Hôm đó là ngày 18/10, tám tháng sau cái chết của Inugami Sahee. Một người khách đến, thuê phòng ở KS Nasu, nằm bên bờ hồ. Đó là một ngưừi đàn ông chẳng có gì đặc biệt, dáng thấp nhỏ, vào khoảng 35 hay 36 tuổi, đầu tóc rối bù, mặc một chiếc quần rộng thùng thình của Nhật, hàng xéc nhàu nhò. Tên ghi trong sổ cái KS là: Kindaichi Kosuke.
Kindachi Kosuke là một nhà thám tử có vẻ ngoài hoàn toàn tầm thường, nhưngdòng suy luận sáng suốt của ông thì đã được chứng minh rõ rệt trong những vụ án lẫy lừng. Khi nào ông bị kích động nhiều, không những ông càng nói lắp mà lại còn thêm cái tật gãi đầu nữa.
Kindaichi Kosuke, được dẫn lên 1 căn phòng trên lầu, một mặt nhìn xuống hồ và yêu cầu tuyến điện thoại gọi ra ngoài. Sau khi gác máy, ông quay về phía cô bé hầu phòng.
- Trong vòng 1 tiếng đồng hồ nữa, sẽ có người hỏi tôi. Hãy mời họ vào phòng tôi.
Ông đi tắm và trở ra ngoài phòng, lấy cuốn sách và một lá thư từ trong va-li.
Cuốn sách mang tựa đề “Cuộc đời của Inugami Sahee”. Kindaichi lôi một cái ghế ra ngoài hiên. Ông lật cuốn “Cuộc đời của Inugami Sahê” mà dường như ông đã đọc nhiều lần rồi đặt sách xuống.
Ông lấy phong thư của một tay Wakabayashi Hoichiro nào đó, thuộc văn phòng Furudate ở Nasu ra. Nội dung của bức thư thật kỳ lạ:
Thưa ông,
Tôi vô cùng hối tiếc bởi vì bức thư này được gởi từ một người không quen biết đến quấy rầy ông, nhưng tôi cần đến sự giúp đỡ của ông vô cùng. Lời thỉnh cầu này không còn khách sáo nữa, nó liên quan đến gia đình của ông Inugami đã quá cố mà tôi đã gởi riêng cuốn “Cuộc đời của Inugami Sahee” đến cho ông. Tôi vô cùng lo âu bởi vì, trong gia đình này, tình thế vốn dĩ đã căng thẳng, sắp tới đây sẽ càng tồi tệ hơn. Đấy là một vụ án đẫm máu sẽ được sự tinh thông của ông phát hiện ra, bởi vì có nguy cơ là sẽ xuất hiện những nạn nhân thuộc nhà Inugami. Và ban đêm, khi nghĩ đến nó, tôi không tài nào ngủ nổi. Không, không phải tình trạng này sẽ diễn ra trong tương lai đâu, mà nó đã bắt đầu khởi sự rồi. Nhất thiết phải ngăn chặn nó trưocs khi nó biến thành thảm kịch. Đọc lá thơ này, có lẽ ông sẽ tưởng là tôi điên nhưng, xin hãy tin ở tôi, không phải điên rồ mà là do một nỗi lo âu quá to tát, một mối e sợ quá lớn lao, quá kinh hãi, nên tôi đã tự cho phép mình thúc hối ông một cách khẩn khoản như thế ngay khi ông vừa đến Nasu, tôi xin ông hãy vui lòng điện thoại đến văn phòng Fudurate nêu trên, tôi sẽ xin đến diện kiến ông sau đó. Tôi tha thiết xin ông đừng lạnh nhạt với lá thư này và xin ông nhận nơi đây tấm lòng trân trọng nhất của tôi.
