Cô hầu phòng chạy theo ông xuống cầu thang.
- Ông ơi, đây kia mà…
Kindaichi Kosuke chạy theo cô hầu phòng về phía cánh cửa sau. Cánh cửa dẫn ra hồ, và một bến đò nhỏ, có ba chiếc thuyền của KS Nasu, được trang bị để giải trí cho khách hàng neo ở đấy.
Kindaichi Kosuke nhảy xuống một chiếc thuyền, cô hầu phòng vội vã tháo giây buộc. Hồ Nasu không sâu lắm nhưng đấy chính là điều khiến nó trở nên nguy hiểm. Dưới đáy hồ, những cây thuỷ sinh mọc quấn vào nhau như tóc đàn bà. Nếu vô ý để nó cắn vào mình, thì ngay những tay bơi lội cừ khôi nhất cũng phải chịu chết và xác không bao giờ còn trôi lên được nữa.
Nghe những tiếng kêu la của Tamayo, vài chiếc thuyền rời bến sau Kosuke lúc này đang điên cuồng quạt mái chèo. Chính lúc đó người đàn ông ban nãy xuất hiện trên lối đi dạo. Khi thấy những gì xảy ra, hắn nhảy ùm xuống hồ.
Cuối cùng, hắn đến cạnh Tamayo trước tiên.
Khi Kosuke đến gần, con thuyền đã chìm xuống nước đến tận mép và Tamayo, kiệt sức, nép mình trong đôi tay của gã đàn ông.
- Ông thật tuyệt. Giờ thì trèo lên đây mau.
- Cảm ơn ông. Tôi giao tiểu thư cho ông. Tôi sẽ cột con thuyền lại.
Tamayo bám vào đôi tay của Kosuke và trèo lên thuyền.
Sau khi cột chiếc thuyền của Tamayo vào sau, gã đàn ông nhẹ nhàng leo lên thuyền. Gương mặt hắn y hệt một bộ mặt khỉ. Trán hẹp, mắt thụt sâu và đôi má lõm vào một cách kỳ dị. Không thể nào tồn tại một khuôn mặt gớm ghiếc hơn, nhưng tính trung thực lại hiện lên trong từng cử chỉ nhỏ của hắn.
Người đàn ông mắng Tamayo.
- Tôi đã bảo tiểu thư phải hết sức cẩn thận rồi kia mà… Lần này không phải lần thứ ba rồi sao?...
Kosuke thấy Tamayo giật mình. Nàng như một đứa trẻ bị bắt quả tang phạm lỗi, dở khóc dở cười.
- Nhưng này, Saruzo(*), tôi không có lỗi gì cả. Tôi đâu biết là có một lỗ thủng trong thuyền…
- Cô nói có một lỗ thủng?
Ngạc nhiên, Kosuke nhìn Tamayo.
- Vâng, dường như có một lỗ thủng được nút lại bằng 1 thứ gì đó. Và nó đã bung ra
...Kosuke chậm rãi chèo thuyền. Tamayo ngồi trước mặt ông, đầu tựa vào lồng ngực nở nang của Saruzo, lúc này dường như đã có vẻ yên tâm. Khuôn mặt người đàn ông thì xấu xí nhưng thân hình khỏe mạnh của anh ta quả là một hòn đá tảng. Nhìn Tamayo nép mình vào đôi tay lực lưỡng này, người ta liên tưởng ngay đến một thứ dây leo vô tội quấn quanh một cây thông già.
Nhìn gần, sắc đẹp của Tamayo quả thật là không bình thường. Chưa kể đến khuôn mặt, chỉ riêng vẻ đẹp của làn da ướt át của nàng cũng đã toát lên một sức trẻ trung hừng hực, trông thật rực rỡ, và Kindaichi Kosuke, kẻ chưa bao giờ biết rung động trước vẻ quyến rũ của một phụ nữ, lần này cũng thấy tim mình đập rộn ràng.
Thấy nàng nhận biết tâm trạng của mình và hơi đỏ mặt lên, ông che đậy sự bối rối của mình bằng cách bảo Saruzo:
- Hãy nói xem ban nãy anh đã nói gì kỳ quặc thế? “Lần này thì đã lần thứ ba rồi”, phải không nào… Như thế có nghĩa là…
Saruzo mở to mắt ra, rồi dường như miễn cưỡng, anh ta vừa nói vừa dò xét gương mặt Kosuke:
- Cái gì kỳ quặc…?
