Đêm đã khuya, nhưng Yên Hoa không ngủ được. Cô cứ trằn trọc mãi cho đến khi không nhịn được đành trở dậy.
Gió vẫn rít từng cơn ngoài cửa sổ nghe buồn quá chừng. Cô ngần ngừ một chút rồi mặc thêm vào người cái áo khoác, mang đôi giày vải nhẹ đi xuống dưới nhà.
Vừa đóng cửa phòng và bước vài bước, cô đứng sựng lại và suýt la hoảng khi thấy một đóm lửa lập lòe ở cuối hàng lang. Tiếng động khẽ của cô làm người đang cầm điếu thuốc đứng trong bóng đêm kia quay lại.
Tay ôm ngực, Yên Hoa thở phào. Quốc đứng yên chờ cô đến gần mới cất tiếng hỏi khẽ:
- Cô đi đâu đấy? Ngượng ngập, Yên Hoa đáp:
- Tôi không ngủ được, nên định xuống dưới nhà nhờ pha một ly sữa nóng, uống xong sẽ dễ ngủ hơn.
- Nhà hàng đã đóng cửa và tiếp tân cũng đã ngủ rồi.
Lời Quốc nói làm Yên Hoa ngẩn người. Cô không để ý nhìn đồng hồ nên không biết đã khuya như vậy.
Quốc khẽ hắng giọng:
- Sao cô không ngủ dược?
- Tôi đâu có biết.
Yên Hoa nhún vai. Không ngủ dược là không ngủ được thôi.
Quốc chăm chú nhìn cô:
- Không phải...vì cơn nóng giận bất ngờ sáng nay của tôi chứ?
Yên Hoa ngẩng lên nhìn lại Quốc. Như vậy đã rõ rồi. Cái miệng vô duyên của cô ban sáng không những làm cho cô hối hận đến thao thức mà ngay cả anh ta cũng phải mất ngủ cả đêm ngồi đấy đốt thuốc.
Cô nói giọng hối lỗi:
- Tôi nói thật nhé, không hiểu sao sáng nay tôi lắm mồm và tọc mạch đến thế, anh đừng...đừng buồn nữa.
Quốc im lặng. Yên Hoa lúng túng hơn:
- Có lẽ chuyện đã lâu rồi mà tôi lại cố tình khơi lên làm anh khó chịu. Tôi...thú thật là tôi cũng giận cái miệng tôi lắm. Anh...anh...
Đang nói, cô chợt rùng mình vì một cơn gió trộm nào đó len đến. Quốc khẽ cau mày:
- Mấy cái áo len sao cô không mặc mà lai cứ phong phanh như vầy? Day day mạnh cánh mũi để nén một cơn át xì, cô nói:
- Tôi...tôi đâu có giữ đâu.
Quốc ngạc nhiên:
- Vậy chứ nó đâu? Khẽ liếc Quốc, cô ngập ngừng:
- Anh...cầm mà.
Quốc lập tức nhấc lưng ra khỏi bờ tường nãy giờ vẫn dựa, anh kinh ngạc hỏi:
- Bộ.....tôi đem về phòng mình sao?
Yên Hoa so lấy đôi vai nói nhỏ:
- Chắc vậy quá. Cô chưa kịp nói dứt, đã bị anh nắm lấy tay kéo đi, miệng anh lẩm bẩm:
- Sao kỳ lại vậy nhỉ? Lôi tuột cô vào trong phòng, Quốc bật đèn sáng và nhìn ngó khắp nơi. Yên Hoa cũng ngơ ngác nhìn cảnh tượng khó tin trước mặt.
Trời ơi! Một ông sếp vẫn luôn nghiêm túc khó tính, một con người nguyên tắc và nhạy bén, tinh tế trong công việc mà lại có cái phòng như thế này ư? Phòng Quốc cũng rộng bằng phòng cô, nhưng cô lại có cảm tưởng như nó nhỏ hẹp đi nhiều lắm. Trên bàn, dưới đất chỗ nào cũng có hồ sơ giấy tờ và cả báo chí. Lẫn vào trong mớ đó còn có linh tinh nào là vớ, áo sơ mi, gạt tàn...Đâu đâu cũng bề bộn, cũng lôi thôi.
