T uấn ngồi giữ hai vợ chồng Hải và Khanh và chợt thấy thèm không khí ấm cúng của một gia đình. đã lâu lắm rồi Tuấn không nghĩ đến điều đó - không nghĩ đến một người con gái nào cả. cuộc sống xa thành phố đã khiến Tuấn quên những ngày đi học, những buổi chiều đưa đón người yêu. Những thứ bẩy, chủ nhật tràn đầy hạnh phúc. quên hẳn thành phố với quá nhiều kỷ niệm. với hình dáng con gái dễ thương Tuấn yêu trông tuổi học trò. với đôi mắt Ngọc Nga tình tứ, đắm saỵ những người con gái đi qua đời Tuấn hình như quá nhiều mà kỷ niệm thì thật nhỏ bé - Thật đơn giản và bình thản như ngày bỏ học vào Quân Đội. Tuấn không còn giữ nổi một cái gì khác, kể cả giữ một tình yêu.
Có tiếng trẻ con khóc trông phòng. khanh đứng vụt dậy, vội vả:
- Chết, cậu bé nhà tôi thức giấc.
Hải nhìn theo vợ cười âu yếm:
- Bế con ra đây chào bác Tuấn đi em.
Một lát Khanh trở ra. Vòng tay ôm con thật vụng về nhưng chứa đựng biết bao nhiêu là âu yếm. tuấn cầm bàn tay nhỏ xíu, xinh xắn của con bé, nựng:
- Con gái của cô Khanh chắc thế nào cũng làm Hoa Khôi một vùng.
Khanh cười, đôi mắt lông lanh:
- Anh Hải chê con gái đó anh ơi. Ông ấy thích con trai đầu lòng cợ tôi thì trai gái gì cũng thích cả. tuy nhiên, con gái càng... thích hơn.
Tuấn trêu Hải:
- Tại ông ấy sợ con gái mai sau lại bắt chước mẹ "bắt nạt" bố. một mình cô bắt nạt ông ấy đủ khổ rồi, giờ lại thêm cô con gái theo phe Mẹ bắt nạt thêm nửa thì... sống sao nổ.
Khanh kêu lên:
- Anh cứ tưởng thế chứ tôi đâu dám bắt nạt ông ấy.
Hải cười vén tay áo cho Tuấn nhìn thấy vết bầm tím ngắt:
- Thế "chó con" nào cắn tôi đây?
Khanh bảo:
- Ơ, ơ, tại...tại anh.
- Sao... tại anh?
Khanh giả vờ đùa với con không nói. Tuấn bảo Hải:
- Ông hạnh phúc lắm đó.
Hải bế con từ trên tay Khanh:
- Ông lấy vợ đi rồi sẽ hạnh phúc như tôi. Có ai cấm ông đâu.
Tuấn cười:
- Có chứ!
Khanh tròn mắt nhìn Tuấn:
- Ai cấm anh ?
Tuấn chỉ lên bộ đồ lính:
- Những thứ này cấm tôi.
Khanh nhăn mặt:
- Gớm, anh đừng có bi thảm bộ đồ lính của anh đi, tôi ghét lắm. bộ những ai đi lính như anh cũng đều... ế vợ hết đấy hở ?
Tuấn cười:
- Chứ sao. Chỉ trừ ông Hải của cô thôi. Lính thành phố sướng như ông công chức già ngày hai buổi đi làm, tối về quây quần bên vợ con. nếu được như thế tôi đã "xin" lấy vợ từ lâu rồi.
Khanh dài giọng than thở:
- Thôi đi anh ơi. Ông Hải đi chơi tối ngày à. bỏ vợ con ở nhà một mình nhiều khi tôi tức muốn khóc vậy đó.
Hải nhìn Tuấn nheo mắt nói đùa:
- Có vợ đôi lúc thích thật, nhưng nhiều khi... mất tự do ghê ông ạ mất cả bạn bè nửa. Ngày còn solo muốn đi đâu thì đi, ở đâu cũng là nhà, trông lòng thảnh thơi. Thế mà từ ngày có vợ, đi một bước là thấy nóng ruột muốn về. cứ lo ở nhà giận dỗi có khổ không chứ.
Khanh công môi:
- Ai bảo anh lấy vợ. đã can đảm lấy vợ rồi thì không được than thở. anh phải biết chứ. anh nói thế là anh ích kỷ, anh không biết thương vợ. anh sống cho riêng anh mà thôi.
Hải nhìn Tuấn cười:
- Anh thấy đó... ghê lắm !
Khanh đỏ lên:
- Cái gì... ghê ?
- Anh có nói gì đâu, anh chỉ phân trần với Tuấn cho anh ấy nhìn gương anh đấy chứ.
Tuấn cười vui:
- Tôi đâu có sợ mà anh dọa. Tôi mà lấy vợ xông sẽ... đào ngũ ở nhà cho anh biết.
Khanh cười ròn tan:
- Thôi nghỉ phép kỳ này lấy vợ đi anh Tuấn.
- Cô giới thiệu đi.
- Anh quên thiếu gì ? cô Nga, cô Phượng, cô Loan gì gì đó đâu cả ?
Tuấn đùa:
- Các cô đi lấy chồng hết rồi.
Hải bảo Khanh:
- À, em giới thiệu cô Quỳnh cho anh Tuấn.