- Không đâu, không có gì đâu. Anh ngốc thật đấy, Saruzo! Anh lại cứ để ý chuyện đó. Chỉ là những sự nhầm lẫn thôi mà!
- Tiểu thư bảo là nhầm lẫn nhưng chỉ chút xíu nữa thôi là tiểu thư bỏ mạng rồi. Lần thứ nhất, một con rắn trong giường tiểu thư. May là tiểu thư phát hiện kịp thời. Lần thứ hai thì thắng xe hơi không ăn. Nó có ý muốn cho tiểu thư rơi xuống vách đá cùng với chiếc xe.
- Không đâu, không đúng đâu, không đúng chút nào hết. Chỉ là một sự xui xẻo trùng hợp thôi mà. Saruzo, anh hay tưởng tượng quá.
Trong khi Tamayo và Saruzo cãi cọ với nhau, chiếc thuyền đã lướt đến trước cánh cửa quen thuộc ngôi nhà Inugami.
Kosuke thả họ xuống lối đi dạo rồi trở về KS. Trên đường đi, ông nghĩ đến những lời của Saruzo. Một con rắn trong phòng, một tai nạn xe hơi và hôm nay, một lỗ thủng dưới đáy thuyền. Hiển nhiên là có một mối liên hệ giữa những sự việc đó với linh cảm của Wakabayashi Hoichiro. Cần thiết phải hỏi Wakabayashi chuyện này. Giờ này có lẽ ông ta đã đến KS rồi.
Quả thật Wakabayashi Hoichiro đã có mặt.
- Em đã gặp ông khách của ông và đã dẫn ông ấy lên phòng ông…
Kosuke phóng lên lầu một, nhưng ở đấy, không hề thấy bóng dáng của người khách đâu cả. Song chắc chắn là ông ta đã đến. Một mẩu tàn thuốc hãy còn nghi ngút khói trong gạt tàn và, ở một góc phòng, có một chiếc nón.
Có lẽ ông ta đã đi vào nhà vệ sinh… Kosuke vừa ngồi xuống vừa nghĩ như vậy. Nhưng đợi mãi, đợi mãi, ông khách vẫn không xuất hiện. Sốt ruột, ông nhấn chuông gọi cô hầu phòng.
- Em biết ông ta đi đâu không? Chẳng thấy ông ta đâu ca.û
- Sao, ông vẫn chưa gặp ông ta ư? Có lẽ ông ta vào nhà vệ sinh…
- Dù sao thì cũng khá lâu rồi… Hay ông ta nhầm phòng? Em có thể đi xem hộ được không?
Cô ta bước ra, gương mặt đăm chiêu. Một lúc sau, người ta nghe thấy một tiếng rú. Chính là giọng của cô ta.
Kosuke đâm bổ về hướng phát ra tiếng kêu. Trước khu nhà vệ sinh, cô hầu phòng đứng bất động, mặt tái mét.
- Thưa ông… có người, có người…
Theo hướng cô ta chỉ, Kosuke nhìn thấy, qua cánh cửa nhà vệ sinh hé mở, đôi chân của một người đàn ông nằm dài dưới đất. Kosuke mở cửa nhà vệ sinh bước vào. Ông khựng lại.
Trên nền gạch trắng, một người đàn ông đeo kính đen nằm sấp. Có thể thấy là ông ấy đã dãy dụa trước khi ngã xuống. Cổ áo ấm và khăn quàng cổ của ông ta xộc xệch. Đôi bàn tay bấu vào sàn nhà, như thể ông ta muốn cắm móng tay của mình xuống đó. Nền gạch trắng lấm tấm những giọt máu mà người đàn ông đã nhổ ra.
Kosuke tiến lại gần, cầm lấy cổ tay người đàn ông. Mạch không còn nhảy nữa.
Kosuke nhấc cặp kính đen ra và quay về phía cô hầu phòng. Cô gái sợ hãi nghiêng mình xuống khuôn mặt đó:
- A! Ông Wakabayashi!
Tim của Kosuke đập như trống làng.
-------------
(*) Saruzo tiếng Nhật có nghĩa là con khỉ