Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Kiếm Hiệp >> Ác Ma Pháp Tắc

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 67156 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: ongrain 14 năm trước
Ác Ma Pháp Tắc
Khiêu Vũ

Chương 219 > 221
Chương 219: Khiêu khích

Mặc dù gió lạnh lại làm lần lữa bước xuân sang nhưng cuối cùng thì mùa xuân cũng đã đến.

Sau ba tháng, toàn Tây Bắc bắt đầu bận rộn cả lên.

Tại vùng đất hơn mười vạn dặm vuông, đông bắt đầu từ tỉnh Norin, tây vươn tới hành lang Tây Bắc, bắc lan xa tận núi Kilimanjaro, nam trải dài ra hồ Lâu Lan. Từng đoàn từng đoàn quân di chuyển đến các địa điểm thao diễn đã được quy định trước đó.

Theo quy định của pháp luật đế quốc Roland, mỗi năm một lần toàn bộ quân đội khắp đế quốc phải tiến hành đợt thao diễn mùa xuân.

Đế quốc Roland dùng võ lập quốc. Ngàn năm trước, Aragon đại đế tài thế kinh người quật khởi trên đại lục, đánh đông dẹp tây, nam chinh bắc chiến, mới đem cả lãnh thổ đại lục quy về một mối, thành lập một đế quốc khổng lồ đến vậy. Bắt đầu từ Aragon đại đế đã tự thân thiết lập ra một điều luật thép như thế!

Để bảo đảm cho quân đội đế quốc sẽ không buông lỏng chiến lực vì hòa bình quá lâu, mùa xuân hàng năm quân đội đế quốc đều phải tiến hành một đợt thao diễn mùa xuân .

Tại thời đại Aragon, thao diễn loại này buộc phải chấp hành nghiêm chỉnh.

Mặc dù sau đó, từ khi thời đại Aragon chấm dứt, hậu thế của đế quốc hưởng hoà bình dài lâu nên điều luật thép này dần dần bị bỏ bê, thậm chí từng có lần vài chục năm quân đội đế quốc chưa từng thao diễn, kỷ luật quân đội lơi lỏng, chiến lực trong lịch sử hầu như không còn. Tuy nhiên sau này, từ khi chuyển sang vương triều Augustine hiện tại, điều luật thép này của Aragon đại đế năm xưa lại một lần nữa lại được chấp hành nghiêm chỉnh.

Dù sao, chẳng qua lịch sử thành lập vương triều Augustine hiện tại mới có hai trăm năm, trong thời gian này cũng đã trải qua chiến tranh loạn lạc quy mô nhỏ ở một vài khu vực, khiến cho quân đội đế quốc có sự cảnh giác nhất định, chưa hề có chút lơi lỏng.

Đặc biệt phải cảm ơn vị hoàng đế Augustine VI bây giờ. Lão già kia mặc dù bị coi là một bạo chúa tham lam quân công, nhưng ít nhất trong thời gian ông ta trị vì, việc chiến đấu và huấn luyện của quân đội trước đó vốn chưa từng được xem trọng, thì gần đây trong những năm Augustine VI tại vị, quân đội đế quốc hàng năm đều thao diễn, cơ hồ không hề gián đoạn.

Mặc dù trong khi Augustine Đệ Lục tại vị đã làm không ít chuyện hoang đường, hơn nữa vị hoàng đế này cai trị cũng không thể xem là anh minh, chiến tranh Tây Bắc một trận, uổng công vô ích lãng phí quốc lực, viễn chinh nam dương, có ý nghĩa về địa thế hơn là kết quả thu hoạch được.

Nhưng không thể phủ nhận là ít nhiều gì thì với sự tồn tại của vị hoàng đế này, trước mắt lực lượng chiến đấu bình quân của quân đội đế quốc Roland lại có thể nói là được duy trì tốt nhất trong hơn trăm năm qua.

Gió xuân vừa nổi, đại quân xuất phát.

Hai tỉnh Tây Bắc theo phân chia chiến khu, đương nhiên thuộc về địa bàn quân đoàn Tây Vắc. Quân đoàn Tây Bắc mặc dù đã âm thầm ngang vai ngang vế với trung ương, tâm cao ý ngạo, nhưng với thao diễn mùa xuân hàng năm này cho tới bây giờ lại chưa từng lơ là.


Huống chi đợt thao diễn mùa xuân mội năm này là dịp cho quân đoàn Tây Bắc biểu dương thực lực của mình, tiến hành uy hiếp một chút đối với trung ương đế quốc, tư thế tỏ vẻ cứng rắn một chút, coi như tạo lợi thế chính trị cho mình. Cho nên hàng năm trong đợt thao diễn mùa xuân, quân đoàn Tây Bắc đều không quên mạnh bạo chấp hành, cho điều động vài đạo quân được huấn luyện nghiêm khắc, có chiến lực cực mạnh ra dương oai diễu võ trên đất Tây Bắc, thao diễn một phen.

Đương nhiên, cùng lúc cũng sẽ không quên cảnh giác với mọi hành động của đế đô đế quốc.

Suy nghĩ sâu xa thì đợt thao diễn mùa xuân hàng năm đối với trung ương đế đô của đế quốc mà nói, vùng Tây Bắc này là nơi cần chú ý đặc biệt!

Điều động hai mươi vạn đại quân nhưng hai mươi vạn đại quân trong tay mình đó lại không nghe lệnh, điều động nhiều lần như vậy khiến cho trung ương đế quốc trong lòng sao tránh khỏi lo lắng?!

Mùa xuân hàng năm, quân đoàn cận vệ hoàng gia của đế quốc đều tập trung mấy vạn bộ đội tinh nhuệ thẳng tiến về phía tây, trú đóng tại thượng du con sông Lan Thương*, quân tiên phong đóng đối diện với Tây Bắc, cẩn thận phòng ngừa quân đoàn Tây Bắc có thể tạo phản, thực sự thực hiện hành vi chống đối chính quyền nào đó.

Mà quân đoàn Tây Bắc cũng thế, cùng lúc bọn họ thao diễn hàng năm, hai sư đoàn kỵ binh tinh nhuệ nhất dưới cờ quân đoàn Tây Bắc đều thẳng tiến đến vùng đất đường biên phía đông tỉnh Norin, trên danh nghĩa là huấn luyện đường dài bình thường nhưng thực tế là để cảnh giới quân đoàn cận vệ hoàng gia, phòng ngừa đế quốc thừa cơ điều động quân đội xâm nhập Tây Bắc.

Đối với quân Tây Bắc mà nói, mỗi đợt thao diễn mùa xuân hàng năm thì cùng lúc phải phòng bị quân đoàn cận vệ hoàng gia của trung ương đế quốc, không khỏi khiến người ta mất thoải mái. Tuy nhiên mấy năm gần đây, trung ương không đủ sức lo nghĩ về Tây Bắc, lại càng không có tâm trạng đâu mà lo hung hăng đấu đá nội chiến để triệt tận gốc mối hoạ nội loạn Tây Bắc.

Những năm gần đây, trong bộ chỉ huy quân phương đế đô, phái chủ chiến và phái thỏa hiệp tranh cãi ầm ĩ. Phái chủ chiến cứng rắn thường thường đều là tướng lĩnh trẻ tuổi của đế quốc mới được tấn phong, chủ trương dùng võ lực chiếm lấy Tây Bắc, giải quyết dứt điểm tình trạng quân phiệt cát cứ hiện nay của quân đoàn Tây Bắc, duy trì sự thống trị trung ương tập quyền.

Còn phái thỏa hiệp mặc dù làm người ta giận dữ trong lòng, nhưng mấy người phái thoả hiệp này thật ra cũng không phải loại xương đầu oặt ẹo như người ta tưởng. Mà trái lại, những người này không phải có tư tâm mà đại đa số đều thật lòng lo cho nước cho dân, mỗi lần tranh cãi với phái chủ chiến, bọn họ đều có thể xuất ra cả đống phân tích tài chính, quân phí và quốc lực. Trên thực tế thì quốc lực hiện tại của đế quốc đang tuột dốc, căn bản không có lực để tiến hành nội chiến, nếu mở rộng ào ạt thì ngay cả có đánh thắng trận nội chiến này cũng sẽ khiến cho nguyên khí quốc lực đế quốc tổn thương trầm trọng! Phân tích tùy theo mức độ hậu quả ác liệt mà có thể gặp phải hai loại tình huống:

Loại thứ nhất, đế quốc miễn cưỡng chiếm được Tây Bắc, giải quyết xong quân đoàn Tây Bắc nhưng các dị tộc thảo nguyên thừa cơ xâm nhập: thử nghĩ xem nếu không có quân đoàn Tây Bắc trấn thủ mà sau nội chiến, quân lực đế quốc tổn hao nặng nề, kiếm đâu ra quân để điều đến đối phó với mười vạn thiết kỵ sói thảo nguyên tinh nhuệ?

