Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Ác Ma Pháp Tắc

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 67137 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Ác Ma Pháp Tắc
Khiêu Vũ

Chương 57 > 59
Chương 57: Quả phụ giàu nhất đế quốc

Đỗ Duy thoáng suy nghĩ một chút.

Lý Tư Đặc hầu tước phu nhân, Đỗ Duy đã nghe nói qua. hầu tước phu nhân này cũng không phải thế tập (cha truyền con nối) tước vị, mà là tước vị một đời. Tước vị như vậy chỉ hạn chế bản thân trong khi mình còn sống, hậu nhân không thể kế thừa.

Vị Lý Tư Đặc hầu tước phu nhân này vốn là một quả phụ, trượng phu nàng là tiểu thúc thúc của đế quốc đương nhiệm hoàng đế Áo Cổ Tư Đinh lục thế, một vị công tước đại nhân. bất quá, vi diệu chính là, tuổi của vị công tước đại nhân kia so với hoàng đế Bệ Hạ còn nhỏ hơn mười tuổi …… ở trong một hoàng thất gia tộc khổng lồ, loại hiện tượng này cũng không kỳ quái.

Lý Tư Đặc phu nhân xuất thân từ một “cự thương gia” (nhà buôn bán lớn) nổi tiếng về buôn bán trên biển của đế quốc, từ nhỏ sinh ra đã mỹ mạo như hoa, khi mười lăm tuổi giống như một đoa hoa hồng, được gả cho thúc thúc của Bệ Hạ - công tước đại nhân hơn bốn mươi tuổi. đáng tiếc, lúc hai mươi hai tuổi, thì trở thành quả phụ.

Vị công tước đại nhân kia thân thể quá mức suy yếu chưa đến năm mươi tuổi thì đã được Chúa ra ân triệu tập. Sau khi công tước đại nhân qua đời, hoàng đế Bệ Hạ đã trao tặng quả phụ đáng thương này một cung đình tước vị …… hầu tước phu nhân. dựa theo đế quốc pháp lệnh, loại tước vị cả đời này quy định không thể thế tập kế thừa ( truyền cho con kế thừa ).

Mà về sau, vẫn có nghe đồn rằng, đế quốc hoàng đế Áo Cổ Tư Đinh lục thế Bệ Hạ, đối với vị thẩm thẩm tuổi còn trẻ và mỹ mạo này có vài ý nghĩ gì đó không hợp với thân phận.Trong vài năm gần đây, những tiếng đồn này càng nẩy sinh nhiều cái đáng sợ.

Kết quả, khi hầu tước phu nhân được ba mươi tuổi dọn ra khỏi đế đô, một người sống ở tổ trạch (mảnh đất tổ tiên) tại phương bắc Ngả Lãnh (Irland) một hành tỉnh xa xôi để tránh những ồn ào rối loạn về tai tiếng tình dục kia của đế đô.

Vị hầu tước phu nhân này sau khi tại trở thành quả phụ đã khôi phục họ của mình trước khi kết hôn - Lý Tư Đặc. mà sự giào có của vị Lý Tư Đặc hầu tước phu nhân này trong phạm vi quý tộc đế quốc, cũng là khá là nổi danh!

Công tước tước vị của nàng mặc dù không thể kế thừa khi chết đi, nhưng là vị công tước đã chết không có con nối dõi nên đem phần lớn di sản để lại cho thê tử trẻ tuổi. hơn nữa, cha của Lý Tư Đặc phu nhân, vị cự thương buôn bán trên biển kia cũng để lại cho nữ nhi của mình một tài phú kinh người!

Thậm chí trong phạm vi quý tộc, đối với vị phu nhân này có một ngoại hiệu quá bất lịch sự: quả phụ giầu nhất đế quốc.

Cái này là Đỗ Duy biết về toàn bộ tư liệu của Lý Tư Đặc hầu tước phu nhân.

"ôi chao, Lý Tư Đặc hầu tước phu nhân. ta đã nghe qua tên của vị phu nhân rồi." Đỗ Duy cố gắng hết mức giữ giọng điệu rất tùy ý, hỏi: "có thể mạo muội truy hỏi một chút không, nàng hầu tước phu nhân tôn kính, rốt cuộc bị quái bệnh gì?"

Nhắc tới vấn đề này, nhóm người của Đạt Đạt Ni Nhĩ lập tức lộ ra vẻ mặt vô cùng tức giận, không ngờ Đạt Đạt Ni Nhĩ nói ra: "Ai, chuyện này quả thực đúng là một cực kỳ đại sỉ nhục của Lý Tư Đặc gia!"

Bất quá, hắn không ngờ lại nói thật.

Năm nay hầu tước phu nhân ba mươi ba tuổi, dường như Quang Minh nữ nhân đặc biệt coi trọng người đàn bà này, làm cho người khác khó có thể tưởng tượng tuổi trẻ xinh đẹp của nàng. Đỗ Duy mặc dù không có gặp qua vị phu nhân này, nhưng đối với diễm danh của nàng lại có nghe nói qua.

Truyền Thuyết vị hầu tước phu nhân này có làn da mịn màng thậm chí thiếu nữ khó có thể đẹp bằng, làn da của nàng giống như bánh kem nhẵn nhụi bóng loáng, đôi mắt mỹ lệ như lam bảo thạch, tóc thì giống như con sông Lan Thương ( Lancang – hay còn được gọi là Mekong ) vào những ngày mùa hè nước sông trôi nổi một màu vàng sáng rỡ đến chói mắt …… tựa hồ năm tháng cũng không có cách nào ở trên thân thể của nàng lưu lại bất luận một dấu vết nào cả!

Một người đàn bà như thế, lúc tại đế đô đã từng làm cho một vùng lớn quý tộc mê đảo, khó trách đến ngay cả hoàng đế Bệ Hạ cũng đều nổi lên sắc tâm đối với nàng .

Vì để tránh né những tai tiếng tình dục mà về quê quán của hầu tước phu nhân ẩn cư, nhưng vẫn như cũ không cách nào tránh né được những phiền phức hồng nhan gây cho nàng. vào hai tháng trước, trong khi hầu tước phu giống như thường ngày mang theo tùy tùng đi chơi trong tiết thanh minh ở ngoại thành, gặp phải một kẻ dâm đãng.

Nói chuẩn xác thì…… kẻ dâm đãng kia là một lão hỗn đản!

Dựa theo miêu tả của Đạt Đạt Ni Nhĩ, lão già kia mặc một chiếc áo choàng màu xanh biếc, trong tay cầm nắm một cây sáo dài màu xanh biếc, vừa nhìn thấy hầu tước phu nhân, ngay lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, tiến lại gần quấy rầy, không chỉ có buông lời chọc gẹo tán tỉnh vẻ đẹp của hầu tước phu nhân, còn nhất định yêu cầu vì hầu tước phu nhân thổi lên một khúc.

Lúc ấy loại hành vi đáng khinh này khiến cho những tùy tùng của hầu tước phu nhân rất phẫn nộ, ở trong lòng những tùy tùng, hầu tước phu nhân mỹ lệ tựa như một nữ thần cao quý ……

"nếu không nhìn thấy hình dáng áo choàng của lão già kia , có chút giống áo choàng ma pháp sư …… chúng ta sớm đi lên đem lão tạp chủng kia vứt xuống sông rồi!" Đạt Đạt Ni Nhĩ mắng một câu.

"ma pháp sư?" Đỗ Duy nhíu mày.

"không, ta cho rằng hắn không phải ma pháp sư." Đạt Đạt Ni Nhĩ lắc đầu: "kiểu dáng của chiếc áo choàng nọ rất quen. nhưng mà ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ma pháp sư nào mặc áo choàng màu xanh biếc. Harry Potter tiên sinh, ngài là một vị ma pháp sư …… xin hỏi, pháp sư cấp bậc trong ma pháp công hội, pháp sư mặc áo choàng màu xanh biếc cấp bậc mấy? dường như căn bản không có sao!"

Dừng một chút, Đạt Đạt Ni Nhĩ tiếp tục giải thích: "chúng ta ngược lại không phải bởi vì hoài nghi hắn là ma pháp sư mà không dám động thủ giáo huấn tên kia. Kì thực là phu nhân nàng hiền hậu nhân từ. phải biết rằng, ngày đó cùng đi với phu nhân chơi trong tiết thanh minh, còn có một vị thần thánh kỵ sĩ đến từ Quang Minh thần điện, một vị đại kỵ sĩ chân chính, Ca Phỉ Đặc kỵ sĩ đại nhân! Ca Phỉ Đặc đại nhân chính là một vị đại kỵ sĩ, vũ kỹ tại đế đô cũng có rất nhiều danh tiếng. Vì đến đáp tạ hầu tước phu nhân đối với một món tiền lớn quyên tặng thần điện mà đặc biệt đại biểu thần điện đến đây đáp tạ. có Ca Phỉ Đặc đại nhân bên người, đừng nói là kẻ giả mạo ma pháp sư kia, cho dù là một vị ma pháp sư chánh thức, Ca Phỉ Đặc đại nhân cũng có thể thu thập hết."

Đối với điểm ấy, Đỗ Duy không có cái gì để nói.

Đại kỵ sĩ, đã là nhân vật đứng đầu nhóm kỵ sĩ, lại là thần thánh kỵ sĩ của Quang Minh thần điện! Đỗ Duy biết, thần thánh kỵ sĩ của Quang Minh thần điện, ở mọi phương diện đều lợi hại hơn kỵ sĩ bình thường một ít. bởi vì vũ khí trang bị trên người những thần thánh kỵ sĩ này , đều là trải qua thần thuật gia trì của Quang Minh hệ, có một chút hiệu lực đặc biệt. thậm chí một số thần thánh kỵ sĩ cao cấp, còn có thể sử dụng một số thần thuật!

Một vị đại kỵ sĩ, đồng thời chính là một cao cấp thần thánh kỵ sĩ, chống lại một ma pháp sư bình thường, cũng có thể nắm phần thắng.

"Hầu tước phu nhân tâm địa thiện lương, cũng không có làm khó khăn tên kia, bất quá tên kia lần nữa quấy rầy …… kết quả ……"

Kết quả hiển nhiên rất đơn giản.

Ca Phỉ Đặc kia, hiển nhiên cũng là một tên kiêu ngạo, thân là kỵ sĩ, dưới mắt của mình, thấy một quý tộc phu nhân xinh đẹp tuyệt luân bị đùa giỡn, kỵ sĩ tinh thần của hắn đương nhiên muốn phát huy một hình tượng tốt đẹp .

Kết quả là, kỵ sĩ tiên sinh đã ra tay "giáo huấn" một chút kẻ giả mạo ma pháp sư mặc áo choàng màu xanh biếc kia .

