Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Ngắn >> Người thứ ba

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 1457 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Người thứ ba
Nhật Tuấn

9/9/1994

Tôi bấm Of Power. Màn hình máy vi tính rút lại và tắt lịm như một con mắt nhắm. Thôi mà, rút cuộc cái máy vô tri này cũng chẳng thể là nơi cho ta ẩn náu mỗi khi ta muốn chạy trốn chính ta. Tôi đẩy ghế, đứng dậy, trong mỗi bước chân lê vào nhà trong, tôi cảm thấy cả dáng đi uyển chuyển của cô ta. Giờ này lẽ ra tôi phải đang trên đường tới nhà anh để làm một việc vô cùng hệ trọng là ra mắt mẹ mới dưới quê lên! Mẹ anh nóng ruột lắm, anh nói thế, mẹ anh chỉ được bế cháu, mai kia có nhắm mắt xuôi tay cũng vui lòng. Thế nào em cũng tới nhé, ăn mặc giản dị thôi. Cụ dưới quê lên mà!... Tôi đã mở tủ và đứng sững trước cả dãy áo quần dài ngắn, mặc đi làm hoặc mặc dạ hội, à la mode hoặc demode... Tôi đã ướm thử lên người tới hàng chục cái nhưng chẳng ưng ý cái nào. "Thôi mà". Cô ta vật nài, "Tới đó làm gì, Spagetti đi, cô không thấy đói bụng sao?". O.K, người ta có thổ dồn nén mọi thứ stress trong đầu xuống dạ dày được lắm chứ, ở đó nó sẽ được tiêu hóa cùng với thức ăn. Tôi trần mỳ thật kỹ, cái gói mì ý này do anh mang tới trong một sáng chủ nhật đẹp trời anh đánh chiếc Honda ACCORD tới đưa tôi đi chơi ngoài thành phố. Một tay giữ vô lăng, một tay quàng sang tôi, làm tôi ngạt thở bởi những chiếc hôn sặc mùi táo. Xa đậu bên hồ nước xung quanh có những chiếc nhà rông nho nhỏ sẵn sàng cho thuê làm nơi tình tự cho các cặp từ choai choai mới lớn cho tới các cặp "ông nọ bà kia" đi lén vợ trốn chồng. Tôi và anh chẳng còn choai choai nữa, cũng chẳng phải trốn lén ai, nhưng có lẽ khung cảnh hồ nước bát ngát mênh mông dễ say lòng người, ly rượu Brandy anh nài tôi uống trong bữa đặc sản ở nhà hàng thủy tạ, tôi bằng lòng để anh dẫn vào một căn nhà rông như thế. Lúc đó anh là người đàn ông tuyệt nhất trần gian. Anh là giáo sư, tiến sĩ, giám đốc một công ty máy vi tính, là chủ những bất động sản dễ dàng làm đỏ mặt những cô gái rất có thể giành vương miện trong các cuộc thi hoa hậu. Dĩ nhiên, lọt được vào đôi mắt anh, tôi chẳng thua kém gì các cô đó. Bảy ăm đèn sách ở nước ngoài, vắt vai một mảnh bằng Phó tiến sĩ, gương mặt rất khả ái, đặc biệt ở đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm theo văn mô tả của các chàng trai vây quanh, và quan trọng hơn cả là một thân hình tuyệt mỹ, kết quả của bao nhiêu năm ròng rã khổ luyện thể dục, tôi dễ dàng chinh phục cả trái tim lẫn khối óc anh ta chỉ trong vài lần gặp gỡ. Cuộc tình của chúng tôi bắt đầu từ bên chiếc máy vi tính anh cho người mang tới lắp đặt tặng tôi. Thật là một món quà tuyệt vời, từ khi còn học ở nước ngoài, tôi đã mơ một cái loại mới nhất như vậy, nó sẽ là vật bất ly thân, là người bạn chung thủy nhất, người bạn cuối cùng khi tất cả các người bạn đã bỏ tôi mà đi. Chính vì vậy nhìn thấy chiếc máy mới tinh, ngự trên chiếc bà formica trắng toát, tôi lẳng lặng ngồi xuống thao tác máy, mê mẩn với những tín hiệu nhấp nháy trên màn hình, chạy thử hết chương trình này sang chương trình khác, cảm giác lạc vào một thế giới kỳ diệu, tin cậy và đầy quyền năng. Tôi quên khuấy mất anh đang đứng sau lưng và rồi như hết kiên nhẫn, anh nắm lấy tay tôi, nhấn nút "dừng máy". Tôi bừng tỉnh nhận ra rằng anh chính là người mang lại niềm vui lớn lao này cho tôi. Tôi nhảy lên ôm lấy cổ anh hôn thắm thiết.