Loại thứ hai, ngay cả khi dị tộc Tây Bắc không thừa dịp xông vào …… Nếu vậy, thử tưởng tượng một chút, đế quốc nếu muốn nội chiến, thì điều quân đội từ đâu ra để đến đối kháng với quân đoàn Tây Bắc? Theo khoảng cách gần với Tây Bắc thì lựa chọn tốt nhất đương nhiên là quân đoàn cận vệ hoàng gia. Quân đoàn cận vệ hoàng gia là quân đoàn tuỳ tùng của đại đế khai quốc Aragon, là “quân đoàn hoa bụi gai” huy hoàng nhất, nếu xét về trang bị, chiến lực, quân lực mà nói thì đều có thể tiến lên đối kháng với quân đoàn Tây Bắc …… nhưng vấn đề ở chổ nếu sau đại chiến, giải quyết xong quân Tây Bắc mà nếu như quân đoàn cận vệ hoàng gia tổn thất quá lớn, nguyên khí đại thương …… Vậy quân lực trong tay trung ương đế quốc trực tiếp lãnh đạo quá sức yếu ớt thì khó mà giữ cho quân đoàn phương bắc đóng tại rừng rậm Đóng Băng, còn cả quân đoàn phương nam hoặc là các quý tộc lĩnh chủ thế lực hùng mạnh khác trong lãnh thổ đế quốc sẽ không sinh ra dị tâm!

Chính quyền sinh ra dưới báng súng, đạo lý này đại lục Roland mặc dù là dị thế giới nhưng người nơi đây cũng hiểu được điều này!


Vì nếu do nội chiến cuối cùng tạo ra cục diện trung ương yếu ớt, địa phương cường đại …… vậy một khi xu thế nổi loạn dấy lên thì dẹp loạn lần nữa không phải là việc dễ dàng!

Bởi vì nguyên nhân này mà đế quốc mới chịu để cho quân đoàn quân phiệt Tây Bắc cát cứ, lại còn nuông chiều, hàng năm trấn an, khiến cho Tây Bắc không vĩ đại không được.

Mà đối với quân đoàn Tây Bắc, đợt thao diễn mùa xuân này còn có một chổ cực kỳ tốt nữa:

Tiền! Lương thực!
Theo điều luật thép của đế quốc, hàng năm vào đợt thao diễn mùa xuân, các phí tổn cần thiết đều được quân phương đế quốc trực tiếp phát cho. Vũ khí, ngựa, lương thảo đều do chính quyền địa phương phụ trách cung cấp, còn quân phương đế quốc thì sẽ bồi thường lại cho chính quyền địa phương bằng phương thức trợ cấp tài chính.

Mà tại Tây Bắc, tình hình như vậy càng giúp quân đoàn Tây Bắc chiếm tiện nghi: vốn dĩ hơn hai mươi năm trước, đạo luật thời chiến chết toi kia đã giúp quân Tây Bắc có quyền nhúng tay vào tài vụ của địa phương. Đã thế vào đợt thao diễn mùa xuân hàng năm, chính quyền địa phương còn buộc phải chi trả thêm ngoài định mức một khoản quân phí, nhất là lương thực, quân Tây Bắc lấy danh nghĩa thao diễn, kéo quân đội đi khắp nơi luyện tập tại hai tỉnh Tây Bắc, mỗi nơi đi qua đều trực tiếp tìm chính quyền địa phương đòi tiền đòi lương – nếu mà người ta không cấp cho họ liền quy là chống lại quân lệnh đế quốc.

Tổng đốc Bohan nhiều năm sống tại Tây Bắc, sớm phải đối mặt với loại tình huống muôn phần đau đầu này. Thế nhưng tên này cũng biết cách ứng phó một chút. Hai tháng trước đợt thao diễn mùa xuân hàng năm, hắn liền hạ lệnh vét sạch kho tại các địa phương, chỉ để lại lượng vật tư lương thực tối thiểu. Để tránh thời điểm quân Tây Bắc thao diễn, cứ như bầy châu chấu bay qua, một cọng cỏ cũng không mọc nổi.

Những năm gần đây, một bên thì cướp, một bên thì giấu, hàng năm đều diễn trò mèo chuột đuổi nhau tại Tây Bắc.

Thế nhưng năm nay Đỗ Duy lại phá vỡ thông lệ này!

Giữa trưa mặt trời lên tới đỉnh đầu, trời xanh mây trắng, tại thành Lâu Lan, binh lính bảo vệ toà thành kỳ tích này cũng đã bày trận nghiêm ngặt chờ sẵn .

Bắt đầu từ hôm qua, công tước hạ lệnh hạn chế ra vào cổng thành. Nhất là hôm nay, đóng chặt cửa thành, nghiêm cấm bất kỳ ai đi ra thành Lâu Lan. Ngay cả thương đội xuôi nam ngược bắc cũng sớm nghe tin đồn, đều dứt khoát chọn đường vòng mà đi, vòng qua thành Lâu Lan, tiến về một thị trấn ven hồ Lâu Lan bổ sung nước ngọt và lương thực rồi tiếp tục lên đường.

Mà nếu không muốn đi đường vòng thì có thể tạm thời đến các thị trấn quanh thành Lâu Lan ở tạm.

Khi ngoài chân trời xa xa dần dần xuất hiện một mảng đen thì tiếng gót sắt dày đặc phảng phất như tiếng sấm giữa trời quang, từng hồi từng hồi nện vào trong lòng lính bảo vệ thành!

Vùng thảo nguyên hoang vu Tây Bắc, địa thế bằng phẳng thích hợp nhất cho kỵ binh đánh thọc sâu. Mà lúc này phía chân trời, một đường đen đông nghẹt, vừa như sóng cuộn lại rất giống gió cuốn mây đen. Phóng mắt nhìn chỉ thấy đám đông đen kia là một đoàn kỵ binh, phóng ngựa như bay, vó ngựa rền vang như sấm, bụi đất đầy trời!

Một người lính già nhiều kinh nghiệm đứng trên thành lâu, có thể từ việc quan sát bụi đất mà phỏng đoán tình hình đối phương.

Một đoàn lớn kỵ binh như vậy, ít nhất cũng có hơn hai vạn người. Hơn nữa đang phi băng băng mà đội hình không loạn, lại theo đội hình nhấp nhô hình đàn nhạn, có thể nói thẳng ra là tư thế công kích không thèm che giấu, hướng về thành Lâu Lan mà tiến!

Bụi đất đầy trời kia dường như muốn che phủ cả bầu trời.

Binh lính bảo vệ thành đứng trên tường thành Lâu Lân phần lớn đều lấy từ bốn ngàn phản quân do Đỗ Duy ngày đó thu phục được, chủ yếu là binh lính lâu năm tinh nhuệ. Mấy người này trước đó là quân cận vệ hoàng gia tinh nhuệ ở đế đô, nhìn thấy kỵ binh lao băng băng đến đã không khỏi biến sắc đôi chút!

Gió cuốn mây tan, khí thế như sấm sét!

Cơ hồ trong khoảnh khắc, đám kỵ binh dầy đặc kia đã phi tới dưới thành, một tiếng kèn cất lên kỵ binh đang phóng ngựa lập tức biến trận, dừng lại dưới thành khoảng một dặm, vẫn một đám đông đen đặc.

Lính kỵ binh trên ngựa đều mặc áo giáp chế tạo kiểu quân Tây Bắc của đế quốc, chỉ có điều trên áo giáp mỗi người đều dùng mực đen phết lên một ký hiệu đặc thù của quân Tây Bắc.

Nhìn trên cờ hiệu thì thấy hai vạn kỵ binh này là đủ biên chế cho một sư đoàn kỵ binh. Điều khiến cho quân bảo vệ thành Lâu Lan phẫn nộ là bọn họ mặc dù đứng ở dưới thành nhưng lại có thể thấy rõ ràng đang biểu hiện tư thế công kích!

Trong trận thế của cánh quân kỵ binh Tây Bắc này kèn vang không dứt, sau đó liền thấy cờ hiệu phất cuồn cuộn, hai bên cánh lập tức phân thành mỗi đội mấy ngàn người chạy vòng ra. Rõ ràng là sắp theo đội hình chiến đấu, tạo thế vây thành!

Sớm có người phi nhanh đến báo cho phủ công tước. Đỗ Duy nghe báo cáo xong, chẳng thèm nói năng gì, chỉ lãnh đạm nói một câu "Biết rồi".

Thật ra Đỗ Duy trong lòng giận dữ nhưng đã mạnh mẽ nén xuống.

