Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Tính của nàng

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 2267 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Tính của nàng
Nhật Tuấn
Tính của nàng là thế, "vậy mà không phải vậy", ngay cả gã, chồng nàng, lắm khi cũng bật ngửa, chẳng còn biết thực hư nàng thế nào.
Một đêm kia, nhân trời mát mẻ, tiêu hóa điều hòa, nàng mới ban cho gã thoáng chốc được làm chồng, tuy hiếm hoi và ngắn ngủi nhưng cũng làm gã rưng
rưng một niềm thương mến. Đấy, cứ bảo người đàn bà tham vọng càng cao thì chăn gối càng lạnh nữa đi, nàng đã chẳng thở dốc gọi gã bằng hai tiếng "chàng
ơi" xiết bao yêu quý đó ư? Vậy mà, than ôi, ngờ đâu khi gã còn lâng lâng tự hào, nàng đã đập tay vào vai gã, hất hàm:
"Trả tiền đi chớ. Bộ của chùa hả?"
Gã phá ra cười:
"Gớm, sao hôm nay em hài hước thế, đùa vậy thì tiếu lâm cũngphải gọi bằng bà ngoại. Tiền trong túi kia, anh vừa lĩnh lương..."
"Ghê nhỉ, liệu có đủ hút thuốc không? Hay phải đưa thêm?"
Nàng quay đầu nhìn gã rồi bước vào buồng tắm. Gã bỗng lạnh cả người. Không, nàng không đùa, cái nhìn dửng dưng cho thấy nàng chẳng đùa tí nào. Nàng
muốn thông báo điều gì nghiêm trọng lắm chứ chẳng chơi. Gã chưa kịp nghĩ ra chuyện gì, nàng đã quay cái lưng trần lại, sai gã xát sà phòng, rồi cười rinh
rích khi tay gã đi lạc vào vùng cấm làm gã lại thấy vừa nãy nàng ... đùa.
"Đùa - không đùa - đùa..."
Cả đêm gã cứ lẩm bẩm, kiểu như ngày xưa, hồi mới gặp nàng, gã bẻ những cánh hoa và đoán:
"Yêu - không yêu - yêu..."
Than ôi, mới đó mà đã mười năm có lẽ, từ cô mậu dịch viên, nàng đã leo tới Trưởng phòng. Hiện nàng đang tạm hướng tới cái đích Phó giám đốc. Còn gã,
vận may không mấy khi cười, cho tới tay gã vẫn lẹt đẹt cái chức... coi kho, chẳng lấy gì làm béo bở dẫu rằng người đời vẫn cho rằng nó còn to hơn cả "thủ
trưởng".
Tuy nhiên, nếu như chức vụ của gã là cái chẳng hề thay đổi thì vật dụng trong nhà lại được vợ gã đổi mới gần hết. Tivi màu âm thanh nổi, máy giặt một hộc,
dàn nhạc dùng đĩa compact, xe Dream đời 94... còn cái gì nàng chưa đổi nhỉ? A, phải rồi, cái máy lạnh, bây giờ người ta xài loại hai cục, cục trong nhà cục
ngoài sân, êm ro chứ chẳng kêu ầm ầm như cái đang chạy góc buồng kia.
Sáng hôm sau vừa thức giấc, gã đã hoan hỉ:
"Nhà mình cái gì cũng đời mới cả, còn có mỗi cái máy lạnh thay đi cho rồi..."
Rồi gã liếng thoắng tán dương các loại máy lạnh đời mới mà bất cứ một hãng nào nghe thấy cũng lập tức phải mời gã về làm chuyên viên quảng cáo. Chỉ tiếc
khó lọt tai vợ nên bị cắt ngang:
"Thôi thôi, ông chỉ lặp lại y xì trên báo. Thời buổi này tôi chỉ nhấc điện thoại là nó chở tới tận nhà."
Gã cãi theo kiểu thời thượng:
"Vậy nhưng mình đi vòng vòng máckéttinh thì vẫn hơn..."
"Thất nghiệp dở như ông mới dư thì giờ dạo phố..."