Chỉ là căn cứ sự miêu tả của Đạt Đạt Ni Nhĩ, tựa hồ tên kỵ sĩkia cũng không có chiếm được tiện nghi. bởi vì kẻ giả mạo ma pháp sư trốn chạy rất nhanh.

Bất quá, trong khi sắp chạy, kẻ giả mạo ma pháp sư trệu ghẹo không thành đã để lại một câu nói tàn nhẫn: " đắc tội với ta, ngươi sẽ không có kết quả tốt. hãy đợi lời nguyền rủa của ta đi! ngươi rất mỹ lệ, nhưng là ta sẽ làm mỹ lệ của ngươi vĩnh viễn đông cứng lại …… giống như một tảng đá!"

Nói đến đây, Đạt Đạt Ni Nhĩ sắc mặt ảm đạm: "tên kia tuy rằng không quá giống ma pháp sư, nhưng mà lời nguyền rủa của hắn lại dường như là sự thật."

Ba ngày sau, hầu tước phu nhân sinh bệnh. một ít da tay trên người nàng bắt đầu biến cứng, từng điểm một thạch hóa (hóa đá)! đầu tiên là một bộ phận nhỏ, sau đó dần dần lây lan ra ……

Người nhà Lý Tư Đặc gia bắt đầu luống cuống, các y sư ở khắp nơi toàn bộ đều không biết làm thế nào, cuối cùng không ngờ dựa vào giải đáp của một ma pháp dược tề sư, tìm được niềm hi vọng: Lời nguyền này có thể là một loại thạch hóa nguyền rủa thuật. không phải thạch hóa thuật thông thường, đến cả ma pháp sư đều không cách nào giải trừ được.

Nếu muốn giải trừ loại nguyền rủa này, trừ phi là bản thân mình tự niệm chú làm phép. hoặc là ……

"hoặc là, đến vùng Băng phong sâm lâm, tìm kiếm một loài ma thú tên là kim nhãn mãng, lấy mắt của nó về, cũng có thể có hữu dụng." Đạt Đạt Ni Nhĩ mang vẻ mặt dứt khoát: "Hầu tước phu nhân chính là nữ thần của Lý Tư Đặc gia tộc! Mỗi một vinh dự kỵ sĩ của hầu tước phu nhân đều nguyện ý vì nàng mà chết! cho nên chúng ta đã đi tới nơi này."

Đỗ Duy thở dài, bất quá trong lòng hắn lại không giống như bề ngoài bình tĩnh như vậy !

Nguyền rủa thuật? Rõ ràng là nguyền rủa thuật pháp?!

Xem ra này Đạt Đạt Ni Nhĩ thật sự đối ma pháp không thực sự hiểu rõ!

Gã mặc áo choàng xanh kia, khẳng định là một ma pháp sư! nhưng lại là một ma pháp sư rất lợi hại!

Nguyền rủa thuật là một loại pháp thuật ma pháp nội tâm hết sức uyên thâm! dù là một số cao cấp ma pháp sư, cũng cả đời không cách nào học hội được gì cả!

Đỗ Duy suy nghĩ một chút, nhìn xung quanh một chút, lão ma pháp sư cũng không biết chạy đến đâu rồi. bất quá Đỗ Duy tin tưởng, nếu như bản thân trở về nhà, có lẽ hơn phân nửa sẽ bị bắt trở lại .

Bởi vì lão già trước khi đi nói, hắn một lát sẽ tự mình trở về tìm kiếm ! vậy đừng nghĩ chạy được ……

"được rồi." Đỗ Duy thở dài: "vừa lúc ta cũng chuẩn bị vào trong băng phong sâm lâm nhìn xem khắp nơi một cái, không bằng nhân tiện cùng các ngươi đi cùng một chỗ. có lẽ ta có thể giúp đỡ vài việc."

Hắn ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại suy nghĩ: " lão già kia dám chắc đang âm thầm nhìn ta, có hắn ở đây, có lẽ cũng không có gì nguy hiểm ư."

Dược vật của Đỗ Duy cấp cho Đạt Đạt Ni Nhĩ rất linh nghiệm, rất nhanh, dưới trợ giúp của ma pháp dược tề, những chỗ da thịt bị thương trên đùi Đạt Đạt Ni Nhĩ bắt đầu khép lại, cái loại hình dáng mà mắt thường có thể thấy được những khối u nhúc nhích sinh trưởng rất là kinh người.

Thế nhưng loan đao võ sĩ kia hình như không cảm thấy may mắn, độc dịch của hủ thi quái chỉ có đến thần điện dùng thần thuật Quang Minh hệ mới có thể trừ bỏ hết được, cho nên, sau khi thương lượng một chút, quyết định do Đạt Đạt Ni Nhĩ một người cùng Đỗ Duy ở trong rừng tiếp tục tìm kiếm kim nhãn mãng. T0xKcC

Mà mặt khác hai người bị thương, thì lên đường trở về.

Đỗ Duy kế tiếp, thực hiện một số chuyện làm cho mọi người của Lý Tư Đặc gia cảm thấy rất kỳ quái: hắn từ trong bao quần áo lôi ra một cái lọ không, sau đó đi tới bên thi thể của hủ thi quái đã bị đốt trọi, cẩn thận từng li từng tí thu nhặt một ít độc dịch trên người của hủ thi quái, cất vào trong một cái lọ.

Những độc dịch này có tác dụng phân hủy cùng ăn mòn, có lẽ tương lai có chỗ hữu dụng, Đỗ Duy nghĩ.

Chương 58: Tuyết lang dong binh đoàn

Nhìn tiểu ma pháp sư này dùng cái lọ sưu tập độc dịch trên người hủ thi quái, Đạt Đạt Ni Nhĩ và ba người của Lý Tư Đặc gia cũng không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Cái thứ buồn nôn như vậy, nhưng vị tiểu ma pháp sư này lại góp nhặt đầy một bình xem giống như là bảo bối, còn dè dặt cất chứa cẩn thận...

Nhìn cái đống thịt thối rữa buồn nôn kia, chúng nhân không khỏi thở dài: Ma pháp sư này hoàn toàn không phải người bình thường có thể làm được.

Ngoài tên Loan đao võ sĩ trọng thương ra còn có cái tên thổ huyết kia,nhảy lên xe trượt tuyết của Đỗ Duy li khai rừng rậm. Đỗ Duy đem bốn con chó tuyết kia cho bọn hắn kéo theo xe trượt tuyết ... dù sao cũng là đồ vật của lão pháp sư, Đỗ Duy rất hào phóng ban phát tài sản người khác. Với lại, đường xá phía sau có thể càng ngày càng khó đi, chắc là cũng sử dụng được xe trượt tuyết.

Bất quá trước khi hai người bị thương rời đi, Đỗ duy hơi do dự một chút. Dù sao hai người này đều bị thương, nếu trên đường trở về lại gặp được dã thứ gì đó, hai ngươi sẽ không có năng lực tự bảo vệ.

Đỗ Duy thoáng suy nghĩ một chút, từ trên mặt đất đem một ít bụi phấn phân và nước tiểu rồng mà tối hôm qua lão ma pháp sư rắc sưu tập một ít. dùng tấm da dê bao làm hai bao, phần còn lại, bất chấp ánh mắt của hai thương binh, toàn bộ vẩy lên quần áo của bọn họ.

"Như vậy, trên đường các ngươi trở về không cần lo lắng ma thú tập kích các ngươi". Ngữ khí của Đỗ Duy rất ung dung:"Trên mình các ngươi bị thương, còn có mùi máu, ta lo sẽ hấp dẫn các ma thú lại."

"Đây là cái gì vậy?": Đạt Đạt Ni Nhĩ nhìn bụi phấn màu xanh biếc này. Vẻ mặt của hắn hoàn toàn giống như vẻ mặt tối hôm qua của Đỗ Duy khi hỏi lão ma pháp sư.

"Cái này là..": Đỗ Duy mang theo nụ cười của trò chơi ác:"cái này là phân và nước tiểu, là phân và nước tiểu của rồng. "

"Ôi chao"... ba ngươi tức khắc thoải mái, ngoài trừ biểu hiện trên mặt mang theo một chút kinh ngạc , thần sắc lại không một chút khó chịu, càng không có chút nét mặt ghét bỏ hoặc là ghê tởm.

Loan đao võ sĩ kia thậm chí cười nói rất cao hứng:"Biện pháp hay! ha ha, ngày xưa lúc ở tây bắc, chúng ta sống ở dã ngoại (ngoài trời) cũng phải lấy nước tiểu sư tử vẩy lên trên lều vải, tác dụng để phòng ngừa dã lang trên thảo nguyên, ha ha,... bất quá, phân và nước tiểu của rồng, ma pháp sư không hổ là ma pháp sư! đồ trân quí như thế này, ma pháp sư cũng có khả năng lấy được... haha ..

Thần sắc người kia, dường như hiểu được phân rồng rắc trên người chưa đủ nhiều, hận không được Đỗ Duy có thể thêm vài vốc như thế lên trên thân của hắn.

Tiễn hai người bị thương đi, Đỗ Duy thu thập những thứ còn lại. Lão ma pháp sư không biết rời đi từ lúc nào, chỉ lựu lại trong bao không ít ma pháp dược tề. Thậm chí còn có một khói ma pháp tinh thể nhỏ, Đỗ Duy nghiên cứu một chút, phán đoán ra vật này đại khái là một khối tài liệu dùng để bố trí ma pháp trận. Đỗ Duy vui lòng nhận hết thảy, thu lấy bằng hết.

Đạt Đạt Ni Nhĩ mang Đỗ Duy về tới nơi đóng quân của bọn họ lúc trước, chỗ đóng quân kia sau khi bị hủ thi quái tập kích, chỉ còn lại một vùng bừa bãi.

Đạt Đạt Ni Nhĩ nhặt lấy hai túi cung tên ở trên lưng, lại từ trên người của hai đồng bạn đã chết nhặt lấy hai thanh đao mang theo. Sau đó Đạt Đạt Ni Nhĩ đào một cái hố, đem đồng bạn chôn đi.

Bọn họ lúc ra đi tổng cộng có tám người, bây giờ chỉ còn lại ba người.

Nơi này còn có một xe trượt tuyết, bất quá mấy con chó tuyết kéo xe trượt tuyết tối qua tập kích đều đã chạy mất, chỉ còn có một con chó tối qua tập kích, bị hủ thi quái cắn một phát mất nửa thân, trải qua một khoảng thời gian nửa đêm, thi thể còn lại đã đóng thành một khối băng.

Lều vải lộn xộn, Đỗ Duy cũng không tị hiềm, cùng Đạt Đạt Ni Nhĩ lục lọi một ít gì đó có thể xử dụng, cuối cùng Đỗ Duy lại chú ý tới trên chiếc xe trượt tuyết bị đập kia.

