Yên Hoa kéo valy đi dọc cái sảnh lớn đầy người. Cô giơ tay nhìn đồng hồ rồi ngán ngẩm lắc đầu.
Tốn cho lời hứa cuội của sếp Trọng mất mười phút rồi đây. Thôi về quách cho rồi.
Yên Hoa vẫn biết Trọng là người có tiếng là vui vẻ nhưng nguyên tắc, làm gì có trường hợp ưu ái một nhân viên quèn đến độ ra tận phi trường để đón. Nhưng vì là lời sếp, nên cô cũng chịu khó đợi một chút chứ không ra đón Taxi ngay.
Nắng chang chang làm miệng cô khô khốc. Đã định đi về, nhưng cô lại kéo valy tạt vào quầy bán hàng gần cổng dành cho các chuyến bay quốc tế để mua một chai nước ngọt để đỡ khát.
Quầy hơi đông người, cô lơ đãng đứng chờ đến lượt mình. Chợt cô nhìn thấy cách mình không xa là dáng dấp to cao quen thuộc của ba.
Ông vẫn trong chiếc sơmi trắng toát cài kín cúc tay, cravate xanh đậm và áo vest đồng màu. Trông ông thật khuôn khổ trong ăn mặc, cô chỉ nhìn thôi mà cũng đủ đẫm mồ hôi. Chẳng bù cho người đàn ông đưa lưng về phía cô, đang nói chuyện với ông, cái áo sơmi tím nhạt ngắn tay, nhìn cũng dịu mắt đôi chút.
Đột nhiên Yên Hoa thụp người xuống. Ba vừa lia mắt nhìn đâu đó về hướng cô. Cô thực sự không muôn ông thấy mình, nhất là lúc cô đang nhếch nhác, một thân một mình như vầy. Kẻo rồi ông lại mỉa mai hỏi cô sông tự lập có vui không? Có thú vị không? Hay lại mắng cô rằng với cái tính cứng đầu ương bương như cô sẽ chẳng làm nên trò trống gì.
Có lẽ là ông lại sắp đi công tác ở nước ngoài. Cô ghét cay ghét đắng những chuyến đi ấy của ông. Cách đây hai năm, chính vì một chuyến đi như thế mà ông không về kịp để mẹ cô ra đi trong lặng thầm và đau đớn.
Yên Hoa cười chua chát. Cô biết sự nghiệp đối với đàn ông là quan trọng, nhưng ông đã quá nổi tiếng rồi, chẳng lẽ vì người vợ đã vì mình chịu nhiều năm oan khuất mà ông cũng không thể quay về săn sóc và chữa trị cho bà?
Cái chết của me làm cho sự bất mãn về ba mình trong cô có dịp trỗi dậy. Sau đám tang mẹ cô thu xếp cho mình một hướng đi để không phải đối mặt hàng ngày vơí con người cô gọi là ba nhưng không có ảnh hưởng gì đến cuộc sống thuở nhỏ của cô.
Cô đã nói chuyện một cách rành mạch với ông, thản nhiên nhận từ ông sự quát mắng giận dữ nhưng cuối cùng cô vẫn cương quyết dọn về ở chung phòng với Tố Trang.
Bây giờ cô có công việc, có bạn bè hiểu mình, có cuộc sống riêng tự do.
Không còn người cứ ép cô thi vào trường Y như một kiểu con nối nghiệp cha, không còn ai chê bai, dè bỉu ngành báo chí mà cô chọn học. Cuộc sống hiện tại tuy có cực thân, nhưng thoải mái hơn nhiều.
Hơi nhổm lên để nhìn, cô hài lòng vì không còn thấy bóng dáng ba mình nữạ có lẽ ông đã vào trong rồi. Quầy bán cũng đã trống bớt. Cô mua ngay một lon nước ngọt ướp lạnh.
Bóc nắp lon, cô vừa kéo valy đi ra bãi xe, vừa nâng lon nước lên tu uống. Chà! Thật là đã khát. Cái lon phút chốc vơi quá nửa, khi cô đến được bãi xe Taxi.
Vừa định gõ vào chiếc Taxi gần nhất để nhờ người tài xế cất giùm hành lý vào cốp. Dột nhiên cô có cảm giác trước mặt tối sầm, mọi âm thanh như ngừng hẳn quanh cô. Người như nhẹ tênh, cô không biết mình đang ngã xuống mặt đường nhựa nóng bỏng dướ ánh năng hói chang của mặt trời.