Từ ba ngày trước, quân Tây Bắc đã phái người đến thông báo cho Đỗ Duy: đợt thao diễn mùa xuân năm nay, bộ chỉ huy quân Tây Bắc quyết định chọn vùng ngoài thành Lâu Lan ven hồ là khu vực tiến hành diễn luyện. Lúc quyết định này được đưa đến tay Đỗ Duy, đối phương tuyên bố đại quân đã xuất phát, ba ngày sau sẽ đến!

Hành động như vậy khiến cho Đỗ Duy cơ hồ muốn trở mặt ngay tại trận, chỉ có điều đã nhẫn nại chịu đựng.

Vì sao?

Ba ngày sẽ tới?

Nói cách khác, khi thư báo tin của đối phương đến thì đại quân đã xuất phát!

Việc cử người báo tin này chỉ là một kiểu nguỵ trang! Đại quân nhà ta đều đã xuất phát thì mới giả mù sa mưa đến báo cho ngươi một tiếng! Ngươi đáp ứng thì đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng!!

Lúc này Đỗ Duy nghe hồi báo xong, lập tức hạ lệnh thay quần áo xuất phát. Hắn do dự một chút, không mặc lễ phục quý tộc công tước gì đó, không mặc áo choàng ma pháp sư mà lại lựa chọn một bộ áo giáp – bộ giáp này do cửa hàng của Đỗ Duy tại đế đô sản xuất: sản xuất, theo trình độ tạo hình cho hoa lệ mà nói, thì so với bộ giáp trước đó của Roline cũng không hề thua sút nhưng về mặt hiệu quả sử dụng thì đã trải qua một phen cải tiến.

Đỗ Duy vốn vóc người cao gầy, khi còn nhỏ cơ thể ốm yếu, sau khi tu luyện công phu nhập môn của tinh không đấu khí, đã cải thiện được rất nhiều, một năm ở Tây Bắc đã dần dần cao vọt lên, mặc dù trên mặt vẫn còn nét trẻ tuổi ngây thơ do tuổi tác vẫn còn hạn chế. Tuy vậy lúc này vẻ uy nghi trong cử chỉ đã ngày một mạnh mẽ hơn.

Lúc này trên người mặc bộ áo giáp chế tạo đặc thù cho mình, đột nhiên nhìn lại quả là khí thế oai phong hiển hiện, giơ tay nhấc chân đã có vài phần phong vị tướng quân trẻ tuổi.

Đỗ Duy ra lệnh một tiếng, dẫn theo toàn bộ thị vệ cộng thêm thị vệ trưởng Raoen, lập tức rời khỏi phủ công tước, tiến ra ngoài cửa thành.

Chương 220: Giới hạn

Phía trên cửa thành, Đỗ Duy vịn tay vào thành tường, nhìn thấy nơi dưới thành không xa, hai vạn kỵ binh quân Tây Bắc diễu võ dương oai, cờ xí ngợp trời, đằng đằng sát khí. Trên mặt hắn nhìn không ra vẻ vui hay giận nào, nhưng tay đặt trên thành tường càng niết càng chặt, trong ánh mắt mơ hồ hiện liện một tia lửa!

Đây là khiêu khích! Khiêu khích một cách lộ liễu!

Đỗ Duy sớm đã không còn là kẻ khù khờ về mặt quân sự nữa rồi. Tay trắng đi tới Tây Bắc lập nghiệp, hắn ít nhất đối với quân đội dưới trướng của mình cũng hiểu đôi chút. Cái khác không nói, nhưng đối với cách bày trận của quân đội thì cũng biết.

Hắn vừa nhìn xuống, làm sao lại nhìn không ra đối phương đang công nhiên bày ra điệu bộ công kích một cáhc lộ liễu?

-Dardanelless.
Đỗ Duy bỗng nhiên thấp giọng hô một câu.

Dardanelless đứng phía sau Đỗ Duy, thân là kẻ thủ thành thành Lâu Lan, thống lĩnh quân phòng thủ thành Lâu Lan, võ sĩ này trước đây trong gia tộc Listeria đối với quân Tây Bắc dưới thành diễu võ dương oai cũng đang tức giận. Nghe thấy Đỗ Duy gọi, thấp giọng nói:
-Thưa ngài.

-Bảo người phất cờ hiệu! Xem xem bọn chúng muốn làm gì.
Đỗ Duy cười lạnh.

Không lâu sau, kỳ ngữ* qua lại, người phía dưới báo cáo lên:
-Thưa ngài, đối phương thông báo cho chúng ta biết, bọn họ nhờ chúng ta mở cửa thành, đưa ra một mặt tường thành, bọn họ muốn mượn phòng ngự thành để tiến hành diễn tập công thành thủ thành ….

Kẻ báo cáo này là một tên phó thống lĩnh thuộc hạ của Dardanelless, còn chưa nói xong, đã thấy Đỗ Duy biến sắc hắng giọng, thì đến câu sau, không biết từ lúc nào giọng đã thấp xuống.

Đỗ Duy “Ha ha” cười lạnh hai tiếng:
-Đưa ra một mặt tường thành? Để bọn chúng tiến hành diễn tập công thành thủ thành? Được! Được lắm! Bọn chúng muốn nhân cơ hội hủy đi một mặt tường thành của ta phải không? Quân Tây Bắc ….. Hay cho quân tây bắc!

-Thưa ngài ….. chúng ta trả lời thế nào đây?
Phó thống lĩnh này thấp giọng hỏi.

Vẻ mặt của Đỗ Duy không chút thay đổi, lạnh lùng bỏ lại một câu:
-Không nói lời vô nghĩa, cứ trực tiếp phất cờ hiệu nói cho bọn chúng: Không cho!

Nói xong, Đỗ Duy không đoái hoài tới tủy tùng, hướng tới thành lâu trên tường thành tiến vào.

Quân tây bắc, ngươi thực sự nghĩ ta đây dễ bị bắt nạt sao?

Đỗ Duy cười lạnh.

Trước đây thì muốn tiền muốn lương thực, ông mày phải dùng tiền mua lấy tâm tình bình an, tạm thời nhẫn nhịn. Tiền với lương thực đều cho ….. Cái bọn khốn kiếp này, còn ở sau lưng ta chèn ép! Lần trước ở thị trấn Trâu, mấy nghìn kỵ binh thảo nguyên kia không phải quân tây bắc lén thả vào sao!

Muốn thử giới hạn của ông mày à? Ta đây sẽ cho các ngươi xen cái gì gọi là “Giới hạn!”

Đi vào trong tháp canh. Phòng nhỏ trong tháp canh có vẻ yên tĩnh dị thường. Đỗ Duy cũng không khiêm nhường, liền ngồi ở chính giữa, sau đó nhìn Dardanelles một cái:
-Dardanelles, chúng ta bây giờ còn bao nhiêu binh lính trong thành?

-Một binh đoàn bộ binh bốn nghìn người….. Lực chiến đấu ư? Thành Lâu Lan là thủ phủ của chúng ta, trong bốn nghìn bộ binh đoàn này có một nửa là quân cận vệ vương thành ngài thu phục trong thành Tai To. Phương diện lực chiến đấu sẽ không kém! Còn về kỵ binh, tướng quân Ron Barton mang theo một đoàn kỵ binh, tuy nhiên biên chế không đủ, hai ngàn người. Hơn nữa….
Dardanelles dường như thấy được sự tức giận trong lòng Đỗ Duy, nhịn không được thấp giọng nói:
-Thưa ngài, nếu ngài thực sự muốn phải đánh ….. công thành chiến, kỵ binh không phát huy được tác dụng trên mặt đất nhiều lắm. Hơn nữa kỵ binh của đối phương số lượng quá nhiều, nếu như dã chiến, kể cả khi dũng sĩ dưới tay tướng quân Ron Barton có mạnh đi nữa, hai nghìn người xông ra cũng sẽ bị ăn mất ….

Lời này nói ra, mặc dù đối với Ron Barton có chút không tôn trọng, tuy nhiên tướng quân hai trăm năm mươi này cũng không phải người không hiểu đạo lý, hắn tại bên trong phòng vẫn không nói gì, lúc này lại thấp giọng nói:
-Lực chiến đấu của quân tây bắc này không tầm thường, kỵ binh thực sự có thể đánh…… đáng tiếc chúng ta ít người. Nếu cho ta thêm hai nghìn người, ta giờ dẫn người ra ngoài xông pha một trận, thừa dịp bọn chúng đặt chân chưa vững, thắng trước một trận cũng không phải không thể. Những kẻ biểu diễn vũ lực kia một mạch trên đường tới đây, sức ngựa tiêu hao, nhìn có vẻ lợi hại, tuy nhiên bây giờ cũng chỉ có vẻ ngoài …. Thưa ngài, nếu không, chờ bọn chúng hồi sức ngựa, đánh sẽ khó khăn hơn.

