Ở ngoài biển thẳm
Nhật Tuấn
Người đàn ông ngồi xếp bằng trên phản, che mặt bằng một mảnh vải và bởi thế thật khó biết ông đang nghĩ gì về người khách đang ngồi xoay xoay chén
nước, loay hoay mở đầu câu chuyện.
"Anh là người dễ tới thứ vài chục tới đây hỏi han ghi chép. Bao nhiêu chuyện báo chí đăng hết rồi, anh cứ về mở ra coi..."
Giọng trầm khàn ủa người đàn ông sau cùng cũng đã cất lên từ sau mảnh vải che mặt khiến khách vàng lúng túng. Anh nén tiếng thở dài đưa mắt nhìn con đê
trước nhà, chắn ngang bên này là ngôi nhà nhỏ lợp tôn nằm giữa khu vườn xanh mướt những luống cải mới tươi, những cây táo trĩu quả, và bên kia là biển mịt
mờ đang gầm gào vật vã. Thật khó tưởng tượng người đàn ông gày gò khiếm thị ngồi ở nơi cùng trời cuối đất kia một thời lại là con hùm xám miền Đông,
tung hoành trong các trận chống càn, dồn dân lập ấp và đồng thời cướp chính quyền.
"Anh đi dạo với tôi không?"
Người đàn ông chợt lên tiếng, vươn người với chiếc gậy nhẵn bóng dựng góc vườn, chậm chạp đứng dậy. Nền nhà lủng củng những ghế, vỏ đồ hộp, đồ chơi
trẻ con. Bực cửa sổ. Bậc tam cấp. khách thực sự kinh ngạc khi ông ta chỉ huơ huơ chiếc gậy, đi đứng dễ dàng như đã thuộc làu những khoảng cách, những đồ
vật quanh ông.
Hai người đi qua khoảng sân bước vào vườn táo. Người đàn ông dừng lại, nghênh nghênh lên trời như có cái gì trên đó.
"Tôi đã lia trọn một băng AK vào lưng một thằng dù Mỹ...", ông nói, "tôi đã thảy lê vào ngực một thằng đồn trước ác ôn, tôi đã...", ông dừng lời và lại lắng
nghe như có cái gì mãi tít trên trời.
"Anh tin có những hồn ma không? Riêng tôi, tôi không tin, chưa bao giờ tôi gặp, cũng chưa bao giờ chúng quấy rầy được tôi. Vậy mà anh có biết không? Đã
có lần, phải, đã có lần... tôi phải cầu khấn cả chúng nó nữa đấy."
"Cầu khấn những hồn ma?", khách kêu lên kinh ngạc, "một con người sắt thép như bác mà cầu khấn những hồn ma?"
Người đàn ông không trả lời, lặng lẽ khua gậy đi tới một ngôi miếu nhỏ cuối vườn. Bằng trí nhớ chính xác lạ lùng, ông rút ra thẻ nhang từ đâu đó bật quẹt
châm, cắm vào bình. Gió nổi lên, cuồn cuộn xoáy khói nhang thành những vòng xoắn xuýt, không gian bỗng lặng hẳn, nghe rõ nhưng con sóng vật mình
dưới chân đê. Người đàn ông chống gậy đứng bất động, dường như ông đang giao tiếp với một thực thể siêu nhiên, hoặc với một sinh vật ngoài trái đất mà
bao thế kỷ nay con người vẫn chờ đợi, tìm kiếm. Chàng trai vốn quen sống trong thế giới máy móc nơi thành phố, chợt ngơ ngẩn chứng kiến vẻ huyền bí của
một người bịt mặt đứng như tạc vào cái mênh mông của biển trời. Anh muốn co người lại, nín thở để khỏi phá vỡ cái khung cảnh không mấy khi được thấy.