Yên Hoa nhìn lại Quốc. Con người anh ta cũng lịch sự và đẹp trai đấy chứ. Ai có ngờ anh ta lại có khiếu "bày biện" đến thế. May mà ở nhà khách mỗi ngày đều có người dọn phòng, chứ không thôi đến cuối tuần, nơi này dám thành bãi rác chứ chẳng chơi.
- Phải cái này không?
Quốc gạt mớ báo xuống bàn, lôi ra cái túi xách bằng nhựa mỏng.
Nhảy mũi một cái, Yên Hoa gật:
- Đúng rồi đấy.
Quốc lôi ra hai cái áo len. Anh trao cho cô một:
- Cô mặc vào đi kẻo lạnh.
Chợt nhận thấy trong mắt cô lời phê bình về căn phòng của mình, Quốc sực nhớ ra, anh cười:
- Xin lỗi, phòng tôi lộn xộn quá nhỉ.
Trong lúc cô mặc thêm cái áo len, Quốc thu dọn cấp tốc để đỡ nhìn một chút. Cái áo len cổ lọ làm tóc tai xổ tung, Yên Hoa vừa bới lại thì đã thấy anh đến bên và chìa ra cho cô một tách cà phê nóng hổi.
Cô ngạc nhiên kêu lên:
- Ở đâu anh pha được vậy?
Quốc chỉ vào góc phòng, ở đó có một cái bình thủy. Yên Hoa vỗ tay lên trán:
- Ờ há, tôi quên mất. Nhà khách vẫn thường châm nước nóng mỗi ngày mà.
Quốc gật ngồi xuống cái ghế gần đó:
- Nhưng tôi không có hộp sữa, chỉ có gói cà phê bột thôi.
Hớp một ngụm cà phê nóng, Yên Hoa cũng ngồi xuống cái ghế cạnh Quốc:
- Lúc này mà có tách cà phê nóng uống là thú vị quá rồi, tôi đâu thể đòi hỏi hơn nữa.
Cà phê nóng và cái áo len làm cô ấm người hẳn. Gió vẫn rít sau khung cửa kính nhưng trong gian phòng không chỉ có một mình cô, đêm dường như không còn dài và buồn mấy.
Lúc lắc đầu khẻ cười, cô hớp thêm một ngụm nhỏ cà phệ Vừa ngẩng lên, cô đã thấy kịp nụ cười trên môi Quốc.
Yên Hoa chột dạ:
- Anh cười gì thế?
Quốc nhướng mày:
- Còn cô?
- Anh nói lý do mình cười trước đã.
Chịu thua trước sự bướng bỉnh của cô, Quốc từ tốn nói:
- Tôi cười chỉ vì phát hiện cô uống cà phê lạ quá.
Cô ngạc nhiên:
- Thế nào mà lạ?
- Rón rén nhỏ nhẻ từng chút một, cứ như con mèo ăn vụng vậy.
Yên Hoa tròn mắt. Cô ăn uống có rón rén là tại vì ban đêm im ắng thôi, có gì mà lạ đâu. Chẳng lẽ như vậy mà Quốc cũng mắc cười? Cô nhìn anh nghi ngờ:
- Chỉ có vậy thôi? Quốc gật đầu xác nhận:
- Chỉ vậy thôi.
- Còn cô?
- Anh hỏi lại
- Cô nghĩ gì mà lại cười? Câu anh nhắc làm cô nhớ ra. Cô nhún vai:
- Tôi thì không phải cười vì cách ăn uống của anh đâu. Tôi cười tôi thôi.
- Về chuyện gì?
Yên Hoa vừa cười vừa giải thích:
- Tôi vừa nhìn lên đồng hồ phòng anh, thấy nó chỉ hai giờ khuya, tôi suy nghĩ và thấy buồn cười quá. Hai giờ khuya rồi, anh nắm tay tôi lôi về phòng riêng, anh thì không để ý gì rồi. Còn tôi cũng vô ý đến độ ngốc nghếch đi theo. Anh xem có đứa con gái nào như tôi không. Đêm hôm khuya khoắt, vô ý vô tứ đến thế là cùng.
