R a đến đường Tuấn hỏi Quỳnh:
- Quỳnh có bận nhiều việc không ?
Quỳnh lắc đầu:
- Quỳnh chỉ lên sở xin phép nghỉ nốt chiều nay rồi về.
- Quỳnh ở trông nhà thương với chị thảo từ chiều qua đến giờ chắc là mệt lắm ?
Quỳnh cười tươi tắn:
- Hôm qua thì mệt nhưng sáng nay thấy chị thảo khỏe lại và đến Khanh cho ăn một dĩa bánh cuốn nên hết mệt rồi.
Tuấn im lặng nhiều hơn nói. Đưa Quỳnh đến sở làm lúc trở ra Tuấn rủ quỳnh đi uống nước. quỳnh từ chối:
- Thôi anh cho Quỳnh về. ở nhà chắc mọi người đang mông Quỳnh. với lại Quỳnh chưa được gặp anh Sơn.
Tuấn nói thật nhẹ:
- Ừ, thì cho Quỳnh về. chiều nay tôi đến chơi được chứ ?
- Dạ !
- Quỳnh đưa tôi lên nhà thương thăm chị thảo nhé ?
- Dạ !
Quỳnh chợt hỏi:
- Anh về nhà hay về bên vợ chồng Khanh ?
Tuấn cười vui vẻ:
- Về nhà chứ. trưa nay bà cụ làm bún chả giò đãi cậu con từ rừng núi trở về mà. không về bà cụ mắng chết.
Quỳnh nghe vui lây trông giọng nói âu yếm của Tuấn khi nói về gia đình và Mẹ. quỳnh bảo:
- Bà cụ giống Mẹ quỳnh ghệ lâu lâu anh Sơn về phép là chìu đủ thứ, làm hết món này đến món khác để đãi cậu con. la hét bọn Quỳnh cứ loạn cả lên: lấy khăn cho anh ! Tìm dép cho anh ! Pha nước chanh cho anh. mẹ làm như nhà có đến mấy ông khách quí đến ở chứ không phải một mình ông anh về phép đâu. Nhiều khi thấy tức ghê cơ, anh Sơn về phép tụi Quỳnh bị "bỏ rơi" trông thấy.
- Tại các cụ thương con trai đi lính xa nhà nên mới chìu như thế. thử xem hồi còn đi học, ngày nào cũng vòi tiền các cụ. các cụ mắng cho ra gì đấy chứ.
Quỳnh hỏi trêu Tuấn:
- Vòi tiền ăn quà hay vòi tiền đưa... bồ đi Cinê ?
- Cả hai. Lúc nhỏ thì vòi tiền quà. lớn lớn một chút thì vòi tiền để đãi bồ đi uống nước thôi chứ xinê thì chả dám.
Quỳnh cười khúc khích kể:
- Anh còn "ngoan" hơn anh Sơn nhiều. Hồi xưa anh Sơn chuyên môn dụ tiền của Quỳnh đdể mua quà tặng bồ, đưa bồ đi Ciné. nhiều khi bọn Quỳnh không cho anh ấy năn nỉ mượn, mượn không được anh Sơn bèn "lấy trộm". bà Thảo mất tiền vì anh Sơn nhiều nhất nhà nên bây giờ nhắc lại, bà Thảo vẩn còn ấm ức.
Tuấn bảo:
- Con trai khổ như thế mà các cô đâu có hiểu. Mỗi lần muốn rũ các cô đi chơi, muốn bao một chầu xinê là y như phải nhịn quà sáng một tuần.
Quỳnh kêu lên:
- Ai bảo các ông bày đặt. bằng... tí tuổi đã tán gái, bồ bịch lung tung rồi thì làm sao mà không khổ được.
Tuấn nheo mắc nhìn Quỳnh, cười âu yếm:
- Bây giờ thì... có quyền tán gái - cưới vợ được rồi chứ hở quỳnh ?
Quỳnh ửng hồng đôi mà nhìn bâng qươ lên hàng cây đan nhau bên vệ đường. hàng cây âu yếm quá. dể thương quá. hàng cây cũng có đôi và Quỳnh chợt thấy mênh mang buồn. lúc này Quỳnh cảm thấy cần một an ủi đàn ông bên cạnh. bất chợt Quỳnh ngước mắc nhìn Tuấn. trông đôi mắt tên con trai, Quỳnh bắt gặp hình ảnh mình trông đó. quỳnh mỉm cười thật nhẹ - khe khẽ gật đầu. Tuấn cũng cười theo - Tha thiết và âu yếm...