Sau cùng người đàn ông cũng thoát ra con đường đầy sỏi. Hai người đi qua bãi cát dưới rặng phi lao, có những ám ảnh đeo bám tử nãy, chậm rãi bước tiếp
trên con nước róc rách đâu đây và tiếng một đàn ong bầu đang bốc bay
"Anh biết không?", Người đàn ông dừng lại và ngồi xuống một cây gỗ mục, "trong những năm chiến tranh, nhiều lần tôi thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, tôi
cứ nghĩ sao mình sống dai đến thế liệu có tổ tiên hoặc một đấng thần linh nào phù hộ mình chăng? Một lần tôi vừa đội hầm chạy lên, bất chợt một quả pháo
kích rớt ngay chính giữa và nổ tung như đánh đáo lỗ. Lại lần khác xớ rớ dẫm ngay vào trái mìn trồi trên mặt cát, may thay mìn lép không thì tan nác thành
bụi. Mười năm xông oha giữa hòn tên mũi đạn, người tôi vẫn lành lặn nhẵn nhụi như không. ấy thế rồi, ai học được chữ ngờ, không đầy một tháng trước ngày
hòa bình, tôi dính ngay một quả M19 vào đúng lúc tưởng như thần chết đã bay xa. Thôi rồi, tôi chỉ còn kịp nghĩ thế, cả một quả cầu lửa đã đập thẳng vào mặt
đầu tôi vỡ tung và không hay biết gì nữa. Suốt một tháng trời nằm trong tình trạng xác chết người ta chưa nỡ chôn vì còn thoi thóp, có lẽ hồn tôi vẫn lảng vảng
đâu đây chỉ cì cái xác có bộ mặt nét bét, mất cả mắt lẫn mũi làm nó kinh sợ không dám trở về chăng? Đúng vào giây phút cheo leo đó, một nàng tiên đã hiện
ra dắt hồn tôi trở về với xác. Đúng như vậy đấy, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ tôi nhìn thấy cô, nhưng trong mường tượng, tôi thấy cô ta đẹp như tiên vậy,
một nàng tiên trời phái xuống cứu vớt tôi. Cô ta vốn là du kích xã, trong trận đồng khởi cướp chính quyền, một miểng pháo đã cắt cụt một chân, nằm điều trị
trong cùng bệnh viện với tôi. Chẳng hiểu bằng cách nào cô ta đã đưa được tôi trở về từ cõi chết và sự nhận biết đầu tiên khi tri giác hoạt động trở lại là thấy
một bàn tay mềm mại, ấm áp-bàn tay con gái, nắm chặt tay tôi. Giống như một tia chớp trong đêm tối, tôi linh cảm hạnh phúc đã tới ngay trong bất hạnh này.
Từ đó hai chúng tôi bắt đầu cuộc sống "cộng sinh "như có lần báo chí đã viết đó. Vợ tôi có con mắt nhìn, tôi đó đôi tay lao động, ngày ngày cô dắt tôi đi
khắp vườn, chỉ từng chỗ cho tôi bổ cuốc xuống. Anh nhìn kỹ vườn táo xanh tốt kia, tôi không nhìn được, nhưng tôi thấy rõ từng gốc cây từng cành quả bởi lẽ
từng chút từng chút một, đôi mắt vợ tôi và đôi tay tôi đã vun xới, chăm sóc nó. Vụ táo đầu tiên chúng tôi trúng lớn. Chất đầy hai thúng, tôi gánh, vợ tôi và đôi
tay tôi đã vun xới, chăm sóc nó. Vụ táo đầu tiên chúng tôi trúng lớn. Chất đầy hai thúng tôi gánh, vợ tôi dắt ra chợ ngồi bán, bà con chắc thương tìnhmua hết
gánh này tới gánh khác. Cầm đồng tiền kiếm được bằng chính sức vóc của mình, tôi chỉ tiếc không còn mắt cữa để mà khóc vì sung sướng như vợ tôi kia. Đã
lâu rồi người ta không còn nói một túp lều tranh hai trái tim vàng nữa, phải không anh? ấy thế mà suốt mấy năm sống trong túp lều lá ấy, chưa một lần vợ
chồng tôi phải nặng lời. Suốt ngày hoặc chúng tôi trò chuyện ríu rít hoặc lặng lẽ ngồi bên nhau như đôi bạn thân. Cô ta nhìn thay tôi hoặc chính xác hơn, tôi