Nàng nói vậy nhưng trước khi đi làm vẫn mở ví quăng ra cục tiền, gã cười hả hê, đã bảo mà, tính nàng thế, "vậy mà không phải vậy".
Gã bỏ ra ba ngày liền đi xem xét, hỏi han khắp các cửa hàng. So sánh, tính toán chán chê gã mới quyết định mua một cái "hai cục", theo lời thằng cha bán
hàng, khi lắp xong, phòng hạnh phúc của quý ông quý bà còn mát hơn cả nhà đá. Than ôi, trong căn phòng hạnh phúc kia, vợ gã đã lạnh như một cục đá,
gắn thêm cái máy này nữa, khác gì chui vào tủ lạnh. Từ lâu rồi vợ chồng gã dẫu có nằm chung giường, kỳ thực chẳng khác cái máy mạnh hai cục, cục phong
phòng, cục ngoài sân.
Vậy nhưng lắp lặt máy xong, gã lại chứa chan hy vọng, phải rồi, biết đâu nhân dịp khánh thành, nàng lại cho gã thỏa thuê lầ nữa. Ngày hôm đó gã cứ ngóng
nhìn lên đồng hồ treo tường, chỉ mong nó chạy thật nhanh. May quá, tối hôm đó nàng về sớm chứ không ở lại "giải quyết công việc cho phòng" như mọi
ngày. May hơn nữa, trời bỗng dưng nóng bức khác thường khiến nàng hỏi ngay đến cái máy lạnh. Lập tức gã mở máy và thao thao giới thiệu còn thành thạo
hơn cả tên chào hàng. Nàng nghe có vẻ chăm chú cho dù gã không chắc lời lẽ gã đã chui được vào tai nàng, bởi lẽ nàng chợt cắt ngang, hỏi một câu chẳng
dính dáng gì tới đề tài của gã:
"Quốc khánh năm nay nhằm ngày thứ bảy, nghỉ hai ngày liền chắc phải đi chơi một chuyến..."
"Đúng đấy, mình đi Vũng Tàu tắm biển..."
"Tôi sẽ đi, nhưng không phải đi với ông đâu."
Bộ mặt châng hẩng của gã hình như làm nàng thương hại, lúc đi ngủ nàng đền bú gác một chân lên người gã. Và rồi dường như mải mê đuổi theo ý nghĩ nào
xa xôi lắm, nàng cứ mặc cho gả lùng sục trên người nàng. Cái công việc đấm bị bông của gã rồi cũng kết thúc trong niềm hả hê chiế thắng. Nằm bên cạnh, gã
nơm nớp nàng lên tiếng đòi tiền như lần trước, cho dù là đùa đi chăng nữa, nó vẫn thông báo một điều gì đó. Thế nhưng nàng vẫn im lìm, chìm đắm trong
những dự tính nào đó có trời biết. Gã thả một quả bóng thăm dò:
"Em thây... cái máy lạnh này... được không?"
"Ngót hai cây vàng của người ta mà lại không được?"
Gã đắc chí:
"Tivi, tủ lạnh, máy giặt, bếp ga... thay hết cả rồi, nhà mình vậy là hơi đầyđủ quá đấy, chẳng cần hay cái gì nữa... "
"Còn chớ..."
"Còn cái gì phải thay nữa em nói anh nghe..."
nàng cất giọng tỉnh khô:
"Còn phải thay chính ...ông"
Gã phá ra cười:
"trời ơi, em thật có khiếu hài hước. Tụi "Tuổi trẻ cười" lẽ ra phải gọi em bằng bà nội..."
Nàng lẳng lặng quay lưng chẳng nói gì. Gã bỗng toát mồ hôi, dám nàng nói thật chứ không chơi, nhưng rồi gã lại tự ai ủi; tính của nàng thế ấy mà, "vậy mà
chẳng phải vậy".
Tuy nhiên đêm đó gã nằm mơ thấy mình nằm trong kho chứa đồ phế thải bên cạnh cái máy lạnh cổ xưa mà hồi chiều gã mới quăng vào đó...



Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 145

Return to top