Đang cười bỗng Yên Hoa phát hiện như có điều gì không ổn.
Quốc không cười với cô. Anh ta đang nhìn cô, một cái nhìn thật kỳ lạ. Ánh mắt ấy cũng như ánh mắt ban sáng, khi anh ta choàng phu la cho cô. Ánh mắt như có lửa, làm cô gai cả người. Cô muốn quay đi để tránh nhưng cô bàng hoàng cảm thấy như bị thôi miên, như bị hút vào ánh mắt ấy với khoảng cách ngày càng gần hơn.
Yên Hoa chợt rùng mình. Cô hấp tấp đặt tách cà phê xuống bàn và đứng dậy.
- Xin lỗi, tôi...
Cô chỉ vừa ra đến gần cửa thì Quốc chụp lại kịp. Anh ấn cô vào bức tường lạnh toát. Không biết bức tường hay ánh mắt của Quốc quá gần làm cô co người run rẩy trong lo sơ.
Giọng Quốc như khàn hẳn:
- Em đi đâu vậy?
Yên Hoa rùng mình, đầu óc cô đang bấn loạn đến không thể nghĩ nổi câu trả lời. Hơi thở Quốc mơn man trên má cô:
- Em đang định trốn tôi nữa sao, Yên Hoa? Em có biết tôi đã đứng hàng giờ ngoài hành lang vắng lặng, chỉ ao ước đến cháy bỏng là được nhìn thấy em trong cái đêm buồn đến lạnh lẽo này. Ao ước viễn vông, thế mà cũng thành sự thật, em không ngủ được có phải vì giao cảm với tôi? Tôi đã tưởng rằng mình vô vọng khi xung quanh em có còn nhiều gã có lợi thế hơn tôi. Tôi đã cố chạy đua với tất cả, và bây giờ câu nói của em nhắc nhở tôi rằng tôi còn phải chạy đua với thời gian nữa, phải không Yên Hoa? Giọng thầm thì êm ái của Quốc vừa dứt bên tai, thì môi của anh đã kề bên môi cô. Yên Hoa giật mình muốn phản kháng, nhưng sức nặng của cả thân người anh và bức tường lạnh phía sau lưng như đồng lõa, khiến cô không thể nhúc nhích gì được, chỉ có thể nhắm mắt trốn chạy nỗi lo sợ trong thực tại.
Nụ hôn thật dài và mạnh mẽ khiến cô gần ngạt thở. Khi anh rời môi, cô như một con thỏ hoang mụ mị cả đầu óc và rời rạc cả chân tay.
Anh nhìn cô chăm chú, như sợ nụ hôn đầu mạnh bạo của mình có thể làm cô hoảng sợ mà ngất đi vậy.
Khi cô vừa tạm lấy lại hơi thở điều hòa, anh mỉm cười ranh mãnh cúi xuống hôn thêm nữa. Những nụ sau nhẹ nhàng hơn, gượng nhẹ hơn, như dẫn dắt một cô học trò ngây thơ bé nhỏ, như không để cô quên dễ dàng bài học tuyệt vời và đáng nhớ hôm nay.
Rời môi nhau, anh để cô tựa vào vai mình, tay anh ôm choàng lấy dáng lưng mảnh dẻ của cô vào lòng mà ngỡ như mình đang ôm cả bầu trời đầy sao đêm.
Áp má vào một điểm dựa vững chắt nhất trên đời, Yên Hoa vẫn nhắm nghiền đôi mắt. Cô không biết mình đang nằm gọn trong tay của Quốc, không biết mùi đàn ông lạ lẫm đang vương trên mắt trên môi mình. Nỗi lo sợ lúc nãy cũng tan biến đi rồi.
Giờ đây, cô chỉ muốn bình yên, chỉ muốn ngủ thiếp đi trong sự dịu êm đang ấp ủ quanh cô. Chỉ muốn có thế.