Đỗ Duy đột nhiên mỉm cười một chút, nhìn Ron Barton:
-Tướng quân của ta…. Ta cũng chỉ hỏi một chút, ai nói nhất định phải đánh? Bọn họ dù sao cũng là quân đội của đế quốc, ta thấy là uy hiếp chúng ta, đánh cho không dậy được. Muốn cho ta không chịu được, tiện thể thử sức chịu đựng của ta.

Ron Barton nhếch miệng cười cười:
-Cái này là tất nhiên….. tuy thé quân Tây Bắc lần này có khả năng đã bỏ ra tiền vốn. Hai vạn kỵ binh này, ta thấy chắc là tinh nhuệ trong quân Tây Bắc ….. Vô duyên vô cớ chạy tới chỗ chúng ta, khẳng định còn có mục đích!

Sau lúc này, bỗng nhiên Phillip bên cạnh Đỗ Duy, nhân viên cấp cao nhất của Đỗ Duy mở miệng.

Người tuổi trẻ này đã trải qua hơn một năm tẩy lễ trong hành chính, khí chất càng trầm tĩnh, khuôn mặt vốn có chút anh tuấn, không ngờ mất đi vẻ thuần phác vốn có, mơ hồ toát ra vài phần âm hiểm, hắn nhẹ nhàng nhắc nhở:
-Thưa ngài, thật ra tôi nghĩ tới một khả năng.

-Nói!

-Tôi nghe nói tướng quân Ruga quân đoàn Tây Bắc, chính là một trong những người trung thành ái mộ hầu tước phu nhân Listeria ….. Trước đó vài ngày, quân đoàn Tây Bắc cùng chúng ta quan hệ không tệ lắm, nhưng sau ngày nghi thức trưởng thành của ngài, thái đổi của bọn họ đối với chúng ta mới xảy ra biến hóa kỳ lạ.

Nói lời này ra, mỗi người trong phòng đều im lặng. Dù sao đây cũng là mổ xẻ việc tư của Đỗ Duy, mấy tướng lĩnh thuộc hạ ngày thường cùng Đỗ Duy nói đùa thế nào cũng không cố ky, nhưng lúc này đều không lên tiếng được.

Đỗ Duy nheo mắt lại, thuận miệng thở dài:
-Phillip, lời anh nói có đạo lý. Ha ha ….. Hầu tước phu nhân Listeria, cũng cho ta không ít phiền toái đây!

-Đây chỉ là một trong số đó.
Phillip chắp tay áo, thân thể hơi cúi xuống, thấp giọng nói:
-Thưa ngài, tôi mặc dù không hiểu chiến thuật quân đội, nhưng vừa rồi cũng có thể nhận thấy quân đội của đối phương dường như dàn trận vây thành, tôi lo rằng…… bọn chúng có lẽ sẽ không đánh thật. Dù sao quân Tây Bắc bây giờ vẫn chưa hạ quyết tâm muốn phản lại đế quốc. Nhưng mà….. nhiều ngày vây khốn thủ phủ của chúng ta, cho chúng ta một mẻ bẽ mặt rất lớn, cũng không phải là làm không được! Hơn nữa, sau này truyền ra ngoài……. Thủ phủ thành thị của ngài bị quân Tây Bắc vây khốn mười ngày tám ngày, ngài lại không thể ra thành, làm rùa đen rút đầu, mặc cho đối phương trước cửa nhà mình diễu võ dương oai ….. Nếu vậy, uy nghiêm của ngài sẽ bị tổn thất rất lớn!

Nói hết lời này, Dardanelles đột nhiên nổi giận nói:
-Phillip! Ngươi nói ai là rùa đen rút đầu! Ngươi thân là nhân viên, không tôn trọng cấp trên, dám xuất lời xỉ nhục đức ngài công tước!

Đỗ Duy lại khoát tay:
-Dardanelles, Phillip chỉ làm một cái ví dụ mà thôi, tuy nhiên anh ta nói đích xác có đạo lý. Việc quân Tây Bắc đánh sẽ không có thực, tuy nhiên vây thành vài ngày, ngăn cửa lớn không cho chúng ta ra vào, việc này truyền ra ngoài, mặt mũi ông đây sẽ liền mất hết!
Hắn dừng một chút, nhìn nhìn Phillip:
-Anh nói tốt lắm, Dardanelles cũng không phải chống đối anh, hai người các anh cũng không cần phải để trong lòng.

Phillip sắc mặt ung dung, bình tĩnh tự nhiên, lùi ra phía sau từng bước, khom người nói:
-Vâng

Đỗ Duy cự tuyệt cờ hiệu yêu cầu quân tây bắc đã qua đủ một canh giờ, quân Tây Bắc cũng không làm ra động thái quá phận tiến từng bước gì, chỉ chia ra đội ngũ mấy nghìn người đi tuần quanh thành, bộ dáng vây khốn không che giấu chút nào.

Mặc dù đối phương cũng không chính thức giáp mặt công kích, nhưng phía gia tộc hoa Tulip trên tường thành cũng không buông lỏng chút nào!

Lý trí mọi người đều cho rằng quân tây bắc mặc dù kiêu ngạo nhưng chắc sẽ không công nhiên làm ra việc phản loạn: dù sao nhiều năm quân Tây Bắc cũng coi như an phận, bây giờ không lý do nào vô duyên vô cớ trở mặt. Thêm vào đó, xét theo thời cơ, cũng không phải là cơ hội phản loạn tốt.

Tuy nhiên, dù sao lượng lớn binh lính của đối phương dưới thành, hai vạn kỵ binh ngay tại trước mắt, cũng không nói trước được.

Thời gian trôi qua một phút. Phía trên tường thành, binh lính gia tộc hoa Tulip đều nghiêm chỉnh sẵn sàng đón quân địch. Trên thân Dardanelles là áo giáp và toàn bộ vũ trang, dẫn theo thân binh quan tướng qua lại dò xét. Ron Barton đã tự đi chỉnh đốn kỵ binh trong thành để hoàn toàn chuẩn bị tốt. Duy chỉ có Đỗ Duy, đơn giản để người mang cho một cái ghế tựa đến, ngồi phía trên cửa thành, vểnh chân lên, lạnh lùng nhìn kỵ binh Tây Bắc bên dưới cách đó không xa.

Thiết kỵ quân đoàn Tây Bắc quả nhiên danh bất hư truyền. Hai vạn kỵ binh này đội ngũ nghiêm cẩn, xếp hàng dưới thành, không có nửa điểm bộ dáng buông lỏng, chỉ lẳng lặng giữ sức ngựa cùng phía trên đối kháng.

Mà lúc mặt trời có chút ngả về phía tây, sắc mặt của Raoen phía sau Đỗ Duy hơi đổi, lại nhìn Đỗ Duy, cũng đang nhíu mày từ trên ghế đứng lên, hai tay giữ tường thành, nhìn về phía xa……

Phía chân trời, một đường viền đen mơ hồ hiện ra, lập tức biến thành một mảnh mây đen dày đặc! Theo đó là tiếng “sàn sạt” “sàn sạt”! Áo giáp va chạm, giày quân giẫm đạp! Khiên chắn như tường, đao kiếm như rừng!

Toàn bộ năm đoàn bộ bình, vượt quá hai vạn bộ binh, xếp hàng hướng tới thành Lâu Lan xuất phát!

Binh lính mang khiên lớn ở phía trước, binh mang trường thương ở phía sau, đi sau đó, chính là bộ binh tây bắc tinh nhuệ đồng đều. Mà mặt sau còn có mấy nghìn cung tiễn thủ, toàn thân trang bị nhẹ, sau lưng mang cung dài theo tiêu chuẩn quân đội đế quốc ….

Như vậy, người ngựa quá vạn, liên miên không dứt! Hai vạn bộ binh mới tới này, từ xa mà đến, nhưng đội ngũ vẫn cường thịnh. Từ khí chất nhìn ra, không ngờ là mấy quân đoàn trưởng quân Tây Bắc của tướng quân Ruga trực tiếp chỉ đạo sự đoàn tinh nhuệ!

Mắt thấy rất nhiều bộ binh quân tây bắc đã đến, những kỵ binh tây bắc canh giữ thành này nhất thời hoan hô rung trời, vô số kỵ binh nhấc cao kỵ thương trong tay, thanh âm hai vạn người hô tô vạn tuế.

Mấy đội ngũ bộ binh kia đi chậm lại tới dưới thành, lập tức chìm vào yên tĩnh!
Lúc này trên thành dưới thành, hình thành một trường cảnh làm người khác nghẹt thở, trong không trung không có tiếng người, chỉ có sự tĩnh lặng kia làm cho người ta khó có thể thở mạnh!

