Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Ác Ma Pháp Tắc

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 68398 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Ác Ma Pháp Tắc
Khiêu Vũ

Chương 163 > 165
Chương 163: Lựa chọn của Đỗ Duy

Phòng giam của bá tước Raymond ở tận trong cùng.

Lebowski cũng không hề nói ẩu, chỗ bá tước Raymond thật sự được đặc biệt chiếu cố, đó là một căn phòng sạch sẽ.

Sau khi tên hạ nhân mở cổng sắt ra, Đỗ Duy nhìn thấy cha mình vẻ mặt ôn hòa đang ngồi phía sau bàn đọc sách.

Một tay ông nhẹ nhàng cầm một quyển sách dày, "Đại lục thông sử" quyển hai. Nhìn ông giống như đang đặt hết tinh thần vào quyển sách. Tuyệt đối không giống giả bộ mà là thật sự đắm chìm vào bên trong sách.

Cả khi Đỗ Duy đi vào, vị bá tước đại nhân này cũng chỉ hơi ngẩng đầu lên một chút, sắc mặt mang theo sự ôn hòa, tùy ý bắt chuyện một câu:

-À, ngươi đã đến rồi.

Ngữ khí này, thần thái này, so với lúc trong phủ bá tước, sắc mặt của ông lúc Đỗ Duy tiến vào trong thư phòng, tựa hồ không có gì khác biệt.

Nam tước Lebowski rất biết điều lui ra ngoài, để cho cha con hai người nói chuyện riêng.

Bá tước Raymond vẫn đang cầm sách, chưa hề có ý đặt xuống. Đỗ Duy cũng đang nhìn quanh đánh giá phòng giam.

Nói một cách khách quan, đây có thể xem là một cái phòng giam rất sạch sẽ. Tường, vách, trần đều được làm từ những tảng đá vừa lớn vừa chắc xếp chồng lên nhau. Hơn nữa, nghe nói vì phòng ngừa phạm nhân bỏ trốn (rất nhiều quan lại bị nhốt vào đây là võ tướng có thể được xem là cao thủ võ học), tường đá nhìn qua chỉ là đá được xếp chồng lên nhau nhưng kỳ thật bên trong đều có cốt thép cả.

Trong phòng có một cái lổ tò vò cỡ bằng bàn tay ở cách xa mặt đất. Một ít tia nắng nhạt từ bên ngoài lọt vào trong phòng tạo thành một điểm sang trên tường, trên cửa sổ bụi bám đầy, vì trong phòng thường xuyên thiếu ánh sáng nên không khí tràn ngập một mùi ẩm thấp. Tảng đá phía trên cửa sổ cũng có những vệt màu loang lổ.

Trừ mấy thứ đó ra, phòng giam này có thể xem là rất sạch sẽ. Có điều vì là phòng giam, bên trong cũng chỉ có một cái giường cứng, cũng được phủ vải trắng, tuy nhiên không cần nghĩ cũng biết là nó tuyệt đối không êm ái như cái giường trong phủ bá tước rồi.

Cái bàn đọc sách chính là ưu đãi đặc thù tới vị gia trưởng của Rowling gia tộc.

Trừ thứ đó ra, chỉ còn lại một vật. Hình như là một cái bô tiểu, được đặt ở góc phòng.

Đơn sơ. Thô thiển, lạnh lẽo.

Đây chính là những giờ phút trong phòng giam này của người từng nắm trong tay trọng quyền của đế quốc, đã mang hạm đội hải quân của đế quốc viễn chinh ngàn dặm nam dương, một đời là danh tướng của đế quốc!

Đỗ Duy cũng không vội nói gì, Raymond bá tước tựa hồ cũng không vội, ông vẫn ung dung ngồi đọc quyển "Đại lục thông thế quyển hai" đến trang cuối, bấy giờ mới thở dài một hơi. Uể oải uốn lưng một cái, từ từ đứng lên, ở tại chổ hoạt động vài cái cho giãn gân giãn cốt, sau đó mới quay nhìn Đỗ Duy, nhẹ nhàng cười nói:
-Ta đoán là ngươi sẽ đến, nhưng không nghĩ rằng ngươi sẽ đến nhanh như vậy, lúc đầu ta còn tưởng phải đợi thêm vài ngày nữa cơ đấy.

Rồi ông chỉ tới cái giường của mình:
-Ngồi đi, nơi này cũng chỉ có cái giường này để ngồi thôi.

Đỗ Duy ngồi xuống rồi, Raymond bá tước cũng bỏ sách xuống, lẳng lặng nhìn con mình một hồi, sau đó ông chậm rãi hỏi:
-Ở nhà thế nào?"

-Cũng không tệ lắm.
Đỗ Duy do dự một chút rồi tiếp:
-Ngoại trừ cận vệ quân đang khống chế quân phòng ngự của đế đô, phủ nhà cũng bị cận vệ quân bao vây, tạm thời không thể ra vào. Có điều nhờ vào quan hệ của con, bọn họ cũng xem như là khách khí nhiều, ở nhà ngoại trừ không được ra vào tự do, còn lại có thể xem như là mạnh khỏe.

Raymond bá tước gật gù:
-Còn mẹ và em ngươi thì sao?

Đỗ Duy thở dài:
-Tâm tình mẹ rất kém, thân thể cũng không tốt lắm. Có điều đã mời giáo chính của thần điện đến xem qua, chỉ là buồn phiền thành bệnh, không đáng lo lắm. Em vẫn còn nhỏ, gần đây tâm tình cũng hơi có chút kích động. Có điều, con sẽ bảo vệ nó.

Raymond bá tước trầm ngâm trong chốc lát. Sau đó ngẩng đầu lên, trong ánh mắt ông như phóng ra tia sáng, nhìn Đỗ Duy:
-Như vậy, ta bây giờ phải xưng hô với ngươi như thế nào? Hay là, cũng bắt chước người khác gọi ngươi là "công tước đại nhân?

Ngữ khí này làm cho Đỗ Duy cảm thấy như trong lòng đang bị một cây châm đâm, hắn hơi lắc lắc đầu, tránh tiếp xúc với ánh mắt của Raymond bá tước:
-Những lời này, có đáng không?

Phụ tử hai người đều trở nên trầm mặc.

Một lúc lâu, Raymond bá tước cười, hắn cười có chút chua chát:
-Không sai, ngươi nói không sai. Ta nói câu đó thật vô nghĩa.

-Thật ra trong lòng ta còn có chút không muốn bỏ cuộc. Ta tuy ở đây đã vài ngày, cũng tự nhắc nhở chính mình, cần phải đối mặt với thực tế thất bại trước mắt. Nhưng con người ở trên đời, có bao người có thể đối với sự việc nhự vậy chịu lép vế…

Nói xong, raymond bá tước nhìn chằm chằm Đỗ Duy, trong ánh mắt của ông phảng phất rung động một sự ràng buộc, môi mấp máy muốn nói mà lại thôi, sau cùng thì nói một câu:
-Ngươi giỏi lắm, giỏi lắm… con trai, ngươi mạnh hơn ta.

Nhìn bộ dạng Đỗ Duy như muốn nói gì đó, Raymond bá tước khoát tay áo:
-Ngươi trước tiên nên nghe ta nói cái đã. Mấy ngày nay ta bị nhốt ở đây, lúc đầu cũng rất không cam. Nhưng rồi, sau một hai ngày, ta bình tĩnh lại, an tĩnh đọc sách, đọc lịch sử của đại lục này, đột nhiên trong lòng rõ ràng.

-Ta sinh ra đã nắm quyền trong tay, đấu đá tránh né, ngươi ngu thì ta lừa, ngươi chết thì ta sống. Có người phong quang, có người thân bại danh liệt, nhưng đến cuối cùng…

Ông nhấc ngón tay chỉ quyển sách bên cạnh:
-Trăm năm sau dó, mọi người cũng chỉ là được tả lại qua quyển sách này thôi, ngay cả sự phong quang cũng chỉ là một câu trong sách mà thôi.

Đỗ Duy không nói gì, cẩn thận lắng nghe những lời này của cha.

Bá tước nhìn người con đang im lặng, trong ánh mắt ông mang theo hàm ý thiết tha. Sau đó ông nhắm mắt lại, thấp giọng nói:
-Ta một mực nghĩ, sai lầm lớn nhất của ta là ở đâu. Hai ngày nay, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không thể nghĩ ra, sau lại tự nhiên thong suốt… Ta sai, không phải ở việc ta giúp Đại Hoàng tử tranh ngôi, cũng không phải do ta về sai phe. Người trong chính trường không có ai luôn luôn được phong quang cả, có người được có người mất, lỗi này không tính là gì cả. Lỗi lớn nhất của ta, từ đầu tới cuối, là chưa nhìn rõ ngươi--- con trai của ta.

-Ngươi rất xuất sắc, thậm chí là vượt khỏi dự đoán của ta rất xa.
Bá tước Raymond khóe miệng có ý cười, đây là một nụ cười chân thành, nhìn con của mình:
-Ngày đó trên quảng trường, ngươi trước mặt mọi người đoạn tuyệt với gia tộc … Kỳ thật ngươi và ta trong lòng đều biết rõ chuyện đó cuối cùng là sao! Đỗ Duy, một khắc trước đây, ta mới thật sự hối hận! Bởi vì ta thấy rõ ngươi, thấy ngươi thật ra trong lòng vẫn còn trách nhiệm của ngươi đối với gia tộc, ngươi hi vọng bảo toàn cho gia tộc. Sở dĩ ngươi ở trước mọi người đoạn tuyệt với gia tộc … cách làm đó làm cho ta thật sự chấn động. Những thứ ta nói ngay lúc ngươi vừa về đến đế đô, ta nói với ngươi rất nhiều thứ, đều là giả dối cả, thậm chí phái người ám sát ngươi trên đường đi cũng là do ta quyết định, sau đó làm tâm lý ngươi tổn thương. Nhưng thật ra lúc ấy ta cũng không hối hận, bởi vì ta cho rằng, mất đi một đứa con trai, mà bảo vệ được gia tộc, thật ra rất đáng giá. Nhưng hôm đó, trên quảng trường ngươi tự nhiên chủ động…

Raymond bá tước thở dài, nhìn chằm chằm ánh mắt Đỗ Duy:
- Ngay lúc đó, ta rất hối hận! Đỗ Duy, ngươi xuất sắc hơn xa dự đoán của ta, hơn nữa còn vượt xa lắc! Ta đột nhiên hiểu rõ, ta không chỉ mất một đứa con trai, mà là một người kế thừa cực kỳ xuất sắc! Đáng tiếc… ta nhận ra sai lầm, nhưng lại xa lánh ngươi hơn. Đợi đến khi ta hiểu rõ, khoảng cách của chúng ta lúc đó đã không cách nào bù đắp nữa.