Yên Hoa thở dài khe khẽ, tiếng thở dài thật nhỏ nhưng cũng đánh thức cơn mộng của Quốc, anh mỉm cười vuốt lại mớ tóc xõa tung trên ngực mình mà thầm thì:
- Em là của anh. Đến bây giờ anh mới thật tin rằng Thượng Đế đã ban em cho anh.
Câu nói dịu dàng nhưng ẩn chứa vẻ cao ngạo không thể lẫn lộn. Yên Hoa nhấc đầu mình lên nhìn anh. Gương mặt thật sát và đôi mắt ru ngủ của anh làm cô mất cả nhuệ khí. Cô hoang mang hỏi:
- Anh có ý, phải không? Anh thật sự có ý định trước rồi? Quốc nhướng mày ngạc nhiên:
- Em nói gì?
Khẽ ngọ nguậy muốn tách người ra khỏi anh nhưng vô hiệu, cô hậm hực nói:
- Anh nói thật đi, có phải rằng anh đã có ý định từ trước? Anh cố tình khi kéo tôi vào đây? Anh cố tình khi đến công ty tôi chỉ định tôi làm việc với anh?
Nhìn chăm chú những biểu hiện trên gương mặt của cô, Quốc khẽ lắt đầu:
- Không phải, Yên Hoa. Anh không hề dự tính hay dự đoán được điều gì cả. Thấy em co ro lạnh lẽo, anh đã lo lắng quá rồi, đâu có lòng dạ nào nghĩ đến chuyện gì nữa.
Yên Hoa bĩu môi:
- Anh nói cứ như thật sự... yêu tôi lắm vậy.
Chữ "yêu" cô thốt ra ngượng nghịu mà dễ thương quá làm anh mỉm cười:
- Em không tin à? Anh có thể chứng minh đấy.
Yên Hoa im lặng nhìn anh nghi ngờ. Trên đời này chứng minh cái gì còn dễ chứ làm sao chứng minh tình yêu? Quốc điềm tĩnh ghé vào tai cô nói nhỏ:
- Anh yêu em thật đấy Yên Hoa. Yêu đến nỗi điên rồ thực hiện cái ý đồ mà em vừa nói.
Yên Hoa khựng người:
- Ý đồ gì? Anh vừa nói gì?
Quốc cười cười:
- Em vừa hỏi anh, có phải anh có ý đồ khi đến gặp mấy ông sếp của em, đòi em theo làm việc chung với anh đó thôi. Anh thú nhận chuyện này là có. Anh cố ý tìm cách gặp em đấy, cố ý để có em theo anh trong chuyến đi này.
- Để làm gì?
- Yên Hoa ngơ ngác.
Quốc quẹt nhẹ mũi cô:
- Chỉ để gặp em, nhìn thấy em trong mấy ngày đó thôi. Ngốc quá phải không?
Anh cúi người để nhìn kỹ cô hơn với cái nhìn dò hỏi:
- Còn em? Cũng yêu anh chứ?
Yên Hoa đỏ mặt. Câu hỏi của anh làm cô phát ngượng. Chuyên yêu đương thấy hoài trong tiểu thuyết, trên phim ảnh, nhưng bây giờ cảm giác mê đắm nghẹn cả tim ấy có phải là yêu không? Cô đâu có biết trạng thái u mê tê dại khi được anh hôn kia có thực là yêu không?
- Trả lời anh đi, Yên Hoa? Giọng Quốc dịu dàng hối thúc. Cô ngẩn ngơ nhìn anh. Làm sao mà cô trả lời anh được trong khi chính cô cũng chưa hiểu nỗi lòng mình? Cô khó nhọc lắc đầu lí nhí:
- Em không biết.
Câu trả lời tuy chưa rõ ràng nhưng Quốc không buồn mấy. Cô vừa đổi cách xưng hô với anh, giọng nói của cô ngọt ngào, dễ thương quá chừng rồi, anh còn đòi hỏi gì thêm nữa? Anh nheo mắt cười rồi trịnh trọng bắt bẻ cô:
- Nói là em chưa biết chứ.