Ngay tại lúc này, bỗng nhiên đội ngũ quân tây bắc tách ra, lộ ra một loạt cung tiễn thủ ở mặt sau. Mấy cung tiễn thủ này gỡ xuống cung dài, từ hàng ngũ ngắm bắn dày đặc, mở cung lắp tên, nhưng đầu mũi tên lại nhắm vào thành Lâu Lan!

Quân phòng thủ của gia tộc hoa Tulip trên thành lập ai nấy tức biến sắc, dưới hiệu lệnh của quan lớn thủ thành, mỗi người đều cầm lấy khiên chắn.

Duy mỗi mình Đỗ Duy, vẫn dựa vào thành cười lạnh.

Quả nhiên, mấy tay bắn tên này sau đó hạ thấp đầu mũi tên, cũng không nhắm chuẩn vào trên thành. Đầu mũi tên thả thấp, sau khi một lượt ngắm bắn, mưa tên giống như châu chấu dày đặc bắn dưới thành tường thành Lâu Lan ước chừng hai mươi thước! Nhưng thấy phía trên khoảng đất trống, trên mặt đất cắm đầy tên!!

Tiếp đó, quân bộ binh Tây bBắc dưới thành dường như cố ý lên tiếng cười ha hả. Những tiếng cười này không chút kiêng nể làm cho quân hoa Tuplip phòng thủ trên thành nghe xong ai nấy đều vô cùng tức giận.

Những tên quân phòng thủ này cũng từng là quân phòng thủ đế đô mắt cao hơn trán, có thể trở thành quân phòng thủ của thủ đô một quốc gia tất nhiên đều là tinh nhuệ! Mặc dù bọn họ cuối cùng đều một thân mang tội, thân phận phản quân, nhưng trong lòng kiêu ngạo, không tài nào chịu dược quân tây bắc hống hách trước mặt chính mình! Trong lòng bọn họ, còn có suy nghĩ mơ hồ: ông mày là quân trung ương, bọn khốn kia cùng lắm chỉ là quân địa phương mà thôi!

Sau một lượt bắn, cung tiễn thủ lui về phía sau, lưu lại dưới thành một mảnh rừng tên. Sau đó từ trong bộ binh quân tây bắc tách ra một đội nghìn công binh không coi quân phòng thủ gia tộc hoa Tulip vào đâu, không kiêng nể gì bắt đầu công tác, đào bới công sự, chặt cậy, dựng lều vải, dựng hàng rào, không ngờ cứ an nhiên dựng trại ở chỗ này!

Quân Tây Bắc lúc này chuyển tới một cái kỳ ngữ làm người ta tức giận!

Phó thống lĩnh kia dưới tay Dardanelles có được tin từ cờ hiệu của đối phương, sắc mặt đỏ lên, trước mặt Đỗ Duy tựa hồ giống như không muốn nói.

-Thoải mái nói đi.
Đỗ Duy khoát tay áo.

Phó thống lĩnh này thầm hít một hơi thật sâu, cắn răng nói:
-Thưa ngài, bọn họ nói….
Hắn dường như trong tiếng nói mang theo một tia tức giận, khàn giọng nói:
-Bọn họ nói….Đức ngài công tước soi xét, có quân Tây Bắc sư đoàn kỵ binh số ba, sư đoàn bộ binh số năm dưới thành Lâu Lan tiến hành luyện tập thực chiến. Chiếu theo hiệu lệnh này, từ nay về sau, phàm khu vực quân tây bắc bao trùm, đều là vùng cấm thời chiến, bất luận kẻ nào, kể cả chính phủ địa phương của đế quốc, cũng không được tự tiện tiến nhập vùng cấm. Kẻ trái lệnh xét theo quân lệnh của đế quốc, quân Tây Bắc có quyền chém chết – bộ thống soái quân Tây Bắc.”

Đỗ Duy sau khi nghe xong không giận mà lại cười, ngửa mặt lên trời cười ha ha, chỉ vào một mảnh rừng tên dày đặc kia trên mặt đất phía dưới thành, cười nói:
-Ý tứ của bọn chúng, chính là nói, những mũi tên này chính là phạm vi vùng cấm …… bắt chúng ta ngoan ngoãn ở trong thành, nếu không chỉ cần vừa ra khỏi thành, liền sẽ xông vào vùng cấm, có thể buông tay giết người, phải không?

-……..chính thế, thưa ngài.
Vị phó thống lĩnh này khuôn mặt như muốn chảy máu, nhịn không được lớn tiếng nói:
-Thưa ngài công tước! Sao ta phải nhún nhường tới mức này!Quân Tây Bắc tính là cái gì mà dám ức hiếp trên đầu chúng ta….. Thưa ngài, ngài ra lệnh một câu, tôi sẽ liền dẫn người lao ra giết!!

Đỗ Duy lại cười cười, vỗ vỗ bả vai quan quân này, nhẹ nhàng nói:
0Không vội không vội, bọn chúng có quân lệnh, ông đây lại không có đối sách sao? Hừ….. dùng chính điều lệ cuộc chiến, ông đây không thể thỏa hiệp được nữa.

Dừng một chút, Đỗ Duy cười nói:
-Tốt lắm, truyền lệnh xuống, mọi người nghiêm chỉnh giữ vị trí, không được tự tiện rời đi….. đóng chặt của thành, bất luận kẻ nào cũng không được ra vào. Bọn chúng không phải muốn vẽ vùng cấm sao? Chúng ta ở lại trong thành cũng được, để bọn chúng ở ngoài thành lăn qua lăn lại. Hừ, hai vạn kỵ binh, hai vạn bộ binh, bốn vạn người như vậy ăn uống vệ sinh …. Không phải muốn vây thành sao? Để bọn chúng vây!

Đỗ Duy nói xong, phất tay để quan quân này đi xuống.

Những người bên ngoài có chút không rõ ý tứ của đức ngài công tước này ….. chẳng lẽ cứ nhẫn nhịn như vậy sao?

Đỗ Duy sau đó hạ lệnh đem toàn bộ học viên ma pháp học viên tập trung tới trên đầu thành.

Hai mươi tám tên học viên đều theo yêu cầu của Đỗ Duy đi tới đầu thành. Đỗ Duy bỗng nhiên cười nói:
-Trong số các ngươi, chắc cũng không ai biết thuật bay lượn của phong hệ phải không?

Các học viên đều hai mặt nhìn nhau. Chính xác, thuật bay lượn phong hệ với tiêu chuẩn của bọn họ bây giờ cha thể thi triển.

Đỗ Duy nghĩ nghĩ:
-Như vậy, giờ các ngươi lập tức thay áo bào ma pháp sư …. Đều đi tới trên cửa thành đứng cho ta, đứng thẳng trên tường thành, hết sức đứng cho bắt mắt một chút! Càng bắt mắt càng tốt!

Sau đó Đỗ Duy mới tới thủ lĩnh mang theo mấy ma pháp học viên đến tây bắc thực tập: hai học trò của ma pháp sư Arike, hai người này đều chính thức là ma pháp sư cấp bảy.

Đỗ Duy cũng gọi Vivian tới.

-Một lát nữa, các ngươi không cần làm gì khác, cứ thi triển thuật bay lượn, bay tới giữa không trung trên tháp canh là được rồi ……
Đỗ Duy cười nói:
-À, hai ngài ma pháp sư, nếu có thể, ta hy vọng các ngài có thể hỗ trợ một chút, thi triển một ít ma pháp. Không cần quá khoa trương, cũng không cần ma pháp có tính chất công kích gì. Một chút phonh hệ hoặc quang minh thuật cũng không sao, bắt mắt một chút là được.

Hai học trò của đại sư Arike đều cùng Đỗ Duy giao tình không tệ, đáp ứng luôn.

-Vivian.
Đỗ Duy nhìn cô bé ngốc nghếch một cái:
-Cô có thể chuẩn bị một ít ma pháp nhìn qua đẹp mắt nhưng kỳ thật không có bao nhiêu hiệu quả thực tế? Ví dụ như ma pháp trận, hoặc là chuẩn bị ra một quả cầu ánh sáng trói buộc, để ta dùng hù họa người.

Vivian cái hiểu cái không, gật gật đầu:
-Ta….. ta sẽ làm một cái thuật chúc phúc quang minh hệ, phạm vi bao phủ thuật chúc phúc có thể làm cho người của chúng ta dũng khí gấp nhiều lần, chiến ý tăng thêm, có được không?

Đỗ Duy cười:
-Tốt lắm!

Sau đó, Đỗ Duy ra lệnh một tiếng, phía trên đầu thành, dần dần hiện ra ba bóng người!

Vivian ở giữa, hai học trò của ma pháp sư Arike ở hai bên!

