Cuối cùng Sukekiyo đã được giải ngũ. Tin chàng cập bến Hakata lan truyền khắp tỉnh Nasu.
Nhưng thật lạ lùng. Matsuko, một mình đi Hakata đón Sukekiyo đã điện tín cho các bà em mình hãy tập trung ở Nasu ngay. Thế mà, 15 ngày đã qua kể từ khi họ về đến nhà riêng ở Tokyo, họ cứ ở lì ở đó, bất chấp sự sốt ruột của các thành viên khác trong gia đình Inugami. Cứ như họ bị ngôi nhà nuốt chửng vậy. Việc Wakabayashi bị giết chưa giải quyết, nay sự biệt vô âm tín của mẹ con bà Matsuko càng làm cho không khí ở Nasu thêm ngột ngạt…
Một buổi sáng đầu tháng 11, Furudate Kyozo bất ngờ đến thăm Kindaichi Kosuke.
- Tôi sắp đến nhà Inugami để công bố bản chúc thư, nhưng trước khi đi, tôi chợt có ý muốn gặp ông…
- Vâng, thưa ngài, tôi có thể giúp được gì…?
- Sự thực thì, thưa ông Kindaichi, tôi cần phải xin lỗi ông… Số là thế này: tôi đã yêu cầu một đồng nghiệp của tôi ở Tokyo điều tra về ông và đã nhận được phúc đáp: có thể tin tưởng tuyệt đối ở ông! Vì vậy với ông tôi sẽ… Như tôi đã nói với ông, lá chúc thư chứa đựng tất cả những gì cần thiết để có thể dìm những kẻ thừa kế vào những cuộc tranh chấp mà sẽ chỉ có máu mới rửa được. Còn chuyện Sukekiyo trở về nữa. Tại sao ông ta lại tránh ánh mắt của người khác? Tôi đã được một gia nhân nhà Inugami báo cho biết: mẹ con Matsuko – Sukekiyo đã trở về Nasu chiều qua mà không hề báo trước, có lẽ là bằng chuyến tàu chót. Anh SV giữ vai trò gác cổng ở đấy đã ra mở cửa: Trước cổng là bà Matsuko và người gác cổng ngạc nhiên hơn khi sau lưng bà là một người đàn ông, cổ áo ấm dựng cao. Dường như hắn ta phủ kín hết đầu cổ với một loại mũ chụp, chỉ để chừa đôi mắt.
- Một loại mũ chụp…
- Dường như thế… Trong khi anh SV đứng chết sững và kinh ngạc, bà Matsuko chỉ nói đơn giản: “Sukekiyo đấy”, rồi cùng người đàn ông băng qua cổng và rút lui ngay lập tức vào căn hộ của bà…
Khi nghe báo cáo của anh SV, cả nhà Inugami đã náo động cả lên. Ngay lập tức họ đến chỗ Matsuko, nhưng bà này chỉ nói với họ: “Chúng tôi rất mệt, hẹn đến mai”. Và bà cũng chẳng buồn cho Sukekiyo ra mắt nữa. Sáng nay, vẫn chẳng một ai thấy được mặt mũi ông ta.
- Vâng, nhưng thưa ngài, ông ta đâu thể nào giữ kín bộ mặt vĩnh viễn được…
- Chắc chắn rồi. Hôm nay tôi sẽ không thể đọc chúc thư trước khi biết chắc kẻ trở về chính thực là Sukekiyo.
Kosuke chợt đổi đề tài:
- Ông vẫn không biết người mà Wakabayashi đã cho xem tờ di chúc à?
- Không!
- Ai là người có những mối quan hệ thân tình nhất với ông Wakabayashi…? Kẻ nào có thể dễ dàng mua chuộc ông ta nhất? Tôi thiết tưởng ông ta sẽ không dễ bị mua chuộc bởi bất kỳ ai. Có thể Wakabayashi là loại người suy nghĩ theo cách: “Nếu với con người này ta có thể…”
Câu hỏi mà Kosuke đặt ra rất vô tư nhưng dường như lại xâu xé dữ dội con tim của người đối thoại với ông. Bàng hoàng, ông Furudate lặng đi một lúc, rồi rút khăn tay ra lau cổ.
- Chắc… chắc… chắc chắn là không phải. Quả… quả tình nhân vật đó tự mình sẽ gặp nguy hiểm gấp nhiều lần.
Lần này, đến lượt Kosuke muốn nín thở. Ông nhìn chòng chọc vào mặt ông LS và thì thầm với một giọng khàn khàn:
- Ngài Furudate, ngài muốn nói là… Tamayo?
- … Vâng!... Trong nhật ký của ông ta, có nhiều đoạn lặp đi lặp lại là ông ta nghĩ đến cô gái đó một cách thầm lén… Ông ta sẽ làm tất cả những gì cô ta yêu cầu.
- Thưa ngài, dường như ngay trước khi đến gặp tôi, Wakabayashi đã ở nhà Inugami sang. Ông ta đã gặp Tamayo vào lúc ấy chăng?
- Chuyện này tôi không biết. Nhưng… nhưng cho dù ông ta có gặp cô ta… Không! Tiểu thư Tamayo, một điếu thuốc lá tẩm thuốc độc, một tuyệt thế giai nhân như thế…
Chợt Furudate vội vã nhìn đồng hồ.
- Xin lỗi. Đã đến giờ rồi! Tôi phải đi. Nhà Inugami đang đợi tôi.
Và, với chiếc cặp hồ sơ dưới nách, ngài Furudate vội vã bước xuống như thể chạy trốn những bậc thang của KS Nasu.