Tiếng kêu của một và người quanh đó, tiếng lăn lông lốc của cái lon nước ngọt rỗng cũng không tài nào vực được Yên Hoa tỉnh dậy. Cô mang máng thấy có người cúi xuống đỡ mình lên. Và rồi cô ngất đi.
o0o
Yên Hoa tỉnh lại. Tai nghe văng vẳng tiếng thở phào bên cạnh. Trần nhà cao nghệu màu trắng toát khiến cô thấy chói, cô che mắt gượng ngồi dậy. Người bên cạnh đỡ lấy vai cô:
- Cẩn thận. Cô chưa được khỏe đâu.
Cơn nhức đầu làm cô hoa mắt. Co nhăn mặt thều thào:
- Tôi... đang ở đâu vậy ?
Ngoại trừ tiếng rù rù của máy lạnh, căn phòng có vẻ im ắng lạ. Trả lời cho cô vẫn là cái giọng trầm trầm đó:
- Cô đang ở trong Trạm y tế của Sân bay.
Yên Hoa thấy miệng mình khô khốc:
- Tôi... tôi đang bị sao vậy ?
- Có lẽ là choáng nắng.
Yên Hoa lồm cồm xuống giường. Người bên cạnh cũng chịu khó đỡ lấy cô. Chỉ khi tựa vào tay anh ta để đứng vững, cô mới nheo mắt nhìn gương mặt người đó.
- Tôi... tôi có biết anh mà, phải không?
Người đàn ông cau mày, choáng nắng mà lại trong tình trang yếu ớt như thế thì thật lạ.
- Tên tôi là Quốc. - Anh ta buông gọn.
Có vẻ như Yên Hoa không nhớ ra quen biết ai có cái tên là Quốc. Đỡ lấy cái đầu nhức bưng bưng, cô ậm ừ:
- Tôi muốn về nhà.
Một cô y tá đi lại gần. Quốc vắn tắt nói với cô ta vài câu.
- Tôi muốn về nhà. - Yên Hoa thều thào lặp lại.
Nhìn cô yếu lả trong tay, Quốc quyết định nhanh:
- Tôi sẽ đưa cô về.
Cô y tá trực bệnh xá đã trở lại với cái khay. Trên đó có ly sữa và mấy viên thuốc màu trắng.
Quốc để Yên Hoa ngồi xuống giường. Nhận cái khay, anh đưa cho cô ly sữa trước, nói như ra lệnh;
- Cô uống hết ly sữa đi.
Không biết tại cổ họng khô rát hay vì còn quá mụ mị, mà cô ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Tay cô yếu đến độ anh phải đỡ cái ly phụ cô, nếu không ly sữa ấy rơi xuống đất vỡ tan mất. Cô uống một mạch, độ béo ngậy của sữa khiến cô nhăn nhó như lợm giọng.
Thấy cô đã uống xong, anh lại mở bàn tay cô, dặt vào đó mấy viên thuốc rồi đưa ly nước lọc:
- Uống thuốc luôn nhé.
Yên Hoa lại máy móc uống thuốc.
- Bây giờ cô nằm nghỉ hay về nhà?
Quốc hỏi lại mà ngạc nhiên cho âm điệu nhẹ nhàng của mình.
- Tôi muốn về nhà. - Cô đáp ngay.
Quốc chăm chú nhìn gương mặt đỏ bừng bừng như bi. sốt của cô anh gật đầu:
- Được rồi. Tôi đưa cô về. Mong rằng Tố Trang ở đó để có thể đưa cô đến bệnh viện khám kỹ lại xem saọ
Đỡ Yên Hoa đứng dậy và bước đi. Đến cửa, anh bảo cô:
- Đứng đây nhé, đợi tôi đi lấy xe.
Chỗ anh để cô tựa vào là bức tường trắng, cô ngoan ngoãn đứng yên đó và nhắm mắt lại để khỏi chói vì cái nắng bên ngoài.
Quốc lái xe trở đến ngay cửạ Anh bước lại để đỡ cô đi.
Vừa nhấc lưng ra khỏi bức tường, cơn buồn nôn làm cô không còn kềm được. Gập người vắt qua cánh tay Quốc, cô nông thốc tháo xuống mặt đường nhựa. Ly sữa, những viên thuốc trắng... tất cả đều bị tống ra ngoài hết.
Quốc giữ cô bằng cả cánh tay một cách lo lắng.
Xong cơn nôn mửa, Yên Hoa vừa thở vừa gật tựa vào anh đứng thẳng dậy. Quốc rút khăn mù soa định đưa cho cô, nhưng thấy vẻ đờ đẫn của cô, anh liền tặc lưỡi tự tay lau mặt cho cô luôn.