nhìn qua mắt của vợ tôi. Còn gì sung sướng hơn, cứ chiều chiều, sau một ngày làm việc vất vả, trong gió lồng lộng của biển, vợ tôi tả cảnh vật tôi nghe, những
con sóng màu mắt cua, những đám mây hình vảy nến và những cây bần non như những đứa trẻ nhảy sóng, nhảy sóng... Cho tới khi ủy ban xây dựng cho
ngôi nhà tình nghĩa như anh thấy kia, niềm vui đó chưa dứt, vào một đêm vợ tôi lặng lẽ cầm tay tôi đặt lên bụng cô báo rằng chúng tôi sẽ... có con. Tôi lặng
người, giá như ngày xưa hồi còn đang đánh nhau, hẳn tôi đã gương súng lên trời xả vài băng cho thật đã cái hạnh phúc to lớn này. Trời đất ơi, nhà cửa, vườn
tược, vợ con... sao số phận lại mỉm cười, ban tặng cho tôi nhiều thứ vậy? Tôi bỗng nhói đau, run sợ nghĩ rằng liệu một ngày nào đó cái số phận ấy có còn chơi
cho tôi một vộ như đã táng vào mặt tôi một quả M19 không? tôi bỗng ôm chặt lấy vợ, vừa như che chở vừa như tìm ở cô một sự bao bọc cho chính tôi. "Anh
làm sao thế?", vợ tôi ngạc nhiên hỏi "anh sợ..." "Anh sợ cái gì?" Tôi vùi đầu vào ngực vợ tôi thì thầm: "Không biết, anh không biết nữa, có lẽ hạnh phúc em
mang tới cho anh lớn quá nên anh hóa lo. "Vợ tôi phải vuốt ve an ủi như thể tôi là con nít vậy. Anh thấy con người ta có lạ không? Khi trong tay chẳng có gì
ngoài khẩu súng bắn giặc thì vô tư, chẳng nghĩ ngợi gì, ấy thế mà hòa bình sống yên ổn vợ con lại cứ luôn lo lắng sợ sệt. Anh hỏi tôi sợ cái gì ấy ư? Là, sao
biết được, chỉ mang máng một nỗi lo nào đó, một chuyện gì xảy tới làm tan vỡ hạnh phúc tôi đang nắm trong tay đây..."
Hai người đã ra tới biển. Những con còng gió đuổi nhau trên cáy ướt, những con tôm rồng lấp ló cửa hang chờ nước tràn tới chui tuột đáy sâu. Từ nãy anh
thanh niên chăm chú nhìn biển chợt reo lên:
"Đúng rồi, đúng sóng biển có màu mắt cua thật rồi, vợ bác giỏi thật, giỏi thật..."
Người đàn ông nghênh mặt ra biển rồi khua gậy chậm chạp bước đi.
"Anh đã có gia đình chưa? Nếu có rồi hẳn có lúc anh trải qua nỗi lo đến ngạt thở khi chờ vợ đẻ trước phòng hộ sinh chớ? Vợ tôi là mạng sống, là cuộc đời tôi
nên nỗi lo đó ở tôi tăng gấp mười lần so với người đời, mỗi tiếng kêu đau của cô đều xé ruột xé gan tôi, tôi chống gậy đứng bất lực ngoài cửa phòng, không
có cách nào giúp vợ an toàn vượt cạn. Thế rồi khi nỗi lo lên tới tột đỉnh, bất chợt tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc, tiếng reo mừng, tiếng vòi nước mở xối xả.
Tôi chưa dám tin mọi chuyện đã trót lọt, cho đến khi cửa phòng bật mở, tiếng cô y tá dỏng dạt báo tin "đực rựa rồi nè...", tôi mới òa khóc và rồi không hiểu
sao hai chân cứ muốn khuỵu xuống, đúng thế đấy, tôi muốn quỳ xuống tạ ơi Trời Phật thánh thần đã phù hộ cho vợ tôi mẹ tròn con vuông. Một tuần sau, vợ
chồng tôi bế con trở về. Khỏi nói anh anh biết hạnh phúc tràn ngập căn nhà tôi biết chừng nào. Tuy không thấy mặt con, nhưng tôi biết nó rất giống tôi, từ cái
mũi, cái miệng cho tới cặp lông mày. Tôi nâng niu khúc ruột của tôi, lắng nghe được từng chuyển động nhỏ nhoi nhất trong con người nó, cảm nhận được nó
lớn lên từng ngày. Từ đó vợ chồng con cái, cả ba chúng tôi kết thành một khối sáng trưa chiều tối chẳng lúc nào rời..."