Đỗ Duy không nói gì.

-Về việc chính biến, ta thua rồi, nhưng ta cũng không có hối hận gì. Bởi vì đó là số trời, ta bây giờ cẩn thận hồi tưởng lại một chút, hiểu được Hoàng tử Thần đã sớm an bài trước mọi chuyện, lại thâm tàng bất lộ, thông minh như vậy.Thật chẳng trách Đại Hoàng tử không thể đoán ra, hôm đó từng kẻ tiếp tay của hắn, từ thần điện đến ma pháp công hội, đến cả cảnh bị quân đoàn kỵ sĩ, đều đã bị hắn giở thủ đoạn mà thu phục, dự đoán của hắn… Hơn xa so với sự ủng hộ của ta đối với Đại hoàng tử. Hai ngày nay ta đọc Đại lục thông sử, đọc thấy từng việc từng việc trong quá khứ, tự nhiên hiểu ra, đó là quy luật tất nhiên, kẻ mạnh thì làm vua, người yếu thì làm đá lót đường. Sự việc hôm đó, ta đoán ngươi cũng không nghĩ đến cuối cùng Hoàng tử Thần sẽ thắng phải không?

Đỗ Duy gật đầu thừa nhận:
-Con đích xác không nghĩ tới. Lúc đầu con tính là, nếu như Đại Hoàng tử chính biến thành công, con sẽ thừa loạn đem Hoàng tử Thần đi, cứu hắn một mạng, bởi vì hắn rất đáng.

Bá tước Raymond cười nói:
-Ngày đó, nói thật với ngươi, chúng ta chắc chắn là sẽ thất bại. Cho nên, ta biến thành bộ dạng như bây giờ, đối với ngươi không hề có nửa điểm quan hệ.

Đỗ Duy thở phào nhẹ nhỏm, hắn nhìn sắc mặt thong dong của phụ thân, sau đó chậm rãi nói:
-Cha, nói cho con biết, con nên làm như thế nào để bảo vệ gia tộc?

-Hả?
Raymond bá tước sửng sốt, ông thật không nghĩ tới Đỗ Duy sẽ hỏi ông một vấn đề như vậy.

-Con đã hứa với mẹ.
Đỗ Duy thản nhiên nói:
-Có con ở đây một ngày, sẽ nhất định không để cho vinh diệu của gia tộc bị hủy diệt.

Bá tước Raymond trầm mặc một chút:
-Ngươi đã làm được rồi.

Ông cười khổ nói:
-Ngươi mặc dù hiện tại trên danh nghĩa cùng Rowling gia tộc không có quan hệ gì, nhưng đối với bọn quý tộc, đại thần này, trong lòng ai lại thật sự nghĩ như vậy chứ? Ta mặc dù lật thuyền, nhưng nhìn người người ủng hộ ngươi giành lại đất của Rowling gia tộc. Ta trước đây cũng chỉ là một bá tước, ngươi bây giờ lại là một công tước. Mặc dù ngươi bị ban họ Rudolf, nhưng trong lòng mọi người có phải vậy không? Ngươi biết ngày đó ta chính biến mặc dù thất bại, nhưng trong lúc bó tay chịu trói, trong lòng không hề có chút tuyệt vọng. Bởi vì ít nhất, ngươi đã thành công bảo toàn người kế tục, chỉ cần còn có ngươi, dù thế nào đi nữa, Rowling gia tộc sẽ còn lại mầm mống.

-Con nên làm như thế nào?
Đỗ Duy thấp giọng hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm người cha.

Hắn hôm nay thật tâm mong được chỉ dạy.

Giờ phút này tuy chính biến ở đế đô đã kết thúc, Đỗ Duy cũng được vinh sủng của Hoàng tử Thần. Mới thiếu niên mà đã được phong công tước, nhiếp chính vương cơ hồ đã biến hắn thành người thân tín nhất. Hơn nữa ngày đó tại chính biến, trời xui đất khiến giúp hắn đánh đuổi cường giả của đại lục là Gandalf. Bây giờ trong giới ma pháp sư, hắn cũng được xem là người trong nhóm đứng đầu đại lục. Người như vậy, bây giờ có thể xem là đệ nhất trong đế đô.

Thật ra Đỗ Duy cũng hiểu được vấn đề của hắn. Hắn mặc dù làm người hai lần, tự phụ thông minh, nhưng về mặt chính trị, cũng không phải trời sinh đã giỏi được.

Hắn mặc dù xuất thân từ gia đình quý tộc, nhưng từ nhỏ đã luôn tránh né việc này, kinh nghiệm về chính trị, tuyệt đối không thể dùng thiên phú thông minh để bù đắp.

Chính trị, lĩnh vực này, Đỗ Duy đối với năng lực của mình cũng rất rõ ràng, hắn chỉ là một tên gà mờ! Mặc dù hắn hai đời làm người, nhưng chưa hề trải qua khảo nghiệm chính trị chân chính nào cả, cho dù hắn xuất sắc ở các phương diện khác, cũng không nghĩ đến muốn trở thành một chính khách hợp cách.

Đang ở đế đô. Mặc dù gần đây danh tiếng đang lên, nhưng Đỗ Duy cũng hơi cảm nhận được một nguy cơ mơ hồ.

Từ ngày Hoàng tử Thần trước mọi người đem bản đồ Roland đế quốc giao cho mình, hào phóng cho mình tùy ý chọn lãnh địa. Ngay lúc đó, Đỗ Duy đã có thể cảm giác được rõ ràng sự hâm hộ từ đồng liêu chung quanh, thậm chí là ánh mắt ghen ghét đầy địch ý!

Bên cạnh Đỗ Duy tuy có nhiều bạn bè kỳ quái. Võ có Hussein, ma pháp có chuột Gageu, còn thêm một Medusa. Nhưng lại không có một tổng quản chân chính- bởi vì trước đó hắn nghĩ là không cần, đầu óc chính mình là đủ rồi. Có kinh nghiệm hai đời làm người, làm cho Đỗ Duy không tự giác đối với người trên thế giới này sinh ra một ít tâm lý ưu việt (ta đây giỏi hơn ngươi).

Nhưng hết lần này tới lần khác, đánh tan sự tự kiêu của hắn, không phải ai khác, chính là Hoàng tử Thần!

Đem sự an bài của Hoàng tử Thần, từng việc từng việc nắm trong tay. Sau khi đem Đại Hoàng tử khơi khơi bức tử, đó mới là thâm tang bất lộ. Hơn nữa luôn luôn đối với người khác là một hoàng tử cười nói ôn hòa, làm cho Đỗ Duy sinh ra một sự kiêng kỵ sâu sắc!

Nới chơi một câu, có lúc, Đỗ Duy thậm chí còn có ý niệm hoang đường trong đầu: rốt cuộc ai mới là người chuyển thế? Tên Hoàng tử Thần này thậm chí còn giống người chuyển thế hơn mình!

Sau rốt Đỗ Duy suy nghĩ cẩn thận lại, việc đó cùng chuyển thế chẳng quan hệ gì cả. Trên mặt chính trị, hắn không có tí kinh nghiệm nào cả, cũng chưa từng được rèn luyện chút nào.

Mình từ nhỏ luôn luôn muốn thoát khỏi dòng cuốn, sống yên lặng tự do, còn Hoàng tử Thần từ nhỏ ở hoàng cung kịch liệt vì hoàng quyền mà đấu tranh, khoảng cách chênh lệch thật sự khó thể tính toán.

Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ cũng chỉ có phụ thân đã thất thế mới có thể cho mình một lời giải thích.

Có thể nói. Đây là một cặp cha con kỳ quái, từ trước tới giờ chưa hề chân chính tâm sự như hôm nay. Đỗ Duy một lòng muốn học, còn vị bá tước thất thế giờ phút này cũng toàn tâm dạy vì đã biết con trai rất giỏi: dù sao cũng là do mình sinh ra, hy vọng của Rowling gia tộc toàn bộ ký thác trên người đứa con trai này!

-Nếu như ngươi thật muốn bảo toàn hi vọng của gia tộc…
Raymond bá tước cười khổ một tiếng:
-Như vậy bây giờ ngươi phải lập tức làm một chuyện, chính là giữ khoảng cách với ta! Giữ khoảng cách với Rowling gia tộc như cũ!

Ngón tay cùa bá tước nhè nhẹ chỉ lên mặt ông đang rung động, từ từ nói:
-Ta chỉ là một kẻ thất bại. Tiếp theo, Thần Hoàng tử tất nhiên muốn tiến hành đại thanh tẩy! Đó là chuyện tất nhiên. Cho dù hắn có coi trọng ngươi, cũng không có khả năng vì nể mặt ngươi mà buông tha cho Rowling gia tộc! Cho nên, sắp tới đây, Rowling gia tộc sẽ biến thành một vũng nước xoáy, kẻ nghiêng người ngả. Mà ngươi bây giờ là hy vọng duy nhất của ta, muốn bảo toàn hy vọng cho gia tộc, đầu tiên phải bảo toàn chính ngươi! Cho nên, ngươi phải rời khỏi cái vũng bùn Rowling gia tộc này trong một khoản thời gian, cách tốt nhất với đối ngoại là làm ra một dáng vẻ không quan tâm, tỏ vẻ ngươi đã thật sự cùng Rowling gia tộc cắt đứt, không hề quan hệ nữa!



Dừng một chút, bá tước Raymond lại cười nói:
-Ngươi biết tại sao bây giờ Thần Hoàng tử vẫn còn giam lũ vô dụng chúng ta ở đây mà chưa giết không?

Đỗ Duy gật đầu:
-Biết.