Đỡ cô vào băng trước, anh trở vào Trạm xá kéo cái valy của cô ra cho lên băng sau.
Ngồi vào xe, anh dúi cho cô chai nước khoáng khẽ bảo:
- Uống đi.
Cô cầm lấy, uống vài ngụm.
- Nhắm mắt nghỉ một tí đi. Tôi sẽ đưa cô về nhà - Anh nói.
Cô nghe lời, tựa đầu vào lưng ghế và nhắm mắt lại. Quốc cho xe chạy chầm chậm ra khỏi khu vực sân bay. Anh mở nhạc nho nhỏ. Âm vang violon dặt dìu "you go away" làm Yên Hoa thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn.
Thời gian trôi, Yên Hoa tưởng chừng như đã có thể thiếp đi, thì đột nhiên cô có cảm giác như xe ngừng hẳn lại. Rồi một bàn tay lạ sờ lên trán làm cô chợt tỉnh. Chưa hết, bàn tay ấy còn vén lại mớ tóc mai lòa xoà của cô ra sau tai. Cử chỉ ấy gượng nhẹ đên độ làm cô nhột nhạt mở bừng mắt ra.
Cũng là chiếc áo sơmi tím nhạt và gương mặt quen thuộc của người đàn ông ngồi cạnh đang chăm chú nhìn cô, nhưng có lẽ cơn nôn mửa khi nãy đã làm cho cô khỏe ra tí chút. Cô trố mắt nhìn rồi bật kêu lên:
- Tôi... tôi nhớ ra rồi. Anh chính là...
Hình ảnh vừa thoáng hiện ra trong trí khiến cô đỏ mặt tía tai không thốt nên lời. Quốc lặng thinh nhìn ra phía trước.
Ác cảm đối với Quốc vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức, là Yên Hoa rùng mình khi nghĩ đến một chuyện... không tốt lành gì ở anh, cô buột miệng:
- Anh... sao tôi lại đi chung với anh?
Quốc trả lời ngăn gọn:
- Tôi đang định lấy xe thì thấy cô ngất trên đường.
- Vậy... bây giờ anh định... đưa tôi đi đâu? - Cô nghi ngờ hỏi:
- Cô nói muốn về nhà - Anh lạnh lùng.
Yên Hoa hấp tấp:
- Vậy sao không chạy tiếp? Anh ngừng ở đây định... làm gì?
Quốc cau mày:
- Cô nghĩ tôi định làm gì?
Cô lắp bắp:
- Làm sao tôi biết được, sao anh lại lọ mọ... sờ lên mặt tôi? Anh định làm gì?
Quay qua ném tia nhìn lạnh lùng vào cô, Quốc nói khô khan:
- Tôi sờ trán cô chỉ vì muốn thăm dò tình trạng của cô thế nào. Xe không chạy vì đang kẹt xe. Cô có mắt nhìn không? Nếu đã tỉnh thì phải biết suy nghĩ chứ.
Nhếch một nụ cười khẩy, anh lia mắt nhìn xuống người cô rồi tiếp:
- Còn nếu muốn cần gì phải sờ vào mặt mũi cô.
Yên Hoa giật mình nhìn theo hướng mắt Quốc, cái nút áo sơ mi bật ra từ lúc nào, để lộ một phần ngực cô hớ hênh trước đôi mắt người kế cạnh.
Hoảng hồn chụp lấy mép áo, cô còn nghe Quốc buông lời cợt nhả:
- Đừng quýnh quáng lên thế. Vì dù cô có vội che chắn, thì nãy giờ tôi cũng đã thấy rồi.
Cơn tức tối đến nghẹn cả cổ, cô trừng mắt định tìm lời thì Quốc lại nhướng mày:
- À, mà đừng nghĩ là tôi mở nút áo cô đấy nhé. Bởi vì nếu đã mở thì tôi mở cả hàng, chứ mở làm chi có một nút. Tôi để ý thấy nó bật ra từ khi cô ói mửa tùm lum ở sân bay. Cũng định cài lại giùm cô đấy chứ, nhưng cũng may mà tôi chưa động đến, nếu không đã bị cô nghi ngờ bậy bạ lại thêm phiền.
Liếc nhìn vẻ run rẩy uất ức của cô, anh cười cợt nói thêm:
- Để yên như vậy cũng tốt, bởi vậy tôi...
Anh còn định rót thêm những câu miệt thị thì chợt khựng người ngạc nhiên khi thấy Yên Hoa bật khóc.
Quả thật là Yên Hoa đang khóc.