Anh không phải là người tình đầu tiên của tôi, tôi cũng chẳng còn nguyên vẹn khi gặp anh, nhưng quan trọng chuyện gì đó, cái chính là ngay buổi tối hôm đó, trong phòng ngủ của tôi, tôi đã hào phóng ban phát cho anh theo cái cách mà kể từ lúc đó anh sẵn sàng biến thành một con chó, liếm chân tôi nếu như tôi muốn. Những ngày sau đó anh đánh xe đời mới đưa tôi đi các nhà hàng sang trọng nhất, các khu du lịch nổi tiếng nhất, các Shop thời trang đắt tiền nhất. Theo chân anh, tôi bước vào một cuộc phiêu lưu tuyệt vời mà cái đích nhắm tới đương nhiên là một tiệc cưới ở một nhà hàng sa hoa nhất thành phố. Mọi chuyện đều diễn ra theo một kịch bản hết sức ngọt ngào và êm ái cho tới cái buổi chiều tuyệt diệu anh đưa tôi vào nhà rông ven hồ kia. Có lẽ vì sự chật chội của căn buồng chỉ vừa đủ một cái nệm mền. Có lẽ vì cái mái quá thấp tạo cảm giác như đang bị đè nén, và cũng có lẽ chẳng phải những cái đó mà do từ một sự trục trặc nào đó mãi từ vủ trụ phóng về khi anh như một con thú đói mồi vồ chụp lấy tôi ngấu nghiến, tôi bổng thấy người nhón đau khủng khiếp, toàn thân vã mồ hôi và bằng một sức mạnh từ đâu chẳng biết tôi đạp bắn anh ra, đầu đập vào vách tường và rồi hình như chính điều đó làm anh say máu, nhảy xổ vào tôi, bằng sức lực của một gã đàn ông vạm vỡ, anh khóa chân tay buộc tôi phải nhận cái phần đang điên cuồng nhất trong thân thể anh. Tôi vùng vẫy, cào cấu và hình như tôi càng phản kháng lại càng làm anh say máu, sau cùng tôi đành nhắm mắt buông xuôi với cảm giác khủng khiếp của người bị cưỡng hiếp. Đúng vào lúc đó, tôi nghe tiếng nói của cô ta. "Đáng đời con đĩ...", Trong lúc anh ta vẫn hùng hổ thao tác trên người tôi, tôi vùng ra chỉ để bịt chặt hai tai khỏi nghe tiếng nói kia. Không, không, tôi hoàn toàn không phải con đĩ, tôi không trao đổi thân thể tôi lấy những cái anh đã mang tới. Tôi tới với anh bằng tình yêu và những thứ anh tặng tôi cũng do tình yêu. Mọi thứ đau đớn, ê chề sau cùng cũng chấm dứt, tôi nằm tấm tức khóc, cạnh đó anh quỳ xuống van xin tôi tha lỗi cho anh chỉ vì anh yêu tôi quá cuồng nhiệt. Tôi không nói gì hết, có thể những cái vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng, tôi sẵn sàng quên đi, sẵn sàng tha thứ cho anh, tuy nhiên, kể từ lúc đó, cô ta vĩnh viễn ở trong tôi. Đã bao nhiêu lần tôi chìm đắm vào cái máy tính thân thuộc cố quên cô ta đi, nhưng tôi hoàn toàn bất lực. Mỗi ngày cô ta càng rõ nét trong tôi, cũng đôi mắt đen lay láy, cũng cái miệng xinh xinh hình trái tim, cũng thân hình thon thả, uyển chuyển, rõ ràng tới mức hình ảnh cô ta ngày càng át đi hình ảnh của chính anh, người tôi đã từng yêu say đắm, đã từng theo chân anh bước vào những tháng ngày tuyệt diệu của tình yêu. Tuy nhiên, mọi chuyện đã khác đi rồi kể từ lúc tôi bước ra khỏi cái nhà rông oan nghiệt kia, không hé nửa lời, suốt dọc đng về như cô gái câm ngồi bên anh. Phải nói rằng anh làm lành với tôi rất giỏi, suốt cả tuần lễ liền anh chỉ tới ngồi lặng lẽ bên tôi không nói năng gì, cứ tđể mặc tôi hoặc ngồi thẫn thờ hoặc chìm đắm trong màn hình xanh xanh của chiếc máy tính. Khi cơn giận giữ của tôi đã gần nguôi ngoai đi, anh mói chỉ dám cầm nhẹ bàn tay tôi, thủ thỉ những lời xin lỗi. Anh chưa dám ôm lấy tôi, chỉ thề thốt rằng không bao giờ, không đời nào xảy ra cái cảnh như ở nhà rông bên hồ nữa. Anh bảo rằng đó là cơn điên đầu tiên, cơn điên cuối cùng chẳng bao giờ lặp lại nữa. Anh nói rằng tình yêu giữa anh và tôi đã có gốc rễ bền chặt tới độ nếu chưa xuất hiện "người thứ ba" hoặc của tôi hoặc của anh thì chưa thể có sự chia tay. Những lời thủ thỉ của anh như một dòng nước ngọt ngào ngấm dần ngấm dần làm tắt đi sự giận giữ, xóa đi những đớn đau anh đã gây ra cho tôi. Tôi lại vui vẻ với anh, lại theo anh đi nhà hàng, mua sắm, trò chuyện, hôn hít, yêu nhau trên giường, tuy nhiên trong tất cả những giờ phút đó, cô ta đều chen vào và buông ra những lời trêu chọc, can ngăn nhiều lúc dung tục tới hỗn xược.