Hôn nhẹ lên môi cô một nụ nữa anh thở nhẹ:
- Anh tin rằng anh sẽ có câu trả lời chính xác hơn trong một thời gian gần đây.
Nụ hôn của anh làm cô mạnh dạn một tí để thắt mắt:
- Anh...yêu em khi nào vậy?
Đang định tìm ở môi cô bài học vừa dạy, câu hỏi của cô làm anh ngưng lại nủa chừng. Anh trả lời trong khi ngắm đôi môi cô với vẻ tiếc rẻ:
- Anh không nhớ lắm. Có thể là lần đầu tiên, hay lần sau đó. Anh không biết, chỉ biết rằng càng ngày càng muốn gặp em, càng muốn có em ở bên cạnh mình, muốn nghe em nói, muốn thấy em cười...
Yên Hoa cắt đứt bài thơ bay bướm của anh:
- Anh tin đó là tình yêu à?
- Dĩ nhiên
- Quốc cười.
Yên Hoa ngập ngừng:
- Vậy... còn những người... trước đây? Quốc hơi khựng lại, anh băn khoăn nhìn cô:
- Em muốn nói tới Tố Trang à?
Cô chưa kịp trả lời. Anh giải thích thật nhanh:
- Yên Hoa, em hiểu cho anh. Khi ấy... anh chỉ là một gã độc thân hoang đàng. Hôm đó anh say quá, không chủ ý gì cả. Anh không hề biết Tố Trang trước đó. Anh cũng chưa biết rằng có một ngày gặp em. Anh...
Yên Hoa lắc đầu:
- Không anh Quốc. Em không nói về Tố Trang.
Cô ngần ngừ.
- Chuyện về Tố Trang... em không nghĩ đến. Em chỉ thắc mắc về...
Vẻ lúng túng của cô làm anh chợt hiểu. Anh nhìn cô, phân vân một lúc. Rồi cuối cùng, tay nắm tay, anh đưa cô trở lại ngồi trên chiếc ghế góc phòng. Giọng anh gọn ghẽ:
- Anh yêu em. Nên cũng biết rõ thế nào rồi cũng có một ngày phải kể cho em nghe chuyện cũ. Thôi thì kể luôn hôm nay, anh mong rằng em sẽ công bằng mà không thấy anh phạm lỗi lầm gì nặng nề như người ta vẫn nghĩ.
Lời nói của anh làm cô có cảm giác nghiêm trọng. Đợi cô ngoan ngoãn như lắng nghe, anh bắt đầu kể:
- Năm đó anh hai mươi mốt, còn trong đội tuyển bơi lội quốc gia đi tập huấn ở nước ngoài. Một chấn thương ở vai khiến anh đành bỏ dở chuyến tập huấn mà trở về nước, và phải điều trị mất một thời gian. Chữa trị là một nữ bác sĩ. Anh không ngờ chuyện tiếp xúc cũng bình thường như giữa bao bệnh nhân và bác sĩ lại trở thành rắc rối khủng khiếp sau này với mình.
Yên Hoa nhíu mày:
- Người nữ bác sĩ đó...?
Quốc gật đầu:
- Chính là cô ta.
Yên Hoa im lặng nghe anh kể tiếp:
- Khi anh nằm viện điều trị, bạn bè đồng đội thỉnh thoảng cũng đến thăm, anh không để ý rằng hoa hồng mỗi sáng một bó thật tươi cắm ở trên bàn là của ai. Và cũng không hề thắc mắc hoặc để ý là những lúc không người đến thăm, cô bác sĩ thường hay đến thăm bệnh hoặc trò chuyện với mình. - Anh cười buồn:
- Sinh nhật của anh năm đó thật đáng nhớ. Trước đó mấy hôm, cô ta thố lộ tình cảm với anh. Trong lúc anh còn kinh ngạc với sự bạo dạn và tình yêu "thần tốc" của cô ta và chưa biết phải trả lời ra sao, thì cô ta nói sẽ dành cho anh một bất ngờ trong những ngày sắp tới. Anh chẳng hiểu gì cho đến ngày sinh nhật, khi cả ba mẹ anh vào viện thăm và chúc mừng, đi kèm còn có vị trưởng khoa của bệnh viện. Đáng ngạc nhiên là ba mẹ anh cũng có quen biết ông ta, họ là bạn thân cũ của nhau.