Tay vẫn giữ lấy ngực áo một cách ngớ ngẩn, cô không hiểu sao mình lại có thể khóc một cách tức tưởi, một cách yếu thế trước mặt Quốc như vậy. Tiếng khóc của cô làm Quốc chùng xuống. Anh lặng im bứt rứt.
Hom nay thực sự anh không hiểu nổi mình. Tự dưng làm một nghĩa cử hiếm hoi là bế cô đến bệnh xá, rồi lại ân cần ngồi cạnh theo dõi cho đến khi cô tỉnh. Anh thật không ngờ đến chừng tỉnh hẳn như bây giờ, cô lại co người thủ thế và nghi ngờ lòng tốt của mình. Làm sao anh không bực được? Bây giờ lại còn khóc nữa chứ!
Quốc vịn nhẹ vai cô, cô rụt người lại nhưng vẫn còn sụt sùi. Phiền thật!
Anh bực tức tắt cái máy hát, quay qua cô nói khô khóc:
- Cô khóc cái gì? Nếu vì những lời của tôi thì xin lỗi vậy. Nhưng cô làm ơn nín khóc dùm. Tôi chỉ muốn giúp đỡ cô như giúp một người mình từng quen biết, vậy thôi. Cô đừng có suy nghĩ lung tung chọc cho tôi nổi cáu lên nữa được không?
Tiếng sụt sịt chuyển qua thút thít rồi nhỏ dần.
Quốc rút khăn tay. Nhìn cái khăn đã nhăn nhúm lại, anh tặc lưỡi đút trở vô túi quần, rồi với tay ra băng sau lấy hộp khăn giấy.
Anh chìa hộp khăn ra trước mặt cô. Yên Hoa nín khóc, cô ngần ngừ một chút rồi rút mấy tờ lau khô gương mặt tèm hem, lem luốc của mình. Cô cài lại nút áọ Lúc này cô mới thấy tóc tai của mình bù xù quá. Hít hít mũi, cô vuốt lại mớ tóc dài rồi bới gọn ra sau ót thành một búi.
Khi đã tạm sáng sủa mặt mũi, cô nhìn quanh. Hàng xe ken đặc từ nãy đến giờ vẫn chưa nhúc nhích.
Cô liếc qua Quốc. Anh ngồi dáng kiên nhẫn, mắt vẫn thờ ơ nhìn về phía trước, tay nhịp nhè nhẹ lên vô lăng.
Sự im lặng thật nặng nề đối với thời gian chờ đợi.
Được một lúc chợt Yên Hoa hắng giọng nho nhỏ:
- Xin lỗi.
Quốc hơi nhướng mày, nhưng vẫn lặng yên. Yên Hoa lúng túng:
- Tôi xin lỗi vì đã vô ơn, đã... nghĩ xiên xẹo về anh, trong khi anh lại giúp tôi. Tôi... thật sự xin lỗi.
Quốc nhìn cô, anh dịu giọng:
- Thôi, không có gì đâu. Cô nghĩ bậy cho tôi, còn tôi thì lại ăn nói hàm hồ trước mặt cô. Huề vậy.
Yên Hoa liếc trộm Quốc, cô thoáng ngạc nhiên khi nhớ lại những điều liên quan đến màu áo tím nhạt Quốc mặc trên người.
- Có chuyện gì vậy ? - Quốc hỏi.
- Hả!
- Tôi đang hỏi cô có chuyện gì vậy, tôi thấy cô nhíu mày như nhớ lại chuyện gì đó.
- À, không khi nãy... dường như tôi có thấy anh trong khuôn viên sân bay. Lúc đó hình như anh... đang nói chuyện với một người nào đó.
- Rồi sao? - Quốc ngạc nhiên.
- Người đó là... bạn của anh à? - Cô e dè hỏi dò.
Quốc khẽ cười:
- Tôi đâu dám làm bạn một trưởng bối như thế. Đó chỉ là bạn của ba mẹ tôi thôi. Ủa, mà cô cũng có biết ông ta?
Cô giật mình:
- Không, không có, tôi chỉ... tò mò vậy thôi.
Quốc nhìn cô lạ lùng. Anh hỏi:
- Còn cô, cô đi đưa đón ai xuất ngoại à?
Yên Hoa lắc đầu:
- Không phải. Tôi vừa xuống máy bay thôi, tôi đi chuyến quốc nội.
- Chắc là cô không quen với máy bay nên mới bị hành nôn mửa như thế.
Yên Hoa cười:
- Đâu phải. Tôi không quen với chuyện đi lại bằng máy bay thì còn ai quen nữa. Bởi vì nghề nghiệp của tôi là Hướng dẫn viên du lịch mà, máy bay, xe hơi, xe lửa gì tôi cũng phải quen thuộc hết.