Chiếc xe trượt tuyết đã bị phá hủy, đại khái là tối qua bị hủ thi quái đá một cước làm cho tay phanh đạp đứt.

Tại trong ánh mắt của Đạt Đạt Ni Nhĩ nghi hoặc, Đỗ Duy rút con đao ra, từ trên chỗ ngồi của xe trượt tuyết cạy xuống vài miếng ván, sau đó từ từ cắt lấy sợi dây trên lều vải, buộc hai miếng gỗ dài hình chữ nhật lên trên đế ủng của chính mình.

Cái này để làm gì vậy? Đạt Đạt Ni Nhĩ nghi hoặc truy hỏi.

Dùng để dung trên tuyết, ngươi cũng có thể thử xem sao, rất có tác dụng đó." Đỗ Duy mỉm cười.

Đạt Đạt Ni Nhĩ đối với những việc làm ngoài dự đoán của tiểu ma pháp sư này rất là tôn kính, mặc dù xem không hiểu, cũng bắt chước giống như Đỗ Duy buộc miếng gỗ lên đế ủng.

Mà sau đó, thử bước đi trên đường, hắn lập tức bắt đầu kính nể tiểu ma pháp sư này.

Càng đi vào sâu trong rừng, tuyết đọng càng dày! Thường thường bước đi một bước, tuyết đọng thậm chí khả dĩ không có đến đầu gối người! Mà có miếng gỗ dưới chân, miếng gỗ rộng chịu lực ở diện tích lớn, khiến cho người lúc bước đi, chân sẽ không bị hãm vào trong tuyết quá sâu.

Với lại, Đỗ Duy thậm chí còn dạy cho Đạt Đạt Ni Nhĩ hiểu cách lợi dụng miếng gỗ dưới chân, trượt trên mặt tuyết.

Trượt tuyết còn là một trong những vận động mà kiếp trước Đỗ Duy thích nhất.

Có được loại "ván trượt tuyết" đơn giản thô lậu này, hai người ở trên đường đi lại thoải mái hơn nhiều.

Được rồi, Đạt Đạt Ni Nhĩ, tối hôm qua các ngươi tổng cộng đi năm người, ta thấy cái tên đầu tiên kia bỏ chạy một mình.... người kia cũng là người của Lý Tư đặc gia tộc các ngươi sao? Trong khi trên đường đi, Đỗ Duy rất tùy ý truy hỏi một câu.

"Hừ, Lý Tư đặc gia tộc mới không có cái loại phế vật sợ chết này." Đạt Đạt Ni Nhĩ rất khinh thường:" đó là một thương nhân bán hàng da của cánh rừng phương Nam trị trấn, chúng ta cho hắn ít vốn, để cho hắn đảm nhiệm dẫn đường cho chúng ta, thế nhưng cái tên ngu đần kia, lại mang theo chúng ta ở trong rừng ba ngày, ngay cả một cái rắm cũng không tìm được, từ nay về sau trở đi, ta nhất định lột da của hắn xuống.

Dừng một chút, Đạt Đạt Ni Nhĩ thấp giọng nói:" chúng ta cùng các mạo hiểm giả khác bất đồng, chúng ta là người của Lý Tư đặc gia tộc, không thể ép buộc xông qua đội tuần tra canh gác biên giới. Chúng ta không thể làm cho Lý Tư đặc gia bị phiền toái. Cho nên, cũng chỉ dựa vào quan hệ với tên kia, bỏ tiền đút lót sĩ quan của đội tuần tra, mới để chúng ta tiến vào cánh rừng này. Bất quá bây giờ xem ra, cái tên kia hơn phân nửa là đem tiền của chúng ta để hối lộ sĩ quan đút túi rồi.

Hai người đi từ khi mặt trời mọc đến giữa trưa. Suốt một buổi sáng ở đi ở trong tuyết, cho dù có ván trượt tuyết của Đỗ Duy chế tạo, nhưng mà đang gió lạnh cùng với khảo nghiệm khí hậu lạnh như đá, ngoài ra gian nan đi trên tuyết..... cái này hết thảy, đối với thể lực cùng với nghị lực của hai người đều là một loại khảo nghiệm khắc khổ.

Đạt Đạt Ni Nhĩ là vũ giả, thân thể tự nhiên so với Đỗ Duy cường tráng hơn chút, bất quá hắn tối qua bị thương, mặc dù vết thương dưới tác dụng của ma pháp dược tề đã khép lại, nhưng mà lượng máu bị mất thì ma pháp không cách gì bổ sung được, thân thể khó tránh khỏi yếu đi một chút.

Đỗ Duy cũng là mệt mỏi quá sức, thân thể của hắn gần đây nhờ luyện tập bộ động tác giúp thân thể mạnh khỏe lên của lão ma pháp sư nên đã tốt lên rất nhiều, nhưng dù sao thân thể một thiếu niên mười ba tuổi có thể mạnh lên bao nhiêu? Nếu như không có tấm ván trượt tuyết này, Đỗ Duy sớm đã không kiên trì được nữa rồi.

Nếu có thể học được thuật bay lượn của phong hệ thì tốt rồi . Đỗ Duy âm thầm lẩm bẩm một câu, bất quá nhìn nhìn gió lạnh ở nơi này lạnh thấu xương, Đỗ Duy thở dài ……

Cho dù biết thuật bay lượn , với ma pháp thực lực của chính mình, ở trong gió lạnh mức này phi hành, có lẽ cũng là bay không được nhiều xa, ma lực liền đã hao hết .

Hai người cứ thế một đường hướng bắc, đi đến một chỗ sâu trong cánh rừng . Đạt Đạt Ni Nhĩ hiển nhiên so với Đỗ Duy đã trải qua hiểu biết sinh tồn dã ngoại, trong khi nói chuyện với nhau , Đỗ Duy biết được Đạt Đạt Ni Nhĩ này lúc tuổi còn trẻ từng là một gã dong binh, bất quá hắn cũng chưa có tới Băng phong sâm lâm. Lúc tuổi còn trẻ , hắn đã từng ở trên tây bắc thảo nguyên làm nghề bảo tiêu thương nhân buôn lậu hàng da.

Kiểu cuộc sống dã ngoại ăn gió ngủ sương, hắn ngược lại quá quen thuộc.

Lý Tư đặc hầu tước phu nhân bởi vì cũng không phải tước vị truyền nối, cho nên loại quý tộc này là không có lãnh địa của chính mình cùng tư quân. càng không có khả năng giống như các quý tộc khác chiêu mộ một khối lượng lớn tư nhân võ sĩ cùng võ trang lực lương.

Cho nên, lần này người được phái đi vào trong rừng, đều là đội thị vệ của hầu tước phu nhân . Đạt Đạt Ni Nhĩ này là phó đội trường, đội trường đã tại chỗ tập kích tối hôm qua, đã vì yểm hộ cho đồng bạn đào tẩu mà chết.

"Chúng ta không có đem theo quá nhiều người đến, bởi vì tại địa phương loại nguy hiểm này , những người thân thủ bình thường, lại nhiều hơn chỉ có thể chịu chết, với lại còn có thể trở thành phiền toái." cái mũi của Đạt Đạt Ni Nhĩ đã lạnh hồng, hắn dừng cước bộ nghỉ ngơi trong chốc lát, kỳ thật thì hắn cũng không mệt mỏi, bất quá là châm chước ma pháp sư tuổi trẻ mà thôi.

Thông qua giao tiếp trên đường, Đỗ Duy hiểu được Đạt Đạt Ni Nhĩ này làm người rất tốt, rất nhiệt tâm, đối với chính mình cũng rất tôn kính, sau khi đi vào cái thế giới này, Đỗ Duy dù sao cũng không có ai làm bằng hữu, rất nhanh tựu đối với võ sĩ nhiệt tâm này sinh ra hảo cảm thích hợp.

Đạt Đạt Ni Nhĩ tay bắt đầu nắm một tuyết cho vào trong miệng, đợi nhiệt độ ở miệng để cho tuyết tan chảy thành nước, mới một chút một nuốt xuống..

Sau khi giải khát, Đạt Đạt Ni Nhĩ nhìn thoáng qua đỉnh mặt trời: "ma pháp sư các hạ ……"

"Kêu danh tự của ta đi." Đỗ Duy cười nói: "không cần sử dụng kính ngữ đâu, Đạt Đạt Ni Nhĩ, nơi này chỉ có chúng ta hai người, bây giờ chúng ta là đồng bạn. với lại, tuổi của ta cũng không lớn."

"Được rồi, Cáp Lý." Đạt Đạt Ni Nhĩ cười cười sảng khoái: "ta xem đã trải qua giữa trưa rồi, ở địa phương cực bắc này, trời tối đặc biệt sớm, chúng ta tốt nhất nắm chặc thời gian tiến lên, sau đó lúc trời tối đầu tiên tìm một chỗ có thể cắm trại.Thuận tiện liền hỏi một câu …… phân và nước tiểu rồng kia của ngươi, còn có không?"

"Còn có rất nhiều." Đỗ Duy cười nói.

"Vậy là tốt rồi." Đạt Đạt Ni Nhĩ trong ánh mắt hiện lên một tia ảm đạm, thấp giọng nói: "đáng tiếc, nếu như gặp được ngươi sớm một ngày, trong tay ngươi cóphân và nước tiểu rồng, chúng ta đã không nửa đêm lọt vào tập kích của ma thú, đội trường cũng sẽ không bị chết "

"Người chết không có thể sống lại. Đạt Đạt Ni Nhĩ thân ái của ta." Đỗ Duy an ủi nói: "chuyện gì đã qua thì qua rồi, người còn sống càng phải kế thừa di chí của bọn họ , chỉ có muốn chúng ta có thể thành công tìm được kim nhãn mãng, vậy những người chết đi mới không hi sinh oan uổn."

Đạt Đạt Ni Nhĩ tinh thần rung lên, nghiêm nghị nói: "nói đúng! Cáp Lý, ngươi nói chuyện thật sự rất có đạo lý …… ma pháp sư đều là người học rộng tài cao sao? Vậy ngươi nói với ta đi , ngươi tuổi còn trẻ như vậy, đã trở thành ma pháp sư, thật sự rất để cho người ta kính nể! Nói với ta tình huống của ngươi đi, ngươi nhất định xuất thân rất tốt ? chỉ có tiền người ta mới có thể có cơ hội tiếp xúc với ma pháp sư, học được ma pháp ."

Đỗ Duy không khỏi nghẹn lời.

Hắn bắt đầu có chút hối hận đã giấu giếm thân phận đối với hắn tử cởi mở này , đối mặt nụ cười của lão này, Đỗ Duy có chút ý tứ không hay, thuận miệng thuật lại vài câu mơ hồ, tránh kể về chính mình.