Khanh lắc đầu:
- Quỳnh nó không chịu type người của anh Tuấn đâu. Con nhỏ kén dữ lắm.
Tuấn hỏi:
- Quỳnh nào thế ? xinh không?
- Dỉ nhiên là phải xinh.
- Khanh giới thiệu đi.
- Thôi...
Hải dục:
- Thì em cứ giới thiệu cho Tuấn, biết đâu cô cậu gặp nhau lại mê nhau như điếu đổ.
Khanh gân cổ cải Hải:
- Bạn em làm sao anh biết được ?
- Anh đoán thế.
- Anh chỉ giỏi đoán mò.
Hải cười:
- Gớm, vợ tôi khó tính ghệ thế hôm nay em có mời Quỳnh đến chơi không?
- Có chớ ! Nó đến bây giờ đó.
Hải nheo mắt nhìn Tuấn cười tủm tỉm. khanh kêu:
- Tôi không giới thiệu bạn tôi cho anh Tuấn đâu mà hỏi.
Tuấn nói:
- Tại sao thế ?
- Anh xa Saigon cả năm, cả tháng. bộ anh bắt nó già người ngồi chờ anh ấy à ?
Hải cau mặt:
- Em... kỳ ghê ! Biết đâu cô Quỳnh lại chả thích chờ đợi. Đó là một cái thú đáng yêu của người đàn bà, em không thấy thế sao?
Khanh lắc đầu ranh mãnh trêu Hải:
- Không em chả thấy gì cả. chỉ thấy người yêu ở xa là muốn... bỏ mà thôi.
Tuấn cười:
- Cô này có chồng, có con rồi mà còn trẻ con ghệ phá phách y như hồi còn đi học vậy đó.
Khanh cười ồn ào. Tuổi con gái bay biến rồi còn đâu. Mới có hơn một năm làm đàn bà mà Khanh nghe chừng như mình già cỗi quá sức. xa cách hẳn đám bạn bè củ chưa lấy chồng vẫn còn hồn nhiên đi học. xa cách Vân Quỳnh ở sự rông chơi thảnh thơi của nó. hôm nào gặp Thúy. Nó kêu lên:
- Trời ơi, Khanh. sao Khanh người lớn thế?
Hoặc Quỳnh thì nhỏ nhẹ:
- Mày... bà quá đi Khanh ạ. hết nhí nhảnh lí lắc như những ngày đi học rồi.
Khanh nghe những tiếc nuối vu vơ của thời con gái với Quỳnh, Thúy mua xoài xanh trốn học hai giờ đầu ra sau trường ngồi ăn bị giám Học bắt gặp. buổi trưa bị phạt đứng thút thít khóc trông lớp học. với những đôi mắt đắm đuối con trai nhìn lên từ cuối lớp. những mảnh giấy nhỏ chuyền tay nhau trông giờ im lặng giảng bài. Các giáo sư thường gọi là "điện tín ngầm".
- Trông giờ tôi giảng bài, yêu cầu tất cả hảy để tay lên bàn yên lặng, cấm nói chuyện, cấm đánh điện tín ngầm, cấm cho tay xuống học bàn bốc me chuạ..v.v...
Giáo sư "cấm" đủ thứ, thế mà Khanh, Thúy, Quỳnh vẩn đánh điện tín ngầm, vẩn cắn xoài chua chấm muối ớt dưới học bàn xuýt xoa làm những đứa bên cạnh thèm nhỏ rãi, vẩn phá phách ồn ào, nói cười rúc rích. khanh phá có tiếng trông lớp học. quỳnh thì nghịch ngầm, Thúy lém lỉnh cải giái sư tiếng một. con nhỏ dử nổi danh - không sợ một ai - Đi đâu với nó còn yên tâm hơn đi với... bồ. quỳnh đi học học mỗi chiều đều phải nhờ Thúy đi chung một đoạn đường "con trai đứng đông nhất" để khỏi phải nghe những lời chọc ghẹo nham nhở hoặc bị lẽo đẽo theo đến tận nhà. quỳnh nhát nhúa nhưng lại hay kênh kiệu. Vì thế mà con trai theo đông. khanh thường khuyên Quỳnh:
- Mày nên kiếm một tên bồ để hắn đưa đón mỗi ngày, khỏi bắt con Thúy làm "vệ sĩ".
Quỳnh cười lạnh lùng:
- Muốn kiếm lắm mà mình chẳn chọn nổi ai mà cũng chả ai chọn mình cả.
Khanh bèn kể một lô con trai để ý Quỳnh, con nhỏ chỉ lắc đầu quầy quậy. Khuôn mặt lúc nào cũng lạnh băng như người không tình cảm. thế mà Quỳnh lại là đứa lảng mạn nhất trông bọn. ngày Hảo lấy chồng - Khanh, Quỳnh làm phù dâu và quên Hải trông tiệc cưới. Khanh định làm mai Quỳnh cho Hải nhưng đều lở dịp. cuối cùng Khanh, Hải yêu nhau. Tình yêu kéo dài ba, bốn năm mới kết thúc, Khanh mới thật sự làm đàn bà cho đến ngày hôm naỵ để mỗi ngày mỗi thấy mình già dặn hơn một chút - Xa cách đám bạn bè cũ hơn lên.