Ba người dưới con mắt của mấy vạn quân Tây Bắc nhẹ nhàng tung bay lên giữa không trung! Hai học trò của ma pháp sư Arike ở bên đều mặc áo bào ma pháp sư màu xám cũng không là gì.

Nhưng Vivian ở giữa là ma pháp sư áo bào trắng hàng thật giá thật! Một thân áo bào màu trắng chính là biểu tượng của thế lực cùng uy nghiêm!

Vivian bay giữa không trung, hai tay nhẹ nhàng chớp lên, giữa không trung vẽ ra một cái vòng tròn, trong miệng ngâm xướng chú ngữ rõ ràng. Rất nhanh chóng, trên đỉnh đầu nàng một cái đồ án ngôi sao sáu cánh màu vàng giữa không trung thoáng hiện ra! Vô số điểm ánh sáng màu vàng giống như mưa rực rỡ hạ xuống, dừng ở phía trên đầu thành! Mà hào quang ngôi sao sáu canh kia càng sáng ngời, cuối cùng dường như đem cả tường thanh bao phủ bên dưới!

Hai bên đệ tử của ma pháp sư Arike nào cùng không biết cơ hội? Nhanh chóng thi triển pháp lực, hết sức phối hợp với hành động của Vivian.

Một cái thuật đại địa chúc phúc như vậy thi triển muốn bao nhiêu hoa lệ thì có bấy nhiêu hoa lệ! Mà trong hào quang ma pháp, thanh âm ngâm xướng chú ngữ uy nghiêm của hai ma pháp sư áo xám, sử dụng ma pháp từng chữ từng chữ vô cùng rõ ràng bay tới đằng xa …..

Hơn nữa phía trên tường thành, bất ngờ một loạt học viên mặc áo choàng ma pháp đứng thẳng …… Đột nhiên nhìn thấy, khí thế này cũng thực sự dọa người!

Tướng quân quân tây bắc phía dưới nhìn thấy trong mắt, không khỏi kinh ngạc!

Nhiều ma pháp sư như vậy sao?

Ba người bay trên trời không tính, làm sao trên tường thành còn đứng một loạt? Đáng chết …. Một, hai, ba…… Mịa! Tại sao lại nhiều như vậy!!

Vào lúc này, Đỗ Duy đã tự kéo qua một binh lính chuyên môn phụ trách sử dụng cờ hiệu, ôn hòa nói:
-Ta có chút lời nhắn tới phía đối diện, tuy nhiên ý tứ có chút phức tạp, không biết có thể dùng kỳ ngữ nói tinh tường không.

Binh lính này nhìn công tước, kích động nói:
-Thưa ngài, không thành vấn đề!”

-Được! Ta nói, ngươi phất!
Đỗ Duy nghiêm mặt.

-Các tướng quân Tây Bắc soi xét: có ma pháp học hội đại lục Rolan, ma pháp học viện. Một ma pháp sư áo bào trắng, hai ma pháp sư áo bào xám, hai mươi tám ma pháp sư! Phụng mệnh tới tây bắc có việc! Từ nay về sau bắt đầu, theo danh nghĩa ma pháp học học, điều lệnh khoản lệnh đế quốc pháp điển ma pháp sư, được tây bắc lĩnh chủ đức ngài công tước đứng đầu đồng ý, lệnh đặc biệt như sau: Theo lệnh này truyền đạt bắt đầu từ lúc này, sau ba canh giờ, trong vòng mười dặm quanh thành Lâu Lan tiến hành thí nghiệm vũ khí ma pháp quy mô lớn! Vì tính chất sát thương pháp thuật đại quy mô của ma pháp, trong lúc thí nghiệm, bất kể ai, xin mời hết thảy thối lui! Nếu không, phàm bị ma pháp bao phủ, có tổn thương nào, theo điều khoản đặc thù của đế quốc pháp điển ma pháp sư, ma pháp học hội sẽ không chịu trách nhiệm gì!!

Kỳ ngữ này vừa phát ra ngoài, quân tây bắc bên kia nhất thời kinh sợ!

Thí nghiệm vũ khí ma pháp quy mô lớn? Đây là cái con mẹ gì?

Nghe vậy dường như là cái gì rất nguy hiểm gì đó!

Nhìn thấy ba ma pháp sư phiêu du trên bầu trời, còn có một loạt thật dài đứng trên tường thành, không khỏi làm cho người ta không ra mồ hôi!

Đỗ Duy đứng trên thành, trong lòng cười lạnh: Quân Tây Bắc ơi quân tây bắc, các ngươi nghĩ muốn thử giới hạn của ta sao? Chỉ sợ các ngươi thử không được! Hừ, ngươi có thể thử ta, ta sẽ không thể thử ngươi sao! Xem xem các ngươi có lá gan thật sự trở mặt phản loạn bây giờ hay không!

Chương 221: Vùng đất một tầm tên!

Đỗ Duy đang đánh cuộc!

Hắn chính là đang đánh cuộc.

Đánh cuộc là quân đoàn Tây Bắc không dám làm phản thời điểm này. Đánh cuộc quân đoàn Tây Bắc chỉ thử mình, uy hiếp mình một chút, chứ không dám cử đại quân công thành thực sự!

Bất kể từ phương diện nào đối với quân đoàn Tây Bắc mà nói, lúc này đều không phải thời cơ phản loạn tốt nhất.

Có điều, tận mắt thấy bốn vạn quân dưới chân thành, đã là một phần năm binh lực của quân đoàn Tây Bắc dàn quân dưới thành… loại chuyện lớn như vậy không thể không có lý do!

Vậy bọn họ mưu đồ chuyện gì?

Đến lúc mặt trời hơi nghiêng về đằng tây, quân Tây Bắc cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển.

Giống như đàn kiến, công binh tháo dỡ doanh trại vốn đã dựng được phân nửa, từng xe từng xe gỗ lớn được chuyển đi. Đồng thời một đội bộ binh mấy ngàn người nghiêm trận ở phía trước duy trì tư thế, đề phòng quân thủ thành thừa cơ hội tập kích.

Chiếu lều cuối cùng bị thu lại, sau đó thấy bụi đất từ xa xa cuộn lên, mấy vạn người bắt đầu rút lui không nhanh không chậm.

Thấy quang cảnh này, Đỗ Duy đang đứng trên đầu thành, trong lòng cũng thở phào.

Xem ra mình đánh cuộc thắng một phen rồi!

Quân Tây Bắc quả nhiên lợi hại. Dù lui binh nhưng quân dung vẫn tề chỉnh, đội hình chặt chẽ, từng đội từng đội rõ ràng, di chuyển thong thả không nhanh không chậm. Kỵ binh tách ra hai cánh từ từ lui ra sau, bộ binh hình thành trận hình vuông chỉnh tề như dùng đao gọt, tiếng chân chạm đất trăm người như một. Lúc bọn họ di chuyển, tiếng áo giáp kim loại va chạm ‘lách cách lách cách’ tạo thành một cảm giác áp bách đến nghẹt thở.

Lúc này, trong trận hình của quân Tây Bắc bỗng thấy hơn mười kỵ binh phóng ngựa ra. Đi đầu là một kị binh tay giương cao một lá cờ, mặt cờ thêu huy hiệu đen tuyền, xung quanh lá cờ là viền màu vàng, chính là lá cờ “Kim hỏa huyền” trứ danh của quân Tây Bắc.

Quân Tây Bắc dùng màu đen làm màu cờ, nên còn có một ngoại hiệu là “Quân cờ đen”. Có điều phàm là người cầm một lá cờ đen bằng tơ tằm, trong quân Tây Bắc ít nhất cũng là cấp bậc tướng quân.

Quả nhiên, hơn mười người này cưỡi ngựa một mạch tới dưới thành, mười mấy kỵ sĩ tinh nhuệ thân mang giáp nặng bảo vệ xung quanh một vị dáng như sĩ quan cao cấp. Phía sau lá cờ đen phấp phới, liền nghe thanh âm hùng hậu của vị sĩ quan nọ vang lên trên mặt thành:
-Thiếu tướng Quattro Bajeena, thuộc hạ của tướng quân Ruga thống lĩnh quân đoàn Tây Bắc, xin mời ngài Công tước hoa Tulip trả lời!

Người này nhìn sơ qua ước chừng không tới bốn mươi tuổi, khuôn mặt tinh minh cương nghị, nhất là cái mũi rất gây chú ý, vốn là sống mũi rất cao và dài, nhưng tựa hồ như bị người ta đánh gãy khiến cho sống mũi vốn cao giờ hơi bị vẹo đi. Toàn thân mang một bộ giáp thuần màu đen, hiển nhiên là dùng hàn thiết cao cấp nhất để rèn ra. Trên lưng ngựa treo một thanh trường thương, đầu thương hình chữ thập, cành ngang của đầu thương sắc như dao, mũi thương lòe lòe từng điểm ánh sáng màu đỏ sậm, cũng không biết là do gia trì ma pháp lên vũ khí hay là giết người nhiều quá mà lưu lại vết máu!

