!

Nói rồi, hắn phóng ngựa chạy tới một đống lửa bên cạnh lều vải, lấy ra một cây đuốc thông, đốt trên đống lửa. Sau đó dùng lựa cắm trên mặt đất, cao giọng nói:
-Từ bây giờ bắt đầu. Các ngươi hết sức trốn trước trong rừng! Trước khi cây đuốc tại đây bị thiêu hết, các ngươi chỉ cần có thể chạy khỏi rừng cây mà không bị bắt, liền có thể sống!!! Cho nên…..
Nói tới đây, tên kỵ binh quan quân này khóe miệng lộ ra một tia cười gian:
-Bây giờ bắt đầu, ra sức trốn đi! Một con đường sống. Cố nắm lấy mà giữ mạng!

Nói xong, hắn đánh mắt. Một kỵ binh bên người đi tới, mã đao giơ lên. Nghe thấy thanh âm leng keng leng keng không dứt, đem mấy cái xích buộc dưới chân các cô gái toàn bộ chặt đứt.

Tất cả những cô gái này đều gần như bị dọa choáng váng, mở mắt há mồm nhìn đám quân Tây Bắc như sói như hổ này, vài người dường như còn chẳng biết làm sao. Thậm chí còn có người trong lòng đang có một tia may mắn, lại quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu hướng tới bọn người Ruga, trên trán cũng chảy máu, một mảnh khóc thảm.

Đỗ Duy dù sao trong lòng cũng cảm thấy thương xót, thở dài, nhìn Ruga một cái, bỗng nhiên cắn răng, đột nhiên rút ra bội kiếm thúc ngựa đi tới trước mặt một cô gái khóc lóc cầu khẩn. Xoạt một tiếng, thanh kiếm cắm trước mặt hắn, cố ý quát một cách độc ác:
-Khóc cái gì mà khóc! Làm tim ông đây cũng mệt rồi! Thật sự muốn sống, thì mau chạy đi!!

Cô gái này mắt thấy mũi kiễm lạnh lẽo cắm ngay trên mặt đất trước khuôn mặt của nàng mới đột nhiên bừng tình, ngẩng đầu nhìn ánh mắt Đỗ Duy. Bỗng nhiên trong lúc đó dường như hiểu rõ điều gì, đột nhiên giãy giụa tập tễnh đứng lên, kinh hoàng sợ hãi hướng tới chỗ sâu trong cánh rừng chạy tới.

Có người đầu tiên chạy, liền có người thứ hai….. Rất nhanh, mười mấy cô gái hầu như đều hiểu rõ vận mệnh chính mình, đều tranh nhau hướng tới nơi sâu trong cánh rừng nhanh chân chạy như điên. Bàn chân trần mêm mại của bọn họ đạp trên mặt đất cứng rắn, có không ít người đều bị đá nhọn cắt, còn có người chân bị cành cây cắt bị thương, máu tươi chảy đầm đìa. Tuy nhiên giờ phút này đều đã bất chấp …..

Đỗ Duy nhìn thấy mười mấy cô gái chạy vào trong rừng, trong lòng thở dài thầm nghĩ rằng: Không thể không sống. Cơ hội có lẽ trong mười phần không đến nửa phần …. Chỉ có điều ta không cứu được mạng các ngươi, cũng chỉ có thể làm đến mức này.

Ruga ha ha cười, ngồi trên ngựa nâng tay che phía trên lông mày, nhìn về phía xa xa trong chốc lát, cười nói:
-Được rồi! Các anh em, chuẩn bị săn bắn thôi!

Nói xong, liếc mắt nhìn Đỗ Duy cười nói:
-Đỗ Duy. Hoạt động săn bắn này ngài chắc đã từng chơi. Tuy nhiên, săn bắn những súc sinh này…… làm thợ săn mới càng thú vị!

Nói tới đây, Ruga nóng lòng muốn thử xem, đã lấy xuống cây cung phía sau, đang muốn rút ra một mũi tên lắp vào. Đỗ Duy trong lòng lại mềm nhũn, mắt thấy cuối cùng một cô gái còn chưa chạy xa, chỉ sợ một mũi tên này của Ruga bắn ra sẽ liền bắn chết. Không khỏi duỗi tay tới đặt trên cánh tay nắm tên của Ruga:
-Tướng quân, xin chờ một chút.