Lúc gần tối, mặt trời đã nhanh xuống núi , hai người rốt cục cũng tìm được một chỗ địa hình hơi trũng một chút, cắm trại ở chỗ này , có thể tránh gió.

Nhưng mà, tới khi hai người lách qua cách rừng, lại phát hiện cái chỗ này sớm đã bị người chiếm rồi!

"Cảnh giới!!"

Trong rừng đột nhiên truyền đến một thanh âm huýt sáo, lập tức sau đó , từ trên cây đã nhảy xuống hai người toàn thân tuyết trắng , Đỗ Duy nhìn kỹ, hai người này đều là một thân áo da tuyết trắng ,sau đó cánh rừng phía sau cũng vòng ra mười người đầy đủ võ trang ! những người này trên người có mặc áo da , có mặc giáp da, vũ khí trong tay mỗi người cũng bất đồng, có người cầm kiếm, có người cầm đao , còn có người cầm đoản phủ( rìu ngắn).

Mấy người phía sau thì cầm cung tên, mũi tên nhắm ngay vào Đỗ Duy cùng Đạt Đạt Ni Nhĩ.

Trông thấy kẻ tới là hai nhân loại, mà không phải ma thú, tên cảnh giới này trở nên yên tâm.

"Tốt lắm, là hai người. xem ra chúng ta đã gặp đồng hành." một người bộ dạng thủ lĩnh đã đi tới, cười nói: "ôi chao, rất ít khitrông thấy hai người dám đi xâu như vậy vào trong Băng phong sâm lâm a!"

Tay của Đạt Đạt Ni Nhĩ đặt lên trên chuôi đao , cảnh giác nhìn những người này. Đỗ Duy vẻ mặt mẫu mực mỉm cười, lớn tiếng nói: "Ai là người cầm đầu nơi này?"

"Chính là ta." Người thủ lĩnh này dáng điệu nhìn nhìn Đỗ Duy, trên mặt mang theo một tia khinh thị: "ôi chao, là một tiểu hài tử …… a, ta hiểu rõ, các ngươi đang tìm kiếm chỗ cắm trại sao? rất xin lỗi, địa phương này đã bị chúng ta chiếm trước, hai vị nếu như không ngại, chúng ta có thể cho phép các ngươi tại nơi đóng trại của chúng ta cắm trại bên cạnh rừng. chỉ cần cẩn thận một chút, đừng xông vào vòng tròn cảnh giới của chúng ta là được."

"Không không không ……" Đỗ Duy liên tục lắc đầu: "Cắm trại ở trong rừng, chúng ta không nghĩ trở thành bữa tối của ma thú ! Để chúng ta tiến vào đi, chúng ta có thể gia nhập nơi đóng trại của các ngươi không? chúng ta chỉ có hai người, sẽ không chiếm chỗ quá lớn …… mà còn, các ngươi là dong binh đoàn đến săn bắt sao? có lẽ chúng ta có thể cho nhau trợ giúp."

Những người này quay sang nhìn nhau, đột nhiên đồng thời ngửa mặt lên trời cười ha hả, người thủ lĩnh kia bộ dáng nhìn Đỗ Duy, trái lại hình dạng càng thêm khinh thường: "tiểu hài tử, ngươi có thể trợ giúp chúng ta cái gì? chẳng lẽ là nửa đêm thức dậy đi đổ bình nước tiểu cho chúng ta ? ha ha …… đi nhanh đi! xem ra đều là đồng nghiệp đến Băng phong sâm lâm mạo hiểm , ta không làm khó các ngươi. chỉ cần bản thân các ngươi không gây ra phiền toái là được."

Đỗ Duy nhưng ngược lại đi phía trước từng bước: "không, ta duy trì yêu cầu của ta.

Thủ lĩnh này sắc mặt trầm xuống một chút: "ôi chao, muốn gây phiền toái ? tiểu tử ……"

Đạt Đạt Ni Nhĩ nhẹ nhàng kéo Đỗ Duy một cái, thấp giọng nói: "huy hiệu của những người này ta biết, bọn họ là 'Tuyết Lang Dong Binh Đoàn' . bọn họ nhiều người, chúng ta có lẽ đừng gây phiền toái ." Đạt Đạt Ni Nhĩ nhìn huy hiệu trước ngực của thủ lĩnh kia, thấp giọng nói: "chúng ta đổi một chỗ khác đi."

Lúc Đạt Đạt Ni Nhĩ còn trẻ từng có trải qua cuộc sống phiêu lưu, hắn đối với một ít dong binh đoàn có danh tiếng trên đại lục rất có hiểu biết, mà cũng biết bọn người kia đều không nên dây vào…… đều là một ít kẻ liều mạng!

Thậm chí trong các hoạt động mạo hiểm còn có xung đột với nhau, mấy trò đấu đá nhau vẫn thường xảy ra, xem như cơm bữa hàng ngày!

May là Đỗ Duy cùng Đạt Đạt Ni Nhĩ hai người trên người không có mang theo đồ vật gì, nhìn hình dáng hai người hành trang gọn nhẹ đi, bọn người kia không có để tâm đến.

Nếu Đỗ Duy cùng Đạt Đạt Ni Nhĩ trên người mang theo tầng tầng lớp lớp thu hoạch …… có lẽ bọn người kia trông thấy lợi đã nổi lên tư tưởng xấu xa !

Cùng tên này xảy ra xung đột thật không là cái hành động thông minh gì, mặc dù việc này tiểu ma pháp sư rất có điểm bổn sự, nhưng là trước mắt mười mấy người này hiển nhiên chỉ là cảnh giới nhân viên bên ngoài, cảnh giới đã có mười mấy người, nơi đóng trại của bọn họ chí ít có trên một trăm người .

Bằng vào bản thân một phương hai người này , có lẽ không nên gây ra phiền toái thì tốt hơn.

"Này, Đạt Đạt Ni Nhĩ, nghe ta đi." Đỗ Duy chỉ e sợ cho thiên hạ không loạn, mà còn hắn khẳng định cái lão ma pháp sư kia còn ở xung quanh mình không biết là ở địa phương nào ……

Đỗ Duy cố ý làm ra một vẻ mặt kiêu ngạo, nhìn tên trước mặt kia. người này mặc một kiện áo giáp da, vũ khí trong tay nhìn qua cũng có chút bất phàm, bất quá có lẽ là một tiểu nhân vật: "ôi chao, các ngươi là tuyết lang dong binh đoàn, đúng không? còn như ngươi, ngươi cũng chỉ là một đội trường nho nhỏ thôi, ngươi có thể đại biểu ý muốn của dong binh các ngươi sao ?"

Đỗ Duy nói đúng, người kia chỉ là một tiểu đội trường phụ trách chung quanh cảnh giới , hắn nhíu mày nói: "tiểu hài tử, ngươi muốn làm cái gì? nếu ngươi nghĩ muốn chịu chút đau khổ , ta cũng không ngại hoạt động một chút."

Nói xong, hắn rút một phát trường kiếm trong tay, trên mặt mang theo nụ cười quái dị, hướng tới Đỗ Duy bước đi lại.

Bất quá, hắn chỉ đi vài bước, ngay lập tức đã cứng ngắt lại!

Đỗ Duy còn đứng ở đàng kia, trên mặt vẫn như cũ mỉm cười, bất quá hắn đã giơ tay phải lên, chưởng tâm (lòng bàn tay) hướng lên trên, trong tay nhẹ nhàng đẩy ra một hỏa cầu đang thiêu đốt!

Người trong Dong binh đoàn đều là kẻ vào Nam ra Bắc có thể phân biệt hàng tốt xấu! mắt thấy tiểu hài tử này vẻ mặt mỉm cười, tiện tay ngay chưởng tâm biến ra một hỏa cầu!

"Tuyết lang dong binh đoàn, chính là dùng loại phương thức này đối đãi một vị ma pháp sư sao?" Đỗ Duy mỉm cười, nụ cười mang theo chút khinh thường: "được rồi, đã vậy ta sẽ nhớ kỹ lấy."

Đỗ Duy nói xong, kéo lấy Đạt Đạt Ni Nhĩ: "đi thôi, bằng hữu của ta , xem ra những người này đã hùng mạnh đến mức không cần ma pháp sư . ở tại loại địa phương quái quỷ, bọn họ ngay cả nguyên tắc tối thiểu trợ giúp cho nhau cũng không biết."

Ma pháp sư! cái tên tiểu tử này là một ma pháp sư!

Bao quát cả tên đội trường kia , tất thảy mọi người đều đứng sững ra vì kinh ngạc, ánh mắt nhìn Đỗ Duy không hề là khinh thường, mà là mang theo một tia kính sợ!

"Lui ra cho ta ! một lũ ngu xuẩn!" trong rừng truyền đến một tiếng hét chửi , sau đó một nam nhân có thân hình cao lớn đi nhanh ra.

Người này mặc một cái áo da giáp tê ngác, tại loại địa phương băng thiên tuyết địa ( trời băng tuyết phủ ), nhưng cánh tay lại để trần, giải thích cơ thể lộ ra , phía sau còn có một cái áo khoác ngoài tuyết trắng, khuôn mặt tổng hợp râu màu vàng , rất là uy vũ. hắn trong tay không có cầm vũ khí, nhưng lúc đi tới , người cảnh giới kia đều thối ra: "Đoàn trường!"

Viên đội trưởng kia lập tức bước tới vài bước nhưng mọi người trong đoàn vẫn trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi khiến chúng ta quá mất mặt, lão đệ của ta, thối lui đi."

Nói xong, tên đoàn trường này không để ý tới thủ hạ, đi tới trước mặt Đỗ Duy , trên mặt mang theo nụ cười, lớn tiếng nói: "ma pháp sư các hạ, bộ hạ của ta có chút không hiểu lễ phép! ta vì sự thái quá của bọn họ mà xin lỗi!"

Đỗ Duy nở nụ cười: "ngài là?"

"Đây là thủ lĩnh chúng ta tuyết sói dong binh đoàn , Bái Nhân Lý Hi đoàn trường!" một dong binh bên cạnh lớn tiếng trả lời, thanh âm của hắn vang vọng, mang theo một mùi vị kiêu hãnh.

Đạt Đạt Ni Nhĩ trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang, thấp giọng nói: "người nầy có một ngoại hiệu, kêu là 'Bạo Phong chi tử', là kiệt xuất nhân vật trong đại lục phương bắc dong binh vòng tròn , được xưng là một trong ba phương bắc dong binh . ta đã nghe qua tên hắn."

Bái Nhân Lý Hi ha ha cười, đạo: "cái gì bạo phong chi tử, bất quá là một ngoại hiệu người khác gọi mà thôi. tốt lắm, ta đã tự giới thiệu xong , ma pháp sư các hạ, có thể hay không cho biết một chút tính danh của ngài ?"