Hắn thở dài:
-Nhà Rowling cũng tốt, nhà Solomon cũng tốt, đều có lãnh địa của riêng mình, còn có tư quân của mình. Hoàng tử Thần là người thông minh như vậy, đương nhiên biết nếu như vậy giờ tùy tiện giết các người, như vậy đầu tiên lãnh địa của gia tộc sẽ rối loạn! Bình nguyên Rowling cơ hồ có thể xem là sản nghiệp riêng của nhà Rowling, người ở đó, người người đều vì mình là người Rowling mà vinh dự. Nếu như tùy tiện động thủ, lãnh địa loạn lên cũng chính là nội loạn trong đế quốc thậm chí còn có thể dẫn phát nội chiến… Hoàng tử Thần là người như vậy, như thế nào sẽ nhìn không thấu đạo lý này?"
-Không sai.
Bá tước Raymond hài lòng nhìn con mình:
-Ngươi nhìn rất chuẩn. Sở dĩ, hiện tại ta còn chưa chết, chỉ là do Hoàng tử Thần muốn trước khi ra tay, sẽ giữ cục diện như thế này. Chờ hắn đem lãnh địa của các gia tộc thu lại, tư quân cũng lui sạch sẽ rồi, cuối cũng mới là lúc thanh toán tội danh của chúng ta. Dù sao bọn đầu lĩnh chúng ta bị bắt ở đây, chạy cũng chạy không thoát, luôn nằm trong tay hắn, giết sớm một ngày hay muộn một ngày cũng có gì khác nhau? Cho nên hắn không vội, còn có thể được tiếng là một người khoan hậu!

Đỗ Duy cau mày:
-Cha cảm giác được hắn sẽ giết người sao?

-Khó nói.
Bá tước Raymond cười khổ:
-Việc này cũng không phải do ta quyết định được…
Nói tới đây, sắc mặt ông đột nhiên biến đổi, nghiêm nghị nhìn Đỗ Duy:
-Ngươi phải đáp ứng ta hai chuyện!

-Nói đi.
Đỗ Duy thở dài. Hắn đã doán được phụ thân yêu cầu cái gì rồi.

Quả nhiên, bá tước Raymond sắc mặt nghiêm túc:
-Thứ nhất, nếu như tương lai có một ngày, Hoàng tử Thần hạ lệnh nói muốn giết ta, ngươi ngàn lần không được khuyên can. Càng không được cố gắng khiến hắn thay đổi chủ ý! Đỗ Duy, ngươi phải hiểu rõ ràng, đế vương là đế vương. Hắn có lẽ đối với ngươi có vài phần kính trọng, nhưng trong lòng hắn sẽ có một vạch mức, chính là tuyệt đối không cho phép kẻ nào thách thức! Một khi ngươi chọn lựa vượt qua vạch mức của hắn, cho dù hắn đối với ngươi có tốt, cũng tuyệt đối cũng sẽ không dung tình với ngươi! Cho nên, ta mới vừa rồi có nói, đến lúc đó, ngươi bảo toàn bản thân, cũng chính là phương thức tốt nhất để lưu lại hy vọng cho gia tộc Rowling. Cho nên, nếu như hắn nói muốn giết ta, ngươi tuyệt đối không được tham dự vào việc đó, phương pháp tốt nhất chính là không nói gì, mặc kệ không hỏi!

Đỗ Duy không nói gì:
-Còn việc thứ hai?

-Thứ hai…
Trong mắt bá tước Raymond toát ra một tia đau buồn:
-Sau khi ta chết, chăm sóc cho mẹ và em cho tốt. Nếu như ngươi nghĩ đến chút tình hương hỏa, tương lai, chờ ngươi lấy vợ sinh con rồi, tùy tiện chọn một đứa nhỏ, cho nó đổi họ thành Rowling, cũng là thỉnh cầu lớn nhất của ta đối với ngươi.

Đỗ Duy im lặng.

Bá tước Raymond thất bại. Chẳng những chính hắn xui xẻo mà còn liên đới tới người bên mình. Ngay cả em của Đỗ Duy, Gabri cũng bị dính vào. Chính biến loại này tội danh cũng không phải đơn giản, mặc dù trước mắt mệnh lệnh còn chưa truyền ra, nhưng dòng dõi bá tước Raymond sau này khẳng định vĩnh viễn đừng mong đặt chân vào cửa quan nữa.

Một câu vĩnh viễn không phong tước, đủ để làm cho một dòng dõi vĩnh viễn không thể trở mình.

Nói cách khác, Grabri, sau này cả đời cũng đừng nghĩ đến chuyển mình thành quý tộc được, mà con cháu của Gabri cũng giống như vậy.

Cuối trường chính biến, người thắng cuộc không cần phải hỏi chính là Hoàng tử Thần . Nói xa hơn một bước, kỳ thật trong cuộc chính biến, những người đối nghịch cũng có một độ tác động nhất định.

Đế quốc Rowland tuy có được cả đại lục, đất đai rộng lớn, nhưng mà khai quốc ngàn năm tới nay, cũng không biết có bao nhiêu nhà giàu quý tộc, chiếm hơn phân nửa đất đai trên đại lục. Hơn nữa mỗi nhà quý tộc lâu đời đều có tư quân của lãnh địa, còn có quyền thu thuế. Hình thành một thế quốc gia trong quốc gia. Việc này rõ ràng là cái nhọt trên mình đế quốc.

Mà chính biến lần này, có không ít thế gia quý tộc ủng hộ Đại Hoàng tử bị san bằng, thu chức, thu lãnh địa, bãi bỏ tư quân… vân vân vân vân.

Thống kê một phen, ngược lại lại thấy đế quốc trung ương thu hoạch cực lớn, lãnh địa trung ương tăng thêm không ít, các tư quân bị giải tán có một bộ phận được chuyển thành quân đồn trú tại địa phương (đương nhiên là tránh không được việc chuyển quyền điều động).



Thu hồi lại phần lớn đất đai, tước giảm phần lớn tư quân, còn thu về không ít gia tài của các quý tộc giàu có khiến cho lúc đầu tài chính đế quốc nhất thời làm không xuể.

Hoàng tử Thần có nhiều khả năng sẽ trở thành một đời đại minh quân. Hắn trong lúc chính biến phải làm cả đủ thứ việc, việc nào cũng phi thường sáng suốt, không vội không vàng, từng chút từng chút một, hôm nay một việc, ngày mai lại một việc khác, không tới mười ngày đã nắm được ttrong tay mấy người nhà giàu có, thế gia có thế lực. sự việc này, hắn hiển nhiên cũng không phải mới chuẩn bị, hơn phân nữa là đã sớm có dự mưu, thêm vào việc hắn không ngừng điều động quân đồn trú địa phương, mấy quân khu được điều động đến thay phiên canh phòng, một mặt giám thị tình hình của các quý tộc đầu lĩnh tham dự chính biến, một mặt dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai thanh tảo (quét sạch).

Từng việc từng việc xảy ra, đường lối rõ ràng, hiệu quả cũng phi thường tốt.

Không tới nữa tháng, cái không khí khẩn trương sau chính biến trong đế đô đã biến mất. Đế đô lại khôi phục sự phồn hoa náo nhiệt, mà sau chính biến, Hoàng tử Thần thu được nhân tâm của không ít người, bên người lập tức có thêm một nhóm thế gia giàu có thuần phục hoàng thất.

Mà giờ phút này, Hoàng tử Thần đã làm xong những bước đầu, rốt cục sẽ chuyển ánh mắt tới tù binh đang bị giam trong đại lao, những đầu mục trong cuộc chính biến…

Solomon gia tộc đã bị thu sạch sản nghiệp, thêm Rowling bình nguyên, Prescott hành tỉnh và Lillie hành tỉnh bốn địa phương đều đã bị quân đồn trú địa phương bao vây bốn phía rồi tấn công vào, giam lỏng tư quân đã bị tước đoạt của gia tộc Rowling vào quân đội. Nhà Rowling cũng rất phối hợp, không có bán sống bán chết mà đánh lại, cái đó cũng nhờ tới sự sáng suốt của Raymond bá tước. Lão bá tước hiểu rõ rằng đại thế đã qua, chống cự đến chết không bằng lưu lại một tia nguyên khí cho Rowling gia tộc, tương lai mới có hy vọng tái khởi.

Cuối cùng là trên Rowling bình nguyên, đã bị đế quốc trung ương đưa quan viên đến nắm giữ, còn thêm một đội quân đồn trú địa phương thay thế toàn bộ tư binh của nhà Rowling.

Cũng nhờ được đặc biệt khai ân, còn lại hơn nữa là do nể mặt Đỗ Duy, nhà Rowling vẫn còn giữ lại được tòa thành Rowling của gia tộc cùng hơn mười dặm đất đai chung quanh.

Hoàng tử Thần gần đây đúng là vui sướng đắc ý, có điều bản thân hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh vui buồn không lộ ra ngoài mặt. Bộ dáng không hề có chút kiêu ngạo. Chỉ có điều, vị hoàng tử này tuổi còn trẻ mà đã có biểu hiện kinh người như vậy về tinh lực cùng trí tuệ, đã làm cho không ít lão thần của đế quốc tăng thêm vài phần kính trọng.

Lúc vua Augustine VI mới lên ngôi, ông già này vì thích việc lớn hám công to đã đem tài chính đế quốc biến thành mây khói, mấy vị tài chính đại thần cuối cùng cũng sớm bị về quê, làm cho triển vọng của đế quốc chìm vào mây mờ, người thông minh nhìn qua là biết. Mà sau khi vị nhiếp chính vương này nhận chức, xua tan mây mờ, làm việc quả quyết, hơn nữa mọi chuyện đều được tính trước, lập tức làm cho triều chính đế đô sa sút nhiều năm bộc phát sinh cơ.

Nghe nói vị tài chính đại thần ngày ngày đều mặt ủ mày chau thêm đông bớt tây, tại phủ của nhiếp chính vương trong buổi tối ngày đầu tiên. Về đến nhà rồi, lão nhân nghiêm cẩn này tự nhiên phá lệ uống hẳn một bầu rượu, lại còn mượn hơi men ở trong sân hô to:
-Đế quốc có hy vọng! Đế quốc có hy vọng!

Có thể tưởng tượng được, giờ phút này Hoàng tử Thần cực kỳ được lòng người.

Rốt cục, tại ngày này. Nhiếp chính vương cùng tài chính đại thần nhìn danh sách vừa báo lên trên, thấy được chi tiết các vùng đất đế quốc thu hồi, cắt giảm quý tộc tư quân, còn có sau này hang năm có thể làm cho thu nhập của tài chính trung ương gia tăng bao nhiêu từng chút từng chút tư liệu. Nhiếp chính vương mới mỉm cười thở dài, nói:
-Đại cục đã định.



Tài chính đại thần lại kích động cơ hồ muốn rơi nước mắt tại chỗ.

Hắn ở địa vị này đã hơn mười năm, hàng năm khó chịu nhất chính là thu không đủ chi. Chạy khắp nơi đem chỗ này đắp vào chỗ nọ, nhìn tới danh sách thu vào rõ ràng trước mặt này, nghĩ tới sau này không cần sẽ vì tài chính thu vào mà lo lắng nữa, sẽ không bị lão đại trong quân đội cùng người các ngành khác tới thúc giục, không khỏi thấy uất khí trong lòng tiêu tan.