Ruga nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Đỗ Duy một cái:
-Sao vậy?

Đỗ Duy thoải mái cười cười, thản nhiên nói:
-Đã là săn bắn, phải khó khăn cao một chút mới có ý tứ…. Bây giờ các nàng còn không có chạy xa, để chạy xa một chút đuổi giết tới mới càng thú vị đó.

Một thanh âm lãnh đạm truyền đến:
-Không tưởng được ngài công tước thật ra lại thương hương tiếc ngọc.

Chỉ thấy tên thiếu tướng quân kia giục ngựa đi tới trước mặt, không thèm giải thích, bỗng nhiên lấy ra cung tên ban đầu. Lần này hắn cách Đỗ Duy khá xa, Đỗ Duy không kịp ngăn cản, liền thấy thiếu tướng quân này kéo cung lắp tên. Viu một tiếng……

Một mũi tên nanh sói phá không giống như một đạo ánh sáng bạc xuyên vào sâu trong cánh rừng …..

Từ xa, trong rừng truyền đến một thanh âm con gái kêu thảm.

Cybaster buông cung tên xuống, giương mắt nhìn Đỗ Duy. Khóe miệng dưới mặt nạ sắt hiện ra một nụ cười lạnh:
-Chạy xa một chút, đích xác vui thú càng nhiều….. Nhưng mà…. Ngài công tước, bắn chết một mạng hù dọa các nàng, các nàng mới có thể mua được thêm sức chạy của các nàng.

Nhìn thấy ánh mắt đối phương rơi trên người chính mình, Đỗ Duy rõ ràng cảm thấy được một tia sát khí mơ hồ.

Hắn trong lòng không khỏi băn khoăn: Thiếu tướng quân này, một vai diễn thực ngoan độc! Chỉ có điều … chính mình hình như không đắc tội qua hắn, tại sao lại có sát khí lớn như vậy đối với mình?

Phía sau, Hussein ngồi trên lưng ngựa bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đi tới bên cạnh Đỗ Duy. Chỉ một con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Cybaster, ánh mắt từ trên mặt hắn một đường chuyển tới bên hông.

Cybaster bị Hussein nhìn thẳng, bỗng nhiên liền cảm thấy được một cỗ cảm giác áp bức mơ hồ. Thân thể hắn chấn động nhìn về phía Hussein.

Hussein cười lạnh khóe miệng đầy vẻ lạnh lùng, nhìn bội kiếm bên hông Cybaster. Từ hình dáng vỏ kiếm nhìn ra quả nhiên là một thanh hình dài nhỏ, cùng Mỹ Nhân Dưới Trăng có vài phần tương tự.

Chương 244: “Đại ma pháp sư” không mặc áo bào trắng

Bầu trời xanh trong,vài cụm mây trắng nhàn nhã đứng yên. Dưới bầu trời bao la lồng lộng, càng hiếm thấy chính là trên đám cỏ xanh dày đặc như đệm liên miên nghìn mẫu tại vùng ngoại ô bên cạnh pháo đài Watt. Gió mạnh từ tây bắc ép xuống thổi qua, gợn lên từng làn sóng cỏ dài theo hướng đông cuộn tới. Ngày đó vòm trời màu xanh lam càng dày đặc cuồn cuộn như lũ chảy, cùng cánh đồng mênh mông màu xanh lục kia hòa thành một thể, theo hướng đông phía chân trời bay tới.

Đáng tiếc dưới cảnh đẹp như vậy, lại đang phát sinh bi kịch làm cho người ta phẫn nộ, vô cùng bi thảm.

Trong rừng, một bóng người thở gấp hổn hển ra sức chạy trốn. Trên đôi chân nhỏ của nàng bị các nhánh cây trong rừng cắt đầy vết thương. Trên khuôn mặt vốn tuổi còn trẻ đầy vẻ kinh hoảng cũng sợ hãi. Tai nghe thấy tiếng vó ngựa từ mặt sau dần dần tới gần, cô gái này bỗng nhiên thấp giọng kinh thét một tiếng, chân bị vấp phải một mảnh đá liền ngã xuống trên mặt đất.