"Harry Porter." Đỗ Duy mỉm cười trả lời: "ta không có mặc áo choàng pháp sư , cũng không có đeo huy chương, bất quá đây là điều thường tại cái địa phương quỷ quái này , tin tưởng rằng ngài có thể hiểu được." nhìn ánh mắt của đội trường này, Đỗ Duy chậm rãi nói: "ta cùng đồng bạn của ta không có ác ý, chúng ta ở trong Băng phong sâm lâm có sự tình của chính mình. ta tin tưởng rằng, tại loại địa phương quỷ quái này, quý dong binh đoàn nếu có thể có một vị ma pháp sư gia nhập ……chỉ sợ là thời gian vài ngày ngắn ngủn , đối với song phương đều mới là có lợi, có phải không?"

"Tuyết lang dong binh đoàn lúc nào cũng tuyệt đối hoan nghênh ma pháp sư đến!" Bái Nhân Lý Hi ha ha cười to: "ta đang phát sầu, mỗi lần đi vào quý địa phương này, ma thú đáng ghét này đều rất là phiền toái, nếu có thể có ma pháp sư trợ giúp, vậy sinh ý tựu tốt hơn nhiều!"

Nói đi, Bái Nhân Lý Hi nhìn Đỗ Duy liếc mắt, chờ đợi Đỗ Duy trả lời .

"Ta rất vui cung cấp một chút viện trợ ." Đỗ Duy trả lời làm cho Bái Nhân Lý Hi thật cao hứng: "Đoàn trường tiên sinh, ngài cũng thấy đấy , ta cùng đồng bạn ta chỉ có hai người, tại cái địa phương quỷ quái này, có thể có nhiều một chút đồng bạn, bao giờ cũng là sự tình tốt, phải không?"

"Xin mời, ma pháp sư các hạ, nơi cắm trại của chúng ta ở phía trước, trong lều vải của ta còn có hai bình rượu ngon!" Bái Nhân Lý Hi ha ha cười, nhiệt tình ở phía trước dẫn đường.

Đạt Đạt Ni Nhĩ nhíu mày, Đỗ Duy lại nắm lấy hắn kéo tới một lần, thấp giọng nói: "Đạt Đạt Ni Nhĩ, đứng nói nữa! ngươi ta đều là lần đầu tiên đi vào Băng phong sâm lâm! cái địa phương này, chúng ta hai người cũng không quen thuộc! nhưng bọn người kia, đều là lão luyện lọc lõi thường xuyên tới nơi này ! bọn họ quen thuộc địa hình cùng hoàn cảnh nơi này! Chung quy so với chúng ta hai người ở trong rừng rậm mênh mông mù quáng đi lòng vòng tìm lung tung thì tốt hơn nhiều!"

Chương 59: Số mệnh của mạo hiểm giả

Trại của Tuyết Lang dong binh đoàn cắm rất có trình độ, có thể thấy được đầy là đám người có thói quen ăn gió nằm sương, cắm trại thường xuyên.

Địa hình trũng nơi đây rất có tác dụng phòng gió, hai sườn dốc cao hai bên lại có tác dụng phòng ngự. Nếu gặp được việc bất ngờ mà nói, chỉ cần có thể bảo vệ tốt cho lối vào ở giữa thì có thể cam đoan cho an toàn cho bên trong.

Đỗ Duy và Đạt Đạt Ni Nhĩ đi theo Bái Nhân Lí Hi đoàn trưởng đi vào trong nơi cắm trại. Nghênh đón hắn là lượng lớn ánh mắt kinh ngạc của đám dong binh.

Nơi cắm trại này không ít người, dưới nhẩm tính của Đỗ Duy, có chừng gần một trăm người. Khác với đám tư quân của quý tộc địa phương hoặc là phòng giữ quân địa phương của đế phương, những dong binh này không có trang bị hoặc là khải giáp thống nhất. Đại đa số trong bọn họ ăn mặc đều rất cá tính hóa. Có người mặc áo da, có người mặc áo bào, cũng có người mặc áo giáp da....

Chỉ là, để có tác dụng yểm hộ của rừng tuyết, đại đa số người đều lựa chọn màu trắng.

Còn lại vũ khí sử dụng của họ, lại càng kỳ quái. Có người dùng kiếm, có người dùng loan đao, cũng có người dùng phủ, dùng đoản mâu... Đỗ Duy thậm chí còn thấy một gã cầm vũ khí trông giống như lang nha bổng.

Mà con, những người này đều không có ai ngoại lệ, trên mặt ai cũng mang theo vẻ bưu hãn, mùi cương quyết lộ rõ. Khi Đỗ Duy đi vào trong trại, vẫn còn một vài gã lạnh lùng mài vũ khí, nhìn Đỗ Duy và Đạt Đạt Ni Nhĩ hai người mới tới đi qua.

Càng có người kêu lớn: "Hắc! Đoàn trưởng, ngươi sao lại dẫn theo một tiểu hài tử đến vậy! ha ha, tên kia là người mới tới hả? Hắn nhìn qua dường như vẫn chưa cai sữa a!"

Lời vừa nói ra lập tức khiến cho đám người cười vang.

Bái Nhân Lí Hi sắc mặt trầm xuống, quát: "Không được nói bậy! ngoan ngoãn làm việc của các ngươi đi! Khách khí cho ta một chút, đây là khách quý của chúng ta!"

Xem ra gã đoàn trưởng này ngược lại rất có uy tín, lời vừa nói ra mặc dù vẫn còn vài kẻ không cho là đúng nhưng tất cả đều nhắm miệng lại.

"Xin lỗi, ma pháp sư các hạ, đây đều là những gã thô lỗ không hiểu lễ phép." Bái Nhân Lí Hi sau đó muốn mời Đỗ Duy ở trong trướng của mình, bất quá Đỗ Duy lễ phép chối từ. Vì vậy đoàn trưởng cho người cấp cho chúng ta một chỗ đất trống, đỗ duy và Đạt Đạt Ni Nhĩ đều tự mình dựng lều.

Chẳng mấy chốc, đoàn trưởng đã cho thủ hạ tống đến hai tấm chăn lông thú dầy.

"Mấy gã kia hình như không có hữu hảo với chúng ta a." Đỗ Duy nhìn vẻ mặt lạnh lùng của gã dong binh vừa đưa chăn tới, quay đầu lại mỉm cười nói với Đạt Đạt Ni Nhĩ.

"Rất bình thường." Đạt Đạt Ni Nhĩ bĩu bĩu miệng: "Trong đội ngũ thế này, người mới đều rất khó được chào đón. Bọn họ thà tín nhiệm đồng bạn cũ từng vào sinh ra tử với mình hơn... cứ cho là trong quân đội chính quy cũng như thế này thôi."

Buổi tối, đám dong binh ở giữa trại đốt lên vài đống lửa lớn, dong binh đều ngồi trước đám lửa chờ bữa tối.

Bái Nhân Lí Hi tự mình mời Đỗ Duy cùng tới ăn cơm, sau đó cùng với hắn ngồi xuống trước một đống lửa lớn.

Thái độ của đám dong binh đối với Đỗ Duy cũng tốt hơn rất nhiều có lẽ nghĩ tới đoàn trưởng đã tuyên bố thân phận ma pháp sư của Đỗ Duy. Bất quá, vẫn còn vài người dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Đỗ Duy... dù sao tuổi của hắn vẫn còn quá trẻ.

Không riêng gì đám dong binh, thậm chí ngay cả Bái Nhân Lí Hi cũng có vài phần nghi hoặc.

Ngồi trước đống lửa, sau khi bỏ đi cái khăn quàng cổ dày ấm cúng che một phần ba mặt bộ dáng Đỗ Duy nhìn qua lại càng nhro hơn... Bái Nhân Lí Hi không khỏi có chút hoài nghi: một tiểu hài tử nhỏ như thế thật chính là một ma pháp sư sao?

Hoặc là... cứ cho hắn là một ma pháp sư, nhưng tuổi nhỏ như vậy... có lẽ vẫn chỉ là một ma pháp học đồ? hoặc là ma pháp sư cấp 1?

Ma pháp sư mặc dù hiếm có, nhưng nếu chỉ là ma pháp học đồ hoặc ma pháp sư cấp 1.. .như vậy không có giá trị mời chào.

Bên cạnh đống lửa trại, dong binh tự nhiên như chỗ không người làm việc của mình. Bọn họ dùng vài cái nồi lớn, cho tuyết vào đun thành nước nóng, sau đó hai hán tử kiện tráng từ trong lều lấy ra vài thi thể động vật nhỏ trông có chút kỳ quái ra....Đỗ Duy quan sát kỹ cũng không nhận thấy đây là trâu hay dê. Ngược lại Đạt Đạt Ni Nhĩ lại nhận ra, hắn nhíu mày trầm giọng nói: "Đây là... trời ạ, một tuyết địa đà quái ( lạc đà tuyết) ... a, đây là một con toản địa ngưu ... a, còn cả một con băng tuyết ma lang! Trời ạ, các ngươi buổi tối ăn mấy con này?"

Bái Nhân Lí Hi ha ha cười, nói: "Không, là chúng ta, vì có cả hai người nữa, buổi tối chúng ta đều ăn cái này."

"Thi thể ma thú." Đạt Đạt Ni Nhĩ thở dài.

"Đúng vậy, ma thú" Bái Nhân Lí Hi bĩu bĩu miệng, cười nói: "Ta coi đống này cũng chẳng khác gì dã thú cả... cho vào miệng nhai mùi vị cũng không kém là bao, chỉ có điều lúc chúng nó sống có dùng một ít ma pháp mà thôi."

Đỗ Duy không nói gì, hắn nhìn hai gã trai rút đao nhọn, tay chân nhanh nhẹn chia đống thi thể ma thú thành từng khối từng khối một, sau đó vứt toàn bộ vào nồi, nấu chín.

Da của đám ma thú đều bị lột sạch, Đỗ Duy nhìn hai đại hán trở về lều của mình lôi ra nhiều ma thú hơn thì không khỏi huýt sáo một cái, hắn nhìn Bái Nhân Lí Hi: "Đoàn trưởng các hạ, xem ra các ngươi thu hoạch cũng không ít a."

Bái Nhân Lí Hi nhàn nhạt nói: "Cuộc sống đi săn cũng không dễ dàng. Cuộc sống này cũng dùng mạng để đổi, bất quá ngài nói cũng không sai, lần thu hoạch này cũng khá. Chúng ta đã ở trong rừng năm ngày rồi, tổng cộng săn được hơn hai mươi con ma thú, bất quá ta cũng bị tổn thất bảy tám thủ hạ. Chết ba người, ba người tàn phế vĩnh viễn." Dong binh đoàn trưởng này thở dài: "Da của đống ma thú này ở phương nam bán rất được giá, mà ma hạch của chúng... ma pháp sư đều nguyện ý xuất giá cao để mua nó."

