Kindaichi, cảnh sát trưởng và Furudate ngồi đợi kết quả cuộc phẫu thuật xác Sukekiyo và dấu tay.
Phòng khách chợt mở và cô hầu phòng xuất hiện.
- Cảnh sát trưởng, có một bà tự xưng là Aonuma Kikuno…muốn gặp ông.
Ba người đàn ông giật nẩy mình.
Ngay lúc đó, một người phụ nữ nhỏ thó xuất hiện trên ngưỡng cửa. Cả 3 người đàn ông như muốn ngừng thở. Chính là bà giáo dạy đàn koto, Miyakawa Kokin.
-… Bà là Aonuma Kikuno ?
Người đàn bà nhìn họ với con mắt thương tật.
- Vâng ! Hôm nay, ở Tokyo, tôi được biết qua tờ báo Buổi Trưa cái chết của Sukekiyo. Và tôi nghĩ mình không nên ẩn tích nữa.
- Bà Kikuno, hình như sau đó , bà có đi thêm bước nữa?
- Vâng ! Ông ấy là một nhạc sĩ dạy đàn koto. Nhưng tôi từ chối không kết hôn chính thức với ông ta vì sợ khai báo sẽ lộ tung tích.
- Thế đứa bé mà bà để lại ở Toyama có phải là Shizuma ?... Shizuma biết bà chính là mẹ ruột chứ ?
- Hồi còn nhỏ, nó đã được đổi tên và trở thành con nhà Tsuda…Tuy nhiên, khi cháu lên trung học, có lẽ nó đã được nghe phong phanh…Các ông cũng biết là thằng bé bị động viên hai, ba lần gì đó. Mỗi bận tôi đều đến thăm cháu ở Toyama. Tuy nhiên, lần cuối cùng , vào mùa xuân năm 1944, lúc đó lệnh tổng động viên, có lẽ do linh cảm đó là lần cuối cùng chúng tôi có thể gặp nhau nên tôi đã không thể kềm chế. Tôi đã nói tông tích của tôi và cha nó cho nó biết.
- Cả những điều nguyền rủa về cái rìu, cây đàn koto và đoá hoa cúc nữa à..?
Bà Kikuno ngẩng mặt lên, sợ hãi nhìn 3 người đàn ông và gật đầu với vẻ tuyệt vọng.
Kindaichi đặt tay lên vai bà.
- Bà biết Sukekiyo chứ ?...Thế Shizuma có giống Sukekiyo không ?
Câu hỏi như một trái phá. Kikuno ngồi chết lặng.
- Làm sao…làm sao ông biết được điều này? - phải mất một lúc lâu, Kikuno mới mở miệng được.