Đĩa spagetti với những sợi mì trắng muốt trên nền cà chua đỏ au, rưới lên một thứ nước sốt thơm phức đã được làm xong đặt trước mặt tôi. Đúng vào lúc tôi thưởng thức đó, ngoài cửa có tiếng rồ máy xe, tiếng chân chạy gấp gáp lên cầu thang và khuôn mặt giận giữ của anh hiện ra ngpài cửa buồng: "sao thế? Em sao thế? Sao để mẹ và anh chờ hoài vậy?". Tôi nhìn anh không biết nói làm sao. Mặc lệ, cứ ăn đi đã, cô ta lại lên tiếng trong tôi, "cho anh ta về với mẹ cho rồi". Tôi cúi mặt xuống và bỗng lạnh toát cả người khi nghĩ rằng chính cô ta là người thứ ba đã xen vào giữa anh và tôi. Lạy chúa, không phải thế đâu, tôi vẫn yêu anh, một ngày nào đó, cô ta sẽ biến khỏi tôi, tôi sẽ cùng anh về tận dưới quê thăm bà mẹ tội nghiệp lúc này đang đau đáu chờ. Tôi biết tôi không thể làm khác. Lúc này đối với tôi, quan trọng hơn cả vẫn là đĩa mì spagetti thơm phức và đầy hấp dẫn.



Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 146

Return to top