Đỗ Duy không khỏi nhìn lại đống thi thể ma thú vài lần...

Con băng tuyết ma lang được dong binh lôi ra Đỗ Duy cũng có thể nhận thấy. Lần trước ở bán giác thành bị con Khủng Yêu đùa bỡn cũng từng nhìn thấy băng tuyết ma lang.

Bất quá, thi thể con ma lang này so với con ma lang của Khủng yêu nhỏ hơn một chút.

Nước trong nồi dần dần bốc mùi thơm nghi ngút, không ít dong binh nhịn không được cái mũi ngửi ngửi hít hà.

Doàn trưởng cho người lấy từ trong lều của mình vài bình rượu tới, đám dong binh lập tức hoan hô vang dội, sau đó vài túi rượu được truyền đi, mỗi dong binh đều uống vài ngụm rượu. Ở trong thời tiết quỷ quái này uống được một ngụm rượu vào thân thể ấm áp hẳn lên, thật sự là một sự hưởng thụ tốt nhất.

Bái Nhân Lí Hi không quên khoản đãi Đỗ Duy, hắn từ trong ngực mình lấy ra một cái bình kim loại, cười nói: "Đầy là đồ ta cất kỹ, rượu tốt nhất ở phương bắc... ma pháp sư các hạ, muốn thưởng thức một chút không?"

Đỗ Duy cười tiếp nhận bình rươu, sau đó uống một ngụm, suýt chút nữa thì bị sặc chết!

"Khái khái! Đây là rượu gì vậy..." Đỗ Duy khó chịu bắt đầu ho khan, thanh âm của hắn khàn cả đi, chỉ cảm thấy trong miệng giống như đang có một đoàn hỏa diễm thiêu đốt!

Vội vội vàng vàng, Đỗ Duy chỉ có thể thuận tay quơ lấy môtj nắm tuyết liều mạng nhét vào miệng! một hơi nuốt hai ba nắm tuyết mới cảm giác nóng hừng hực trong cổ giảm đi một ít.

Bái Nhân Lí Hi ha ha cười lớn, nói: "Ma pháp sư các hạ, đây đúng là đồ tốt a! Rượu này là ta dùng ma hạch của hỏa diễm tê ngưu ngâm qua đó! Lúc uống vào giống như nuốt một bó lửa vậy, tuyệt đối đủ mạnh! Đặc biệt là ở trong cái quỷ thiên khí này, uống một ngụm có thể khiến toàn thân nóng rực! toàn thân từ trên xuống dưới đều nóng toát mồ hôi a!"

Đỗ Duy nắm lấy mũi: "Cám ơn! Ta quả không chịu được thứ này."

Bái Nhân Lí Hi cười lớn, tự mình uống một ngụm, sau đó trên mặt lộ ra một vẻ vui sướng vô cùng, run mình vài cái, sau đó ho khan, đồng thời kêu to một tiếng: "Sảng!"

Hắn đưa bình rượu cho Đạt Đạt Ni Nhĩ: "Bằng hữu, uống một ngụm nào!"

Đạt Đạt Ni Nhĩ chần chờ, nhầm nháp một ít, bất quá hắn chịu đựng được hơn Đỗ Duy, sau khi uống một ngụm toàn thân cũng run lên giống như Bái Nhân Lí Hi, trên mặt lộ vẻ thống khoái, khen ngợi: "Đồ tốt! Quả nhiên thân thể ấm lên hẳn! Mẹ nó, giống như trong bụng có cả một bó lửa vậy!"

Sau đó, Đỗ Duy nhấm nháp một ít thịt ma thú chín, thịt của băng tuyết ma lang có chút dai, còn mang theo vị mằn mặn, Đỗ Duy ăn cũng không quen lắm. Bất quá, ở trong địa phương loại này, băng thiên tuyết địa, có thể có một miếng thịt nóng nhét vào bụng đã là một loại hưởng thụ rất tốt rồi.

Ít nhất còn hơn trước kia đi theo lão ma pháp sư, Đỗ Duy phải gặm lương khô.

A, không biết lão già đó bây giờ có ở chung quanh nhìn mình không nữa... thiếu gia ta ngồi uống rượu ăn thịt, lão già thì hít gió, cảm giác này thật không tệ chút nào.

Đỗ Duy ăn thêm một chút, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều, liền thử uống thêm hai ngụm rượu đặc chế của Bái Nhân Lí Hi. Lần này đã chuẩn bị đầy đủ nên không khó chịu như lần trước nữa. Loại rượu này quả là đồ tốt, uống vào bụng liền cảm thấy một đoàn hỏa diễm thiêu đốt lục phủ ngũ tạng, trong nháy mắt toàn thân nóng bừng, hàn khí quanh người cũng biến sạch!

"Ma pháp sư các hạ, ngài đi vào trong phiến rừng này cũng để tìm ma thú đúng không?" Bái Nhân Lí Hi mỉm cười nói: "Mục đích ma pháp sư tới đầy đều là như thế cả. Có lẽ chúng ta có thể trợ giúp nhau, cũng có thể trong tay ta có ma thú ngài cần."

Đạt Đạt Ni Nhĩ và Đỗ Duy nhìn thoáng qua nhau một chút, Đỗ Duy gật gật đầu, Đạt Đạt Ni Nhĩ trả lời: "Đoàn trưởng tiên sinh, ngài có nghe qua Kim Nhãn Mãng?"

Bái Nhân Lí Hi trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc: "Kim Nhãn Mãng? Kia không phải là một con rất lợi hại hay sao, lúc còn trẻ ta cũng ra mắt ma pháp sư ở đây bắt qua nhưng bọn ta tới bây giờ đều không bắt được loại này... mà..."

Hắn do dự một chút, chậm rãi nói: "Nơi đây vẫn chỉ là bên ngoài băng phong rừng rậm, loại ma thú cao cấp như Kim Nhãn Mang này phải đi sâu vào bên trong mới tìm được. Ma thú lợi hại đều hoạt động ở trong trung tâm rừng rậm. Bên ngoài thế này sẽ không có loại đó đâu. Bất quá, càng đi vào nguy hiểm càng nhiều hơn."

"Trung tâm?" Đỗ Duy cười cười: "XIn tha thứ cho sự mạo muội của ta. Ta là lần đầu tiên đi vào trong băng phong rừng rậm. Ngài xem, ta là một ma pháp sư trẻ tuổi đối với chỗ này không quen thuộc lắm. Ngài nói là trung tâm... chúng ta đã đi trong rừng cả hai ngày nay, chẳng lẽ vẫn chỉ là ven bìa rừng?"

"Đương nhiên." Bái nhân lí hi lắc đầu: "Băng phong rừng rậm quả thực quá lớn... thậm chí có thể nói, phiến rừng rậm này lớn tới mức nào tới bây giờ cũng chưa ai có thể tự mình kiểm tra qua. Ta nghe nói hai mươi năm trước từng có ma pháp sư lợi hại mang theo vài thần điện kỵ sĩ đi sâu vào trong rừng một tháng cũng chưa qua được đầu kia rừng rậm. Có quỷ mới biết bên kia khu rừng này là chỗ nào nữa, có lẽ là tận cùng thế giới không chừng. Mà nữa, trong bản ghi chép về lần khảo sát hai mươi năm trước, vị đại ma pháp sư của ma pháp công hội mang theo vài thần thánh kị sĩ cao cấp cùng một chỗ đi vào. Đáng tiếc... nghe nói cuối cùng chỉ còn một mình vị ma pháp sư kia còn sống đi ra mà thôi. Trung tâm của băng phong rừng rậm nghe nói có rất nhiều ma thú cao cấp. Cứ xem như là ma pháp sư lợi hại cũng không có khả năng đồng thời đối phó với vài con ma thú cao cấp vây công. Vì vậy đám dong binh tuyết lang của chúng ta cũng chỉ ở phía bên ngoài hoạt động. Lộ trình xa nhất của chúng ta cũng chỉ là chín ngày... mà đó cũng là mấy năm trước rồi."

Đỗ Duy có chút giật mình...

Một cao cấp ma pháp sư thêm vào vài cao cấp thần thánh kỵ sĩ đi một tháng chưa tới đầu?

Phiến rừng rậm này lớn thế sao?

Sắc mặt Đạt Đạt Ni Nhĩ có chút khó coi... nói như vậy, Kim Nhãn Mãng rốt ruộc ở chỗ nào mới có thể thấy nó?

"Ta khuyên hai vị một câu." Bái Nhân Lí Hi vẻ mặt rất nghiêm túc: "Tuyết lang dong binh đoàn chúng ta ở trong khu rừng này săn ma thú đã rất lâu rồi, ta cũng gặp vài ma pháp sư vào tìm kiếm ma thú. Nhưng có xem như vài ma pháp sư cũng không dám đi quá xa... nhiều nhất cũng chỉ dám tới xung quanh 'Đại Viên Hồ' rồi tuyệt đối không ai dám vào trong nữa. Hai Vị... ta biết ngài là một vị ma pháp sư, ta cũng tôn kính năng lực của ma pháp sư nhưng ta có lẽ vẫn phải khuyên ngài, nếu không bắt buộc có lẽ ngài nên buông tha ý định của mình đi..."

Sắc mặt Đạt Đạt Ni Nhĩ càng khó nhìn, hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên nói: "Đoàn trưởng các hạ, cám ơn hảo ý của ngươi. Bất quá ta phải tìm được Kim nhãn Mãng. A... còn cả..." Trên mặt hắn đột nhiên lộ ra một vẻ kỳ quái: "Ta biết người của quý đoàn lấy việc săn ma thú để kiếm sống, nếu có thể, ta nguyện ý dùng mọi giá tiền để thuê các ngươi trợ giúp ta..."

"Xin lỗi, không được." Bái Nhân Lí Hi cự tuyệt rất dứt khoát: "Chúng ta mặc dù dựa vào nó để kiếm tiền mà ta cũng biết nguy hiểm càng lớn lợi nhuận càng nhiều. Nhưng mà nếu biết rõ ràng đi chịu chết thì đó không còn là mạo hiểm nữa, mà là hành vi ngu ngốc. Tuyết lang dong binh đoàn của chúng ta không có tài năng tiếng vào trung tâm băng phong rừng rậm. Dù cho ngài ra giá cao tới bao nhiêu đi nữa chúng ta cũng vô lực."

Đạt Đạt Ni Nhĩ thở dài, hắn biết Bái Nhân Lí Hi nói là thật tình, cũng không nhiều lời nữa, buồn bã uống một ngụm rượu.