Vào lúc này, tiếng vó ngựa phía sau đã đến trước mặt, hai bên hai kỵ binh Tây Bắc mặc giáp nhẹ mang theo nụ cười độc ác tới gần con mồi yếu đuối này. Bỗng nhiên từ hai bên tung ra hai cái dây thòng lọng giống như người trên thảo nguyên bắt dê, hai cái thòng lọng một phải một trái bay nhanh tới cuốn trên hai cổ tay cô gái. Kỵ sĩ hai bên dùng sức kéo chặt, theo một tiếng thét kinh hãi, cô gái đã bị kéo lên không. Một đôi chân nhỏ ra sức đạp loạn, nhưng làm sao có thể thoát khỏi đây?

Tiếng vó ngựa phía sau vừa đến, liền nghe thấy một thanh âm như sấm gầm mang theo tiếng cười dữ tợn:
-Tốt, làm tốt lắm.

Vừa nói, một kẻ to lớn mặc bộ đồ đi săn đã từ mặt sau phóng ngựa tới. Những người khác ở trên ngựa lại giơ kỵ thương lên cao giục ngựa xông lên trước vọt tới cô gái bị dây thừng trói giữa không trung này. Theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đã đâm xuyên qua bả vai cô gái cùng với một tiếng cười điên dại của kẻ dữ tợn này.

Con mồi đáng thương kia cũng đã bị hắn nhấc lên bằng kỵ thương trong tay, sau đó hất mạnh xuống mặt đất. “Bịch” một thanh âm nặng nề vang lên, thấy thì không thể cứu sống được nữa.

Hai người Đỗ Duy cùng Hussein ở phía sau cưỡi ngựa đuổi kịp, thấy cảnh này. Hussein dù sao xuất thân thần thánh kỵ sĩ, mặc dù giờ trở thành kẻ phản bội của thần điện, cũng quá nửa là do tín ngưỡng khác biệt, nhưng đối với tính chính trực của kỵ sĩ cũng không vứt bỏ toàn bộ. Mắt thấy bi kịch như vậy diễn ra trước mặt, thánh kỵ sĩ này không khỏi giận dữ trong lòng. Nhìn thấy kẻ kia trước đó vẫn cười như điên, tránh không được lộ vẻ sát khí.

Đỗ Duy giữ lại Hussein, yên lặng lắc lắc đầu với hắn.

-Vì sao?
Hussein lạnh lùng nói.

-Ngươi không cứu được các nàng đâu, chúng ta cũng không cứu được các nàng.
Đỗ Duy hạ giọng nói:
-Mấy cô gái này bất kể thế nào đều là kẻ đã chết, tính ra các nàng hôm nay không chết ở chỗ này, cũng sẽ chết trong nhà lao.

Vừa dứt lời, liền nghe thấy một tiếng cười khẽ xa phía sau truyền đến:
-Ngài công tước chạy nhanh thật đấy.

Tên Cybaster kia đã thúc ngựa tiến lên, ghìm cương cười nói:
-Tại sao hai tay ngài công tước vẫn còn trống trơn thế?

Đỗ Duy cau mày:
-Ta là khách, không dám vượt quá chủ.

-Ngài không cần khách khí.
Cybaster bỗng nhiên nghiêng tai nghe, cười nói:
-Phía trước có động tĩnh, ngài và ta cùng đi xem xem.

Nói xong, hắn dùng sức thúc chân vào bụng ngựa, liền xông lên. Đỗ Duy nhìn bóng lưng hắn một cái, dẫn theo Hussein lao theo.

Do mới bắt đầu mùa hạ, ở phía sâu trong cánh rừng, thực vật có phần rậm rạp, Cybaster thúc ngựa lên, nhìn thấy cánh rừng heo hút phía trước, bỗng nhiên nhảy xuống ngựa nhìn dấu chân trên mặt đất, cười nói:
-Hừ, hai con mồi này có chút thông minh, thực là muốn học cách lẩn trốn.