Mà kế tiếp, trong hội nghị của tiểu tập đoàn nhiếp chính vương, Đỗ Duy cuối cùng cũng trả lời Hoàng tử Thần về vùng đất hắn chọn.

Ngày đó Hoàng tử Thần hào sảng đem bản đồ đất đai cho Đỗ Duy tùy tiện chọn lựa. Chuyện như vậy, không phải là nhỏ. Đối mặt với ánh mắt hâm mộ lẫn địch ý xung quanh, Đỗ Duy sớm đã khong còn là một thằng nhóc mới bước vào chính trường, hắn cười hì hì nói sẽ về nghĩ lại.

Trong những ngày đó, Đỗ Duy đi tới tử tù đại lao vài ba lần, mỗi lần đều cùng phụ thân nói hơn nửa ngày, còn tặng tiền lễ cho nam tước Lebowski để hắn chiêu đãi hai trăm năm mươi tướng quân kia tốt lành.

Cuối cùng, tại ngày này, Đỗ Duy đang là thân tín của Hoàng tử Thần, hai tay mở rộng tấm bản đồ:
-Điện hạ, ta nghĩ xong rồi.

-Ồ?
Hoàng tử Thần vẻ mặt vui vẻ:
-Tốt lắm. Ta nghĩ ngươi nhất định là sẽ chọn đỏ mắt lên rồi. Nói đi, tới cùng ngươi chọn chỗ tốt lành nào?

Chung quanh đều là ánh mắt hâm mộ.

Đỗ Duy từ từ mở rộng bản đồ, mỗi người bên cạnh đều không nhịn được chụm đầu vào xem. Đại đa số người đều nghĩ: vị thiếu niên công tước này nhất định sẽ chọn lựa vùng đông nam rồi!

Vùng đông nam đất đai phì nhiêu, khí hậu ôn hòa, mưa lành gió thuận, dân cư đông đúc, đúng là vùng đất phồn hoa nhất đại lục. Hơn nữa hải quân đế đô vừa viễn chinh hải ngoại, mậu dịch trên biển càng hưng thịnh, rõ ràng là tài nguyên phong phú.

Với tước vị công tước của Đỗ Duy, tại đông nam muốn chọn một tỉnh vừa có rừng vừa có biển khẳng định không phải là một vấn đề. Nắm giữ một cái thành mấy trăm vạn dân cư, còn có đất đai phì nhiêu, thêm mấy cái cảng lớn ở xa không ngừng buôn bán trên biển, sau này tài nguyên tăng lên, không giàu nhất nước thì cũng không kém là bao!

Nhưng Đỗ Duy từ từ mở rộng bản đồ ra rồi, vươn tay lại bản đồ, chỉ vào một chỗ, vẻ mặt mỉm cười:
-Ta thấy thích nơi này.

Hắn nhấc ngón tay trên bản đồ lên, mọi người nhìn chỗ ngón tay hắn chỉ đều ngây dại!

Hoàng tử Thần lúc đầu vẻ mặt mang khí khái tươi cười, giờ phút này cũng dần dần biến mất, nhìn Đỗ Duy một cái thật sâu. Tiếng nói có chút khó khăn:
-Ngươi… thật đã nghĩ kỹ rồi chứ? Đây là quyết định cuối cùng của ngươi sao?

Đỗ Duy đón ánh mất của vị nhiếp chính vương này, từ từ nói:
-Suy nghĩ cẩn thận rồi, ta muốn nơi này.

Người người xung quanh đều lộ xuất vẻ mặt không biết nói gì. Trong một lúc, sợ rằng mọi người đều nghĩ rằng thằng nhóc công tước này chắc là điên rồi.

-Ngươi sẽ không hối hận chứ?
Hoàng tử Thần đã đứng dậy, nhìn Đỗ Duy.

-Không hối hận.
Đỗ Duy lắc đầu, sau đó hắn đột nhiên cười, chậm rãi cúi người:
-Xin nhiếp chính vương thành toàn!

Lần náy, Hoàng tử Thần không còn tí nào vẻ mặt ôn hòa nữa, hắn cắn răng cắn lợi, chăm chú nhìn Đỗ Duy. Nhìn cả nữa ngày, lúc này mới thở phào một hơi, nói một chữ, sau đó nhìn cũng không nhìn đến bộ hạ thân tín đông đảo xung quanh, quay đầu đi về phía của cung.

-Duyệt!

Roland đế quốc mùa hè ngày 11 tháng 6 năm 965, sự kiện chính biến cuối cùng được ghi lại dưới một số hiệu. những quý tộc tham dự chính biến cũng bị thanh tảo tất cả, tước đoạt tài sản, phủ đệ ở đế quốc cũng bị tịch thu, người nhà chỉ có thể tự trốn tránh khỏi đế đô, tự tìm cách sống.

Sau đó,trong hoàng cung truyền xuống từng đạo mệnh lệnh thấm đẫm sát khí!

Các gia tộc tham dự chính biến, từ hầu tước Solomon trở xuống giết hết.

Mà hết lần này tới lần khác, chỉ có một ngoại lệ là nhà Rowling có Raymond bá tước nhưng chỉ bị "Cách chức hết thảy các tước vị, vĩnh viễn không phong tước".

Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại bỏ qua tử tội của bá tước Raymond. Chỉ là tòa bá tước phủ của nhà Rowling tại đế đô cũng bị thu trở về, truyền lệnh cho nhà Rowling theo Raymond bá tước, lập tức rời khỏi đế đô, trở về Rowling bình nguyên ở lại thành Rowling dưỡng lão.

Mà trừ việc đó ra, còn một việc nữa là: đế quốc một trăm năm nay chưa có phong công tước cho người nào, chỉ có mới được phong thiếu niên công tước Đỗ Duy đại nhân, nhưng lại bỏ qua vinh sủng của nhiếp chính vương, bỏ qua những vùng đất tốt, lại hết lần này tới lần khác chỉ muốn một vùng làm người ta trợn mắt há mồm không thôi…

Tây bắc, vùng núi Kilimanjaro, hành tỉnh Desa.

(Kilimanjaro với 3 chóp núi lửa hình nón, Kibo, Mawensi và Shira, là một núi lửa dạng tầng không hoạt động ở đông bắc Tanzania. Dù nó không có độ cao nhất, Kilimanjaro lại là ngọn núi đứng một mình cao nhất thế giới[1][2] với độ cao 4.600 m (15.100 ft) từ chân núi, và là đỉnh núi cao nhất châu Phi với độ cao 5.895 m (19.340 ft) và cao thứ 4 thế giới. http://vi.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAi_Kilimanjaro)

Một nơi nghèo nàn, ngu dốt, thậm chí là nơi tràn ngập sự dã man, lạc hậu. Nhìn vào mức thu vào, cái tỉnh này thậm chí không thể so với một người trung lưu ở thành thì đông nam.

Càng thêm làm người ta không biết nói gì là, chuyện này tuyệt đối không được ghi chép vào sử chính thống:

Tại ngày đó, sau khi Đỗ Duy chỉ lãnh địa của mình rồi, Hoàng tử Thần về phòng, vị nhiếp chính vương luôn luôn hòa nhã náy đột nhiên giận dữ, đem mọi thứ có thể vỡ bên trong phòng ngủ đập bể thành mảnh vụn, thị vệ thân tín bên cạnh đều trợn mắt há mồm, cũng không biết vị nhiếp chính vương tôn quý này tới cùng tại sao lại giận dữ như vậy.

-Hắn vẫn không chịu theo ta! Hắn vẫn không chịu!
Hoàng tử Thần một đá đá ngã một giá san hô cao ba thước, phẫn nộ la lên:
-Nhà Rowling cho hắn, ta cũng cho! Nhà Rowling chưa cho, ta đã cho! Nhưng bây giờ thì sao! Hắn đem vinh sủng ta cho, nhưng chỉ đổi lại một cái mạng của lão Raymond!! Hắn vẫn lo cho gia tộc! Vẫn lo cho gia tộc! Từng bước từng bước, hắn trung thành đối với gia tộc của hắn nhiều hơn hắn trung thành với ta!! Chẳng lẽ trên thế giới này, ta không thể tìm ra một người trung thành với ta sao!! Đỗ Duy ơi Đỗ Duy, ta lúc đầu cho rằng ngươi là người có thể làm ta hài lòng! Nhưng ngươi làm cho ta quá thất vọng! Quá thất vọng đi!

Cha, người nói đúng, nếu như muốn bảo toàn bản thân, con thật không nên cứu người…

Nhưng mà, con là Đỗ Duy!

Nếu như con không làm như vậy… con, còn có là con đâu?

Đỗ Duy vẫn tươi cười, nụ cười chân thành, ra khỏi hoàng cung.

Ta đi con đường ta chọn!

Chương 164: Ước địnhcủa Gandalf




-Bên trái, bên trái! Chậm một chút! Đồ ngu, ngươi buộc cái kiểu gì vậy, kiểu này xe đi chưa được trăm dặm thì đồ ở trên đã rơi hết rồi!

Marde đang ra sức chỉ huy mọi người bốc vác hành lý, từng chút từng chút đem một cái rương đặt lên trên xe.

Trước cổng bá tước phủ củ của nhà Rowling tại đế đô hiện nay là một đống bề bộn, sáu cái rương lớn trên xe ngựa hiện đã được chất đầy hành lý.

Trải qua phong ba của chính biến, nhà Rowling đã hoàn toàn suy sụp. Bá tước Raymond tham dự chính biến thất bại, người mang họ Rowling trong gia tộc, phần lớn sau khi chính biến liền bị tước bỏ quan cao lộc hậu, có người còn bị kết tội bỏ tù.

Tuy vậy, nhờ có Đỗ Duy, cuối cùng không có người Rowling nào bị xử tử cả.

Lãnh địa bị thu hồi, tư quân bị giảm bớt. Trong vòng ba ngày, người trong bá tước phủ cũng bị điều đi.

Tâm tình của bá tước Raymond đã nguội lạnh, đã đem tòa bá tước phủ này bán đi, quyết định dẫn theo vợ con về quê nhà ở Rowling bình nguyên. Một mặt là rời khỏi đế đô, mặt khác là để tỏ lập trường của mình với người ngoài: Ta chỉ muốn về quê làm phú ông.

