T ừ nhà vợ chồng Vân PHi về, mọi người nhắt đến Phi với những câu chúc tụng đầy thân thiết của họ hàng. nói đến buổi tối sửa soạn quần áo lên nhà hàng dự tiệc. thảo nói liên miên. hết chuyện này sang chuyện khác. trấn cười ồn ào đùa phá cho Thủy cười. Quỳnh ngồi im lìm trông nổi buồn chơi vơi - Nhớ buổi tối hôm nào đi chơi với vợ chồng Khan và Tuấn. ngồi nghe Thái Thanh rên rỉ "Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi..."
Bài hát buồn đông đưa theo từng ánh mắt nhìn, lời nói thiết tha những luyến lưu không dứt lúc nửa đêm về sáng chập chờn trông đầu Quỳnh. quỳnh chợt nhớ đến bức chưa kịp đọc. quỳnh bảo Trấn:
- Cho Quỳnh xuống đây, anh Trấn.
Trấn quay lại ngạc nhiên:
- Sao xuống đây?
- Em đến Khanh.
- Để anh đưa đi luôn thể
Quỳnh lắc đầu:
- Thôi, em xuống đi bộ cho thoải mái, nhà Khanh gần chút xíu hà.
Thảo hỏi:
- Chút nữa có phải đến đón Quỳnh không ?
- Không chị, lát em đi cùng với vợ chồng Khanh.
Trấn mở cửa xe cho Quỳnh bước xuống. thủy níu áo Quỳnh nói:
- Cho em đi theo với, chị quỳnh.
Quỳnh xoa đầu Thủy dỗ dành:
- Thủy về nhà với Mẹ kẻo Mẹ buồn rồi lát nữa đi theo chị thảo lên nhà hàng ăn cưới Vân Phị
Thủy phụng phịu chực khóc. trấn bảo Thủy:
- Thôi để quỳnh đi với bạn Thủy ạ, chút nữa anh đưa Thủy đi.
Thủy ngồi buồn xo không cãi. Thảo thản nhiên dựa nhẹ lên vai Trấn mơ màng:
...Xin cho yêu em nồng nàn
Xin cho yêu em nồng nàn
Dù biết yêu tình yêu muộn màng...