Yên Hoa không hiểu:
- Thế thì sao?
- Đó là cha của cô ta. -Anh chép miệng:
- Chuyện chỉ có vậy. Nhưng cô ta thật kỳ quái. Những ngày sau đó cho đến khi xuất viện, cô ta cứ như đã có gì đó như là hôn ước với anh rồi vậy.
Yên Hoa ngạc nhiên:
- Tại sao lại vậy được?
Quốc nhún vai:
- Lúc đó anh không biết, chỉ thấy lạ lùng với tính cách khác thường của cô ta thôi.
Anh nhìn cô như tự thú:
- Có thể em lên án anh vì điều này, nhưng lúc đó anh chỉ vì đắc ý và tò mò với một mối tình như đùa, khi người chủ động tỏ tình không phải là anh mà lại là một cô gái khá thành đạt trong sự nghiệp và hơn anh đến mấy tuổi. Anh có đi chơi với cô ta mấy lần nhưng chỉ vài lần rồi thôi. - Thấy Yên Hoa không tỏ vẻ gì, anh tiếp:
- Bởi vì không lâu sau đó, anh phát hiện cô ta có gì đó kỳ quặc làm anh khó chịu. Tính tình cô ta ngoan cố và quá quắt lắm. Chưa là gì của nhau, cô ta đã muốn kiểm soát những giao tiếp bạn bè của anh, như muốn trói buộc anh vào một sợi dây vô hình nào đó. Thế là thật dễ dàng vì cũng không hề có cảm tình gì đặc biệt, anh rời khỏi cô ta.
Quốc lắc đầu:
- Anh ngốc nghếch cứ tưởng như vậy là chuyện bình thường nhưng không ngờ điều đó đối với cô ta chẳng bình thường chút nào, đến nỗi cả nhà anh phải bấn loạn lên vì tin cô ấy cấp cứu trong bệnh viện. Anh quý người cha của cô ta. Ông ấy rất yêu thương cô con gái. Chưa bao giờ anh thấy một người cha nào yêu thương con mình đến như thế. Ông làm anh cảm động, nên anh đã ngu ngốc nhận lời. - Giọng anh trầm hẳn:
- Tình hình vết thương không khả quan, anh bỏ mộng làm nhà vô địch, trở lại Giảng đường học tiếp. Để gián tiếp né tránh bớt những cuộc gặp mặt với cô gái đó, anh lao vào việc học một lúc hai chương trình, chưa kể linh tinh những khóa học ngoại ngữ khác.
- Vẫn là...bạn trai của cô gái đó?
- Yên Hoa hỏi.
Quốc cười buồn:
- Có thể nói như vậy. Một vai bất đắc dĩ. Một tình trạng khó chịu. Anh nhăn mặt.
- Em có hiểu không, gần ba năm trời chán ngán và cực kỳ khó chịu đó, đã có đến chục lần anh nản lòng tìm cách tách khỏi côi ta, thì cô ta lại khóc lóc và dọa tự tử nữa. Càng ngày, anh càng ngán ngẩm và ghê sợ cho cái tính tình ích kỷ và kỳ quặc đó. Mãi cho đến một ngày anh quen một cô bạn chung khóa học đêm. Chỉ là một mốt quan hệ đồng học nhẹ nhàng, nhưng cô ta đã gây gổ, và ép anh bỏ khóa học. - Quốc lắc đầu cười gằn:
- Đến lúc đó thì anh hết chịu nổi. Xưa đến nay chưa hề có một ai ép buộc anh một điều gì, nhất lại là những điều vô lý như vậy.