Wakabayashi Hoichiro
Lưu ý ông Kindaichi Kosuke
TB: Nhất là tuyệt đối xin ông đừng nói câu chuyện này với bất kỳ ai. Khi nhận được lá thư hơi vụng về này, do một người đàn ông đã quá quen thuộc với việc thảo những bức thơ có những khẩu hiệu quá trịnh trọng, Kindaichi Kosuke không khỏi bàng hoàng. Một vụ án đẫm máu, có những người sẽ trở thành nạn nhân. Tác giả của bức thư này dường như tiên đoán được những án mạng, nhưng làm sao ông ta biết trước? Hơn nữa, lại xem việc này như thể là một tất yếu? Và đấy chính là điều đã tạo cảm tưởng là ông ta điên.
Thoạt tiên, Kindaichi Kosuke có ý định không đếm xỉa gì đến bức thư. Tuy nhiên, trong đó có 1 đoạn làm ông bận tâm: “Không, không phải tình trạng này sẽ diễn ra trong tương lai đâu, mà nó đã bắt đầu khởi sự rồi”.
Như thế có nghĩa là đã có chuyện gì xảy ra rồi chăng?
… Cô gái hầu phòng bưng trà đến, ông hỏi
- Ngôi nhà của ông Inugami ở đâu nhỉ?
Nhìn theo hướng chỉ của cô hầu phòng, có thể thấy cách KS vài trăm thước, một tòa dinh thự tuyệt đẹp. Ở sân sau có một bể bơi ăn thông trực tiếp với nước hồ qua một cửa van lớn.
- Người ta đồn là một trong những người cháu trai của ông Sahee quá cố vẫn chưa trở về?
- Ông Sukekiyo đã đến Hakata hôm qua, và bà mẹ đã đi đón ông ấy. Lúc này họ đương ở nhà của họ ở Tokyo và sẽ quay về đây trong 2 hoặc 3 ngày nữa.
Trái tim của Kindaichi Kosuke như nhảy dựng lên, ông có cảm giác mình đã đến đúng lúc.
Lúc ấy, cánh cửa van của ngôi nhà được mở cho 1 con thuyền nhỏ lướt ra trên mặt hồ. Trên thuyền chỉ có độc một phụ nữ trẻ. Như thể để tạm biệt cô, một người đàn ông tản bộ ra ngoài.
Dường như họ trao đổi vài lời với nhau, rồi người phụ nữ vẫy tay và người đàn ông chậm rãi quay vào. Điều khiển mải chèo 1 cách thành thạo, người phụ nữ nhanh chóng ra xa.
- Tiểu thư Tamayo đấy. Không, nói cho thật chính xác thì không phải là một người ruột thịt với ông Inugami đâu, nhưng, biết nói thế nào nhỉ, có lẽ phải có những mối liên hệ rất mật thiết… Một tuyệt thế giai nhân. Người ta bảo ở Nhật không có một phụ nữ nào đẹp hơn nàng cả. Cô hầu phòng bảo.
Kosuke lấy ống nhòm trong va-li ra. Nhìn kỹ khuôn mặt phản chiếu trong thấu kính, ông không thể ngăn 1 cái rùng mình chạy suốt trong sống lưng. Quả thật, ông không bao giờ hình dung là trên đời lại có một sắc đẹp như của Tamayo. Mái đầu khẽ ngả ra phía sau, những lọn tóc loăn xoăn hơi phủ lên vầng trán, đôi má bầu bĩnh, hàng mi dài, một sóng mũi nhỏ xinh xắn, đôi môi quyến rũ khôn tả, chiếc áo đầm thể thao thật thích hợp với thân hình mềm mại và nét dong dỏng tuyệt vời của nàng quả tình không thể có ngôn từ nào có thể tả cho xiết. Sắc đẹp đó khiến ta run lên.
Đương nín thở chiêm ngưỡng dáng người đó thì đột nhiên Kosuke thấy thái độ của Tamayo thay đổi. Nàng ngưng chèo và cứ nhìn xuống đáy thuyền. Chuyện gì thế? Và nàng bắt đầu la lên. Tamayo buông rơi mái chèo và con thuyền chòng chành thật nguy hiểm. Đôi mắt mở to vì sợ hãi, nàng vung vẩy hai bàn tay như một người điên. Dưới chân nàng, con thuyền nhanh chóng chìm xuống. Kindaichi Kosuke nhảy nhỏm lên như thể bật ra khỏi ghế.