C uối tháng này Vân Phi về nhà chồng. tin đó khiến con gái hoang mang, xôn xao. Quỳnh bảo Vân Phi:
- Sao Phi lấy chồng sớm thế?
Phi chớp chớp đôi mắt hiền lành:
- Tại Bố Mẹ muốn thế. em thì không có ý kiến. với lại bên nhà anh Hoàng cũng đã chọn được ngày tốt. gia đình anh ấy muốn chúng em cưới nhau trông năm naỵ
Quỳnh hỏi:
- Phi có nghĩ rằng một ngày nào đó Phi sẽ tiếc những ngày còn con gái đến quay quắt không?
Vân Phi mân mê tà áo:
- Có, em đã nghĩ.
- Nhưng trước sau gì rồi cũng phải lấy chồng thôi, Phi mở đường trước cho các chị
Phi cười nghẹn ngào. Quỳnh nghe như mất mát bâng khuâng sao đó. bây giờ tháng sau có lẽ cuộc sống của đám con gái thay đổi hết. phi đi lấy chồng- mất một đứa căn gác sẽ buồn tênh. chả biết Phi có nghĩ đến những tiếc nuối ấy không nhỉ? hay mãi lo lắng đến những ngày đám cưới mà quên hẳn phút rời xa kỷ niệm. nhìn Phi lúc nào cũng ngoan hiền an phận, cũng vui vẻ chấp nhận bất cứ một hoàn cảnh nào. Chưa bao giờ nghe Phi than thở hay cằn nhằn một điều gì khác. quỳnh nghĩ tại sao mình không là Phỉ tại sao Quỳnh không chấp nhận tình yêu của Tuấn. tình yêu đó được sự chấp thuận của anh Sơn và những khuyến khích xây dựng của vợ chồng Khanh. quỳnh biết Tuấn là người đàn ông tốt, đứng đắn và có tư cách. nhưng Quỳnh vẫn chưa nghĩ gì hết- Vẫn không muốn nghĩ đến Tuấn mặc dù Quỳnh cảm thấy có thể quỳnh cũng yêu Tuấn, nếu Tuấn ở gần Quỳnh lâu dài. Hôm qua mới nhận thư anh Sơn cùng thư Tuấn. cả hai đều hứa sẽ có ba ngày ở sài Gòn. có thể trông tuần này hoặc tuần sau. Quỳnh vừa viết thư cho anh Sơn báo tin cuối tháng này đám cưới Vân Phi và trả lời Tuấn thật nhẹ nhàng "...Quỳnh chưa nghĩ gì cả tuấn ạ. những ngày tháng này Quỳnh thấy hoang mang quá sức. buổi tối ngồi một mình ngoài Balcon nhìn hỏa châu lơ lửng một vùng Quỳnh nghe rưng rưng sao đó. vẫn từng đó ngày, từng đó tháng, cuộc sống của Quỳnh không có gì thay đổi cả. sáng trở dậy làm đẹp rồi đi làm. chiều trở về chúi đầu trên căn gác xép châu mỏ vào đám chị em cải bậy, tán dóc, kể cho nhau nghe những mẫu chuyện ngộ nghĩng của một ngày làm việc. tối chui vào mùng nằm mới thấy những ồn ào đi qua một cách vô lối quá. và, Quỳnh chợt khóc tấm tức.
Anh,
Mọi người cho là Quỳnh lạnh lùng như một nữ tu sĩ. anh có nghĩ là Quỳnh đi tu được không? mọi người lầm. mọi người không phải là Quỳnh. anh cũng không phải là Quỳnh nên không ai hiểu được Quỳnh cả. ở đây thành phố ồn ào- Căn gác ồn ào- Tất cả đều ồn ào. Thế mà Quỳnh vẫn hòa mình nổi để rồi một phút nào đó chợt sống với con người thật của mình mới cảm thấy mình lẽ loi như một chiếc bóng. quỳnh chỉ là một chiếc bóng thôi anh..."
- Quỳnh !
Quỳnh quay lại:
- Ủa chị liên. chị thảo em chưa về.
Liên vẩy Quỳnh:
- Ra đây chị bảo.
Quỳnh chạy vụt ra cửa:
- Có chuyện gì thế chị?
- Bố Mẹ có nhà không?
- Không chị. ba em đi làm chưa về, Mẹ đi chùa.
Liên dục:
- Vào mặc quần áo nhanh lên đi với chị vào nhà thương. thảo nằm trông đó.
Quỳnh kêu lên thảng thốt:
- Trời ơi ! Tại sao thế chị? có chuyện gì thế chị?
Liên đẩy Quỳnh:
- Nhanh lên, ra xe chị nói cho mà nghẹ
Quỳnh chạy nhanh lên gác, bước chân muốn rụng rời. Thủy, Phi cũng chạy theo Quỳnh.
- Gì thế Quỳnh?
Quỳnh nói như khóc:
- Chị thảo nằm ở nhà thương.
Thủy, Phi kêu rú lên:
- Trời ơi, sao lại nằm nhà thương.
- Em đi theo Quỳnh.
Quỳnh bước xuống cầu thang:
- Thủy ở nha, Phi đi với tao.
Thủy chạy theo sụt sịt khóc:
- Em đi nửa.
Quỳnh kéo tay hai đứa đi nhanh ra ngoài. Chị liên vẫn đứng chờ. cả bọn đu nhau lên Taxi .