Nhiều năm tại quan trường, bá tước Raymond không thể không có kẻ thù chính trị, cũng không thể không đề phòng chuyện bỏ đá xuống giếng( lạc tỉnh hạ thạch*)
("Lạc tỉnh hạ thạch" là ném đá vào đầu kẻ đã rơi xuống giếng- 1 trong 36 kế của tôn tử).
Đại đa số người hầu và thị vệ trong phủ đều đã được rời đến nơi khác, bá tước Raymond đã mất tước vị, không cần phải giữ lại nhiều tùy tùng với người hầu như trước.

Hiện tại còn ở lại phủ chỉ còn mười người hầu trung thành, còn có thị vệ trưởng Alpha dẫn theo sáu mươi vệ binh tinh nhuệ của gia tộc Rowling. Ngoài những người đó ra, lão bá tước hầu như không còn lực lượng nào khác.

Ngoại trừ Đỗ Duy nhờ nhiếp chính vương giữ mạng lại cho cha, sau cuộc chính biến, hầu hết những người đầu lĩnh đều bị rơi đầu. Bá tước Raymond lại còn mạng trở về, việc này đã làm cho vị bá tước phu nhân mỹ lệ vạn phần vui vẻ.

Nhìn đống ngổn ngang trong sân, thêm một đống chén bát chai lọ đổ vỡ, người hầu thị vệ vội vàng mang vác tới lui, bá tước Raymond vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh. Bá tước phu nhân ôm Đỗ Duy khóc lóc một hồi, sau khi Đỗ Duy cười cười an ủi, cuối cùng cũng bước lên xe.

Mà Gabri…Đỗ Duy nghĩ tới cậu em lại không nhịn được được thở dài.

Hình như, thái độ của đệ đệ đối với mình có gì đó hơi kỳ quái.

Bởi vì vào tối hôm qua, thằng nhỏ Gabri tới tìm Đỗ Duy, hỏi thẳng Đỗ Duy một câu:
-Em có thể ở lại đế đô với anh không?

Nhìn vẻ mặt ngây thơ của Gabri, Đỗ Duy thở dài:
-…Không thể.

-Vì sao vậy?
Gabri xiết chặt nắm tay. Biểu tình cùng ngữ khí của hắn vô cùng kích động:
-Em là người nhà Rowling, em muốn ở lại đế đô, ta muốn ở chỗ này kiến công lập nghiệp, tương lai sẽ không phục lại vinh dự của gia tộc! Em không muốn về quê, trở lại một nơi không có chút hi vọng nào…

Đỗ Duy vỗ về đứa em của mình:
-Chờ thêm hai năm nữa. Qua hai năm, anh sẽ về đón em, bây giờ không phải lúc.

Gabri nghe xong lời này, trên mặt tràn đầy thất vọng, phức tạp liếc mắt nhỉn anh hắn một cái, sau đó quay đầu yên lặng rời đi.

Ngay sáng hôm xuất phát, Gabri lên xe rất sớm, thậm chí không thèm nói tiếng nào với Đỗ Duy.

Thằng nhóc này giận rỗi rồi--- Đỗ Duy cười khổ.

Nhìn mọi người thu thập hết thảy mọi thứ, nhìn bá tước phủ trống rỗng. Đây là nơi Đỗ Duy đã sống mười ba năm, hắn lớn lên ở đây, ở căn lầu nhỏ phía sau đọc sách, nghiên cứu ma pháp, học tập chiêm tinh thuật.

Bá tước Raymond ở phía sau nhẹ nhàng vỗ vai hắn một cái, Đỗ Duy xoay người lại. Bá tước Raymond một thân áo bào trắng, sạch sẽ không một chút bụi, trên mặt mang theo một chút cảm khái.

-Chuẩn bị tốt chứ…
Đỗ Duy nhìn phụ thân, cười khổ một tiếng.

-Xong rồi. Chuẩn bị tốt rồi.
Bá tước Raymond chỉ về phía góc tường, ở đó có hai cái rương:
-Ngồi xuống nói chuyện với ta một chút đi, từ khi ta được thả về nhà, chúng ta vẫn chưa thật sự nói chuyện lần nào.

Đỗ Duy gật gật đầu, cha con hai người, một là tiền nhiệm bá tước, một là đương nhiệm công tước. Ngồi trên nắp rương ở góc sân.

-Ngươi hình như không nghe lời ta.
Bá tước Raymond mở lời:
-Trong trí nhớ của ta, ngươi tựa hồ từ trước tới giờ chưa từng nghe lời ta – kể cả lần này. Ta rõ ràng nói với ngươi, ngàn vạn lần không cần cứu ta, nhưng ngươi vẫn làm vậy.

Đỗ Duy nhìn vào mắt phụ thân:
-Thứ nhất, người là cha con, mặc dù nói một cách khách quan, cảm tình của chúng ta không quá tốt. Nhưng mà người vẫn là cha của con, người dạy dỗ con mười mấy năm. Thứ nhì… nếu như người chết, mẫu thân và đệ đệ đều sẽ vô cùng đau buồn. Cuối cùng là… con là con, con hiện tại không thể làm một chính khách thuần túy như người muốn.

Bá tước Raymond gật gật đầu:
-Dĩ nhiên ta cảm tạ ngươi, ít nhất ta cũng có thể về đây cùng mẹ ngươi và em ngươi sống một chỗ.

Cha con hai người lại một lần nữa chìm vào trầm mặc, hình như hai người tuy ở cùng một chổ nhưng luôn luôn lại rất ít có điểm chung. Kể cả lúc Bá tước Raymond đang ở trong tử lao, Đỗ Duy đến thăm hắn, hai người cũng chỉ đàm luận về chính biến, thế cục, gia tộc, vv…vv… các đề tài nặng nề.

Rốt cuộc, cũng là Bá tước Raymond mở lời trước:
-Nghe nói ngươi muốn được phong Desa hành tỉnh.

-Đúng vậy.
Đỗ Duy cười khổ:
-Con nghĩ không ra chỗ nào thích hợp hơn cả.

-Vậy ngươi nhất định rất rõ ràng tình hình của nơi đó.
Bá tước Raymond thở dài:
-Ta đối với nơi đó rất quen thuộc. Hơn hai mươi năm trước, chiến tranh viễn chinh miền tây bắc, Desa hành tỉnh từng là trụ sở chiến lược của hậu quân quân viễn chinh. Nơi đó… rất…”

-Người muốn nói cái gì? Hoang dã? Nghèo nàn? Hay hoang tàn?
Đỗ Duy lại cười khổ.

-Nói cho chính xác, chính là vừa hoang dã vừa bần cùng cũng vừa rách nát.
Bá tước Raymond đột nhiên nở một nụ cười hiếm hoi:
-Thật ra, năm đó chúng ta định dụ quân lính dị tộc đến sa mạc, cuối cùng lại lại đem đến Desa hành tỉnh mà khai chiến. Cái chỗ đó đúng là một chiến trường không tệ tí nào, cho dù chúng ta có quậy tung chỗ đó lên thì đế quốc trung ương cũng không hề đau lòng.

-Những điều cha nói, con đều đã biết.
Đỗ Duy nở một nụ cười khó khăn:
-Con cũng đã đọc rất nhiều tư liệu và bản đồ, Desa hành tỉnh đất đai nghèo nàn, lại không có khoáng sản, thứ đáng giá duy nhất là vị trí địa lý, phía tây bắc giáp với dãy Kirimanjaro. Nếu như phía tây bắc lại loạn nữa, thì cái chỗ đó tùy thời tùy lúc đều có thể lại biến thành chiến trường, có thể bị dị tộc sa mạc tấn công từ phía sau bất cứ lúc nào.

Bá tước Raymond gật gật đầu, hắn đã yên tâm. Đứa con trai này đối với lãnh địa của hắn hiểu rất rõ.

-Như vậy, ta chỉ nhắc nhở ngươi một chuyện…
Bá tước Raymond hít sâu một hơi:
-Dùng kinh nghiệm nhiều năm trong quân cộng thêm tính toán của ta, hơn hai mươi năm sau chiến tranh, nguyên khí của dị tộc tậy bắc hiển nhiên là đã dần dần khôi phục lại rồi. Mà năm đó gây ra huyết hải thâm cừu, những tên dã man đó chắc chắn sẽ không bỏ qua. Theo tính toán của ta, nhiều nhất lả mười năm nữa, vùng tây bắc chắc chắn sẽ lại đại loạn một hồi. Đến lúc đó, ngươi cũng lãnh địa sẽ gặp phải…

Đỗ Duy hơi nhíu mày.

Phụ thân nói như vậy, hắn làm sao lại không biết chứ! Chỉ là lúc đầu phải chọn một phần lãnh địa kém cỏi nhất để đổi mạng cho phụ thân, không còn lựa chọn nào khác cả!

Lúc đầu Đỗ Duy còn định chọn rừng rậm Băng Phong đó chứ! Chỉ có điều rừng rậm Băng Phong vẫn là địa phương có không ít chỗ tốt, ít nhất nơi đó vẫn có sản vật phong phú!

Desa hành tỉnh có cái gì? Từng tảng từng tảng đất lớn! Đất nhiễm mặn! Nghe nói sản lượng lương thực của địa phương đó thấp đến dọa người, trên mảnh đất đó, e rằng chỉ có xương rồng mới sống nổi ở đó!

Chỗ dựa duy nhất có thể miễn cưỡng xem là được, đó là thế dựa vào dãy Kirimanjaro ở phía tây bắc. Nhưng dù có tìm như thế nào đi nữa thì dãy Kirimanjaro cũng tịnh không có một mạch khoáng sản phong phú nào, chỉ toàn đá tảng và cây cối.

Cái nơi đó, có thể xem là có nhiều thương đội qua lại, có điều vấn đề là, trong sa mạc cũng có rất nhiều mã tặc!

-Nếu ngươi đối với việc đó đã biết rõ, ta cũng đỡ tốn hơi giải thích.
Bá tước Raymond sắc mặt giãn ra, từ từ nói:
-Ta cho ngươi đề nghị này: Chuẩn bị vũ trang! Theo cách nhìn của ta, trong vòng mười năm, phía tây bắc khẳng định sẽ phải đánh lớn một trận. Đối với ngươi mà nói, đây chính là một lần khảo nghiệm, hay cũng có thể xem là một lần cơ hội. Trong chiến tranh, người thường chỉ có thể đem ra chắn pháo, chỉ có người kiệt xuất mới có thể thừa dịp phất khởi! Hiện tại ngươi đến tây bắc, cũng xem như là có nhiều cơ hội. Ta cả đời trong quân đội, mặc dù bây giờ ta mất chức, không thể giúp ngươi bao nhiêu, ngay cả mạng mình cũng là do ngươi cứu. Nhưng dù sao ta vẫn còn không ít bộ hạ cũ và bạn trong quan trường, thứ quan hệ này cũng vẫn còn chỗ hữu dụng.