"Thế còn nỗi lo" - Anh thanh niên hạ một câu chắc nịch.
"Còn đó... nó vẫn còn đó"
Người đàn ông khua gậy bước qua một thân cây chắn ngang rồi kể tiếp:
"Ngoài những nỗi lo vặt vãnh như cháu nóng đầu, tiêu chảy, biếng ăn... tôi vẫn ám ảnh một nỗi lo mơ hồ, khôgn rõ ra là cái gì, nhưng cứ bám riết lấy, quấy
rày cả gấc ngủ. Thế rồi ngày tháng qua nhanh, thấm thoắt cháu đã chập chững bước đi, đi bô gọi "tía", hàng ngày vợ tôi bế con dắt tôi cuốt đất trong vườn.
Cho tới một ngày... một ngày oan nghiệt, một ngày kinh hoàng nhất trong đời, nỗi lo ấy đã biến thành sự thực, một sự thực khủng khiếp..."
Người đàn ông im bặt, dường như những kỷ niệm đau đớn làm ông bối rối. Ông khua gậy qua tùm búi dây leo chằng chịt khắp lối đi.
"Anh còn nhớ cái miếu nhỏ góc vườn vừa nãy tôi thắp nhang chứ?" Đó, câu chuyện xảy ra ở đúng chỗ đó đó. Như mọi ngày, vợ tôi lại dắt tôi cuốc đất, con
tôm lẫm nhẫm chơi quanh. Lúc đó tôi chẳng nghĩ ngợi gì, cứ dồn hết tâm sức vào đôi cánh tay cầm cuốc. Tôi không hề biết rằng vợ tôi vừa chựt nhớ ra nồi
cám heo đang nấu dở dưới bếp sắp cháy khét nên vội bỏ đi, tôi cũng không hề biết con tôi đang chập chững bước tới chỗ tôi. Tôi cứ giương cuức lên và bổ
xuống, trời đất muốn nổ tung khi nghe tiếng con tôi kêu thét lên dưới chân tôi, tiếng vợ la thất thanh: "ối trời ơi, tía giết con rồi..." Tôi vội bỏ cuốc, vồ bên
này, chụp bên kia nhưng chỉ thấy trống không, vợ đôi đã bế con chạy ra ngoài cóm đưa đi cấp cứu. Còn lại một mình giữa vườn nắng, tôi vò đầu bứt tau, hềt
quyền rủa mình lại chắp tay vái tứ phương, lại Trời, lạy Phật, lạy cả các hồn ma ngày trước, tôi sẵn sàng chết thay, chỉ xin cho con tôi được sống... Như thế
đấy, ở địa vị tôi lúc đó, còn biết làm gì? Suốt ba ngày ba đêm liền, tôi cứ ngồi chắp tay ở ngay cái chỗ tôi đã bổ xuống nhát cuốc oan nghiệt kia, miệng lầm
rầm khấn vái. Cho tôi ngày thứ tư, không hiểu do những lời cầu xin của tôi đã thấu tai thần linh hoặc so tài nghệ của các bác sỉ, vợ tôi trở về, ôm lấy tôi khóc
ròng,báo rằng con tôi đã được cứu sống..."
Người đàn ông khua gậy bước tiếp, rồi như nhớ ra điều gì, ông dừng lại:
"Anh biết không? Sau này nhớ lại, đúng vào lúc tôi ổ cuốc xuống, hình như có một bàn tay vô hình nào đó gạt ngang cứu con tôi..."
"Tôi không tin..."
Câu nói của chàng trai tan biến vào gió, người đàn ông không trả lời, nghênh nghênh tai như có cái gì đó ở rất xa... xa mãi ngoài biển thẳm.