Bái Nhân Lí Hi đặt chú ý lên trên người Đỗ Duy, hắn suy nghĩ một chút nói: "Ma pháp sư các hạ, ta đối với ngài rất tò mò, trong ấn tượng của ta rất ít người ở độ tuổi ngài lấy được tư cách ma pháp sư. Ta sống đã bốn mươi năm trong đó có hơn hai mươi năm sống kiếp mạo hiểm, ta gặp ma pháp sư cũng không ít, nhưng tới giờ chưa thấy qua thiên tài như ngài."

Đỗ Duy cười khổ một tiếng...

Thiên tài sao? thế thì ngươi chưa thấy qua rồi.

Đỗ Duy ước chừng thực lực của mình bây giờ cũng chỉ khoảng tam cấp ma pháp sư. SO với bình thường là thiên tài rồi... nhưng mà... nếu so sánh với hai nữ thiên tài hắn gặp trước kia... hắn thật sự không dám kiêu hãnh nữa.

Mười lăm mười sáu tuổi đã lấy được tư cách bát cấp ma pháp sư! Đó mới gọi là thiên tài, mà Đỗ Duy một lần lại gặp được hai.

Thấy Đỗ Duy không nói, Bái Nhân Lí Hi trầm mặc một chút, chậm rãi từ trong ngực lấy ra một cái nhẫn.

"Ma pháp sư các hạ, ta muốn cùng ngài làm một giao dịch, không biết ngài có hứng thú không?"
Ánh mắt Đỗ Duy sáng ngời: "giao dịch gì vậy?"

"Là thế này. Ta biết ma pháp sư đều rất giàu có vì vậy nếu ta đưa vàng bạc chi loại cho ngài thì khẳng định ngài sẽ không để chúng vào mắt, vì thế..." Bái Nhân Lí Hi mỉm cười nói: "Ta và người của ta ước chừng còn có thể tiếp tục đi lên phía bắc bốn năm ngày nữa, chúng ta sẽ đi tới Đại Viên Hồ, sau đó thì phải quay đầu trở về. Ta nghĩ dù sao ngài và đồng bạn của ngài đều một đường vãng bắc. Như thế mấy ngày nữa không bằng hai người đi cùng chúng ta một đường. Ta và người của ta có thể làm hướng đạo cho hai người, mang theo hai người một đường tới đại viên hồ. Một mảng rừng lớn như thế này nếu không có hướng đạo có lẽ rất dễ lạc đường, như vậy ngài thấy thế nào?"

Bái Nhân Lí Hi mở cuộn giấy trong tay: "Đây là một phần bản đồ băng phong rừng rậm! Một phần bản đồ như vậy ở trên thị trường không thể tìm được! Kể cả ngài chi ra một vạn kim tệ cũng không thể nào mua được! Đây chính là Bái Nhân Lí Hi ta dùng hai mươi năm mạo hiểm, bốn mươi mấy lần kinh nghiệm vẽ ra! Ta cam đoan cả đế quốc có lẽ đều không thể tìm thấy một phần bản đồ giống như thế này nữa."

Đỗ Duy trong lòng nháy động!

Hắn tiếp nhận phần bản đồ này, mở ra...

Trên đó vẽ một tảng lớn... đường rừng, quả thực là có vài con đường đi thông qua rừng, trên bản đồ còn đánh dấu vài trấn nhỏ phía nam băng phong rừng rậm, còn cả vài quan khẩu do bạo phong quân đoàn đặt rải biên giới.

Đỗ Duy nhìn thoáng qua vài lần đã tìm được con đường mấy ngày trước mình và vị ma pháp sư già cùng nhau tiến vào rừng.

Trên bản đồ diện tích rừng cũng không biết lớn đến đâu, bất quá Bái Nhân Lí Hi thoáng chỉ điểm một chút, Đỗ Duy cũng đại khái có thể hiểu một chút.

"Chỗ này, chỗ này ước chừng là vị trí của chúng ta bây giờ." ngón tay của Bái Nhân Lí Hi chỉ vào một chỗ trên bản đồ.

Từ trên đó có thể thấy, vị trí này cách nam bộ rừng rậm rất gần, Đỗ Duy nhìn mà không khỏi nhụt chí... khổ sở hai ngày như vậy mà ở trên bản đồ mới chỉ nhích được một chút một chút như thế.

Bái Nhân Lí Hi cười cười, sau đó lại ở trên bản đồ chỉ vào một điểm: "Chỗ này chính là mục tiêu của ta và người của ta - Đại Viên Hồ."

Trên bản đồ có một khoanh tròn đại diện cho một mảng hồ nước.

Bái Nhân Lí Hi đại khái giới thiệu qua, khối hồ nước này nằm ở bên trong rừng rậm, là một hồ nước trong rừng nhưng diện tích của nó lại khá lớn.

"Mảnh hồ này rộng ước chừng năm sáu dặm.... ít nhất cũng phải như vậy. Mặc dù ta có đi qua vài lần nhưng cũng không thể đo đạc cụ thể. Trên sự thực ta cũng không dám đi tới bờ bên kia của hồ nước. Đại Viên hồ có thể xem như là một phân giới tuyến của mọi mạo hiểm đoàn trong băng phong rừng rậm này.

"Nó như thế nào?" Đỗ Duy đối với hết thảy mọi thứ trong băng phong rừng rậm này đều rất tò mò.

"Phân giới tuyến theo nghĩa đen" Bái Nhân Lí Hi cười nói: "Trên cơ bản phía nam của hồ nước khá yên bình, không được coi là quá nguy hiểm, các dong binh đoàn giống như bọn ta cũng có thể miễn cưỡng hoạt động, nhưng phía bắc hồ... cực ít người dám tiếp tục đi lên phía bắc. Những người dám tiến lên thì căn cứ theo ta được biết đều cường giả nổi danh trên toàn đại lục.... ít nhất Bái Nhân Lí Hi ta không thuộc về nhóm những người này. Ta mang theo người của ta từng đi tới Đại Viên hồ vài lần nhưng tới giờ không một lần dám tiến lên một bước."

Dừng một chút, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười cổ quái: "Thuận tiện nói một chút, nếu đây là mùa hè ta cũng không dám đem người đi tới Đại Viên hồ. Ngươi có biết, phàm là chỗ có nguồn nước, bình thường đều sẽ có dã thú nguy hiểm xuất hiện... Ma thú cũng giống dã thú, ma thú cũng phải uống nước, ma thú cũng phải tắm rửa. Trong mùa hè thời tiết nơi đây mặc dù vẫn lạnh, nhưng không lạnh tới băng đống như bây giờ. Bây giờ mới là đầu mùa xuân, hồ nước còn chưa tan băng, mặt hồ vẫn đóng. Sẽ không có ma thú gì hoạt động bên hòa. Nhưng mùa hè lại không giống nữa, mùa hè ở nơi đó quả thực chính là nơi ma thú tụ tập! Gặp quỷ... ta từng nghe nói có vài dong binh đoàn, cả trăm ... cả trăm người bị ma thú tập kích ở bên cạnh hồ! Cả đoàn người đều chết cả ở đó. Vì thế, cũng vì mùa này ta mới dám tới đó, nếu thay đổi là mùa hè ta nhất định sẽ cách thật xa."

Bái Nhân Lí Hi nói xong, liếc mắt nhìn Đỗ Duy: "Thế nào? Ma pháp sư các hạ? Giao dịch của ta rất đơn giản. Ta và người của ta đem hai người đi tới hồ nước kia, còn đem phần bản đồ này tặng cho người... mặc dù phía bắc hồ ta chưa đi qua nhưng mấy năm nay sưu tập cũng không ít tư liệu, đều là vài cường giả từng đi qua phía bắc hồ truyền tới tin tức. Đây đã tốn không ít tiền của ta mới sưu tập được a! Các điểm đánh dấu trên bản đồ này đều là địa hình phía bắc của Đại VIên Hồ, ít nhất cũng là ba ngày đi đường."

Đỗ Duy nhìn Bái Nhân Lí Hi: "Đoàn trưởng tôn kính tiên sinh... ta rất tò mò, ngài đã không định lên phía bắc hồ vậy vì sao phải sưu tập các tư liệu về phương bắc đó vậy?"

Bái Nhân Lí Hi trong ánh mắt lộ ra một tia cảm khái, vẻ mặt hắn rất chân thành, cũng rất nghiêm túc: "Ma pháp sư các hạ, xin ngài nhớ kĩ, ta là một mạo hiểm giả!"

Lúc hắn nói những lời này, vẻ mặt thậm chí còn có chút thành kính.

"Ta là một mạo hiểm giả! Mặc dù... ta bây giờ sống bằng nghề dong binh, ta nhờ vào các mạo hiểm giả trong băng phong rừng rậm lấy được một ít lợi ích... nhưng mà, ta không phải là một thương nhân đầy người là mùi tiền thối! Trong tim ta chảy dòng máu của một mạo hiểm giả!" Bái Nhân Lí HI trầm giọng nói: "Ta đã ở trong địa phương này mạo hiểm nửa đời người rồi, khi còn trẻ, nghe được truyền thuyết này ta đều luôn luôn muốn biết phía bắc băng phong rừng rậm này rốt cuộc hình dạng ra sao... mặc dù ta biết thực lực ta không được coi là cường giả . Mà bây giờ thủ hạ ta đã có một đám người, ta phải chịu trách nhiệm về họ! Nhưng ta cũng có giấc mộng của chính mình! Giấc mộng của ta là... tương lai. Khi ta già rồi, lúc nghỉ hưu rồi, ta sẽ không làm cái chức đoàn trưởng này nữa, người của ta sẽ được trao cho người đứng đầu mới. Lúc đó, ta một người không có trách nhiệm gì, ta sẽ chuẩn bị vượt qua cái hồ nước kia, tới phía bắc để nhìn xem! Cả đời ta đều đi quanh cái địa phương này rồi! Tương lai nếu ta khi ta đã già mà vẫn chưa nhìn thấy phương bắc có hình dáng gì, ta sẽ chết không nhắm mắt! Ta sưu tập những tư liệu này chính là để chuẩn bị cho sau này! Ta đã chuẩn bị sẵn cho lúc đó, một người ra đi. Ta còn chuẩn bị sẵn cho cái chết của mình! Cứ cho rằng ta chết đi, ít nhất trước khi lâm tử cũng phải biết phương bắc rốt cuộc trông như thế nào... chết ở đó, ta coi như đã hoàn thành số mệnh của một mạo hiểm giả!'

Nói đến đây, Bái Nhân Lí Hi nói ra một câu khiến Đỗ Duy phải kính trọng:

"Thân là một mạo hiểm giả nếu già chết ở trên giường, đó mới chính là một loại sỉ nhục! Thân là một mạo hiểm giả chính thức, nên chọn cho mình cái chết ở trên đường!"

Đỗ Duy hít sâu, ngữ khí của hắn không khỏi tăng thêm vài phần tôn trọng: "Đoàn trưởng tôn kính các hạ, ngài đáp ứng hướng đạo cho chúng ta, lại tặng cho chúng ta bản đồ này.. vậy ngài cần gì ở chúng ta.?"