Nói xong, bá tước Raymond lấy trong ngực áo ra một quyển sách mỏng, nhét vào tay Đỗ Duy, thở dài:
-Đây là danh sách các bạn trong quan trường cũ của ta trong quân đoàn Legion tây bắc. Một vùng tây bắc giống như một con ngựa bất kham, bang phái địa phương rất mạnh mẽ, quân đội trung ương của chúng ta, tại nơi này rất khó hòa nhập. Ngày đó ta cùng mấy bạn trong quan trường của ta quan hệ cũng không tốt lắm. Có điều một chút hỗ trợ cũng có thể được. Phần trước là chức vị và nơi họ làm quan, còn có tính tình và một chút tư liệu. Ngoài ra cũng còn một ít tướng quân đồn trú năm đó cũng được ta giúp một chút, mặc dù bây giờ vật đổi sao rời, những người này có lẽ sẽ trở mặt không nhận người, nhưng mà hy vọng còn có một hai người có lương tâm, có thể nghĩ lại ân tình năm đó, nới lỏng cho ngươi một chút.

Đỗ Duy nhận lấy quyển sách đó, nhìn cha bằng ánh mắt cảm kích.

-Còn cần phải nhắc ngươi một chuyện nữa!
Bá tước Raymond hạ giọng nói:
-Ở vùng tây bắc và nơi này hoàn toàn khác nhau! Chỗ đó dân chúng khỏe mạnh, cái quân đoàn nơi đó, tên nào cũng nhiễm tính tình ở đó, động một chút là rút đao chém người. Mấy tên này, lính liên bộ trong thành thị nhưng cũng không khác gì lưu manh cả. Ngươi nhớ kỹ lời của ta, mặc dù ngươi bây giờ đúng là công tước đứng đầu, nhưng mà nếu ngươi đi tây bắc, ngàn vạn lần đừng ở trước mặt quân lính tây bắc đề cập đến quyền lợi công tước. Mặc dù những người đó tước vị còn lâu mới bằng ngươi, nhưng mà… nói cho cùng, thật ra có không ít tên âm thầm vừa là lính vừa là cướp! Không dám đối phó ngươi ngoài sáng, sẽ âm thầm cắn ngươi một phát.

Nói tới đây, Bá tước Raymond nhìn vào mắt Đỗ Duy:
-Ngươi biết không? Nơi đó, từ trước cũng không phài chưa có được phong cho người ngoài! Ít nhất ta biết được trong mấy chục năm nay, chỗ đó đã từng được phong cho hai bá tước. Hai bá tước đó đều không phải kẻ yếu, kết quả đi tới tây bắc rồi… hừ hừ…

Đỗ Duy buột miệng hỏi:
-Thế nào?

-Người thứ nhất, chính là một quý tộc dựa vào thương nghiệp phát triển của gia tộc, cuối cùng chiếm được mảnh đất kia. Nhưng rồi lại bị quân cường hào tây bắc bài trừ quý tộc, kết quả là chưa tới nửa năm, đã bị quân tây bắc chọc phá cho đến chết. Nghe nói hắn đắc tội với hai thống lĩnh tướng quân, kết quả nhà của hắn bị một băng "mã tặc" tàn sát giết cả nhà. Chuyện gì xảy ra, trong lòng chúng ta đều rõ ràng. Chỉ có điều tên tiểu quý tộc kia không có chống lưng cứng rắn, quân tây bắc trong tay cầm trọng binh, thống lĩnh của quân đội cũng không muốn đắc tội với họ quá sâu, chỉ giảm mấy tháng quân lương, xem như là trừng phạt một chút. Chuyện này coi như xong.

Dừng một chút, bá tước Raymond tiếp tục nói:
-Người thứ hai, cũng xem là có chút bối cảnh. Tên đó cũng là một gã bá tước, bối cảnh gia tộc cũng là xuất thân từ quân lính đế quốc, hắn có một người chú ở xa cũng là nam phương quân đoàn phó quân đoàn trưởng. Nhờ quan hệ, chiếm được một cái tước vị thế tập. Chỉ có điều đất phong kém một chút, chuẩn bị đến cái nơi phía tây bắc kia. Tên này vừa đến tây bắc, nhưng lại ỷ mình xuất thân quân đội, không mua chuộc quân tướng tây bắc, kết quả thiếu chút nữa là bị chơi cho chết. Chỉ có điều lúc này quân tây bắc không dám công khai giết người, âm thầm cho mã tặc cướp hàng hóa trong gia tộc hắn. Tư quân của hắn từ nam phương cũng là quân tinh nhuệ, nhưng tại vùng tây bắc cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ. Lúc xảy ra chuyện, bọn khốn nạn quân tây bắc một người cũng không phái đến, chờ hắn tới tận nhà cầu khấn, còn nhân đó móc của hắn không ít. Hắn cố gắng khổ sở chống đỡ hai năm, biết chịu không nổi nữa, cuối cùng tự xin rút khỏi đất phong, trở về nam phương.

Đỗ Duy thở ra một hơi.

Hắn dù sao cũng chỉ là từ bản đồ và tư liệu xem qua tình hình. Đâu có như cha mình ở lâu trong quân mà hiểu sâu sắc như vậy được? Như vậy xem ra, lũ quân vùng tây bắc này, lính mà không khác gì giặc, hơn nữa đặc biệt bài ngoại.

Tự mình muốn tới tây bắc cắm rễ chỉ sợ rằng không được dễ dàng.

Nói xong hết, bá tước Raymond đứng lên:
-Ta có thể giúp ngươi cũng chỉ nhiêu đó. Địa phương kia, mặc dù đúng là hang cọp. Có điều, Đỗ Duy, ta vẫn cực kỳ xem trọng ngươi. Với sự thông minh cùng bản lãnh của ngươi, muốn cắm rễ tại tây bắc hẳn là không khó, khó khăn là làm sao thành lập thế lực cho ngươi. Ở cái thế giới này, không có thế lực của riêng mình là tuyệt đối không được. Hơn nữa chiến tranh tây bắc đang tới trước mắt, vài năm này là thời kỳ phát triển quý giá của ngươi, ngươi phải nội trong mấy năm ngắn ngủi này dẹp yên lãnh địa, thành lập quyền uy, đem thế lực của ngươi cắm sâu tại mảnh đất đó, đây mới là khảo nghiệm nặng nhất… Hơn nữa, nếu như ngay cả chuyện ấy ngươi còn làm không được, như vậy chỉ có thể nói ngươi căn bản không xứng với quyền lực trong tay. Cũng nên tính về nhà làm một phú ông thôi.

Cha con hai người ôm nhau một cái, xem như là cáo biệt.

Đỗ Duy tiễn cha ra đến cửa xe ngựa, sau đó vẫy tay với mẹ đang ngồi trong xe, nhìn mẹ đang khóc, Đỗ Duy mỉm cười nói:
-Mẹ, chờ mấy ngày nữa, con sẽ đến bình nguyên Rowling thăm mẹ.

Lại liếc mắt nhìn thấy Gabri đang ngồi buồn ở đằng kia, Đỗ Duy giật mình, đi qua, cười nói:
-Em trai, anh để lại trong thành không ít đồ chơi. Còn ở mặt sau thành, anh cho xây dựng một cái trang viên, lần trước sinh nhật mẹ, anh chế ra "Sự khoan thứ của nữ thần Rạng Đông" còn có khinh khí cầu, các tư liệu toàn bộ ở tại nơi đó, em trở về rồi, nếu như thấy có hứng thứ có thể tới xem một chút.

Lại an ủi thêm vài câu, thẳng nhỏ Gabri bây giờ mới đổi sắc mặt, nhìn thoáng qua Đỗ Duy. Kiên quyết nói:
-Anh, chờ em trưởng thành, em nhất định tới tìm anh!

Cũng trong ngày này, gia tộc từng phong quang vô hạn Rowling hoàn toàn rời khỏi đế đô. Một đoàn xe dài, hơn mười chiếc xe ngựa, hơn trăm người hầu cùng thị vệ bảo vệ nhà bá tước Raymond ba người. Đi tới nhà cũ ở bình nguyên Rowling.

Có điều, việc ngoài ý của Đỗ Duy chính là, thị vệ trưởng trung thành Alpha lại không theo bá tước Raymond rời đi.

-Bá tước đại nhân có lệnh.
Alpha nhìn cậu chủ trước mặt:
-Bắt đầu từ hôm nay, tôi không còn là người của Rowling gia tộc nữa, tôi xin được thuần phục ngài, công tước Rudolf đại nhân.

Tiễn mẹ cùng em trai đi rồi, Đỗ Duy cũng không có thời gian thương cảm nữa.

Hắn vẫn còn rất nhiều chuyện cần xử lý. Lãnh địa mới nên cần phải thiết lập một bộ hành chính tức khắc.

Theo lệnh trên, quan viên cũ của Desa hành tỉnh đều được rời đi, Đỗ Duy phải tổ chức một nhóm người tìn nhiệm đến trông nom toàn bộ chính vụ của hành tỉnh này!

Đúng là có nghèo, đúng là có hoang vu, nhưng chỗ đó dù sao cũng là một hành tỉnh! Quan viên địa phương. Quan lại, chỉ sợ ngay cả chỉ một chức nho nhỏ là thư ký viên thôi… cũng cần một lượng lớn người rồi!

Nhưng trong tay Đỗ Duy có gì?

Những cường giả đứng đầu đại lục. Hắn có mấy người. Nhưng mà, quan viên…

Suy đi nghĩ lại, có thể để cái băng hải tặc kia đi làm quan phụ mẫu ở vùng tây bắc được sao?

Nghĩ đến việc một băng hải tặc thành quan viên địa phương, như mỡ vào miệng mèo, Đỗ Duy tự nhiên đổ mồ hôi lạnh đầy người.

Thiếu người!

Thiếu người trầm trọng!

Dựa theo thông lệ, bàn giao chính vụ của cả lãnh địa như thế này, bình thường cũng chừng ba tháng. Nhưng trong ba tháng, Đỗ Duy đào đâu ra một nhóm quan chức để sử dụng đây!

Hắn lúc đầu thật ra rất muốn đem những quan viên viên bị cách chức ở bình nguyên Rowling sử dụng, nhưng sau lại phát hiện là không được! Bởi vì gia tộc Rowling là gia tộc có tội, ngay cả các quan viên chính vụ ở đây nếu xuất thân từ lãnh địa của Rowling gia tộc thì đều bị cách chức, hơn nữa toàn bộ đều bị biến thành bình dân, vĩnh viễn không được tuyển dụng!