Gió ngoài cửa sổ như càng mạnh thêm Yên Hoa nén lòng để nghe anh kể tiếp:
- Anh mừng vì rốt cuộc cũng nói thẳng cho cô ấy biết mọi chuyện. Hôm đó cô ta như điên vậy, la hét ầm ỉ như không tin lời anh nói. Nói ra hết là rũ bỏ phiền toái, anh không nghĩ gì thêm với chuyện đó, nên bỏ về mà tưởng rằng thế là thanh thản.
Yên Hoa nhìn anh:
- Chuyện gì đã xảy ra?
Quốc thở dài nhìn cô:
- Em đừng trách anh độc đoán, nhiều người lại trách anh khắc nghiệt, khó gần. Thực sự đó là hậu quả của những lần không dứt khoát quyết định xưa kia, anh đã phạm một sai lầm lớn mà cứ ngỡ mình đang giúp một người cha tội nghiệp. Sau này anh rất nguyên tắt và có thể nói như em là độc đoán, độc tài. Anh không bao giờ để ai chi phối quyết định của mình nữa, bởi vì anh hiểu, chính anh chứ không ai khác sẽ phải chịu trách nhiệm với quyết định đó.
Gió khua nhẹ cành lá trong vườn trong đêm thanh vắng làm Yên Hoa như liên tưởng đến tiếng khóc ai oán của một cô gái thất tình, cô rùng mình. Giọng Quốc vang lên bên tai:
- Anh đã kể em nghe hết rồi, em có cho là anh có lỗi không?
Yên Hoa né tránh câu trả lời, cô hỏi lại:
- Mọi người lúc ấy cho là anh có lỗi à?
Quốc lắc đầu:
- Không hẳn. Cái chết được cha của cô ấy giữ kín nguyên do, nên chỉ một số ít người biết đấy là do thất tình dẫn đến bạo bệnh, những lời đàm tiếu vì vậy cũng hầu như không có chứng cứ. Anh không màng đến những lời thêu dệt của người đời, chỉ cảm thấy có lỗi với người cha của cô ta. Anh đã hứa giúp ông, nhưng cuối cùng không giữ được lời hứa, anh biết mình đã làm ông ấy nhìn anh bằng một ánh mắt như oán hờn. Ánh mắt ấy làm anh day dứt mãi không nguôi.
- Cho đến bây giờ?
Quốc có vẻ tư tự:
- Anh không biết. Anh đã không gặp ông ta trong một thời gian dài. Hôm trước gặp tình cờ gặp lại, ông ta cũng hỏi thăm về anh một cách tự nhiên hơn, anh không biết rằng ông ấy có còn nỗi hận cũ không. - Anh thở dài nhìn ra ngoài khung cửa và lẩm bẩm:
- Anh chỉ hy vọng ông ta quên hết chuyện sai lầm cũ của anh hay tha thứ cho anh. Điều này có lẽ sẽ làm anh nhẹ nhõm hơn nhiều. Một Giáo sư nổi tiếng đôn hậu như vậy, chắc sáu năm trời cũng đủ để dịu lòng mà tha thứ.
Câu nói của anh như có một điều gì đó làm Yên Hoa bồn chồn không yên. Cô không biết đó là điều gì, chỉ mơ hồi lo sơ. Đầu óc cô hoang mang và rối rắm quá với câu chuyện có đoạn kết buồn rầu kia. Cô lắc nhẹ đầu cho nỗi ám ảnh về cái chết của cô gái năm xưa vơi đi.
Chợt một liên tưởng thoáng qua làm cô lặng người. Anh đã kể những gì? Cô gái đó là một bác sĩ? Và cha của cô ta cũng là một bác sĩ trưởng khoa ư? Một cái chết đột ngột khoảng sáu năm về trước? Yên Hoa nhìn Quốc. Anh vẫn mãi nhìn xa xăm ngoài khung cửa, không để ý đến những biểu hiện trên nét mặt cô. Cố nén cho giọng mình không run rẩy, cô hỏi anh:
- Người cha của cô gái đó tên gì vậy? Ông ta là một người nổi tiếng lắm à?
Quốc gật đầu:
- Ngành Y không ai là không biết ông Lâm Hải, một con người khả kính và hiền hậu.
