Umeko lồng lộn như một cơn cuồng phong rồi oà khóc :
- Matsuko ! Chính nó đã giết Suketomo ! Nếu như không có lá chúc thư thì Sukekiyo đã trở thành người thừa kế nhà Inugami. Matsuko rất muốn trở thành một bà nguyên soái…Nhưng lá chúc thư đã làm sụp đổ mọi tính toán của mụ. Để trở thành người thừa kế thì phải cưới cho được Tamayo. Nhưng mặt Sukekiyo giờ đây nát bấy thế kia…Suketake và Suketomo chết rồi thì Tamayo chỉ còn có nước lấy con quái vật đó thôi. Nếu cô ta từ chối thì sẽ mất quyền thừa kế. Và mụ Matsuko đã ra tay. Mụ sát nhân, con mụ Matsuko sát nhân…
Umeko càng lúc càng trở nên dữ dằn. Tuy nhiên, khi được nghe kể nguyên do cái chết của Suketomo thì Umeko trợn tròn mắt lên vì sửng sốt.
- Một sợi dây đàn koto…
Umeko thì thào qua kẽ răng. Rồi mặt bà ta chợt biến sắc như thể vừa nhớ lại điều gì.
- Đàn koto…, hoa cúc…!
Người thứ hai bị chấn động mạnh là Takeko và khi nghe viên thanh tra nói về sợi dây đàn koto, bà cũng có cùng phản ứng như Umeko.
Người được báo tin cuối cùng là Matsuko, bà ta đang học đàn koto với bà giáo Miyakawa Kokin và vẫn thản nhiên tiếp tục đàn như thể chẳng có việc gì xảy ra. Người tỏ ra ngạc nhiên khi nghe viên thanh tra báo tin là bà Kokin. Bà mở to con mắt tật nguyền với vẻ sợ hãi và vừa run rẩy, vừa thở dài.
Ngay lúc đó, Matsuko khẩy mạnh đàn đến nỗi một sợi dây đàn đứt tung. Bà giáo dạy đàn nhấp nhỏm với vẻ sợ hãi. Matsuko buông rơi phím. Máu rỉ ra trên ngón tay trỏ của bà ta.
- Ồ, bà đã bị thương - viên thanh tra kêu lên.
- Vâng, khi sợi dây đàn đứt…
Vẫn còn sợ hãi, bà giáo Kokin thở dồn dập. Nghe những lời này , bà nhíu mày với vẻ kinh ngạc :
- Mới bây giờ à ? – Bà ta thì thầm như nói với chính mình.
Ngay lúc đó, viên thanh tra bắt gặp ánh mắt khác thường của bà Matsuko. Nó chất chứa một sự căng thẳng tột cùng và một nỗi hận thù thô bạo. Ánh mắt này chỉ loé lên một thoáng.
Đôi mắt tật nguyền của bà giáo Kokin không nhận ra được điều đó, vẫn bất động. Bên cạnh bà, Sukekiyo như muốn chồm về phía bà Kokin để sẵn sàng bảo vệ cho bà…