Nói xong, hắn tung người lên ngựa, huýt một tiếng, lập tức từ bốn phương tám hướng chạy tới vài kỵ sĩ.

-Cẩn thận tìm trong các bụi cỏ, mấy con bé kia trốn trong đám cỏ, đuổi ra cho ta.

Kỵ binh thuộc hạ nhận lệnh đi, hai người Đỗ Duy cùng Cybaster đi thẳng phía trước, nhìn thấy các kỵ binh huy động kỵ thương đánh đánh xục xạo vào trong các bụi cỏ. Quả nhiên không lâu sau, liền nghe thấy một tiếng kêu đau, một thân ảnh trần trụi từ trong bụi cỏ chạy ra, trên vai đầy vết máu.

Khóe miệng Cybaster nở nụ cười lạnh, nhìn cô gái kia đang lảo đảo chạy vội kia, chậm rãi từ phía sau lấy cung xuống, một mũi tên bắn ra. Từ phía sau bỗng vang lên một tiếng hừ lạnh, liền thấy Hussein đột nhiên rút kiếm chặt đứt cung tên.

Hussein không nói một lời, bỗng nhiên thúc ngựa xông tới, trong một lát liền tới bên cạnh cô gái kia, xoay người một chút rồi ôm cô gái kia lên, không để ý tới cô gái giãy giụa, xoay ngang đặt trên yên ngựa. Cô gái còn muốn kinh hét, Hussein nhẹ nhàng ấn một cái, làm ngất đi con mồi đáng thương này.

Cybaster thấy mũi tên bị đánh rơi nhưng không tức giận chút nào, chỉ nhìn Hussein một cái thật sâu, bỗng nhiên ung dung nói với Đỗ Duy:
-Ngài công tước, vị tùy tùng này của ngài thân thủ thật là lợi hại đó.

Đỗ Duy nhẹ nhàng mỉm cười:
-Thiếu tướng quân, tài bắn cung của ngươi cũng không kém đâu.

Ánh mắt hai người lần lượt biến đổi, lại giống như bắn ra liên tiếp những tia lửa. Thiếu tướng quân lúc này mới cười một tiếng dài, không hề để ý tới hai người Đỗ Duy, giục ngựa đi về phía xa.

Đỗ Duy lẳng lặng nhìn bóng lưng người kia nhướng mày, lập tức thấp giọng nói với Hussein:
-Ngươi…..

-Ta không thể nhẫn nhịn được nữa.
Hussein nhàn nhạt nói:
-Có thể cứu một người thì một người, vũ khí của kỵ sĩ, không phải dùng để giết hại bình dân vô tội.

Đỗ Duy không nói gì, hắn biết mình cũng không thể ngăn cản Hussein. Thánh kỵ sĩ này nếu nhất định muốn làm việc gì, có lẽ ngay cả mình cũng không có cách nào ngăn cản.

Trong rừng, thuộc hạ tướng quân Ruga phần đông võ tướng sớm đã dẫn kỵ binh phóng tới, tách ra bốn phía, cẩn thận tìm những “con mồi” này. Trong rừng nơi nơi tràn ngập tiếng vó ngựa cùng quát tháo. Thỉnh thoảng còn mơ hồ truyền đến tiếng kêu thảm thiết của các cô gái không chạy thoát được.

Sắc mặt Đỗ Duy ngày càng âm trầm. Hắn mặc dù không phải người tốt gì, nhưng sự tình bạo ngược như thế này hắn cũng nhìn không quen. Đang muốn nói gì, đột nhiên lúc đó ánh mắt Đỗ Duy sáng lên!

Tại xa xa phía trước chính nơi thiếu tướng quân vừa mới đi đột nhiên truyền đến một trận ma pháp ba động mạnh mẽ! Chấn động ma lực kia dẫn theo khí tức hắc ám không thể che giấu được. Rõ ràng là ….. do ma pháp sư tạo nên sao?

Đằng xa, vài tiếng kêu thảm truyền tới, Đỗ Duy nhìn Hussein liếc mắt:
-Tới đó xem xem!”