Hắn có thể sử dụng một ít tên tuổi còn lại của phụ thân, có thể dùng sự vinh sủng của hoàng tử Thần đối với mình làm nền. Nhưng nếu hằn đem một đám quan viên Rowling tới tây bắc… vậy chẳng phải là gầy dựng lại một cái Rowling bình nguyên hay sao? Cho dù Hoàng tử Thần có đối với mình vài phần kính trọng, cũng tuyệt đối không có khả nâng cho phép mình làm như vậy.

Nghĩ tới nghĩ lui, Đỗ Duy đột nhiên nhìn thấy lão quản gia cũng đang ngẩn người bên cạnh mình, người trông ngựa tiền nhiệm, ngài Marde.

-À… Marde.
Đỗ Duy nháy nháy mắt nhìn lão trông ngựa trung thành này, cười nói:
-Ông là Chủ tịch Hội bóng đá. Nhìn tới chịu không nổi, bình nguyên Rowling đã không còn là của chúng ta nữa… có điều, ngươi có hứng thú làm Tổng đốc một cái hành tỉnh không?



Tổng đốc ư?

Lão Marde sợ đến mức thiếu chút nữa là xỉu tại chỗ, vội vàng đến ôm lấy chân Đỗ Duy, sợ hãi đến khóc ròng nói:
-Ngàn vạn lần không nên cậu chủ ơi… Ngài xem, ta làm gì có bộ dáng làm Tổng đốc chứ!

Đỗ Duy dụng lực vuốt huyệt thái dương:
-Chà, ta tìm người ở đâu đây? Ba tháng…chỉ có ba tháng!

Kéo lão Marde đứng dậy, Đỗ Duy nhìn sắc trời, đột nhiên trong lòng nhớ ra một việc, kêi lên:
-Marde, hôm nay là ngày mấy?

-Tháng sáu ngày mười lăm.
Marde thấy thiếu gia không hề đề cập chuyện Tổng đốc nữa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Lão Marde là một người rất thành thật. Hắn giống như một người nông dân chất phát: rất tự biết mình. Hắn hiểu rõ mình tuyệt đối không thể làm Tổng đốc của một tỉnh! Không phải là việc tốt, nhất định sẽ gặp báo ứng!



Ngày mười lăm tháng sáu ư?

Đỗ Duy trong mắt sáng ngời, nhớ ra một đại sự trong lòng, lập tức kêu lên:
-Marde, chuẩn bị cho ta một con ngựa! Ta cần phải đi, một mình!

Dừng một chút, hắn lại hỏi: "
-Tây bắc đế đô có phải có một trấn nhỏ là Ngựa Bay không? Còn có một nơi gọi là khe Ngựa Nhảy phải không?
(xin phép được dịch tên của 2 cái nơi này ra, đây là cách chơi chữ của Khiêu Vũ)
Trước lúc mặt trời lặn, Đỗ Duy một mình cưỡi ngựa, một con ngựa tốt, từ cửa tây bắc đế đô ra khỏi thành, theo hướng tây bắc mà đi.

Quân thủ thành có người nhận ra vị thiếu niên công tước có quyền lực rất lớn này. Thấy dáng vẻ lo lắng của công tước đại nhân, nào dám ngăn trở? Từ xa đã mở đường.

Sờ vào cái ma pháp đạo cụ màu xanh biếc do lão Gandalf lưu lại đang để trong ngực áo, căn cứ chỉ dẫn do Gandalf lưu lại, chỉ cần trong lúc trăng tròn đêm nay, tại khe suối Ngựa nhảy phóng ma pháp lên trời… sẽ có thể gặp được người Gandalf muốn mình tìm, có thể làm sư phụ ma pháp của mình!

Cái trấn nhỏ Ngựa Bay kia sẽ không khó tìm, chỉ là cài gọi là "khe Ngựa Bay" là làm cho Đỗ Duy tốn không ít khí lực mới tìm được. Lúc đầu hỏi dân bản xứ, dân bản xứ đều nói chưa từng nghe qua cái tên này. Cuối cùng Đỗ Duy từ miệng một người đánh xe ngựa nghe được: "khe i Ngựa Nhảy” ư ? Ngươi nói là cái trấn trên sườn núi kia sao? Chỗ đó, năm đó đúng là gọi là khe Ngựa Nhảy, bởi vì truyền thuyết cổ đại có một nhóm thần mã, từ hai ngọn núi đó nhảy ra. Có điều bây giờ thì, có rất ít người nhớ cái tên kia, chỗ đó, từ thị trấn phía tây bắc rất dễ tìm ra, hai tòa núi đất, ở giữa là một khe nước! Có điều, cái truyền thuyết kia bây giờ còn rất ít người biết, sau lại vì hình dáng của nó, người ta lại đặt cho nó một cái tên mới.

-Vậy, hiện tại chỗ đó gọi là gì?

-Núi Brokeback.

(Brokeback Mountain (tạm dịch là Núi yên ngựa, Núi Brokeback) là phim Mỹ của đạo diễn Lý An (Ang Lee) được trình chiếu vào cuối năm 2005. Bộ phim kể về hai chàng trai cao bồi đồng tính http://vi.wikipedia.org/wiki/Brokeback_Mountain)

Đỗ Duy :…Trời ạ!

Phóng ngựa ra khỏi trấn từ hướng tây bắc một đoạn đường, Đỗ Duy cuối cùng cũng đến được núi Brokeback lúc mặt trời lặn.

Nhìn bóng đêm phủ xuống, Đỗ Duy giục ngựa tiến vào một khoảng rừng. sau đó đi vào giữa khe núi. Khe núi này rõ ràng là ngày thường có rất ít người đi lại. Vùng đất trong khe núi là một con đường đầy đá vụn, con ngựa đi lại rất gian khó khăn.

Đỗ Duy dứt khoát bỏ ngựa lại, đi bộ vào.

Đi một đoạn xa, đi qua khỏi khe núi, cuối cùng cũng tìm được khe ngựa nhảy do Gandalf tả lại là một khoảng đất trống không.

Chỉ là Đỗ Duy từ xa nhìn lại, phát hiện trong bóng đêm, trên mặt đất, hình như có một đống lửa, một người ngồi ôm gối bên cạnh đống lửa, trông rất là cô độc.

Ánh lửa rất yếu, người kia lại đưa lưng về phía Đỗ Duy, thân thể cuộn lại thành một khối, phảng phất còn hơi run run. Đỗ Duy khe khẽ đến gần, mơ hồ có thể nghe thấy một tiếng thở dài sâu kín.

-Thần ơi… xin ngày bảo vệ Vivian bé nhỏ đáng thương…. Vivian bé nhỏ rất rất lạnh và rất rất rất đói nữa…

Chương 165: Vivian trên núi Brokeback

Mặc dù hiện giờ đang là mùa hè. Nhưng ban đêm trên ngọn núi này vẫn còn rất lạnh.

Vivian dựa vào đống lửa, kỳ thật thân thể chưa chắc đã lạnh, đang ngoảnh đầu nhìn xung quanh. Bốn phía đều là rừng cây u tối, trong bóng đêm thỉnh thoảng vọng lại từng trận từng trận tiếng cú kêu , khiến cho một cô gái bé nhỏ đơn độc khó tránh khỏi sự sợ hãi trong lòng.

Đang dùng tay nắm chặt áo choàng, đột nhiên nghe thấy mặt đất phía sau truyền đến âm thanh lọat xọat của sỏi đá lăn. Vivian đột nhiên quay đầu nhìn vào trong rừng tối. Trong bóng đêm một bóng người cao cao gầy gầy chậm rãi nhích lại gần. Bộ áo choàng đen dài ẩn trong màn đêm như một bóng ma.

Vivian lập tức khẩn trương đứng lên, nàng nhảy dựng lên rồi hét to lắp bắp:
-Là, là, là ai!

Bước chân của người đó rất nhẹ, ánh lửa chiếu vào lên mặt hắn, thấy đó là một khuôn mặt rất quen, Vivian không khỏi sửng sốt cả người.

-Cô bé ngốc nghếch đáng thương.
Đỗ Duy hít một hơi thật sâu, mỉm cười nhìn Vivian:
- Tại sao cô lại ở đây?

Thấy rõ đúng là Đỗ Duy thì sắc mặt của Vivian trong nháy mắt đã đổi mấy lần. Cuối cùng hét lên một tiếng, chạy về phía Đỗ Duy. Trên đường còn bị vấp phải đá, cả người loạng choạng lảo đảo. Đỗ Duy vội vàng ôm lấy cô. Vivian cứ như vậy đâm thẳng vào ngực Đỗ Duy, không nghiêng không lệch cả đầu đập vào cằm hắn, thiếu chút nữa khiến Đỗ Duy tự cắn đứt đầu lưỡi mình. Cười khổ nói:
- Biết ngay là cô vẫn còn bộ dáng ngốc nghếch như vậy mà.

Vivian tựa như nhìn thấy cứu tinh của mình, ngẩng đầu trừng đôi mắt to vô tội nhìn kỹ Đỗ Duy, nháy mắt vài cái, sau đó đột nhiên “Oa” khóc rống lên

Đỗ Duy đỡ Vivian bé nhỏ đáng thương đang khóc ngồi xuống, lại móc trong ngực ra một cái bao da, trong đó lấy ra một chút bánh mỳ khô đã mua trước khi đến thị trấn. Tuy nhiên chỉ có hai miếng bánh mỳ khô, nhưng Vivian vừa nhìn thấy thì hai mắt tỏa sáng, vội vàng cầm lấy rồi ra sức ăn.

Nhìn thấy cô bé xinh đẹp này ăn bánh mỳ khô, trong lòng Đỗ Duy thấy vừa đau xót, vừa buồn cười, giả bộ lấy ra một túi da đựng nước.

-Tại sao bộ dạng cô giống như mấy ngày chưa ăn cơm vậy?
Đỗ Duy bất đắc dĩ thở dài

Vivian cẩn thận ngẩng đầu lên, khoé miệng vẫn còn dính vụn bánh, Đỗ Duy vươn tay nhẹ nhàng gạt đi cho cô. Vivian cũng đã buông bánh mỳ khô xuống, bĩu môi, vẻ mặt tủi thân:
-Tôi, tôi, tôi thật ra chưa chưa chưa ăn hai ngày rồi…..