"Rất đơn giản." Bái Nhân Lí Hi cười cười: "Ta chỉ có hai điều kiện. Đệ nhất, trên lộ trình chúng ta đi nếu gặp phải phiền toái gì, tỷ như bị người khác hoặc là ma thú tập kích. Thì ngài, ma pháp sư các hạ, xin đứng ở bên chúng ta, lúc đó, chúng ta cần tới sự trợ giúp của một ma pháp sư."

"Không có chuyện gì." Đỗ Duy lập tức trả lời: "Đã đi cùng đường đều là đồng bạn rồi, đây là chuyện đương nhiên."

"Cám ơn, điều kiện thứ hai của ta là... nếu ngài hoàn thành lần mạo hiểm này, có thể trở về được...xin lỗi vì ta đã dùng lời nói không cát lành. Nhưng cũng xin khuyên ngài lần cuối, phương bắc rất nguy hiểm!" Nhìn Đỗ Duy không tiếp thụ lời khuyên của mình, Đoàn trưởng thở dài: "Vậy... nếu ngài có thể trở về, ta nghĩ, ngài sẽ là ma pháp sư lợi hại nhất ta từng gặp... ngài còn trẻ như vậy! Ngoại trừ thiên tài ra ta không còn từ ngữ nào để hình dung được nữa. Ta tin tưởng rằng tương lai, ngài nhất định sẽ trở thành một cường giả nổi danh trên đại lục. Nếu có một ngày như vậy, ta hy vọng ngài có thể nhớ tới cái tên Tuyết Lang Dong Binh Đoàn... ta mạo muội yêu cầu ngài hãy nhớ tới trong băng phong rừng rậm, tuyết lang dong binh đoàn đã từng trợ giúp ngài. Vì phần nhân tình này, rất mong trong lúc thích hợp, ngài thuận tiện hãy nhắc tới cái tên này, chỉ cần như vậy là đủ."

Một đoàn trưởng rất tinh minh!

Đỗ Duy đối với vị đoàn trưởng này càng thêm vài phần kính trọng!

Nếu vừa rồi ngôn từ trong đoạn "số mệnh của mạo hiểm giả." khiến hắn trông giống như một người lý tưởng chủ nghĩa ... thì phần giao dịch tiếp theo cũng cho thấy vị đoàn trưởng này rất có ánh mắt nhìn xa trông rộng!

Sự tình này đối với bọn họ mà nói cũng không có hao hụt gì... bọn họ vốn muốn tới Đại Viên Hồ, với đội ngũ hơn một trăm người, thuận tay đem thêm hai người cũng không hao phí gì cả. Thêm nữa là trên đường lại có thêm một vị ma pháp sư.

Ngoài cái này ra, còn lại là phần bản đồ kia... bản đồ là tự tay đoàn trưởng làm ra, hắn mặc dù đưa cho Đỗ Duy nhưng tự mình lúc nào cũng có thể vẽ lại một bản nữa. Cái này đối với hắn không có tổn thất gì.

Mà những cái này, lại đổi được một phần nhân tình của một vị ma pháp sư!

Trên la lan đại lục, ma pháp sư còn trân quý hơn cả vàng bạc. Đặc biệt là các ma pháp sư lợi hại. Vị đoàn trưởng này tính toán rất thông minh, Đỗ Duy còn trẻ như vậy đã trở thành một ma pháp sư. Tiền đồ của hắn khẳng định là vô cùng quanh vinh... chỉ cần hắn có thể sống trở về, sẽ khiến Tuyết Lang Dong Binh Đoàn không tổn hao gì lại có thể kết hạ hữu nghị với một vị đại ma pháp sư tương lai!

Có thể chỉ nhìn tới tương lai, có thể tìm được sự giúp đỡ của một vị đại ma pháp sư... một lý tưởng chủ nghĩa giả, cũng không thiếu giảo hoạt a.

Đây là đánh giá của Đỗ Duy đối với Bái Nhân Lí Hi.

---- Một đêm không có chuyện gì.

Sáng sớm ngày thứ hai, lúc Đỗ Duy chui ra khỏi lều tuyết lang dong binh đoàn đã chuẩn bị xuất phát rồi. Một ít dũng sĩ không sợ lạnh còn dùng tuyết để lau rửa thân thể, còn có cả người cầm chủy thủ dè dặt cạo râu. Những chàng trai đã quen với kiếp sống mạo hiểm này, mỗi người đều mang một khí chất bưu hãn trong mình. Cuối cùng, dùng mười phần 'trung khí', kêu gọi đồng bạn đi ra.

Đạt Đạt Ni Nhĩ có chút ủ rũ.

Sau sự giới thiệu hôm qua của Bái Nhân Lí Hi đoàn trưởng về băng phong rừng rậm, Đạt Đạt Ni Nhĩ rất rõ rằng bằng vào thực lực của mình muốn tìm thấy Kim Nhãn Mãng là rất ít khả năng. Cứ cho thêm vào vị tiểu ma pháp sư Harry Porter kia, có lẽ cũng không đủ.

Đỗ Duy ngược lại an ủi vị võ sĩ trung thành nhà Lí Tư Đặc này vài câu, sau đó đi theo Tuyết Lang Dong Binh Đoàn ra đi.

Tuyết Lang Dong Binh Đoàn đi rất chậm, chung quanh còn tản ra hai tiểu đội dò đường. Buổi chiều, Đỗ Duy cũng đã tận mắt được chứng kiến quá trình săn thú của binh đoàn.

Đội tìm tòi đã tìm thấy một cái động của ma thú. Một gốc đại thụ chọc trời bị đào không, một con gấu trắng khổng lồ toàn thân trắng tinh đang ở bên trong ngủ đông.

Đây là một con "Tuyết hùng bào hao" ( tuyết hùng gầm thét) Con ma thú này thể tích to gấp đôi một con gấu tuyết bình thường, hình dáng thì rất giống với loại gấu bắc cực tại tiền thế Đỗ Duy. Bất quá loại tuyết hùng bào hao này có thể phát ra một loại ma pháp công kích: Tiếng gầm rú của nó có thể cuộn lên một cơn lốc nhỏ!

Tuyết Lang dong binh đoàn tựa hồ rất thành thục đối phó với loại ma thú này. Mười mấy võ sĩ vạm vỡ dùng dây buộc mình và đồng bạn cùng một chỗ, sau đó đốt một nhánh cây vứt vào trong động gấu, bức nó chạy ra. Sau đó dùng cung tiễn từ xa tập kích nó.

Cự hùng gào thét tạo nên một cơn lốc, đương trường cuốn hai đại hán lên giữa không trung! Bất quá bọn họ cùng đồng bạn được cột cùng một chỗ nên mặc dù ngã có thảm một chút lại thêm mặt tuyết rất dày nên không bị trọng thương. Chỉ là một gã xui xẻo dập mông vào một tảng đá phủ tuyết nên bị thương một chút.

Đám dong binh dùng một tấm lưới lớn bao trùm con gấu, sau đó chia làm bốn phương tám hướng , mỗi bên có hơn chục đại hán dùng sức giữ chặt.

Cuosoi cùng, đoàn trưởng Bái Nhân Lí Hi cầm trong tay một thanh cự phủ, đứng cắch cự hùng tầm mười lăm bước, đấu khí nhấp nháy, rất nhanh phi cự phủ tới!

Trong màn đấu khí màu bạc, một búa của vị đoàn trưởng này đã chia đầu cự hùng thành hai nửa!

Đỗ Duy nhìn cũng không khỏi kinh ngạc!

Vũ kĩ của vị đoàn trưởng này quả nhiên lợi hại! Một trong tam kiệt dong binh phương bắc quả nhiên có thực lực!

Đỗ Duy trong lòng so sánh những cao thủ vũ kĩ mình gặp qua, phát hiện kể cả là kỵ sĩ La Bá Đặc hay là vị thị vệ trưởng A Nhĩ Tháp kiếm sĩ, có lẽ cũng không bằng được Bái Nhân Lí Hi này.

Người khá hơn có lẽ chỉ có Kiều An Na mà thôi.

Trong tiếng hoan hô của đám Dong Binh, mọi người tiến đến đem thi thể cự hùng trở về, một vị đội trưởng thuần thục dùng chủy thủ rạch bụng con gấu, lấy ra mật gấu, sau đó lấy ma hạch ở trong đầu nó, cất đi.

Còn lại, ba binh lính rất nhanh chia con gấu ra thành nhiều mảng, phân cho đám lính bê về.

Một ngày sau, tràng diện như thế này Đỗ Duy có thể thấy được bốn năm lần. Tuyết lang dong binh đoàn còn săn được hai con Băng Tuyết Ma Lang, nhưng đáng tiếc, trong lúc săn một con ma lang, một dong binh đã bị móng vuốt của nó cào rách bụng, lòi cả ruột gan ra ngoài!

"Đây là cuộc sống của mạo hiểm giả. Mỗi ngày đều có nguy hiểm, đều có người phải hy sinh." Đạt Đạt Ni Nhĩ khẽ nói với Đỗ Duy: "Năm đó ta cũng phải trải qua cuộc sống này, bất quá sau đó ta lựa chọn rời đi."

Đám dong binh đối với đồng bạn vừa chết cũng chỉ thoáng tỏ một chút bi ai, sau đó chôn thi thể hắn, tiếp tục ngẩng đầu bước đi....

Buổi tối, mọi người được một bữa no thịt ma lang, bất quá, trong lúc uống rượu ấm thân, Đỗ Duy cũng nhận ra một việc nhỏ.

Mười mấy dong binh ngồi ở bên ngoài đám lửa trại thủy chugn không chạm tới bì rượu kia.

"Đó là những người gác đem." Đoàn trưởng thấy ánh mắt nghi hoặc của Đỗ Duy, nói: "Người gác đêm phải bảo trì tinh thần tỉnh táo một trăm phần trăm! Ở trong địa phương kiểu này, nếu người gác đêm có chút sơ xót có thể toàn đội ngũ sẽ phải xong đời! Vì thế, người gác đêm bị cấm tuyệt uống rượu! Nhưng ngày hôm sau họ cũng được thưởng gấp đôi phần rượu, chiến lợi phẩm hôm sau cũng có nhiều hơn một chút."

Đoàn trưởng nói tới đây, trầm giọng bổ sung một câu: "Đương nhiên, nếu lúc đó bọn họ còn có thể sống trở về."

Nghe được những lời này, Đỗ Duy nhìn những binh lính gác đêm kia đang hâm mộ nhìn đồng bạn mình uống rượu,... trong ánh mắt hắn thêm một tia kính ý.
<< Chương 53 > 56 | Chương 60 > 63 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 530

Return to top