Khi Đỗ Duy cùng Hussein tìm tới thanh âm kia, tình thế trước mặt có thể nói là quỷ dị!

Trong khu rừng lớn, ở giữa xung quanh một làn khí đen. Khí đen này dường như là một cỗ chất sệt trôi trong không khí. Đỗ Duy vừa thấy lập tức liền chau mày! Đây rõ ràng là vong linh ma pháp sư chuẩn bị ra khí tử linh! Nhìn thấy mức độ dày đặc của chất sệt, có lẽ không biết đã luyện chế không ít sinh linh ở trong đó!

Mà trong đoàn hơi khí màu đen dày đặc kia, một cô gái toàn thân trần trụi tay chân đã bị vô số khí đen hình thành các tơ khí quấn quanh, cứ như vậy treo giữa không trung. Thân thể hiện ra giống như một chữ “大” mê người. Thân thể tươi tốt của cô gái hoàn toàn hiển hiện ngay trước mắt những người Đỗ Duy. Mà nàng tựa hồ đã hôn mê bất tỉnh, đầu nghẹo sang một bên, mái tóc đen che đi hai gò má, chỉ còn lại hơi thở yếu ớt.

Cạnh đó, một bóng người đằng xa quần áo màu đen đứng trên một nhánh cây đại thụ. Toàn thân trường bào dạng ma pháp sư màu đen thuần, dưới mũ đỉnh nhọn lộ ra hai gò má trắng bệch, khóe miệng mang một nụ cười thê thảm dọa người, một tay mang một quả thủy tinh cầu màu đen, miệng đang lẩm bẩm.

Trong đoàn khí đen kia, bỗng nhiên hình thành một cái xúc tu màu đen mắt thường có thể nhận thấy. Một thứ màu đen chui vào trong miệng mũi cô gái, sau đó từng dòng từng dòng nhàn nhạt tại trạng thái trong suốt, dường như bị khí đen kéo ra.

Đỗ Duy lập tức nhận ra. Đây là vong linh ma pháp của ma pháp sư, hấp thụ lấy tính mạng lực của thiếu nữ này, luyện chế thành khí tử linh mà vong linh ma pháp sư cần.

Tại nơi cách đó không xa, thiếu tướng quân Cybaster ngồi thẳng trên ngựa, lạnh lùng nhìn ma pháp sư này thực hiện, mặc dù nhận ra Đỗ Duy đã đến, cũng không nói lời nào, chỉ nhìn Đỗ Duy một cái.

Cô gái trần trụi kia bị khí đen lượn lờ bao quanh kia bỗng nhiên kêu đau đớn một tiếng. Tiếp đó đáng sợ chính là, với tốc độ mắt thường có thể thấy, thân thể nàng vốn thanh xuân đầy đặn trẻ trung đột nhiên khô đi! Da thịt vốn máu đỏ hồng hào, từng chút từng chút khô héo lão hóa, dường như máu thịt dưới da đều bị hút lấy. Không lâu sau, thân thể kiều diễm kia của nàng đã gần như bị hút thành một cái xác khô!

Đỗ Duy vừa sợ vừa giận, nhìn không được quát:
-Thật to gan! Không phải ngươi không biết tự tiện dùng vong linh ma pháp sát hại sinh linh, chính là phản lại đệ nhất giới luật của ma pháp công hội sao!

Nói xong, Đỗ Duy cười lạnh một tiếng, hắn nâng tay lên, trong miệng đọc nhanh một câu chú ngữ. Từ trong hai tay áo phát ra hai làn sóng ánh sáng quang minh thánh khiết, lập tức xua tan một vùng khí đen. Vong linh ma pháp sư kia nhìn thấy, bỗng nhiên truyền đến một thanh âm như sấm:
-Đều là ma pháp sư, ngươi, ngươi không phải không biết thời điểm người khác dùng phép tiến lên quấy rầy tương đương với việc mời quyết đấu ư!

Nói xong, ma pháp sư hắc ám này bỗng nhiên tay áo vung lên, khí đen càng lớn càng dày đặc tản mát ra. Cô gái đáng thương kia trong nháy mắt hóa thành một bộ xương khô màu đỏ, sau đó bay vào trong tay áo của ma pháp sư hắc ám, khí đen đầy trời cũng bị hắn hấp thu vào trong thủy tinh cầu trong lòng bàn tay.