Giọng Quốc đều đều, nhưng cô nghe rõ ràng như tiếng vọng bên tai.
Cơn mưa ngoài trời có trở thành cơn bão cuốn phăng Yên Hoa đi cũng không làm cô chết sững đến như vậy. Mặt cô tái nhợt, cô phải mím môi cố gương để giữ mình bình tĩnh. Cô nhắm chặt mắt lại như muốn quên đi câu chuyện Quốc vừa kể. Quốc ngồi lặng nhìn ra màn trời đêm một lúc. Khi anh quay lại chợt giật mình phát hiện dáng rũ người kỳ lạ của Yên Hoa. Tay cô đỡ lấy mái đầu đang cúi thấy, đôi mắt dường như nhắm nghiền.
Quốc lo lắng chồm đến gọi tên cô. Anh phải gọi đến lần thứ ba, cô mới mở mắt Quốc thở phào:
- Em làm anh hết hồn, cứ ngỡ em lại mệt mỏi ngất xỉu.
Cô không lên tiếng. Quốc nín bặt, anh cau mày quan sát cô.
- Chuyện gì vậy Yên Hoa? Giọng anh nhẹ nhàng. Cô vẫn không trả lời. Quốc lay khẽ vai cô:
- Yên Hoa, em làm sao vậy? Nói cho anh biết đi.
Yên Hoa lắc đầu. Nước mắt đột nhiên trào ra ướt đẫm đôi má cô. Quốc hốt hoảng kêu lên:
- Yên Hoa, đã xảy ra chuyện gì rồi? Cho anh biết đi, anh đã làm gì em buồn?
- Không.
- Yên Hoa khó nhọc lên tiếng.
Gạt tay anh ra cô loạng choạng đứng dậy, nhưng Quốc giữ chăt vai cô:
- Em đi đâu đấy? Giọng cô nghèn nghẹn:
- Tôi...tôi muốn về phòng.
Câu trả lời của cô làm anh nhíu mày. Đỡ lấy gương mặt đầm đìa nước mắt của cô, anh dịu giọng:
- Nhìn anh này Yên Hoa. Chuyện gì xảy ra vậy?
Cô nhìn anh, nhìn thậy kỹ qua màn nước mắt. Gương mặt anh thật gần. Đôi lông mày thẳng hay nhếnh lên kiêu hãnh. Ánh mắt nồng nàn đã từng làm cô xao động, và đôi môi mới dạy cô bài học vỡ lòng của tình yêu. Bây giờ tất cả thật gần bên cô, nhưng cô không thể nào có được ở ngày mai. Anh không phải là của cô nữa rồi.
Quốc nhăn mặt khi thấy cô không nói mà chỉ nhìn mình rồi khóc. Đôi mắt cô sau màn lệ sao mà buồn quá làm anh đau thắt con tim.
Cô gỡ nhẹ lấy tay anh rồi đứng lên. Anh thở dài, đành đỡ lấy cô. Giọng anh trầm trầm:
- Thôi được, có lẽ em mệt mỏi lắm rồi. Anh sẽ đưa em về phòng.
Dìu cô dến cửa phòng, Quốc xoay người cô lại khẽ nói:
- Em nghỉ đi nhé. Và đừng khóc nữa. Anh không biết vì sao em khóc nhưng ngày mai anh sẽ chờ để gặp em. Ngủ ngon em nhé.
Quốc cúi người định hôn lên môi cô, nhưng Yên Hoa quay đầu né tránh. Vầng trán Quốc cau lại một giây, rồi anh đành thở dài, thả tay để cô đi vào.
Cánh cửa đã đóng trước mặt để lại cho anh bao câu hỏi không có một lời giải đáp. Nhưng Quốc biết mình nhất định phải tìm ra. Anh không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên má Yên Hoa, cũng không muốn cô nhìn anh bằng ánh mắt câm lặng khó hiểu ấy. Tại sao lại như vậy? Anh đã vô tình chạm đến nỗi đau nào của cô ư? Đêm đã trở dần sang ngày. Quốc về phòng, thuốc nối thuốc từng điếu trên tay chờ sáng.