Câu trả lời đáng thương này làm cho Đỗ Duy ngây ngẩn cả người, nhìn kỹ cô bé Vivian vừa nảy nở vừa Loli* từ trên xuống dưới,
(Loli là viết tắt của Lolita
Lolita (1955) là một tiểu thuyết của Vladimir Vladimirovich Nabokov. Tiểu thuyết được viết bằng tiếng Anh và được xuất bản vào năm 1955 ở Paris, sau đó được chính tác giả dịch ra tiếng Nga và được xuất bản vào năm 1967 ở New York. Tiểu thuyết nổi tiếng cả ở phong cách mới lạ lẫn nội dung gây ra các tranh cãi do nhân vật chính của tiểu thuyết tên Humbert Humbert, một người khá nhiều tuổi có sự ám ảnh về tình dục với một cô gái mười hai tuổi tên Dolores Haze. http://vi.wikipedia.org/wiki/Lolita)

Cẩn thận hỏi han một lượt, Vivian mới giải thích đứt quãng được nguyên nhân tại sao mình lại ở nơi này.

Vốn là hơn nửa năm trước, sau khi phiêu lưu trên biển cùng với Đỗ Duy rồi trở về đại lục. Vivian tạm biệt Đỗ Duy trở về nơi ở ẩn của Gandalf. Gandalf hỏi xem nữ đồ đệ ở bên ngoài đã gặp phải những chuyện gì rồi lên đường rời đi. Thuận đường còn đi tìm Đỗ Duy, còn mang Đỗ Duy tới rừng rậm Băng Phong.

Những thứ đố đúng là Vivian không biết. Tuy thế cô vẫn ở lại chỗ ở ẩn của Gandalf để trông nhà . Trước kia khi Gandalf ra ngoài thì thường không đi làm gì và cũng không nói mình bao giờ trở về. Dù sao lão già này thường xuyên ra goài và cũng đi rất nhiều ngày cho nên Vivian đã thành thói quen rồi.

Thế nhưng lần này lão Gandalf trước khi ra ngoài lại phá lệ, ôn hoà cẩn thận giao lại cho đồ đệ một số chuyện.

Quan trọng nhất là:
-Nếu như ta sau ba tháng không trở về, con phải đi tới một thị trấn Ngựa Bay bên ngoài đế đô, bên ngoài trấn có một khe Ngựa Bay, con đợi đến buổi tối ngày mười lăm tháng sáu….

Vivian phi thường hiểu rõ tính tình kỳ quặc người thầy của mình. Ông thầy thường xuyên làm ra một ít chuyện kỳ quặc cho tới bây giờ cũng chưa hề giải thích. Vivian cũng không hề hỏi, nếu lần này ông thầy đã dặn dò như vậy thì Vivian tự nhiên theo đó mà làm.

Thế nhưng, Vivian mặc dù ngây thơ, nhưng dù sao cũng ko phải đứa ngốc. Càng mơ hồ thấy lần rời đi này của sư phụ, tựa hồ rất nhiều tâm sự, khi nói lời từ biệt với mình, ánh mắt ẩn chứa chút gì không đúng. Người thầy già rời đi, trong lòng Vivian bé nhỏ càng thấy sợ hãi, càng thấy mờ mịt.

Sau đó chờ đợi ngày này qua ngày khác, chờ đến tháng thứ ba, quả nhiên ông thầy cũng không trở về. Những ngày kế tiếp, Vivian đều cảm thấy giật mình kinh hãi, đêm ngủ không an giấc.

Cuối cùng , đừng nói là đợi ba tháng mà cô còn đợi hẳn bốn tháng. Thầy cũng không trở về, cuối cùng Vivian chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi nhà.

Cô quả thật là một cô gái bé nhỏ. Lần trước rời nhà hiểu rằng thế giới bên ngoài rất phức tạp, lại vừa đáng sợ. Nếu như theo tính tình của nàng, tốt nhất là ở nhà, an phận cuộc sống ở ẩn, mới là an toàn nhất. Tuy lần này sư phụ không trở về, nàng cũng chỉ có thể cố gắng đi ra ngoài một chuyến.

Như vậy, một cô gái bé nhỏ ngây thơ từ nhà đi ra đường. May là nàng mặc bộ đồ ma pháp sư, người khác cũng không dám trêu chọc nàng, đi tới phụ cận đế đô, sau đó tìm được thị trấn Ngựa Phi, vẫn ở tại quán trọ nhỏ ở thị trấn đó cho đến bây giờ.

Tất nhiên cũng có một số gã xấu xa thấy cô nương xinh đẹp ngây thơ như vậy thì nảy ra ý đồ bất chính nhưng dù sao Vivian cũng là đại ma pháp sư, thực lực này nếu gặp mấy tên đê tiện đó thì tiện tay có thể đuổi đi ngay.

Chỉ là ở lâu tại thị trấn thì cô gặp một vấn đề khó khăn to lớn:

Không có tiền

Ma pháp sư cũng là người, ma pháp sư cũng phải ăn cơm, cũng phải thuê phòng để ngủ

Cô nghỉ tại một cái quán trọ, ông chủ mặc dù thấy cô rất đáng thương, đầu tiên cũng giảm cho nàng một chút tiền phòng, nhưng cũng không thể làm thế mãi được. Gần đây, Vivian ngay cả bánh mì cũng không có mà ăn, chỉ có thể đi ra ở chỗ này, dưới chân núi Brokeback đợi ba ngày ba đêm.

Nhìn khuôn mặt cô bé lấm bẩn, áo choàng ma pháp sư cũng bị rách mấy chỗ, Đỗ Duy thở dài, không nhịn được cười khổ nói:
-Tại sao cô không có tiền hả?

Vivian chớp chớp mắt:
- Thầy, thầy có lưu lại ở nhà một ít tiền, nhưng tôi đều đã tiêu hết rồi.

Hóa ra lão Gandalf mỗi lần ra ngoài đều để lại cho Vivian một túi kim tệ. Vivian ẩn cư ở một nơi hẻo lánh, nhưng ngày thường cũng phải cần một ít đồ dùng hàng ngày.

Nhưng lão Gandalf cũng không phải là phú ông, lần này xuất môn không trở về, tiền lưu lại Vivian tiêu sạch mấy tháng trước rồi.

-Chẵng lẽ cô không biết, trên người cô mang bao nhiêu đá quý này, thuỷ tinh này, đều rất có giá trị mà ?
Đỗ Duy bất đắc dĩ cười khổ:”
-Một khối thuỷ tinh hẳn là đủ cho cô ăn uống vài tháng.

Tuy nhiên thấy thấy vẻ mặt Vivian mờ mịt như vậy, Đỗ Duy hiểu rõ ràng, phỏng chừng cô nàng đúng là không biết việc này.

Trong lòng Đỗ Duy hiểu rõ ràng, lão Gandalf rời nhà, sớm biết sẽ chết, hắn bảo nữ đồ đệ đi tới đây, lại cấp cho mình di thư đến chỗ này, hiển nhiên là muốn mình đi với Vivian rồi.

Đỗ Duy suy nghĩ một chút, đưa ra ma pháp đạo cụ mà Gandalf để lại:
- Cô nhận ra thứ này chứ

Vivian lắc đầu.

Ồ, Vivian đi tới đây là theo ý của sư phụ Gandalf, nhưng … Ý tứ của Gandalf chính là … Gandalf đã nói rằng sẽ gặp sư phụ của chính mình? Không phải là đề cập đến cô ấy sao? Nếu không phải là cô ấy, người có tính tình kỳ quặc mà Gandalf nói trong sách hiển nhiên là người khác.

Lúc này đây xuất hiện một vấn đề khó khăn không nhỏ… Đỗ Duy đột nhiên nghĩ đến. Chỉ sợ rằng Vivian vẫn chưa biết tin tức Gandalf đã qua đời!

Nhìn cô bé đang nhai bánh mỳ khô này, Đỗ Duy đột nhiên trong lòng thấy rất khó chịu. Không biết làm thế nào để đem tin tức người thầy của cô đã không còn ở trên cõi đời này nói cho cô.

Cuối cùng cũng đợi đến lúc trăng lên, Đỗ Duy vỗ vỗ Vivian, cười nói:
-Cho cô xem một thứ thú vị này.

Hắn đem ma pháp đạo cụ mà Gandalf để lại cắm trên mặt đất, rồi dùng hết sức vặn cái nắp ra.

Rõ ràng đồ vật này sử dụng ma pháp dược tề có công dụng giống như là pháo hoa vậy.

Một tia ánh sang màu xanh biếc đột nhiên từ bên trong bắn lên, phảng phất như những ngôi sao băng, lại giống như pháo sáng bắn thẳng lên trời. một quả cầu lửa màu xanh biếc trong nháy mắt chiếu sáng khắp rừng cây, sau đó từ từ rơi xuống, ánh sáng phát ra từ quả cầu nhìn qua có chút quỉ dị….

Nhìn màu xanh, Đỗ Duy đột nhiên trong lòng mơ hồ nổi lên một ý niệm.

Màu xanh biếc …. Chẳng lẽ là…

Trên bầu trời, quả cầu màu xanh biếc hạ xuống thật chậm. Khoảng chừng vài phút thời gian, Đỗ Duy vẫn lẳng lặng chờ.

Cuối cùng, lúc mà ánh sánh xanh biến mất hoàn toàn, xa xa , ở sườn núi phía sau đột nhiên mơ hồ truyền đến tiếng sáo thăm thẳm…..

Tiếng sáo kia rất quỉ dị, thanh âm bén nhọn nhưng không chói tai. Phảng phất còn có chút du dương, chỉ là thanh âm uyển chuyển qua lại, như không có qui luật, chỉ là khi thanh âm truyền đến, người nghe không khỏi có cảm giác thoải mái, đồng thời thanh âm như tiếng lòng, không khỏi làm cho người nghe có chút thương cảm….

Vivian nghe thấy tiếng sáo, trên mặt đã lộ ra vẻ kì quái, phảng phất đã từng nghe qua, cô nhìn Đỗ Duy một chút, nhảy dựng lên, lớn tiếng kêu lên:
-Tỷ tỷ ??

Vào lúc này, nhờ ánh trăng họ đã nhìn thấy một bóng người chậm rãi đi ra từ sườn núi phía sau cánh rừng giống như một bóng ma.

Dưới ánh trăng, Đỗ Duy nhìn thấy rõ bóng một người

Áo choàng màu xanh biếc, mũ màu xanh biếc, cây sáo cũng màu xanh biếc…

Và gương mặt, rõ ràng là…

Gandalf áo bào xanh ư?
<< Chương 160 > 162 | Chương 166 > 169 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 367

Return to top