Đỗ Duy đứng ở trên đầu thành, thấy người tự xưng là Quattro Bajeena đang dòm ngó thì Ron Barton ở đàng sau đi tới:
-Hừm, ra là thằng khốn Quattro Bajeena à!

-Anh biết hắn à?
Đỗ Duy cười cười.

-Đương nhiên.
Ron Barton lè lưỡi ra liếm đầu môi, ánh mắt lóe từng đạo tinh mang:
-Hắn với tôi là người quen biết cũ! Năm đó tôi còn ở thảo nguyên, không ít lần dẫn người trở về uống rượu vui chơi, cùng thủ hạ của Quattro Bajeena đánh nhau không được trăm lần cũng đến tám mươi lần. Năng lực của hắn cũng khá, đại khái thực lực cỡ chừng kỵ sỹ cấp sáu hay bảy gì đó, lãnh binh cũng rất có ra dáng. Dưới trướng tướng quân Ruga của quân đoàn Tây Bắc có bốn đại tướng kỵ binh thì hắn là một trong số đó. Cái gì khác không nói, có điều hắn là một người tâm tư cẩn mật, làm việc trầm ổn, rất khó chiếm phần hơn trong tay hắn.

Đỗ Duy bật cười:
-Ồ? Là một người vừa cẩn thận vừa tỉnh táo à… Vậy thì dễ làm việc rồi!

Hắn thực sự rất sợ kẻ đến lại là một tên tính tình lỗ mãng bất chấp mọi thứ. Nếu ngươi kia là một người nổi danh tĩnh táo, lý trí… thì sự việc đơn giản hơn nhiều.

Đỗ Duy đằng hắng một tiếng, hắn bước ra đầu tường, nhìn xuống Quattro Bajeena ở phía dưới:
-Tướng quân Quattro Bajeena, ta chính là Đỗ Duy Rudolf.

Quattro Bajeena vẻ mặt bình thản, nắm tay đặt trước ngực:
-Ngài công tước, xin thứ lỗi tôi không tiện làm đại lễ! Tôi đến xin hỏi ngài, lúc này dưới thành là khu vực diễn tập của quân đoàn Tây Bắc, ngài lại dùng cờ hiệu thông báo học viện ma pháp lại chọn chỗ này làm thí nghiệm ma pháp… Mặc dù quân đội cùng với học viện ma pháp cũng có phân biệt, nhưng cuối cùng cũng phải có một lời nói rõ ràng mới tốt.

Đỗ Duy nhàn nhạt nói:
-Ý của tướng quân là gì?

Quattro Bajeena liền nói:
-Hàng năm thao diễn vào mùa xuân là thiết luật của đế quốc, tuyệt đối không thể sửa đổi! Quân Tây Bắc chúng tôi chỉ chiếu theo luật lệ làm việc, các tướng sĩ đường xa hành quân đến đây, ngài cũng không thể bằng một câu nói bảo chúng ta đi là đi chứ?

Đỗ Duy không thèm khách khí, nghiêm mặt trả lời:
- Tướng quân Quattro Bajeena, ngài nói thực không có đạo lý!!! Quân đội các ngài mặc dù nói từ xa mà đến, chẳng qua cũng chừng trên dưới trăm dặm, còn học viện ma pháp ở đế đô, mười vị ma pháp sư đều từ đế đô vượt nghìn dặm mà tới. Các người nói rút lui khó khăn, chẳng lẽ có thể bảo mười vị ma pháp sư trở về đế đô hả?

Quattro Bajeena á khẩu chẳng biết nói sao.

Địa vị của ma pháp sư trong đế quốc cao quý biết bao nhiêu? Bảo hơn mười vị ma pháp sư nhường bước, những chuyện đó Quattro Bajeena biết khó mà nói ra được, cho nên mặc dù biết Đỗ Duy cố ý làm khó, hắn cũng chẳng biết làm sao. Dù sao nếu không phải đến bước đường cùng, không ai tự nguyện đi chọc giận ma pháp sư.

Hơn nữa… lần này đến, tướng Ruga đích thân dặn dò…không được đánh! Nhất là chữ “không đánh” được tướng quân dặn đi dặn lại!

Quattro Bajeena suy nghĩ một hồi, lớn tiếng nói:
-Ngài công tước, việc quân Tây Bắc tới đây thao diễn đã thông báo từ ba ngày trước. Mấy vị ma pháp sư tôn quý dù không chịu luật lệ đế quốc quản chế, nhưng việc gì cũng có trước có sau, đạo lý này cũng không thể không coi ra gì! Cho dù ma pháp sư có thân phận tôn quý, không chịu pháp luật quản chế, nhưng cũng không thể ngang nhiên chà đạp quân pháp!

Đỗ Duy đứng trên đầu thành cười to:
-Tướng quân, đối với kiến nghị của ngài, ta thực sự lấy làm tiếc… Có điều ta phải nói rõ với ngài, mặc dù ta là lĩnh chủ của tỉnh Desa, nhưng mấy vị ma pháp sư có nghe ta hay không thì ta cũng không dám chắc! Ngài cũng biết ma pháp sư trên đại lục chúng ta, đa số đều là làm việc theo cảm hứng, ta không có quyền lực quản lý bọn họ… Hơn nữa, ma pháp sư tính tình đa số đều không phải dễ chịu gì, mấy vị khách quý này mà gây chuyện, không cẩn thận lỡ tay làm bị thương dũng sĩ của các vị, vậy ta cũng không chịu trách nhiệm cho nổi nha… Hơn nữa, cho dù các vị báo lên quân bộ với tòa án quân sự, ta nghĩ bộ chỉ huy quân đội cũng không có biện pháp nào đòi ma pháp công hội chịu trách nhiệm đâu.

Quattro Bajeena càng nhíu mày, trong lòng suy nghĩ lưỡng lự. Vị công tước hoa Tulip này mở miệng là đem ‘ma pháp sư’ làm bình phong, thật sự khiến mình không có cách nào làm việc.

Dù sao, nếu thực sự xung đột với ma pháp sư, quả thật là không có chỗ nào nói đạo lý! Hoàng thất cũng không áp chế được ma pháp công hội, huống gì quân Tây Bắc? Thực sự đánh nhau mà nói, bất kể thắng hay thua, phe mình chắc chắn là có hại.

Nghĩ đến đây, Quattro Bajeena liền đem trái banh đá ngược lại cho Đỗ Duy:
-Ngài công tước tôn quý, ngài là công tước của Đế quốc, là lĩnh chủ của tỉnh Desa, cũng là một vị ma pháp sư nổi tiếng, ngài xem việc này làm sao giải quyết? Có thể có một phương pháp nào tiện cả đôi bên không?

Quattro Bajeena thầm quyết định, nếu vị công tước hoa Tulip thực sự bức bách quân đội của mình lui về phía sau mười dặm, cho dù liều mạng trở mặt cũng phải từ chối.

Đỗ Duy lại cười cười nói:
-Quân đội của ngài ba ngày trước cho người đến thông báo, ta cũng không thể làm khó ngài. Vậy đi, ta vốn cũng là một ủy viên của học hội Ma pháp sư, lời nói của ta cũng còn có chút ít tác dụng. Ta liều gánh một phần trách nhiệm cũng phải để cho ngài chút thể diện. Như vầy đi… ta cũng không yêu cầu cao, chỉ cần quân đội các vị lùi xa một tầm tên! Nội trong khu vực một tầm tên dành cho các vị ma pháp sư tiến hành nghiên cứu là được rồi?
Một tầm tên ư?

Quattro Bajeena suy nghĩ một hồi, dù cho trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng mà một tầm tên thì xa được bao nhiêu? Cho dù một cung thủ cực mạnh bắn ra, được vài trăm thước là hết mức. Thậm chí dùng nỏ quân dụng, bất quá là một nghìn thước thôi!

Mệnh lệnh củatướng quân Ruga chính là không đánh, lui ra sau một nghìn thước, chỉ cần mình thủ một bên, chẳng nhẽ họ bay qua được sao!

Trong thành Lâu Lan có bao nhiêu quân, quân Tây Bắc biết rất rõ, chẳng qua có vài nghìn người thôi. Bằng chừng đó quân lực, có thể làm được chuyện gì chứ?

Nghĩ đến đây, Quattro Bajeena mỉm cười, lớn tiếng nói:
-Vậy cứ theo lời ngài công tước mà làm! Tôi cho người lui ra sau năm trăm thước là được!