- Ủa vậy sao... cô lại xuống phi trường có một mình? Khách du lịch của cô đâu hết rồi?
Yên Hoa nhún vai kể sơ tình trạng không khỏe phải bỏ tour mà về của mình. Quốc có vẻ ái ngại:
- Trong vòng hai ngày cô đã ngất xỉu hết hai lần, tôi nghĩ cô nên đi khám bác sĩ đi.
Yên Hoa chỉ cười. Chẳng lẽ nói với anh cô sợ và ghét nhất chuyện đi khám bác sĩ, và chẳng lẽ nói luôn rằng ba cô cũng là bác sĩ đó thôi mà còn không về nhờ ông khám, thì làm gì có chuyện cô tốn công tìm đến một ông bác sĩ nào nữa.
Quốc thấy cô không muốn đề cập nên cũng thôi, anh chuyển qua hỏi:
- Cô làm Hướng dẫn ở công ty nào?
- Công ty Danh Lam - Cô trả lời.
- Danh Lam trong câu " danh lam thắng cảnh" chứ gì? Tên cũng hay đó chứ - Quốc cười.
- Anh biết công ty của tôi à?
Quốc lắc đầu:
- Chưa biết nhưng cũng manh máng nghe tên.
Yên Hoa được thể, cô hăng hái quảng cáo về công ty mình. Nào là uy tín, nào là tour rất thú vị, khách hàng rất tín nhiẹm, rất đông... Quốc mỉm cười lắng nghẹ Cô có vẻ hào hứng khi bàn về công việc. Chắc đây là nghề cô yêu thích. Anh thầm nghĩ.
Còn đang miên man với những suy nghĩ trong đầu, Quốc chợt giật mình khi nghe tiếng còi xe inh ỏi phía sau.
- A! Đường thông rồi kìạ - Yên Hoa reo lên.
Quốc vội nổ máy xe chạy tiếp trên con đường đã thông thoáng trở lại. Dọc đường đi, để lấp trống kHoa?ng cách và sự im lặng giữa hai người, Quốc mở nhạc. Âm thanh của dòng nhạc giao hưởng không lời có lẽ làm Yên Hoa thích thú, cô lặng yên thưởng thức mà không hay rằng anh đã chạy đến chung cư mình ở.
Mãi đến khi Quốc tắt máy xe, cô mới nhìn ra rồi chợt kêu lên hốt hoảng:
- Thôi chết rồi!
Quốc nhíu mày:
- Chuyện gì vậy ?
Cô ngơ ngác:
- Cái...cái valy của tôi, hành lý của tôi. Thôi chết, có lẽ tôi đã...
Quốc khịt mũi ngắt lời:
- Nó đang nằm ở băng sau kìa.
Khựng lại nhìn anh như không tin lời anh nói, cô hấp tấp chồm qua ghế để nhìn vào băng sau. Quả thật cái valy nhỏ của cô đang nằm "chình ình" ở đấy.
Quốc mở cửa đi vòng ra sau đem hành lý cô xuống. Yên Hoa lóng ngóng nhận lấy, cô ấp úng:
- Thật là cám ơn anh.
Quốc không nói. Gương mặt anh đột nhiên kém tươi. Yên Hoa còn đang ngạc nhiên vì khi không lời cám ơn của cô bỗng trở thành lãng nhách với thái độ ấy, thì bên tai cô có giọng nói quen thuộc reo vang:
- Ủa sao ngộ dzây? Còn tưởng mình nhìn lầm nữa chứ.
- Tố Trang? - Yên Hoa quay lại.
Tố Trang cười toe toét:
- Thì là tao chứ là ai. Sao hai người lại đi chung với nhau vậy? Bộ...
Câu hỏi tò mò của Tố Trang chưa có ai trả lời thì Quốc đã lạnh lùng:
- Chào.
Anh lên xe và phóng vút đi, để lại gương mặt ngơ ngắc của Tố Trang.
- Ê, sao... kỳ vậy mày?
Yên Hoa kéo valy đi vào chung cư, cô nhún vai:
- Tao đâu có biết đâu.
Lẽo đẽo theo cô lên cầu thang, Tố Trang vẫn còn thắc mắc:
- Tao mới đi xuống định mua chút đồ thì gặp ngay... Mà sao hai người lại đi chung với nhau vậy? Sao mày mới nói đi ra Bắc gì đó đến năm sáu ngày? Sao chưa kịp nói gì hết mà tên Quốc hắn chạy mất vậy? Bộ mày với hắn...?