Đỗ Duy biết, cô gái đáng thương này kỳ thực từ lúc chính mình đuổi tới đã chết đi, giờ phút này liền bị hấp thụ tính mạng lực toàn thân …… Ghê tởm hơn chính là, ma pháp sư hắc ám này không ngờ thủ đoạn độc ác tới cực điểm, hút sạch tấm mạng lực không nói, còn không buông tha cho thân thể của nàng. Xương cốt lưu lại cũng lấy về, hiển nhiên định luyện chế thành loại sinh vật tử linh – Skeleton.

Ma pháp sư hắc ám thu hồi khí tử linh đầy trời, thân thể phiêu du từ trên nhánh cây hạ xuống, đứng cách Đỗ Duy không xa, giọng nói mang đầy ngạo mạn:
-Hừ, ngươi cũng là ma pháp sư sao? Vì sao lại quấy rầy ta làm phép!

Chấp pháp đội à?

Đỗ Duy ha ha cười:
-Ngươi tự tiện tàn sát sinh linh luyện chế khí tử linh, không phải không sợ ma pháp sư chấp pháp đội sao? Có phải ngươi đã quên ‘Thiết Luật Thứ Nhất’ sao!

Nói đến “ma pháp sư chấp pháp đội”, quái vật mặc áo đen này cũng biết thứ ma pháp sư toàn đại lục kiêng kỵ nhất này. Pháp sư hắc ám ma thân thể không khỏi run lên, lập tức quát:
-Nói láo! Ta đương nhiên biết ‘Thiết Luật Thứ Nhất’! Tuy nhiên ta là vong linh ma pháp sư được ma pháp công hội thừa nhận! Không phải như ngươi nói là tử linh ma pháp sư! Cho nên ta hấp thụ đưa con gái này ….. Hừ, mạng của nó là của tướng quân Ruga. Tướng quân Ruga đã phán án tử cho nó, ta hấp thụ hay không hấp thụ, tướng quân Ruga chỉ cần không truy cứu, cũng không tính là trái Thiết Luật!

Cybaster bên cạnh lại đột nhiên dùng thanh âm nhàn nhàn cười nói:
-Hai vị pháp sư không nên hiểu lầm, để ta giới thiệu một chút đi.”
Nói xong chỉ vào Đỗ Duy, cười nói:
-Vị này là công tước Hoa Tulip nổi tiếng hiện giờ, ngài Đỗ Duy – Rudoft, học trò cuối cùng của đại ma đạo sư Gandalf, trong chính biến tại đế đô đã tỏa sáng, ủy viên ma pháp học viện, ủy viên ma pháp học hội, tại Tây Bắc trong ba tháng dựng nên một tòa thành thị ….. Theo mấy kinh nghiệm truyền kỳ mà nói, hầu như hiện tại thân là ma pháp sư, đều không thể không biết cái tên này.

Vừa giới thiệu xong, pháp sư hắc ám ma này bỗng nhiên dùng một loại ánh mắt cổ quái chăm chú nhìn vào Đỗ Duy:
-Ngươi chính là công tước Hoa Tulip kia sao? Nghe nói ngươi là dược tề sư cực mạnh của đại lục ….. Ha ha, dược tề sư à? Quả là đáng cười ……

Đỗ Duy không có nổi giận, chỉ nhìn Cybaster:
-Thiếu tướng quân, vị này là?

-Vị này do quân đoàn tây bắc chúng ta mới tới - ma pháp cố vấn, ma pháp sư cấp tám ma pháp công hội Roland đại lục, pháp sư Tatharo …… Ông ấy cũng là một ‘Đại ma pháp sư’ duy nhất không mặc áo bào trắng trên đại lục! Nguyên nhân ư? Ngài công tước, ngài thấy đó, pháp sư Tatharo, ông ta là một vong linh ma pháp sư!
<< Chương 237 > 240 | Chương 245 > 248 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 539

Return to top