-Chờ đã!
Đỗ Duy bỗng kêu lớn:
-Tướng quân, ta nói một tầm tên, nhiều ít cũng phải thử mới được! Vậy đi, ta tự mình bắn ra một mũi tên, dùng tầm bắn của ta làm chuẩn!

Quattro Bajeena càng yên tâm. Vị công tước hoa Tulip mặc dù có nghe nói là một ma pháp sư mạnh mẽ… nhưng chuyện giương cung bắn tên với thân thể yếu đuối của ma pháp sư cũng không cách gì giỏi được! Bắn tên là dùng lực cánh tay, không phải dùng ma lực!

Đáng tiếc… hắn nhất định là tính sai rồi!

Sau khi hai người làm hiệp nghị, Đỗ Duy cười nhẹ, xoay người một cái nhảy lên thành tường! Mặc dù võ thuật của hắn cũng bình thường, nhưng học tập tinh không đấu khí một thời gian dài, bộ động tác nhập môn tôi luyện thân thể hắn trở nên cực kỳ mạnh mẽ, bất kể lực bộc phát, độ mềm dẻo, đều cực kỳ xuất sắc!

Một động tác nhảy nhẹ nhàng, quả nhiên là thong dong lưu loát khó tả.

Lúc này chỉ thấy vị công tước trẻ toàn thân mặc áo giáp bạc sáng chói, lưng mang áo choàng đỏ tươi bay phần phật, đứng thẳng trên đầu tường, anh vũ tiêu sái.

Hắn cười nhẹ, tay vén áo choàng, liền thấy trên tay hắn lòe lên một đạo hào quang ma pháp chói lòa. Một cây trường cung hình dáng kỳ dị đã hiện ra trong tay hắn!

Thân cung cong cong mềm mại, nhìn qua phảng phất như vành trăng non trên bầu trời đêm. Hai vành cung nhọn hoắt dùng một loại tinh thể trong suốt tạo thành, còn lộ ra hai mũi nhọn cong cong, vừa nhọn vừa sắc như dao!

Trong tay Đỗ Duy quả nhiên chính là Tịch diệt chi cung… là lần trước trong kỳ đảo chính, suýt chút nữa đánh bại Gandalf áo bào xanh, còn gọi là ‘mũi tên địa ngục Fedora’.

Trường cung này nếu dựng thẳng lên, cơ hồ cao bằng cả người Đỗ Duy. Cứ như vậy, hai tay hắn cầm một cây trường cung vừa kỳ dị, lại vừa đẹp đẽ đến cực điểm, hình ảnh ấy khiến cho mọi người đều chấn động!

Trong lòng Quattro Bajeena trầm xuống, liền cảm thấy chuyện không ổn!

Đỗ Duy vốn là không biết bắn cung, thế nhưng từ khi có được cây ‘Tia chớp của Pandora’, một thần khí trong tay, làm sao có thể bỏ phí? Cho dù thuật bắn cung của hắn rất kém, nhất định cũng phải liều mạng đi luyện.

Huống chi ‘mũi tên địa ngục Fedora” không phải loại cung bình thường. Đối với thuật bắn cung mà nói, muốn bắn giỏi không ngoài hai việc: lực cánh tay với nhãn lực!

Mà mũi tên địa ngục Fedora này vốn là cung chuyên dùng cho ma pháp sư, căn bản không dùng lực cánh tay để kéo cung, mà thuần túy dùng ma lực để sử dụng…

Mà tiêu chuẩn ma lực của Đỗ Duy vốn cũng khá lợi hại!

Cho nên vấn đề nhãn lực mà nói… một cái phép “mắt ưng” thi triển ra, so với thần xạ thủ sợ còn nhìn rõ hơn nhiều!!!

Đỗ Duy đến Tây Bắc đã hơn một năm, âm thầm dùng không ít công phu luyện tập mũi tên địa ngục Fedora, đến lúc này cuối cùng cũng đem ra dùng!!!

Đỗ Duy tay cầm trường cung, khẽ kéo dây cung. Mũi tên địa ngục Fedora bị ma lực kích thích liền hiện ra một đoàn ánh sáng bạc nhàn nhạt. Chỉ thấy từng đạo tia sáng loang loáng trên thân cung, hết sức đẹp mắt!

Hắn giống như muốn làm động tác kéo cung, bỗng nhiên lại buông xuống, quay đầu nhìn ra phía sau:
-Raoen!

-Thưa ngài!
Raoen lập tức đứng dậy.

-Ngươi có gan không?
Đỗ Duy lãnh đạm hỏi.

Raoen lập tức ưỡn thẳng ngực:
-Có!

Dù sao cũng là người chết qua một lần, Raoen bây giờ còn phải sợ cái gì chứ?

-Tốt.

Đỗ Duy cười ha hả, đột nhiên lột áo choàng đỏ tươi trên người xuống, tiện tay ném lên trên mũi thương của một tên lính bên cạnh. Đỗ Duy chỉ ra đàng xa, lớn tiếng nói:
-Raoen! Lát nữa ta bắn một tên ra đàng xa, ngươi liền cầm thương này đi ra ngoài, đến nơi mũi tên của ta bắn tới, lấy thương này cùng áo choàng của ta cắm xuống đất đánh dấu!

Raoen dạ lớn tiếng, tiến lên nhận lấy thương, nghiêm nghị đứng trên tường thành.

-Tướng quân Quattro Bajeena, xem cho kỹ đây!”
Đỗ Duy cười lạnh, nhẹ nhàng co một chân lên, đứng một chân trên tường thành, bỗng nhiên thân thể trên tường thành nhẹ nhàng xoay một vòng tròn ba trăm sáu mươi độ! Thân thể bắt đầu nghiêng nghiêng ra sau, giống như mất thăng bằng, lại giống như một cây cung đang giương lên!

Động tác này thực khó khăn cực kỳ, mà cũng cực kỳ phô trương!

Đỗ Duy hai ngón tay giữ dây cung, hít sâu một hơi…

Viu!!!

Một tiếng dây cung bật lên, liền thấy Tịch diệt chi cung trong tay Đỗ Duy phát ra từng đạo hào quang chói mắt! Trong nháy mắt hào quang bạo phát khiến cho mắt người xem cơ hồ cảm thấy đau rát, một ngôi sao băng từ cung của Đỗ Duy đột nhiên vọt ra!

Một đạo hào quang màu ngọc bích vẽ trên không trung đường cong đẹp mắt, nhắm chân trời bắn đi…

Một vì sao phá không mà bay đi, mấy vạn đại quân dưới tường thành đều nhìn thấy rõ ràng. Mấy vạn người trợn mắt, há hốc mồm nhìn viên sao chổi xẹt qua trên đỉnh đầu mà bắn ra xa xa…

Quattro Bajeena mồ hôi lạnh chảy dầm dề!

Cái … cái này rốt cuộc là cung gì hả trời?

Một tên này bắn rốt cuộc xa cỡ nào? Quattro Bajeena cũng không muốn nghĩ tới.

Đỗ Duy nhẹ nhàng nhảy từ trên tường thành xuống, tay hoa lên đã thấy trường cung kỳ dị hóa thành một vầng sáng mà biến mất. Hắn quay đầu nhìn Raoen, nhàn nhạt nói:
-Raoen, hãy đi đi! Cưỡi ngựa của ta, mau mau đem trường thương cùng áo choàng của ta cắm ở chỗ tên rơi!

Dừng một chút, Đỗ Duy cười độc ác, nói:
-Bắn hơi xa một chút… Raoen, ngươi vất vả rồi. Yên tâm, ta sẽ chờ ngươi về ăn tối.

Dưới thành, Quattro Bajeena mặt mày nhăn nhó…

Còn… còn đợi hắn về ăn tối sao?

Một tên này, rốt cuộc bắn xa cỡ nào hả!!!

Sau đó, Đỗ Duy nhìn Quattro Bajeena dưới chân thành, bộ mặt hữu nghị biến đâu mất.

-Tướng quân, một lời tựa nghìn cân! Xin mời người của ngài lùi về sau chỗ tên rơi!

Dừng một chút, Đỗ Duy lớn tiếng ra lệnh:
-Ta thay mặt viện trưởng học viện ra lệnh, sau một canh giờ, từ dưới chân thành cho đến chỗ tên rơi, ba người chia làm một tiểu tổ, tùy ý dùng ma pháp công kích…”

Câu này nói ra ngoài, nhất là đoạn cuối ‘tùy ý công kích’ âm thanh nghe càng lớn! Đỗ Duy cười ha hả, không thèm quay đầu lại, lui xuống dưới thành.

Quân Tây Bắc hả? Muốn so độc ác với ông đây sao? Ông còn độc ác hơn chúng bay!
<< Chương 216 > 218 | Chương 222 > 224 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 531

Return to top